Chương 13
Thẩm Hương Cơ đi dạo một vòng, chỉ mua một cái vòng ngọc mã não đã muốn về nhà. Ngày nắng to khiến da nàng hơi đỏ lên, không tài nào chịu được.
Lúc về đến nhà đột nhiên bắt gặp Thẩm Thanh Chu đang nằm trên sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi, thật đúng là đã lâu rồi không gặp.
Từ buổi yến hội lần trước tới hôm nay, Thẩm Thanh Chu lại bắt đầu hờ hững với nàng, trong khoảng thời gian này đến điện thoại cũng không có một cuộc.
Thẩm Hương Cơ nghĩ nghĩ, chạy chậm qua, ngón tay tì lên huyệt thái dương của Thẩm Thanh Chu để bấm huyệt vị cho hắn.
"Gia lên trên lầu nghỉ ngơi đi."
Lúc Thẩm Hương Cơ về Thẩm Thanh Chu đã nghe thấy tiếng động, chỉ là không mở mắt, gần đây bận rộn khiến hắn quá mệt mỏi, nghe thấy Thẩm Hương Cơ nói vậy cũng chỉ tùy ý hỏi:
"Đi đâu về?"
Thẩm Hương Cơ nghe thấy Thẩm Thanh Chu hỏi chuyện cũng rất vui vẻ, gấp không chờ nổi lấy vòng tay mã não nàng mới mua cho Thẩm Thanh Chu xem:
"Em mới mua, quý lắm luôn, gia thấy đẹp không?"
Thẩm Thanh Chu mở mắt nhìn lướt qua rồi lại nhắm lại.
Da Thẩm Hương Cơ trắng, màu vòng tay tôn cánh tay của người con gái càng đẹp hơn, trong miệng nhàn nhạt nói:
"Thấy rồi."
Thẩm Hương Cơ có hơi không vui, vòng tay này cực kỳ xinh đẹp, đương nhiên giá cả cũng rất "đẹp".
Nàng gần đây làm vài việc chỉ ra không có vào, thiếu tiền cực kỳ, vì thiếu tiền nên trong lòng có hơi nôn nóng. Tay nàng tì huyệt vị của Thẩm Thanh Chu càng hăng hái ra sức:
"Gia, vòng tay này không chỉ đẹp, giá cũng quý lắm!"
Thẩm Thanh Chu bỗng nhiên mở mí mắt lười nhác, thấy trên mặt Thẩm Hương Cơ viết to "em rất thiếu tiền mau cho em tiền đi!", ám chỉ rõ ràng hết sức, biết rằng nàng thiếu tiền tiêu, Thẩm Hương Cơ từ sau khi theo hắn tới nay, tay và trong đầu luôn không ngừng kiếm tiền.
Cô gái này rất biết hưởng thụ, tiêu tiền rất hoang phí, nhưng hắn thấy cái tật xấu tiêu tiền như nước của Thẩm Hương Cơ cũng không đáng gì, hắn cho tiền có ước chừng, tóm lại thì cũng là do hắn cố ý nuôi cái tật xấu này của nàng.
Như lúc trước hắn nhất định sẽ hào phóng đưa cho người con gái này một xấp tiền, nếu người phụ nữ của Thẩm Thanh Chu hắn thiếu tiền tiêu thì thật đúng là chuyện đáng chê cười, nhưng lần trước nhìn thấy Thẩm Hương Cơ cúi đầu khom lưng khiến trong lòng hắn không quá thoải mái.
Hắn ý định sửa cái tình tình yếu đuối cứ gặp chuyện là cúi đầu của người này, chẳng qua lần trước bận quá, vẫn không thể dành ra thời gian đến đây, bây giờ vừa lúc có thể lấy lý do răn dạy người con gái này.
"Gia nuôi em là để em tiêu tiền?"
Thẩm Hương Cơ nghe thấy người đàn ông nói thế thì sắc mặt lập tức thay đổi, người đàn ông này không phải ngày đầu tiên quen biết nàng, tính nàng thế nào Thẩm Thanh Chu còn tỏ tường hơn nàng, vậy mà bây giờ bắt đầu ghét bỏ nàng.
