Chương 45
" Ánh mặt trời cũng hướng về tôi, chiếu rọi sáng lạn, cảm giác hạnh phúc e rằng không có thuốc chữa."
Thời gian nghỉ vài ngày, Lộc Hàm đều đem mình nhốt trong phòng. Đợi đến lúc sắp tới công ty mới lười biếng đi ra khỏi phòng mình. Vừa mới mở cửa ra gặp ngay Ngô Diệc Phàm.
" Yo Lộc gia, mấy ngày nay được Thế Huân hầu hạ có thích không, rốt cục chịu ra rồi à?"
Dù sao cũng cảm thấy mấy lời này hơi là lạ, Lộc Hàm vặn lại thắt lưng.
"Lão tử không thèm quan tâm cậu."
Vừa nói Ngô Diệc Phàm như vậy đột nhiên muốn hung hăng đạp mặt tiền của hắn một chút.
" Lộc gia, mặt tròn ra không ít a." Chuyển thành ngôn ngữ công kích. Cho dù là thực tập sinh, điều chú trọng nhất cũng là quản lý dáng người.
Lộc Hàm sờ sờ mặt, giống như rất béo. MÌnh vốn là người ăn nhiều thế nào cũng không thể béo được, nhiều nhất cũng chỉ dồn lên mặt, nhưng mà qua vài ngày có thể trở lại trạng thái ban đầu.
" Ngô Diệc Phàm cậu nói nhiều quá rồi." Nói một câu rồi ra phòng khách ngồi lên sô pha.
Cảm giác lại thấy ánh mặt trời a.
Hỏi hắn tại sao mấy ngày này làm gì không ra ngoài?
Chết vì mang sĩ diện.
Thắt lưng đau còn có thể tiếp tục đi, nhưng mà mấy dấu vết trên cổ nhìn có chút chột dạ. Ngô Thế Huân nói người khác không nhìn ra đâu, nhưng lòng tự trọng của mình gây chuyện, sống chết cũng không chịu ra khỏi cửa.
Ngô Diệc Phàm không nói gì, gọi điện thoại cho Hoàng Tử Thao. Hoàng Tử Thao vài phút sau đã bắt đầu gõ cửa rầm rầm.
Mở cửa, nhìn Lộc Hàm ngồi trên sô pha.
" Anh Lộc Hàm đã lâu không gặp a."
Lộc Hàm nhìn thoáng qua Hoàng Tử Thao. Người càng ngu muội, cái gì cũng đều bắt đầu ngu muội hết. Thiếu chút nữa hỏi câu cậu đến lúc nào vậy.
Nghĩ nghĩ vẫn nên tươi cười, " Đã lâu không gặp."
Ngô Thế Huân đem ra hai cái ba lô, đem một cái đưa cho Lộc Hàm.
" Đi thôi."
Lộc Hàm cười đứng lên.
Bốn người cùng nhau đi. Lộc Hàm cuối cùng cảm giác quái dị làm sao. Tuy nói là Trương Nghệ Hưng đã tới công ty từ sớm, nhưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao vừa nói vừa cười, lại nghĩ tới sau khi debut, bực bội đánh một cái.
Kéo Ngô Diệc Phàm qua, dùng tiếng Hàn nói một câu, các cậu không phải thân thiết quá mức chứ.
"A?" Ngô Diệc Phàm vẻ mặt khó hiểu.
" Ai quên đi, không có gì."
Ngô Thế Huân một tay ôm Lộc Hàm, nói chuyện bọn họ anh quản nhiều như thế để làm gì.
Lộc Hàm tỏ ra mình cũng không muốn thế, nhưng mà dù sao vẫn cảm giác Ngô Diệc Phàm có lỗi với Trương Nghệ Hưng.
Ngô Thế Huân vừa nghe câu này liền nở nụ cười.
" Vậy có phải anh cũng có lỗi với em không a."
Được, lại làm Lộc Hàm luẩn quẩn vào góc chết rối rắm đứng lên. Lộc Hàm nhíu mày, " Em là cố ý đúng không."
Ngô Thế Huân vẫn cười. Trò chuyện đi tới công ty.
Giờ vũ đạo đối với người tay chân dài như Phác Xán Liệt và Ngô Diệc Phàm đúng là ác mộng. Vào lúc bị thầy dạy vũ công gọi tên vô số lần, nội tâm Phác Xán Liệt đã sớm chảy thành hai hàng lệ. Tuy nói mình chủ rap, nhưng vũ đạo dù sao cũng là môn bắt buộc.
