Chap 16
Sau này tôi vẫn nghĩ đến LuHan. Chỉ có một lần, vào nửa năm sau trong cuộc họp mặt lớp cũ, một cô bạn lớp 12 cũ mang đứa con hai tuổi đến họp lớp, bảo chồng làm thêm giờ, để con ở nhà một mình không yên tâm nên mang theo.
Cậu chàng rất nghịch ngợm, nói năng đi đứng thật y như SaRan, ha ha.
Tôi hơi chạnh lòng vì bạn bè hầu như đều đã con cái cả, nhìn lại mình đã có vẻ già rồi. Mọi người nghe nói tôi chưa kết hôn đều cười tôi kén chọn quá. Bảo không sinh lấy thằng cu rồi sau này sức chả đủ đâu. Và mọi người đều cười.
Tôi cũng miễn cưỡng cười vài tiếng. Cậu bé chốc chốc lại chạy tới chỗ tôi kêu chú chú.
"- Chú ! Chú!" - "Nào ngoan nào" Tôi dùng một giọng nói êm quá sức tưởng tượng để dỗ cậu chàng.
Tôi nhớ tới đứa con xấu số của tôi. Giá như được chào đời, có lẽ, nó cũng đã bằng chừng này. Mà nó sẽ kiêu hãnh gọi tôi là Cha! cha!
"- Cháu tên là gì nào?"
"- Sâu Sâu... Tơ tơ... "- Nhóc còn chưa nói sõi, cũng còn chưa biết mình đang nói cái gì.
Rồi tôi nghe tiếng mẹ cậu từ phía bên kia: - "Ái dà, giờ tôi còn phải trông con nữa, cuộc sống thật chật vật. Bố nó thu nhập một tháng cũng chỉ 200.000 won tệ, hai hai là bốn hai bốn là tám, hai năm cũng mới chỉ thu nhập được mấy triệu mà thôi..."
Tôi đột ngột choàng tỉnh như ra một vùng sáng: Mỗi tháng hai trăm nghìn, hai năm bốn triệu tám..
"Nếu em có bốn triệu tám won, anh có cưới em không?"
Cậu ấy đã nói câu đó với tôi khi nào?
4 triệu 8, cộng với lần đầu khi cậu ấy 16 tuổi, tôi vứt cho cậu 5 triệu...
Tôi đột ngột đau thắt ruột gan. LuHan đang chứng minh cậu ấy chưa hề là trai bao!
Sau này, tôi có ý tìm LuHan, hỏi thăm về cả người đàn ông kia, nhưng chẳng có kết quả gì, thêm vào đó, SaRan ở với tôi thật không có gì phải chê trách, chỉ là chúng tôi vẫn chưa đi qua giới hạn.
Một năm sau trong lễ đính hôn của tôi và SaRan, HaJung chỉ nói một câu:
"- Chớ đang ăn trong bát còn dòm ở nồi!"
Anh ta nói chen vào lúc mọi người đang cười đùa trêu chọc tôi tưng bừng, không có ai để ý. Mẹ SaRan, mẹ vợ sắp cưới của tôi cười rạng rỡ thật vui vẻ. Nhưng tôi vẫn chưa bao giờ có thể có cái tình thân thương với bà như từng có với mẹ LuHan. SaRan lộ rõ vẻ bất mãn, vì trong thời gian quen nhau, cô nhiều lần muốn dâng hiến cái quý giá nhất của mình cho tôi đều bị tôi tìm cách chối bỏ. Tối hôm qua cũng vậy, cô nói chuyện này sớm muộn sẽ xảy ra nhưng tôi một mức từ chối và nói, khi nào nó đến thì tôi sẽ hành động.
Nửa năm nữa tôi sẽ chính thức rước SaRan về làm vợ. Tôi không định để lâu chuyện này nhưng LuHan luôn quanh quẩn trong trí óc tôi khiến tôi xin phép gia đình hoãn lại lễ thành hôn, mở lễ đính hôn như một lời hứa ngầm. Tất nhiên cô chỉ chịu đồng ý với tôi khi đã rút ngắn thời gian một năm thành 6 tháng.
Trong ảnh, SaRan cười thật rạng rỡ.
Khi đó tôi thật sự rất áy náy, SaRan rất đáng yêu.
Tôi đã tưởng rằng tôi đã quên LuHan rồi.
Người con trai ấy .... "Xin lỗi, em chỉ là một thằng trai bao!" Tôi đã từng nói câu ấy với cậu.
Sau khi biết vì sao LuHan muốn đưa tôi hơn bốn triệu won, tôi thật sự hối hận và đau đớn.Ngày xưa tôi vẫn cùng LuHan mơ tưởng, con chúng tôi nhất định sẽ là trai.
Đau và nhớ, mênh mang trong những hoài niệm xót thương...
Tôi đã là một người đàn ông 30 tuổi, tôi đã qua những tuổi sùng bái tình yêu mơ đắm những phong hoa tuyết nguyệt xa vời từ lâu, tôi chỉ còn muốn một cuộc sống bình yên.
Một buổi chiều năm 2013,tôi đưa SaRan ra công viên xem hà mã. SaRan tôi gần đây lại mê đánh mạt chược, song chỉ cần cô đừng về nhà quá muộn là tôi cũng chẳng thắc mắc gì. Cô ấy cũng cần khoảng trời riêng. Tôi biết cô ấy cũng có mức độ, cùng lắm là thua thì lại về khóc lóc nhõng nhẽo đòi tôi bù lỗ.
SaRan vẫn còn con nít, có khi sau này lấy cô ấy về còn nhõng nhẽo hơn.
Nghĩ đến đây tôi không nhịn được cười.
Đi đến một góc hoang vắng của công viên.
"- Em muốn uống nước khoáng!" - SaRan gọi.
"- Được, để anh nhìn xem nước khoáng ở đâu nào!"
"- Ở đằng kia bán!" - Cô dùng hết sức lực kéo tay tôi về phía quán hàng nhỏ bên đường.
"- Ở đây có bán nước khoáng đâu em!" - Tôi nhíu mày nói, chú ý nhìn, quán bé, bày trên bàn một tấm bảng đen nho nhỏ, viết hàng chữ bằng phấn "Cà phê ngon lại rẻ".
Tôi lặng người đi, tôi không ngờ gặp một trò đùa trêu ngươi sau bao nhiêu năm. Mặt hồ nước trong tôi đã vỡ tràn con đê ngăn, hồi ức mang những chua xót trào lên.
Bóng dáng người con trai đã mất đi trong ánh mặt trời giờ sao hiện lên rõ ràng. Tôi nghĩ phải tôi đã giấu em trong sâu thẳm trái tim tôi.
Trong đáy tim tôi có một người con trai tên gọi là Vĩnh Viễn, cậu đứng trong ánh mặt trời đầu hạ, toàn thân lan tỏa một hương thơm nhẹ nhõm vô hình.
"- Thôi đã tới đây rồi, uống ly cà phê cũng được!"
"- Chủ quán, cho hai ly cà phê sữa." - Tôi gọi.
"- Đây, tới đây." - Một phụ nữ vội vã chạy tới, cô ta đang ngồi bàn bên tám chuyện với bà chị. Tôi vừa kêu thì cô ta đã tới.
- "Hai ly à, dạ có ngay."
Rồi lanh lẹn đưa 2 ly tới.
SaRan thích thú, vui sướng uống, nói tôi là ngon quá, ngon cực, thơm mùi sữa, không đắng mà cũng không ngọt quá!
Tôi ngồi nhìn SaRan trìu mến, còn tôi không thể nào uống nổi, tôi sợ sẽ nuốt mất những nhớ thương.
SaRan uống xong, mãn nguyện vui hớn hở đi dạo cùng tôi, trên đường đi còn không ngừng khen cà phê ngon.
"- Đó là hồi ức!" - Trong tim tôi đắng nghét những đau.
Người mà cái gì cũng không hiểu thì thật hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top