Chương 18: Bệnh viện số 1 (17)

"Hay là, nên gọi anh là Phương Thiếu Ninh?"

"Khụ... khụ khụ khụ." Lỗ Trường Phong đang lặng lẽ uống bữa sáng bên cạnh, suýt nữa phun hết nửa cốc sữa đậu nành ra ngoài.

"Bác sĩ Phương?" Anh kinh ngạc nhìn về phía "Trần Phi" vẫn đang thản nhiên ăn bánh bao.

Dòng bình luận của các nhà đầu tư cũng kinh ngạc không kém:

[What the heck?]

[Tôi không nghe nhầm đấy chứ? Scao nói đây là bác sĩ Phương?]

[Phương Thiếu Ninh là gì? Sao cậu ta biết bác sĩ Phương tên là gì?]

[Đêm qua Scao nhìn thấy tên của bác sĩ Phương trên bảng thông báo.]

[Không, điểm mấu chốt là Trần Phi vậy mà không phủ nhận!]

[Trần Phi chẳng phải đã chết rồi sao?]

[Có chuyện gì vậy? Các bạn không ngủ tối qua giải thích giùm đi?]

[Các bạn không ngủ tối qua cũng không biết đâu!!!]

[Mới chỉ một đêm không xem thôi mà, sao điểm tiềm năng lại giảm, còn ném cho tôi một quả bom lớn như thế này.]

[+1, tại sao điểm tiềm năng lại giảm, tại sao điểm của Dương Bồi lại hết sạch, tại sao Trần Phi đã chết lại đột nhiên sống lại và bị Scao gọi là bác sĩ Phương, tôi cảm thấy như mình bỏ lỡ cả mười tập vậy.]

[Làm sao mà quy tắc người chết sống lại lại xuất hiện trong cấp E vậy? Chắc là tìm được một lỗ hổng lớn rồi?]

[Ôi trời, mấy người đi ngủ tối qua đừng lo lắng về cái chỉ số tiềm năng nữa, dự án của chúng ta hình như đã xuất hiện một quy tắc lớn rồi!]

Lỗ Trường Phong tay cầm cốc đậu nành mà không giữ vững, Bạch Tẫn Thuật ghét bỏ lùi lại một chút, anh vôi vàng rút vài tờ giấy lau sạch vết nước trên bàn, không kìm được đặt cốc đậu nành xuống hỏi: "Anh Ao! Anh làm sao mà biết được?"

Rõ ràng, ngoài việc kiểm tra của bác sĩ Tôn tối qua, những thứ mà họ nhìn thấy đều giống nhau mà!

Cậu đặt đôi đũa xuống bàn, liếc nhìn anh một cái, giọng điệu bình thản: "Bởi vì anh chỉ đang nhìn, còn tôi thì đang quan sát, sự khác biệt này rất rõ ràng."

-- Câu nói kinh điển trong bộ truyện Sherlock Holmes.

Lỗ Trường Phong cảm thấy mình vừa bị khinh thường.

Trong ánh mắt kinh ngạc của anh, "Trần Phi" bình tĩnh xé đôi chiếc quẩy, nhúng vào cháo rồi mới ngẩng đầu hỏi: "Tôi cũng rất tò mò, cậu phát hiện như thế nào?"

Hắn ta mở tay ra và cúi đầu kiểm tra cơ thể mình, nghi hoặc nói: "Lẽ ra, nhìn thế này chắc không thể phát hiện ra được chứ?"

Hai đôi mắt đầy nghi hoặc đồng loạt hướng về phía Bạch Tẫn Thuật.

"Đương nhiên là không thể nhận ra được," thanh niên tóc dài chống cằm bằng một tay, nói đầy ẩn ý, "ngồi trước mặt tôi chẳng phải là Trần Phi sao?"

"Ồ, vậy thì được rồi." Bác sĩ Phương rút tay về, tiếp tục chiến đấu với bát cháo trứng bắc thảo thịt bằm trước mặt.

Lỗ Trường Phong ngơ ngác mất hai giây, rồi lập tức phản ứng lại: "Ý anh là bác sĩ Phương đã thế chỗ Trần Phi?"

Lỗ Trường Phong đầu óc vẫn khá nhanh nhạy, thanh niên tóc dài liếc anh ta một cái đầy tán thưởng: "Sửa lại một chút, không phải thế chỗ, mà là trở thành."

Hai người này vậy mà lại thản nhiên thảo luận ngay trước mặt đương sự.

Lỗ Trường Phong không ngốc, lập tức hiểu ra ngay. Sự khác biệt giữa hai từ "thế chỗ" và "trở thành" chỉ có thể là: nếu bác sĩ Phương "thế chỗ" Trần Phi, thì về bản chất, ông ta vẫn là bác sĩ Phương, chỉ là thay thế vị trí của Trần Phi. Nhưng nếu bác sĩ Phương "trở thành" Trần Phi, thì giờ đây ông chính là Trần Phi. Đúng như lời của anh Ao của anh đã nói: "Người đang ngồi trước mặt tôi chẳng phải Trần Phi sao?"

Lỗ Trường Phong thì đã hiểu rõ, nhưng các nhà đầu tư vẫn còn chút mơ hồ:

[???]

[Tôi hình như đã hiểu, nhưng lại giống như chưa hiểu gì cả.]

[Scao, nhanh giải thích đi, tôi đang sốt ruột lắm đây!]

[Tôi biết bạn rất gấp, nhưng trước tiên đừng hoảng. Việc người chết sống lại – một ranh giới phân chia không gian cấp thần và không gian bình thường – làm sao có thể xuất hiện trong không gian cấp E? Trước hết, mật độ năng lượng giữa các không gian đã không giống nhau rồi, dù Quỹ có mù cỡ nào cũng không thể xếp một không gian cấp thần vào cấp E được.]

[Thế rốt cuộc là cái gì vậy? Tôi là vua sốt ruột, tôi chỉ muốn biết rốt cuộc cái quy tắc này là gì thôi!]

[Tôi sốt ruột, tôi thật sự sốt ruột rồi đây!]

"Muốn giải thích rõ ràng vì sao bác sĩ Phương lại xuất hiện ở đây, trước tiên cần làm rõ một tiền đề: trong không gian chưa rõ này, từ khóa cốt lõi có lẽ là 'thân phận'". Dường như hiểu rõ đám khỉ nhảy nhót trong khung bình luận lúc này, chàng trai tóc dài rộng lòng từ bi, bắt đầu giải thích ngay tại bàn ăn.

"Rõ ràng từ tối qua rồi mà, bệnh nhân xuất hiện trong bệnh viện thì nhất định phải phù hợp với thân phận bệnh nhân, không thể làm những việc không khớp với thân phận, chẳng hạn như phủ nhận tình trạng bệnh của mình."

Lỗ Trường Phong gật đầu.

Người khác có hiểu hay không thì anh không biết, nhưng sau màn kịch hài hước tối qua, rõ ràng anh cũng đã suy nghĩ kỹ.

"Vậy thì mục đích của hai quy tắc không qua kiểm tra ngày hôm qua là rõ ràng. Quy tắc đầu tiên: không cho phép người thân của bệnh nhân vào khu điều trị, bởi vì trong bệnh viện chỉ có ba loại người: bệnh nhân, bác sĩ và y tá. Nếu là người không thuộc ba loại này, người thân của bệnh nhân sẽ bị đuổi ra ngoài. Quy tắc thứ hai: bệnh nhân phải mặc đồng phục bệnh viện, vì trang phục trong bệnh viện chính là biểu tượng của ba loại người này, bao gồm đồng phục bệnh nhân, áo blouse trắng và đồng phục y tá.

Bạch Tẫn Thuật bình tĩnh hệ thống lại các quy tắc mà cậu đã tóm tắt lại tối qua.

"Quy tắc cần bổ sung sau khi kiểm tra là: Sau 11 giờ rưỡi, bệnh nhân không được phép đi lại trong hành lang." Cậu gõ nhẹ vào mép bàn, "Y tá trực bảo bạn quay lại, có nghĩa là trong quy tắc này, các bác sĩ và y tá chưa được đề cập có quyền giám sát bệnh nhân sau 11 rưỡi. Chúng ta là bệnh nhân, khi mặc đồ bệnh nhân và ra ngoài, mặc dù tiếng bước chân làm phiền các bệnh nhân trong phòng khác, nhưng khi có y tá dẫn đường, những người khác cũng không thể vi phạm quy tắc để ra ngoài."

Lỗ Trường Phong gật đầu, cảm thấy tư duy của mình đột nhiên trở nên thông suốt hơn nhiều: "Vậy nên, tối qua anh Ao bảo bọn họ bò về là vì bò thì sẽ không phát ra tiếng bước chân đúng không!"

Chả trách tại sao trong trường hợp không có y tá dẫn đường, bốn thành viên khác vẫn an toàn trở về phòng bệnh!

Bình luận trực tiếp không chút nể nang:

[...Không, tôi đoán là anh của anh chỉ làm vậy vì sở thích quái đản thôi.]

[Đồng ý +1.]

[Tôi thậm chí nghi ngờ việc tối qua mọi người cùng nhau hét lên "Tôi bệnh tôi bệnh cũng là vì sở thích quái đản của Scao.]

[Đừng nghi ngờ nữa, đúng là như vậy đấy.]

[Lỗ Trường Phong, đừng bảo là anh không thấy, tối qua anh anh cười vui lắm đấy.]

[...Thật ra tối qua tôi cũng cười vui lắm.]

[Tôi cảm thấy tên mập này tiêu rồi, hắn đã gắn một lớp kính lọc dày đặc không thể gỡ ra dành cho Scao, bất kể Scao làm gì thì trong mắt hắn cũng được tô thêm tám trăm lớp hiệu ứng.]

[Scao cố tình làm trò xấu mà dễ thương ghê.]

[Cậu cũng xong đời rồi.]

[Nói thật, mặc dù Scao có hơi thích đùa ác, nhưng cậu ấy cũng đã cứu những thành viên khác mà, thực ra cậu ấy là người khá tốt đấy chứ.]

[Trời đất ơi, Lỗ Trường Phong đang dùng tài khoản chính để nói chuyện kìa.]

"Đúng, tôi đã làm một thí nghiệm, tiếng bước chân là yếu tố quan trọng đánh thức bệnh nhân," Bạch Tẫn Thuật không thấy được bình luận đang vạch trần sở thích kỳ quái của mình, vẫn tiếp tục trả lời, "Và tôi dám quay lại cũng vì đã làm một thí nghiệm, tối qua sau khi rời khỏi phòng kiểm tra, tôi đã lấy một chiếc áo blouse trắng từ tay trưởng khoa Tôn."

Lỗ Trường Phong chợt nhớ ra, tối qua khi anh Ao từ phòng kiểm tra bước ra, trên người quả thực khoác một chiếc áo blouse trắng.

Sáng nay khi đẩy cửa vào, chiếc áo đó vẫn còn treo ở đầu giường bệnh.

Bạch Tẫn Thuật gõ nhẹ lên mép bàn, kéo Lỗ Trường Phong đang lơ đãng trở về thực tại: "Vì vậy, sự thay đổi trang phục đã khiến thân phận của tôi tạm thời thay đổi. Khi mặc áo blouse trắng, tôi trở thành một bác sĩ, đi lại trong hành lang sẽ không bị coi là vi phạm quy tắc."

Lỗ Trường Phong chợt hiểu ra.

Nhưng anh vẫn còn một điều không hiểu: "Vậy tại sao anh không viết ra hết những quy tắc này, anh Ao?"

Thêm quy tắc mới sẽ mở ra vòng đầu tư mới, mà quỹ đầu tư vào sẽ chuyển đổi một phần không nhỏ thành điểm cho chính thành viên đã nhập quy tắc. Hơn nữa, sau khi phát hiện quy tắc mới, ta còn có thể thông qua việc xác nhận quy tắc để kiểm tra xem có sai sót hay thiếu sót nào không.

Có thể nói, trong không gian chưa biết, việc viết quy tắc là một việc trăm lợi mà không có một hại.

Quỹ Hội đã đặt ra loại quy tắc này để ngăn các đội thám hiểm trong không gian chưa biết ăn không ngồi rồi hưởng trợ cấp cơ bản.

"Viết để làm gì?" Thanh niên tóc dài đáp lại bằng một câu hỏi.

"Quy tắc một khi được xác nhận là đúng sẽ được thông báo toàn đội, đem đống thông tin này tặng không cho Dương Bồi, tôi đâu có ngu," cậu đổi giọng, ánh mắt chuyển sang vị bác sĩ vừa ăn uống no nê, chậm rãi nở một nụ cười ôn hòa, "Hơn nữa, hiện tại ngoài Quỹ Hội ra, chẳng phải đã có một người có thể xác minh những quy tắc này sao?"

-- Bác sĩ Phương.

Là bác sĩ trong bệnh viện, không ai hiểu rõ những chi tiết của các quy tắc này hơn ông ta đâu.

Bác sĩ Phương rút một tờ giấy ra lau miệng: "Cậu rất thông minh."

Trước đây, những người khác khi phát hiện ra những quy tắc này thường đã là sau hai ba ngày, chưa từng có ai có thể tổng kết rõ ràng như vậy ngay sau đêm đầu tiên trôi qua.

Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến việc ngay trong đêm đầu tiên bước vào đây, cậu đã gặp phải những sự kiện mà người khác phải mất hai, ba ngày mới trải qua hết.

Việc Trần Phi bị chém đôi, tầm nhìn trong hành lang, kiểm tra nhập viện, và không gian ngưng thời gian, sau khi bước vào bệnh viện, rất nhiều quy tắc chỉ có thể được phát hiện khi các sự kiện cố định được kích hoạt. Trước đây, những người bước vào đây hiếm khi có thể kích hoạt nhiều quy tắc như vậy chỉ trong một buổi chiều và một buổi tối.

"Đương nhiên rồi," thanh niên tóc dài mặt không đổi sắc nhận lời khen, đồng thời ngăn Lỗ Trường Phong đang định dọn bàn sau khi mọi người ăn xong. Cậu hất cằm về phía bác sĩ Phương, "Dụng cụ ăn của mình, tự mình dọn đi."

"Ồ? Thái độ này không giống như người đang cầu xin chút nào nhỉ?" Bác sĩ Phương cười cợt, tỏ vẻ lười biếng.

"Người cầu xin à?" Chàng trai tóc dài cười nhẹ, "Phương Thiếu Ninh bác sĩ Phương, bây giờ chắc là ông phải cầu xin chúng tôi mới đúng chứ? Ông có nhận thức được tình huống hiện tại của mình không?"

"Để tôi đoán xem, ông là bác sĩ phụ trách nhóm bệnh nhân này, kỳ kiểm tra tối qua lẽ ra phải do ông thực hiện, và thời gian lẽ ra phải sớm hơn rất nhiều so với hai giờ sáng. Nhưng tại sao ông lại đột nhiên xin nghỉ phép, và cuộc kiểm tra lại được chuyển sang cho bác sĩ khác, với thời gian cũng được đổi thành hai giờ rưỡi?"

Chàng trai tóc dài chớp mắt, không hề do dự nói ra sự thật: "Bởi vì vào tối hôm đó, Dương Bồi đột nhiên giết chết Trần Phi, người mà chỉ còn chút hơi tàn. Sau khi ông nhận được tin Trần Phi đã chết, ông vội vàng muốn chuyển vào cơ thể của hắn ta, vì vậy đã xin nghỉ ca đêm, và bác sĩ kiểm tra của chúng ta đã được thay thế bằng người khác."

Lỗ Trường Phong trợn tròn mắt nhìn về phía Bạch Tẫn Thuật.

Cùng là con người, sao cậu ta lại biết được chuyện này?

Bác sĩ Phương nhướng mày, không tỏ thái độ: "Vậy tối qua người đến làm thay là ai?"

"Trưởng khoa Tôn," Bạch Tẫn Thuật đáp một cách hờ hững.

"Ông ta à..." Phương Thiếu Ninh cúi đầu, cười cợt mang theo chút ý tứ khó đoán. "Vậy thì chắc hẳn các người đã không dễ chịu gì. Tôi thấy bệnh nhân tóc ngắn hôm qua hỏi tôi vài câu không có mặt. Cô ta gặp chuyện tối qua rồi đúng không?"

"Chưa chết," Bạch Tẫn Thuật ngừng lại một chút, sau đó dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Phương Thiếu Ninh. "Ông sẽ không nghĩ rằng lão chủ nhiệm Tôn, một ông già hơn sáu mươi tuổi, giờ lại khoác lên mình lớp da của một cô gái trẻ mười mấy tuổi đấy chứ?"

Lỗ Trường Phong:!!!

Anh tưởng tượng ra cảnh tượng đó, sau đó liên kết con quái vật kỳ dị tối qua với Lưu Môi Tâm, chỉ cảm thấy khó mà không buồn nôn.

Bác sĩ Phương tiếc nuối thu lại nụ cười, hờ hững nói: "Tôi còn tưởng có trò vui để xem."

"Nếu ông nói về tối qua," thanh niên tóc dài chân thành đáp, "thì đúng là náo nhiệt thật."

Nụ cười không biến mất, nó chỉ chuyển từ gương mặt của bác sĩ Phương sang gương mặt của cậu, ai dám lương tâm mà nói tối qua không náo nhiệt chứ?

"Có thể nói rằng, lần kiểm tra đầu tiên khi nhập viện không thể nói là hoàn toàn an toàn, nhưng ít nhất sẽ không nguy hiểm như đêm qua," nhớ lại đêm qua, tâm trạng của người thanh niên tóc dài trở nên tốt hơn một chút, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn, "Ông không biết rằng sau khi ông rời đi, bác sĩ Tôn thay ca đã không ngần ngại vi phạm quy tắc, vào khoảng hai giờ sáng cho y tá gọi tất cả mọi người dậy, đưa họ ra đối diện với ánh mắt kỳ quái của bệnh nhân trong phòng bệnh phía sau, nhằm tăng cường áp lực tâm lý của họ, khiến họ vô thức thốt ra những lời phủ nhận bệnh tình dưới sự dẫn dắt bằng lời nói."

Lưu Môi Tâm chính là người đã bị mắc bẫy như vậy.

Cô ấy đã sợ hãi khi nhìn thấy ánh mắt kỳ quái trong hành lang, thêm vào đó là những câu hỏi mang tín dẫn dắt của bác sĩ, có thể còn có sự biến đổi trong không gian dừng thời gian, khiến cô ấy trong lúc hoảng sợ, để tự bảo vệ mình, vô thức thốt lên những câu kiểu như "Tôi không nhìn thấy gì cả, tôi không điên."

Và lý do mà Trưởng khoa Tôn không ngại mạo hiểm vi phạm quy tắc để kiểm tra vào lúc nửa đêm là vì lão ta nghĩ mình có thể thay thế da thịt của bệnh nhân vào đêm nay, từ đó tránh được hình phạt dành cho bác sĩ vi phạm quy tắc.

Ai mà ngờ được, giữa đường lại xuất hiện chàng thanh niên tóc dài như một kẻ phá đám, cùng với Dương Bồi, tên thần kinh điên cuồng muốn phá hủy bệnh viện, làm hỏng hoàn toàn kế hoạch của lão ta.

[Đúng vậy, tất cả đã được nối lại với nhau rồi.]

[Không trách được vì sao tối qua lại đổi bác sĩ kiểm tra.]

[Vậy chẳng phải là Dương Bồi tự đào hố chôn mình sao?]

[Sao lại nói vậy?]

[Nếu Dương Bồi không giết Trần Phi, bác sĩ Phương sẽ không đột ngột xin nghỉ phép. Nếu bác sĩ Phương không đột ngột xin nghỉ phép, thì buổi kiểm tra đêm qua sẽ không được thay bằng Trưởng khoa Tôn. Nếu không phải Trưởng khoa Tôn kiểm tra, thì bác sĩ Phương, với mục tiêu thân xác, tức là của Trần Phi, sẽ không làm tổn thương người trong buổi kiểm tra. Vì vậy, quay lại nguyên nhân, hóa ra Dương Bồi đêm qua lại bị chính mình tự tay giết chết Trần Phi, khiến sức mạnh của mình tăng lên, và cuối cùng bị lừa đến mức bị xóa hết điểm tích lũy...]

[Quả là hiệu ứng cánh bướm điển hình...]

[Tôi không biết phải nói gì nữa.]

[Đây chính là sự xui xẻo tột cùng.]

[Đây là hậu quả của việc làm nhiều điều sai trái, cuối cùng cũng gặp phải báo ứng ngay trong kiếp này.]

[Có lẽ bác sĩ Phương vẫn chưa biết rằng chính vì việc ông ta xin nghỉ, mà khiến Dương Bồi gặp phải thất bại lớn nhất trong đời 2333]

*2333: Chỉ tiếng cười lớn.

"Tôi thật sự không biết," bác sĩ Phương nhún vai, trên mặt không hề có chút áy náy, "Nhìn vậy thì thật là xin lỗi."

"Không sao," thanh niên tóc dài vốn luôn giỏi thể hiện sự rộng lượng, "Dù sao thì người thua lỗ tối qua cũng không phải là tôi."

Là Dương Bồi, người đã tiêu hết tất cả điểm số của mình.

"Nhưng tôi có thể cho ông một tin miễn phí, trưởng khoa Tôn thay ca tối qua đã khiến Dương Bồi bị hại không nhẹ," chàng trai tóc dài thở dài một cách thật giả lẫn lộn, "Khoa ngoại chỉ có một tầng thôi, sớm muộn gì ông cũng sẽ gặp gã ta một mình thôi, hiện tại Dương Bồi đang rất cần mạng người để lấp đầy, ông nghĩ ông có thể đánh thắng gã ta khi đang bị thương nặng không, và liệu gã ta có ra tay với ông không?"

Gã ta sẽ làm vậy.

Người bị giết là do tay Dương Bồi giết, liệu có chết hay không, gã chắc chắn là người rõ nhất. Khi đột nhiên nhìn thấy người đã chết sống lại, Dương Bồi chắc chắn sẽ sợ hãi rằng Trần Phi sẽ biến thành quái vật hoặc trả thù, từ đó sẽ hành động thử nghiệm.

Và một khi gã bắt đầu thử nghiệm, gã sẽ phát hiện ra rằng "Trần Phi" hiện giờ rất yếu, yếu đến mức bất thường.

Gã đang ở giai đoạn lấy mạng người tới lấp đầy, nâng cao buff chiến đấu, lúc này gã nhìn ai cũng muốn giết. Trần Phi, người đã sống lại, đột nhiên xuất hiện trước mặt gã, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu lý tưởng trong mắt Dương Bồi.

Bác sĩ Phương hơi biến sắc.

"Giờ đây, ông chính là Trần Phi rồi. Vết thương đó chẳng phải do chính ông xé ra để dễ dàng chui vào hơn sao?" Trên màn hình, thanh niên tóc dài dùng giọng nói nhẹ nhàng, nhưng những lời thốt ra lại sắc bén như dao. "Chắc hẳn ông cũng đã cảm nhận được, cơ thể này bây giờ... không phải đối thủ của Dương Bồi đâu."

"Hoặc nói cách khác," thanh niên tóc dài nhếch môi, để lộ một nụ cười như đã nắm chắc phần thắng, "ông nghĩ... với thương thế của cơ thể này, nó có thể sống được đến ngày mai không?"

[Lại đến phần tôi thích nhất, đoạn vợ tôi 'vờn' người khác rồi.]

[Sau lão chủ nhiệm Tôn và Dương Bồi, con mồi xui xẻo thứ ba đã xuất hiện.]

[Tôi thừa nhận là tôi đã dính bẫy rồi, lúc cậu ấy lừa gạt đúng là cực kỳ quyến rũ, hu hu hu.]

[Scao đúng là rất giỏi trong việc nắm thóp người khác. Hết bác sĩ Tôn, rồi đến Dương Bồi, giờ lại đến bác sĩ Phương, câu nào cũng đánh trúng tử huyệt, chộp phát trúng ngay.]

[Buồn cười thật, giờ lại nhắc đến Dương Bồi, nói cứ như Scao tối qua không hề chơi xấu gã ta ấy.]

[Không phải tôi nói chứ, tôi cá là hiện tại giá trị thù hận của Tiểu Ao trong mắt Dương Bồi chắc chắn còn cao hơn cả 'Trần Phi' sống lại.]

[... Bác sĩ Phương, chạy đi! Scao ở trong CPU của ông đấy!]

*CPU: Bộ xử lý trung tâm

[Cậu ta ở trong PPT của ông!]

[Cậu ta ở trong LOL của ông!]

[Cậu ta ở trong KFC của ông!]

[Đói rồi.]

"Ý của cậu là cậu có thể đánh lại Dương Bồi à?" Bác sĩ Phương nhíu mày, ánh mắt đầy nghi ngờ quét qua chàng trai tóc dài.

Scao nói không sai, ban đầu ông ta định giữ lại hơi thở của Trần Phi đến cuối cùng rồi thay thế, ai ngờ tối qua Dương Bồi lại giết Trần Phi, buộc ông ta phải chui vào xác của hắn ngay trong đêm.

Mối nguy hiểm lớn nhất đối với ông ta hiện tại không đến từ người khác, mà chính là từ Dương Bồi, người đã tự tay giết Trần Phi vào tối qua, và chính bản thân ông ta.

Dương Bồi là một kẻ điên, nếu thật sự động thủ, ông hoàn toàn không thể đánh lại gã ta.

Và cơ thể mà ông ta chọn lại là một vết thương rách dọc ngang ở vùng eo, mặc dù ông ta tạm thời có thể chịu đựng được cơn đau này và vẫn có thể hoạt động bình thường, nhưng không chắc ông ta có thể sống qua ngày mai với vết thương này.

Với sự tự tin như vậy, liệu Bạch Tẫn Thuật có tự tin là mình có thể bảo vệ ông trước tay của Dương Bồi, để ông giành thời gian để dưỡng thương?

"Ông đang nghĩ gì vậy?" Bạch Tẫn Thuật không do dự phá vỡ tưởng tượng của ông, "Tôi chỉ là một sinh viên y khoa bình thường thôi, làm sao có thể đánh lại Dương Bồi được, tôi còn chưa kịp tránh xa gã ta đấy."

[<<Tôi còn chưa kịp tránh xa gã ta đấy>>]

[<<Một sinh viên y khoa bình thường thôi mà>>]

[Chỉ không đổi sắc mặt trong không gian ngưng đọng thời gian.]

[Chỉ đối diện máy tính của Chủ nhiệm Tôn mà nói người tiếp theo sẽ là chém Dương Bồi.]

[Chỉ trước mặt Dương Bồi nói gã là đồ ngốc.]

"Nhưng tôi thực sự có cách," thanh niên tóc dài đưa tay đẩy Lỗ Trường Phong lên phía trước, "Cụ thể là gì thì tôi sẽ không nói, nhưng tôi có thể để ông thử xem hiệu quả."

Lỗ Trường Phong không ngờ trong lúc hai người thần tiên đang đánh nhau, lại còn liên quan đến mình, cảm thấy có chút không kịp trở tay.

Anh khẽ ho một tiếng: "Ờm... tôi xem qua vết thương của ông được không?"

Bác sĩ Phương không hiểu ý nhưng vẫn tháo cúc áo, để lộ vết thương trên người Trần Phi.

Trần Phi bị thương rất nặng, vết thương không được xử lý đúng cách, giờ đây máu thịt bê bết, da thịt không liền, phần trên và phần dưới cơ thể gần như bị lệch khỏi nhau. Thế nhưng, gương mặt của bác sĩ Phương, mang hình hài Trần Phi, lại vẫn giữ vẻ thản nhiên, khiến cảnh tượng càng trở nên kỳ quặc và đầy mâu thuẫn.

"Ôi anh Ao..." Lỗ Trường Phong hơi ngập ngừng quay đầu lại.

Anh vẫn chưa rõ loại chấp niệm của mình nên sử dụng như thế nào. Ban đầu, anh nghĩ chỉ cần nhìn thấy vết thương của người khác là đủ, nhưng giờ có vẻ không hiệu quả?

"Ồ đúng rồi, quên mất," thanh niên tóc dài không biết lấy đâu ra một con dao nhỏ, "Dùng cái này, cắt một nhát lên vết thương của ổng."

Thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong là: "Tôi không thể chịu đựng được khi thấy người khác bị tổn thương."

Vậy nếu nhìn thấy vết thương không có tác dụng, thì chỉ có thể trực tiếp chứng kiến người khác bị tổn thương mới có thể sử dụng được.

Bác sĩ Phương:???

"Chờ đã..." Ông còn chưa kịp lên tiếng, thì đã nghe thấy giọng của thanh niên tóc dài, vẫn chậm rãi và đầy khiêu khích: "Đây là đang cứu ông đấy."

"Qua thôn này thì không có nữa đâu," con dao trong tay cậu xoay tít khiến mắt người nhìn chóng mặt, "Dù sao thì cắt một nhát cũng không chết được, thử một lần xem sao?"

Cậu liền ném con dao nhỏ về phía Lỗ Trường Phong, Lỗ Trường Phong bắt lấy, lưỡng lự vài giây rồi mới thử đưa dao lên, hỏi: "... Thật sự cắt sao?"

Anh ta không phải là không dám ra tay, mà là lo lắng nếu cắt rồi mà thuộc tính cố định của mình không có hiệu quả, thì chẳng phải là đã làm mà không có tác dụng sao?

"Đương nhiên là cắt thật rồi," chàng trai tóc dài chống tay lên cằm, cười tươi, "Một món quà thí nghiệm tự tìm đến, chúng ta không dùng thì phí."

Cậu cũng rất tò mò không biết khi thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong được kích hoạt sẽ như thế nào.

"Hoặc là anh đưa dao cho ông ta?" Chàng trai tóc dài nghĩ một lát rồi nói, "Anh xuống tay không biết nặng nhẹ, ông ta không phải là bác sĩ sao? Chắc hẳn đã từng làm phẫu thuật, để ông ta tự làm đi."

"Nhưng phẫu thuật thì có thuốc tê." Bác sĩ Phương im lặng một lúc rồi nói.

Mặc dù ông rất giỏi chịu đau, nhưng không có nghĩa là ông không cảm thấy đau! Cách điều trị vô nhân đạo như thế này chẳng phải sẽ giết người sao?

"Tôi cũng có thuốc tê vật lý," thanh niên tóc dài gật đầu, "Tôi có thể để Bánh Cuốn đấm ông ngất, nhưng có tỉnh lại vì đau hay không thì tôi không biết."

Lỗ Trường Phong ra vẻ cáo mượn oai hùm, bắt đầu xắn tay áo lên.

"...Thôi bỏ đi," bác sĩ Phương lặng lẽ hít sâu một hơi, "Cứ làm trực tiếp đi."

Lỗ Trường Phong nhận được ánh mắt khẳng định từ anh Ao của mình, cầm con dao nhỏ, thử vạch một đường về phía vết thương.

Sau đó, một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra.

Rõ ràng là anh đang dùng lưỡi dao cắt vào vết thương, nhưng nơi lưỡi dao lướt qua, những vết thương ấy lại từ từ lành lại, mọc ra một lớp da thịt mới.

[Ối trời, đây chính là thuộc tính cố định của Lỗ Trường Phong à.]

[Thật là ngầu!]

[Vậy chẳng phải vết thương nào cũng có thể chữa lành như thế sao?]

[Bây giờ thật sự đầu rớt xuống đất rồi, lại còn mang vết sẹo to đùng nữa.]

[Vậy thì sau này anh ta không phải sẽ không thể ra tay làm tổn thương người khác sao? Mỗi lần muốn làm hại ai đó, thuộc tính cố định của anh ta sẽ tự động kích hoạt và chữa lành cho đối phương à?]

[...Có lẽ anh ta có thể nhắm mắt chém người.]

[Đờ mờ.]

"Được rồi." Bạch Tẫn Thuật nhìn vết thương của Trần Phi bắt đầu lành lại, lập tức ngăn cản hành động của Lỗ Trường Phong.

Bác sĩ Phương mồ hôi lạnh đầy mặt, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Trường Phong như không còn tiêu điểm: "Ra tay thật tàn nhẫn."

Sắc mặt của Lỗ Trường Phong cũng không khá hơn: "Tôi không kiểm soát được lực."

"Không đành lòng nhìn thấy người khác bị thương" đã phát động, lúc này sắc mặt của Lỗ Trường Phong trắng bệch không khác gì bác sĩ Phương, trông như thể sẽ nôn ra ngay giây tiếp theo.

"Thế nào? Nghĩ xong chưa?" Bạch Tẫn Thuật đứng bên cạnh đúng lúc hỏi bác sĩ Phương.

"Được," bác sĩ Phương nghiến răng nghiến lợi, "giao dịch thành công."

"Nhưng tôi phải nói rõ trước, sau khi trở thành Trần Phi, ký ức của tôi về nhiều thông tin sâu trong bệnh viện đã biến mất, tôi chỉ nhớ những quy tắc trên bề mặt. Tôi có thể nói cho cậu biết quy tắc nào đúng, quy tắc nào sai, nhưng cậu phải đảm bảo tôi rời khỏi đây an toàn."

"Được," Bạch Tẫn Thuật gật đầu, "vậy thì cứ đi theo bọn tôi đi."

Thêm một công cụ làm việc cũng chẳng phải chuyện xấu, huống hồ đây còn là một công cụ bị bọn họ nắm thóp trong tay.

"Bánh Cuốn," cậu đưa qua một tờ khăn giấy, "có thể chữa được khoảng ba phần, đủ để hoạt động bình thường không?"

Lỗ Trường Phong mắt tối sầm, giơ tay ra hiệu OK, dứt khoát hoàn thành việc chữa trị cho bác sĩ Phương, sau đó liền qua một bên choáng váng.

"Bây giờ, ông có thể tự mình dọn dẹp bàn rồi chứ?" Vừa thấy thương thế của bác sĩ Phương đã hồi phục gần như xong, Bạch Tẫn Thuật không chút nể tình nói, "Chuyện của mình thì tự làm, đừng nghĩ đến việc sai người của tôi động tay."

Người của tôi.

Đây là được xếp vào phạm vi người của mình rồi.

Vẫn còn choáng váng, Lỗ Trường Phong cảm động ra mặt.

Ban đầu việc don dẹp mấy cái đĩa với anh mà nói chẳng có gì, anh đến với Scao chính là vì muốn ôm chân to, tự nhiên từ lâu đã có sự chuẩn bị cho việc phục vụ, nhưng giờ tình huống như thế này lại khiến anh thực sự cảm thấy Scao thật sự coi trọng anh,  "tiểu đệ" trong hạng mục thăm dò này.

Scao dù sao cũng là một nhân vật lớn có thể vào trong đây để đối phó vói Dương Bồi, vậy mà lại coi anh là người của mình.

Bác sĩ Phương ngồi im một chỗ, quan sát sắc mặt của Lỗ Trường Phong, khẽ hừ một tiếng. Thằng nhóc này đúng là dễ bị lừa, thật sự không biết mình hấp dẫn đến mức nào sao?

Sau khi hừ một tiếng, vết thương ở bụng chưa lành khiên ông ta lập tức đau đến nghiến răng nghiến lợi.

Dòng bình luận trên màn hình:

[Tôi đã nói rồi mà, thằng nhóc Lỗ Trường Phong này dễ lừa ghê, chỉ vài câu của Scao là làm nó cảm động rối rít.]

[Có mắt nhìn, nhưng không nhiều lắm.]

[Đừng nói về Lỗ Trường Phong nữa, các bạn thử nghĩ xem nếu mình vào tình huống này, thật sự gặp phải một người như Scao thì có thể không bị mắc bẫy không? Vừa đẹp trai, vừa mạnh mẽ, IQ lại cao, điều khiển quy tắc như chơi, chỉ cần đi theo cậu ta thì không phải lo lắng về chuyện gặp rắc rối, với người khác thì đầy sở thích kỳ quái nhưng với người nhà lúc nào cũng nói sự thật, còn bảo vệ bạn lúc người khác tấn công, các bạn thử nói xem, nếu là mình thì có thể chịu được không?]

[...Tui không chịu nổi đâu.]

[Bé cũng vậy.]

[Nghe lầu trên nói vậy thì đúng là như thế, hơn nữa còn luôn là người đầu tiên chủ động mạo hiểm, khi gặp nguy cơ thì luôn bình tĩnh, mãi là chỗ dựa tinh thần cho bạn. Bạn chỉ cần cung cấp manh mối, còn việc suy nghĩ quy tắc cứ để "bộ não ngoài" là cậu ấy lo.]

[Hóa ra Lỗ Trường Phong chính là tôi.]

[Đổi lại là tôi thì ngay lần đầu gặp đã kết hôn rồi liều chết vì nhau luôn.]

[Tỉnh lại đi.]

[Bác sĩ Phương đừng buồn, nhìn thế này thì người có thể đấu lại được với Scao đúng là quá ít.]

[Cao thủ thao túng lòng người đây mà.]

Trên màn hình, chàng thanh niên tóc dài ánh mắt ẩn chứa ý cười, nhìn bác sĩ Phương – giờ đã có thể gọi là Trần Phi – với gương mặt tái nhợt rời khỏi chỗ ngồi, rồi mới hài lòng quay người lại.

"Anh Ao, anh thật là..." Lỗ Trường Phong mắt tối sầm, bị những suy nghĩ tự tưởng tượng của mình làm cho cảm động đến mức mơ hồ, nói năng cũng lộn xộn, "Anh đối xử với tôi tốt quá rồi đấy?"

Việc đúng đắn nhất mà anh làm sau khi vào đây chính là bám lấy đùi vàng của anh Ao.

"Á?" Chàng trai tóc dài nghĩ một lát, nhíu mày, nói một cách tế nhị, "Tôi không thích kiểu của anh đâu, tôi là người yêu trí tuệ."

[Cười chết mất.]

[Cậu đang nói rằng Lỗ Trường Phong ngu ngốc phải không? Cậu nói đúng không?]

[Scao, đừng quá lố như vậy hahaha.]

[Chỉ có mình tôi để ý đến cái "trí tính luyến" này sao? Quả nhiên người thông minh chỉ thích người thông minh à?]

[Bọn họ không chơi với mấy đứa ngốc đâu, hu hu hu.]

[Vãi, đừng nói mình như thế, nhìn Lỗ Trường Phong ngốc vậy mà cũng ôm được cái đùi to như Scao.]

"Tôi không phải là..." Lỗ Trường Phong nhất thời nghẹn lời, "Tôi chỉ cảm thấy anh Ao đối xử với thằng đệ rẻ mạt như tôi cũng tốt quá rồi."

Anh vừa cảm động lại vừa bối rối.

Giọng điệu của anh Ao của anh ta càng thêm khó tả: "Vậy chẳng lẽ sau này tôi phải đối xử tệ với cậu một chút sao?"

Sao lại có người chê người khác đối xử tốt với mình chứ.

Lúc đó, Lỗ Trường Phong chỉ muốn bóp chết chính mình vài giây trước vì lỡ lời: "Tôi không có ý đó mà!"

"Ồ," Bạch Tẫn Thuật liếc nhìn anh một cái, "Thật kỳ quặc."

Lỗ Trường Phong lại một lần nữa cảm thấy như muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nói cái gì cũng không đúng, chỉ đành vội vàng chuyển đề tài: "À, ơ, anh Ao, sao anh biết bác sĩ Phương là Trần Phi vậy, anh còn chưa nói mà."

"Về cái này á," thanh niên tóc dài sờ cằm, nhìn về phía bác sĩ Phương đã dọn xong bát đũa và đang đi về phía họ, rồi nói ra một câu khiến Lỗ Trường Phong đau lòng vô cùng, "Tôi cũng không chắc, chỉ là đùa ông ta một chút thôi."

Vừa đi đến trước mặt, bác sĩ Phương đã nghe thấy câu này:... Vậy mà cậu ta còn tin chắc là có thể nắm chặt ông như vậy, thật sự là ông muốn nói một câu thô tục.

"Thua dưới tay tôi, ông cũng không uổng," thanh niên tóc dài cười một cách mơ hồ, quay người bước đi trước, "Vừa đi vừa nói nhé."

Bên ngoài nhà ăn, trong khu vườn nhỏ của bệnh viện, đã đầy người bệnh đến tắm nắng và tập thể dục, còn có không ít người lớn tuổi được đẩy ra ngoài bằng xe lăn, trông cảnh tượng thật náo nhiệt.

Bạch Tẫn Thuật vừa đi vừa giải thích: "Ban đầu, tôi chú ý đến bác sĩ Phương vì sau khi ông ta chặt đứt Trần Phi, ông ta đã làm một hành động rất kỳ lạ."

Cậu ấy vừa giải thích cho Lỗ Trường Phong, vừa giải thích cho các nhà đầu tư phía sau quỹ.

Không có cách nào khác, phải thể hiện bản thân mạnh mẽ một chút mới có thể thu hút được nhiều thuyền trưởng hơn.

Chàng trai tóc dài xoa cằm, đưa tay ra và chỉ vào cổ tay trái của mình: "Ông ta đã lấy hồ sơ bệnh án của Trần Phi, và cũng mang đi luôn chiếc vòng tay của hắn ta."

"Trước đây tôi đã nói, áo bệnh nhân, áo blouse trắng, và đồng phục y tá là ba biểu tượng của ba loại thân phận khác nhau. Tôi đã thay áo blouse trắng, và trong một thời gian ngắn, tôi đã thay đổi thân phận, trở thành 'bác sĩ', lừa được những bệnh nhân trong khoa. Vậy nếu có cách thay đổi thân phận trong thời gian ngắn, liệu có cách nào để thay đổi lâu dài không?"

Chàng trai tóc dài ra hiệu cho Lỗ Trường Phong nhìn một bác sĩ đang đi qua: "Anh có nhận thấy gì không?"

Lỗ Trường Phong: "Áo blouse trắng?"

"Và còn nữa," Bạch Tẫn Thuật nói.

"Thẻ tên," Bác sĩ Phương bên cạnh nhẹ nhàng mở lời, "Thẻ tên đại diện cho cá nhân, trang phục đại diện cho tập thể."

Ông thực sự không thể chịu nổi bầu không khí vừa giáo dục vừa giải trí này, nó dường như được xây dựng trên nỗi đau của ông, từng giây từng phút đều nhắc nhở ông về cách ông từng bước tiến vào cái bẫy của Scao.

"Đúng vậy, là thẻ tên," cậu không vạch trần ý đồ nhỏ của bác sĩ Phương, "Bác sĩ và y tá có thẻ tên, bệnh nhân có vòng tay, so với trang phục có thể thay đổi và có phạm vi đại diện rộng, thẻ tên và vòng tay, những thứ ghi rõ tên của từng người, lại chính xác hơn. Khi đeo vào, nó chỉ có thể đại diện cho người đó."

"Những người đeo vòng tay là bệnh nhân, còn người đeo thẻ tên là bác sĩ và y tá," cậu liếc nhìn bác sĩ Phương với ánh mắt đầy thâm ý, "Vậy, anh đoán xem nếu một bác sĩ lấy được vòng tay của bệnh nhân, thì sẽ xảy ra chuyện gì?"

Lỗ Trường Phong bị sốc, thốt lên: "Ông ta sẽ trở thành bệnh nhân!"

Việc thay đổi danh tính là điều có thể, nhưng thay đổi trang phục chỉ là sự thay đổi ngắn hạn mà không có chỉ dẫn rõ ràng. Còn việc có được vòng tay bệnh nhân và thẻ tên lại là một sự thay đổi dài hạn và có chỉ dẫn rõ ràng về danh tính.

Đúng vậy, nếu trong không gian chưa biết mà bác sĩ và y tá có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với bệnh nhân, thì chỉ cần những bác sĩ bệnh nhân này không ngu ngốc, họ sẽ không muốn chuyển từ vị thế người kiểm soát sang vị thế bị kiểm soát.

Tại sao người nắm quyền lại muốn trở thành người bị chi phối? Chắc chắn là vì thân phận bệnh nhân có thứ gì đó mà bác sĩ và y tá không có.

--Họ có thể rời khỏi bệnh viện.

"Giống như trong một số bộ phim kinh dị," Lỗ Trường Phong rùng mình, "Những bác sĩ và y tá bị giam cầm linh hồn trong một bệnh viện kỳ quái, không thể giải thoát, không thể an giấc, cứ lặp đi lặp lại những đau đớn và khoảnh khắc chết chóc của mình trong suốt cuộc đời, cho đến khi có bệnh nhân mới nhập viện. Họ thay thế danh tính của bệnh nhân, lấy đi tên của bệnh nhân, mượn thân xác của bệnh nhân để rời khỏi đây. Còn những bệnh nhân bị thay thế danh tính thì trở thành bác sĩ tiếp theo bị giam giữ linh hồn, chờ đợi sự đến của "bệnh nhân" mới trong bóng tối..."

"Vậy chẳng phải chỉ cần bị lấy đi vòng tay, là sẽ bị thay thế danh tính sao?!" Anh ta hoảng hốt nói.

Dù là vào khoảng 9-10 giờ sáng khi mặt trời đang rực rỡ, nhưng bỗng nhiên, một luồng lạnh lẽo chợt ùa đến sau lưng Lỗ Trường Phong, khiến anh ta chưa từng cảm thấy bản thân mình nguy hiểm như vậy.

"Về lý thuyết thì đúng," Bạch Tẫn Thuật nheo mắt, "Nhưng tôi nghi ngờ thực tế là, nếu không phải bệnh nhân tự nguyện tháo vòng tay ra, thì chẳng ai có thể lấy nó đi được."

"Anh có thể thử thử," cậu đưa tay ra, ra hiệu cho Lỗ Trường Phong kéo, "Cứ kéo tự nhiên, không cần cố kiểm soát sức lực."

Lỗ Trường Phong thử kéo chiếc vòng tay này một chút.

Thật sự không thể kéo được.

Mặc dù là một chiếc vòng tay bằng dây giấy, nhưng lúc này nó lại giống như được đúc bằng thép, dù anh ta cố gắng thế nào cũng không thể làm hỏng một chút nào của chiếc vòng tay bệnh nhân này.

"Vậy tại sao Trần Phi lại bị Phương..." Câu hỏi của anh vừa nói được một nửa, thì tự nhiên anh nhớ ra.

Trần Phi đã tự mình tháo bỏ chiếc vòng tay.

Nếu tính đúng ra, lý do Trần Phi tháo chiếc vòng tay là vì câu nói của anh – "Tờ giấy nhập viện đã ghi tên rồi, còn phát vòng tay nhập viện, chẳng phải không thể đổi được sao?"

Vì vậy, Trần Phi đã tháo chiếc vòng tay của mình, cố gắng cướp lấy của người khác, và chính sau khi hắn ta tháo vòng tay, bác sĩ Phương mới xé hắn ta thành hai nửa.

Bạch Tẫn Thuật dùng một tay tháo vòng tay bệnh nhân của mình, mở ra dòng chữ in trên đó rồi nhướng mày nhìn bác sĩ Phương: "Tôi nói đúng chứ, Trần Phi?"

Bác sĩ Phương khẽ gật đầu.

Suy đoán của cậu về cơ bản là không sai.

"Trời ơi, anh Ao đừng tháo ra mà!" Ngược lại, Lỗ Trường Phong hoảng hốt kêu lên, "Anh mau đeo lại đi, mau lên!"

Anh ta vừa mới nghĩ ra rằng vòng tay sẽ không bị tấn công, quay đầu lại đã thấy anh Ao của mình tháo thẳng vòng tay ra vung vẩy cho vui, thế này thì ai mà không bị dọa đến phát bệnh tim chứ?

"Lo gì chứ," Bạch Tẫn Thuật vừa thờ ơ nói vừa đeo lại chiếc vòng tay, "chỉ cần không vi phạm quy tắc, bác sĩ cũng không thể ra tay được."

Đây là điều cậu phát hiện ra sau khi rời khỏi không gian ngừng thời gian vào tối hôm qua.

Sau khi Chủ nhiệm Tôn bị biến dị thành quái vật, phản ứng đầu tiên của lão ta là nắm lấy tay trái của cậu, sau đó dụ dỗ cậu nói ra câu phủ nhận bệnh tình.

Tiềm thức sẽ không lừa dối, những hành động vô thức dễ dàng phản ánh lòng chân thật của một người, vì vậy chắc chắn có thứ gì đó trên tay trái của cậu mà Chủ nhiệm Tôn cảm thấy rất quan trọng.

Dấu vết mà Dương Bồi thể hiện khi phá hủy bệnh viện càng củng cố thêm suy đoán của cậu. Khi hắn đứng trong phòng khám, tay phải siết chặt cánh tay trái, cánh tay trái có vẻ mềm yếu, không thể cử động được, chắc chắn đã chịu phải một vết thương rất nghiêm trọng.

Liên kết với động tác của Dương Bồi, dễ dàng nghĩ rằng vật đặc biệt này chính là chiếc vòng tay.

Vì vậy, nếu lúc đó cậu thực sự phủ nhận, có lẽ bước tiếp theo sẽ là gãy tay hoặc tay trái bị bác sĩ kéo xuống một cách cưỡng ép, vòng tay tự nhiên rơi ra và mất đi lá bùa hộ mệnh, khiến chủ nhiệm Tôn thay thế cậu, trở thành "Scao".

Vòng tay của Dương Bồi có lẽ đã bị Chủ nhiệm Tôn tháo ra một cách cưỡng ép vào đêm qua.

Nhưng phép màu hắn mua lại quá mạnh mẽ, Chủ nhiệm Tôn còn chưa kịp thực hiện bước tiếp theo để nhập vào cơ thể này, đã bị hai nghìn quả bom nổ bất ngờ, khiến lão không kịp đề phòng.

Nếu không, Chủ nhiệm Tôn cuối cùng cũng sẽ không nghĩ đến việc chuyển mục tiêu sang những tân binh khác.

"Chỉ khi bệnh nhân vi phạm quy tắc, bác sĩ mới có thể hành động, chỉ khi vòng tay của bệnh nhân bị tháo ra, danh tính mới bị thay thế." Bạch Tẫn Thuật tóm tắt.

Thời gian dừng lại như một buff giới hạn cho bác sĩ và y tá sau khi vi phạm quy tắc, trong khu vực này, bác sĩ và y tá sẽ biến hình thành các quái vật, sở hữu sức mạnh gấp mười, thậm chí gấp trăm lần so với không gian bình thường.

Nếu bệnh nhân vi phạm quy tắc và bước vào không gian dừng thời gian, nhưng họ không phủ nhận bệnh tình của mình và giữ được cảm xúc ổn định, thì họ sẽ giống như một bệnh nhân thực sự đối mặt với một bác sĩ bình thường, không có gì bất thường. Khi đó, các bác sĩ và y tá sẽ không tìm được lý do để ra tay, chỉ có thể chờ hiệu lực của buff giới hạn kết thúc, bất lực nhìn họ rời đi.

Trông có vẻ như bệnh nhân ở đây đang ở thế yếu tuyệt đối, nhưng quy tắc lại ràng buộc cả hai bên. Vậy khi bác sĩ vi phạm quy tắc ở những nơi bệnh nhân không thể nhìn thấy thì sẽ xảy ra chuyện gì?

"Đến rồi." Bạch Tẫn Thuật dừng bước, đứng trước một tòa nhà đã bị người ta phong tỏa.

"Đây là..." Lỗ Trường Phong ngẩng đầu lên nhận diện, "Đây là tòa nhà mà tối qua chúng ta đã đến sao?"

Trên dòng người tấp nập, ba chữ "Khoa Khám Bệnh" ở rìa tòa nhà đặc biệt nổi bật.

Sự khác biệt về thị giác giữa ban đêm và ban ngày quá lớn, cộng thêm việc anh ta quá căng thẳng khi đến và vội vã khi rời đi, nên dĩ nhiên không kịp ghi nhớ hình dáng của tòa nhà khoa khám bệnh.

Điều thực sự khiến anh ta nhận ra đây là tòa nhà khoa khám bệnh chính là một cái lỗ vô cùng lộ liễu ở tầng bốn của tòa nhà.

-- Đây chính là cái lỗ mà đêm hôm qua, khoa khám bệnh đã bị Dương Bồi dùng [Pháo Tết hai ngàn phát] cho nổ tung.

Dòng bình luận tràn ngập những lời cảm thán:

[Trời đất ơi...]

[Trời ơi, cái lỗ này trông hoành tráng thật đấy.]

[Sao vậy, sao vậy? Mấy người trông hiểu chuyện lắm nhỉ?]

[Bởi vì cái lỗ này là do Dương Bồi cho nổ tối qua.]

[???]

[Tối qua gã ta đã mua pháo Tết hai ngàn phát chỉ để trốn ra khỏi không gian ngưng đọng thời gian.]

[Pháo Tết hai ngàn phát? Cái pháo Tết hai ngàn phát giá tám triệu tám trăm tám mươi nghìn điểm trong cửa hàng đó sao?!!!]

[Tôi tưởng cả đời này sẽ không thấy đội viên nào ngốc nghếch đi mua cái kỳ tích này...]

[... Trước tối qua tôi cũng nghĩ như vậy.]

[Tối qua rõ ràng cảm thấy cái lỗ này không to như vậy mà, bây giờ nhìn lại, Dương Bồi đúng là đã tạo ra một cái lỗ to thật.]

Tối qua khi nhìn thấy cái khe hở này, ống kính còn theo chân các thành viên đứng bên trong tòa nhà, hoàn toàn không có khái niệm gì về mức độ tàn phá mà Dương Bồi gây ra. Bây giờ đứng dưới lầu nhìn lên, bức tường thuộc khu vực phòng khám ở tầng bốn đã bị nổ tung thành một cái lỗ khổng lồ. Qua khe hở này có thể thấy văn phòng bên trong bức tường đã trở nên ngổn ngang tan hoang, chỗ vết nứt còn lộ ra không ít xi măng và cốt thép bên trong tường.

Cái lỗ vô cùng chướng mắt này cứ thế hiện diện giữa tòa nhà phòng khám, há rộng như miệng của một con quái thú khổng lồ, dường như chỉ chờ giây tiếp theo để nuốt chửng thứ gì đó.

Những mảnh vụn rơi xuống từ vụ nổ tối qua vương vãi khắp bồn hoa dưới tòa nhà phòng khám, đá vụn và mảnh kính vỡ rải đầy mặt đất. Có lẽ do sáng sớm chưa kịp dọn dẹp, khu vực bồn hoa này chỉ được căng dây cảnh báo để ngăn đám đông đến gần, chứ chưa được dọn sạch hoàn toàn đống rác thải xây dựng rơi vãi.

Thế nhưng, việc tòa nhà khoa khám bệnh đột nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ thực sự quá chấn động, xung quanh đã tụ tập không ít bệnh nhân và người nhà. Mọi người đứng vây quanh bồn hoa nhỏ được căng dây cảnh báo, bàn tán xôn xao, tạo thành một đám đông mà bảo vệ có đuổi cũng không đi.

Bạch Tẫn Thuật đi vòng qua đám đông, men theo dây an toàn tiến về phía trước. Dù tầng bốn xuất hiện một lỗ hổng lớn, nhưng khu khám bệnh của bệnh viện vẫn hoạt động bình thường.

Bệnh viện lớn như vậy đương nhiên không thể dừng toàn bộ việc tiếp nhận bệnh nhân chỉ vì chuyện này, nên hiện tại chỉ tạm thời dùng dây cảnh báo bao quanh khu vực dưới tầng có nguy cơ rơi vật từ trên cao, đồng thời phong tỏa lối thang bộ và thang máy dẫn lên tầng bốn. Ngoại trừ khoa kiểm tra, các khoa khác vẫn tiếp nhận bệnh nhân bình thường.

Cả nhóm đi vào từ cửa chính, quả nhiên bệnh viện vẫn hoạt động bình thường, nhưng thang máy không dừng ở tầng bốn. Trong hành lang thang bộ tầng bốn, có không ít bệnh nhân cầm phiếu khám đứng chờ.

Chắc hẳn đây đều là những bệnh nhân đã được bác sĩ chỉ định làm các xét nghiệm, nhưng do khoa khám bệnh gặp sự cố tạm ngừng tiếp nhận nên không thể hoàn thành việc kiểm tra.

Cánh cửa cầu thang thoát hiểm đóng chặt, trông như đã bị khóa từ bên trong. Trước cửa có hai y tá đeo băng tay đang khuyên mọi người quay về. Bạch Tẫn Thuật nhìn quanh một vòng, rồi bước về phía mấy bệnh nhân lớn tuổi đang đứng ở góc hành lang.

Người lớn tuổi, đặc biệt là những người trong bệnh viện, luôn là nhóm nắm bắt thông tin nhanh nhạy nhất và quen thuộc với môi trường xung quanh nhất.

"Chú ơi," cậu vỗ nhẹ lên vai một bệnh nhân đứng ở rìa, "đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao lại không cho kiểm tra nữa thế?"

"Á?" Bác trai quay lại, bất ngờ đối mặt với gương mặt của Bạch Tẫn Thuật, ngẩn người một lúc, rồi mới nhận ra tiếng nói lúc nãy và người đứng trước mặt mình là cùng một người.

"Cháu đây..." Bác trai nheo mắt, nhìn Bạch Tẫn Thuật từ đầu đến chân mấy lượt, rồi hỏi, "Là cháu gái hay cháu trai vậy?"

"Anh ấy là nam," Lỗ Trường Phong sợ anh Ao nhà mình để ý chuyện này, vội vàng lên tiếng, "chỉ là để tóc dài thôi."

"Chậc chậc, bọn trẻ bây giờ," bác trai bị vết sẹo trên mặt Lỗ Trường Phong dọa cho giật mình ngả ra sau, lại liếc nhìn Bạch Tẫn Thuật vài lần với vẻ không tán thành, "hồi mấy chục năm trước, lúc bọn tôi còn trẻ, làm gì có thằng con trai nào dám để tóc dài thế này."

"Thế thì lùi lại mấy trăm năm trước nữa, ông còn phải cạo trọc nửa đầu, để mỗi cái bím nhỏ đấy," một bà cô đứng bên cạnh hừ lạnh, "người ta thích để tóc gì thì kệ người ta, ông suốt ngày lắm mồm."

