Chương 7


  Phủ Tiêu Dao Vương

Ngô Thế Huân không biết đã đứng ở cửa đợi nàng bao lâu. Hắn đi đi lại lại, bộ dáng có vẻ rất sốt ruột. Vừa thấy bóng dáng Băng Huyền, hắn liền nhào tới kéo nàng vào trong phòng. Băng Huyền hoảng hốt, không biết tiểu Huân có chuyện gì gấp tìm nàng. Ngô Thế Huân ngồi xuống bàn, nghiêm túc nhìn Băng Huyền làm nàng có chút sợ hãi. Nàng dự cảm dường như có chuyện không hay sắp đến với nàng nha.

- Huyền Huyền.- Rốt cuộc hắn cũng lên tiếng.

Nghe hắn gọi tên, Băng Huyền bất giác giật nảy người.

-Ta muốn thành thân với tỉ.

Ặc. Nàng toàn thân chấn động. Nàng có nghe nhầm không vậy? Trời ơi, tiểu ngốc này từ bao giờ có ý định người lớn đến thế? Muốn thành gia lập thất sao? Thật là làm người ta ngạc nhiên nha, mà không phải nói là dọa người thì đúng hơn.

- Tiểu Huân...Cậu ...vừa nói gì ? Cậu...cậu...đùa ta à?- Băng Huyền khó tin hỏi. Mà hắn muốn lấy ai thì lấy, tự dưng kéo nàng vào làm chi vậy?

- Không. Ta thật sự muốn lấy tỉ.- Ngô Thế Huân lắc đầu, chân thành đáp.

Nàng khó khăn nuốt nước bọt. Tha cho nàng đi. Nàng mới mười tám xuân xanh, còn chưa hưởng thụ hết cuộc sống độc thân tốt đẹp, còn chưa ngắm đủ mĩ nam trên đời nha. Nàng không muốn phí hoài tuổi xuân trong cái mồ hôn nhân đâu.

- Tiểu Huân. Ách...việc này không phải chuyện đơn giản, cứ thích mà làm đâu. Hơn nữa, thành thân là chuyện đại sự mà quan trọng phải có nền tảng là tình yêu. Cậu hiểu không?

- Ta với Huyền Huyền không phải yêu nhau rồi sao?

Ách. Nàng nói yêu hắn hồi nào vậy? Băng Huyền đối với hắn chỉ là tình cảm của chị em trong nhà thôi, hoàn toàn không phải tình yêu nam nữ nha. Khụ ... khụ... Hình như hắn nhiều tuổi hơn nàng thì phải.

- Đương nhiên không phải. Cậu có hiểu " yêu" là gì không?

- "Yêu" chính là một cảm giác quý mến đặc biệt với một ai đó và muốn được ở bên người đó mãi mãi. Ta nói đúng chứ? Ta rất yêu Huyền Huyền. Còn tỉ thì sao?- Ngô Thế Huân bỗng nhiên hỏi vặn lại nàng, ánh mắt mang ý chờ mong.

Nàng có chút ngây người. Hắn cũng không phải ngốc lắm nhỉ, ngay cả khái niệm yêu cũng nói đúng vài phần. Nhưng nàng...nàng biết trả lời hắn làm sao đây? Băng Huyền bối rối không đáp lại, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

- Ta biết mà...Huyền Huyền làm sao có thể yêu một tên ngốc như ta.- Thế Huân thất vọng nói.

Hắn buồn bã đứng dậy, gương mặt tuấn tú đã nhợt nhạt đi mấy phần. Hắn cụp mắt xuống, đôi thủy quang đã đỏ hồng mang theo một tầng nước. Hắn cảm thấy trái tim mình rất đau, cảm giác bị bóp nghẹt đến không thở nổi. Mọi người cười chê, xa lánh hắn. Giờ đến cả Huyền Huyền, người mà hắn thương yêu, tin tưởng nhất cũng không thương hắn. Hắn trong lòng tự giễu cợt bản thân. Hắn có phải đã quá coi trọng bản thân không?

Ngô Thế Huân rời đi, bước chân xiêu vẹo. Thân hình cao lớn tuấn dật lảo đảo trong gió. Hắn cảm thấy toàn thân trống rỗng, đau đớn vô cùng.

