- 1 - 2 - 3 - 4 -

1.

Trên cửa sổ không biết từ lúc nào nhiều thêm một tầng hơi nước, Kim Junmyeon ngồi ở ban công, lấy tay nhẹ nhàng lau đi, lại bất ngờ phát hiện bên ngoài trời đã đổ mưa.

Thay vì nói là mưa, có thể gọi bằng sương mù, không có sấm chớp rền vang, cũng không có tiếng nước rơi tí tách, chỉ là trên đất có dấu vết mờ mờ làm chứng cho sự tồn tại của nó.

Giống như hạt pha lê mông lung không rõ hình dạng.

Hôm qua nơi này phơi đầy nắng hoa, hôm nay lại bị mưa phùn bao phủ. Mưa rơi thật sự quá nhỏ, tích ở phiến lá hồi lâu mới lăn xuống một giọt, rơi vào trong chậu bông liền phóng thích, tương tự sự khô khốc trong nguồn suối nơi sa mạc.

Hắn tốt nghiệp ngày hôm đó, thời tiết cũng không khác biệt lắm.

Đi tới trước cửa sổ, Kim Junmyeon đem cổ áo kéo cao lên, suy nghĩ một chút lại buông xuống, rồi mở cửa sổ để cho gió thổi hạt mưa bay vào. Anh ngẩng đầu nhìn mây đen, hình dáng khó nắm bắt, thật giống như có lời muốn nói, nhưng lại yên lặng không nói.

Khóe miệng truyền tới cảm giác ướt át, ừm, hơi mặn.

"Mưa là nước mắt, âm thầm mãnh liệt, tôi tin tưởng bầu trời nhất định cũng rất đau..." Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, ở trong hoàn cảnh an tĩnh như thế quả thực có chút quỷ dị.

Kim Junmyeom men theo thanh âm chạy về phía phòng khách, nhìn cái tên trên màn hình, liền nghe:

"Alo, Jongin?"

"Anh Junmyeon, mấy ngày nay có khỏe không? Em cùng Kyungsoo đã đáp xuống sân bay, không cần lo lắng. À, buổi tối anh muốn ăn gì, chúng em mua về, anh nhất định rất nhớ thức ăn của Kyungsoo rồi."

"Ừ, rất nhớ, bữa tối ăn gì cũng được, càng đơn giản càng tốt, hai đứa ra ngoài du lịch cũng mệt mỏi."

"Nhanh lắm em sẽ về đến, anh nhớ chờ chúng em."

"Ừ, trên đường cẩn thận một chút, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Đô đô đô đô, cúp điện thoại, Kim Junmyeon tiện tay ném nó qua một bên, ngồi trên ghế sa lon, chậc chậc, nhìn căn hộ của mình.

Không mở đèn, trên bàn còn lưu lại đống mì gói vừa ăn vào buổi sáng và buổi trưa, bản vẽ xốc xếch chất ở bên cạnh, còn có mấy tờ lẫn lộn dưới đất.

Mặc dù rất loạn, nhưng điều này hiển nhiên rất phù hợp với Kim Junmyeon, một người vẽ truyện tranh tự do định kỳ gửi bản thảo đến tòa soạn.

Hay là đi dọn dẹp một xíu, để tránh chốc lát Kyungsoo trở về lại cằn nhằn, Junmyeon nghĩ vậy liền đứng dậy nhặt nhạnh những tờ giấy rơi đầy trên sàn nhà.

Bản thảo trên cùng vẽ hai cậu học sinh cười rực rỡ dưới tàng cây hoa gạo, Kim Junmyeon cảm thấy có chút nhức mắt.

Bây giờ, anh ít nhất còn nhớ lại, ít nhất còn có những thứ liên quan đến hắn để nhớ lại.

-

2.

[01.09.20xx]

Ai nha, thật xui xẻo, tựu trường ngày đầu tiên mà xuất hiện tình cảnh khó xử, là một thanh niên chuẩn mực kiêm thầy giáo vừa tốt nghiệp, vậy mà không được ông trời yêu thương.

Tự mình làm rơi vỡ xi-lanh khí, ngón tay cũng bị xước một đường chảy máu, đau quá~

Cơ mà, trước mặt đều như mây bay, điểm chính là tại sao tôi lại bị một tên nhóc cao kều, mặt búng ra sữa mắng, "ngu ngốc"?

Đây coi như là cái đánh giá đầu tiên trong học kỳ à?

[12.09.20xx]

Thứ sáu, trời u ám.

Không phải oan gia không gặp gỡ, thật sự đúng như vậy, ai có thể nói cho tôi biết, đi uống trà sữa, làm sao còn có thể gặp cái Bao Sữa đó.

Quá mất mặt, Oh Sehun, cậu nha, tôi ghim cậu rồi đấy.

[11.11.20xx]

Thứ ba, nhiều mây.

Lễ độc thân, ngày lễ ưu thương nhất, Do Kyungsoo vì Kim Jongin mới quen biết ba tháng, vứt đi người bạn tốt hơn hai mươi năm.

