Chap 11

"- Em đi tắm! Anh ngủ trước đi!"

Cậu để tôi lại một mình trên sô-pha, đi vào buồng tắm. Tôi ngồi ì ra 10 phút, rồi nhảy vào buồng tắm.

Đá tung cái cửa buồng tắm, cảnh tượng khó quên lại hiện ra, tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ còn thấy cảnh tượng ấy.

Cậu đang vội vã dùng rượu nóng xoa bóp những vết thâm tím trên eo. Dưới tay cậu là vệt eo đen thâm tím.

Tôi không thèm nói một lời, giận dữ trừng mắt nhìn cậu. Đôi mắt đã lừa phỉnh tôi bốn năm của cậu cũng đang khiếp hãi nhìn tôi. Sau đó tôi như thằng điên bỏ ra khỏi nhà.

Khi tôi xuất hiện trong mắt nhìn của HaJung, với đôi mắt mà sau này HaJung tả lại là vằn máu như mắt bò tót trong trận quyết đấu, làm cậu ta khiếp sợ kinh hoàng.

"- Trời, SeHun, cậu làm sao thế?"

"- Anh nói xem hôm nay anh đã thấy gì?"

"- Cái gì?"

"- Nói ngay, tôi cần phải biết! Hôm nay anh thấy thằng điếm ấy ở đâu?"

Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi gọi LuHan là thằng điếm, cơn máu nóng trong đầu giúp tôi phát âm từ này trơn tru.

"- Cậu ấy đã nói gì rồi?" - HaJung kinh dị bảo - "Ối giời ôi ông em tôi, trai bao ấy mà, mày việc gì phải nóng thế, mày nhìn mày đây này" - Nói rồi anh ta ngoác cánh tay ra ngoặc ôm tôi - "Tóc thì dựng đứng lên này!" - Nói xong anh ta cười gằn hai tiếng, dùng một giọng hạ lưu nói "- Trai bao thì có thằng nào không có lúc hứng tình? Huống hồ mày bảo trước nó làm nghề gì? Có khi tại cái c... của mày không làm nó sướng. A a a...!"

Hắn chưa nói hết, mặt bị tôi quại một đấm trời giáng.

"- Đ. mẹ mày! Tao hỏi mày cái đấy à? Bố mày đang hỏi sáng nay mày thấy cái gì?"

Hàng lấy đà tống cho tôi một nắm đấm trả đũa, đấm vào ngực tôi, tiếng vang lên trầm. "Sư bố mày, bị thằng điếm làm cho phát điên rồi à? Anh em cũng không nhận ra à? Tao nói thì mày làm gì được? Sáng nay tao thấy nó, cục cưng của mày, với một thằng giai đi vào khách sạn **** bán dâm. Mày còn ở đây thương xót gì cho nó, mẹ nó làm điếm, nó còn điếm hơn cả mẹ nó! Mày còn chưa thấy người ta đi ô tô gì à? Cái Benz của mày đừng hòng so sánh...."

HaJung còn chửi một hồi, nước bọt bắn tung toé. Tôi thì khi nghe thấy chữ khách sạn **** đã đờ đẫn rồi.

Cuối cùng HaJung an ủi tôi mấy câu, kéo tôi đi uống rượu.

Đêm say về, thấy LuHan bồn chồn ngồi trên sô-pha, nghĩ đến lời HaJung, tôi nhìn mặt cậu, mắt cậu ta càng nhìn càng thấy bẩn thỉu, tôi giận điên lên, bèn lôi xềnh xệch cậu ta lên giường cưỡng hiếp!
Ngày hôm sau, mắt bị ánh nắng chói tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thấy LuHan vội bưng đến bát canh giã rượu, ân cần như xưa, dỗ tôi uống, dường như chưa có ngày hôm qua.

Tôi hoang mang, tôi nhìn sâu vào đôi mắt sóng sánh hồ thu của cậu ta, thanh tịnh trong sáng, không một vết gợn. Tôi không nghĩ ngợi ra được điều gì nữa. Phải cậu ta là thiên sứ. Thiện lương?

Tôi chợt thấy đôi tay bê bát, có vết cấu véo, màu tím xanh chọc cơn giận dữ, tôi xé toạc áo cậu ta ra, liền thấy dấu vết trên eo. Tôi có thể hiểu đây là dấu vết của cái gì. Tôi có thể tưởng tượng đôi tay nhờn mập mạp bẩn thỉu của người đàn ông kia, dâm ô vờn vê trên da thịt cậu ta, làn da sạch thơm và mượt mà của LuHan.

Mà đôi tay đó chắc chắn đã mó khắp thân thể LuHan.
Tôi hằn học nhìn cậu ta, tôi đã từng nghĩ cậu ta là tên trai bao trong sạch nhất thế giới này. Cậu ta cũng nhìn tôi, ánh nhìn sợ hãi.

"- Tránh ra, tôi lên công ty". - Tôi nói một cách nhọc nhằn và trống rỗng. Tôi hận tôi vì vẫn còn thấy trong lòng chút thương hại.

Cậu ngồi trên mép giường, dịch tránh sang một chút, tôi phát hiện tay cậu che bụng. Rồi tôi lạnh lùng khoác áo đi khỏi nhà.

