Chap 3
Bên trong phòng ngủ tràn ngập phong cách cung đình Tây Ban Nha , toàn bộ phòng đền mang theo hơi thở mờ nhạt lo nắng, trên chiếc giường lớn , bốn phía đều phủ sa màn vàng nhạt, vẫn được buông rũ , che khuất cô thiếu nữ đang ngủ trên chiếc giường bẵng gỗ anh đào, khe khẽ phát.
Đau đầu kịch liệt , dần dần tỉnh lại, mí mắt lặng lề không nhấc lên nổi, thân thể trần trụi như được điêu khắc từ ngọc và tơ lụa bóng loáng phía dưới cọ xát, lạnh lạnh cực thoải mái.
Trở mình lười nhác vùi hai má vào trong gối mềm mại hàng mi dài của thiếu nữ chớp chớp, giây tiếp theo, đang mơ màng bỗng nhiên mở to mắt, rồi đột nhiên chợt tỉnh.
Đây là chỗ nào? Vì sao cô lại ở chỗ này?
Hơn nữa.......... Seohyun chớp chớp mắt, kinh hoàng thở hổn hển một tiếng, đưa tay ôm lấy chiếc chăn đang phủ kín trên người mình..........
Trong phòng yên tĩnh tượng hồ chỉ có một mình cô. Seohyun ngăn lại nhịp tim đập nhanh như trống, cầm lấy chăn từ trên giường ngồi dậy.
Cuối giường có một chiếc ái ngủ trắng của con trai, giắt một cách tuỳ ý, cô nhanh chóng lấy mặc vào.
Cô nhảy xuống giường hai chân trần , dè dặt cẫn thận đi ra bên ngoài phòng ngủ, dọc theo hành lang thật dài tìm kiếm dường chạy chốn.
Dọc đường may mà không gặp ai, đôi mắt nhìn xung quanh, trang sức tráng kệ , khí chất bất phàm, mặt đấ phủ kín thảm lông dê, ngoài ban công để sofa tựa lưng nghỉ ngơi cao cấp nhất, trên trần nhà treo những chuếc đèn bằng thuỷ tinh cao cấp nhất.
Seohyun một bên âm thầm thở than, một bên vội vàng chạy xuống lầu, ở chỗ cửa vào phòng khách đứng bất động, bàn tay mềm mại cầm tay nắm cửa, lại hơi hơi lo dự chần chờ, rất sợ sau lưng cánh cửa sẽ đột nhiên xuất hiện một yêu quái mặt mũi hung tợn .
" Tớ sẽ không rút tay lại, cậu bớt lo chuyện người khác đi, Pank luật sư ." Thanh âm trầm thấp của người con trai chợt vang lên, doạ Seohyun nhảy dựng , cô nhanh chóng quay đầu lại, xác định bên trong không có những người khác, nhưng ở phòng khách phía trước, cách lớp rèm mỏng bằng lụa mỏng ngoài ban công rộng rãi , hiển nhiên có người ở nơi đó.
" Hiện tại bọn họ chẳng qua là tự nhận hậu quả xấu mà thôi, tớ vẫn chưa chơi đã....... Đương nhiên , cho dù ngày nào tớ chơi đã , tới cũng không nghĩ sẽ giết chết bọn họ, bởi vì như thế sẽ làm ô uế tay tớ."
" Cho nên bọn họ ở Trung Đông sống hay chết, tớ đối với chuyện này một chút hứng thú cũng không có. Về phần tình thế của công ty, nếu nó muốn sụp đổ thì cũng phải mất một thời gian, tớ chưa lo lắng, cậu hao tâm tổn trú làm gì?"
Giọng nam trầm lại sâu kín truyền đến, tràn ngập phong cách mỉa mai và kiêu căng, cuối cùng anh ta hừ lạnh một tiếng, " Tạm thời tớ sẽ không về Hàn Quốc , có phó trợ lý ở bên kia trông coi, tớ thực yên tâm, về phần cậu , Chanyeol , có thể giúp tớ quan sát tập đoàn W tớ đã cảm ơn lắm rồi, còn những chuyện khác.......... Sẽ không nhọc công các hạ lo lắng.
Vừa nghe đến bốn chữ " tập đoàn W " , ngực của Seohyun nhảy loạn dồn dập một trận, miên man suy nghĩ bọn cướp này không lẽ có ân oán với chú So Man, cho nên mới bắt cóc cô?
Không giám chầm chờ nữa cô dùng sức kéo cánh cửa lớn khắc hia trước mắt, ai biế đập vào mắt hai người da đen đứng ở hành lang!
Bọn họ quần ái chỉnh tề, thân hình khoẻ mạnh , xem ra là bải vệ nơi này, khi vừa nghe thấy tuêngs động ở sau cửa, dường như đồng thời quay đầu nhìn thẳng co thiếu nữ vừa ló đầu ra.
Seohyun sợ tới mức phanh một tiếng đóng cửa lại thật chặt , quay lưng lại tựa vào cánh cửa thở hổn hển, nhưng vừa ngước lên đã nhìn thấy đôi mắt chim ưng lợi hại mang theo sự hài hước.
Từ ban công phòng khách chậm rãi thong thả đi vào, người con trai dáng người thon dài, bả vai rộng lớn, phần eo cân sứng, ái mặc cùng với chiếc áo ngủ màu lam đậm trên người Seohyun, trước ngực cởi bỏ hai nút, hơi nộ ra vòm ngực rắn chắc, màu da màu lúa mạch càng tăng thêm hương vị đàn ông đich thực.
Seohyun nhất thời chừng lớn mắt. Là anh! Là người đàn oing nhìn chằm chằm cô ở hội trường!
Người con trai này làm cho cô cảm thấy có một cảm giác quen thuộc kì lạ, cặp mắt chim ưng kia mang chút gì đó làm cô ngờ ngợi.
Anh là ai vậy? Vì sao đem mình tới đây? Trừng đôi mắt to lung linh tràn đầy vẻ đề phòng đánh giá anh, Seohyun ngừng thở, giống như nhìn thấy kẻ thù mà khẩn trương quá độ, toàn thân đều dựng thẳng lên.
" Em muốn đi đâu?" Chàng trai khoanh tay trước ngực đánh giá cô một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng.
Seohyun sát người vào cánh cửa, kiểu áo nam giới rộng rãi bọc lấy thân thể mềm mại mảnh mai của cô, cũng theo hô hấp mà phập phồng lên xuống.
Thật sự là mê người. Hồi tưởng lại tối hôm qua, khi cô mê man anh giúp cô cởi y phục ra loại cảm giác tinh tế dưới lòng bàn tay anh, ánh mắt chợt trầm xuống, lập tức lại bởi vì cô mà dục vọng dễ bi gợi lên, tự giễu cười cười, nhấc chân đi đến bên cạnh cô, " là muốn chạy trốn sao?"
Đừng tới đây! Seohyun thấy anh tới gần , vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng, vội vàng bắt tay và nói theo ngôn ngữ của người câm, vọng tưởng ngăn cản anh tiếp cận.
"Anh nhớ em không phải bị câm điếc, em chỉ quên cách nói thôi, cho nên......." Anh nhìn xuống cô gái chỉ mới đến đầu vai mình, tình tứ dựa sát vào cô, cái mũi cao thẳng thiếu chút nữa là chạm vài mũi cô,"Em tốt nhất nên nhớ kĩ, về sau đừng nói chuyện bằng ngôn ngữ tay với anh."
Seohyun không giám nhìn thẳng vào mắt của anh, anh cách coi gần như vậy , gần tới mức dường như có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc thù của anh.
" Biết không ?" Gần như muốn vùi chóp mũi vào mái tóc mây của cô, thanh âm trầm thấp của anh như đang mê hoặc cô.
"Chỉ dựa vào việc em đã quên anh thế này, anh đã không nhịn được muốn hung hăng hôn em....... Seohyun của anh."
Anh gọi tên cô, rất quen , quen đến mức dường như đã kêu không dưới cả ngàn lần vạn lần, nhưng bởi vù quá mức sợ hãi, Seohyun không thể hiểu được ý tứ trong lời nói của anh, cô nín thở nghe từ trong miệng anh thốt ra mỗi một từ, khi nghe đến anh nói muốn hôn cô theo bản năng dùng hết toàn lực muốn đẩy anh.
Đôi mắt người con trai khẽ lấp lánh, mày nhăn, bàn tay to ôm choàng qua thắt lưng cô , mạnh mẽ bế bổng cô lên , xoay người lên lầu đi thẳng về hướng phòng ngủ!
******************
Mk đang cuồng phim W m.n thông cảm..😊😊😊😊💋💋💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top