"Cậu trai trẻ, đừng để ý đến ông ấy, lão già này lúc nào cũng thích lo chuyện bao đồng," bà cô đẩy ông chồng sang một bên, rồi niềm nở vẫy tay với Bạch Tẫn Thuật, "Cậu cũng đến kiểm tra sức khỏe à?"

"Đúng vậy," chàng trai tóc dài bước lên vài bước, ngoan ngoãn mỉm cười, "Cô cũng vậy sao?"

"Đúng vậy," bà cụ trông có vẻ rất hay nói chuyện, "Hôm nay tôi với ông nhà đến để tái khám, ai ngờ vừa tới nơi thì mấy tình nguyện viên bên dưới nói rằng khoa khám bệnh hôm nay tạm ngừng. Tôi liền hỏi tại sao, vậy mà họ lại bảo là đêm qua bình oxy trong khoa khám bệnh phát nổ, làm hỏng không ít thiết bị, thậm chí cả bức tường cũng bị thổi bay một mảng."

"Tôi còn tưởng cô ấy nói dối tôi chứ, ai ngờ đến đây nhìn thử, hô, đúng là nổ thật," ông cụ không nhịn được chen vào nói, "Tôi vẫn luôn bảo bệnh viện này không an toàn, có nguy cơ tiềm ẩn, ngay cả an toàn của chính mình còn lo không xong mà còn chữa bệnh cho người khác nữa."

"Ông biết hết thì tự đi mà khám cho mình đi," bà cụ không khách khí lườm ông cụ một cái, "Y tá người ta đã nói rồi, không có ai bị thương cả, chỉ là bình oxy bảo trì không đúng cách, chất lượng kém, nửa đêm tự nổ, không ngờ lại ảnh hưởng đến thiết bị kiểm tra, khiến khoa phải tạm ngừng khám."

"Người ta nói gì bà cũng tin à," ông cụ bĩu môi lầm bầm, "Toàn lừa bà thôi."

Thì ra đây là cách họ giải thích về vụ nổ tối qua.

Bạch Tẫn Thuật híp mắt lại, cắt ngang cuộc cãi vã của đôi vợ chồng già: "À, cô ơi, cháu muốn hỏi cô có quen thuộc với các bác sĩ trong khoa không ạ?"

"Đây, người bên trái là Tiểu Hứa, cô gái bên phải là Tiểu Triệu, mới đây vừa đính hôn với bạn trai, bạn trai của cô ấy là người bạn nhảy trong nhóm khiêu vũ của tôi giới thiệu, làm việc ở trung tâm thương mại bên cạnh, hai người tình cảm tốt lắm."

"Đừng lạc đề quá," ông lão bên cạnh không khách khí nói, "Người ta quen biết bác sĩ Tiểu Triệu, sao lại cứ ở đây mà giới thiệu thế?"

"Ôi ôi đúng rồi, nói xa rồi nói xa," bà cụ vỗ vỗ trán mình, "Dù sao thì trong bệnh viện này, không nói những cái khác, tôi quen rõ bác sĩ và y tá ở khoa khám bệnh lắm. Cậu tìm ai vậy?"

"Cháu tìm bác sĩ Tôn," Bạch Tẫn Thuật mỉm cười, chỉ vào hồ sơ bệnh án trong tay mình. "Chủ nhiệm bảo cháu hôm nay đến tái khám, tiện thể kê thêm chút thuốc đã dùng hết. Giờ không kiểm tra được nữa, nhưng cháu vẫn phải lấy thuốc đem về nhà."

Bà cụ lộ vẻ trầm ngâm: "Chủ nhiệm Tôn? Không có ấn tượng gì cả."

"Ông già," bà kéo một cái người đàn ông bên cạnh, người vẫn đang bực bội một mình, "ông có nhớ Chủ nhiệm Tôn không?"

"Chủ nhiệm Tôn nào?" Ông lão phất tay. "Không nhớ, làm gì có người đó."

"Vậy chắc là chủ nhiệm mới rồi. Kê thuốc không thể chậm trễ được, để tôi đi hỏi xem." Bà lão nghĩ ngợi rồi kéo Bạch Tẫn Thuật về phía hai y tá đứng ở cửa. "Tiểu Hứa này, Tiểu Hứa!"

"Ơ kìa, cô vẫn chưa về sao?" Cô y tá bên trái lập tức bước tới. "Vừa rồi chẳng phải cháu đã nói với cô và chú rồi sao? Hôm nay khoa bọn cháu không thể tiếp nhận bệnh nhân được, nhiều thiết bị hỏng hết rồi, dù có chuyển ra ngoài cũng không dùng được. Cô và chú hồi phục khá tốt, cứ đến bệnh viện khác đăng ký khám là được mà."

"Không phải chuyện đó," bà lão phẩy tay. "Chúng tôi sắp đi rồi, con gái tôi lái xe đến đón. Tôi qua đây là để giúp cậu thanh niên này hỏi một chuyện."

"Vâng, cô cứ nói ạ." Tiểu Hứa gật đầu.

Bà lão kéo Bạch Tẫn Thuật lên phía trước: "Cậu thanh niên này hôm nay đến tái khám, tiện thể muốn nhờ Chủ nhiệm Tôn kê ít thuốc. Chủ nhiệm của các cháu có ở đây không?"

"Chủ nhiệm Tôn?" Tiểu Hứa nhìn Bạch Tẫn Thuật với vẻ khó hiểu. "Chủ nhiệm của bọn cháu đâu có họ Tôn."

"Tôi cũng nhớ là không có người này," bà lão vẫy tay. "Cậu thanh niên à, cậu thử nghĩ lại xem, có phải nhớ nhầm họ rồi không?"

"Có thể chăng," chàng trai tóc dài cười ngại ngùng. "Vậy bác sĩ Phương Thiếu Ninh của khoa các bạn có ở đây không?"

"Phương Thiếu Ninh?" Tiểu Hứa càng cảm thấy kỳ lạ hơn. "Chúng tôi không có người này, cậu có chắc là không nhầm khoa không?"

Sau lưng cậu, Lỗ Trường Phong từ từ quay đầu, nhìn thoáng qua vị bác sĩ Phương giờ đã là "Trần Phi".

Bác sĩ Phương đang ôm eo, dựa vào tường, một tay chơi điện thoại của Trần Phi. Cảm nhận được ánh mắt nhìn về phía mình, ông ngẩng đầu lên nhìn Lỗ Trường Phong, khẽ nhếch môi, nở một nụ cười khó hiểu.

Lỗ Trường Phong: "... Nếu ông đau quá thật thì đừng có cười nữa."

Cái vẻ mặt dữ tợn, nhăn nhó như vậy, muốn dọa ai đây?

Bác sĩ Phương: "Cậu quản ta làm gì."

Không xa, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục:

"Vậy có hai y tá tên là 'Tiểu Lưu' và 'Tiểu Lý' không?"

"Không có."

"Vậy còn y tá Hà thì sao?"

"Cũng không có." Vì có bà lão đứng bên cạnh, Tiểu Hứa dù hơi khó hiểu nhưng vẫn giữ kiên nhẫn, chỉ nhắc nhở: "Có phải cậu tìm nhầm khoa rồi không? Hay là ai đó giới thiệu cậu đến? Cậu gọi điện xác nhận lại đi, bên chỗ chúng tôi không có ai như cậu nói cả."

"Hả?" Chàng trai tóc dài ngơ ngác. "Đây không phải khoa Chẩn đoán hình ảnh sao?"

"Đây là khoa khám bệnh," Tiểu Hứa chỉ lên tấm biển phía trên. "Khoa Chẩn đoán hình ảnh ở tầng năm, cậu nhầm chỗ rồi."

"Ôi ôi ôi," chàng trai tóc dài ngượng ngùng lắc đầu. "Tôi nhớ nhầm tầng rồi, bảo sao thấy lạ. Xin lỗi nhém làm phiền mọi người quá."

Y tá Tiểu Hứa bất lực thở dài, rồi nhanh chóng quay đi, tiếp tục khuyên nhủ những bệnh nhân khác rời khỏi.

Bạch Tẫn Thuật quay người, vẫn giữ nụ cười áy náy trên mặt. Nhưng ngay khi ra khỏi tầm mắt của y tá, chút vẻ hối lỗi ấy lập tức biến mất.

Hậu quả của việc bác sĩ vi phạm quy tắc, chẳng phải đã ngay trước mắt rồi sao?

Chủ nhiệm Tôn, cùng với y tá Hà và cô y tá xa lạ kia, đã biến mất khỏi thế giới này.

---------------------

Cá: Quà Tết cho ems iu, hơn 10k chữ thôi ấy mà "))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top