Nàng biết hắn đã bị tổn thương nhưng mà nàng không có cách nào nói yêu hắn, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn rời đi. Nàng bây giờ mới nhớ, hôm nay Ngô Khánh Tú có hỏi nàng " Mùng bảy tháng sau là ngày đẹp. Ngươi thấy thế nào?". Chẳng lẽ là ngày cưới của nàng và Thế Huân? Băng Huyền âm thầm lo lắng, tên hoàng đế này rất thương yêu tiểu Huân, cho dù tiểu Huân đòi hắn đào xương khủng long hắn cũng đào. Mà hắn giờ là hoàng đế, quyền uy tột đỉnh, chỉ sợ nàng muốn cự tuyệt hôn lễ này cũng chưa chắc có khả năng.

Đêm đến, Băng Huyền trằn trọc trong chăn, không sao ngủ được. Nàng cứ nghĩ đến dáng vẻ đau lòng của Ngô Thế Huân lúc rời đi là trái tim lại nhói lên từng đợt. Hơ, chắc nàng bị bệnh rồi. Nhưng sao nàng lo cho hắn thế nhỉ? Không biết giờ hắn sao rồi, có giận nàng không? Băng Huyền cắn cắn môi, đấu tranh nội tâm một hồi bèn quyết định đến phòng hắn xem sao.

Tới nơi, nàng do dự muốn đẩy cửa bước vào. Bàn tay cứ đưa lên rồi lại buông xuống. Nàng tự đập vào đầu mình :

-Từ Băng Huyền ơi là Băng Huyền, rốt cuộc mày bị đá đè đầu hay sao mà nửa đêm mò tới phòng người ta chứ? Đã không thích người ta rồi làm tổn thương người ta. Mày còn mặt mũi mà tới đây sao?

Nàng xoay người toan bỏ về nhưng có sức mạnh nào đấy níu chân nàng ở lại. Nàng nhìn cánh cửa khép chặt, nâng tay khẽ đẩy ra. Bước vào trong phòng, nàng lặng lẽ đến bên giường hắn. Trời tối, nàng không nhìn rõ vẻ mặt hắn lúc này thế nào, chỉ nghe thấy tiếng hít thở đều đều. Băng Huyền nhấc tay, khẽ chạm tới khuôn mặt hắn. Nàng nhận thấy khóe mắt hắn ươn ướt. Tim nàng như bị ai đánh một chùy, đau nhói lên. Lúc này trong đầu nàng tự nhiên xuất hiện một âm thanh " Từ Băng Huyền, ngươi còn lớn giọng nói rằng mình không yêu hắn. Ngươi ở chung với hắn lâu như vậy, trong lòng sớm đã nảy sinh tình cảm với hắn.Chẳng qua ngươi cứ viện cớ này nọ mà né tránh thôi".

Băng Huyền cuối cùng cũng thanh tỉnh. Phải, nàng thích hắn. Nếu không nàng đã chẳng phải gắng sức quan tâm hắn nhiều như vậy, chẳng phải chờ mong hắn khen nàng mỗi khi nàng làm đồ ăn cho hắn, chẳng phải đau lòng khi hắn tổn thương...Ban chiều, khi hắn ngỏ lời với nàng, trong lòng nàng không chỉ có ngạc nhiên mà còn có một chút vui sướng.

Nhưng đến bây giờ nàng nói ra liệu có muộn không? Hắn có khi nào giận nàng, không thương nàng nữa không? Đây chính là điều Băng Huyền lo lắng nhất. Nàng chạm đến bờ môi hắn,  cúi người khẽ hôn lên :

- Tiểu Huân, xin lỗi cậu.

Ngô Thế Huân một tay bắt lấy nàng rồi đảo thân đè nàng xuống :

- Huyền Huyền, tỉ đang làm cái gì vậy?

Nàng giật mình, sợ hãi giống như kẻ ăn vụng bị bắt quả tang. Mà vừa rồi nàng hôn trộm hắn. Cái này xấu hổ muốn chết. Nhưng hắn không phải ngủ rồi sao? Tại sao lại tỉnh dậy cơ chứ?

- Ta...ta...- nàng lắp bắp, chỉ muốn tìm đâu cái lỗ chôn mình.

- Ta hiểu rồi. Có phải bây giờ tỉ mới nghĩ ra câu trả lời cho ta.Hừ, não của tỉ còn chậm hơn ta đó.

-...- Băng Huyền thấy bị sỉ nhục quá đi. Nàng ho một tiếng.-Khụ ... ừm ... ta...ta nhận lời cậu được chưa?

- Tỉ còn chưa trả lời hết. Tỉ đối với ta...

- Ta thích cậu.- nàng không chờ hắn hỏi xong đã trả lời.

Ngô Thế Huân nghe được lời đó cảm thấy rất thỏa mãn. Mọi ủy khuất hồi chiều tan biến hết. Hắn cười sung sướng :

- Ta biết mà.

Hắn cúi xuống hôn lên má nàng :

- Hì hì, tỉ vừa rồi hôn trộm miệng ta đúng không? Rõ ràng là thích ta muốn chết mà.

Nàng ngượng chín người không thể phản bác. Nàng quả thật là đã lợi dụng lúc con nhà người ta ngủ mà phi lễ. A, cái đầu này, sao tự dưng lúc đó lại hỏng cơ chứ?

Khu...khụ. Dường như tư thế hai người bây giờ có gì đó không đúng thì phải. Hắn từ khi nào đã đè lên người nàng rồi. Hắn nặng như thế thảo nào nàng thấy khó thở. Nàng khẽ đẩy cái tên to xác nào ra :

- Cậu muốn đè chết ta sao?

Ngô Thế Huân lúc này mới ý thức được tình trạng của hai người. Hắn nhìn thân hình nhỏ bé dưới thân vội vàng lật người ra, áy náy nói :

- Xin lỗi.

Nàng thở một hơi, hù, suýt nữa bị thịt người đè chết rồi. Hắn vòng tay ôm lấy nàng vào trong lòng :

- Huyền Huyền, ngủ lại đây với ta đi. Hôm nay, tỉ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của ta. Ta bắt đền tỉ, tỉ phải ru ta ngủ.

Ặc. Cái gì mà con tim nhỏ bé chứ?Thật buồn nôn quá đi. Bộ hắn cho rằng tim nàng to ? Nhưng nàng không sao từ chối yêu cầu của hắn được, nhìn cái mặt đáng yêu của hắn, tim nàng bỗng mềm nhũn. Nàng vòng tay qua hông hắn, vỗ vỗ vào lưng hắn, chậm rãi hát ru.  

  Sáng nay Ngô Thế Huân thức dậy sớm hơn mọi hôm. Nhìn thiên hạ ngủ say trong lòng mình, hắn thỏa mãn cười, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi anh đào thơm mát. Băng Huyền cựa mình thức dậy, tầm mắt rơi vào một khuôn mặt tươi tỉnh như mèo trộm được cá của kẻ nào đó. Nàng nhận thấy bàn tay hắn đang đặt ở eo mình lại nhớ tới hành vi đáng xấu hổ tối hôm qua, gương mặt bất giác nhuộm một màu phiếm hồng. Nàng đẩy Ngô Thế Huân ra, vội vã chạy xuống giường.

Hắn ngơ ngác nhìn nàng vội vã rời đi. Hắn không hiểu tại sao nàng lại phản ứng như thế. Bộ hắn giống quỷ lắm hả? Không đâu nha, hoàng huynh bảo hắn là đệ nhất mĩ nam Nhân quốc đó.

Băng Huyền về phòng, rửa mặt chải đầu xong, nàng tự nhốt mình trong đó. Trời ơi, hôm qua nàng đã làm gì thế này? Hôn trộm Ngô Thế Huân, còn ngủ lại phòng hắn nữa. Nàng ôm lấy đầu, từ khi nào nàng biến thành sắc nữ đói khát như vậy? Oa, mặt mũi của nàng, trong sạch của nàng còn đâu.

Hắn bước vào phòng, phát hiện nàng đang ngồi ngây ngốc, vẻ mặt rất biểu cảm, lúc thì nhăn nhó, khi thì ngượng ngùng. Hắn bước tới ôm lấy nàng :

- Huyền Huyền, tỉ nghĩ gì mà chăm chú thế?

Băng Huyền nghe thấy giọng nói trầm ấm quen thuộc, nàng hơi hơi nhíu mày rồi quay mặt lại. Ngô Thế Huân giữ chặt lấy hông nàng rồi nhấc nàng ngồi lên đùi mình. Nàng không kịp kháng cự chỉ a lên một tiếng rồi nằm trọn trong lòng của ai đó.

- Cậu làm gì đó?

- Thế này thích hơn.- hắn điềm nhiên trả lời.

Băng Huyền nhìn cái bản mặt lưu manh của hắn chỉ muốn xông tới đánh cho vài cái. Ngô Thế Huân không thèm để ý đến dáng vẻ bất mãn của Băng Huyền, hắn tựa cằm vào hõm vai nàng, thấp giọng nói :

- Huyền Huyền, tỉ theo ta vào cung. Hoàng huynh đã giúp ta chuẩn bị giá y cho tỉ rồi. Tỉ tới coi một chút xem có hợp ý không.

Mùi xạ hương thơm nồng từ người hắn truyền đến làm nàng ngây ngẩn. Tóc của hắn cọ nhẹ vào má khiến nàng cảm thấy ngứa ngứa. Thanh âm êm ái vang bên tai cùng cảm giác ấm áp làm nàng có chút ngại ngùng. Nàng ừ một tiếng rất nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu. Trước đây, nàng coi Ngô Thế Huân như trẻ con mà đối đãi nên không hề có cảm giác này. Bây giờ nàng coi hắn là một người đàn ông trưởng thành, một nam nhân mà tương lai nàng có thể gửi gắm. Sau khi nói lời yêu thương với hắn, chỉ một chút đụng chạm nhẹ cũng khiến nàng đỏ mặt. Băng Huyền là thiếu nữ mới lớn lại đối diện với một mĩ nam ôn nhu như Ngô Thế Huân, nàng không có cách nào ngăn cản bản thân nổi lên tình ý với hắn. Nàng thích hắn, thích cách hắn yêu chiều dính lấy nàng, thích bộ dạng ngây thơ tham ăn của hắn, thích vẻ mặt hắn giận dỗi ghen tuông...

Băng Huyền tựa đầu vào ngực Thế Huân lắng nghe nhịp tim đều đặn của hắn. Nàng cũng phải công nhận một điều, tên ngốc này và lão huynh hắn làm việc rất có hiệu suất nha. Hôm qua mới dò hỏi nàng có muốn gả cho hắn không, còn chưa biết nàng trả lời thế nào đã chuẩn bị xong giá y rồi. Nhỡ may nàng từ chối, bộ định đem giá y kia bỏ đi sao? Thật quá lãng phí.

***

Băng Huyền nhìn mấy hòm giá trang trước mặt mà hoa hết mắt mũi. Trời ạ, có cần nhiều đến vậy không? Nhìn đống châu báu trong rương, nàng thở dài một tiếng, xem ra tương lai nàng sẽ chết chìm trong bể tiền mất. Nàng liếc nhìn lên trên,  thấy một kiện giá y hoa lệ đỏ thẫm trên giá gỗ. Nàng đưa tay vuốt ve bề mặt áo, chất vải thượng hạng mềm mịn, đường chỉ thêu vô cùng tinh xảo, tơ vàng lóng lánh. Nàng nâng khóe miệng lên thành một nụ cười, trong lòng vừa hạnh phúc vừa hoài nghi. Bên cạnh giá y là một chiếc khay đồng được trải một lớp vải đỏ đựng chiếc mũ phượng bằng vàng nạm ngọc thạch và đá quý.

- Tỉ vừa ý không?- Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Băng Huyền bỗng giật mình thoát khỏi suy tư. Nàng xoay người, nhận ra chủ nhân của thanh âm kia là Ngô Thế Huân.

- Rất hoa lệ.-nàng chậm rãi đáp lại.

- Tỉ thích là được rồi.- hắn ôn hòa nói.

Hắn từ từ tiến về phía nàng, đồng tử đen láy đem toàn bộ bóng hình nàng thu vào trong mắt. Hắn nhìn nàng đầy nhu tình :

- Huyền Huyền, tỉ mặc lên sẽ rất đẹp.

Nàng e lệ cúi đầu, bàn tay nhỏ bé vân vê vạt áo. Nghe lời nói ngọt ngào như thế, thiếu nữ nào chẳng hạnh phúc chứ. Ngô Thế Huân nắm lấy hai vai nàng, ép nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Hắn áp sát mặt nàng :

- Tỉ chỉ có thể mặc xinh đẹp cho ta ngắm thôi. Biết chưa?

Thanh âm đó cứ luẩn quẩn vang bên tai nàng. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt nàng khiến sắc mặt nàng bỗng đỏ hồng lên. Băng Huyền khẽ gật đầu, nàng biết hắn có tính chiếm hữu rất cao, hắn tuyệt đối không chia sẻ thứ mình thích với bất kì ai, tất nhiên là không ngoại trừ nàng.

Thế Huân nhìn biểu hiện của nàng, hắn hài lòng hôn lên trán nàng, sủng nịnh nói :

- Ngoan lắm.  

  Ngô Khánh Tú từ từ bước vào hướng hắn nói :

- Tiểu Huân, ngự thiện phòng vừa có một món bánh mới, đệ xuống đó lấy ăn đi.

Nghe thấy bánh ngọt, hai con mắt Ngô Thế Huân sáng rực lên. Hắn xoay mặt hướng nàng dặn dò :

- Tỉ ở đây chờ ta. Ta đi một lát rồi về.-Nói xong, hắn chạy ù đi. Aiii, đúng là tên nhóc tham ăn mà.

Đợi Thế Huân rời đi, sắc mặt hòa nhã của Ngô Khánh Tú giảm đi vài phần. Hắn trừng mắt làm nàng sợ hết hồn :

- Từ Băng Huyền, ngươi thật to gan. Những chuyện ngươi làm với Tiểu Huân Kim Chung Nhân đã báo lại hết với ta rồi. Hừ, tiểu Huân là đệ đệ duy nhất của ta, ta và thái hậu hết mực cưng chiều, chưa để nó bị ủy khuất bao giờ. Vậy mà ngươi dám làm nó khóc. Ngươi biết tội của mình chưa?

Băng Huyền nhìn bộ dáng tức giận của Ngô Khánh Tú mà lo sợ nha. Hắn đối với Ngô Thế Huân như gà mẹ bao bọc gà con, chỉ cần nàng dám làm tổn thương Thế Huân, hắn lập tức mổ chết nàng. Nàng lên tiếng thanh minh :

- Ta lúc đó...

- Ta cái đầu ngươi. Hừ, ngươi dựa vào cái gì mà từ chối tiểu Huân. Tiểu Huân là vương gia cao quý, lại anh tuấn mê người, tính tình hồn nhiên, đáng yêu, Được tiểu Huân để ý là phúc ba đời nhà ngươi. Thế mà ngươi lại còn không biết điều, có phúc không biết hưởng.- Ngô Khánh Tú giận dữ quát. Hắn nghiến răng nhìn nữ nhân ngu ngốc đáng giận trước mắt. Nếu không phải vì Thế Huân , hắn đã chém đầu nàng rồi. Ai bảo nàng dám thương tổn đệ đệ bảo bối của hắn.

- Ta...- Băng Huyền lên tiếng muốn giải thích. Tại lúc đó nàng chưa nghĩ thấu đáo thôi. Chẳng phải hôm qua nàng đã nhận lời Ngô Thế Huân rồi sao. Nếu không, sáng nay nàng đã chẳng phải đến đây để thử giá y.

- Ngươi còn định chối nữa hả?- Không để nàng kịp nói, Ngô Khánh Tú đã chặn họng nàng, mắng nàng xối xả.

Băng Huyền uất ức phát khóc. Cái tên hoàng đế đáng ghét kia cứ vậy mà mắng nàng, không cho nàng cơ hội mở miệng. Đồ chuyên quyền, cậy béo bắt nạt bé, à quên cậy lớn bắt nạt bé.

- Hoàng huynh. Ai cho huynh nạt nộ Huyền Huyền hả?- Ngô Thế Huân không biết trở về từ lúc nào quát một tiếng.

Một tiếng này của hắn rất có uy lực nha, khiến cho cái loa Ngô Khánh Tú đang nói liên hồi bỗng chốc ngừng lại. Hắn tới bên cạnh Băng Huyền, kéo nàng vào lòng an ủi :

- Tỉ đừng buồn. Ta sẽ hảo hảo dạy dỗ lại hoàng huynh ta, không để huynh ấy khi dễ tỉ nữa.

- Này, ta mới là hoàng huynh tốt của đệ nha.- Ngô Khánh Tú thấy Thế Huân ôm Băng Huyền dỗ dành, trong lòng không khỏi bực tức. Vì lẽ gì mà nữ nhân làm tổn thương tiểu Huân lại được đệ ấy chăm sóc ân cần trong khi hắn bị bỏ rơi? Hắn không cam tâm nha.

- Huynh cái gì mà huynh.- Hắn lườm Ngô Khánh Tú một cái.- Ta mới rời đi một chút, huynh đã kiếm cớ bắt nạt Huyền Huyền. Mà huynh bắt nạt tỉ ấy nghĩa là huynh có ý bắt nạt ta phải không?

- Không phải.- Hắn vội vã lắc đầu phủ định. Hắn nào dám bắt nạt cục vàng bảo bối này chứ.

