Chap 3:

Anh mỉm cưởi , người khiến anh cảm thấy hứng thú, đến nay chưa từng có người nào có thể trốn thoát.
Nhấm phím gọi cho thư ký, xưa nay mỗi một mệnh lệnh của Oh Sehun cũng đủ để chấn động cả giới kinh doanh từ trên xuống dưới, nói một câu làm cho người ta mở rộng tầm mắt: Seo Joo Huyn, tôi muốn có toàn bộ thông tin về cô ấy.
Boom nổ, đầu đây bên kia thư kí đã chuẩn bị tốt tư thế ra chiến trường, sau khi nghe Oh Sehun nói xong thì điện thoại cũng bị rơi trên mặt đất...........
Cái kia, ai nói cho tôi biết có thật là mệnh lệnh không vậy?
Không phải xác nhập một công ty? Cũng không phải đạp đổ một tập đoàn nào?
Ngày nào đó, thư ký của tổng tài công ty quốc tế đã đem cái tên Seo Joo Hyun khắc cố ghi tâm......
Thời tiết tháng tám còn có chút oi bức, bên trong khuôn viên, hoa quế lúc này đã nở rộ, hương thơm kim quế nhẹ nhàng phảng phất khắp vườn, cả con đường dừng châu bây giờ đâu đâu cũng là hoa quế, đi bộ trông ấy đã được thưởng thức cảnh đẹp lại vừa hưởng thụ thương thơm mê người.
"SeoHyun....."
"SeoHyun, cậu đừng tức giận nữa mà, tớ về sau không giám như vậy nữa......"
"SeoHyun......"
Trên con đường một cô gái vấn tóc kiểu thịt viên trông rất đáng yêu, mặt nổi giận đùng đùng vừa đi vừa giơ chân đá những viên đá trên đường tiêu sái đi phía trước.
Phía sau là một cô gái xinh đẹp thoạt nhìn so với người phía trước có vẻ trưởng thành hơn, đang trưng ra bộ mặt lấy lòng vô cùng đáng thương.
SeoHyun hồi tưởng đến chính mình ngày hôm qua bị cái tên đàn ông hèn hạ kia hôn liền nghiến răng hận không thể bóp cổ chết tên kia, hai cánh tay mảnh khảnh chống nạnh mắt trừng to bắn thẳng về phía Taeyeon:" Cậu còn gạt tớ nói là chỉ cần đi nói một câu xin lỗi là tốt rồi ! Ai ngờ......................."
Seohyun nói đến đây lập tức đình chỉ, bởi vì chính mình nhìn thấy Taeyeon hai mắt loé sáng nhìn cô, chờ mong từ trong miệng cô phun ra sự việc đi xem mắt ngày hôn qua tột cùng đã xảy ra sự tình gì mà đột nhiên kêu cô đến trường học liền bộc phát cơn thịnh lộ như vậy a !
Phải biết rằng , SeoHyun tuyệt đối là loại người rất coi trọng nghĩa khí, chưa một lần tức giận như thế này.
Chính là như vậy nên Taeyeon mới tò mò đến cực điểm, SeoHyun hôm nay sao lại như vậy??
SeoHyun im bặt, cô thế nào cũng không được ngu xuẩn lỡ miệng nói cho Taeyeon là cô bị lãi già kia hôn nha!
Nếu nói cho Taeyeon biết thì cô đảm bảo không tới một giờ sau thì mọi người đều biết hết sự tình!
Vấn lại tóc trên đầu, SeoHyun hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cô tức giân ngồi một bên, Taeyeon nhìn thấy nàng liền nhích lại gần lấy lòng:
"SeoHyun, nói tớ nghe đi mà, không phải là đi từ chối thôi mà cậu làm thế nào mà phát hoả lớn như vậy ? Chẳng lẽ............." Taeyeon bất động thanh sắc hét chói tai " Seohyun, có phải cậu bị cái nam nhân kia XXOO !?
Thanh âm lớn như vậy, câu chữ lại mẫn cảm như vậy, vì thế người chung quanh bất kể ai nghe được đều quay đầu lại hướng bọn họ nhìn một chút.
Sau đó, một thiếu nữ vấn tóc thịt viên che mặt một mạch chạy điên cuồng thoát ra khỏi nơi đó.
Xấu hổ chết đi được! Xấu hổ quá!!
Thời điểm Seohyun "đâm đầu " chạy về phòng ngủ thì trong đầu cô luôn vang vọng thanh âm kia của Taeyeon.
Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Duẫn nhi nói tó đến như vậy , không biết có hay không người quen của cô nghe được, nếu như bị họ nghe được ..................%@$%*& , khuôn mặt này của cô có phải muốn từ bỏ hay không!!!!!
Hận không thể đem chính mình quấn chặt vào trong chăn mà ngủ đông, Seohyun trong lúc này đột nhiên hăng hái nhảy ra hình ảnh nam nhân kia tới, đem đôi môi anh ta dán vào môi cô, lông mi dài nhẹ nhàng hạ xuống, trên đôi môi ấm áo kia còn thoang thoảng mùi vị thuốc lá........
Seohyun gào khóc trong chăn, điên rồi, cô nhất định là bị anh ta làm cho điên rồi mới có thể suy nghĩ nhiều như vậy!
Lúc cái đầu nhỏ ngắn kia của Seohyun bị chiếc khăn kia ôm kín thì cco mới chịu hé ra một chút gương mặt tròn tròn, mũm mĩm lúc bấy giờ đã đỏ rực hệt như cây tái chín, không biết từ bao giờ cô bạn cùng phòng Sooyoung đã ngồi cạnh giường cô và đang nhìn cô chằm chằm, Seohyun " A" một tiếng tuỳ tay chụp một cái gối hướng đến Sooyoung mà quăng :" Cậu muốn hù chết tớ à?!"
Sooyoung im lặng nhìn ngắm gương mặt của Seohyun, sau đó ngửa mặt lên trời phẫn hận bất bình:" Ông trời sao bất công như vậy a! Tại sao con mha đầu kia lại mang gương mặt trẻ con mãi vẫn không thấy già thế kia??!"
Seohyun như đã quên với cơn hâm của Sooyoung, cô im lặng rời giường.
Vốn người các cô ở chung một phòng , không biết hôm nay hai con nha đầu kia đã đi đến chỗ nào điên rồi.
Người gặp qua Seohyun đều nghĩ lầm cô là học sinh trung học vv..vv
Bởi vì gương mặt Seohyun trông non nớt, trong veo như nước, nếu theo lời nói của Sooyoung , khuôn mặt của cô tuyệt đối "giết" cả già trẻ nam nữ, kỳ thật cô đã là sinh viên năm hai rồi, có điều tuổi vẫn còn nhỏ một chút, mới qua mười tám.
Cô cũng không cảm thấy dung mạo mình có gì đặc sắc cả. Seohyun tiện tay cầm một cuốn tiểu thuyết và một ít đồ ăn vặt , cô theo thường lệ đi học tùi tiện tìm một bụi cỏ ngồi xuống, vừa xem tiểu thuyết vừa cực lực nhau đồ ăn.
Sooyoung nhìn thấy đang người gầy nhom từ phía sau của Seohyun, lại nhìn nhìn hai quả "cao ngất" phía trước...........tiếp tục nghiến răng nghiến lợi trách móc ông

******************

Giờ phút này, Sehun đang dự một cuộc họp quan trọng.
Những cổ đông lớn của Oh Thị ngồi hai bên , tầm mắt của mọi người toàn bộ đâng tập chung nhìn về một phía----------nam nhân anh tuấn thất thần ngắm nghía cây bút mát trong tay, thân người hơi nghiêng sang một bên , đầu cúi thấp, đôi mắt sáng cũng bị vầng trán che khuất, nhưng nhìn kĩ thì có thể thấytrong ánh mắt anh có một tia sáng linh động, mà đôi môi của anh thế nhưng lại đang mỉm cười.
Thiên hạ làm chứng, những cổ đông như bọn họ hằng năm có thể nhìn thấy sếp của bọn họ mỉm cười là việc có thể đốt nhanh mà cảm ơn trời. Vậy mà hôm nay đại boss lại mỉm cười rất nhiều lần, này.........nhóm cổ đông liếc nhìn nhau, đều cũng có chung một suy nghĩ................ Mặt trời mọc hướng tây? Hay bầu trời hạ lông vũ ?

Chẳng lẽ ..............là ngày tận thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: