Chap 7: Cuộc gọi lúc nửa đêm!

Chương 7: Cuộc gọi lúc nửa đêm!

Sao hắn ta lại ở đây? Sao hắn lại biết nơi cậu đang ở? Hắn đến đây để làm gì?

Vô vàn câu hỏi chạy quanh đầu của Lộc Hàm. Cậu có cảm giác như mình đang bị người yêu bắt gian vậy. Điên thật! Cậu và Ngô Thế Huân hay kể cả Kim Chung Nhân cũng chẳng có quan hệ gì cả.

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngô Thế Huân đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào rồi. Hắn thô bạo kéo phắt tay của Kim Chung Nhân đang khoác trên vai cậu ra, kéo cậu đứng về phía bên cạnh mình, gương mặt thâm trầm chẳng biết đang nghĩ gì.

Một chuỗi hành động diễn ra nhanh gọn khiến Lộc Hàm không khỏi bất ngờ. Trái với vẻ ngạc nhiên của Lộc Hàm, Kim Chung Nhân vẫn rất bình thản, đứng vững, gương mặt hất hàm về phía Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng chẳng hề kém cạnh, hai gương mặt anh tuấn ngạo mạn liếc nhìn nhau.

Lộc Hàm chưa từng gặp tình huống này. Điều khiến cậu ngạc nhiên hơn thể chính là Ngô Thế Huân. Trong ghi nhớ của cậu và những gì cậu biết về hắn, Ngô Thế Huân là một người đàn ông tuy có phần lạnh lùng xa cách, ít nói nhưng vẫn rất nho nhã, lịch sự, không hề thô bạo, giận dữ. Vậy mà hắn trước mặt cậu như cứ muốn đánh người. Đã thế, hắn còn siết chặt tay cậu như thế đến phát đau.

- Thầy Ngô cũng ở đây sao? À mà thầy cũng đâu còn dạy tôi, chắc phải gọi là Ngô tiên sinh chứ?

Kim Chung Nhân mặt kênh kiệu hỏi. Gương mặt dù đã có vài vết bầm tím nhưng vẫn ngạo mạn, cuốn hút lạ thường. Không chỉ có Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân chỉ có hơn chứ không hề kém cạnh, hơn ở đây có thể là khí chất, là sự trưởng thành, lạnh lùng của một người đàn ông.

- Tại sao hai người lại đi chung?

- À, tôi gặp...

- Bạn bè không đi chung được sao?

Lộc Hàm chưa trả lời hết câu liền bị Kim Chung Nhân nhanh nhẹn cắt ngang. Cậu với hắn là bạn bao giờ??? Tại sao không để cậu nói hết câu???

- Tôi không nghĩ là hai người thân đến vậy.

- Tôi cũng không biết là Ngô tiên sinh là Hàm Hàm lại thân thiết như thế...

Mày của Ngô Thế Huân khẽ chau lại khi nghe Kim Chung Nhân gọi hai từ "Hàm Hàm" nghe vô cùng thân thiết. Lộc Hàm đứng giữa lại ngửi thấy nồng nặc mùi khói súng, đang lúc không biết làm gì thì Khánh Thù ở phía sau cánh cửa liền thò đầu ra, chẳng hề để ý đến hai tên đang lườm nguýt nhau mà bay ngay đến chỗ Lộc Hàm tươi cười.

- Cậu về rồi à. Đi mau tí đồ mà làm mình đợi mãi!!!! Ơ... Thầy Ngô... Kim Chung Nhân....

Nhìn bộ dạng ấp úng của Khánh Thù, Lộc Hàm cũng không biết phải giải thích thế nào liền nhanh trí đẩy qua cho cậu bạn một "cục nợ".

- A. Khánh Thù, cậu giúp tớ sát trùng vết thương rồi thoa thuốc cho Kim Chung Nhân nhé. – Vừa nói, cậu vừa đẩy Kim Chung Nhân về phía Khánh Thù, mặc cho cả hai đều nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng.

- Còn cậu? – Khánh Thù mếu máo, cậu thực sự là rất nhát gan a, nhất là đối với người vừa không quen biết, vừa là đại ca ở nơi cậu đang học nữa.

- Một lát nữa mình sẽ vào!

Cánh cửa vừa khép lại, Lộc Hàm cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này đối diện với gương mặt thâm trầm của Ngô Thế Huân, nhẹ nhàng lên tiếng giải thích.

- Tôi chỉ là gặp anh ta đang...

Lần thứ hai muốn mở miệng giải thích, cũng như lần đầu, cậu vẫn chưa nói được mấu chốt của sự việc liền bị chặn lại. Lần thứ nhất là bị tên khốn Kim Chung Nhân cắt ngang, lần này lại là một cái ôm xiết rất chặt từ Ngô Thế Huân.

- Này! Anh...ôm chặt quá, muốn siết chết tôi à... Thả ra!

Lộc Hàm sau ba phút đứng hình, nhận ra mình và Ngô Thế Huân đang đứng ở nơi công cộng liền cựa quậy lên tiếng. Tên này so với Kim Chung Nhân còn đáng ghét hơn cả. Bởi lẽ cậu luôn có cách khước từ Kim Chung Nhân, còn đối với Ngô Thế Huân, cậu có cảm giác như mình cứ mềm nhũn cả ra, không thể nào chối từ.

Những lần trước cậu và hắn là do sơ ý, là do hắn say? Còn lần này, hắn là người chủ động, nhưng căn bản, Lộc Hàm cũng không có chối từ. Lộc Hàm cậu rốt cuộc là bị cái gì vậy???

Nhưng cậu thực rất nhớ vòng tay rộng lớn này, mùi hương nam tính len lỏi vào mũi cậu, vòm ngực rắn chắc như ẩn như hiện ra trước mắt...

Không chỉ có cậu, Ngô Thế Huân cũng đang có hàng loạt những câu hỏi chưa có đáp án. Hắn chỉ biết rằng hắn không thích cậu đi cùng người đàn ông khác, không thích người khác khoác vai cậu như vậy.

Đến khi ôm cậu trong tay, mùi hương từ mái tóc cậu xộc thẳng vào mũi, làn da mềm mại, trắng nõn như trẻ em hắn mới biết mình nhớ cậu.

Dạo gần đây hắn thực rất bận, Ngô thị ở Hàn Quốc đang thiếu nhân lực vì hầu như hắn đã điều động các nhân viên tài ba thay hắn đến Thượng Hải và Bắc Kinh bàn chuyện hợp tác để tranh đấu với Kim thị. Chính vì vậy, hắn không có thời gian để quan tâm đến cậu, hơn nữa, hắn tôn trọng cậu, chứ với thực lực của hắn thì hắn có thể nhanh chóng tìm ra nơi ở của cậu.

Gặp lại cậu ở công ty, nhìn cậu thơ thơ thẩn thẩn pha cà phê, dù chỉ là nói chuyện năm ba câu nhưng khiến hắn quên hết cả mệt mỏi, tâm trạng liền vui vẻ. Hôm nay vừa bàn xong chuyện làm ăn một cách toàn mỹ, người đầu tiên hắn muốn gặp cư nhiên lại là cậu.

Nhưng trái với vẻ mong đợi của hắn, cậu lại thân mật khoác vai Kim Chung Nhân.

- Sao lại đi chung với tên đó? Tránh xa hắn ra, hắn chẳng phải kẻ tốt lành gì! Em quên hắn cùng đàn em đã làm gì em khi ở trường rồi sao?

Vốn dĩ Lộc Hàm đang rất cảm kích câu nói của Ngô Thế Huân khi nghĩ là hắn đang quan tâm mình, nhưng khi nghe câu cuối, Lộc Hàm chợt sững người...

Ngô Thế Huân làm sao biết chuyện ý cơ chứ? Cậu vốn dĩ đã muốn quên... Tự dưng nghe Ngô Thế Huân nhắc lại, Lộc Hàm thấy xấu hổ ghê gớm.

- Tại sao anh biết?

- Chuyện đó không quan trọng. Em đừng giao du với hắn làm gì...

- Không cần anh quan tâm. Không cần anh xen vào chuyện của tôi. Trên đời này, tôi ghét nhất là ai suốt ngày đi điều tra tôi.

Lộc Hàm bực dọc hất tay của Ngô Thế Huân ra, gương mặt khó chịu lên tiếng. Từ nhỏ đến lớn, cậu bị ông quản thúc, bắt ép. Cứ cho là cậu không ngoan ngoãn nên bị thế cũng đúng nhưng tên đàn ông này, làm gì có quyền điều tra cậu. Chuyện cậu bị đám đàn em của Kim Chung Nhân mạo phạm có gì hay ho mà khiến hắn phải nhắc lại.

- Anh không có ý đó. – Ngô Thế Huân kiên nhẫn giải thích.

- Anh dám bảo không điều tra nơi ở của tôi đi. Anh dám bảo không điều tra chuyện ở trường đi. Anh đi về đi. Chuyện tôi với Kim Chung Nhân không cần anh quan tâm.

Nói xong, Lộc Hàm liền đi vào nhà, mặc kệ tên đàn ông đứng ở cửa. Gương mặt anh tuấn vốn đã xám xịt nay dường như đã đen đi. Đúng là anh có điều tra cậu nhưng cả hai đều xuất phát từ quan tâm là sai sao? Ngay cả tên con trai đã mạo phạm cậu, Ngô Thế Huân cũng một tay khiến hắn không thể nào kiếm được nơi thực tập. Còn Kim Chung Nhân, hắn chỉ là nể ba Kim Chung Nhân cũng từng là đối tác làm ăn, hơn nữa Kim Chung Nhân không cố ý mạo phạm cậu, không thì hắn cũng không nương tay với Kim Chung Nhân.

Chỉ là không nghĩ, cậu và Kim Chung Nhân lại thân thiết đến vậy. Còn nhất quyết không để hắn xen vào.