Dưới bàn tay kia, trong bụng cậu ta, chả biết là cái của nợ của ai! Cái gì mà trời cho, cái gì mà kì tích...Tôi vứt nó đi đâu cả rồi.

Những ngày hỗn loạn, tôi bận cuống cuồng ở công ty, nhưng tôi cũng ko biết tôi đang bận cái gì. Tôi tìm việc để làm, nếu không tôi sẽ nhớ LuHan vô cùng. Giờ đây cậu ta ở trong lòng người đàn ông nào, kệ cho eo hay đùi có thêm vết bầm nào. Đêm xuống tôi cũng không về nhà, tôi sợ phải vào một căn nhà trống rỗng, càng sợ cái người con trai chỉ vào bụng nói ở đây có đứa con anh. Đứa con của kì tích. Tôi ngủ giấc đêm trong cái giường nhỏ sau văn phòng, hoặc đi tiêu khiển ở KLM với bạn.

Tôi trượt vào một ống cống lăng loạn bẩn thỉu. Đáng sợ nhất, là tôi không có ý định bò lên.

Có lẽ khoảng vào quá trung tuần tháng 3, tôi buộc phải về nhà lấy một tài liệu quan trọng trong máy tính. Tôi cố ý lang thang ở ngoài đường đến tận 2 giờ sáng mới về, như thế, nếu LuHan có nhà, cậu ấy cũng đã ngủ rồi.

Tôi mở khẽ cửa vào nhà, như đà điểu lẻn vào. Máy tính ở phòng khách, tôi không sợ LuHan phát hiện ra tôi.

Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy LuHan, cậu thấy tôi, sững lại, rồi vội vã chạy đến giúp tôi cởi giầy.

Cơ thể cậu vốn gầy gò đã chỉ còn một bộ xương, ngước đôi mắt vui sướng nhìn khi đưa đôi dép lê cho tôi:

"- Anh đã về rồi? Thay giầy đi!" - Cậu nói nhẹ nhõm, cố ý cất giọng cao, nhưng vẫn nghẹn lại ở hai chữ cuối.

Cậu ta để đôi dép cạnh chân tôi, chờ tôi cởi giầy cậu lại mang đôi giầy da của tôi cất vào tủ giầy. Đã hai năm nay cậu hầu như mỗi ngày đều làm việc này, thuần thục và nhẹ nhõm.

Rồi khi cậu ta có mang, tôi đã không để cậu ta làm thế nữa, tôi chăm sóc cho cậu, cậu vẫn thường nũng nịu bảo, thôi anh đừng cướp nốt niềm vui cuối cùng của em.

Tôi cứ tưởng tôi có thể không còn yêu cậu ta nữa, trải qua từng đó chuyện, ít nhất có thể mất đi phần yêu rồi.

Có lẽ khi thấy đôi tay đưa ra chạm vào giầy tôi, mắt tôi đã cay. Tôi nỗ lực kiềm chế để khỏi ôm cái thân hình tiều tuỵ kia.

"- Sao cậu chưa ngủ đi?"

Cười với tôi, ngây thơ, không đáp lời, chỉ bảo em đi lấy cho anh tách cà phê.

Tôi nhìn cậu cười và nghĩ, có lẽ đang lại rơi vào vòng tròn ma mị của cậu ta.

Rót tách cà phê đến, bê ghế ngồi gần tôi. Tôi không ngoái lại cũng biết cậu ta đang nhìn tôi.

Mùi vị quen thuộc trong không gian khiến tim tôi mềm nhũn.

Xong việc cần làm, tôi đứng dậy, cố để không nhìn phải ánh mắt cậu, tôi không để cậu ta cơ hội giữ lại tôi.

"- Em đi đặt nước vào bồn cho anh tắm." - Cậu ta nói vội vã, chạy vào buồng tắm.

"- Đừng, LuHan..."

"- Sao ạ?"

Tôi định bảo tôi không ở nhà, nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi cậu đang háo hức mong đợi.

"- Thôi cậu ngủ đi, tôi kiếm cái gì ăn rồi về công ty, tôi còn việc chưa xong." - Hy vọng cớ này làm cậu đỡ buồn.

LuHan lặng lẽ nhìn tôi, rồi vào bếp.

Thực ra tôi cũng không có bụng dạ để ăn.

Mười phút sau, cậu bưng đồ ăn lên, ngồi bên xem tôi ăn.

"- Dạo này mấy giờ mới ngủ?" - Tôi xem ra có vẻ đêm nào cậu ta cũng thức chờ thế này.

Cậu nhìn tôi, không nói, chỉ lắc đầu.

"- Không ngủ à?"

"- Không, ban ngày em ngủ rồi, ở trường."

Tôi kinh ngạc, nhưng không để cậu ta biết. Lầm lũi ăn.

Ăn hết một bát, cậu đưa tôi bát canh đầy, đây là việc ngày xưa cậu thích làm.

Tôi thấy lòng đau xót đến mức không thể chịu được.

Tôi nhìn thấy tay cậu run rẩy khi cầm cái thìa canh.

Tôi chậm rãi đặt cái tay cầm thìa của cậu xuống, kéo cậu quay về phía tôi, rồi ôm ghì cậu thật chặt vào lòng, thật chặt.

"- Em chỉ định chờ anh thôi, em chỉ định làm những gì tốt nhất có thể." - Cậu run lên, cũng ôm chặt lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: