Chương 5
Từ Ninh Cung
- Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.- Ngô Thế Huân cúi người hành lễ. Bộ dáng hiểu chuyện của hắn lúc này khiến người ta không nghĩ đến hắn vốn là một tên ngốc.
- Dân nữ tham kiến thái hậu nương nương.- Băng Huyền cũng bắt chước theo hắn thi lễ với thái hậu.
- Ây dà, mau đứng lên, mau đứng lên đi.- Thái hậu nhìn thấy hai người, trong lòng không khỏi cao hứng. Bà dịu dàng nhìn Ngô Thế Huân vẫy tay.- Huân nhi, mau lại đây với mẫu hậu nào.
Hắn chậm chạp bước đến, gương mặt bình thản không lộ rõ thần sắc vui buồn. Chờ hắn tới gần, thái hậu vội vã ôm hắn vào lòng, đưa bàn tay khẽ vuốt ve gương mặt hắn, giọng nói vừa trách cứ lại mang ý thương yêu :
- Huân nhi, con lại gầy đi rồi. Có phải con lại lười ăn rồi phải không? Hừ, ta sẽ phân phó người trong vương phủ con không làm bánh ngọt cho con nữa. Con xem này, chỉ mải ăn đồ ngọt mà bỏ bữa là không tốt đâu.
Ngô Thế Huân cựa quậy lắc đầu, hắn đẩy thái hậu ra, dậm chân nói :
- Mẫu hậu, người dám kêu bọn họ không làm bánh cho con, con sẽ không bao giờ vào chơi với người nữa đâu.
Nhìn hai mẹ con họ nói chuyện với nhau, Băng Huyền có thể nhận rõ sự cưng chiều của thái hậu đối với Ngô Thế Huân . Nàng không nghĩ rằng tên ngốc này lại được sủng ái quá mức như thế. Nghe giọng điệu uy hiếp đầy ngây thơ và cái dáng điệu trẻ con của hắn mà nàng muốn bật cười. Băng Huyền kéo tay Ngô Thế Huân :
-Tiểu Huân ngoan nào. Không được ăn nói với thái hậu nương nương như thế. Làm vậy gọi là bất kính hiểu chưa? Cậu mau lại đây ngồi đi.- Băng Huyền dẫn hắn ngồi vào ghế, tiện thể nàng để đĩa điểm tâm ngọt sang bên cạnh cho hắn.
Thế Huân tươi cười nhìn nàng, tay vươn ra cầm lấy miếng bánh từ từ gặm nhấm :
-Chỉ có Huyền Huyền là tốt với ta nhất.
Thái hậu nương nương một bên đau lòng nhìn con trai bỏ rơi mình, cười nói với nữ nhân khác. Một giây trước, hắn còn giận dỗi với bà, một giây sau đã khoái chí cười đùa với Từ Băng Huyền. Ai da, trái tim của bà bị tổn thương ghê gớm nha.
-Huân nhi à, lâu lâu mới tới chơi với mẫu hậu mà con lại chỉ chăm chú ăn, không chịu nói chuyện với ta là sao?- Thái hậu thương tâm hỏi. Bà nhìn chồng đĩa cao dần trên bàn mà ngao ngán lắc đầu. Haizz, Huân nhi của bà, vẫn là tham ăn như thế.
Ngô Thế Huân có đồ ăn là không thèm để ý đến ai hết, hắn điềm nhiên nói, ánh mắt vẫn thủy chung dán vào miếng bánh cốm thơm lừng :
-Mẫu hậu cứ nói đi, con đang nghe đây.- Nói xong, hắn tiếp tục bỏ bánh vào miệng nhai.
Thái hậu ủy khuất nhìn Băng Huyền như là muốn nói với nàng : " Đấy ngươi xem, ai gia thật đáng thương. Ai gia bị con trai mình cho ra rìa, địa vị không bằng một đĩa bánh". Nàng ái ngại nhìn thái hậu, nàng cũng sinh ra lòng đồng cảm với bà. Thật ra thì nàng cũng thế mà, bị tên ngốc kia cho ăn bánh bơ từ nãy đến giờ. Nàng bước đến ngồi cạnh thái hậu, cầm lấy tay bà an ủi :
- Thái hậu nương nương đừng buồn, tiểu Huân vẫn là ngây thơ như vậy.
Thái hậu gật gật đầu, bà tựa vào vai nàng bắt đầu kể khổ :
- Huân nhi cứ như thường lệ một tháng vào thăm ta hai lần. Mà lần nào nó cũng chỉ chăm chú ăn bánh, hoàn toàn coi ta là không khí. Ta thật thương tâm nha. Hơn nữa, ăn xong là nó phủi mông quay về, không một tiếng hỏi han đến thân già này. Ai gia thật là bất hạnh.
Ngô Thế Huân ngẩng mặt lên, thấy nàng và mẫu hậu hắn đang thân mật ôm nhau, an ủi nhau, tự nhiên một cảm xúc không vui nảy sinh trong lòng hắn. Huyền Huyền là của hắn, ai cho phép người khác ôm chứ ? Hắn vác cái bộ mặt xụ ra, buồn bực lôi nàng về phía mình, giận dữ nói :
- Ai cho phép tỉ ra đó ngồi hả?- Hắn mạnh mẽ kéo nàng ngồi xuống cạnh mình.- Chỗ của tỉ là ở đây biết chưa?
Băng Huyền không hiểu tại sao hắn lại có thái độ đó đối với nàng. Không phải hắn đang mải ăn bánh sao? Tự nhiên lại để ý tới nàng làm chi? Nàng ngước con mắt khó hiểu lên nhìn thái hậu đại nhân. Sắc mặt bà trông rất khó coi, nói chính xác hơn là đang mếu máo. Oa, con trai bà nha, lại chỉ chú ý đến nữ nhân kia cùng bánh ngọt, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bà nha.
Ngô Thế Huân cuối cùng cũng giải quyết xong đống bánh, hắn thỏa mãn cười với Băng Huyền. Xong xuôi, hắn đứng dậy, lon ton tới chỗ thái hậu, cầm lấy tay áo bà :
- Mẫu hậu, Huyền Huyền gần đây dạy con mấy bài hát rất hay. Con hát cho người nghe nhé.
Tự dưng được đứa con thân yêu chú ý, thái hậu nương nương mừng rớt nước mắt. Bà nhanh chóng đồng ý, cảm động nhìn Ngô Thế Huân . Hắn đứng lên, oai phong mà tiến ra giữa điện rồi...bắt đầu nhảy vũ điệu con lạc đà, miệng không ngừng hát :
- Zì zà í à zì zà ô...Zì zà í à zì zà ố...
Nhìn hắn múa hát mà Băng Huyền không nhịn được cười. Ha ha ha, nàng phải công nhận rằng hắn múa rất giống mấy con lạc đà trên sa mạc, hơn nữa hôm nay hắn lại một thân y phục màu vàng nâu. Phải nói là đã giống lại càng giống hơn. Nàng cười bò ra sàn, nếu như trở về thế kỉ 21, nàng nhất định tiến cử Ngô Thế Huân làm diễn viên hài, đảm bảo tiền vô như nước. Lát sau, Ngô Thế Huân đổi gu, hắn bắt đầu múa điệu thiên nga giãy chết và thực hiện mấy động tác chim bay cò bay, bay xung quanh điện Từ Ninh, miệng ca bài " Con cò bay lả bay la" và " Con cò bé bé" phiên bản tự chế :
-Con cò bé bé. Nó bay lả bay la. Bay từ cảnh tre bay ra cánh đồng. Tình tính tang...Tang tính tình...Đi không hỏi mẹ biết đi nơi nào...
Lần này Băng Huyền càng cười to hơn, nàng ôm chặt bụng, tràng cười vừa rồi làm nàng quắn quéo ruột gan. Nhưng hình như có người còn cười to hơn nàng kìa. Chính là mẫu hậu đại nhân của hắn – thái hậu nương nương. Thái hậu xem mà cười chảy nước mắt. Xem ra, Huân nhi của bà rất có năng khiếu trong việc làm người khác vui vẻ. Mấy hôm nay, vài phi tần của hoàng đế cứ tìm bà làm phiền, hại bà đau đầu không dứt. Chuyện nữ nhân hậu cung tranh sủng bà cũng không lạ gì. May thay hôm nay Huân nhi lại tới chọc cười bà, làm bà cao hứng vô cùng. Huân nhi của bà thật đáng yêu, thật hiếu thuận. Thái hậu nương nương âu yếm nhìn đứa con ngốc của mình, vỗ vỗ tay thay cho lời khen. Hắn thích chí cười híp mắt rồi tìm chỗ ngồi của mình, đặt mông xuống, với tay lấy ly trà lạnh uống một ngụm. Hắn vừa rồi hát hò, nhảy múa cũng mệt lắm chứ.
Băng Huyền chưa bao giờ dạy Ngô Thế Huân mấy thứ đó. Chẳng là có lần hắn dỗi nàng, Băng Huyền có làm trò dỗ ngọt hắn, không ngờ hắn vẫn còn nhớ, thậm chí còn cải biên đi để chọc cười người khác. Haizz, xem ra năng lực học hỏi của hắn rất cao nha.
~~~~~
Băng Huyền biết được cái tính hám đồ ngọt của Ngô Thế Huân. Nàng thấy không ngày nào là miệng hắn không nhóp nhép nhai bánh. Chính vì vậy, nàng quyết định xuống bếp làm cho hắn những món điểm tâm ngon nhất. Dù gì nàng cũng được con quỷ dị dạng kia phân phó làm bảo mẫu cho hắn, nàng không thể suốt ngày ăn không ngồi rồi thế được. Làm như vậy người ta gọi là không có đạo đức nghề nghiệp.
Trưa nay nắng nóng tất sẽ sinh ra khát nước, mà ăn bánh ngọt xong lại càng khát nước hơn. Băng Huyền nghĩ ngợi một lúc, nàng sẽ làm một món giải khát ngon tuyệt cú mèo cho Ngô Thế Huân. Trong nhà bếp vương phủ, Vu đại thẩm và Lý đại thẩm hết lòng giúp đỡ nàng. Băng Huyền nhìn thành quả của mình không khỏi nở nụ cười vui vẻ.
Trong khi nàng bận rộn nấu nướng, Ngô Thế Huân vẫn như mọi khi, lười biếng nằm ở hoa viên. Haizz, nơi đây cảnh đẹp hữu tình, thỉnh thoảng có vài ngọn gió thổi qua xua đi cái nóng, hai mí mắt hắn đã không ngừng đòi đoàn tụ. Một...hai...ba...khò...khò...khò...Ngô Thế Huân đã lên đường đi tìm công đánh cờ.
Lúc Băng Huyền tới thì hắn đã ngủ rất say. Nàng nhìn bộ dáng lười nhác của hắn mà bật cười. Tên này sống thật thoải mái nha, hàng ngày hắn chỉ có ba công việc chính là ăn, chơi và ngủ, hoàn toàn không có làm bất cứ việc gì khác, sống vô ưu vô lo. Quả đúng với cái danh Tiêu Dao Vương an nhàn, rảnh rỗi. Băng Huyền ngồi xuống cạnh hắn, ngón tay không tự chủ được mà chạm vào gò má hắn, sau đó lần lượt di động vuốt ve sống mũi cao thẳng, lông mày, hàng mi. Nàng phải công nhận là lông mi hắn rất dài, lại dày và cong nữa. Lướt mấy ngón tay xuống dưới chạm vào bờ môi hồng của hắn, cha mẹ ơi, vừa mỏng, vừa mềm làm người ta khao khát muốn hôn xuống. Khụ...khụ...hình như Băng Huyền vừa có một suy nghĩ đầy màu tối thì phải. Nàng vội thả tay xuống, ngồi thẳng người dậy, cố gắng xua đi ý định vừa rồi. Ngô Thế Huân cựa quậy, hắn nhăn mày rồi từ từ mở mắt. Phát hiện nàng ngồi bên cạnh, hắn cao hứng ôm lấy nàng :
-Huyền Huyền, tỉ trở lại rồi. Ta đợi tỉ lâu quá nên ngủ quên mất.- Nói xong hắn ngáp một cái rồi lười biếng tựa đầu vào vai nàng.
- Ừ, ta đi làm đồ ăn cho cậu.- nàng chỉ vào khay gỗ trên bàn đá.
Hai mắt Ngô Thế Huân sáng rực lên, hắn thích cái này nha. Băng Huyền của hắn thật đáng yêu nha.Hắn lon ton bê khay đồ xuống, hắn ngạc nhiên nhìn bát nước kì lạ ở giữa khay :
- Huyền Huyền, đây là nước gì vậy?
- Nước sấu ngâm đó. Cậu uống thử đi.
Hắn gật đầu, múc một muỗng nước sấu đưa lên miệng. Hắn khẽ liếm một ít nước rồi nhăn mặt, lắc đầu tỏ ý không thích :
-Chua a.
Băng Huyền cưng chiều nhéo má hắn :
- Chua chua ngọt ngọt mới ngon a. Cậu nếm lại đi. Ta ngâm với nhiều đường lắm mà.
Ngô Thế Huân dù không thích cho lắm nhưng cũng rất ngoan ngoãn nghe lời uống tiếp. Oa, có ngọt nha. Quả như Huyền Huyền của hắn nói, mùi vị cũng không tồi a. Nóng thế này, uống rất đã. Bên cạnh bát nước sấu lạnh còn có một bát đá bào. Hắn thích thú nhìn những vụn đá nhỏ xíu, hắn xúc một thìa đá bào lên nhai. " Rộp rộp" . Tiếng đá lạo xạo trong miệng hắn, vị lạnh lạnh, tê tê ở đầu lưỡi và răng làm hắn thích thú vô cùng. Hắn không do dự lấy một thìa đá bào đút cho Băng Huyền :
- Huyền Huyền, tỉ ăn băng đá này đi. Nhai cái này vui cực.
Nàng há miệng đón lấy thìa đá bào, đắc ý nhai. Thế Huân thật thảo tính nha. Nghe hắn khen đồ uống nàng làm, nàng cảm thấy mát lòng mát dạ hẳn lên. Thật không uổng công nàng vất vả chuẩn bị cho hắn.
- Huyền Huyền, ngày mốt hoàng huynh có tổ chức đại hội đi săn ở phía tây thành Đông Doanh, tỉ có muốn tham gia không?- hắn lên tiếng hỏi.
Nghe thấy đại hội đi săn Băng Huyền vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy phấn khích. Ài, từ bé đến giờ nàng mới chỉ xem người ta đi săn trên phim thôi chứ nàng làm gì có cơ hội thử chứ. Hơn nữa, nam nhân cổ đại rất giỏi cung kiếm, cưỡi ngựa, nếu được tận mắt chứng kiến họ săn bắn, ôi cha mẹ ơi, nàng mới nghĩ mà đã thấy háo hức rồi. Nàng hai mắt long lanh, nhanh chóng gật đầu :
- Có chứ. Cậu có muốn đi không?
- Nếu tỉ thích thì ta dẫn tỉ cùng đi.- Ngô Thế Huân đáp. Kì thực hắn đối với đại hội đi săn này không hề có hứng thú. Cũng chỉ tại lão hoàng đế nhiều chuyện kia cứ đòi hắn phải tham gia, lại còn bắt hắn phải mang theo Huyền Huyền. Hắn định không đi nhưng nếu Huyền Huyền muốn hắn sẽ đem nàng đi chơi một chút.
Nàng sung sướng cười với Ngô Thế Huân :
- Vậy ta phải đi chuẩn bị thật kĩ lưỡng mới được. Ở đấy chắc có rất nhiều nam nhân uy dũng đi.
