Chương 9
Phan Ngọc Như vừa mới ở trước mặt Phùng Chương gặp may xin được không ít tiền, mới vừa xuống dưới đã nhìn thấy con gái của bà ta và sao chổi Phùng Hương Đình đứng chung một chỗ gây họa, còn hấp dẫn không ít ánh mắt của người khác.
Bà ta nhận thấy tình hình không ổn lắm nên đuổi đến, vừa đến nơi liền nghe được một câu cuối cùng của Phùng Hương Đình, trong lòng thật là hận chết đứa con gái không đúng mực này của bà cả.
Bà biết chắc hôm nay dù như thế nào thì cũng phải quyên tiền, bà muốn gả con gái vào nhà họ Tưởng, mà hiện giờ Tưởng Duyên Lễ đang đưa binh đánh giặc, cho nên quyên chút tiền ra ngoài thì bà cũng không thèm để ý, nói không chừng còn có thể thu được thanh danh tốt hơn.
Chỉ có thể trách tiền Phùng Hương Đình quyên là tiền của hồi môn, cho dù hai mẹ con bà có gom để quyên thì cũng kém hơn số tiền của hồi môn này, quyên ít hơn thì có vẻ không phóng khoáng, nhìn con gái bị buộc đến trắng bệch mặt, bà khẽ cắn môi.
"Sính Đình của chúng ta từ nhỏ rất ngoan, không có nhiều tiền, nhưng vì quân nhân tiền tuyến, con bé cũng nguyện ý quyên ba vạn."
Ba vạn này xem như đã rút máu bà, từng đó tiền đủ cho bà tích góp một khoản.
Lúc Thẩm Hương Cơ xuất hiện ở đại sảnh, Thẩm Thanh Chu đã phát hiện, nhìn thấy nàng khom lưng cúi đầu xin lỗi người ta, Thẩm Thanh Chu nhăn mày gần như có thể kẹp chết con gì, vừa định để cho Thẩm Văn đi xem, Phùng Hương Đình đã tới rồi.
Nghe Phùng Hương Đình nói chuyện, Thẩm Thanh Chu coi như mở mắt nhìn tài nữ đệ nhất Thượng Hải vài lần, ban đầu hắn chỉ cảm thấy trên người Phùng Hương Đình tạo cho người ta cảm giác không tốt lắm, ánh mắt quá phức tạp, hầu như không đưa mắt nhìn cô.
Nhưng hành động đêm nay của cô thật ra đã giải quyết vấn đề khó cho hắn, hắn ra dấu cho Thẩm Văn, thì thầm vài câu với cậu ta, Thẩm Văn lập tức đi vào phía trong đám người bên kia.
Thẩm Văn khách khí chào hỏi Phùng Hương Đình:
"Thiếu gia Thẩm của chúng tôi hết sức kính nể sự gan dạ sáng suốt và quyết đoán của tiểu thư Phùng, thiếu gia Thẩm nhà chúng tôi nói, vì sự gan dạ sáng suốt và quyết đoán này của tiểu thư Phùng, cũng nguyện ý vì tướng sĩ đổ máu nơi tiền tuyến quyên hai mươi vạn."
Nhà họ Thẩm quyên tiền, những người khác tự nhiên cũng nguyện ý vì những quân nhân đánh giặc quyên chút tiền tài, gánh bớt một ít sức nặng, đây là chuyện lớn chân chân chính chính.
Phan Ngọc Như gặng tươi cười chiêu đãi khách, mọi người đều quyên tiền, thanh danh tốt đều bị Phùng Hương Đình chiếm, thật đúng là đập bồ hòn nuốt trong bụng, có khổ mà không thể nói rõ.
Thẩm Thanh Chu uống hớp trà, nơi này quá ồn, hắn không muốn đợi, chờ Thẩm Văn trở về.
Tưởng Duyên Lễ nhất định sẽ thắng trận này, Thẩm Thanh Chu biết, chỉ là thiếu súng ống đạn dược, chính phủ cảm thấy thế lực nhà họ Tưởng quá lớn, tốc độ tiếp súng ống không được liền mạch, dù cho bọn Tưởng Duyên Lễ đánh giặc mang nhiều súng ống đạn dược thì cũng có lúc dùng hết, chính phủ tiếp viện không kịp thời, cho nên đại bộ phận gần như dựa vào sức để đoạt.
Nhưng lần này quá lâu, kéo càng lâu khả năng sẽ càng phiền toái, Tưởng Duyên Lễ không muốn kéo dài, nghĩ cách tìm người đưa thư tín cho hắn, cần hắn vận chuyển bí mật súng ống đạn dược qua đây.
Lúc ấy Thẩm Thanh Chu đọc thư thấy số lượng súng ống đạn dược Tưởng Duyên Lễ muốn thì trực tiếp xé thư tín, không để ý tới anh ta.
Muốn vận chuyển bí mật một số lượng lớn súng ống đạn đến cho anh ta, trừ khi là chính phủ không có đầu óc, thật sự phải sắp đặt kĩ lắm mới có thể không phát hiện được, bằng không đến lúc đó người nào cũng biết Thẩm Thanh Chu hắn tặng cho Tưởng Duyên Lễ một số lượng súng ống đạn dược không nhỏ.
Thương quan cấu kết, đây là tối kỵ.
Sau này liên lụy thêm càng nhiều chuyện phiền toái, hắn không kiên nhẫn nhất là giải quyết những chuyện phiền toái.
Cho nên chuyện hôm nay của Phùng Hương Đình thật ra cho hắn một cơ hội quang minh chính đại vận chuyển súng ống đạn dược cho Tưởng Duyên Lễ.
Giải quyết được vấn đề khó, trong lòng lập tức mệt mỏi, hắn lơ đãng quét đến Thẩm Hương Cơ, tâm tình mới vừa buông lỏng lại bởi vì Thẩm Hương Cơ vừa mới khom lưng cúi đầu trở nên không quá thoải mái.
Trong lòng không được thoải mái, vả lại đã giải quyết được chuyện trong lòng, Thẩm Thanh Chu càng không muốn ở lại nơi này, hắn xưa nay không thường tham gia loại tiệc này, lần này là do Cát Già Ưu túm hắn tới, cũng may không đến không.
Chờ Thẩm Văn xong xuôi việc trở về, Thẩm Thanh Chu chào tạm biệt rời đi.
Lúc sau bên Phùng Hương Đình tan, các bạn học nhìn Thẩm Hương Cơ, ánh mắt không giống trước, chứa ý tán thưởng, hỏi nàng:
"Hương Cơ, cậu thật sự đã quyên hết số tiền tiết kiệm của mình ra ngoài à?"
Không có, tôi không hào phóng đến vậy, tôi mỗi ngày tích góp m tiền không dễ dàng gì.
Nàng thẹn thùng gật đầu cười cười:
"Cũng không phải rất nhiều, mình chỉ là con của gia đình bình thường thì có thể có được bao nhiêu tiền, nhưng có thể vì quân nhân tiền tuyến và quốc gia làm chút chuyện thì mình rất vui vẻ."
Thẩm Hương Cơ cảm thấy nàng nói xong mà bản thân còn phải ngượng ngùng, rốt cuộc nàng cái gì cũng chưa làm, nhưng Phùng Hương Đình đẩy nàng vào cái vị trí này thì nàng cũng không còn cách nào khác, cũng may những nhân vật có tiếng tăm ở đây không chú ý gì đến nàng, bị số tiền của hồi môn của Phùng Hương Đình quyết đoán quyên đi hấp dẫn.
Thẩm Hương Cơ được các bạn học khen đến độ trong lòng chột dạ, chân đi hơi lâng lâng, cảm thấy thật sự hổ thẹn, Thẩm Hương Cơ vốn luôn không có cảm giác vinh dự tập thể gì nay lại tính toán trở về trộm quyên một vạn.
Bằng không trong lòng thật sự chột dạ.
Hứa Ái Mộ biết Phùng Hương Đình có tiền, nhưng không nghĩ tới Phùng Hương Đình quyết đoán như vậy, tiền của hồi môn là thứ căn bản của một người phụ nữ ở nhà chồng, không nghĩ tới Phùng Hương Đình nói quyên là quyên.
Cô ghen ghét Phùng Hương Đình phóng khoáng, cũng hâm mộ sự phóng khoáng đó. Thế cục hiện giờ phụ nữ không thể ra mặt làm buôn bán, cô biết, nhưng cô muốn làm, cô muốn chính mình chân chính đứng lên thì mới có thể bảo vệ người nhà của mình, mới có thể không làm con sơn dương mặc người ta xâu xé.
Đời trước sau khi cô gả cho Cát Già Ưu, an tâm ở nhà giúp chồng dạy con, cha cô thì có chút quyền thế, nhưng cha cô thanh liêm chính trực, không chịu mở cửa sau cho người ta, cũng không nhận tiền.
Tuy rằng Cát Già Ưu không thèm để ý, cũng không dựa vào phụ nữ để lên chức, nhưng mẹ của anh ta lại rất ghét bỏ cô, cảm thấy cô không dùng được.
Khi đó Cát Già Ưu mỗi ngày bận chính vụ, bận tính kế, chưa từng chú ý chuyện trong nhà, lúc sau cô gả chồng thật sự rất khổ, cô đau lòng chồng, nên cũng không kể cho Cát Già Ưu nghe.
Không nghĩ tới sự ẩn nhẫn của cô không đổi lấy được lòng khoan dung của mẹ chồng, ngược lại bắt cô giúp Điền Uyển Tĩnh câu dẫn chồng của cô.
Mẹ chồng cô rất thích Điền Uyển Tĩnh, mỗi lần Điền Uyển Tĩnh tới nhà tìm cô, mẹ chồng cô rất nhiệt tình với Điền Uyển Tĩnh, cô chưa từng cảm nhận được sự nhiệt tình đó, bởi vì cha của Điền Uyển Tĩnh có tiền có quyền thế.
Cô không để ý, cô yêu chồng, cho nên cô không để ý mẹ chồng đối xử với cô như thế nào, nhưng sau khi cô đã chết mới biết được mấy thứ này ở niên đại này có bao nhiêu quan trọng.
Thật ra đàn ông ở niên đại này có mấy người vợ lẻ là rất bình thường, cô cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị, nhưng cô không thể chịu đựng cảnh chồng của mình ở bên Điền Uyển Tĩnh, ai cũng có thể, chỉ có cô ta là không được.
Kiếp này cô không tính gả cho Cát Già Ưu, từ khi cô sống lại đến bây giờ, biểu hiện rất tốt, bữa giờ m không có bất cứ biểu hiện gì không bình thường với một ai, cô có thể bình thản nói chuyện với Cát Già Ưu, một thời gian tới là Điền Uyển Tĩnh tới Thượng Hải, cô vẫn như thường có thể bình thản ở chung với Điền Uyển Tĩnh.
Ngày tháng còn rất dài, cô không vội, trướng mắt cứ chậm rãi tính toán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top