Chương 4

" Kí ức của em, về sau đều tràn ngập dấu chân của anh."

Cả đêm thức trắng.

Lộc Hàm lôi di động ra nhìn. bốn giờ sáng.

Nhìn lại đứa nhỏ ở bên cạnh, bộ dáng ngủ say, không có chút nào muốn tỉnh lại.

Lộc Hàm nhẹ nhàng dụi mắt. Không phải mình không buồn ngủ, mà là thật sự không ngủ được.

Quả nhiên Lộc Hàm thừa nhận thân thể 20 tuổi không yêu thương nổi tâm tình của người 25 tuổi mà.

Trong lòng vì không ngủ được mà trở nên càng khó chịu.

Nhớ rõ trước kia có người hỏi qua, trở về tuổi 20 thì muốn làm gì. Chính mình lúc đấy đã nói, có thể sẽ không lựa chọn con đường làm nghệ sĩ này.

Chính là hiện tại khi thật sự trở về tuổi 20, lẽ nào sẽ không chọn con đường nghệ sĩ sao?

Lộc Hàm đột nhiên nghĩ đến bộ phim đã từng xem, con người dù cho có xuyên qua thời gian thì cũng không thể thay đổi quá khử.

Nếu là định mệnh an bài, như vậy, liền một lần nữa bắt đầu là được rồi.

Đem những chỗ thiếu sót sữa chữa, coi như là làm rõ cho bản thân mình.

Nghĩ như vậy Lộc Hàm cũng chấp nhận định mệnh đã sắp xếp. Dựa theo trí nhớ của tuổi 20 từng bước đi thật cẩn thận, hẳn sẽ không làm ra việc gì sai lầm đi. Về phần chuyện xảy ra vào ngày đầu tiên, coi như những chuyện phát sinh không quá tốt.

Lộc Hàm suy nghĩ rất nhiều. Từ lúc debut cho đến lúc hủy hợp đồng, lại từ lúc hủy hợp đồng nghĩ tới bây giờ. Mãi cho tới lúc Ngô Thế Huân tỉnh dậy là năm rưỡi sáng.

Ngô Thế Huân đêm nay ngủ đặc biệt thoải mái, một đêm không có ác mộng. Vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Lộc Hàm đang nhìn chằm chằm mình bằng ánh mắt ngập nước.

Trái tim Ngô Thế Huân đập lỡ nửa nhịp, lập tức nhảy lên.

Bộ dạng của người này ... thật đẹp.

Ngô Thế Huân cảm thấy ý nghĩ của mình chả có gì là quái dị. Dáng vẻ của Lộc Hàm, dùng từ đẹp cũng không quá ngạc nhiên. Trông thật sự rất vừa mắt a. Cậu ở trong lòng cường điệu thêm một lần.

Chính là ... Một nam sinh lớn lên trông ưa nhìn như này thì mấy nữ sinh sống làm sao...

Ai cũng không có phản ứng lại, hai người liền nhìn chăm chú vào đối phương.

Trong lòng Lộc Hàm không biết Ngô Thế Huân hiện tại nghĩ gì, nhưng bản thân hiện tại thật sự có một loại xúc động muốn cho người trước mắt một cái good morning kiss.

Trên thực tế thì thật sự đã làm vậy rồi.

Khoảng cách của hai người vốn không lớn, hơi nhích lên một chút, hôn lên mặt thiếu niên một cái.

Sau khi hôn xong Lộc Hàm mới phản ứng lại đây là mình đang làm cái quái gì.

Xong rồi xong rồi bản thân sẽ không phải bị coi là biến thái chứ.

Mặt Ngô Thế Huân chuyển từ trắng sang hồng, sau đó dùng âm thanh nhu nhu nói một câu " Chào buổi sáng "

" Chào ..."

Lộc Hàm không thể dùng từ ngữ gì để giải thích, cũng may Ngô thế Huân cũng không quá để ý vấn đề này.

Sau khi đánh răng rửa mặt thì đã tỉnh ra khá nhiều. Ngô Thế Huân nhìn thấy hai bọng mắt thâm quầng của Lộc Hàm, hỏi :" Hôm nay anh muốn đi đâu?"

Lộc Hàm vừa định nói không biết, Vẻ mặt Ngô Thế Huân nghiêm túc nói :" Đừng nói là anh không biết đấy."

Thiếu niên sớm trưởng thành thật đáng sợ nha.

Ngô Thế Huân trước mắt so với Ngô Thế Huân năm đó mình gặp đã thành thục hơn ít nhiều.

Em chẳng nhẽ quên chuyện anh đã 20 tuổi còn em mới 16 tuổi rồi sao?

Trong lòng Lộc Hàm hiện tại đã muốn khóc thành hai dòng lệ kêu rên lão thiên gia hãy đưa Ngô Thế Huân tuổi 16 đáng yêu thích làm nũng về đây.

Ngô Thế Huân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nghĩ thầm, người này không bệnh về mất trí nhớ thì cũng mắc bệnh gì đó rồi.

