Chương 19

" Đến lúc có một người khác, có thể hiểu cảm giác của mình."

Ngô Thế Huân tắm rửa xong nằm xuống mới phát hiện Lộc Hàm lạ là, vẫn xoay người nhưng dường như không ngủ được. Trước khi mình đi tắm Lộc Hàm vẫn ngủ say mà, tại sao khi tắm xong đi ra liền tỉnh rồi? Tuy nói giấc ngủ Lộc Hàm không được sâu, nhưng động tác của mình đã nhẹ nhàng lắm rồi không đến mức đánh thức anh ấy chứ.

Lại nói Lộc Hàm, hiện tại thật sự là không ngủ được a.

Ngô Diệc Phàm nói trước kia có thực tập sinh nam theo đuổi Ngô Thế Huân, vậy Ngô Thế Huân có đồng ý hay không a. Bản thân trước kia chưa từng nghe thằng bé nói qua, chẳng nhẽ đồng ý rồi sau đó lại chia tay? Nói như vậy tính hướng chính của Ngô Thế Huân vốn là nam chứ không phải gặp được mình mới thay đổi? a a a thật phiền. Lộc Hàm cũng cảm thấy bản thân thật khác người, một Đại lão gia cư nhiên nửa đêm nghĩ chuyện yêu đương nữ sinh, thế nhưng lại còn không ngủ được.

" Làm sao vậy. Không ngủ được à." Ngô Thế Huân nhẹ nhàng hỏi một câu.

" Uhm." âm thanh của Lộc Hàm rất nhỏ, không nghe kĩ còn tưởng sẽ không trả lời lại, nhưng hai người vừa vặn có thể nghe rõ âm thanh mà người kia phát ra.

Chẳng lẽ hôm nay đi nhà ma bị dọa sợ rồi?

Ngô Thế Huân hiện tại có ý tưởng rất mãnh liệt, bản thân muốn hoàn toàn dung nhập vào thế giới của Lộc Hàm. Mình thừa nhận hôm nay lúc Lộc Hàm khóc bản thân thật sự rất đau lòng, nhưng vẫn như cũ dùng lời nói đùa giỡn Lộc Hàm không có gan. Đều là người ở chòm sao Bạch Dương, tuy nói Ngô Thế Huân không tin mấy cái chòm sao, nhưng không thể thừa nhận, có đôi khi mấy cái này còn rất đúng. Đều là chòm sao Bạch Dương có thể mơ hồ cảm giác được Lộc Hàm đang cảm thấy thiếu an toàn, cho dù là người từ tương lai đến, bình thường luôn hi hi ha ha cười rất nhiều, tùy thời điểm sẽ thấy được ưu thương không nói nên lời của Lộc Hàm.

Đại khái bởi vì ở Lộc Hàm có đủ loại cảm giác kỳ quái mà lại quen thuộc nên mới thích người này.

Vốn là đang quay lưng về phía Lộc Hàm, Ngô Thế Huân quay qua, trong bóng tối có thể mơ hồ nhìn thấy hai tròng mắt trong suốt của Lộc Hàm.

Vươn một cánh tay ôm lấy Lộc Hàm.

Lộc Hàm bị động tác của Ngô Thế Huân làm cho hoảng sợ, lập tức lại nghe thấy Ngô Thế Huân nói, " Ngủ ngon. Mau ngủ đi. "

" Ngủ ngon." Đáp lại một câu, thanh âm rất nhỏ nhưng lại vô cùng êm tai.

Có lẽ bởi vì trước kia bản thân cũng cùng Ngô Thế Huân đi ngủ, hai người con trai đối với hành động này tự nhiên cũng không bài xích, huống chi mình còn thích Ngô Thế Huân. Nhưng mà, cái khoảng cách này không phải quá gần đi. Lộc Hàm hơi di chuyển vị trí của mình, bởi vì thân thể bị Ngô Thế Huân ôm lấy, hành động trong khoảng rộng cũng không quá lớn, khiến càng áp sát vào Ngô Thế Huân. Lộc Hàm thậm chí còn có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Thế Huân phảng phất ở chóp mũi, chóp mũi ngứa ngứa, mà trong lòng bản thân cũng bắt đầu rục rịch.