Hắn nhận thấy nàng có vẻ rất thích đại hội săn bắn lần này. Xem ra đề nghị của hoàng huynh cũng không tồi đi. Nhưng vừa rồi Huyền Huyền nói cái gì?Nam nhân uy dũng? Hắn sắc mặt vô cùng khó coi hướng nàng cốc hai cái vào đầu nàng :
-Tỉ muốn tới đó ngắm nam nhân khác sao ?
Băng Huyền hoàn toàn không nhận thấy thái độ bực bội của hắn, nàng gật đầu, trong đầu vẫn không ngừng tưởng tượng dáng vẻ của mấy vị công tử anh tuấn cưỡi ngựa bắn tên. Mặt Ngô Thế Huân đen như đít nồi, hắn tức giận hét lên :
- Hừ, ta không cho tỉ đi nữa.
- Cái gì?- nàng giật nảy mình. Nàng thắc mắc nhìn hắn. Vì cái gì mà tự nhiên hắn đổi ý?- Cậu nói gì vậy? Tại sao lại không cho ta đi?
- Ta không cho phép tỉ đi ngắm nam nhân khác. Ta không thích. Ta không thích tí nào hết. Tỉ chỉ được phép ngắm nhìn ta thôi.- Ngô Thế Huân dậm chân nói.
Nàng nhìn bộ dáng giận dữ trẻ con của hắn, nàng vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra tiểu ngốc nhà nàng không thích nàng khen nam nhân khác, không thích nàng bỏ rơi hắn đi nhìn nam nhân khác nha. Trời ạ, hắn cũng thật là bá đạo, chiếm hữu cao quá đi. Nàng khẽ kéo vạt áo hắn, xuống giọng hỏi han :
- Tiểu Huân, cậu giận à?
-...
Ngô Thế Huân hừ một cái, không trả lời câu hỏi của nàng, quay mặt đi làm bộ dỗi.
-Tiểu Huân, Huyền Huyền chỉ nói giỡn thôi. Mấy nam nhân kia đâu có soái, đâu có đáng yêu như cậu đâu. Ta mới không thèm nhìn tới họ.
Hắn hướng con mắt hoài nghi nhìn nàng :
- Tỉ nói thật không đấy?
- Thật mà. Trong lòng ta cậu chính là thiên hạ đệ nhất đại mĩ nam.
Ngô Thế Huân nghe đến đó sắc mặt mới giãn ra. Hắn hài lòng nhìn nàng, biểu hiện theo kiểu " Điều ấy là tất nhiên".
- Được rồi. Ta tha cho tỉ đó. Lát nữa chúng ta đi thu thập đồ đạc.
- Đồng ý.- Băng Huyền mừng suýt rớt nước mắt. Nàng phải rất kiềm chế để không nhảy lên kêu hai tiếng " Oh yeah".
~~~
Hằng năm, vào dịp lễ tế Tiên vương và Thượng thần, hoàng đế Nhân quốc lại tổ chức đại hội đi săn. Người tham dự gồm toàn bộ con cháu trong hoàng thất và các vương tôn công tử của văn võ bá quan trong triểu. Con thú lớn nhất săn được trong ngày hôm ấy sẽ được đem đi tế thần để cầu phúc cho dân chúng.
Băng Huyền và Ngô Thế Huân thay y phục cho phù hợp rồi cùng lên đường tới khu rừng phía Tây thành Đông Doanh. Chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, theo sau là một đoàn quân hộ vệ cùng tì nữ. Nàng âm thầm thở dài, cũng quá khoa trương đi. Nàng vén rèm xe ngựa, đưa mắt quan sát cảnh vật bên ngoài. Đường phố cổ đại tuy có chút gập ghềnh nhưng cũng khá đẹp mắt. Người dân đi lại nô nức, âm thanh náo nhiệt vang tới khiến Băng Huyền thấy rộn ràng hẳn lên. Chỗ này khác hoàn toàn với vương phủ tĩnh lặng của Thế Huân.
Đến nơi, nàng cố gắng hết sức để lết xuống. Quãng đường vừa rồi phải đi qua rừng, đường rất khó đi, nàng không nghĩ tới ngồi trong xe ngựa lại xóc dã man đến vậy. Trời ơi, cái mông của nàng, đau quá đi à. Đi bộ có khi còn sướng hơn. Mắt thấy Ngô Thế Huân vẫn điềm nhiên bước đi, nàng không khỏi khâm phục sức chịu đựng của hắn. Cả người nàng đau ê ẩm rã rời, không biết ngày mai có thể cùng hắn đi săn không. Băng Huyền mệt mỏi gọi hắn :
- Tiểu Huân à, đi chậm chút, ta không thể đi tiếp được nữa rồi.
- Huyền Huyền cố lên nào, một chút nữa là đến lều trại của chúng ta rồi.- hắn khảng khái đến bên cạnh dìu nàng đi.
- Tiểu Huân, chân ta thật sự là không thể bước tiếp được. Hay là cậu cõng ta đi nha.-Băng Huyền chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương đề nghị. Ây, nàng là đáng thương thiệt nha.
- Ừ, tỉ lên đi.- Ngô Thế Huân xoay người, cúi thấp xuống đỡ lấy nàng.
Hắn xốc nàng lên, hai tay đưa ra sau giữ lấy hai chân nàng. Băng Huyền vòng tay qua ôm lấy cổ hắn, dựa cả người vào bờ vai rắn chắc của Ngô Thế Huân. Hắn đứng lên, cõng nàng đi thẳng vào lều. Nàng vui vẻ mỉm cười, tiểu Huân của nàng đáng yêu ghê. Ai, được cõng đi thế này thích thật đấy. Lưng hắn vừa to dày, vừa ấm áp, nàng tựa vào rất thoải mái nha. Đám người hầu đi theo sau nhìn hai người thì hốt hoảng vô cùng. Lính canh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, mắt họ suýt lồi ra ngoài, miệng mở lớn tới mức có thể nuốt trọn một con voi. Ai chẳng biết Ngô Thế Huân tính tình kì quái, chỉ hận không thể tránh xa loài người mà nay lại chịu hạ mình cõng nữ nhân. Có lẽ nào trời sắp nổi giông bão?
Vào trong lều, hắn đặt Băng Huyền ngồi xuống giường, hắn tự tay rót cho nàng một li trà, quan tâm nói :
- Tỉ uống đi cho đỡ mệt.
Băng Huyền vui vẻ nhận lấy uống cạn một hơi. Nàng nằm xuống giường, đi đường cả ngày khiến nàng mệt chết rồi. Bây giờ nàng phải ngủ bù dưỡng sức mới được. Ngô Thế Huân nhìn nàng như mèo con say ngủ, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười yêu chiều.
Sáng sớm, những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên những phiến lá, ánh nắng sớm tươi mát tưới thêm sức sống cho cảnh vật. Cánh rừng rậm mang theo mùi ẩm ướt và mùi đất ngai ngái. Ở doanh trại, quân lính tập hợp theo hàng lối, tiếng tù và báo hiệu đã vang lên. Tất cả những người tham gia đều tập trung lại ở hoàng lăng chờ lệnh của hoàng đế. Họ đứng cạnh tuấn mã của mình, cung kiếm sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh là có thể xuất phát. Ngô Thế Huân dẫn Băng Huyền tới cạnh một con bạch mã cao lớn, đây chính là người bạn đồng hành của hai người họ.
Ngô Khánh Tú một thân long bào màu tím chói mắt, oai vệ bước lên bục đọc điếu văn. Hắn hướng mắt nhìn xung quanh, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lùng. Sau đó, Ngô Khánh Tú đánh ba hồi trống, âm thanh vang dội tứ phương. Toàn thể quân sĩ đều hô vang một tiếng " xuất phát". Thấy hiệu lệnh, tất cả mọi người cùng lên ngựa thẳng tiến vào rừng. Lát sau đã không thấy bóng dáng bất cứ một ai, chỉ còn lại cả một khoảng sân trống vắng mịt mù khói bụi và tiếng vó ngựa từ xa vọng lại.
