Chương 8
Ngày đại hôn đã đến, khắp kinh thành nhộn nhịp hẳn lên, người dân đứng dày đặc hai bên đường chờ đoàn rước dâu của Tiêu Dao Vương qua.Trên đường phố, một đám rước lớn nhất từ trước đến nay xuất hiện. Nam nhân ngồi trên ngựa, một thân hỉ phục đỏ thẫm, gương mặt anh tuấn mê người không hề che dấu tâm tình vui sướng. Hắn khẽ nhếch bạc môi, nở nụ cười điên đảo chúng sinh. Nhìn thấy mĩ nam tuấn mĩ như vậy, các cô nương trong thành đều không nhịn được chao đảo trái tim. Ngô Thế Huân chỉ khẽ liếc mắt một cái là một đoàn người đổ rạp xuống, ai nấy đều giương con mắt si mê lên nhìn hắn, khóe miệng vương một thứ chất lỏng gọi là nước dãi. Tiếng kèn, tiếng pháo nổ rộn ràng, vang vọng khắp nơi. Bên cạnh kiệu hoa có khoảng hơn mười tì nữ, tay cầm những giỏ hoa tươi không ngừng rắc cánh hoa lên trời.
Vì hôm nay là ngày vui của Tiêu Dao Vương nên hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng đã đại giá quang lâm, tới góp vui cho đệ đệ thân yêu của mình. Nếu không có bạn hoàng đế thì kẻ kì thị loài người như Ngô Thế Huân còn lâu mới chịu ra bên ngoài đón khách. Thậm chí người ta đến chúc mừng hướng hắn nói vài câu, hắn đến liếc cũng không thèm liếc, lập tức phủi mông bỏ đi. Bái đường xong, Ngô Khánh Tú khó khăn lắm mới giữ được hắn ở bên ngoài uống rượu mừng. Trời vừa ngả chiều, Ngô Thế Huân đã lên tiếng đòi đuổi khách, đuổi cả ông hoàng huynh nhiều chuyện về cung.
***
Ngô Thế Huân bước vào tẩm phòng, hắn cước bộ chậm rãi tiến đến bên giường, một tay vén lên tấm màn che mặt của nữ nhân trước mắt. Một khuôn mặt xinh đẹp diễm lệ ẩn hiện dưới những dải châu ngọc nhỏ li ti rủ xuống từ chiếc mũ phượng. Nàng mặc giá y đỏ thẫm, tơ vàng óng ánh theo những đường chỉ thêu khéo léo làm tôn thêm vẻ đẹp của nàng. Giá y vừa vặn ôm lấy thân hình nàng làm lộ ra chiếc eo thon gọn cùng những đường cong hoàn mĩ. Nước da trắng ngần nổi bật trên nền đỏ của y phục và ánh vàng của trang sức hoa lệ, lộng lẫy. Ngô Thế Huân ngây ngẩn ngắm nhìn tiểu mĩ nhân còn đang e lệ cúi đầu. Hắn chưa từng thấy nàng xinh đẹp như thế. Vẻ đẹp của nàng làm hắn rung động cực điểm. Hắn cúi thấp đầu cười nhẹ, bàn tay thon dài nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên :
- Huyền Huyền, nàng thật đẹp.
Hắn lên tiếng tán thưởng làm cho gò má ai kia vì ngượng ngùng mà nổi lên một tầng hồng đào. Đôi thủy quang trong suốt linh động khẽ đảo một cái câu mất hồn phách của hắn. Ngô Thế Huân trong lòng có điểm sung sướng, hắn thầm khẳng định nữ nhân này là của hắn, đời này kiếp này thuộc về hắn.
Nàng vươn đôi bàn tay búp măng nhỏ bé đẩy hắn ra, nàng tháo xuống mũ phượng cùng trang sức trên đầu, lập tức mái tóc dài đen nhánh rủ xuống như thác nước. Băng Huyền vào buồng tắm phía trong phòng rửa sạch phấn son trên mặt rồi mới bước ra ngoài. Nàng kéo Ngô Thế Huân ngồi xuống bàn, giọng nói có phần trách móc :
- Tiểu Huân, cậu làm gì mà lâu vậy? Mũ phượng kia rất nặng đó. Cậu chỉ vào chậm một chút nữa thôi, ta chắc chắn gãy cổ rồi.
Nhìn vẻ mặt giận hờn đáng yêu của Băng Huyền, Ngô Thế Huân cười sủng nịnh. Hắn đưa tay xoa xoa gò má mềm mịn của nàng :
- Chẳng phải giờ ta đã về rồi sao?
Băng Huyền không đáp lại hắn, nàng lập tức hướng thức ăn trên bàn giải quyết. Nàng đã nhịn đói cả ngày rồi, cái dạ dày đáng thương đang không ngừng kêu gào đây này. Nàng lấy một miếng bánh hồng hoa đút cho hắn :
- Tiểu Huân, mau ăn đi. Hôm nay cậu vất vả như thế, chắc là đói lắm.
Hắn ngoan ngoãn há miệng ăn. Hắn rót hai ly rượu nhỏ, một ly cho hắn, ly còn lại cho nàng, dịu dàng nói :
- Huyền Huyền, phải uống rượu giao bôi.
Nàng cầm lấy chiếc ly sứ tinh xảo vòng qua tay hắn cùng hắn uống rượu. Khè ...khè, eo ôi nàng uống phải cái gì kinh khủng thế này? Băng Huyền cảm thấy một cỗ nóng rát truyền xuống cổ họng mình, trong khoang miệng một mùi thơm nồng đậm đọng xuống. Nàng lắc đầu choáng váng, gương mặt đỏ ửng lên, khóe mắt mang theo một mảng ươn ướt.
- Tiểu Huân, cái này thật khó uống nha. Ta uống nước sấu ngâm còn ngon hơn nhiều.
Băng Huyền chu môi nói, xong nàng đứng dậy bước về giường. Ăn no bụng rồi, giờ nàng phải đi ngủ thôi. Nàng hoàn toàn quên mất hôm nay là ngày thành thân của nàng và Ngô Thế Huân, giờ là thời khắc hai người động phòng. Nàng cho là hắn không hề biết mấy cái chuyện gì gì đó đâu nên vẫn cứ an tâm leo lên giường. Ngô Thế Huân nhanh chóng theo nàng bước lên giường, hắn lặng lẽ thoát y phục của hai người, bàn tay to lớn vuốt ve thân hình mảnh mai của Băng Huyền. Nàng giật mình nhìn hắn, nàng ngượng đến chín người, lắp bắp nói :
- Cậu...cậu...định làm cái gì?
- Động phòng.- hắn nói ngắn gọn.
Hắn không cùng nàng dây dưa, trực tiếp cúi xuống hôn nàng. Đầu lưỡi của hắn xâm nhập vào trong khoang miệng nàng cuốn lấy chiếc lưỡi thơm tho không ngừng dây dưa, ra sức mút mát cánh môi hồng. Hắn hôn rất nhiệt tình như muốn thu hết ngọt ngào của nàng vào trong miệng. Băng Huyền hoàn toàn choáng váng trước kĩ xảo của hắn, cả người nàng vô lực để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Ngô Thế Huân đè lên người nàng di chuyển bờ môi tới cổ nàng gặm cắn, bàn tay thô ráp vuốt ve da thịt trơn mềm.
Một đêm xuân sắc kích tình xảy ra. Từ Băng Huyền trong phòng không ngừng la hét. Tiếng rên rỉ, tiếng gầm thúc phát ra bên ngoài làm ai nghe cũng phải đỏ mặt tim đập.
Sáng hôm sau, Băng Huyền sớm tỉnh dậy, vừa mới động đây toàn thân nàng liền đau nhức, các khớp xương trên người dường như sắp vỡ vụn ra. Nàng giương con mắt oán hận lên nhìn tên cầm thú nào đó đang say ngủ. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hắn, nàng rất muốn đánh cho hắn một trận. Hắn hại nàng thê thảm thế này đây, đã thế còn không ngừng đòi hỏi. Nghĩ tới đêm qua nàng xấu hổ muốn chết. Nhìn vết máu xử nữ ở dưới ga giường, nàng khẽ thở dài, nàng đã hoàn toàn thuộc về nam nhân trước mặt này rồi. Nàng cố gắng lết thân mình xuống giường, bước vào phòng tắm.
-Huyền Huyền , nàng làm sao vậy?- Ngô Thế Huân ôm lấy hai vai Băng Huyền thắc mắc hỏi.
Hắn không biết tại sao sáng nay nàng rời giường rồi giận dỗi không thèm nói chuyện với hắn nữa. Hắn nhớ là hắn không có làm gì sai mà.
