Chương 11
Ngô Thế Huân men theo lối cũ trở về cửa động. Hắn đặt Hỏa kiếm sang bên cạnh rồi tựa mình vào vách đá thiếp đi.
Trời vừa hửng sáng, ánh nắng sớm soi rọi qua từng kẽ lá, tiếng chim chóc hót vang trong rừng làm hắn tỉnh giấc. Hắn nhíu mày, chậm rãi mở mắt, mí mắt hơi nheo lại do chưa thích ứng kịp với ánh sáng bên ngoài. Hắn đứng dậy, cầm kiếm rời khỏi hang đá đi tìm suối nước gần đây nhất. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng nước chảy ở đằng xa liền theo cảm ứng tìm đến. Quả nhiên phát hiện một thác nước lớn đổ từ núi cao xuống. Hắn bước đến tự động thoát y phục tắm rửa một phen. Xong xuôi hắn ngồi trên một phiến đá, dáng điệu lười biếng hưởng thụ khí trời.
Hoàng cung
- Hừ, một lũ phế vật. Các ngươi là một lũ phế vật. Người đâu, chuẩn bị ngựa. Trẫm sẽ tự mình đi tìm.- Ngô Khánh Tú đập bàn, giận dữ quát.
Đám cung nữ cùng thái giám thấy hoàng đế sinh khí liền sợ hãi, tay chân bủn rủn. Kim Chung Nhân nghe thấy vậy không chần chừ lập tức thu xếp ngựa và một đoàn quân hộ giá.
- Bệ hạ, ta cũng muốn đi.- Băng Huyền bước vào trong điện hướng Ngô Khánh Tú lên tiếng.
- Từ Băng Huyền, ngươi nghỉ ngơi đi. Chuyện này cứ để trẫm.- hắn lắc đầu, phất tay nói.
Nàng không chịu cương quyết muốn theo đi. Cuối cùng Ngô Khánh Tú không ngăn cản được nàng liền đồng ý. Băng Huyền cả đêm không ngủ, hai mắt đã thâm quầng lộ rõ thần sắc mệt mỏi. Nhưng nàng không thể ngồi yên một chỗ được, nàng phải đi tìm Ngô Thế Huân. Suốt một đêm không hề nhận được tin tức về hắn, nàng lo lắng đến phát điên rồi.
***
Ngô Thế Huân đang thiu thiu ngủ đột nhiên hắn nghe thấy có tiếng bước chân, không phải một mà là của rất nhiều người. Hắn cảnh giác nắm chặt lấy thanh kiếm, hai mắt mở lớn tràn ngập phòng bị. Hắn từ trên đá nhảy xuống bước về phía tây cánh rừng. Bước chân hắn nhanh nhẹn, linh quang đảo khắp xung quanh quan sát động tĩnh của cảnh vật, hệt như một con sói lão luyện trong cuộc săn mồi. Bất chợt, hắn dừng lại, đứng thẳng người, môi mỏng khẽ nhếch lên, cười như không cười.
- Các ngươi ra hết đi.- Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, gương mặt anh tuấn không có chút biểu cảm nào.
Lập tức một nhóm người nấp trên cây phi xuống. Những hắc y nhân này như một đàn nhạn đông đúc từ trên trời lượn xuống bao vây hắn, duy chỉ có tên cầm đầu mặc một bộ lam y đậm màu. Y bước tới gần Ngô Thế Huân cười nhẹ :
- Tiêu Dao Vương quả nhiên năng lực hơn người. Tại hạ cho người ẩn mình rất khéo vậy mà ngài vẫn phát hiện ra được.
Bốn chữ "năng lực hơn người" kia mang ý châm biến, ngụ ý rằng Ngô Thế Huân là ngốc tử. Nghe đối phương giễu cợt, sắc mặt hắn vẫn không có ý tức giận hay phản đối. Hắn im lặng chờ xem nam nhân trước mặt giở trò gì. Không thấy Ngô Thế Huân phản ứng, nam nhân áo lam có chút khó hiểu, y thầm lặng đánh giá hắn. Chỉ ba chữ : soái, lãnh, khốc đủ để nhận xét về hắn lúc này.