" Thế Huân." Âm thanh của Lộc Hàm không lớn không nhỏ, Ngô Thế Huân không có trả lời.

Đứa nhỏ này là đang ngủ đi.

Trong bóng tối, vẫn có thể chạm vào sự tồn tại của đối phương. Có lẽ là hai người quá mức giống nhau, Lộc Hàm cho dù nhìn không thấy Ngô Thế Huân nhưng trong đầu cũng có thể vẽ ra bộ dáng của thằng bé. Tiến gần đến thiếu niên trong quá khứ dừng lại vài giây, đôi môi khẽ chạm vào sau đó tách ra.

" Ngủ ngon." Lộc Hàm nhỏ giọng nói, sau đó thuận tiện dúi đầu vào lồng ngực của Ngô Thế Huân, hoàn toàn không cảm giác được điểm gì quái dị.

Lộc Hàm như trước nhắm mắt im lặng trong ngực Ngô Thế Huân, nhưng mà Lộc Hàm không nhìn thấy, trong bóng tối Ngô Thế Huân liếm liếm khóe miệng, sau đó càng ôm chặt người vừa mới hôn trộm mình.

Ngủ ngon.

wo ai ni, ai ni

Lộc Hàm đêm nay ngủ thật sự rất thoải mái, một đêm không có ác mộng, đã rất lâu không có một giấc ngủ tốt như này.

Mở mắt vẫn là một màu đen, nhẹ nhàng từ trong ngực Ngô Thế Huân chui ra. A tiểu tử này ôm cũng thật lâu. Lấy di động ra nhìn giờ, mới năm giờ. Ngáp một cái bước xuống giường, bởi vì ngủ rất tốt, buổi sáng tâm trạng cũng phá lệ thoải mái. Nhìn thoáng qua Ngô Thế Huân, vẻ mặt đang ngủ say, mình vẫn không nên nhẫn tâm đánh thức thằng bé. Rất khó khăn hôm nay dậy sớm hơn thằng bé, không nên quấy rầy giấc ngủ của Ngô Thế Huân.

Không biết là ai nói, chuyện hạnh phúc nhất của một người, chính là mỗi sáng tỉnh lại, ánh mặt trời cùng bản thân tồn tại.

Lộc Hàm vặn người, đi vào nhà vệ sinh. Bời vì dậy quá sớm, không có ánh mặt trời, có Ngô Thế Huân như vậy là đủ rồi.

Một bên đánh răng một bênh nhìn mình trong gương, Lộc Hàm như phát hiện việc mới xảy ra sờ sờ cằm của mình.

Ôi chao ....

Đã lâu không thấy, hồ tra quân ( vua nhiều râu =)))) )

Xoa xoa sữa rửa mặt rồi ra ngoài tính tìm đồ ăn, ngày hôm qua chơi đến chiều lại không chiêu đãi tốt cái dại dày của mình, chết đói mất T T

Mơ mơ màng màng tiêu sái ra khỏi phòng, ngoài ý muốn đụng vào một người.

Ngẩng đầu nhìn.

Ngô! Diệc! Phàm!

" Chào buổi sáng a." Bởi vì mới dậy nên âm thanh Lộc Hàm có chút mềm mại.

Nghe giọng của Lộc Hàm so với bình thường thật sự là một trời một vực, đánh giá Lộc Hàm một chút, tầm mắt cuối cùng cũng dừng ở cằm Lộc Hàm ... Đúng là hồ tra thượng.

Ngô Diệc Phàm không để ý hình tượng bật cười, sáng sớm trừ bỏ việc Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm gặp nhau, còn có hồ tra quân cùng lợi quân gặp lại ( lợi quân là vua lợi =)))) )

Lộc Hàm nhìn Ngô Diệc Phàm giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, tuy rằng trước kia bị Ngô Diệc Phàm cười nhạo là mặt đầy râu không phải một hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên bị cậu ta cười nhạo sau khi trở về. Hơn nữa thật lâu rồi không thấy Ngô Diệc Phàm cười nhạo mình, trong lòng không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Thật nghĩ muốn cầm dao bào cái miệng mở lớn của nam thần Ngô Diệc Phàm kia. Mình không phải cần dùng dao bào mồm cậu ta ngày ba bốn lần mới hết cười đó chứ?

" Ngô Diệc Phàm cậu đừng cười nữa tiếp tục là mọi người cũng bị cậu đánh thức đấy." Lộc Hàm bất lực nói.

Ngô Diệc Phàm như cũ tiếp tục cười, nhưng cười không có khoa trương như vừa rồi, " Lộc .. Lộc Hàm cậu không biết là trông cậu so với mấy em nữ sinh trên mặt có râu có rất kỳ quái sao ha ha ha ha ha buồn cười chết tớ mất ha ha ha cậu cư nhiên lại có râu."

Lộc Hàm tỏ ra đây là thói quen, trước kia lúc làm thực tập sinh Ngô Diệc Phàm nhàm chán cũng sẽ gọi mình là hồ tra, chẳng qua hiện tại có cảm giác đã lâu rồi. Nhưng mà lâu thì lâu, phiền người khác là phiền người khác, tiếp tục như vậy thì từ trên đến dưới KTX đều bị tiếng cười của Ngô Diệc Phàm đánh thức mất. Giúp Ngô Diệc Phàm trở về phòng, sau đó đóng cửa lại. Ngô Diệc Phàm à, hãy tin là tớ không bài xích tiếng cười của cậu, tớ chỉ giúp cậu bảo vệ hình tượng nam thần của cậu thôi, cậu về sau chắc chắn sẽ cảm ơn tớ.

Lộc Hàm tiếp tục đi về chỗ tủ lạnh.

Ngô Thế Huân bị một tiếng cười ma quái đánh thức, tuy nói nghe quen tai nhưng bỗng nhiên không nhớ ra là tiếng cười của ai. Rời giường mới phát hiện không thấy Lộc Hàm đâu, đây là chuyện kỳ quái nhất, hôm nay Lộc Hàm rời giường quá sớm a.

Theo bản năng sờ sờ môi . Uhm ... vì thế, Lộc Hàm cũng thích mình đúng không nhỉ..

Lộc Hàm một bên gặm táo một bên suy nghĩ mấy lời nói hôm qua của Ngô Diệc Phàm. Trước có thực tập sinh thích Thế Huân, sau đó thì sao? Người nọ bây giờ còn là thực tập sinh sao.

Kim Tuấn Miên đi ngang qua Lộc Hàm đang ngẩn người gặm táo, lắc lắc đầu, cầm cốc nước đi lại bị Lộc Hàm gọi lại.

" Tuấn Miên .... "

Kim Tuấn Miên bị Lộc Hàm nhìn đến không thoải mái, " Làm gì ... " Ánh mắt u oán.

" Cậu ngồi đi, anh có việc muốn hỏi."

Kim Tuấn Miên đem cốc nước đặt lên trên bàn, sau đó ngồi xuống cạnh Lộc Hàm.

" Anh muốn hỏi cái gì .. "

" Cuộc sống thực tập sinh hai năm trước của Thế Huân thực tốt chứ."

" Rất tốt a."

" Uhm ... Vậy có người theo đuổi thằng bé linh tinh không."

" Có rất nhiều người theo đuổi thằng bé." Kim Tuấn Miên cảm thấy Lộc Hàm hôm nay là lạ.

" Vậy ... Có nam sinh nào theo đuổi thằng bé không." Lộc Hàm hỏi

Kim Tuấn Miên vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lộc Hàm, vấn đề trước là tùy tiện hỏi đi, vấn đề tình cảm mới là vấn đề anh muốn hỏi đúng không?

Kim Tuấn Miên cầm lấy cốc nước muốn rời đi, " Việc này em cũng không biết."

Lộc Hàm đứng lên giữ chặt tay lại.

