Chap 9: Hẹn hò

Chương 9: Hẹn hò.

Một tuần sau đó, Lộc Hàm nhận được tiền lương tháng đầu tiên. Cầm trên tay số tiền mình đi làm cả tháng Lộc Hàm cảm thấy trân quý lạ thường mặc dù số tiền chẳng hề bằng một góc nào so với số tiền trong thẻ tín dụng trước kia của cậu . Ấy vậy mà vừa nhận được tiền lương, cậu đã bị đòi nợ.

- Kính Cartier, tiền ăn ở suốt mấy tuần ăn ở nhà anh, lại còn cả phí gia sư! Cứ xem như em cũng có phần dọn dẹp nấu ăn, anh tạm thời không tính đến số nợ đó. Nhưng anh không quên em thiếu anh một buổi ăn mừng nhân dịp em lọt vào top hai mươi.

Ngô Thế Huân hùng dũng nói qua điện thoại. Lộc Hàm chỉ biết tủm tỉm cười, cố tình ra vẻ kì kèo.

- Thế anh muốn gì?

- Ngày mai anh đến đón em. Ngủ sớm đi.

- Mai là ngày nghỉ, không tiếp khách!

- Anh sẽ mua luôn cả căn nhà em đang sống.

Ngô Thế Huân nói xong liền ngắt máy. Lộc Hàm tự hỏi, hắn lại trở nên trẻ con như thế từ bao giờ? 

- Bộ thứ năm rồi thì phải? Cậu ngưng ngay cho tớ nhờ!!!

Khánh Thù ngồi trên ghế sô pha, đưa mắt liếc nhìn Lộc Hàm đứng trước gương cứ thử hết bộ này đến bộ khác không khỏi bực mình.

- Cậu cứ lấy đại cái áo phông kia đi, cả cái quần jean rách cậu đang cầm ý, còn giày thì cái nào chả được. Có thế thôi mà chọn mãi không xong. 

Lộc Hàm chẳng thèm đáp lời, cậu hỏi ngược lại Khánh Thù:

- Cái áo sơ mi này đẹp hơn hay cái áo bò kia? – Vừa nói, Lộc Hàm vừa chỉ tay vào chiếc áo bò đang treo trên cánh tủ.

- Sơ mi 

- Tớ cũng thấy vậy. – Lộc Hàm ậm ừ.

Sau một hồi chọn đi chọn lại, cậu mới thực sự hài lòng với chính mình trong gương.

- Cậu đi trả nợ hay là đi hẹn hò vậy? – Khánh Thù bĩu môi trêu chọc.

- Ở nhà ngoan nhé. Tớ đi trả nợ về sẽ ghé mua bánh ngọt cho cậu.

Lộc Hàm cười trừ, nhanh chóng mất dạng sau cánh cửa khi nhìn thấy chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đỗ trước cổng nhà.

Khu phố đi bộ nổi tiếng Hàn Quốc – Insa Dong.

Lộc Hàm bước xuống xe cùng Ngô Thế Huân, cậu nhanh chóng bị choáng ngợp bởi lối kiến trúc cổ hoài niệm và những cửa hàng bán đồ lưu niệm, đồ gốm sứ...

Nhìn bộ dạng suýt xoa của Lộc Hàm cứ chạy tới chạy lui ở các gian hàng, Ngô Thế Huân không khỏi bật cười. Trông cậu chẳng khác nào đứa trẻ là mấy cả.

- Bộ gốm sứ này bao nhiêu? – Lộc Hàm chỉ tay vào một bố gốm sứ có màu nâu đất, nhìn sơ vô cùng đơn giản nhưng lại thu hút ánh mắt của cậu.

- Sáu mươi ngàn won. – Nhân viên bán hàng tươi cười trả lời.

Hơi chần chừ một lúc, Lộc Hàm thật muốn mua gửi tặng ông, xem như một món quà chứng minh cho sự trưởng thành của cậu nhưng cậu không nghĩ là nó lại gần bằng một phần ba tiền lương của mình.

- Gói lại cho tôi. – Ngô Thế Huân hai tay thong dong bỏ vào túi, đứng phía sau Lộc Hàm nhẹ nhàng lên tiếng. Nhìn thấy Ngô Thế Huân, nhân viên bán hàng còn cười tươi hơn, uyển chuyển gói lại và đưa đến trước mặt Lộc Hàm. Khẽ bĩu môi, Lộc Hàm không khỏi ai oán tên này đi đến đâu cũng đều bị chú ý.

Nhận lấy hộp quà đã được gói kĩ càng, Lộc Hàm nhanh chóng rút tiền đưa cho nhân viên, quay lại trừng mắt cảnh cáo Ngô Thế Huân khi thấy hắn đưa tay lấy ví.

- Em muốn tự mua tặng ông!

Chịu thua trước sự cố chấp của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dịu dàng đưa tay lên xoa đầu cậu.

Cả hai lại tiếp tục đi dạo dọc các con hẻm nhỏ, buổi sáng chủ nhật tuy có đông đúc nhưng do phấn chấn cùng với thích thú, Lộc Hàm rất vui vẻ đi dạo cùng Ngô Thế Huân. Gói quà ban nãy cũng đã được đưa cho cận vệ giữ, bấy giờ cậu mới biết, tuy Ngô Thế Huân đi một mình nhưng luôn có cận vệ đi theo. Chỉ là khi cần đến, Ngô Thế Huân mới bảo họ xuất hiện.

- Máy ảnh cực dễ thương, giá chỉ từ một trăm ngàn won trở lại, anh có thể xem thử...

Nghe lời giới thiệu từ nhân viên bán hàng, Lộc Hàm nhanh chóng đưa mắt nhìn về quầy trưng bày, nơi đặt chễm chệ những chiếc máy ảnh nhỏ gọn mà lại vô cùng dễ thương, bắt mắt.

- Là máy ảnh chụp lấy liền. Em thích sao? Hơi khó sử dụng đấy. – Ngô Thế Huân nhìn theo ánh mắt của cậu, đôi mắt đen hơi nheo lại.

- Xì! Anh lại khi dễ người khác rồi.

Lộc Hàm bĩu môi, chân nhanh chóng bước lại quầy hàng, chỉ tay vào một chiếc máy ảnh màu trắng trông rất dễ thương.

- Cái này bao nhiêu?

- Một trăm ngàn won.

- Lấy cho tôi cái đó!

Quen thói tiêu tiền, lại bị Ngô Thế Huân khi dễ, Lộc Hàm rất nhanh chóng đưa ra quyết định, gương mặt kênh kiệu hất về phía tên đàn ông sau lưng. Nhìn bộ dạng trẻ con của Lộc Hàm hắn không khỏi bật cười. Đôi giày da sang trọng bước lên vài bước, nhanh tay cầm lấy chiếc máy ảnh màu trắng duy nhất còn lại mà cậu thích buông một câu hờ hững.

- Tôi mua giá năm trăm ngàn won.

Ngô Thế Huân nói xong liền bỏ đi, ngay lập tức, một tên vệ sĩ bước đến thanh toán tiền trước con mắt ngạc nhiên của cậu và nhân viên bán hàng. Không đành lòng nhìn chiến lợi phẩm của mình bị đánh mất, Lộc Hàm liền chạy thục mạng hét to.

- Này! Là em thấy nó trước mà! Trả nó lại cho em! Ai mượn anh mua chứ?

Dù Ngô Thế Huân chỉ bước đi nhưng Lộc Hàm cũng phải vất vả lắm mới đuổi theo kịp, đến khi đuổi kịp thì Ngô Thế Huân đã ngồi sẵn vào trong xe. Sau khi đã yên vị ở vị trí kế bên, Lộc Hàm bực dọc hỏi:

- Đi đâu?

- Đã mua máy rồi cũng nên kiếm chỗ thực hành một chút. Em thích chụp hình ở đâu?

Ngẫm nghĩ một hồi, Lộc Hàm liền trả lời.

- Công viên giải trí đi.

Đúng như cậu dự đoán, nghe xong câu trả lời, Ngô Thế Huân liền nhăn mặt. Cậu cũng không thích công viên giải trí cho lắm, nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Ngô Thế Huân một thân trang phục lịch lãm, sang trọng ra dáng quý ông như thế này nếu cùng cậu vào công viên giải trí hẳn là rất thú vị.

Xem như cậu đang trả thù vụ máy ảnh vậy.