- Ngô Thế Huân, ta không nhiều lời với ngươi nữa. Ta cho ngươi hai sự lựa chọn. Một là đầu hàng, ngoan ngoãn chịu trói, hai là để ta ra tay bắt. Nhưng nói trước với ngươi, cách thứ hai sẽ làm ngươi nếm mùi đau khổ đấy.- Y cao ngạo nói.
Hắn cười khẩy, loại uy hiếp này có tác dụng với hắn sao? Vớ vẩn.
-Ngươi đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa. – Ngô Thế Huân quát lên sau đó di chuyển tròng mắt nhìn khắp xung quanh. Dưới cái nhìn đầy nguy hiểm cùng âm mai của hắn, hắc y nhân nào cũng thấy một cỗ hàn khí truyền từ da đầu xuống, thân mình không khỏi run lên.
- Ai đủ bản lĩnh thì lên đây bắt bổn vương. Hừ, đừng nói ta không cảnh cáo trước, kẻ nào đối đầu với ta...- Hắn cười lạnh một tiếng.-...sẽ chết rất khó coi đấy.
Trước ánh mắt sắc hơn cả loan đao cùng với uy hiếp đáng sợ như vậy, ngay cả nam nhân áo xanh cũng có phần dè chừng. Nhưng đây là nhiệm vụ của y, y phải hoàn thành, bằng không mạng của y cũng không giữ nổi. Nghĩ vậy, y nắm chặt lấy thanh kiếm trong tay hét lên :
- Xông lên.
Đám hắc y nhân nghe thấy lệnh lập tức cầm đao xông tới, dù sao chúng cũng là sát thủ được huấn luyện nghiêm ngặt lâu năm, đâu chỉ vì một chút đe dọa mà nhanh chóng bỏ cuộc. Ngô Thế Huân trừng mắt nhìn đám người không biết sống chết kia xông tới :
- Vậy thì đừng có trách ta độc ác.
Nói xong hắn cầm lấy Hỏa kiếm không lưu tình mà ra tay, tròng mắt hắn từ từ xảy ra biến hóa, cặp mâu đen trong phút chốc chuyển thành màu lam lạnh lẽo đáng sợ. Hỏa kiếm nhận thấy nộ khí từ chủ nhân liền lập tức rung lên, toàn thân phát ra luồng sáng màu đỏ dữ tợn. Hắn nhún người phi thân lên cao tránh công kích hàng loạt ở bên dưới sau đó lộn một vòng vung kiếm chém thành một đường tròn. Trên cổ của mấy hắc y nhân liền có một vệt máu dài, không lâu thì đầu họ lập tức rơi xuống. Chỉ một chiêu liền chặt đứt đầu của vài người, quả nhiên không đơn giản. Đám sát thủ còn lại hét lên một tiếng rồi đồng loạt phi thân tới. Ngô Thế Huân dùng khinh công bay lên, chém một kiếm thật mạnh tạo ra một luồng sáng màu đỏ rực như lửa về phía mấy hắc y nhân kia. Một loạt bóng dáng màu đen ngã xuống, máu đỏ phun ra tạo thành một khung cảnh chết chóc thảm khốc.