- Hừ, chắc chắn là vậy. Là huynh thấy ta và Huyền Huyền quá mức đẹp đôi nên ghen tị chứ gì? Hay là huynh sợ ta sẽ lấy hết bánh của huynh cho Huyền Huyền? Huynh đúng là đồ tham ăn, ki bo.

- Ta nào có.- Ngô Khánh Tú đáng thương nói. Sao tiểu Huân lại cứ chụp mũ hắn như vậy chứ? Nghe Thế Huân lớn tiếng mắng, bạn hoàng đế khóc không ra nước mắt.

Ngô Khánh Tú bị Ngô Thế Huân mắng cho choáng váng đầu óc, không thể há miệng phản bác một câu, chỉ có thể âm thầm chịu trận.

- Tiểu Huân, đệ sao có thể nói ta như thế chứ? Ta lo cho đệ như vậy, tốn mất biết bao công sức giúp đệ chuẩn bị hôn lễ đến mức đêm không ăn, ngày không ngủ. Thế mà đệ không nói một câu cảm ơn lại còn mắng mỏ huynh. Tiểu Huân, đệ sao có thể đối xử tàn nhẫn với huynh như thế? Đệ làm huynh đau lòng quá.- Ngô Khánh Tú cất bài ca huynh đệ thâm tình lại kết hợp với vẻ mặt thê lương, thi thoảng khịt mũi như sắp khóc khiến người ta nghe mà cảm động.

Băng Huyền bĩu môi nhìn Ngô khánh Tú diễn trò. Nàng thấy hắn diễn đạt quá, có nên cho một tràng pháo tay khen ngợi không nhỉ? Tên hoàng đế này một khắc trước như con cọp dữ lớn tiếng nạt nộ nàng, mắng rất khí thế, một khắc sau nhìn thấy Ngô Thế Huân lại trở thành một con mèo ngoan ngoãn hướng hắn cười meo meo. Nàng le lưỡi, đúng là đồ hai mặt.

***

Gần đây trong thành rộ lên một tin tức gây chấn động lòng người, đó là Tiêu Dao Vương sắp thành thân. Ngay lập tức, tin tức này được truyền đi với tốc độ tên lửa, từ đường phố lớn đến ngõ nhỏ, từ người già cho tới trẻ em, từ nam thanh đến nữ tú, ai ai cũng biết. Hiện tại trong các tửu lâu hội tụ tin bát quái, đây chính là chủ đề nóng nhất, được mọi người nhiệt tình bàn tán. Hầu hết mọi người đều lắc đầu, hướng lên trời kêu một tiếng :

-Con gái nhà nào mà vô phúc thế?

Kết thúc buổi chầu sáng, mấy vị quan trong triều xúm nhau vào tám chuyện.
Quan nhị phẩm:

- Tiêu Dao Vương lấy vợ? Thật kinh khủng. Không biết nữ nhi nhà nào bất hạnh vậy?

Quan tứ phẩm :

- Ta đoán chắc kiếp trước cô ta làm nhiều điều ác nên kiếp này bị báo ứng đó.

Quan ngũ phẩm phản bác :

-Hừ, các ngươi thật nông cạn. Tiêu Dao Vương anh tuấn như thế, dù có ngốc cũng là một mĩ nam ngốc nha. Hơn nữa hoàng thượng cưng chiều hắn như trứng mỏng, chỉ cần hắn mở miệng nói một tiếng, hoàng thượng chắc chắn đáp ứng. Nếu nữ nhi nhà các ngươi gả cho hắn, chỉ cần làm hắn yêu thích, không phải tiền đồ các ngươi sẽ thăng tiến nhanh hơn sao?

Quan nhất phẩm đánh vào đầu quan ngũ phẩm, lớn tiếng mắng :

-Ngươi mới là tên nông cạn. Ngươi thừa biết Ngô Thế Huân tính tình kì quái ra sao, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng không muốn nhìn chứ đừng nói đến nữ nhi nhà ngươi. Hừ, ngươi có muốn nữ nhi mình trong đêm động phòng bị đuổi ra ngoài cửa ngồi không? Ngươi có muốn nữ nhi mình khi cầm cái bánh ngọt lên ăn cũng bị hắn trừng mắt không? Chưa kể, nếu làm hắn phật ý, hoàng thượng sẽ chém cả nhà ngươi đấy.

Mấy vị quan nghe xong đều cho là đúng. Cuối cùng ai nấy đều thầm thương cảm cho tân nương của Ngô Thế Huân -kẻ vô phúc nhất thế giới này.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top