Chap 14 (1)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đó, sau khi bị anh trai mình tát một cái thật mạnh, bao nhiêu ấm ức và tức giận tột cùng như dồn lên đỉnh điểm. Cậu gọi điện thoại cho Hyuk, chẳng cần biết đêm đã khuya như thế nào, có đánh thức giấc ngủ của cậu bạn hay không, cậu vẫn muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này.
"Hyuk à? Tớ muốn nhờ cậu một chuyện!"
Giọng Hyuk ngái ngủ, đêm khuya vừa chợp mắt chợt điện thoại lại reo, cậu vẫn chưa kịp nhận ra đầu dây bên kia là ai.
"Ơ...ai thế?"
"Bún nè, Bún đây! Hôm trước tớ nghe nói cậu quen với một anh chàng nắm bắt rất nhiều thông tin của sinh viên trong trường phải không?"
"À...à...phải...phải." Lúc này Hyuk mới nhớ ra, cậu uể oải trở người, nhưng vẫn chui rúc trong chăn.
"Tớ muốn gặp anh ta, cậu giúp tớ được không? À, mà nếu như có thể gặp được người tên Jong In gì gì đó thì càng tốt."
"Hả?" Hyuk bừng tỉnh, cơn buồn ngủ thoáng chốc bay đâu mất. "Tiên nữ đã động lòng phàm rồi sao? Chẳng lẽ cậu có cảm tình với anh Jong In ấy rồi! Tiếng sét ái tình quả là có tác dụng!"
"Cậu suy nghĩ sao cũng được! Tớ chỉ muốn biết cậu có thể giúp tớ hay không?" BaekHyun nói năng nghiêm túc khiến Han mất cả hứng trêu chọc.
"Thật ra tớ cũng rất ít khi tiếp xúc với anh Jong In. Lúc trước anh ta và KyungSoo lúc nào cũng kề bên nhau như hình với bóng, vả lại, anh ta là người nghiêm túc trong chuyện tình cảm, chẳng dễ bị cưa đổ đâu. Nhưng nếu cậu muốn gặp thì cũng không khó, cứ thông qua anh ChanYeol, bạn thân của anh ta, có thể sẽ gặp được thôi."
"Vậy cậu có thể giúp tớ gặp anh chàng cậu đang nhắc tới không?"
"Khi nào đây?"
"Càng sớm càng tốt!"
"Để tớ suy nghĩ đã."
"Suy nghĩ gì nữa chứ? Giúp tớ đi! Tớ sẽ trả công hậu hĩnh!"
"Thật không đấy? Vậy đôi giày thể thao Jordan được không?"
"Chuyện nhỏ!"
"Đồng ý nhanh vậy à?"
"Ừ! Thế tóm lại là có giúp tớ không?"
"Thứ bảy tuần này khoa tớ có một buổi dã ngoại, những lần trước anh ChanYeol cũng đưa vài người bạn cùng phòng trong ký túc xá đi cùng, có cả anh Jong In nữa, tớ sẽ giúp cậu thăm dò xem lần này anh ấy có đi không. Nếu có thì tớ sẽ đăng ký thêm một suất cho cậu nhé!"
"Hứ! Được lợi thì việc gì cũng xong!"
"Hì hì! Nhờ vả thì cũng phải có thành ý chứ!"
"Nhưng nhớ không được nói năng bậy bạ với người khác đấy nhé! Thôi, không làm phiền cậu nữa! Chúc cậu ngủ ngon!"
BaekHyun cúp máy, trong lòng suy nghĩ lan man. Cái tát này nhất định Se Hun phải trả giá, nhưng bản thân cô cũng chưa biết bước tiếp theo mình nên làm gì, rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu.