Nam nhân áo lam hét lên một tiếng, vung kiếm về phía hắn. Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc, hắn dùng hai ngón tay bắt lấy rồi kẹp chặt đầu kiếm của y, ngón tay hơi dùng sức kéo đầu kiếm lại rồi vặn một cái, thanh kiếm liền gãy thành hai mảnh. Nam nhân kia vội vã quăng kiếm xuống đất, chân đá một thanh kiếm khác của hắc y nhân đã chết lên, nhanh nhẹn bắt lấy. Y phóng nội công truyền vào thân kiếm rồi chém không ngừng. Trong nháy mắt y dường như cố phô ra hết tuyệt kĩ của mình, kiếm pháp biến hóa linh hoạt, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà xuất ra tới mười mấy chiêu thức. Y phi thân rất nhanh hệt như một cơn gió, khiến người ta không thể nhìn thấy rõ thân hình y mà chỉ nhìn thấy những bóng xanh mập mờ bay vụt từ vị trí này sang vị trí khác. Hơn nữa kiếm thuật lại rất cao cường, vung lên như những cơn cuồng phong dữ dội. Ngô Thế Huân không hề nao núng, hắn bình tĩnh tránh từng mũi kiếm của đối phương, Hỏa kiếm trong tay hừng hực ngọn lửa phun tới. Không giống như tên sát thủ kia, chuyển động rất nhanh, Ngô Thế Huân vung kiếm rất nhẹ nhàng, thong dong, dường như hắn nắm được tất cả quy tắc của trận chiến này. Đường kiếm của hắn nhìn chậm rãi như vậy nhưng đối phương không thể nào cản được, y rõ ràng trông thấy mũi kiếm tiến đến rất từ từ, y hoàn toàn có thể chống đỡ nhưng khi y vung trường kiếm lên tưởng chừng chính xác ngăn cản thì lại chém vào khoảng không còn mũi kiếm kia đã chém một nhát rất sâu vào ngực y. Tại sao lại như vậy chứ? Trong khi y dùng tốc độ nhanh cực hạn của bản thân mới có thể chống đỡ cùng tấn công hắn đến lúc này, mà hắn chỉ bình thản tiếp chiêu, dùng tốc độ bình thường đối chọi y. Vậy mà không một lần y có thể thương tổn hắn, hắn dường như luôn đoán được đường kiếm của y, thậm chí dịch chuyển kiếm một cách thần sầu mà y không thể tin nổi. Trận chiến này, Ngô Thế Huân như một con mèo tinh ranh đang vờn con chuột đáng thương là nam nhân kia. Cho dù y cố gắng hết sức vẫn không cách nào chạm tới cái vuốt của hắn.Ngô Thế Huân vừa rồi chỉ là như chơi đùa với y, giờ hắn không muốn tiếp tục lãng phí thời gian đùa giỡn nữa, lập tức phóng kiếm xông tới.
"Vụt...vụt...vụt"
Hắn dùng tốc độ nhanh nhất thi hành kiếm pháp, hắn phi thân như một cơn lốc rồi dừng lại, trên mình nam nhân áo xanh từ từ xuất hiện những vệt máu đỏ thẫm. Chưa đầy năm giây, y ngã xuống toàn thân chia thành năm mảnh như ngũ mã phanh thây, máu đỏ loang lổ một vùng. Ngô Thế Huân nhìn Hỏa kiếm đầy máu trong tay cười một tiếng :
-Mới ra có một đêm mà đã được tắm máu người rồi.
Đoàn quân của Ngô Khánh Tú di chuyển đến rừng rậm phía tây để tìm kiếm tung tích của Ngô Thế Huân . Đi được một đoạn, họ nghe thấy thanh âm chém giết từ nơi nào vọng tới. Ngô Khánh Tú không chần chừ, thúc ngựa phi tới, đám quân hộ vệ liền theo sát chủ tử đuổi theo. Tới nơi,một khung cảnh hoang tàn chết chóc hiện ra, trước mắt họ là một nam nhân gương mặt vô cùng tuấn mĩ nhưng cũng lạnh lẽo chết người. Trường kiếm trong tay hắn phát ra một sắc đỏ kì dị không biết là màu đỏ của kiếm hay màu của máu. Dưới chân hắn la liệt các xác chết, mùi máu tanh nồng nặc không khỏi làm người ta sợ hãi.
