Chương 12
Buổi sáng Điền Uyển Tĩnh tỉnh lại cảm thấy đói bụng, xốc chăn lên lười nhác đeo dép lê vào.
Khả năng là do mới vừa tỉnh ngủ nên vẻ mặt có hơi lờ đờ, lúc đi đường có hơi lảo đảo.
Lúc cô đi bước nhỏ lung lay đến phòng bếp bỗng nhìn thấy người một nhà đều đã ngồi ở trên bàn ăn bữa sáng, nên cô không mấy vui vẻ.
"Mẹ, vì sao ăn cơm mà không gọi con?"
Đôi khi Trần Tố Bình thật không biết mình sinh đứa con gái này ra là để làm gì, trên người con gái không có thói quen nào tốt nên cả nhà luôn oán bà dạy con không tốt, nhưng lúc bà dạy dỗ thì bọn họ lại oán trách bà thân làm mẹ quá nhẫn tâm.
Hồi trước con gái bà có tật xấu ngủ nướng, nhưng một ngày ba bữa cơm đúng giờ là chuyện rất trọng yếu cho cơ thể khỏe mạnh, trước đó bà đau lòng con gái, không biết làm sao để buổi sáng gọi con gái rời giường ăn sáng.
Nhưng con gái từ nhỏ đã được nuôi dạy vô pháp vô thiên, tính khí rời giường cực kỳ tệ, bà đánh thức nó thì nó luôn muốn quậy tới bến với người làm mẹ này, Điền Uyển Tĩnh không vui, cả nhà theo đó không vui, đàn ông trong nhà đều đau lòng con bé.
Sau đó cứ mặc kệ con bé ngủ, bà không muốn chiều thói hư này của Điền Uyển Tĩnh, buổi sáng bà luôn muốn đánh thức Điền Uyển Tĩnh, kết quả cả nhà đề phòng bà như đề phòng sói, chỉ sợ bà đi quấy rầy bảo bối.
Bà sinh ra một oan gia hay gì?
Từ đó về sau bà cũng giận lẫy, không quản Điền Uyển Tĩnh ăn cơm hay không, nhưng rốt cuộc là mẹ, cũng sợ về lâu dài sẽ làm hỏng dạ dày của con gái ruột, ngày thường luôn nghĩ xem vài cách nấu cháo chữa dạ dày cho con bé ăn.
Nhưng đứa con gái ruột này của bà không cảm kích, còn ương bướng bảo rằng bà là mẹ mà không gọi nó dậy ăn sáng.
Bà nhìn cả người Điền Uyển Tĩnh như không xương dựa vào trên ghế, thì thấy hết sức không vừa mắt.
"Con không có xương hay là thế nào, không ngồi đàng hoàng được hả? Có con gái nhà ai giống như con lớn rồi mà một chút nề nếp cũng không có?"
Điền Uyển Tĩnh bị la cũng không phản bác, hờn dỗi gọi người có địa vị lớn nhất trong nhà:
"A cha ——."
Điền Hạc Cường tiếp thu tín hiệu, nghiêm túc nhìn nhìn con gái mình, cảm thấy ngoại hình đẹp, tính tình tốt, chỗ nào cũng tốt, nên quay qua rầy Trần Tố Bình:
"Tự dưng bà mắng Uyển Uyển làm cái gì, buổi sáng cũng không cho người ta ăn cơm ngon, chưa từng thấy người mẹ nào nói con gái mình không nề nếp."
Trần Tố Bình tức tới ngực ẩn ẩn đau, ông là đã quên hôm qua ông mắng con gái ông không nề nếp thế nào hả?
Cứ để vậy cho Điền Uyển Tĩnh gả đi ra ngoài?
Đừng nhìn tính cách con gái bà ngày thường rất khôn khéo, thật ra nói dễ nghe một chút là đơn thuần, khó nghe một chút là người khác tùy tiện động động ngón tay cũng có thể lừa cho con bé xoay quanh, được cả nhà dỗ dành còn tự cho là mình rất có mắt nhìn, ai cũng không bắt nạt được con bé.
Tâm cao ngất, chỉ yêu thích những thứ phú quý hoa lệ, người bình thường không mua nổi.
Bà là người mẹ suốt ngày rầu thúi ruột vì đứa con gái.
Cả gia đình ngồi vào bàn, bà cũng không thể mắng Điền Uyển Tĩnh tiếp rồi tự tìm cho mình sự không thoải mái, để cho con bé yên ổn ăn cơm sáng, thuận tiện nhắc đến chuyện đi học của Điền Uyển Tĩnh:
"Mẹ đã liên hệ cho con một ngôi trường không tồi, thứ hai con đi báo danh đi."
Thật ra Điền Uyển Tĩnh không quá thích đọc sách, nhưng cũng không phản cảm, biết bắt buộc phải đi học, nên nói với mẹ:
"Đã biết ạ."
Ăn cơm xong Điền Uyển Tĩnh có hơi không yên, số lần cô tới Giang Đô không nhiều lắm, bây giờ chỉ nghĩ được việc đi dạo, ở trong phòng thay quần áo, soi soi gương cảm thấy không có vấn đề gì thì đi tìm mẹ cô đòi tiền.
Trần Tố Bình cân nhắc một lát, không quá tình nguyện lấy tiền đưa cho Điền Uyển Tĩnh, tiền đưa đi thì còn mỗi người về không, mua không được thứ gì tốt về.
Lần nào Điền Uyển Tĩnh sẽ tiêu tiền không còn một đồng, sau đó xách theo một đống sắt vụn rách nát không đáng giá trở về, bà nhìn con mà muốn cầm chổi lông gà đánh chết đứa con gái bất hiếu này.
Nhưng nếu bà không cho Điền Uyển Tĩnh tiền, con bé sẽ đi tìm con trai của bà đòi, tiền lương mỗi tháng của con trai cũng không nhiều lắm, bà trăm triệu lần không muốn con gái bà cầm tiền con trai bà đi ra ngoài tiêu xài, đổi sắt vụn đồng nát không đáng giá trở về.
Nhưng rốt cuộc bà vẫn cho Điền Uyển Tĩnh một ít tiền giấy, không yên tâm cảnh cáo cô:
"Con mà dám tiêu tiền hoang phí mua những thứ không đáng giá trở về, xem mẹ có đánh gãy chân của con không."
Điền Uyển Tĩnh bắt được tiền liền nắm chắc, đặt trong tay đếm đếm, cực kỳ kiên cường đáp mẹ mình:
"Đôi chân của con ở trong miệng mẹ đã bị chặt đứt biết bao nhiêu lần rồi, nhưng chẳng phải vẫn còn nguyên đây à." Nói xong xoay người đi mất.
Trần Tố Bình vỗ vỗ ngực, cảm thấy lửa giận trong ngực nháy mắt bốc lên: "Con đi mau đi, đi mau."
——
Thẩm Hương Cơ ngày thường luôn thích mua vài món đồ phục cổ, hay đồ nhỏ xinh bày biện trong nhà, cho nên vừa đến ngày nghỉ cuối tuần là nàng sẽ ra ngoài dạo một vòng các cửa hàng trên đường, đụng phải món yêu thích là mua về để bày ở nhà.
Nàng hồi trước biết được rằng người bán ở cửa hàng có ánh nhìn rất tinh vi, có thể nhìn ra được ai ở nơi khác, ai là người bản địa.
Sau đó là lừa dối người coi tiền như rác, nếu gặp được ai dễ dụ thì lừa gạt khách để nâng giá lên, bản lĩnh lừa dối khách cực cao, thường thường sẽ kiếm được một khoản tiền thưởng không ít.
Nhưng trước giờ nàng cũng chỉ là nghe nói, hôm nay vậy mà gặp được người sống, người bán ở cửa hàng này ba hoa chích choè lấy một bình sứ lừa dối một vị tiểu thư, nhìn thì thấy vị tiểu thư đó cũng rất khôn khéo.
Nàng ngay từ đầu cũng không để trong lòng, muốn ngắm thử xem trong tiệm có món nào nàng ưng không, kết quả nàng mới xem một lát thì thấy cô gái đó có vẻ đã bị người bán trong tiệm lừa, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn bình sứ.
Người bán ra giá cực cao cho vị tiểu thư, Thẩm Hương Cơ không thích lo chuyện bao đồng, chuyện đó không liên quan gì đến nàng, nhưng nàng đau lòng tiền, thừa dịp người bán bị khách khác gọi đi qua chỗ bên kia, thấp giọng nói với cô gái:
"Bình sứ này là giả."
Cô tiểu thư nghe xong lời nàng nói thì vẻ mặt không ủng hộ, hiển nhiên là bị người bán trong tiệm tẩy não, Thẩm Hương Cơ chỉ chỉ hoa văn trên bình, chỉ cho cô:
"Hoa văn này lệch rồi."
Điền Uyển Tĩnh nghiêm túc nhìn nhìn phát hiện thật đúng vậy, ánh mắt nhìn Thẩm Hương Cơ không giống trước:
"Không nghĩ tới cô cũng rất thông minh."
Thẩm Hương Cơ:......
Hoa văn méo mó rất rõ ràng, chỉ cần nghiêm túc nhìn một cái, người nào cũng có thể nhận ra.
Chẳng qua nàng không quen biết vị tiểu thư này, nên không nói thêm gì nữa, gật gật đầu cười cười rồi đi luôn.
Người bán trong cửa hàng trở lại còn muốn lừa dối Điền Uyển Tĩnh tiếp, hy vọng Điền Uyển Tĩnh có thể mua bình sứ, Điền Uyển Tĩnh giận không thể át:
"Đâu ra loại cửa hàng thất đức như vầy, đợi ta trở về bảo a cha của ta niêm phong cửa hàng của anh."
Trong lòng người bán run lên, không nghĩ tới vị tiểu thư này nhìn dễ lừa gạt thật ra là người khôn khéo, hơn nữa nghe giọng điệu thì là tiểu thư trong nhà một quan lớn, nên không dám đắc tội, vội nhận lỗi:
"Mong tiểu thư giơ cao đánh khẽ tha cho cửa hàng nhỏ này của tôi, nuôi cả nhà sống không dễ dàng gì, thân phận tiểu thư cao quý trăm triệu lần đừng xích mích với gia đình bình dân chúng tôi, bình sứ này coi như tôi đền cho tiểu thư được không, đưa đồ tốt cho tiểu thư?"
Lời khen về thân phận cao quý nói khảm vào lòng Điền Uyển Tĩnh, cô luôn thích người khác đề cao mình, cảm thấy người bán này có tuệ nhãn thức châu, không tính so đo với anh ta.
Nhưng ra về rốt cuộc cô vẫn cầm bình sứ theo, cô muốn lấy về cho mẹ cô xem, cô có thể mua bình sứ về mà không tốn một đồng tiền!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top