Chap 5

Buổi tối, một chiếc xe thể thao chạy dọc theo con đường núi vây quanh, mục đích là hướng đến chỗ đỉnh núi kia.

Seohyun lái xe, Taeyeon ngồi bên cạnh liên tục trang điểm.

"Taeyeon, không cần trang điểm nữa, cậu đã rất đẹp rồi."

Seohyun rốt cuộc chịu không nổi phải kêu rên một câu, cô gái này từ khi ngồi trên xe đã bắt đầu trang điểm không ngừng, cậu ấy tại sao lại để ý buổi tiệc này như vậy?

Seohyun bĩu môi, Oh Sehun này không biết là thần thánh phương nào, lại có thể làm cho cha kích động như vậy lại nói cái cô gái nhỏ bên cạnh cô vẫn như cũ tiếp tục trang điểm, cô dời tầm mắt chuyên tâm lái xe.

"Seohyun, cậu là trời sinh không cần trang điểm cũng tươi đẹp áp đảo hoa thơm cỏ lạ" Taeyeon vừa nói vừa cẩn thận vẽ lại lông mày. "Hơn nữa cậu lại đối với quý công tử kia không hứng thú, tớ nghĩ tốt hơn hết lợi dụng thời điểm này chọn cho mình một đối tượng.

........Seohyun da mặt có chút co giật, theo bản năng nghĩ đến tên đáng ghét kia..........

"Taeyeon sao cậu cứ phải làm cho chính mình chịu uỷ khuất?" Seohyun hỏi," Tớ thấy cậu nên chọn cho mình một người đàn ông yêu mình thực sự dó mới là sự lựa chọn đúng."

Tay Taeyeon có chút run lên , trong mắt lúc nào cũng tràn gập ý cười nay lại đột nhiên loé lên một tia ảm đạm nhưng Seohyun vẫn là không nhìn thấy được.

Tìm một nam nhân thật lòng với mình quả thực rất chính xác, nhưng mà, Seohyun à, có lẽ cậu vĩnh viễn không biết, lựa chọn chính xác nhất là lựa chọn mà chúng ta không thể với tới nổi.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường, lúc dừng xe, Seohyun và Taeyeon mới biết được nguyên lai nơi cử hành buổi tiệc được bày trí theo kiểu Châu Âu thời trung cổ, không khí toát lên vẻ lãng mạng và trang trọng.

Seohyun và Taeyeon vừa xuất hiện , ánh đèn của camera không cần loé sáng.

Lầu hai, tấm rèm trắng nơi cửa sổ theo gió mà vũ động, dưới ánh trăng linh động giống như linh tiên tử, bên cạnh cửa sổ, nam nhân cao lớn đang âm thần quan sát phía dưới, nhìn thấy dưới lầu xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn.

Khoé môi hơi cong lên, con ngươi loé lên một mảng thâm trầm.

Nhóc con , chúng ta lại gặp nhau .
Thamh âm vang vọng kia giống như vẫn còn vang vọng bên tai anh, Đại thúc không bao giờ ......gặp lại.......
Seohyun cùng Taeyeon cũng không biết, buổi tiệc này lại là......vũ hôi mặt nạ?!

Seohyun nhận lấy chiếc mặt nạ màu lam từ bồi bàn, ở khoé mắt mặt nạ có nhiều lông vũ đỏ sẫm. Taeyeon hé ra gương mặt gần như sắp khóc, sớm biết rằng là vũ hội mặt nạ cô sẽ không tốn thời gian trang điểm như vậy!

************

Taeyeon thực sự rất thích kiểu vũ hội như thế này cho nên nháy mắt đã không thấy đâu cả, Seohyun đi xung quanh đồ ăn , sở dĩ lúc đàu cô có ý định đi tìm cha bất quá hiện tại liếc mắt một cái liền thấy đâu đâu cũng là mặt nạ sặc sỡ, thật nhìn không ra ai là ai .

Bĩu môi, Seohyun ăn một chút điểm tâm.

Từ trên lầu hai một nam nhân  mặc âu phục đen tiêu sáo bước xuống, gương mặt bị che khuất bởi chiếc mặt nạ màu bạc, anh chậm dãi nhìn qua đám người đông đúc phía dưới, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại ở cô nhóc đang nghiêm túc ăn bánh.

"Có phiền không khi tôi mời em khiêu vũ?"

Bàn tay to của nam nhân đội nhiên xuất hiện ở trước mặt Seohyun. Ngay sau đó là âm thang dẽ nghe, Seohyun cố gắng đem chiếc bánh ngọt nuốt xuống, sau đó xoay người lại.

Dưới ánh trăng, nam nhân mặt nạ bạc trước mặt cô thật cao lớn, mà trùng hợp thật, ở đuôi mặt lạ của anh ta cũng có một ít lông vũ màu đỏ, cùng với mặt nạ của cô thật giống nhau a! Seohyun lại gần nhìn, cũng không biết có phải hay không tự mình đa nghi, nhưng nhìn thế nào cũng thấy rất giống nhau!
Bất quá, Seohyun lăn lộn nhiều năm như vậy , cũng biết cái tự mình đa tình kia quả thật hoàn toàn là tự rước lấy nhục, cho nên cô đi đi lại gần nam nhâm kia, mắc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, nhưng nhất định là không phải vì những nữ nhân kia đang nhìn trộm cô.

Ánh mắt của nam nhân đó rất là thâm thuý, hơn nữa Seohyun thấy được âm thanh của người này hình như cô đã từng nghe qua ở đâu rồi.

Nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được, Seohyun vươn tay ra đặt vào lòng bàn tay của anh.

Đã nghĩ không ra thì thôi vậy , dù sao thanh âm có khối người giống nhau.
Nam nhân ôn nhu ôm ngọn bàn tay nhỏ nhắn kia của Seohyun, cảm giác mềm mại có chút giống như không xương.

Trong đầu Seohyun lúc này thầm cảm thấy người này nhất đingj không phải là loạ quý công tử an nhàn, được cha mẹ bao bọc, bàn tay của cô có chút động đậy .

Nếu anh ta là quý công tử thì trong lòng bàn tay như thế nào lại có vết chai sần?

Seohyun xoay người tiến lên sàn nhảy, sau đó tự cân nhắc một lúc nữa nếu có lỡ giấm vào chân anh ta thì hướng đến phương hướng nào mà chạy thật nhanh là có thế không bị mất mặt.

Chính là, nam nhân kia tại sao lại kéo cô đi về hướng phía sau hoa viên chứ?

Seohyun hoang mang chỉ vào sàn nhảy bên kia:" Không phải....... Không phải anh nói là khiêu vũ sao?"

Tại sao lại đi hướng ngược lại ?

Thanh âm trầm thấp của người kia có chút chờ mong:" Chúng ta ra phía sau khiêu vũ."

Seohyun nghe thế thì cũng không nghĩ nhiều, liền ngoan ngoãn đi theo sau.

Phía hoa viên là do Sehun cố ý bố trí, anh không cho phép bất luận kẻ nào đi vào.

Đến nơi, miệng Seohyun lúc này có thể nhét vào cả một quả trứng chim, cô kích động bắt đầu nắm lấy tay người kia mà hét:" Oa, chỗ này thật đẹp nha! Thật sự rất kích thích! Chẳng lẽ chủ nhân nơi này có cùng sở thích với tôi? Thật là tài tình! Tôi là lần đầu tiên nhìn thấy hoa viên tuyệt vời như vậy đấy !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: