Chương 17

Những lúc bình thường chỉ cần Thẩm Thanh Chu không ở đây, đồng hồ sinh học của Thẩm Hương Cơ luôn rất đúng giờ, hơn nữa bên ngoài mưa to, ban đêm 10 giờ thì tất nhiên là đã bò lên trên giường ngủ rồi, hơn nữa nàng luôn ngủ rất sâu vào ban đêm nên không dễ tỉnh.

Hôm nay bị tiếng đập cửa bên ngoài đánh thức, tiếng đập cửa rất lớn, làm như có thù hận gì đó với cửa nhà nàng.

Nàng biết dì Quế ở nhà sẽ ra mở cửa, nên nằm ở trên giường không nhúc nhích, nhưng nghe thấy tiếng động ở dưới có hơi quen tai, như là tiếng của Phùng Hương Đình......

Nàng lập tức xốc chăn lên rồi nhảy từ trên giường xuống, chạy xuống dưới lầu để mở cửa cho Phùng Hương Đình, chạy được một nửa, nhìn thấy dì Quế định mở cửa, liền vẫy vẫy tay bảo dì ấy đi về nghỉ ngơi, bởi vì tiếng đập cửa quá lớn, lúc nàng mở cửa còn trêu chọc:

"Phùng Hương Đình, cậu điên rồi hả?"

Nhưng làm nàng không ngờ là Phùng Hương Đình đội mưa to, ngay cả dù cũng không có, sắc mặt trắng bệch té ngã trên mặt đất, còn nói với nàng:

"Tớ điên rồi, tớ điên thật rồi, tớ thậm chí không muốn sống nữa."

"Thẩm Hương Cơ, cậu nói cho tớ, tớ nên sống như thế nào."

Thẩm Hương Cơ lúc này mới kinh hoảng, luống cuống tay chân muốn nâng Phùng Hương Đình dậy, không biết làm sao nói:

"Phùng Hương Đình, cậu đứng lên coi, cậu chà đạp chính mình như vậy làm cái gì, cậu bị làm sao vậy, cậu đừng như vậy, cậu đứng lên trước có được không?"

Phùng Hương Đình mặc Thẩm Hương Cơ làm gì vẫn không lay chuyển, lúc nói chuyện tựa như không còn dáng vẻ con người:

"Mẹ tớ đã chết, mẹ tớ đã chết, tớ mất mẹ rồi."

Thẩm Hương Cơ ngây dại, nàng biết mẹ có ý nghĩ thế nào với Phùng Hương Đình, mẹ Phùng là người tốt cực cực kỳ.

Trong mắt nàng rưng rưng nước làm nàng cảm giác đôi mắt chua xót, nàng không đỡ Phùng Hương Đình đứng lên nữa, xoay người ngồi quỳ trên mặt đất ôm lấy Phùng Hương Đình, ôm cô vào trong ngực, nói năng có chút lộn xộn:

"Cậu có tớ mà Phùng Hương Đình, cậu có tớ mà."

"Tớ còn ở đây, cậu vẫn sống được mà, tớ ở đây."

"Phùng Hương Đình, cậu không chỉ có một mình, tớ ở đây, tớ ở bên cậu."

Phùng Hương Đình được Thẩm Hương Cơ ôm vào trong ngực mới hoàn toàn khóc lớn tiếng:

"Tớ không biết vì sao, tớ thật sự không biết, rõ ràng buổi sáng tớ vẫn còn thấy mẹ."

"Vì sao tới buổi tối lại không thấy mẹ nữa, tớ đã đi tìm mẹ rất lâu, nhưng mà không tìm thấy, không tìm thấy ở nơi nào."

Thẩm Hương Cơ ôm Phùng Hương Đình, áp mặt ở trên đầu cô, dỗ cô:

"Có thể, có thể tìm được, nhất định có thể tìm được, mẹ yêu cậu như vậy, sẽ không bỏ cậu lại."

Phùng Hương Đình khóc mãi, nghẹn ngào giống đứa con nít tội nghiệp mở một cái hộp gỗ ra, chỉ vào cái lọ bên trong chứa tro cốt của mẹ cô rồi nói với Thẩm Hương Cơ:

"Tìm không thấy, tớ chỉ tìm được thứ này, hiện tại tớ chỉ có mỗi thứ này, không thấy mẹ đâu, mẹ biến thành nó mất rồi."

Thẩm Hương Cơ nhìn vậy rốt cuộc không nhịn được rớt nước mắt, nàng nhìn Phùng Hương Đình mất kiểm soát, như thể không còn bình thường, nàng nhịn xuống chua xót trong lòng, đậy lại cái hộp không cho Phùng Hương Đình xem, dùng tay nhẹ nhàng vỗ Phùng Hương Đình, tiếng nghẹn ngào có hơi run rẩy:

"Sẽ tìm được, Phùng Hương Đình không sao cả, sẽ tìm được, tớ ở bên cậu mình cùng nhau tìm, có thể tìm được."

Phùng Hương Đình nghe xong lời nàng nói ngơ ngác nhìn nàng:

"Có thể tìm được sao? Tớ tìm lâu rồi vẫn chưa tìm được."

Thẩm Hương Cơ áp mặt vào mặt Phùng Hương Đình, nhắm mắt lại, không cho cô xem bi thống trong ánh mắt nàng, khống chế âm thanh dụ cô:

"Có thể, tớ với cậu cùng nhau tìm, bây giờ cậu cần phải nhắm mắt lại nghỉ ngơi đầy đủ, sáng mai tớ với cậu đi tìm được không?"

Phùng Hương Đình không muốn, vẫn luôn lắc đầu:

"Không được, tớ muốn gặp mẹ, buổi tối mẹ không thấy tớ sẽ không chịu ngủ."

Thẩm Hương Cơ đẩy Phùng Hương Đình gác ở đầu vai nàng, không cho Phùng Hương Đình thấy động tác nàng lau nước mắt, tiếng nàng nói chuyện vẫn có run rẩy:

"Đã khuya rồi, mẹ đã ngủ rồi, lúc này cậu mà đi quấy rầy mẹ thì chắc chắc sẽ đánh thức mẹ dậy, cậu về với tớ ngủ một giấc trước đã, tỉnh ngủ là có thể thấy mẹ."

Phùng Hương Đình bị nàng dụ đến nửa tin nửa ngờ:

"Thật vậy chăng?"

Thẩm Hương Cơ gật đầu:

"Thật sự, cậu tin tớ đi, chúng ta đi về nghỉ ngơi trước, tỉnh ngủ là có thể thấy mẹ." Nói xong liền đỡ cô lên đi vào trong phòng.

Phùng Hương Đình hiện tại giống con nít ba tuổi, vụng về được nàng nâng dậy, vụng về ôm cái hộp gỗ ở trong ngực, nàng đưa Phùng Hương Đình vào phòng nàng, dỗ cô:

"Buổi tối ngủ thì đặt cái hộp này ở trước giường, nơi đó thoải mái, đặt ở nơi đó vẫn luôn ở bên chúng ta được không?"

Phùng Hương Đình rất nghe Thẩm Hương Cơ nói, hơn nữa vị trí đó cô có thể thấy được, liền gật gật đầu, đưa hộp cho Thẩm Hương Cơ đặt đó.

Thẩm Hương Cơ đặt xong hộp liền đi cởi quần áo cho Phùng Hương Đình, quần áo ướt đẫm, nhìn dáng vẻ Phùng Hương Đình có lẽ không chịu đi tắm rửa, nên giúp cô thay quần áo ướt, cầm khăn lông sạch sẽ lau khô cho cô, sau đó dỗ cô lên giường ngủ, nàng luôn ôm Phùng Hương Đình, nhẹ nhàng vỗ về Phùng Hương Đình để cô dễ đi vào giấc ngủ.

Thẩm Hương Cơ dỗ thật lâu mới thấy Phùng Hương Đình ngủ, lo lắng cô mắc mưa ngày mai cảm mạo, nên đi lấy nước ấm nhẹ nhàng giúp cô lau mình.

Chờ bận xong rồi mới đi tắm rửa, nàng quay lại nhẹ tay nhẹ chân lên giường ôm Phùng Hương Đình vào trong ngực lần nữa, Phùng Hương Đình ngủ rất không an ổn, cứ luôn nói mớ, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng vỗ về Phùng Hương Đình an ổn cảm xúc, muốn cô ngủ ngon.

Ngày hôm sau rốt cuộc Phùng Hương Đình vẫn phát sốt cao, bất tỉnh nhân sự.

Thẩm Hương Cơ đi tìm bác sĩ gia đình đến đây, trước kia cô cũng bị bệnh nặng một lần, khi đó không tìm thấy Thẩm Thanh Chu, lúc cô được đưa đến bệnh viện đã rất nghiêm trọng, dưỡng bệnh thật lâu mới khỏe lại, từ đó về sau, Thẩm Thanh Chu thuê cho cô bác sĩ gia đình.

Bác sĩ đo nhiệt độ cơ thể cho Phùng Hương Đình, 39 độ. Sau đó dùng ống tiêm tiêm thuốc cho Phùng Hương Đình hạ sốt, nói với Thẩm Hương Cơ:

"Để cô ấy đắp chăn cho toát mồ hôi ra, lấy khăn lông lạnh đắp trán, cần đổi thường xuyên, buổi tối nếu hạ sốt thì không có việc gì."

Thẩm Hương Cơ gật gật đầu, vẫn luôn cẩn thận thay khăn lông cho Phùng Hương Đình, đôi khi thấy miệng Phùng Hương Đình hơi khô, còn thấm ít nước cho cô làm mềm môi.

Lúc Phùng Hương Đình mở mắt liền thấy Thẩm Hương Cơ ở trước mặt đang lấy nước thấm ướt môi cho cô, cô muốn đẩy tay Thẩm Hương Cơ ra mới phát hiện cô không có tí sức lực, chỉ có thể khàn khàn mở miệng:

"Không cần đâu, bây giờ là mấy giờ rồi?"

Thẩm Hương Cơ nhìn thấy Phùng Hương Đình mở mắt thì vui mừng, thấy giọng điệu Phùng Hương Đình giống như đã bình tĩnh lại, nàng nhìn đồng hồ trên tường:

"Hai giờ chiểu rồi, đói bụng không? Có muốn ăn gì không?"

Phùng Hương Đình nghĩ nghĩ rồi gật gật đầu, cô có hơi đói bụng:

"Lấy cho tớ ăn gì đó đi."

Thẩm Hương Cơ lập tức chạy xuống dưới lầu dọn đồ ăn cho Phùng Hương Đình, nàng sợ Phùng Hương Đình tỉnh lại đói, bảo dì Quế giữ ấm đồ ăn, hiện tại vừa lúc có thể ăn, nàng bưng đồ ăn đặt ở trên bàn nhỏ trên giường, nói với cô:

"Cậu bây giờ chỉ có thể ăn thanh đạm, uống ít cháo là được, chờ cậu hết bệnh rồi tớ cho cậu ăn đồ ngon hơn."

Phùng Hương Đình nghe xong cười:

"Đã biết, cậu đừng lải nhải tớ nữa, để tớ ăn bữa cơm này yên ổn đi, đói lâu rồi, có chút chịu không nổi."

Thẩm Hương Cơ nào có không muốn biết ý, vội vàng gật đầu. Nàng nhìn Phùng Hương Đình đã khôi phục bình thường nên cũng không có hỏi lại chuyện mẹ cô.

Lúc Phùng Hương Đình muốn nói nhất định sẽ nói, không nói thì nhất định là bởi vì đau lòng cực kỳ nên không muốn hồi tưởng, cô ấy nói thì nàng liền nghe, cô ấy không nói thì nàng sẽ ở bên cô ấy.

Nàng nhìn Phùng Hương Đình ăn cơm nước xong rồi giao mâm cho dì Quế đem đi xuống, nàng vẫn luôn an an tĩnh tĩnh không quấy rầy Phùng Hương Đình, trong lòng Phùng Hương Đình có chút mềm:

"Xin nghỉ với trường học rồi?"

Thẩm Hương Cơ gật gật đầu, khuyên cô:

"Xin rồi, cậu ngủ tiếp đi, đừng lo lắng những chuyện đó."

Phùng Hương Đình cảm thấy mình rất mệt, nghe lời Thẩm Hương Cơ ngủ thiếp đi, trong lúc đó Thẩm Hương Cơ vẫn luôn giúp cô thay khăn lông, sờ trán cô, chờ đến lúc buổi tối Phùng Hương Đình tỉnh thì nàng lại lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, thấy hạ sốt rồi mới nhẹ nhàng thở ra.

Phùng Hương Đình thấy dáng vẻ khẩn trương của nàng, cũng có chút bất đắc dĩ:

"Chỉ là phát sốt thôi mà, sao lại khẩn trương thành cái dạng này."

Thẩm Hương Cơ không thích nghe lời này, oán trách cô:

"Sao không quan trọng, một khi không may là sốt hỏng đầu óc, cậu không biết yêu quý chính mình."

Phùng Hương Đình nghe xong liền cười không nói chuyện, bảo Thẩm Hương Cơ ở bên ăn bữa tối, cô tự hỏi một hồi rồi hỏi Thẩm Hương Cơ:

"Tớ muốn ở chỗ cậu vài ngày, có tiện không?" Cô biết chuyện của Thẩm Hương Cơ, sau khi cô kể chuyện trong nhà cô cho Thẩm Hương Cơ, Thẩm Hương Cơ liền kể chuyện của nàng cho cô, chỉ là cô không biết người kia là ai thôi.

Nhưng lúc này cô chỉ muốn ở bên cạnh Thẩm Hương Cơ, không muốn đi nơi nào khác, cô một mình thật sự không chịu nổi, Thẩm Hương Cơ đáp cô:

"Tiện, cậu cứ yên tâm ở đi." Không có gì không tiện, Thẩm Thanh Chu gần đây sẽ không tới, nếu có tới thì nàng cũng có cách dụ hắn đi, hiện tại không có gì so được với Phùng Hương Đình.

Bọn họ ăn xong cơm nằm ở trên giường, Thẩm Hương Cơ luôn nói luyên thuyên, kể chuyện trời nam biển bắc cho cô nghe, có một số chuyện có hơi vô lý, nhưng cô thích nghe, nghe một hồi là cô liền ngủ.

Sau khi cô nhắm mắt lại ngủ say, Thẩm Hương Cơ cũng ngậm miệng an tĩnh hẳn.

Ngủ rồi, thật tốt, nàng dịch góc chăn cho Phùng Hương Đình, cũng nằm ở bên Phùng Hương Đình nghỉ tạm.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Phùng Hương Đình đi ra ngoài với Thẩm Hương Cơ, cô cầm tro cốt mẹ cô đi, cho nên nhà họ Phùng không có cách nào đặt linh đường cho mẹ cô, mẹ cô sinh thời không muốn thấy những sắc mặt dối trá của bọn họ, sau khi chết thì không thể nào nguyện ý tiếp nhận bái tế của bọn họ.

Cô và Thẩm Hương Cơ đi chọn cho mẹ cô một cái quan tài gỗ đàn hương tốt nhất, cô dựng linh đường đơn giản ở trong nhà Thẩm Hương Cơ, bọn họ hai người canh mẹ cô suốt ba ngày.

Hai người là đủ rồi, những người khác mẹ cũng sẽ không bằng lòng gặp, ngày thứ tư, Phùng Hương Đình hạ táng cho mẹ, cô luyến tiếc mẹ cô, nhưng cũng muốn để bà an lòng xuống mồ.

Mẹ, nếu có kiếp sau, đừng cho con làm con gái của mẹ nữa, mẹ đừng nhớ một đứa con không bảo vệ được mẹ.

Mẹ, bọn họ nói Phật có thể thông linh, Phật có thể nghe thấy ước nguyện của người thành tâm.

Nếu Phật linh như vậy, có thể nghe được ước nguyện trong lòng con không.

Con gái bất hiếu Phùng Hương Đình nguyện mẹ kiếp sau có thể sung sướng thật sự.

Con gái bất hiếu Phùng Hương Đình nguyện mẹ kiếp sau hạnh phúc an khang.

Con gái bất hiếu Phùng Hương Đình, nguyện mẹ kiếp sau hưởng hết thảy tốt đẹp trên thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top