Khoa Báo chí của Hyuk và ChanYeol từ trước đến giờ các sinh viên rất thân thiết và hòa đồng, cả sinh viên cũ lẫn mới. Tân sinh viên khi vừa nhập học sẽ được thế hệ trước chỉ bảo tận tình, "bí kíp" học tập được lan truyền rộng rãi. Khoa thành lập câu lạc bộ truyền thông với tiêu chí đoàn kết sinh viên, học tập giao lưu lành mạnh, ngay cả thành viên các khoa khác cũng có thể tham gia. Trong câu lạc bộ nói riêng và cả khoa Báo chí nói chung, không ai mà không biết đến cái tên: Pặc Chan Dôn. Dôn là một sinh viên rất năng nổ, hầu hết thời gian anh đều ở trường nghiên cứu bài vở và cập nhật tin tức thường xuyên, đặc biệt là trong thời buổi công nghệ thông tin này, muốn xem tin gì "hot" chỉ cần một cú click chuột. Vấn đề mà Dôn quan tâm nhất vẫn là những thông tin về người đứng đầu công ty Oh Se Hun. Anh đã bao phen vất vả săn tin, thế nhưng hầu hết các tin nếu không phải là tin vịt thì cũng là những chuyện tình cảm vặt vãnh, không thể "nóng hổi" như những phát ngôn gây sốc của các nghệ sĩ hay hình ảnh "nóng bỏng mắt" của các hotgirl chân dài. Vả lại dù sao đi nữa, đây cũng là đề tài mà nơi anh đang làm thêm yêu cầu cần phải liên tục để mắt tới.
Hyuk và ChanYeol cũng có thể gọi là thân thiết. Cậu biết đến anh qua một bài viết về các tệ nạn xã hội xảy ra trong nhà trường. Cậu thán phục cách viết của anh, thẳng thắn, súc tích, rõ ràng, thế là cậu tình nguyện tham gia vào câu lạc bộ truyền thông của khoa, nơi Dôn đang là thành viên sáng giá cho vị trí trưởng câu lạc bộ. Dôn hòa đồng, cởi mở, lại thích giúp đỡ các tân sinh viên, thỉnh thoảng sắp đến ngày thi cử, Hyuk lại được Dôn kèm cặp tặng thêm hàn răng P/s, thế nên, thành tích học tập của cậu cũng thuộc hàng top trong lớp.
Việc tổ chức đi dã ngoại cũng do ChanYeol dẫn dắt. Anh nêu ý kiến trước toàn khoa rằng, sinh viên hiện tại đa số đều rất thụ động, khi đến giảng đường thì chỉ biết ghi ghi chép chép, đến dịp thi cử thì học đối phó, sau thi thì kiến thức biến mất sạch sành sanh. Có thể nói cách học của sinh viên không bị gò bó và thoải mái hơn hẳn so với phổ thông, thế nhưng không nên vì thế mà lơ là. Kiến thức thì vô tận, quan trọng là bản thân mình nắm bắt nó như thế nào và tận dụng nó bằng cách gì mà thôi. Anh muốn qua những chuyến đi dã ngoại này, mỗi sinh viên được mở rộng tầm mắt qua những sự việc, hiện tượng bên ngoài thay vì cứ học vẹt một cách khô khan những kiến thức hữu ích của chuyên môn. Song song đó, các sinh viên sẽ được giao lưu, kết bạn với nhau, mở rộng mối quan hệ cũng là một việc cần thiết cho công việc sau này. Đặc biệt là, trong mỗi chuyến đi, anh đều sắp xếp những trò chơi khác nhau, đảm bảo một không gian vừa chơi vừa học, lại nâng cao khả năng ứng xử tình huống và giao tiếp của mọi người.
Lý luận và mục đích quá rõ ràng và hợp lý, trưởng khoa không thể nào phản đối được trước những lập luận quá sắc bén của ChanYeol. Thế là anh trở thành thần tượng của khoa Báo chí. Đến dịp dã ngoại, các sinh viên lại hớn hở rủ nhau tham gia. Nhưng, điều kiện tiên quyết là mỗi sinh viên chỉ có thể đăng kí tối đa hai người, và người đi cùng chắc chắn phải là sinh viên của trường.
Được lợi không hẳn việc gì cũng xong một cách dễ dàng. Có công có thưởng là điều xứng đáng, nhưng KyungSoo cậu là một ngoại lệ, cậu nhận thấy thực chất mình đang tự rước họa vào thân.
