Chương 3


Băng Huyền ngâm mình trong bồn nước nóng, xung quanh có rắc cánh hoa hồng, đây gọi là hưởng thụ nha.Nghịch cánh hồng hoa xinh xinh, nàng thấy khoan khoái cả người.Tắm rửa xong, nàng mặc bộ y phục mà Ngô Thế Huân kiếm cho, chắc là y phục của nha hoàn, xem chất vải không tốt lắm, kiểu may cũng không cầu kì, đường chỉ khá rối. Mà cổ nhân ơi là cổ nhân, thiết kế trang phục gì mà dây dợ lằng nhằng vậy, nàng mặc hơn nửa canh giờ mới xong.May giờ là mùa hè, sang đông chắc nàng chết vì cảm lạnh mất.
Bước ra khỏi phòng tắm nàng chạy tới chỗ Ngô Thế Huân, nhìn cái đùi gà thơm lừng hắn để phần nàng trên bàn, nước dãi Băng Huyền muốn rớt ra ngoài.

Nàng không có tí hình tượng thục nữ lập tức xông vào giải quyết bữa tối. Ăn đối với nàng là một nghĩa vụ cao cả lúc nào cũng đặt ở hàng đầu.

- Băng Huyền ăn xong chưa? Tỉ muốn ăn táo không? Ta gọt cho.- Ngô Thế Huân ló cái đầu vào hỏi, hắn đang ngồi ngoài cửa ngắm trăng.Xem ra ngốc tử mà cũng có thú vui tao nhã.

Băng Huyền tất nhiên là ăn rồi, cái miệng nhỏ của nàng tham ăn lắm.

- Có, ta ra ngoài ăn với cậu nha.

Nàng lon ton chạy ra ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân , không khách khí cầm miếng táo được kẻ nhàn rỗi kia tỉa tót đẹp đẽ bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cười tít mắt:

- Tiểu Huân , hôm nay trăng sáng nhỉ?

- Mắt tỉ bị sao vậy, có trăng đâu mà ngắm.- Ngô Thế Huân dội luôn gáo nước lạnh vào mặt nàng.

Băng Huyền lúc này mới mở mắt ra nhìn bầu trời, quả nhiên không có trăng.Nàng... sao có thể...thốt ra lời ngu ngốc vừa rồi chứ, nhục quá bà con ơi.Lần sau nàng nhất định quan sát mọi vật tỉ mỉ rồi mới phán.Thế nhưng tên ngốc này ra đây làm gì? Ngắm trời đêm sao?

- Cậu ra đây chơi gì thế?

- Ta nghe tiếng côn trùng kêu.-Ngô Thế Huân thản nhiên đáp, lại còn giơ ngón tay đặt ở miệng ra hiệu nàng im lặng.

Băng Huyền như bị người ta đập vào đầu, nàng ngước đôi mắt thể hiện cảm xúc kinh dị nhìn Ngô Thế Huân .Trò này...chắc vui ha. Rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn quả thật có sở thích khác người và có khả năng thiên phú làm người khác muốn bồng cháy.

Bắt tội nàng ngồi ngoài này ê cả mông, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng rủ lòng thương cho nàng vào phòng. Tưởng được nghỉ ngơi, ai dè hắn đòi nàng ru ngủ.

-Băng Huyền tỉ ru ta ngủ đi, ta buồn ngủ rồi.-hắn ôm lấy tay nàng nhõng nhẽo.

Trước lời cầu xin tha thiết và ánh mắt ngây thơ của mĩ nam, Băng Huyền tất nhiên là đồng ý rồi. Ngô Thế Huân kéo nàng leo lên giường, bắt nàng nằm xuống để hắn gối đầu lên tay.Băng Huyền không chịu, nam nữ thụ thụ bất thân, nhỡ có gì xảy ra thì sao? Ngô Thế Huân xụ mặt không cho nàng từ chối.

-Tỉ nằm một tí thôi, lâu rồi không có ai nằm với ta như thế.Đợi ta ngủ rồi tỉ rời đi cũng được.

Nàng đành đồng ý, tiểu Huân của nàng dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, cũng rất cần hơi ấm của người xung quanh.Nàng ngoan ngoãn nằm xuống, để hắn như con mèo nhỏ nằm bên cạnh.Băng Huyền vỗ vỗ lưng hắn, hát bài ca quen thuộc gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ trẻ con Việt Nam.

" À á à ơi, à á à ời

Đồng Đăng có phố kì lừa, có nàng Tô.."

-Tỉ hát bài gì kì vậy?-Ngô Thế Huân nhổm người lên hỏi, làm gì có bài hát ru nào như vậy nhỉ?

-À, đó là bài hát ru ở quê ta mà.Hồi nhỏ ta cũng được ru như thế.

Hắn ừ một cái rồi nhắm mắt lại, kêu nàng ru tiếp. Nàng tiếp tục hát :

" Đồng Đăng có phố kì lừa, có nàng Tô Thị , có chùa Tam Thanh

Ai lên xứ Lạng tìm anh tiếc công cha mẹ sinh thành ra em

cầm bầu rượu nắm nem mải vui quên hết lời em dặn dò

Gánh vàng đem đổ sông Lô đêm nằm mê tưởng đi mò sông Thương

À á à ơi, à á à ời

Thằng cuội ngồi gốc cây đa..."

Không biết là Băng Huyền phải nhai bài này bao nhiêu lần nữa, nhưng khi Ngô Thế Huân ngủ thì nàng cũng thiếp đi mất.  

  Sáng sớm, Ngô Thế Huân khẽ cựa mình, cảm giác ấm áp bên cạnh khiến hắn như con mèo lười mà co người rúc vào.Mở mắt ra, phát hiện bóng dáng nhỏ xinh đang say ngủ, Ngô Thế Huân không khỏi thấy cao hứng, thảo nào hôm qua hắn ngủ ngon vậy.Chọt chọt vào cái má hồng hồng, mềm mềm của nàng, hắn sung sướng khanh khách cười.Lát sau hắn rời giường làm vệ sinh cá nhân rồi lon ton đi lấy đồ ăn sáng.

Ngô Thế Huân tính tình kì quái, hắn không thích người hầu đến chỗ hắn, trừ phi là dọn dẹp gì đó nhưng phải là lúc hắn không có ở đấy.Mọi sinh hoạt cá nhân hắn sẽ tự làm, đồ ăn tự lấy, quần áo...để ra một cái chậu nhỏ đặt ở sân sau, người hầu tự lấy đem giặt.Tuy kì quái như vậy nhưng hắn chưa bao giờ ngược đãi người khác, chỉ cần không làm trái ý hắn cụ thể là vi phạm đời sống riêng tư thì muốn làm gì ở phủ hắn cũng được.Xem ra cuộc sống ở đây khá dễ chịu.Chỉ là bạn nhỏ Băng Huyền nhà ta chẳng hiểu vận khí tốt thế nào mà sinh hoạt chung với hắn suốt một ngày trời cũng chẳng thấy hắn kêu la gì hết.

-Huyền Huyền dậy đi, mặt trời soi tới mông tỉ rồi kìa.

Hắn lay người nàng dậy cơ mà một tay hắn đặt ở vai, một tay hắn đặt ở...mông nàng.Băng Huyền từ từ mở mắt, thích nghi với ánh sáng.Xúc giác hoạt động nàng lập tức đẩy cái tay ở vòng ba của mình ra rồi hét lên :

-Tiểu Huân, ai cho cậu thả dê tôi hả?

-Thả dê là gì?-Hắn ngây thơ hỏi.Dê đâu?Hắn làm gì có đem dê thả vô nàng.

Nhìn cái mặt ngây thơ vô số tội của hắn Băng Huyền khóc không ra tiếng. Mắng hắn thì thấy thương bởi hắn ngốc có biết gì đâu, mà không nói thì nàng là kẻ bị sàm sỡ mà không phản ứng lại. Thôi thì...

-Cái hành động vừa rồi của cậu gọi là thả dê, lần sau không được phép chạm vào chỗ đó nghe chưa.

-Cái mông hả?

-Ừ, hiểu chưa?

Ngô Thế Huân gật đầu, xem ra Huyền Huyền thật là keo kiệt, có mỗi cái mông cũng không cho chạm.Mông hắn nè, nàng chạm thoải mái hắn cũng không kêu.

Đợi Băng Huyền rửa mặt chải đầu rồi hắn kéo nàng ngồi xuống bàn dùng bữa sáng.Sau một đêm bụng nàng trống rỗng và đây chính là lúc nàng nạp năng lượng. Nàng tham ăn chén như hổ đói, tốc độ ăn siêu nhanh làm Ngô Thế Huân cũng phải choáng.

Ăn uống no nê rồi, nàng muốn đi tham quan xung quanh chút tiện thể giao lưu với mọi người.Cơ mà tên ngốc kia muốn làm người dẫn đường nhưng nàng không cho, bắt hắn tự chơi một mình.Dù ấm ức nhưng Ngô Thế Huân cũng chịu, hắn đi ra hoa viên chơi, lát có người đến dọn phòng, hắn không thích nhìn họ.  

Băng Huyền đi dọc theo mấy hành lang tới hoa viên rồi qua hồ sen, đình viện lòng và lòng vòng đến mỏi cả chân, nàng ngồi xuống nghỉ ngơi lấy sức. Nàng âm thầm thở dài một tiếng, đúng là vương gia có khác, nhà to sân rộng đất thừa, hại hai chân nàng rã rời hẳn ra.

Một mùi thơm ngào ngạt của thức ăn từ đâu tỏa ra đánh thức khứu giác nàng. Ngay lập tức Băng Huyền quên đi mệt mỏi đi theo tiếng gọi của đồ ăn. Phát hiện nơi đây là phòng bếp người người qua lại đông đúc, nàng cảm thấy đây là cơ hội tốt để nàng giao lưu với mọi người. Nhưng nàng phải bắt đầu từ đâu đây?Băng Huyền đứng tần ngần suy nghĩ.

-Này, nha đầu kia, không thấy mọi người đang bận sao, mau ra đây giúp một tay.- Vu đại thẩm lau mồ hôi trên trán hướng nàng gọi tới.

Nàng do dự nhìn một lát rồi chạy đến chỗ Vu đại thẩm :

-Ta tới đây.

-Ngươi tới giúp ta nhào bột nặn bánh nào.

Băng Huyền xắn tay áo, rửa tay sạch rồi bắt đầu nhào bột, nhìn theo Vu đại thẩm nặn bánh.

-Nhào bột thật đều vào, đừng để bị vón cục, còn nữa nặn tròn một chút, ngươi xem mấy cái ngươi nặn này, thật méo mó. Loại bánh này vương gia thích ăn nhất, phải làm thật cẩn thận, ngài rất kĩ tính.- Vu đại thẩm nhắc nhở nàng rồi làm mẫu cho nàng xem.

Nàng gật đầu một cái, chăm chú nặn bánh. Cái tên Ngô Thế Huân này là kẻ cuồng bánh ngọt, cái miệng hắn rảnh ra là nhóp nhép nhai bánh, chỉ sợ có ngày mắc tiểu đường. Bên kia có mấy đại nương nhìn thấy nàng cũng tới hỏi thăm vài câu :

-Nha đầu kia, ngươi là người mới hả, tên là gì?

-Ta là Từ Băng Huyền, mới tới ôm qua, làm việc ở tiểu viện phía tây.

-Thì ra là thế.Nghe nói ở đó có người mới tới, hình như được hoàng thượng phái đến chăm sóc vương gia. Ngươi từng gặp chưa?

-À...ta gặp rồi. Ta được phân phó là nha hoàn của cô nương ấy.Do ta là người mới nên chủ nhân dặn dò đi tham quan, làm quen mọi người tiện thể hỏi thăm về vương gia để người có kinh nghiệm chăm sóc.- Băng Huyền thầm khâm phục khả năng chém gió không ngượng mồm của mình. Lấy thân phận nha hoàn giống họ dễ nói chuyện hơn, còn nữa nhiệm vụ của nàng là chăm sóc tên ngốc kia, mà hiện tại nàng ở đây tán dóc với họ khác nào tự tố cáo mình trốn việc. Ài,đành phải nói dối thôi.

-Ây dà, vương gia rất dễ chăm sóc, chỉ là đừng phạm phải mấy điều cấm kị của ngài là có thể an tâm sống.

-Điều cấm kị?- Băng Huyền tò mò hỏi.Nàng thật sự muốn biết tên ngốc kia ghét cái gì. Nàng cũng chỉ đến đây có một ngày , không may phạm phải có nguy cơ chết rất cao. Nghĩ đến nàng thật sáng suốt khi sáng nay mò tới đây hỏi han chớ để lâu lâu có ngày nàng chết oan.

Lý đại thẩm kéo cái ghế ngồi xuống, phủi phủi quần áo rồi mở miệng nói :

-Thì là người hầu không được phép xuất hiện ở phòng vương gia, trừ phi là dọn dẹp nhưng phải là lúc vương không ở đấy. Vương gia thích yên tĩnh rất ghét bị làm phiền, ghét ai to tiếng trước mặt ngài, ghét ai ăn bánh của ngài. Còn nữa không được phép gọi ngài là tên ngốc.

-Nếu vi phạm những điều trên thì kẻ đó chắc chắn chết rất thảm.- Vu đại thẩm bổ sung.

Băng Huyền nhỏ bé lo sợ không thôi. Nàng ở chung với hắn một ngày, thậm chí sáng nay còn lớn tiếng với hắn, không chỉ ăn bánh mà còn ăn gà, ăn táo của hắn. Còn nữa nàng còn cả gan gọi hắn là tên ngốc nhưng chỉ gọi trong đầu thôi. Ôi thôi cuộc đời tươi đẹp của nàng có phải sắp kết thúc rồi không? Nhưng hắn đối với nàng không có một chút tức giận hay chán ghét. Liệu có phải hắn đợi nàng phạm lỗi nhiều một chút rồi cộng dồn tội vào xử một thể, cho nàng cái chết thảm nhất để răn đe người đời. Cả người Băng Huyền run lên, tên Ngô Thế Huân này thật ác mà. Thấy nàng mặt mũi tái mét, Lý đại thẩm vội đứng dậy đi tới bên cạnh:

-Băng Huyền, ngươi ốm à ?

Nàng hoàn hồn lắc lắc đầu, Lý đại thẩm thấy vậy cũng an tâm rời đilàm việc của mình. Rời khỏi phòng bếp nàng như người mất hồn lê lết về phòng. Ngô Thế Huân chờ nàng đã lâu vừa thấy bóng dáng nàng vội chạy tới tươi cười kéo nàng đi. Băng Huyền ngước nhìn hắn, không nói năng gì ,gỡ tay hắn ra. Ngô Thế Huân ngạc nhiên nhìn nàng, hắn đã làm gì khiến nàng phật ý? Không đâu, hôm nay hắn rất ngoan, rất nghe lời mà. Hắn bối rối nhìn Băng Huyền, cố gắng nghĩ ra lý do khiến nàng phật ý với hắn.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top