Tự mình ra ngoài, lại đụng phải Oh Sehun, thật là...

[12.11.20xx]

Thứ tư, mưa.

Ngày hôm qua cùng Oh Sehun dạo phố, quả nhiên vẫn thuộc hàng con nít, dù cho dáng dấp có cao hơn nữa cũng vậy, tôi là anh, không cách nào thay đổi sự thật.

Sốt, khó chịu, quả nhiên loại chuyện đứng trên bệ hứng gió chỉ nên xuất hiện trong phim thần tượng.

Sự thật chứng minh: Mặc nhiều quần áo mới là vương đạo.

[01.12.20xx]

Chủ nhật, nắng.

Cùng mẹ cãi nhau không phải chuyện của học sinh trung học sao, thế nào đến đại học mới bắt đầu.

Còn nữa, nhà phải thêm một người để cho tôi giao phó chứ.

Oh Sehun không nên dùng loại mắt đó nhìn tôi...

[13.01.20xy]

Thứ năm, có mây có nắng.

Jongin - Kyungsoo, hai người nhất định phải chết, yêu đương cùng nhau trải qua sinh nhật.

À mà, tại sao Jongin và Sehun là bạn của nhau mà tôi lại không biết?

[14.02.20xy]

Thứ hai, mưa phùn.

Lễ tình nhân trời lại mưa, không khoa học.

Nhưng không phải chuyện của tôi, tôi chỉ có ngày lễ độc thân.

Điểm chính ở chỗ: Oh Sehun không có bạn gái, không có việc gì làm nên muốn qua nhà tôi?

[03.03.20xy]

Thứ bảy, nhiều mây.

Do Kyungsoo quá si mê!!! Jongin nhà cậu tranh giải vũ đạo thì liên quan gì đến tôi.

Bất quá, không nghĩ tới Sehun nhảy khốc như vậy, lúc bình thường đều là dáng vẻ đáng yêu, không ăn khớp tí nào.

Thật khí phách, Jongin cùng Sehun nhất định hạng nhất!

[12.04.20xy]

Thứ sáu, nắng.

Hôm nay, sinh nhật Sehun, chơi một ngày thật mệt.

Quả nhiên người trẻ tuổi tinh lực cao, buổi sáng KTV, buổi trưa nướng hải sản, buổi chiều đua xe, anh trai là tôi không thể cản trở.

Còn nữa, Oh Sehun cậu không biết uống rượu thì đừng uống, say rồi hôn bậy hôn bạ là chuyện gì xảy ra, xem như kiếp trước tôi nợ cậu, nụ hôn đầu cứ như vậy bị một thằng nhóc cướp đi, lại còn là học sinh của mình. Thật muốn đem cậu ném về nhà.

[25.04.20xy]

Thứ tư, mưa.

Hôm nay, lại cùng Sehun uống trà sữa, nghe cậu nói, trong nhà cậu có một người anh trai ở Canada, sau khi tốt nghiệp có lẽ cậu phải đi.

Tâm tôi tại sao không muốn để cậu đi.

[01.05.20xy]

Kyungsoo nói cậu thích tôi, làm sao có thể chứ, cậu hẳn sẽ thích nữ sinh, học trưởng ưu tú cớ gì lại không có bạn gái.

[22.05.20xy]

Thứ năm, nắng.

Hôm nay là sinh nhật tôi, Sehun vậy mà không đến, còn chưa tốt nghiệp mà, người nhà bên Canada thúc giục cậu đi à? Quả nhiên đối với tôi không có cảm giác. Nhưng là tôi, dường như vừa phát hiện ra cái gì.

[28.06.20xy]

Thứ hai, mưa phùn.

Mấy đứa nhỏ tốt nghiệp, tôi cũng từ chức, bởi vì không có cậu trong trường, tôi không muốn ở lại. Tôi sẽ bắt đầu vẽ truyện tranh, vẽ câu chuyện về chúng ta.

. . .

[01.09.20xz]

Thứ tư, mưa nhỏ.

Sehun, cậu biết không nhỉ? Tôi vẽ truyện nhận được phản ứng rất tốt, độc giả đều thích.

Trong tranh là câu chuyện về chúng ta - giáo sư đại học cùng sinh viên, tôi dùng cái tên giả Suho, người bảo vệ, để làm điều đó, cậu biết đấy: tôi sẽ bảo vệ đoạn ký ức của chúng ta, thẳng đến khi cậu trở lại.

Đều nói yêu đơn phương tương đương với câu chuyện không có kết cục, câu chuyện của bọn họ, có phải hay không chẳng khác gì bỏ qua lẫn nhau?

-

3.

Cây kim bất giác chỉ đến tám giờ ba mươi phút, Kim Junmyeon không khỏi có chút bận tâm khi hai đứa nhóc năm giờ gọi nói đã đáp xuống sân bay mà vẫn chưa về đến, bên ngoài tuy mưa nhỏ nhưng day dứt chẳng ngưng.