- Hừ.- Băng Huyền quay mặt đi lấy tay đẩy hắn ra xa, không thèm liếc hắn lấy một cái.
- Huyền Huyền nói chuyện nha, đừng không để ý đến ta mà.
Thấy nàng không đáp ngoảnh mặt làm ngơ, trong lòng hắn có điểm lo lắng. Hắn ngồi xuống cạnh nàng, ôm lấy bóng dáng nhỏ xinh rồi xoay cằm nàng hướng mặt về phía hắn :
- Nàng nói đi, tại sao lại tỏ thái độ này với ta?
Băng Huyền ương bướng gạt tay hắn ra, hai má bắt đầu ửng đỏ :
- Cậu...cậu còn dám hỏi tại sao? Tối hôm qua cậu đã làm gì hả? Ai dạy cậu cái trò đó?
Nghe nàng nói, Ngô Thế Huân đã hiểu ra vấn đề :
- À, nàng đang nói đến trò chơi kích thích đêm qua hả? Cái đó là hoàng huynh dạy ta. Huynh ấy cho ta xem mấy quyển sách xuân cung đồ gì gì ấy rồi bảo phải chơi trò này với nương tử trong đêm tân hôn. Sau này, nếu thích có thể mỗi ngày cùng nàng chơi.
Sặc máu. Băng Huyền khó khăn nuốt nước bọt, thầm chửi Ngô Khánh Tú nghìn lần. Tên hoàng đế mất nết đã hủy đi tâm hồn trong sáng của tiểu Huân nhà nàng. Cái gì mà trò chơi kích thích? Cái gì mà có thể mỗi ngày chơi đùa? Lão hư đốn kia muốn chơi thì tự mà chơi, mắc mớ gì lôi kéo tiểu Huân ngây thơ vào chứ? Nàng chỉ nghĩ đến thôi đã thấy giận sôi máu.
- Huyền Huyền nàng cũng thích chơi trò đó đúng không?- hắn nghiêng đầu nhìn nàng hỏi.
'Thích cái đầu cậu đấy.' nàng đỏ bừng mặt đánh vào vai Ngô Thế Huân hai cái :
- Ai...ai nói ta thích chứ? Không thích tí nào hết.
- Tỉ lại nói dối rồi. Hoàng huynh nói nữ nhân nào cũng khẩu thị tâm phi, miệng nói không thích, khi mới chơi sẽ ngượng ngùng nhưng một khi nhập cuộc sẽ rất nhiệt tình, rất hưng phấn. Hôm qua tỉ la to như thế mà giờ còn chối à? – Hắn cong cong khóe miệng , đưa tay cốc đầu nàng, giọng nói có ý châm chọc thái độ nghiện còn ngại của nàng.
Băng Huyền co rúm người. Trời ạ, Ngô Thế Huân từ khi nào biết nói những lời vô sỉ như thế chứ? Hắn nói nàng nhiệt tình, la to ? Aaaaa, mất mặt quá. Nàng thật chỉ muốn kiếm cái mo che lấy mặt mình.
- Huyền Huyền hay là chúng ta chơi thêm lần nữa đi. Hôm qua là lần đầu tiên ta chơi trò đó nên biểu hiện có lẽ không tốt lắm. Lần này ta nhất định làm tốt hơn.- Ngô Thế Huân hưng phấn đề nghị, cái tay không an phận của hắn bắt đầu sờ đến ngực nàng.
Băng Huyền tái mặt, khuôn mặt vừa hồng vừa trắng biến đổi màu rất vi diệu, không khác con tắc kè. Nàng một cước đạp hắn xuống đất, hét lên :
- Đồ lưu manh. Đi mà chơi một mình cậu đấy.
- Một mình ta không chơi được. Nàng chơi với ta đi.- Ngô Thế Huân lồm cồm đứng dậy túm lấy Băng Huyền.
- Không là không.- nàng lắc đầu nguầy nguậy. Tên ngựa đực này, làm cả đêm không biết mệt sao mà sáng sớm của đòi hỏi nữa?
Hắn không thèm để ý đến sự chống cự của nàng, hắn trực tiếp ôm nàng về phòng giải quyết. Băng Huyền la hét om sòm nhưng làm sao có thể thoát khỏi cái vuốt sói của kẻ nào đó. Nàng nước mắt lưng tròng bị con sói kia ăn sạch không còn đến một mẩu xương.
***
Băng Huyền gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Ngô Thế Huân thấp giọng hỏi :
- Tiểu Huân, tại sao cậu không gọi ta là tỉ tỉ nữa?
- Hoàng huynh nói nàng giờ là nương tử của ta rồi, ta không thể xưng hô với nàng như thế nữa. Hay là ta gọi nàng là tiểu nương tử nha?
-Tiểu nương tử? Nghe buồn nôn chết đi được, thà cậu cứ gọi ta là Huyền Huyền còn hơn.- nàng nhăn mày nói.
Nhưng vừa nghe thấy cụm từ "hoàng huynh bảo" thốt lên từ miệng hắn là sắc mặt nàng giảm đi vài phần. Hừ, hoàng huynh cậu nói gì cậu cũng nghe chắc? Nàng cá nếu tên hoàng đế xấu xa kia có bảo con chó đi bằng hai chân Ngô Thế Huân cũng sẽ tin.
- Này, cậu đang làm cái trò gì đó?
Băng Huyền chợt hét ầm lên. Hình như cái tay sói của tên mặt dày nào đó đang vuốt ve sống lưng nàng. Hắn cúi đầu nhìn nàng cười vô lại, mập mờ nói:
- Nàng đoán xem.
Băng Huyền trừng mắt nhìn hắn, tầm mắt đã phủ một mảng sương mỏng, gương mặt phơn phớt một mảng hồng. Nàng chu môi phun ra hai tiếng :
- Sắc lang.
Ngô Thế Huân cười nhẹ. Hắn cắn cắn vành tai nàng nhỏ giọng thì thầm :
-Ta là người, không phải sói.
Nói xong hắn ôm chặt lấy nàng. Nàng nép sát vào khuôn ngực rộng lớn săn chắc của hắn, bàn tay chống lên khoang ngực.
Hắn trầm giọng nói :
-Ta chưa từng thân mật với ai và cũng không muốn thân mật với bất cứ ai ngoại trừ nàng. Ta rất thích nàng nhưng ta luôn có cảm giác không an toàn, ta cảm nhận dường như một ngày nào đó nàng sẽ bỏ ta rời đi. Ta rất sợ ngày đó xảy ra. Chỉ khi nàng ngoan ngoãn ở trong lòng ta ta mới thấy an tâm một chút.
Băng Huyền cắn cắn môi, nàng biết hắn đối với nàng rất thật lòng. Nhưng chuyện nàng đến từ một thế giới khác có nên nói cho hắn biết? Nàng bị tên quái dị kia bắt tới đây chăm sóc hắn cũng không biết bao giờ bị đem trở về. Nếu như có một ngày nàng thật sự phải rời đi , hắn sẽ thế nào đây?
- Tiểu Huân, quê hương của ta không phải ở đây.- Sau một hồi đắn đo nàng cũng quyết định nói cho hắn biết. – Ta được người khác đưa tới đây để chăm sóc cậu. Nói không chừng, có ngày người đó sẽ đem ta trở về.
Ngô Thế Huân nghe xong sắc mặt liền chuyển xấu. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào mang nàng rời khỏi hắn. Tròng mắt hắn bỗng lạnh đi, hắn cương quyết khẳng định :
- Nàng không phải bận tâm chuyện này. Kẻ nào dám mang nàng đi ta sẽ giết kẻ đó. Nàng chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta, được ta chiều chuộng là đủ rồi. Đời này kiếp này ta sẽ bảo hộ nàng.
Băng Huyền vô cùng cảm động, khóe mắt ngân ngấn nước. Nàng vươn tay chạm vào gương mặt anh tuấn của hắn, gật đầu một cái. Gặp được hắn, có được tình yêu của hắn là điều hạnh phúc nhất trong đời nàng.
~~~~~~~~~~~~
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cũng đã tới trung thu. Tháng tám tiết trời thu mát mẻ, từng tầng mây mỏng như dải lụa trôi nhẹ trên nền trời xanh thẳm. Băng Huyền ngồi trong phòng đưa mắt quan sát khung cảnh bên ngoài, nàng hít một hơi sâu, khép mí mắt lại cảm thụ sự yên tĩnh của không gian. Ngô Thế Huân mới từ hoàng cung về, hắn lặng lẽ bước vào phòng, bước chân nhẹ nhàng không gây một tiếng động cốt là để tạo cho nàng chút ngạc nhiên. Hắn lấy tay che mắt nàng lại cúi đầu thì thầm vào tai nàng :
- Huyền Huyền, nàng đoán ta là ai?
Nàng phì cười, tại đây còn ai gọi nàng là Huyền Huyền ngoài hắn nữa. Nàng kéo tay hắn xuống rồi quay đầu ôm lấy hông hắn :
-Tiểu Huân, chàng đã về.
Hắn ôn nhu cười đưa tay vuốt tóc nàng.
- Trung thu này ta muốn ra phố chơi. Chắc là bên ngoài rất náo nhiệt.- Băng Huyền lên tiếng đề nghị. Ở vương phủ lâu nàng thấy rất buồn chán, nàng muốn ra ngoài chơi a.
Hắn ừ một tiếng. Mặc dù hắn không thích nơi đông người lắm nhưng chỉ cần nàng thích hắn sẽ chiều theo ý nàng. Băng Huyền cười sung sướng, nàng biết ngay là hắn sẽ đồng ý mà.
Vì sắp tới Trung thu, bạn Băng Huyền nhà chúng ta hứng chí xuống bếp làm bánh nướng. Nàng cũng thích ăn bánh trung thu lắm nhưng chỉ thích bánh nhân đậu xanh thôi chứ bánh nhân thập cẩm, nàng thường ăn vỏ bỏ nhân. Ài, đừng trách nàng phí của nha, nàng là lấy dao gọt phần vỏ bánh ăn, còn ruột, tất nhiên là mấy em nhỏ của cô nhi viện xử rồi.
Nhìn mấy chiếc bánh vừa đẹp vừa ngon Băng Huyền làm tên cuồng đồ ngọt nào đó nước dãi đã sắp rớt khỏi miệng. Hắn cứ bu lấy nàng đòi ăn bằng được. Nàng đẩy cái bàn tay tham lam có ý định bốc trộm kia ra khỏi đĩa bánh lắc đầu nói :
- Tiểu Huân, bánh này không ăn được. Cái này để tặng thái hậu và hoàng thượng nha.
Hắn bĩu môi không vui. Ai cho nàng đem bánh tặng người khác hả? Hắn không thích đâu, nàng là của hắn, bánh của nàng tất nhiên cũng phải là của hắn. Mà lão hoàng huynh nhiều chuyện kia có đầy bánh ăn rồi, nàng cho lão làm gì? Hơn nữa mẫu hậu chỉ thích quế hoa cao thôi, không thích bánh nướng, nàng đem cho bà khác nào bỏ đi, phí lắm. Hắn ngăn không cho nàng gói quà, nhất quyết không chịu để mất dù là nửa cái bánh. Băng Huyền nhìn bộ dáng trẻ con giữ của của hắn mà không nhịn được cười.
Lúc nàng đưa quà cho thái hậu, hai con mắt của hắn mở lớn đến nỗi suýt lồi ra, tay cứ ôm khư khư hộp quà không chịu tặng. Làm như mấy cái bánh là sinh mệnh của hắn vậy! Cuộc chia li của hộp bánh với bạn Ngô Thế Huân chứa đầy nước mắt và sự tiếc nuối. Thái hậu biết tật xấu của Thế Huân, bà nhìn hắn khẽ thở dài lại liếc nhìn hộp quà trong tay mình, cầm được đồ ăn trong tay hắn là kì tích đấy.
Nhưng bất hạnh nhất vẫn là bạn hoàng đế nhà chúng ta. Ngô Thế Huân trừng mắt đe dọa ông anh theo kiểu " Huynh dám nhận xem, đệ sẽ xử huynh" làm hắn sợ hãi vội vã từ chối. Hắn không dám động đến cục vàng này đâu nha, tiểu Huân hay dỗi lắm, đã dỗi lại còn dỗi lâu làm hoàng huynh như hắn lo lắng, buồn phiền mất ăn mất ngủ tìm mọi cách dỗ dành. Băng Huyền hết nói nổi với anh em nhà này, lão hoàng đế tưởng oai phong thế nào, không ngờ Thế Huân chỉ lừ mắt một cái là co rúm co ró vào rồi. Thật mất phong độ quá đi!
Băng Huyền thật ra đã làm riêng cho hắn hơn mười chiếc bánh trung thu nhân đậu xanh, đậu đỏ và khoai môn rồi. Vậy mà hắn ăn thế nào vẫn thấy thiếu, cứ đòi nàng làm thêm. Thật không hổ danh thánh cuồng đồ ngọt. Mà đại danh này của hắn không ai là không biết, mấy lần yến tiệc tại hoàng cung, hắn còn lên bàn của hoàng thượng ngang nhiên ôm hết bánh ngọt về chỗ của mình. Bá quan trong triều há hốc mồm nhìn hắn, mặt ông nào cũng thốn không thể tả. Ngô Khánh Tú không hề trách tội hắn, còn sai người đem thêm bánh cho vương gia. Từ đó đại danh thánh cuồng bánh ngọt của hắn truyền đi rất xa.
***
Tối trung thu Băng Huyền sửa soạn rất kĩ lưỡng rồi dắt Thế Huân đi dạo phố. Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rực rỡ, người đi xem rước đèn và thả hoa đăng rất đông. Hai người hòa mình trong dòng người đông đúc, bàn tay nhỏ bé của nàng nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn. Trong một tửu lâu, hắn cũng nàng ngồi tại một bàn trà nhỏ ở lầu hai có cửa sổ để nhìn ra hồ Vân Hải- nơi mọi người thả hoa đăng. Băng Huyền gọi một ấm trà sen và một vài món điểm tâm tráng miệng. Nhìn những hoa đăng phát sáng trôi trên dòng nước, nàng không kiềm lòng được thốt lên :
- Đẹp quá!
Ngô Thế Huân khẽ mỉm cười, hắn nhẹ nhàng nói :
- Nàng thích như vậy thì ra đó thả đi.
Nàng nghe vậy vội vàng kéo tay hắn hướng hồ nước mà tới. Nàng đưa hắn một đèn hoa cũng hắn thả xuống nước. Bàn tay nàng chạm vào làn nước mát, đột nhiên nàng nảy ra ý định nghịch ngợm một chút. Băng Huyền hất mạnh một cái, một làn nước bắn lên làm ướt hết y phục hắn. Nàng đứng dậy cười tinh nghịch rồi chạy vụt đi. Ngô Thế Huân ngây người không hiểu gì nhưng cũng nhanh chóng sáng tỏ. Hắn đuổi theo, rất nhanh đã tóm được kẻ gây chuyện xấu.Băng Huyền le lưỡi một cái, hắn chạy thật nhanh nha, nàng còn chưa chuồn được bao xa đã bị tóm rồi. Hắn nâng mặt nàng lên, tì trán vào trán nàng :
- Nàng đùa ta vui nhỉ?
Băng Huyền cười hì hì :
-Tiểu Huân à, chàng đi chơi với ta lâu như vậy chắc là rất nóng nha, ta chỉ hất chút nước giúp chàng giải nhiệt thôi mà.
Ngô Thế Huân thấy bộ dáng làm sai lại còn chống chế không chịu hối cải của nàng liền cốc đầu nàng hai cái. Hắn cũng không giận nàng, tiểu Huân nhà chúng ta là người rất hiền lành nha.( Chỉ với Băng Huyền thôi à. Nếu vào ông hoàng đế, chắc bị đá sưng mông rồi.)
Tùng tùng tùng...tùng tùng tùng...
Tiếng trống của đoàn rước đèn và đoàn múa kì lân vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Băng Huyền hưng phấn nhảy lên:
- Tiểu Huân, có múa lân kìa. Thích thật đấy!
Nhưng mà khổ nỗi bạn Băng Huyền nhà chúng ta chân ngắn lại không giỏi bon chen nên không cách nào nhìn thấy đoàn múa ở đằng trước. Nàng nhăn nhó ca thán với Mộ Dung Phong:
- Ta không cách nào xem được. Aaaaa, thật tiếc à.
Trung thu mà không xem múa lân thì còn gì là trung thu nữa. Nàng nhảy như con loi choi cố gắng rướn cao cổ mà vẫn không nhìn thấy gì ngoài người...và người đang chen nhau.
Thế Huân không nói nhiều, hắn ôm lấy nàng thi triển khinh công bay lên nóc nhà. Đứng ở vị trí này, nàng có thể xem múa lân thoải mái mà không phải chen chúc với ai. Nàng đem con mắt sùng bái cùng cảm kích nhìn hắn.Nàng hôn lên má hắn một cái :
- Aaaaa, tiểu Huân, ta yêu chàng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top