Như là nhớ tới cái gì đó, hai mắt sáng lên hỏi Lộc Hàm: " Không phải là hôm qua anh muốn tới công ty làm thực tập sinh sao?"

Lộc Hàm trong lòng cảm thán, thật không hổ danh Ngô Thế Huân. Quá thông minh, không hổ là người mà đại gia coi trọng.

" Làm thế nào em biết?"

Ngô Thế Huân ngẩn người, nói: " Nghe nói hôm qua có một thực tập sinh người Trung Quốc khuôn mặt lớn lên rất đẹp muốn tới tham gia. Nhưng là lại không đến a."

Khuôn mặt rất đẹp ...

Bộ nói câu trông đẹp trai thì em chết à?!

" Anh không đến công ty cùng em sao?" Ngô Thế Huân mỉm cười nói.

Lộc Hàm nghĩ bản thân mình bị trúng bùa chú của Ngô Thế Huân rồi. Vốn không nghĩ sẽ làm nghệ sĩ nên định nói không đi, thế mà một câu cũng không nói nên lời. Ngược lại còn gật đầu lia lịa.

Thiếu niên cười cười, nói, đi thôi, hiện tại công ty cũng không đông người lắm.

Lộc Hàm cũng như vậy liền đi theo rồi.

Ngẫm lại có rất nhiều đạo diễn đã mời mình đóng phim, thế mà bản thân đều cự tuyệt. Ngô Thế Huân, em mà không làm đạo diễn thật sự rất đáng tiếc.

Hai người như vậy cùng đi tới công ty.

Đương nhiên Ngô Thế Huân còn đưa Lộc Hàm đi ăn sáng nữa.

Công ty hiện tại đã tập trung rât nhiều thực tập sinh, nhìn thấy Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm một trước một sau đi vào, bỗng nhiên thấy có điểm kỳ quái.

Có rất nhiều người biết Ngô Thế Huân, chính là cậu bé đi sau hắn là ai vậy?

" Thế Huân, sao em với Lộc Hàm lại cùng nhau đi vào..." Hỏi câu này chính là Kim Tuấn Miên.

Lộc Hàm trong lòng có một vạn con sư tử chạy qua. Không biết lớn bé gì cả, chờ về sau anh cho cậu gọi anh một trăm lần anh!!

" Anh Tuấn Miên... Anh Lộc Hàm so với anh lớn hơn ... Hơn nữa, anh ấy chính là thực tập sinh mới trong cái báo cáo hôm qua." Ngô Thế Huân nháy mắt khôi phục trạng thái em trai.

Kim Tuấn Miên đánh giá Lộc Hàm.

" Em nói cậu này lớn hơn anh?!"

" Đúng thế... Anh ấy so với em lớn hơn bốn tuổi. Anh so với em lớn hơn ba tuổi. Nói như vậy thì anh ấy lớn hơn anh một tuổi..."

Kim Tuấn Miên bất đắc dĩ," Vậy hai người thế nào lại cùng nhau vào đây?"

Hai người cũng chẳng phải người hay nói dối, ăn ngay nói thật, liền đem chuyện xảy ra ngày hôm qua từ đầu tới cuối kể cho Kim Tuấn Miên.

Vốn Kim Tuấn Miên muốn đem bộ dáng anh trai ra dậy cho Ngô Thế Huân một bài học, dù sao mới quen người ta có một ngày đã đem về nhà mình ở. Thế nhưng sau khi nghe xong chuyện hắn cũng buồn cười.

" Anh ấy là người 20 tuổi để cho người 16 tuổi trả tiền cơm ha ha ha ha ha ha nhưng là lại dùng tiền của anh để trả ha ha ha ha."

a a a a a buồn cười như vậy sao Kim Tuấn Miên?! cậu là nhóm trưởng nhưng lại chả có tí hình tượng nào cả, có người nào nói cho cậu biết bộ dáng lúc cười của cậu trông xấu kinh điển bao giờ chưa??? Bộ dáng lúc khóc của cậu lại càng xấu !!!

Tưởng tượng đến bộ dạng Kim Tuấn Miên lúc khóc bị mấy đứa nhỏ cười thật lâu, bản thân mình cũng bắt đầu cười.

Vẻ mặt của những thực tập sinh bên cạnh là không thể tin được.

Kim Tuấn Miên nghiêm túc như vậy lại đang cười không thể kiềm chế được?!

Bộ dáng của cậu bé đi theo Ngô Thế Huân đang cười thật sự quá không tương xứng a ...

Còn có bọn họ là quan hệ gì vậy?!

Hai người ở này ha ha ha, cũng không biết có rất nhiều thực tập sinh đang đoán già đoán non quan hệ của họ.

Ngô Thế Huân nhìn hai người anh trước mắt, bất đắc dĩ đau đầu.

Chính là, hình ảnh này ... Vì cái gì mình lại cảm thấy đã trải qua? Vì cái gì lại có loại cảm giác đã rất lâu rồi?

Rõ ràng chúng ta vừa mới quen a.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua người đang cười đến nhăn cả khóe mắt.

Có một cảm giác rất kỳ quái.

Chúng ta... giống như là đã quen nhau thật lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top