Nàng mỗi ngày xem Thẩm Thanh Chu như tổ tông hầu hạ, vậy mà giờ nói chuyện như vậy, thành ra bực bội.
"Nếu gia ghét bỏ em thì cứ việc nói thẳng, không duyên cớ tổn hại người khác làm gì."
Vốn dĩ chỉ là chuyện tiền nong, quan hệ của bọn họ vốn là nàng hầu hạ hắn tốt, hắn che chở cho nàng, theo nhu cầu mà thôi. Hắn giờ có ý tứ gì? Tính trở mặt vô tình ăn không hay gì?
Nghĩ như vậy khiến nàng tức tới vặn người ngồi vào một góc móc khăn lau nước mắt, dỗi cực kỳ.
Thẩm Thanh Chu nhìn người con gái giận dỗi hắn thì cũng đổi thành mặt lạnh, người con gái này trước giờ không dám dỗi hắn, khả năng là lâu rồi cô gái này mãi thử nghiệm mấy phương pháp nịnh nọt hắn, giờ đã có gan làm loạn với hắn.
Có gan quậy với hắn, xem ra vẫn có vài phần cá tính, nhưng có gan quậy với hắn lại không dám quậy với người khác, phong thái còn hạ tới thấp hèn.
Đây chính là lũ lụt vọt vào miếu Long Vương, hoàn toàn đốt lên lửa giận trong lòng Thẩm Thanh Chu.
"Có lá gan cáu kỉnh với gia ở đây, nhưng không dám làm vậy với người khác, thứ diễn xuất không phóng khoáng này học từ ai vậy?"
Nói xong Thẩm Thanh Chu không tính phân tranh thêm nữa nên dần dần hạ giọng không kì kèo với người con gái nữa, gần đây hắn bận nên rất mệt.
Hắn vốn nhẫn nại không cao, bây giờ Thẩm Hương Cơ còn chạm vào điểm mấu chốt trên người hắn, thành ra cũng không muốn nằm đó, đứng dậy cầm áo khoác tây trang rời đi....
Thẩm Hương Cơ bị Thẩm Thanh Chu rầy xong thì đỏ hết mặt, biết Thẩm Thanh Chu nói là chuyện lần trước nàng yếu đuối nhún nhường Phùng Sính Đình.
Nàng liếc đôi mắt sưng đỏ qua thì không cẩn thận nhìn thấy Thẩm Thanh Chu cầm lấy áo muốn rời đi, vội vàng nâng người lên đuổi theo, đi từ phía sau vòng lấy vòng eo của người đàn ông, không cho hắn đi. Đầu chôn ở vai người đàn ông, giọng buồn tủi nói:
"Cũng không phải gia không biết chuyện của a cha em, nếu làm lớn chuyện lỡ có người nhận ra em thì biết làm sao bây giờ?"
Chuyện của a cha thì Thẩm Thanh Chu có biết, Thẩm Thanh Chu không có khả năng để một người con gái không rõ lai lịch ở bên cạnh, cho nên ngay từ đầu Thẩm Thanh Chu đã tra xét nàng đầy đủ.
Nàng không có khả năng thả cho Thẩm Thanh Chu đi, một khi người đàn ông này đổi sắc mặt là bực bội trong lòng không dễ dàng tiêu.
Nếu để hắn ôm bực bội rời đi, rất có thể nàng sẽ bị Thẩm Thanh Chu vắng vẻ ở chỗ này, có ngơ ra một năm thì người này cũng sẽ không tới, Thẩm Thanh Chu không tới nàng cũng không thể đi, hết sức bá đạo.
Nàng nhìn Thẩm Thanh Chu vẫn không muốn để ý tới nàng, lập tức bàn tay vòng trước người người đàn ông mò lên ngực hắn, vỗ dịu bức bối trong lòng người đàn ông.
"Gia đừng bực em, em biết gia là đau lòng em."
Thẩm Thanh Chu rất không muốn để ý tới Thẩm Hương Cơ, nhưng cô gái này có tài quấn người hết sức lợi hại.
Biết mình bị Thẩm Hương Cơ quấn lấy thì có làm thế nào cũng không ra khỏi nhà được, nên không lưu tình phủi bay tay Thẩm Hương Cơ, ngồi trở lại trên sô pha, giọng vững vàng:
"Gia không hơi sức đâu mà đau lòng em, em sợ ai? Kinh Bình những người đó?"
"Sao nào, cảm thấy gia không đủ bản lĩnh bảo hộ được em?"
Thẩm Hương Cơ vội chạy chậm qua áp sát vào chỗ Thẩm Thanh Chu ngồi, nói lời hay:
"Gia oan uổng em rồi, đương nhiên em cảm thấy gia là người rất rất có bản lĩnh, nhưng mỗi ngày gia đã lao tâm mệt nhọc, em không muốn gây nhiều chuyện phiền toái đến gia, đau lòng gia lắm."
Thẩm Thanh Chu biết cô gái này một khi mở miệng sẽ được đà, dỗ hắn vui vẻ, nhưng hắn cũng không cảm kích:
"Gia không cần em phải thay gia bớt lo."
Thẩm Hương Cơ muốn dỗ người đàn ông, một hơi hùa theo lời người đàn ông nói:
"Em biết em biết, sau này em sẽ không thay gia bớt lo, để cho gia thay em nhọc lòng được không?"
"Gia cũng đừng bực em nữa được không?"
Nói xong thì không muốn nghe Thẩm Thanh Chu đáp gì nữa, biết có nói cũng không nói được lời gì hay, nên hôn luôn người đàn ông, sau đó bắt tay người đàn ông bỏ trên ngực nàng, ở bên tai hắn thấp giọng dụ hoặc hắn:
"Gia, gần đây chỗ này của em lớn không ít đâu."
Thẩm Thanh Chu vốn còn muốn dạy dỗ cô gái này, người này luôn là không đánh không nhớ.
Nhưng khi người con gái áp sát hắn, một đôi mắt vì khóc nên mí mắt phiếm hồng lập tức thấy rất rõ, khiến hắn mềm lòng, cũng không đẩy người con gái đang kề cận bên người ra, ngược lại hôn lên mí mắt phiếm hồng của cô gái, hùa theo cô gái ôm nàng vào trong ngực.......
Cùng lúc,
Điền Uyển Tĩnh cầm bình sứ mang về tìm mẹ, còn hơi dào dạt đắc ý khoe khoang.
"Mẹ, con mua bình sứ này mà không tốn tiền luôn đó."
Trần Tố Bình nhìn bình sứ, biết không phải đồ thật, cũng không đáng tiền, nhưng không tốn tiền vẫn có thể mua về thì bà không tin.
"Con lại làm trò bá đạo gì để chôm nó về đúng không?"
Điền Uyển Tĩnh nghe xong không mấy vui vẻ, nhắc mẹ mãi:
"Mẹ, con có thật là con gái ruột của mẹ không vậy?"
Trần Tố Bình cũng muốn biết, bà sinh con trai khôn khéo như thế, vì sao tới con gái lại đối lập, tự dưng ngu ngốc thành như vậy?
Nếu không phải con gái từ khi sinh ra vẫn luôn đi theo bên người bà, bà cũng phải hoài nghi có phải bà sinh hay không.
Điền Uyển Tĩnh không giấu chuyện được, cho nên không chờ mẹ hỏi, đã kể lại sinh động toàn bộ mọi chuyện ở cửa hàng cho Trần Tố Bình.
Trần Tố Bình nghe xong:........
Cho nên không phải con gái bà ăn không của người khác, cũng không phải bị người ta lừa mua bình sứ, mà là bị người khác nhìn không được giúp con gái bà.
Nhưng bà tình nguyện con gái bà ăn không của người ta, bị người ta lừa vì coi tiền như rác, cũng không muốn để người ta nhìn ra đầu óc con gái bà ngu xuẩn.
Bà miễn cưỡng dằn xuống xúc động suy nghĩ muốn đánh chết con gái, nhìn con gái bà, nhìn thế nào cũng không vừa mắt, muốn đuổi nó đi.
"Được rồi, xuống lầu chờ ăn cơm đi."
Điền Uyển Tĩnh không muốn đi, a cha bọn họ cũng chưa về, xuống lầu thì một người nói chuyện cũng không có, nàng muốn ở chung với mẹ mình.
Trần Tố Bình bị Điền Uyển Tĩnh làm ồn đến đau đầu, đứng dậy đi lật túi của bà, lấy ra mấy xấp tiền mặt trong túi đưa cho Điền Uyển Tĩnh.
"Mai mốt phải đi trường học, ngày mai cầm tiền đi ra ngoài đặt mua vài món đồ dùng học ở trường đi, chớ có lại giống như hôm nay, mua đồ lung tung rối loạn về."
Điền Uyển Tĩnh nhìn thấy tiền là vui vẻ, đặt trong tay đếm đếm, cảm thấy vừa lòng, lập tức hiếu thuận đi ra ngoài đóng cửa lại không quấy rầy mẹ cô nữa.
——
Ngày kế, Thẩm Hương Cơ nằm trên cái giường lớn mềm mại của mình thoải mái nghỉ ngơi.
Thẩm Thanh Chu chỉ cần có khoảng thời gian không chạm vào người nàng, sẽ dùng sức cực kỳ mạnh bạo, đôi khi tàn nhẫn khiến nàng không chịu được, không muốn cho Thẩm Thanh Chu làm, nhưng Thẩm Thanh Chu sẽ dùng tay cố định nàng, không cho nàng lộn xộn.
Cho nên thường là ngày hôm sau người nàng sẽ hơi xây xước, mệt mỏi vô lực, xanh tím cả người, gần như là không có chỗ nào toàn vẹn.
Hôm nay không biết là người đàn ông không vội hay là sao, sáng rồi nhưng Thẩm Thanh Chu vẫn chưa rời đi, ngủ với nàng tới lúc nắng cao ba sào, nàng rúc trong lòng ngực người đàn ông ngắm nghía chuỗi hạt châu Phật trắng mà người đàn ông đặt ở trên tủ đầu giường tối hôm qua.
Nàng thấy nó rất đẹp, trong lòng rất thích, nhịn không được thừa lúc người đàn ông còn đang ngủ cầm lấy thưởng thức, nhưng chuỗi hạt ngọc Phật chưa gì đã bị người kia rút khỏi tay nàng.
Một cái tay khác của người đàn ông nhéo ngực nàng, dùng lực hơi tàn nhẫn, nàng cảm thấy hơi đau, cùng lúc nghe người đàn ông nói:
"Đã nói với em rằng hạt châu này rất nguy hiểm, không nhớ?"
Thẩm Hương Cơ ghé vào trên ngực người đàn ông vẽ vời, không vui phản bác:
"Em đã sờ hết mỗi một hạt châu Phật rồi, em chỉ nhìn thấy chúng xinh đẹp, không thấy hạt châu nào nguy hiểm cả."
Bàn tay Thẩm Thanh Chu vẫn luôn bao lấy bầu ngực vừa mới bị hắn nhéo, lúc này chậm rãi xoa nắn, mắng nàng:
"Em y như cái gối thêu hoa, có thể nhìn ra cái gì? Về sau chớ có lại đụng vào chuỗi hạt châu này của ta."
"Nghe lời chút, hử?"
Thẩm Thanh Chu biết người con gái này có tính không an phận, không chân chính thỏa mãn nàng, trong lòng nàng sẽ mãi nhớ thương, chi bằng làm cho nàng một cái có vẻ ngoài giống như đúc rồi đưa nàng, miễn cho nhân lúc hắn không chú ý lén động vào chuỗi hạt châu Phật này của hắn.
Sợ nàng không chịu hết hy vọng, nên an ủi nàng:
"Lần sau ta sẽ bảo người đánh một cái giống y như đúc cho em, sau này không cho phép đụng vào cái này nữa."
Thật ra nếu chuỗi ngọc Phật trắng này dễ dàng để người ta nhìn ra điểm đặc biệt, hắn cũng sẽ không đi đến chỗ nào cũng mang theo, đó là bởi vì ai cũng thấy chuỗi hạt châu này là một chuỗi hạt châu Phật bình thường mà hắn không để rời người.
Thẩm Hương Cơ nghe thấy người đàn ông chịu cho nàng chuỗi hạt châu Phật giống y như đúc nên vui vẻ nhếch miệng, không quên dặn dò:
"Em muốn ngọc thuần trắng cơ."
Người đàn ông kệ nàng, nhưng tay xoa ngực nàng chậm rãi lần xuống phía dưới, Thẩm Hương Cơ nhận ra manh mối không đúng, nên nhanh chóng bắt lấy bàn tay đang duỗi xuống của người đàn ông rồi cắp về lại trên ngực của mình:
"Gia, đau lắm."
Thẩm Thanh Chu nghe xong trong lòng không quá vừa lòng, cảm thấy người con gái này quá không được việc, trừ bỏ mấy ngày đầu để hắn phóng túng chút, thật ạ ra về sau hắn không quá thường xuyên làm Thẩm Hương Cơ.
Lâu lâu hứng thú tới mới chạm vào người cô gái này, nhưng cho dù như vậy thì cô gái này cũng không trụ được, thường thường hắn còn chưa tận hứng đã la làng không cho hắn làm, thật đúng là làm gì cũng quá vô dụng.
Hắn đành thu tay, biết người này thật sự không chịu nổi hắn, cũng dập tắt tâm tư.
Rốt cuộc nhiều năm rồi chỉ có thể kiếm được một người duy nhất làm hắn coi trọng, không chăm sóc kĩ lưỡng thì đến lúc đó người chịu khổ vẫn là hắn, hắn cũng không muốn cả đời này phải giống như vị tăng sư khổ hạnh, không có mùi vị.
Tối hôm qua làm hơi trễ, sáng nay lại bị người con gái này đánh thức, tinh thần của hắn vẫn còn hơi uể oải, hắn ôm cơ thể mềm mại của cô gái vào trong ngực, tính nghỉ ngơi thêm một lát phục hồi tinh thần, tóm lại hôm nay cô gái này không xuống được giường, chi bằng ngủ với hắn thêm một lúc.
Thẩm Hương Cơ ngủ đã rồi, lúc đó nàng thật sự không gượng nổi nữa nên ngủ mất, Thẩm Thanh Chu có khều nàng cỡ nào nàng cũng mặc kệ, cho nên nàng ngủ được nhiều hơn Thẩm Thanh Chu.
Thẩm Thanh Chu muốn ôm nàng ngủ nàng không có ý kiến gì, nhưng không chịu nổi Thẩm Thanh Chu ngủ tới tận buổi chiều, cái bụng nàng rỗng rồi.
Nhưng nàng lại không thể gọi dì Quế đưa đồ ăn vào cho nàng, đói quá không chịu được, nàng rất cẩn thận dịch người lại gần đống đồ ăn vặt trên tủ đầu giường.
Nàng có hộp đồ ăn vặt, bên trong toàn là những đồ ngọt nàng thích ăn, nàng vừa ăn vừa ngắm Thẩm Thanh Chu ngủ thì cảm thấy mát mắt cực kỳ, làm hại nàng ăn thêm vài cái nữa.
Đang nhìn nhìn bỗng Thẩm Thanh Chu mở đôi mắt sâu thẳm, nàng hoảng sợ, đồ ngọt trong miệng nghẹn hết ở cổ họng, nghẹn đến mức nàng ho khan ra tiếng.
Thẩm Thanh Chu nhìn nàng ăn đồ ăn cũng có thể xảy ra chuyện, cau mày:
"Có ăn đồ ăn thôi cũng chân tay vụng về, đi ra ngoài bảo dì Quế dọn cơm đi."
Thẩm Hương Cơ không quá muốn xuống giường đi ra ngoài ăn, nàng đang đau, nên thương lượng với Thẩm Thanh Chu
"Gia, chúng ta không xuống dưới lầu ăn, ăn ở trên giường luôn, em hầu hạ ngài ăn có được không?"
Thẩm Thanh Chu biết cơ thể Thẩm Hương Cơ không thoải mái nên không muốn xuống lầu ăn, cũng không nói đồng ý, trực tiếp xuống giường đi tắm rửa, trước khi đi còn nhắc Thẩm Hương Cơ mặc quần áo, lo lắng nàng không biết xấu hổ không chịu mặc quần áo đàng hoàng.
Thẩm Hương Cơ đi tới chỗ ngăn tủ lật ra một cái váy ngủ thiếu vải ném ở trên giường, tính lát nữa mặc, sau đó đi ra bên ngoài gọi dì Quế bảo dì chuẩn bị thức ăn trước, sau đó chạy vào phòng vệ sinh tắm chung với Thẩm Thanh Chu.
Lúc tắm Thẩm Hương Cơ cứ cọ Thẩm Thanh Chu mãi, Thẩm Thanh Chu bị nàng mè nheo thấy phiền, hơn nữa không được chạm vào nàng, hắn cũng không muốn quấn quít với người con gái này, không kiên nhẫn đẩy nàng:
"Đi ra ngoài chờ, ta xong rồi thì em hãy vào."
Thẩm Hương Cơ không muốn phiền phức như vậy, vội bảo đảm không phiền hắn tắm nữa, Thẩm Thanh Chu mới để nàng tắm chung với nhau.
Chờ đến lúc đi ra ngoài Thẩm Thanh Chu tùy tiện mặc mỗi quần dài trên người, duỗi chân tùy ý dựa vào trên giường không chịu động, tóm lại người kia đã nói muốn hầu hạ hắn, hắn cũng mừng rỡ hưởng thụ.
Thẩm Hương Cơ đi ra mặc chiếc váy ngủ lúc nãy nàng ném trên giường, Thẩm Thanh Chu nhìn xong nhíu mày, hắn không thích Thẩm Hương Cơ mặc mấy bộ quần áo không giống quần áo, cũng may cô gái này lúc ở bên ngoài mặc đồ còn tính đoan trang, trong phòng này cũng chỉ có hai người bọn họ, hắn cũng không tính lại lắm miệng.
Nàng đặt một cái bàn nhỏ trên giường, vừa lúc nghe dì Quế gõ cửa, nàng để chân trần chạy tới mở cửa, chờ dì Quế dọn thức ăn lên bàn rồi đi ra ngoài, nàng mới bắt đầu hầu hạ Thẩm Thanh Chu ăn cơm.
Thẩm Thanh Chu bày ra dáng vẻ quá rõ ràng, bắt nàng hầu hạ, hơn nữa nàng đã nói lúc nãy, nên chỉ có thể chịu thương chịu khó hầu hạ vị gia này.
Cơm nước xong Thẩm Thanh Chu lại ngây người một hồi, chờ đến buổi tối Thẩm Văn tới tìm hắn thì mới thay quần áo rồi đi.
Cũng nên đi, trước kia Thẩm Thanh Chu rất ít khi có thể ở nơi này rảnh lâu như vậy, thường là sáng sớm hôm sau tỉnh lại sẽ đi luôn, thật ra ngày thường hắn rất bận.
— — — — — — — —
"Cảm ơn vì đã yêu thương và ủng hộ Hương Cơ 💓💓💓 dù mình đã bỏ bê con nó lâu đến vậy. Thật sự rất cảm ơn 🙏🏻 "
#Động lực to lớn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top