Ngô Khánh Tú lúc này mới vẫy tay gọi Kim Chung Nhân lại, cẩn thận dặn dò :
- Ngươi đuổi theo bảo vệ vương gia. Cố gắng giữ khoảng cách, đừng để nó phát hiện.
- Thuộc hạ đã rõ.- hắn tuân lệnh rồi nhanh chóng lên ngựa đuổi theo.
Ngô Thế Huân nói là đi săn nhưng trên người hắn không hề mang theo cung kiếm. Hắn chẳng qua là muốn dẫn Băng Huyền đi thăm thú khu rừng một chút. Lần đầu tiên cưỡi ngựa, nàng có chút sợ hãi, tay ôm chặt lấy hắn không rời. Ngô Thế Huân biết nàng sợ bèn điều chỉnh cho ngựa chạy chậm lại.
Quá trưa, hai người dừng lại ở bên một con suối nhỏ nghỉ ngơi. Băng Huyền lấy thức ăn trong giỏ ra đưa cho Ngô Thế Huân. Hắn nhận lấy, không có chút hình tượng nào ngấu nghiến ăn. Băng Huyền cũng thật tốt, nàng còn nhớ mang theo bánh ngọt cho hắn. Nàng lấy nước suối rửa mặt, oa, cảm giác mát mẻ làm nàng tỉnh táo, khoan khoái lạ thường. Băng Huyền hít sâu một hơi, không khí ở đây thật trong lành, khác xa với không khí đầy khói bụi của thế kỉ 21. Nàng ngồi xuống cạnh một gốc cổ thụ lớn, thoải mái dựa vào thân cây, tận hưởng thiên nhiên. Hắn nhìn nàng vui vẻ, hắn cũng thấy vui lây.
Bỗng nhiên Thế Huân nhăn trán, hắn dường như nghe thấy tiếng động ở gần đây thì phải. Là ai đến đây? Ngẫm nghĩ lại, hôm nay là đại hội đi săn, người ta đến suối lấy nước uống cũng không có gì là lạ. Nghĩ tới đây, hắn âm thầm thở phào một cái. Tuy nhiên, hắn không thích có bất cứ kẻ nào đến phá vỡ không khí vui vẻ của hắn và Huyền Huyền.
" Soạt...soạt...soạt."
Một đám hắc y nhân che mặt hiện ra, trong tay chúng lăm lăm những lưỡi kiếm dài sắc nhọn. Ngô Thế Huân lập tức lấy thân che chở cho Băng Huyền. Nàng hoảng sợ nhìn đám người lạ mặt xuất hiện, đây chính là thích khách trong truyền thuyết sao? Nhưng tiểu Huân và nàng đâu có đắc tội ai mà lại bị ám toán thế này? Nàng hai tay run rẩy nắm lấy áo hắn, nàng bây giờ phải làm sao đây? Ngô Thế Huân nheo mắt nhìn mấy hắc y nhân, ánh mắt giận dữ đầy sát ý không có lấy một tia run sợ. Hắn điềm tĩnh vỗ vai trấn an nàng :
- Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỉ.
- Ngô Thế Huân, mau ngoan ngoãn đầu hàng theo ta đi. Nếu không, ngươi đừng trách chúng ta không khách khí.- Một hắc y nhân cất cao giọng đe dọa.
Hắn nhếch mép cười, hoàn toàn không đem lời nói của nam nhân kia để vào tai. Hắn mạnh mẽ phun ra hai tiếng :
- Đừng mơ.
- Tất cả xông lên bắt lấy hắn. Nhớ là phải bắt sống, tuyệt đối không được giết chết hắn.- Hắc y nhân giơ cao kiếm ra lệnh.
Những bóng dáng màu đen vụt tới đem lưỡi kiếm sắc nhọn hướng Ngô Thế Huân mà xuất chiêu. Hắn trước tình thế nguy hiểm mà không hề lộ ra một tia lúng túng hay lo sợ, hắn nhanh chóng đẩy Băng Huyền ra, trực tiếp lao vào cuộc chém giết.
P/s MV 'Sí cờ rệt' đã ra lò dân tình nhớ tăng view nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top