Băng Huyền từ trên ngựa nhảy xuống chạy tới chỗ hắn. Nhưng chưa đi được hai bước liền dừng lại bởi nàng nhìn thấy một đôi mắt lam lạnh lùng nhìn mình, ánh mắt ấy luôn ám ảnh nàng suốt bao lâu nay. Băng Huyền có điểm sợ hãi không dám bước tới nhưng mà trên người hắn dính nhiều máu như vậy, có hay không là bị thương? Một ngày qua không về nhà có hay không phải chịu đói? Nghĩ vậy, nàng chỉ thêm lo lắng cho hắn. Ngước mắt nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, nỗi nhớ mong trong lòng bỗng chốc dâng trào, nàng không do dự chạy đến ôm chầm lấy hắn.
Ngô Thế Huân thấy thân hình kiểu nhỏ lao tới ôm chặt lấy thân có chút giật mình, bàn tay không tự chủ giữ lấy eo nàng. Bao nhớ mong cùng lo sợ trong nàng bật thành tiếng khóc nức nở. Nàng siết chặt hông hắn, nước mắt cứ vậy tuôn ra không sao kìm lại được. Nước mắt của nàng thấm ướt áo hắn, trái tim Ngô Thế Huân bỗng chốc mềm đi, khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm vừa rồi cũng dần mang nét nhu hòa. Hắn nhìn bóng dáng nhỏ bé trước ngực đang run rẩy, dịu dàng vuốt tóc nàng, đôi mắt lam khẽ đảo, phát sinh ra biến hóa trở lại màu đen như cũ.
- Đừng khóc. Ngoan, nàng mau nín đi. – Hắn nói, thanh âm trầm trầm có chút ôn nhu.
Nàng sụt sịt bàn tay đánh nhẹ vào lưng hắn :
- Đồ xấu xa. Ai cho chàng tự ý bỏ đi hả? Chàng có biết thiếp lo lắm không hả? Chàng muốn thiếp phải lo lắng tới chết phải không?
Hắn thấy có chút áy náy, hắn vỗ nhẹ lưng nàng :
- Xin lỗi nàng.
Ngô Khánh Tú thấy Thế Huân bình an liền thở phào nhẹ nhõm. Liếc nhìn mấy xác chết dưới đất, hắn phất tay kêu người tới :
- Điều tra cho ta đám sát thủ kia từ đâu tới.
Ngô Khánh Tú thâm trầm suy nghĩ, nếu lại là Vân quốc thì hắn nhất định sẽ khai chiến. Hắn không thể nhẫn nhịn bọn chúng thêm nữa.
- Tiểu Huân, về thôi.
Ngô Khánh Tú nhàn nhạt nói rồi quay ngựa trở về. Không vồn vã thăm hỏi, không sốt sắng quan tâm đệ đệ như thường ngày hắn vẫn làm. Không phải hắn không lo lắng mà là hắn muốn để đệ đệ hắn bình an trở về, ổn định tâm tình, sau đó hỏi chuyện cũng không vội.
Ngô Thế Huân ngước mắt nhìn theo bóng lưng hoàng huynh mình, đáy mắt có chút phức tạp. Hắn không nói nhiều, trực tiếp ôm Băng Huyền lên ngựa về phủ.
Phủ Tiêu Dao Vương
- Nói như vậy là chàng đã biết hết mọi chuyện?- Nàng lên tiếng hỏi.
Hóa ra là hắn nghe thấy cuộc nói chuyện của nàng và Ngô Khánh Tú rồi bỏ đi vì sợ sẽ thương tổn nàng lần nữa. Nghe thấy vậy, trong lòng nàng có chút cảm động, ra là hắn luôn luôn nghĩ cho nàng.
- Ừ.- hắn gật đầu đáp lại.
- Chàng thật ngốc.- Băng Huyền ôm lấy cổ hắn nói, sống mũi có chút cay cay.- Ta không có trách chàng. Lần sau chàng đừng có tự ý bỏ đi như thế, ta sẽ rất lo lắng, hiểu không?
Ngô Thế Huân cười một tiếng, cánh tay ôm chặt lấy nàng :
- Ta nhớ rồi.
Nói xong hắn đảo thân áp lên người nàng, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi hồng thơm mát. Nụ hôn của hắn rất dịu dàng làm nàng có chút say mê. Hắn chậm rãi tách hai hàm ngọc, đầu lưỡi bắt đầu xâm nhập vào vào khoang miệng thu hết ngọt ngào của nàng. Trong phút chốc, lí trí của nàng như bị rút sạch, vươn ra đầu lưỡi mình đáp lại hắn. Khi hai cánh môi tách nhau ra, Băng Huyền thở hổn hển, gương mặt phiếm hồng rất động lòng người. Ngô Thế Huân cúi người hôn lên chóp mũi nàng. Một ngày qua không gặp hắn rất nhớ nàng.
Hắn tiến tới cổ nàng gặm cắn, bàn tay to lớn dần thoát y phục của nàng. Băng Huyền vô lực không phàn kháng, bàn tay nhỏ bé chống lên ngực nam nhân trước mặt. Đôi mắt hắn híp lại, tiếng cười trầm thấp phát ra.
Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, một hồi vừa rồi hẳn là nàng đã kiệt sức, toàn thân vô lực nằm trên ngực hắn thiếp đi. Ngô Thế Huân đặt nàng nằm xuống giường, đầu gối lên cánh tay hắn. Nghe thấy tiếng thở đều của tiểu mĩ nhân, hắn ôn nhu cười, bàn tay vuốt ve gò má mềm mịn của nàng. Hắn thấy rõ quầng thâm ở mắt nàng, đoán rằng nàng cả đêm qua không ngủ. Vậy mà sáng nay liền chạy tới rừng tìm hắn, nàng không biết mệt hay sao? Hắn có chút thương tiếc lại có chút cảm động, nàng là vì hắn mà làm như thế. Hắn gạt gạt mấy sợi tóc mai của nàng, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi rời giường. Hắn muốn vào cung hỏi chuyện hoàng huynh một chút.
Ngô Khánh Tú ngồi trên long ỷ, toàn thân long bào hoàng kim chói mắt, bàn tay đặt lên long trác, ngón tay gõ nhẹ xuống mặt bàn. Hắn không ngờ Ngô Thế Huân đã biết bí mật đó. Hắn cũng không muốn giấu đệ đệ mình nữa, mà cho dù có giấu cũng không giấu nổi. Nghĩ vậy, Ngô Khánh Tú chậm rãi kể hết mọi chuyện cho hắn biết.
Ngô Thế Huân nghe xong không hề phản ứng gì, cứ trầm ngâm chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Lát sau, hắn ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm Ngô Khánh Tú làm bạn hoàng đế có chút giật mình.
- Hoàng huynh. Huynh có biết đệ vào trong rừng tìm được thứ gì không?
Ngô Khánh Tú hiếu kì nhìn hắn, lắc đầu. Hắn cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói :
- Hỏa kiếm, binh khí thần của U Linh thần, cũng là thứ mà Vân quốc muốn lấy từ tay chúng ta.
Ngô Khánh Tú vô cùng kinh ngạc, không ngờ Hỏa kiếm là có thật trên đời, hắn vẫn cho rằng nó vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngô Thế Huân cầm thanh kiếm bên cạnh đưa cho Ngô Khánh Tú. Ngô Khánh Tú vươn tay đón lấy, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt liền chuyển xấu. Nặng và nóng. Quả là Hỏa kiếm trong truyền thuyết. Toàn thân kiếm phát ra một ánh sáng đỏ rực cùng ánh vàng nhạt như ngọn lửa cháy. Ngô Thế Huân trở về chỗ ngồi xuống, tự mình rót một ly trà.
- Đệ sao mà thấy nó, nghe nói có mãng thần bảo vệ nó không cho kẻ khác cướp lấy mà.- Ngô Khánh Tú tò mò hỏi.
Hắn lắc đầu cười :
- Hoàng huynh, đệ là ai?
Hắn liếc mắt về phía Ngô Khánh Tú. Một câu này của Thế Huân làm hoàng đế của chúng ta sững sờ. Đúng vậy, hoàng đệ hắn là ai? Chẳng phải là U Linh thần sao. Vị trí kiếm cùng kẻ bảo hộ là do hắn sắp xếp, chẳng lẽ lại không lấy được. Nhưng nói như vậy, lẽ nào Thế Huân lấy lại được tất cả kí ức của kiếp trước? Vậy đứng trước mặt hắn lúc này là đệ đệ hắn hay U Linh thần?
- Ta phải gọi đệ thế nào đây?- Ngô Khánh Tú cười khổ nói, ánh mắt có chút bi thương. Đệ đệ của hắn có còn là tiểu Huân mà hắn biết, mà hắn yêu thương không? Hay đã lột xác thành một vị thần vĩ đại mà cũng nổi tiếng bạo tàn, nhẫn tâm rồi.
Ngô Thế Huân có chút ngây người, hắn nhíu chặt chân mày, không vui nói :
- Huynh nói thế là sao? Ta là Ngô Thế Huân. Huynh nhớ chưa? Ta là tiểu Huân, là đệ đệ của huynh, là con cháu của Ngô gia.- hắn gằn giọng khẳng định.- Chỉ có điều, Ngô Thế Huân trước mắt huynh không phải là thằng ngốc thần trí như trẻ con mà là một nam nhân trưởng thành.
- Nói như vậy là đệ...đệ khỏi bệnh?- Thanh âm của Ngô Khánh Tú có hơi run run.
Ngô Thế Huân không trả lời. Những kí ức kiếp trước có tác dụng rất lớn để hắn nhận thức được bản thân mình. Không còn là Ngô Thế Huân ngây ngô suốt ngày quanh quẩn trong vương phủ nghịch ngợm. Không còn là oa nhi không hiểu chuyện, hay trẻ con giận dỗi, nông cạn nữa. Hắn đã khôn lớn rồi. Nhưng tại sao lúc này hắn mới nhận thức được mọi thứ, chẳng phải hắn cũng trải qua những chuyện này từ rất lâu rồi sao? Đó là do nàng, nàng làm hắn phá lệ không giết người hắn gặp trong đêm đó, nàng làm cho sự tuần hoàn kia bị thay đổi nên trong hắn phát sinh biến hóa. Hơn nữa, hắn lại tìm được Hỏa kiếm- thứ có sức ảnh hưởng lớn nhất đối với việc thức tỉnh hắn. Vậy nên, U Linh thần hay Ngô Thế Huân cũng được, đang có sự dung hòa và thay đổi về mọi mặt, kể cả tính cách. Tuy vậy, có một thứ mà không thể đổi thay, là tình cảm.
Mặc dù hắn có được kí ức kiếp trước gần như hoàn hảo nhưng lại có những miền kí ức bị phong ấn hắn không thể mở được ra.
Ngô Khánh Tú vừa mừng vừa lo. Hắn vui mừng vì đệ đệ hắn đã hoàn toàn khỏi bệnh, hoàn toàn trưởng thành rồi. Tuy nhiên, hắn sợ rằng đệ đệ hắn sẽ bị nhiễm thói xấu là cuồng sát và tàn nhẫn như U Linh thần. Nếu vậy, thì hắn phải làm thế nào để ngăn cản Thế Huân? Haizz, ông trời thật muốn đày đọa con người mà.
***
Băng Huyền tỉnh dậy, nhìn căn phòng trống trơn, nàng đoán Thế Huân đã rời đi đâu đó rồi. Nàng xuống giường, cẩn thận mặc y phục rồi đi tắm rửa một chút. Lát sau, có một nha hoàn tới gõ cửa :
- Vương phi, vương gia cho mời người ra hoa viên phía nam.
Băng Huyền đang ngồi bên cửa sổ, nghe vậy liền cùng nàng ta rời đi. Trong lòng nàng có điểm thắc mắc, không rõ Ngô Thế Huân định làm gì. Vì cá tính kì quặc của hắn mà nha hoàn thường không hay lui đến biệt viện của hắn. Hơn nữa, hắn không có thói quen sai khiến người khác, hắn có chuyện gì cũng sẽ tự mình thông báo với nàng. Nàng vừa bước ra ngoài cửa, đi chưa tới hai bước thì trước mắt tối sầm ngất lịm đi. Nha hoàn kia trông nhỏ bé vậy mà biết võ, nàng ta vừa đập vào gáy nàng một cái sau đó đỡ lấy bóng dáng ảnh nhỏ bé, dùng khinh công bay đi.
Băng Huyền ở trong một căn phòng rất lạ, hai tay, hai chân đều bị trói. Nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, đưa mắt quan sát xung quanh. Phía trước có hai nam nhân cao lớn đứng canh chừng nàng, ánh mắt rất lạnh lùng hờ hững.
Cửa ngoài bỗng chốc mở ra, một nam nhân tướng mạo rất ưa nhìn đi vào, hai nam nhân trong phòng cung kính cúi đầu với hắn. Y đường hoàng bước vào trong, ngồi lên chiếc ghế ở giữa phòng, đưa mắt đánh giá nàng. Trước ánh mắt soi mói của y, Băng Huyền có chút khó chịu.
- Một tiểu mĩ nhân như hoa như ngọc thế này, thảo nào Tiêu Dao Vương say mê đến thế.
Nàng không bận tâm lời nói của y, nàng trừng mắt hỏi :
- Ngươi là ai? Tại sao lại bắt ta tới đây?
- Ây, tiểu mĩ nhân, đừng có nóng mà.- Y cợt nhả nói.- Thực ra ta là người rất biết thương hoa tiếc ngọc. Chỉ là lần này có việc nên mới tạm trói nàng tới đây thôi.
Nàng nhăn mày, việc mà y nói là việc gì? Có hay chăng liên quan tới Thế Huân?
Phủ Tiêu Dao Vương
Ngô Thế Huân từ hoàng cung trở về liền lập tức tìm nhân nhi của hắn. Nhưng mà người đâu? Chẳng lẽ nàng lại xuống bếp làm bánh cho hắn? Hắn tức tốc đi tìm nàng nhưng tìm khắp cả vương phủ đều không thấy bóng dáng nàng đâu.
-Vương gia...Có...có người đem thư tới.- Lão quản gia hớt hải chạy vào bẩm báo. Đối với vị vương gia tính tình có chút cổ quái này, lão nhân gia như hắn cũng e ngại vài phần. Chỉ mong bẩm báo cho nhanh rồi chuồn sớm, nếu không, vương gia nhìn lâu thấy ghét, liền một cước đạp đi thì lão đi đời.
Hắn bực mình giật lấy bức thư trong tay quản gia. Hừ, thư từ cái khỉ gì? Từ xưa đến nay hắn có giao du với ai đâu mà lại có thư cho hắn? Ngô Thế Huân không kiên nhẫn xé bì thư, rút ra một mảnh giấy nhỏ bên trong. Đọc xong, hắn tức giận bóp nát lá thư trong tay, gương mặt tuấn tú tràn ngập lửa giận. To gan lắm. Dám bắt cóc vương phi của hắn. Hừ, hắn nhất định phải băm vằm kẻ đó ra làm trăm mảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top