" Anh không muốn nghe việc riêng của thằng bé. Chính là, anh muốn làm rõ ràng một chút vấn đề."

Kim Tuấn Miên liếc mắt nhìn Lộc Hàm, " Cho em biết lý do của anh đi."

" Bởi vì anh thích thằng bé." Lộc Hàm dừng một chút, " Hơn nữa anh biết, thằng bé cũng thích anh."

Kim Tuấn Miên đặt cốc thở dài. Một lần nữa ngồi xuống cạnh Lộc Hàm.

" Thế Huân vào công ty năm 2008, khi đó, thằng bé mới 14 tuổi. Có lẽ nó cũng rất hiền và không có tâm cơ gì, có rất nhiều người muốn làm bạn bè với nó. Đương nhiên, có rất nhiều người trong lòng tâm cơ rất sâu, cùng Thế Huân làm bạn vì muốn kéo thằng bé xuống dưới để làm cho bản thân mình có thể vượt lên. Thế Huân đương nhiên không biết điều đó, thằng bé nghĩ tất cả mọi người xung quanh mình đều là người tốt, cho nên cũng đem những người xung quanh mình trở thành bạn tốt."

Kim Tuấn Miên uống nước tiếp tục nói, " Nhưng mà sau này, thằng bé có quan hệ rất tốt với nó lại tỏ tình với nó. Mà Thế Huân lại thật sự coi người kia là anh em tốt, chưa từng nghĩ người anh em thân thiết với mình lại cùng mình tỏ tình. Chẳng qua sau đó thằng bé kia từ công ty SM chuyển sang học viện SM luyện tập. Thế Huân lúc đầu cũng đi tìm vài lần. dù sao quan hệ cũng thực tốt, có lẽ về sau do thời gian luyện tập. Thế Huân cũng không đi tìm thằng bé kia nữa. Sau cái lần tỏ tình ấy, Thế Huân trở nên trầm mặc ít lời. Nói chuyện thản nhiên lẫn lạnh lùng, cũng không thích kết bạn với ai nữa."

Lộc Hàm nghe chuyện cũ còn tưởng thật, chưa bao giờ nghĩ rằng tình huống tiểu thuyết ngôn tình cư nhiên lại có ở Ngô Thế Huân. Hóa ra là bị ám ảnh, khó trách trước kia mình nói chuyện với thằng bé thằng bé cũng không thèm nói gì.

Kim Tuấn Miên nhìn Lộc Hàm, " Thằng bé thích anh, phải hoàn toàn mở rộng nội tâm rồi. Nhưng mà ... " Kim Tuấn Miên do dự một chút, " Em không phản đối hai người ở cùng một chỗ, chỉ là nếu hai người ở cùng một chỗ, có thể xanh bao lâu."

Kim Tuấn Miên dùng chữ " Xanh " này.

Chính xác, tình cảm chính là như vậy, tựa hồ chỉ có thể dùng từ " Xanh " để duy trì

" Cảm ơn. " Lộc Hàm không trả lời vấn đề của Kim Tuấn Miên.

Kim Tuấn Miên vỗ vỗ vai Lộc Hàm, đứng lên trở về phòng.

Hóa ra Ngô Thế Huân trước kia là như vậy. Tuy nói mình đã quen Ngô Thế Huân hơn năm năm rồi, hiểu biết về thằng bé cũng không sâu được như này. Nhất là, trước kia lúc mình gặp được Ngô Thế Huân, thằng bé nhất định là một đứa trẻ làm cho người ta đau lòng đi.

Lộc Hàm đem quả táo đang gặm vứt vào thùng rác, sau đó đi về phòng của mình.

Vào trong phòng thấy Ngô Thế Huân ngồi trên giường, cười cười với mình, lộ ra đôi mắt hình trăng khuyết. Tựa hồ tâm trạng đang rất tốt.

Lộc Hàm cũng như vậy cười lại.

Quá khứ của em không có anh, nhưng tương của em sẽ có anh cùng với em.

Chỉ là không biết anh có thể cùng em đi được bao nhiêu lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top