Ngô Thế Huân như trước không nhanh không chậm, dù sao cái này cũng đã học qua. Làm cho Ngô Diệc Phàm sinh ra cảm giác có phải thân thiết cùng Lộc Hàm nhiều quá nên vũ đạo cũng cảm giác cũng tiến bộ rất nhanh.
Trước kia dù sao cảm thấy thời gian lúc ở trong phòng tập rất buồn tẻ và chán nản, hiện tại đã có một nhận thức khác. Còn hơn sau khi debut, có lẽ cảm thấy ngày tháng trước kia thoải mái hơn rất nhiều, suy nghĩ đơn giản, từng nghĩ cố gắng thật tốt để nhanh được debut. Sau khi debut lại cảm thất tất cả so với tưởng tượng của mình khó khăn hơn rất nhiều, áp lực cũng càng ngày càng lớn.
Dường như thời gian tập luyện ngày này qua ngày khác lặng lẽ trôi đi, trong nháy mắt cũng đã tới sinh nhật của Trương Nghệ Hưng.
Trước đêm sinh nhật mọi người còn bàn bạc phải đem đến bất ngờ cho Trương Nghệ Hưng như thế nào, đến cái ngày sinh nhật cậu ấy, Trương Nghệ Hưng giống y như người không có việc gì, vẫn đến công ty luyện tập vào buổi sớm
" A Yixing-ssi, sinh nhật vui vẻ." Kim Tuấn Miên vừa vào cửa đã chúc mừng Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng rối rắm nhìn Kim Tuấn Miên hỏi, hôm nay là sinh nhật tớ?
Kim Tuấn Miên cũng không biết nên hình dung tâm trạng hiện tại của mình như nào. Vốn dĩ mọi người đã bàn bạc rất tốt, nói với cậu ấy sinh nhật vui vẻ sau mới ngửa bài không chuẩn bị tốt quà sinh nhật, sau đó buổi tối dành cho cậu ấy một bất ngờ. Đúng vậy, chính là phương pháp cũ rích đấy, bởi vì không nghĩ ra cái nào tốt hơn cái này. Ai biết được Trương Nghệ Hưng căn bản không nhớ hôm nay là sinh nhật mình!
" Xin lỗi a, vì quá vội vàng nên chưa chuẩn bị quà sinh nhật."
Trương Nghệ Hưng lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, " Có lòng là được rồi, nhắc tớ mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng mà cũng giống nhau cả thôi."
Mấy cái thằng nhãi con này không phải nội dung đều ở trong tầm khống chế của bọn nó sao! Đứa nào đẩy anh mày đến đầu đạn thế này!
Kim Tuấn Miên xấu hổ cười cười. Trương Nghệ Hưng thật sự kkhông quan tâm, mãi đến lúc Ngô Diệc Phàm nói không chuẩn bị quà mới do dự một chút. Kỳ thực, Ngô Diệc Phàm không cùng những người khác bàn bạc phải tặng quà Trương Nghệ Hưng như nào. Quan hệ của mình và Trương Nghệ Hưng, cũng không phải giống những người bình thường.
Trước kia sinh nhật vốn nhĩ đều là ở cùng Ngô Diệc Pàm, hai người ở cùng nhau.
" Đêm nay em mời anh ăn cơm." Trương Nghệ Hưng cười cười.
Ngô Diệc Phàm nội tâm bất an đứng lên, đồng ý cũng không được, không đồng ý cũng không được. Cười nói sinh nhật em sao có thể để em mời được, người mời là anh mới đúng.
Không nghĩ Trương Nghệ Hưng thuận thời, được ạ, vậy anh mời em đi.
Xong rồi về sau mọi người căm giận nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu có dũng khí phản bội tổ chức không.
Vừa ra khỏi công ty, Trương Nghệ Hưng bắt đầu nói, " Đến nhà trước kia thường đến đi."
Ngô Diệc Phàm xoa nhẹ tóc Trương Nghệ Hưng, " Về KTX trước đã, đợt lát nữa đi sau."
" Nói ngớ ngẩn gì vậy, ăn xong về."
Ngô Diệc Phàm đành phải thản nhiên nói câu mình không mang tiền. Trương Nghệ Hưng vỗ vỗ ngực, không sao, em mang.
Ngô Diệc Phàm không có cách nào, nhất quyết đem Trương Nghệ Hung ngồi xuống ghế .
" Anh làm cái gì?!"
" Quay lại KTX."
Ôm kiểu công chúa, lại thêm ánh nhìn chăm chú của người đi đường.
" Anh mau thả em xuống."
" Anh không thả." Cực kì giống hai đứa nhỏ dỗi nhau, Ngô Diệc Phàm ôm chặt hơn.
Trương Nghệ Hưng đành phải dúi đầu vào trong áo của Ngô Diệc Phàm.
Vẻ mặt vô lại vô cùng, quên không thả Trương Nghệ Hưng xuống mà mở cửa, trực tiếp đá một phát vào cửa KTX.
Trương Nghệ Hưng dở khóc dở cười, đã đến cửa KTX rồi chẳng nhẽ mình có thể chạy hay sao.
Mọi người đều tưởng Trương Nghệ Hưng đã trở lại, tất cả tắt đèn chuẩn bị.
Mở cửa một cái, đón tiếp mình chính là một dải ruy băng, mấy cái này đều là.
" Happy Birthday!!!" Mọi người cùng nhau nói, sau đó bật đèn.
Nhìn Ngô Diệc Phàm đang ôm Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa, mọi người mắt chữ A mồm chữ O. Mà Trương Nghệ Hưng đang trong lồng ngực người kia, vẻ mặt vô tội chớp mắt.
Hình ảnh này, mang theo chút cảm giác vui mừng. Lộc Hàm liền như vậy không nhịn được bật cười.
Có người bắt đầu cười, những người khác cũng bắt đầu cười theo.
Ngô Diệc Phàm thả Trương Nghệ Hưng xuống, "Đây là ... bất ngờ mà mấy người đã chuẩn bị sao?"
Như vậy nhưng có một chút không vui đứng dậy. Trương Nghệ Hưng ngược lại nhìn Ngô Diệc Phàm nở nụ cười, " Tớ cảm thấy rất được a, vừa vui vừa giật mình."
Hát chúc mừng sinh nhật, thổi nến, rồi ước.
Vệt nến chiếu lên mặt Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, khóe miệng cười.
Ngô Diệc Phàm cũng mang chút lơ đãng cười cười.
Nguyện vọng thứ nhất, hy vọng cha mẹ đều khỏe mạnh.
Nguyện vọng thứ hai, hy vọng mọi người ở bên cạnh nhau vui vẻ.
Nguyện vọng thứ ba, Ngô Diệc Phàm có thể mau một chút ra mắt.
Thổi nến, tiếp nhận những tiếng hoan hô của người khác.
Dường như. Từ sau khi gặp Ngô Diệc Phàm, ước nguyện hàng năm đều như thế này.
Sau khi cười đùa ầm ĩ, bởi vì ngày mai còn phải đến công ty luyện tập nên tan cuộc.
" Để bọn anh ở lại dọn dẹp là được rồi, mấy đứa về trước đi." Lộc Hàm nói một câu.
Ở lại còn mình và Ngô Thế Huân, còn có anh cả Kim Mân Thạc cũng nhiệt tình giúp đỡ.
Sau khi thu dọn được một lúc, Lộc Hàm nói, " Anh Bánh Bao, anh cũng về ngủ trước đi, để em và Thế Huân dọn là được."
Cũng quá mệt mỏi, ngáp một cái rồi trở về phòng.
Trương Nghệ Hưng nhìn vẻ mặt thần bí của Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm ở đây lấy ra một cái bánh gato nhỏ, trên mặt có dòng chữ tiếng hàn xiêu vẹo viết Trương Nghệ Hưng sinh nhật vui vẻ, bên cạnh còn vẽ một con thỏ nhỏ.
Trương Nghệ Hưng vui vẻ, " Con thỏ này làm gì vậy."
" Để nhìn, rất đáng yêu, giống em nhiều lắm."
Trương Nghệ Hưng vẫn có một chút kem, Ngô Diệc Phàm lại đem ra một cái vòng cổ.
Mặt trên là một chữ tiếng anh, Lee.
Cúi người đeo cho Trương Nghệ Hưng.
" Đây là cái anh yêu cầu làm ở Canada, theo anh đã năm năm rồi, hiện tại tặng lại cho em."
Vừa nghe như vậy, Trương Nghệ Hưng có phần tư thế muốn đem vòng cổ trả lại cho Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm bắt lấy tay Trương Nghệ Hưng, " Ngay cả trái tim của Ngô Diệc Phàm cũng giao cho em."
Trương Nghệ Hưng có cảm giác mũi ê ẩm, lại gần hôn Ngô Diệc Phàm một cái.
Ngô Diệc Phàm nhếch môi bắt đầu cắt bánh.
Ngày bình thường như này, cũng rất tốt. Giữa lúc bận rộn đem theo chút ấm áp, khi rảnh rỗi có cảm động.
Rốt cuộc phải có nhiều may mắn như nào, mới có thể gặp được người trước mắt này, hơn nữa còn rất thích mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top