Kim Junmyeon nhìn trời một chút, trong túi nhét hai cây dù, nghiêng người bung một cây dù khác đi ra ngoài, cũng không biết hai người đó đang ở đâu, trước đến sân bay đã.

Tiện tay gọi chiếc taxi, báo địa điểm.

"Mưa còn ra ngoài à, em gái nhỏ? Không ở trong nhà?"

"Tôi tìm người, bạn tôi ở đó, còn nữa, tôi là nam."

"A, haha, không cần để ý đến những chi tiết này." Sau đó, Kim Junmyeon liếc một cái tràn đầy biểu tình ác liệt.

Đột nhiên, Junmyeon nhớ tới một sự thật tàn khốc: Muốn tìm thì gọi điện thoại không phải được rồi sao, cần gì tốn sức đến sân bay.

Khi Kim Junmyeon chuẩn bị thay đổi hành động thì phát hiện ra trong túi chỉ có hai cây dù, còn điện thoại di động đang ở nhà nằm lẻ loi trên bàn.

...

"Alo, anh Baekhyun. Em đang ở cửa đại sảnh, anh đến sân bay chưa? Quá tốt, em chờ anh ở đây. Tạm biệt." Đây là Oh Sehun sau hai năm xa cách lần đầu tiên trở lại đất Trung Quốc, hết thảy càng xa lạ càng quen thuộc, nhưng hết lần này đến lần khác cứ bị kiểu thời tiết quỷ quái này bám dính, hai năm trước lúc bị tống đi cũng mưa nhỏ thế này.

Chưa kịp nhớ lại cái gì, xa xa đã thấy bóng người, Oh Sehun phất tay. "Anh, ở nơi này."

Byun Baekhyun theo tiếng gọi mà chạy tới, đưa cây dù còn lại trên tay cho Sehun, rồi run người để những hạt mưa rơi khỏi quần áo, mới từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách như trân bảo.

"[Ngày hôm qua, hôm nay, ngày mai], BL tràn đầy mát mẻ...", Oh Sehun theo bản năng đọc bìa chữ, "Anh nha, sở trường khẩu vị thật..."

"Oh Sehun, em đi chết đi, cái loại người không biết thưởng thức như em, gia đây không thèm so đo." Byun Baekhyun nói nhỏ mấy tiếng, liền tự mở sách đọc. "Truyện tranh, nhưng là anh cùng Chanyeolie một mực theo dõi, vẽ về giáo sư đại học cùng sinh viên, niên hạ công cùng niên thượng thụ, kết cục bi thương.

"Suho...?"

Trong lúc vô tình liếc đến đường ranh tác giả, Oh Sehun đoạt lấy cuốn sách trên tay Byun Baekhyun, tùy ý lật vài tờ. Anh Junmyeon, là anh, không sai đâu.

"Anh Baekhyun, em đi trước, anh tìm Chanyeol rồi về nhà đi."

Oh Sehun đem sách trong tay ném trở về cho Byun Baekhyun, bất chấp che dù xông ra ngoài.

Nhìn Sehun càng lúc càng xa, Baekhyun giảo hoạt nở nụ cười, gửi cho Jongin cùng Kyungsoo một cái tin nhắn: Phương pháp của anh đã xuất ra tinh thần chủ động, cách mạng chưa thành, chúng ta cùng nhau cố gắng.

-

4.

Xuống xe, Kim Junmyeon che dù, mờ mịt đứng ở cửa sân bay, ai có thể nói cho anh biết sân bay lớn đến như vậy, không có điện thoại làm sao tìm ra hai người họ?

Đúng rồi, tìm nhân viên hỏi chút là được, Junmyeon nghĩ như vậy, hướng theo bảng chỉ đường mà đi.

"Ầm, a!" Tình cờ phát sinh tai nạn va chạm cơ thể khiến Junmyeon buộc miệng rên lên, cây dù cũng theo đó mà rớt xuống.

Anh đi rất chậm, rõ ràng do đối phương chạy tới mới có thể đụng vào, mặc dù rất đau, nhưng theo phép tắc, Junmyeon mở miệng khách sáo: "Thật xin lỗi, tôi che dù không thấy đường, cậu không sao chứ?"

"Junmyeonie... Là anh sao?"

Thanh âm này, quen thuộc, Sehun trở về?

Kim Junmyeon chậm rãi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt do cười lên mà thành hình trăng lưỡi liềm, cắn thật chặt môi dưới, rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói, thử mở miệng ra lại phát hiện bản thân không thể thốt ra âm thanh nào, chỉ có mơ hồ tiếng khóc thút thít.

Muốn xoay người rời đi, dáng vẻ mặt đầy nước mắt này quả thật quá tệ hại, quá chật vật nhưng giây tiếp theo lại bị ôm vào lòng ngực quen thuộc, bên tai truyền tới giọng Sehun thì thầm:

"Junmyeonie vẽ cho chúng ta câu chuyện với kết cục mới đi?"

[14.04.2018]
Shinin' just like a diamond ☄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top