Từ buổi tối hôm đó, KyungSoo làm việc gì cũng có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Cứ như cậu lo sợ "em chồng" sẽ vào trường gây sự và vạch mặt việc làm của cậu. Cậu chỉ sợ điều xấu nhất sẽ xảy ra, rằng chưa kịp giải thích mọi chuyện với Innie thì lại thêm hiểu lầm chồng chất. Thế nên cậu tự nhủ với lòng nên tránh anh một thời gian, mọi việc giải quyết ổn thỏa cậu sẽ tìm cách giải thích. Nhưng cậu đã không nghĩ đến, thái độ này của cậu đã khiến Innie thêm đau lòng biết bao.
Ở trường tránh anh, về nhà cậu lại thêm phiền não vì người "mẹ chồng". Điều ngạc nhiên cho cả cậu và Se Hun là bà không mắng chửi thêm lời nào nữa, cũng không tỏ thái độ hằn học hay đay nghiến với ai. Gặp cậu ở phòng khách, bà bỏ về phòng ngủ. Gặp cậu ở nhà bếp, bà lại đến phòng khách. Cậu nấu cơm, bà chẳng màng đụng đến đôi đũa. Ngày nào cậu bế Se Han, cho uống sữa hay dỗ dành giấc ngủ thì ngày đó thậm chí bà không đưa mắt đến đứa cháu. Cứ như thể KyungSoo là loài vật mang bệnh truyền nhiễm, khiến bà phải tránh xa và hạn chế tiếp xúc. (Phẫn nộ nhe bà thím kia :(
Se Hun nhận ra những thái độ khác thường của bà, dù có phần không vui, nhưng dẫu sao anh vẫn cảm thấy tốt hơn những trận tranh cãi ồn ào mà cũng chẳng giải quyết được gì. Anh nghĩ, chỉ vài ngày sau bà cũng sẽ bình thường trở lại. Duy chỉ có ông Byun hiểu rõ, cơn giận của phụ nữ rất đáng sợ. Thà là dõng dạc hoặc ầm ĩ làm lớn mọi chuyện, để mọi người biết đường mà suy tính, còn hơn sự im lặng này, như dày vò từng thành viên trong nhà, ngay cả ông cũng không biết bà đang muốn gì và tính toán gì. Ông chỉ có thể chắc chắn một điều, bà sẽ không bao giờ bỏ qua mọi vấn đề một cách dễ dàng như thế này.
Về chuyến dã ngoại, chẳng biết Hyuk đã tung ra tuyệt chiêu gì mà có thể khiến một người rất có kỷ luật như ChanYeol đồng ý cho BaekHyun đi cùng, nhưng với điều kiện tất cả mọi việc đều phải thực hiện dưới sự kiểm soát của anh và ban tổ chức. Xem như một công đôi việc, Bún có thể vừa thỏa lòng với sự tính toán của mình lại vừa được tham gia một chuyến du lịch. Dẫu sao về Hàn đã lâu, cậu vẫn chưa được đi đâu xa, ở nhà đi ra đi vào gặp những người không có cảm tình, thật là ngột ngạt. Lần này thay đổi không khí, tâm trạng cũng trở nên sảng khoái, BaekHyun cảm nhận được sự hào hứng và phấn chấn còn mạnh mẽ hơn cả "mối thù" với "chị dâu" và anh trai. Nhưng bản tính ngang ngạnh nuôi dưỡng mười chín năm qua không thể nào thay đổi dễ dàng, dù có ra sao thì cậu vẫn không quên được cái tát tay của người anh trai.
Chuyến đi bắt đầu lúc năm giờ ba mươi, năm giờ Baek và Hyuk đã có mặt ở trước cổng trường. Bầu trời rạng sáng bình yên lạ kì, sương sớm vẫn còn lấm tấm đọng trên những chiếc lá mỏng manh. Hơi thở của gió cứ lành lạnh khiến cơ thể chỉ muốn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm, Baek cũng không ngoại lệ, ngay thời điểm này, cậu cũng chẳng biết vì sao mình lại có động lực bỏ mặc chiếc giường êm ái để có mặt tại đây.
Đích đến của chuyến đi là khu du lịch Bukhansan, Seoul. bắt đầu mọi người sẽ được ăn điểm tâm rồi tản bộ lên núi. Đến trưa các sinh viên được ăn uống và nghỉ ngơi tại trung tâm chính. Chương trình sau đó sẽ là tham quan trại nuôi cá sấu và những động vật hoang dã, đi xuyên rừng. Có thể check-in với bạn bè tại đỉnh núi Bukhansan. Trong tiết mục xuyên rừng, sinh viên còn được tổ chức một trò chơi "phiêu lưu", chia đội tìm kho báu. (trời! cái này t chém nè trời)
BaekHyun say sưa và phấn khởi đọc lịch trình chuyến đi đến nỗi chỉ muốn ngay lập tức leo lên xe thẳng tiến đến địa điểm. Bất chợt Hyuk đang đứng bên cạnh lắc lắc tay cậu, nhìn về hướng xa xa trước mắt.
"Kìa kìa, "ý trung nhân" của mày đến rồi kìa!"
Baek ngẩng nhìn, một nam sinh viên dáng người cao ráo, đi bên cạnh người tên Dôn mà Hyuk đã giới thiệu với cậu khi vừa đến trường. Anh khoác chiếc balo nhỏ trên vai, mặc chiếc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài là áo khoác xanh sẫm, trông cũng nam tính. Gương mặt khá điển trai, nhưng ánh mắt không rạng ngời sự nô nức như những sinh viên đang hớn hở kia. Baek vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã nhìn thấy ChanYeol kéo tay chàng trai đó tiến về phía cậu và Hyuk.
"Kai, giới thiệu với mày, đây là BaekHyun, bạn của Hyuk."
"Ừm...chào em." Jong In ngạc nhiên nhìn Dôn, rồi lại nhìn Baek, vẫn lịch sự chào hỏi.
"Chào...chào anh."
Baek lúc này mới sực nhớ ra anh là ai. Vì mải mê với chuyến đi mà suýt chút nữa cậu quên mất mục đích chính của mình. Cậu thầm biết ơn Hyuk đã nhắc nhở, cảm kích Dôn đã đưa anh đến tiếp cận cậu. Mọi chuyện đều diễn ra một cách tự nhiên, và cậu cũng sẽ thật tự nhiên để dẫn dắt Jong In vào những điều cô muốn biết.
Jong In nhã nhặn cười nhẹ, chợt quay sang hỏi Yeol.
"Hun và Kris chưa đến à?"
"Đến rồi, đang giành chỗ ngồi tốt trên xe!"
"Hay là tụi mình cũng lên xe đi!" Hyuk nhìn đồng hồ, "Cũng sắp đến giờ khởi hành rồi!"
Yeol gật đầu. "À, Kai này, hôm nay tao có nhiều chuyện muốn bàn với Han vài vấn đề trong câu lạc bộ, hay là mày ngồi cạnh BaekHyun nhé!"
"Tùy mày!" Kai liếc Yeol một cái, trả lời bằng giọng lạnh lùng, rồi đi một mạch lên xe.
Trong suốt lộ trình, Kai không hề nói chuyện với Baek, anh càng thu hẹp không gian với tất cả mọi người xung quanh khi chọn vị trí ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt lúc nào cũng hướng ra ngoài nhìn dòng xe dần dần đông đúc. Anh đang nhớ đến những kỉ niệm đẹp trước kia của anh và KyungSoo, thời gian quen nhau, cả hai cũng thường cùng nhau tham gia những chuyến dã ngoại như thế này. Lúc ấy, người ngồi vị trí này đều là KyungSoo. Anh hỏi vì sao cậu lại thích ngắm nhìn đường phố náo nhiệt ngoài cửa sổ kia, cậu cười, bảo anh nhìn vào một chiếc xe, trông bề ngoài thì biết ngay họ là một đôi tình nhân. Người con gái ngồi sau ôm chặt người con trai, người con trai mặc dù chạy xe vẫn một tay nắm lấy tay người con gái. Khi dừng đèn đỏ, người con trai còn hôn lên tay người con gái, trông rất hạnh phúc. Trong cách nghĩ của KyungSoo, mỗi chuyến xe là mỗi con đường khác nhau, tựa như đôi tình nhân ấy, họ sẽ cùng nhau đi đến con đường riêng của họ, hạnh phúc hay bất hạnh họ sẽ cùng nhau vượt qua, và có thể vượt qua hay không, đều dựa vào sức mạnh và niềm tin trong tình yêu của họ. Còn với anh, cậu được ngồi cùng anh trên một chuyến xe, dù có đến tận chân trời góc bể, cậu vẫn tình nguyện theo anh. Và một điều nữa, ngồi ở vị trí này cạnh anh, trong một không gian hẹp, cậu như cảm nhận được mọi thứ xung quanh đều chỉ dành riêng cho cả hai.
Mọi lời nói đều như gió thoảng mây bay, giờ đây tất cả đã trôi theo dòng người tấp nập kia. Nhưng Jong In hiểu rõ, trong lòng anh không thể không nhớ KyungSoo.
Tiếng cười đùa rộn ràng của đám sinh viên với những trò chơi vui nhộn của hướng dẫn viên du lịch khiến Kai không suy nghĩ thêm gì nữa. Anh ngoảnh nhìn, bất chợt trông thấy BaekHyun bên cạnh nét mặt xanh xao, ngồi im thin thít.
"Em bị say xe à?"
Cậu đờ đẫn gật đầu.
"Hyuk à, bạn em bị say xe, em có mang theo dầu nóng không?" Kai đứng lên, gọi Hyuk đang ngồi phía sau.
"Không ạ!"
"Trên xe có ai mang theo dầu không ạ?" Người hướng dẫn viên nói trên micro hộ Kai.
"Có, có đây!"
Một nữ sinh viên lạ mặt từ dưới chuyền lên, Kai vội cầm lấy, ngồi xuống mở nắp.
"Gì...thế...ạ?" BaekHyun nhăn nhó. Cậu rất ít khi dùng những thứ này.
"Chỉ cần xoa một ít em sẽ cảm thấy đỡ hơn."
"Thật chứ?"
"Ừm! Em cứ ngồi yên!"
Kai thoa một ít dầu vào tay, sau đó xoa vào hai bên huyệt thái dương của Baek, xoa huyệt nhân trung và cả phía sau gáy. Trong lúc anh đưa tay nâng đầu cậu lên, vươn người ra sau để xoa dầu, Baek hé mắt nhìn, gương mặt anh đang thật gần với cậu, mùi hương trên người anh tỏa ra bỗng khiến tim cậu đập từng hồi kì lạ.
Các sinh viên đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cả hai. Hyuk và Yeol khẽ ra hiệu cho tất cả ổn định về chỗ ngồi, rồi mỉm cười đầy ẩn ý.
"Em cảm thấy thế nào?"
"Nóng quá! Cay cả mắt!"
"Sẽ mau hết thôi! Em cũng nên ngủ một chút, tỉnh dậy sẽ không sao nữa!"
BaekHyun nghe lời nhắm mắt. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, chẳng biết vì tác dụng của dầu nhanh chóng xóa tan cơn khó chịu trong lòng, hay là vì tim cậu đã tìm được nhịp đập riêng mà cậu không hay biết.
Quả thật chợp mắt một chút tinh thần đã dẩn ổn định hơn. Khi BaekHyun tỉnh dậy, cậu nhận thấy đầu mình đang tựa vào vai JongIn, ánh mắt anh đang chăm chú vào quyển sổ gì đó, trông thấy cô mở mắt vội cất lại vào balo ngay.
"Dậy rồi à? Cũng sắp đến nơi!" Kai làm động tác duỗi thẳng hay tay, vừa nói.
"Xin lỗi...em không biết em đã tựa vào anh từ lúc nào."
"À...không có gì." Kai ngập ngừng một lúc, rồi lại nói tiếp. "Em đã khỏe hơn chưa?"
"Rồi ạ!" BaekHyun ưỡn người, xoay qua xoay lại một cách thoải mái, muốn biểu lộ rõ tinh thần đã tỉnh táo. "Công dụng của dầu nóng hiệu quả thật!"
Kai mỉm cười. "Đó là cách dân gian trị chứng say xe đấy! Em chưa từng sử dụng sao?"
"Trước đây ở Mỹ em chưa từng bị say xe, cũng chưa từng dùng những loại này."
"Ở Mỹ à?" Anh hơi ngạc nhiên. "Vậy em về Han Quốcthăm gia đình sao?"
"Không." Cậu tỏ vẻ bất lực. "Em và ba mẹ về đây luôn, sống cùng anh trai và một người...chị dâu.
"Hình như em không được vui."
Cậu lắc đầu, gượng cười. "Hôm nay được đi chơi, em không muốn nói đến những chuyện khác."
Jong In không hỏi thêm gì nữa, lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Người hướng dẫn viên lại vực dậy tinh thần phấn chấn cho các sinh viên bằng các tiết mục văn nghệ. Chiếc xe tiếp tục ồn ào bởi giọng ca "oanh vàng" của Hun cùng tiếng cười vang giòn của mọi người, cho đến tận khi xe đỗ vào bãi.
Thuyền máy lần lượt đưa sinh viên vào khu du lịch. Mỗi lớp đều có hai người đại diện, họ sẽ điểm danh các thành viên và lo việc ăn uống. Xét cho cùng, khoa của Han "dân cư" không đông đúc như những khoa khác, đa số sinh viên chỉ vài người đưa bạn theo cùng, vả lại không hẳn sinh viên nào cũng tham gia chuyến đi. Hiện tại chỉ có ba xe, mỗi xe khoảng ba mươi người. Hyuk và Yeol sẽ chịu trách nhiệm chuyến xe của họ.
"Cảm giác được "ý trung nhân" xoa dầu một cách tận tình sẽ như thế nào nhỉ?" Hyuk đi bên cạnh Baek, hỏi nhỏ trêu chọc.
"Thế nào là thế nào?"
"Cậu còn giả vờ nữa. Tớ và anh Yeol đã tính toán, chuyến đi này sẽ kết hợp hai người, trai tài gái sắc, quả là xứng đôi!"
"Cậu đừng nói lung tung! Tớ chẳng có gì với anh Jong In cả!"
Hyuk tặc lưỡi. "Những người mới biết yêu thường hay nói thế lắm! Đừng ngại! Tớ sẽ ủng hộ cậu hai tay hai chân! Hì hì!"
BaekHyun thở dài. Thôi thì mặc kệ. Dù sao cũng nhờ Hyuk cậu mới tiếp cận được với Jong In, những gì cậu muốn biết nhanh chóng sẽ biết.
Có lẽ con gái luôn biết cách thay đổi bản thân để thích nghi với mọi tình huống, đến nỗi trong nháy mắt, BaekHyun đã suýt quên đi mất mục đích chính ban đầu của mình là gì bắt đầu từ khi cậu ngồi cạnh Jong In trên xe. Cậu nhận thấy trong ánh mắt anh luôn chất chứa một nỗi buồn, không chỉ thế, ánh mắt đó là cả một bầu trời rộng lớn đầy ưu tư. Chẳng phải cậu chưa từng nhìn thấy nam nhi bị thất tình, nhưng vẻ trầm lắng trên gương mặt anh, nụ cười gượng gạo với bạn bè, cậu gái nào được anh yêu chắc sẽ hạnh phúc lắm. Cậu sực nghĩ đến KyungSoo, loại người như cậu ta thật không đáng để nhận lấy tình cảm này. Trong lòng Baek chợt có chút xao xuyến, có lẽ là vì thương hại.
~~~~~~~~~~End chap~~~~~~~~~~~~~~~
Xin lỗi mọi người chờ lâu *cúi đầu*
Sự thật là làm biếng lắm a~~~~
Maybe you like
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top