Hơn một tiếng sau, xe dừng ở trước cổng công viên Everland. Do là cuối tuần nên công viên cũng khá đông đúc. Bước xuống xe, Ngô Thế Huân liền kéo tay cậu đi vào khu Global Fair là một chợ lớn được trang trí với những mô phỏng của những lâu đài từ Pháp, các nước Trung Đông, Tây Ban Nha, Ấn Độ, và Nga. Không chỉ quyến rũ về bề ngoài, các phong cách kiến trúc khác nhau còn mời du khách đến với nền văn hóa và lịch sử của các quốc gia khác, chẳng hạn như thời kỳ cổ đại và trung cổ của châu Âu. Suốt cả quãng đường, biết bao đôi mắt tò mò hướng về phía cậu, còn có cả một vài cô gái nhìn cậu với đôi mắt ngưỡng một rồi giơ ngón cái với cậu làm cậu ngượng kinh khủng, thi thoảng liếc về phía tên đàn ông mặt lạnh như tiền đang kéo tay cậu.

Dừng lại ở khu Four Seasons Garden, trước mặt cậu là những vườn hoa xinh đẹp kiểu Pháp, lung linh đủ sắc màu.

- Sao lại dừng ở đây? Không phải muốn thử máy sao? – Lộc Hàm nghi hoặc.

- Không phải người ta thường thích hoa, thích sự lãng mạn sao?

Nghe câu trả lời của Ngô Thế Huân kèm với bộ dạng nhíu mày lúng túng của hắn, Lộc Hàm không khỏi bật cười. Hắn ta, quả thật rất ngốc.

- Em là con trai cơ mà! Thà chụp với mấy con gấu còn hơn.

- Mặc kệ em! Chết tiệt! Sao lại đông như thế chứ? Biết vậy đã bao trọn. – Ngô Thế Huân bực dọc, gương mặt vốn tuấn tú, lịch sự trở nên hơi khó chịu bởi ánh mắt soi mói của mọi người, đặc biệt là những tên đang nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Riêng cậu thì vẫn không hề hay biết chỉ mải mê trêu chọc hắn.

- Này! Em không thích thế đâu. Cơ mà anh thường đến đây lắm sao?

Biết mình cãi không lại, cậu liền né sang một chủ đề khác. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân lại không trả lời, khoảng vài phút sau, hắn mới trầm giọng lên tiếng.

- Anh đến đây lần cuối vào năm anh mười hai tuổi. Sau này thì mẹ anh mất.

Biết mình vừa hỏi một câu không nên hỏi, Lộc Hàm trong lòng thầm mắng chửi bản thân, nhưng sau đó liền bị Ngô Thế Huân cắt ngang bằng cái véo má đau điếng.

- Em muốn chụp cảnh hay người?

- Nếu người mẫu là anh em thà chụp cảnh.

- Em ranh ma thật!

- Quá khen.

- Vậy thì chụp thử một tấm xem nào.

Ngô Thế Huân đưa chiếc máy ảnh về phía Lộc Hàm. Nhận lấy nó một cách kênh kiệu, Lộc Hàm bắt đầu lần mò nơi mở nguồn máy. Cậu từng sử dụng không ít máy ảnh kĩ thuật số cũng như không ít máy ảnh chuyên nghiệp khác, nhưng gần hai phút, cậu vẫn không tìm được nút mở nguồn máy.

Nhìn bộ dạng muốn hỏi nhưng lại cố gắng tìm tòi nhất quyết không chịu hỏi của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân dù cố ra vẻ bình thản nhưng khóe mắt và miệng đều đã giật giật. 

- Ống kính cũng chính là nơi mở nguồn máy.

- Không mượn anh chỉ bảo . – Lộc Hàm bực dọc đáp! Xì, cậu sắp tìm ra rồi chớ bộ, ai mượn hắn chỉ bảo. 

Do máy là hàng trưng bày nên đa phần đều đã lắp pin và giấy ảnh, luôn trong trạng thái sẵn sàng chụp nên Lộc Hàm mở máy xong liền đưa lên tầm mắt ngắm vào ngay vườn hoa xinh đẹp, lộng lẫy trước mặt mà nhấn máy.

Hứ! Cứ ở đó mà ra oai với cậu. Đừng tưởng loại máy đơn giản này mà làm khó được cậu.

Rất nhanh, ở nóc máy liền có ảnh mà Lộc Hàm vừa chụp. Cầm ảnh cỡ 46 x 62mm trong tay, Lộc Hàm không khỏi nhăn mặt, hậm hực nhìn về phía Ngô Thế Huân.

- Mua máy không kiểm tra, máy...bị hư rồi!

!!!

Đối diện với gương mặt cau có, ngây ngô của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân liền cười to một cách sảng khoái! Hắn thực sự đã hết chịu nổi cậu. Là cậu không biết cách chụp song lại đi đổ lỗi cho máy ảnh bị hư!!!

Thật là không biết nên nói cậu nhóc này ngây thơ hay được nuông chiều quá nên cố chấp.

Lộc Hàm vốn đã cau có nay lại thấy Ngô Thế Huân cười sằng sặc như thế, cậu lại càng cau có hơn. Nhưng phải công nhận, Ngô Thế Huân cười rất đẹp. Cậu chưa từng thấy hắn cười sảng khoái như thế bao giờ cả. Hắn thường chỉ nhếch môi một cách lịch sự thôi.

- Anh...còn cười? – Lộc Hàm hăm dọa.

Nhận lấy tấm ảnh đen đen mờ mờ không rõ hình ảnh từ trong tay Lộc Hàm, Ngô Thế Huân cố nhịn cười. Bước lại gần, hắn cầm tay đang cầm lấy máy chụp hình của cậu, đứng từ phía sau hướng dẫn.

- Máy ảnh có ống kính tiêu cự là 60mm, nên khi em chụp cần ngắm thật kĩ, dùng cần gạt 4 chế độ cân bằng sáng tự động, thích hợp cho những tình huống chụp phổ biến, nếu tối quá, em có thể sử dụng đèn flash phía trước máy và sau đó bấm máy.

Ngô Thế Huân đứng ngay phía sau, hướng dẫn vô cùng tận tình, mùi hương nam tính của hắn xộc ngay vào mũi cậu khiến Lộc Hàm không tài nào tập trung nổi, đã thế lại còn phả hơi nóng quanh tai cậu... Cậu là không thể không nghĩ bậy bạ a.

- Tập trung vào! – Thấy Lộc Hàm như kẻ mất hồn, Ngô Thế Huân liền nghiêm khắc cốc vào đầu cô một cái.

Mếu máo, Lộc Hàm bắt đầu bắt tay vào chụp lại lần nữa. Lần này có gia sư chỉ dạy, Lộc Hàm chụp tốt hơn đôi chút, nhưng tốn công thế này, mà hình lại chẳng hề đẹp hơn hình chụp bằng điện thoại khiến Lộc Hàm ngán ngẩm. Cậu liền nhường máy cho Ngô Thế Huân, kiếm một chiếc ghế gần đấy ngồi.

Nhìn thấy Lộc Hàm ngồi ở một chỗ, Ngô Thế Huân chắc mẩm là cậu đã chán. Hắn đã lường trước tình huống này, bởi lẽ lọai máy này vừa tốn giấy ảnh, chất lượng hình ảnh lại kém, mau xuống màu, giá giấy chụp hơi đắt và chỉ chụp 1 lần được một tấm không in thêm được. Với tháng tiền lương của Ngô thị tuy rất cao so với các tập đoàn khác nhưng nếu để cậu bỏ ra mua nó xong, chắc hẳn cậu sẽ rất tiếc, thế nên hắn mới tranh mua với cậu.

Hắn một thân vest màu trắng trang nhã, trên tay là chiếc máy ảnh cũng màu trắng nốt, khẽ đưa mắt ngắm vài tấm về phía cánh đồng hoa trước mặt, hệt như một bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích khiến biết bao cô gái đều đồng loạt nhìn về hắn đầy ngưỡng mộ, có người còn có ý định lại làm quen, nhưng lại thấy hắn lia chiếc máy ảnh về phía một chàng trai mặc ngồi trên ghế gần đó. Chàng trai với gương mặt thanh tú, đôi mắt híp lại thành một đường cong, cười vui vẻ với một đứa trẻ, dịu dàng đưa tay lên xoa đầu đứa trẻ ấy.

Đang vui vẻ trò chuyện với một đứa trẻ, Lộc Hàm bỗng nghe một tiếng tách, nhìn về chỗ tên đàn ông tên Ngô Thế Huân ấy lại thấy hắn đang lia máy ảnh về phía mình. 

- Này! Anh, chụp gì đó?

- Chụp cảnh thôi, nhưng hỏng rồi.

Ngô Thế Huân nhìn vào tấm hình đáp không chớp mắt. Hơi bĩu môi, Lộc Hàm tiếp tục trò chuyện với một đứa trẻ.

***

- Còn ai trên đường không? – Lộc Hàm ngồi trên xe, đầu cúi thấp xuống, gương mặt khổ sở lên tiếng. Trái với vẻ mặt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân rất bình thản quăng ra một chữ.

- Còn! 

 Hai giờ sáng, chiếc xe hơi sang trọng màu trắng đậu chễm chệ trên đường, chỉ cần bước xuống xe và đi hơn trăm mét là cậu đã có thể vào được nhà. Ấy vậy mà hôm nay, gần hai giờ sáng, trời vẫn còn đen kịt, vẫn có người trên đường.

Cũng tại bà chủ nhà chết dẫm kia, tuần trước đã ân cần hỏi thăm cậu.

- Lộc Hàm, hôm qua cháu không về nhà à?

- Dạ... Có mà, cháu mới vừa đi mua chút đồ thôi. – Lộc Hàm trên tay là chiếc túi xách, hơi ấp úng trả lời trước con mắt dò xét của người phụ nữ đã ngoài năm mươi.

Người ta nói đúng, chẳng gì khó tính hơn một mụ cô đã ngoài năm mươi nhưng vẫn còn ế chồng cả!

- Vậy sao? Dù là con trai thì cũng đừng đi qua đêm nhé cháu! Người thuê trước ấy, cũng suốt ngày đi qua đêm cặp kè, người người nhà nhà bàn tán thế nên dì mới không cho thuê ấy!

Lộc Hàm cười một cách gượng gạo, trong lòng không khỏi thầm ân cần nhắc nhở tổ tiên những kẻ nhiều chuyện dám bàn tán chuyện của cậu. Cả bà cô già trước mặt này nữa, rõ ràng là đang dạy dỗ cậu. Nếu là cậu của lúc trước, chắc chắn bà ta sẽ không yên với cậu rồi, nhưng hiện tại, bà ta là chủ nhà. Nếu cậu chọc giận bà ấy, bà ấy chắc chắn sẽ tống cổ cậu và Khánh Thù ra khỏi nhà.

Nhẫn nhịn vậy. Tất cả cũng chỉ tại tên khốn kiếp Ngô Thế Huân! Nếu hắn không uống say khướt ở quán bar, hại cậu nửa đêm đến quán bar để rồi ẩu đả.....

Lần này cũng là do hắn! Đi công viên giải trí xong hắn lại dẫn cậu về biệt thự ăn tối, một buổi ăn thịnh soạn đã được gia nhân trong nhà chuẩn bị sẵn, đương nhiên, mọi chuyện, không dừng ở đó.

Trước đây, cậu từng nghĩ hắn vốn dịu dàng, nho nhã, cũng không đến độ thú tính mấy, nhưng bây giờ thì cậu đã rõ. Hơn ba giờ lăn qua lăn lại trên giường. Hắn vốn bắt cậu ở lại, nhưng cậu nhất quyết đòi về, nhỡ mai vừa về lại đụng mặt bà chủ thì sao. Cậu vốn nghĩ đêm khuya thế này sẽ không còn ai trông thấy, nhưng không ngờ, giờ này trên đường vẫn còn có người.

- Còn ai không?

-...

Lộc Hàm chịu đựng hết nổi, cậu quyết định ngẩng đầu lên xem sao liền bị Ngô Thế Huân dùng tay ấn xuống.

- Còn, khu vực em ở, sao giờ này họ lại đi đổ rác nhỉ? Trốn tiền rác à?

Ngô Thế Huân lên tiếng, do Lộc Hàm cúi đầu nên không nhìn thấy khóe của hắn đang nhếch lên, chỉ biết lắng nghe và cúi đầu. Quả thật là có người, nhưng họ đã vào nhà từ lâu rồi, hắn chỉ là muốn trêu chọc cậu một chút, cho cậu chừa cái tội tự tiện quyết định mọi việc, thuê nhà mà không báo hắn một tiếng, hại hắn một phen lo sốt vó, nhưng nhìn bộ dạng cậu quần áo xộc xệch, đầu cúi xuống nãy giờ chắc cũng đã mỏi nhừ, hắn liền lo lắng dùng tay đỡ đầu cậu lên. Khi ngẩng đầu lên, thấy trên đường không còn bóng dáng ai, Lộc Hàm liền nhanh chóng không nói lời nào liền mở cửa xe bước ra, một chân vừa đặt xuống mặt đường lạnh lẽo liền bị cánh tay rắn chắc của Ngô Thế Huân kéo vào lòng.

Gương mặt Lộc Hàm nhanh chóng chạm vào một bờ ngực ấm áp và quen thuộc, ngẩng đầu lên, cậu liền bắt gặp phải đôi mắt đen láy cương nghị đang nhìn cậu chằm chằm, nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cậu không khỏi xấu hổ mà đỏ mặt, không có dũng khí đối diện với đôi mắt đen ấy.

- Nhìn anh.

- Trễ rồi, mai còn phải đi làm đấy! –Lộc Hàm hơi vùng ra.

- Em còn cử động, anh sẽ liền muốn em lần nữa. – Ngô Thế Huân trầm giọng cảnh cáo khiến Lộc Hàm im bặt, không dám lên tiếng nữa.

- Mệt? Nếu mệt, ngày mai có thể nghỉ. – Ngô Thế Huân ân cần.

- Không cần đâu!

- Tùy em. – Vừa nói Ngô Thế Huân vừa luồn tay vào mái tóc mềm mượt của Lộc Hàm, rất nhanh liền cúi xuống chiếm môi cậu. Nụ hôn ngọt ngào xen chút ướt át đến một cách bất ngờ khiến Lộc Hàm có chút chới với, chỉ biết mặc kệ tên Ngô Thế Huân muốn làm gì thì làm, ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn.

Từ phía cửa sổ nhìn xuống, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng nhanh chóng khuất dần khi rời khỏi con đường, Lộc Hàm vô thức đưa tay lên chạm vào bờ môi của mình.

Cậu không biết giữa mình và Ngô Thế Huân có mối quan hệ gì?

Phải, Ngô Thế Huân chưa từng nói yêu cậu, cũng chưa từng bảo cậu là người của hắn. Chỉ đơn giản là trước đây, hắn là thầy giáo của cậu, cậu sống ở nhà hắn, sau hắn lại trở thành sếp của cậu! Cậu không biết bản thân mình hiện tại có được xem là tình nhân không? Thật tức cười, bản thân cậu từ trước đến nay không nghĩ mình sẽ lâm vào hoàn cảnh này, nếu có một ngày mọi chuyện vỡ lẽ, Ngô Thế Huân lại chưa từng nói yêu cậu hay công khai gì cả, thì liệu mọi người có nghĩ cậu là một đứa bất tài, bán thân cầu vinh? Một người có xuất thân tương đối danh giá như cậu từ bao giờ lại trở thành kẻ hạ tiện và ngu ngốc như thế. Trao đi nhưng không hề nghĩ ngợi, chỉ đơn giản là cậu thấy hạnh phúc, hạnh phúc khi ở bên hắn. Nhưng liệu, hắn có yêu cậu như cậu hằng mong đợi?

Cậu không dám hỏi, cậu sợ những ngày tháng vui vẻ qua sẽ biến mất. Cậu chấp nhận dùng bản thân, dùng thời gian để khiến Ngô Thế Huân nói yêu cậu! Cậu sẽ đợi...

***

Một tháng sau...

- Em đã suy nghĩ kĩ chứ?

- Em chắc mà, anh biết đấy, khỏang thời gian qua, anh ta rất tốt với em, chỉ là do em ích kỉ, em suy nghĩ nông cạn, em lo rằng khi anh ấy biết toàn bộ sự thật sẽ không tha thứ cho em. Nhưng, mọi chuyện đều đã qua rồi. Cuối tuần này, anh nhất định phải đến đấy. Em sẽ cho anh làm cha đỡ đầu cho đứa bé. Thiệp mời em đã gửi qua, chắc trong hôm nay anh sẽ nhận được thôi.

Ngô Thế Huân một tay cầm điện thoại, từng câu từng chữ từ bên kia vang đến anh đều không bỏ sót. Đôi mắt đen láy có phần thâm trầm khiến người khác không rõ anh suy nghĩ điều gì. Gương mặt tuấn tú cũng không hề biểu lộ bất cứ cảm xúc gì, chỉ có đôi tay đang mân mê tấm thiệp cưới...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top