Chết tiệt! Ngô Thế Huân một thân cao lớn, tuấn tú nhưng lại ở trạng thái bực dọc, bước về con xe màu trắng đắt tiền bóng loáng của mình, rất nhanh liền nổ máy lao đi hệt như một con thú hoang dại.

Thế là cả Lộc Hàm và Ngô Thế Huân, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau.

***

- Cậu tự giải quyết đi! Tớ không giúp được cậu đâu! Tên Kim Chung Nhân cứ luôn miệng quát mắng, trừng mắt hăm dọa tớ!

Khánh Thù vừa thấy Lộc Hàm đi vào nhà, nhanh chóng đẩy hộp thuốc về phía Lộc Hàm, mếu máo chuồn vào bếp.

Bắt cậu đối diện với tên hung dữ này, chi bằng giết cậu thì hơn. 

- Tôi như thế bao giờ? – Kim Chung Nhân ngồi trên chiếc ghế sô pha bên cạnh Khánh Thù, nghe cậu ta nói xấu mình liền hung hăng trừng mắt lên tiếng, gương mặt như thể sắp đánh người.

- Thôi thôi! Cho tôi xin đi!

Lộc Hàm bộ dạng mệt mỏi lên tiếng can ngăn. Thật đúng là nhức đầu. Tâm trạng cậu lại đang không tốt.

- Xong rồi đấy! Anh đi về đi!

Xong việc, Lộc Hàm trực tiếp ra lệnh đuổi khách. Ấy vậy mà tên Kim Chung Nhân vẫn thản nhiên dựa lưng vào ghế sô pha, bộ dạng hưởng thụ hững hờ lên tiếng.

- Cậu và thầy Ngô thân nhau lắm à?

- Không.

- Sao thầy ấy biết nhà cậu?

- Này! Anh đang tra khảo tội phạm sao? Đi về nhà của mình đi!

Lộc Hàm bực dọc hét lớn. Lần này, Lộc Hàm không chỉ nói còn kèm theo hành động. Đó là đứng dậy, kéo kéo cái tay của Kim Chung Nhân, cố gắng lôi cái thân hình to lớn đang ngồi chễm chệ trên ghế sô pha của cậu.

Thế nhưng không chỉ không kéo được tên nhiều chuyện này ngồi dậy mà ngược lại cậu còn bị hắn kéo ập xuống người.

- A.. Thật đúng là nặng chết đi được.

Kim Chung Nhân làm bộ mặt càu nhàu cậu. Biết là hắn trêu chọc mình, cậu liền hung hăng lấy tay huých vào bụng hắn, ngay chỗ mà đám du côn ban nãy đánh hắn. Bị chạm vào chỗ đau, Kim Chung Nhân thôi nhăn nhở, liền kêu đau oai oái.

- Xem anh còn dám đùa giỡn nữa không. Anh không về tôi sẽ gọi an ninh đấy.

Mặc kệ lời hăm dọa của Lộc Hàm, Kim Chung Nhân trái lại không sợ còn cười lớn, hai tay càn rỡ vòng qua eo cậu, đôi mắt nâu sáng lạ thường.

- Cứ gọi đi, tôi sẽ kiện cậu tội quấy rối...

Biến thái...

Lưu manh!

Nếu cậu biết mọi việc sẽ thành ra như này thì cậu sẽ để cho đám du côn kia đánh chết hắn. Lộc Hàm vốn định vùng dậy nhưng lại bị bàn tay của Kim Chung Nhân kéo sát xuống. Càng nhìn gần cậu càng thấy Kim Chung Nhân thật rất đẹp trai. Bất giác, cậu lại nhớ đến gương mặt tức giận ban nãy của Ngô Thế Huân...

Bốn mắt nhìn nhau, gương mặt cách nhau chưa đến năm phân, khỏang cách ngày càng được thu gọn lại thì...

- Lộc Hàm... A....

Kim Chung Nhân không khỏi ai oán khi đến ngay lúc gay cấn thì tên bạn phiền phức ban nãy lại xuất hiện, không những thế còn hét rất to, phá hỏng ngay chuyện tốt của hắn.

Còn Lộc Hàm như bừng tỉnh. Chết tiệt. Nghĩ đến Ngô Thế Huân, cậu lại cứ đờ cả người ra. Suýt chút nữa thì cậu lại bị tên khốn này lợi dụng lần nữa...

- Này! Kim lưu manh! Tôi không sợ anh đây đấy! Anh làm gì bạn tôi vậy hả?

Vốn hai đương sự chưa kịp làm gì thì Khánh Thù đã nhanh nhẹn cầm ngay cây chổi gần đấy, hung hăng đánh tên Kim Chung Nhân một cái.

- Này! Tôi không phải Kim lưu manh! Cái tên phá đám này...

- Ya! Anh chính là Kim lưu manh! Mau ra khỏi nhà tôi!

Đối diện với một đứa con trai tay cầm cây chổi hung dữ đánh đuổi mình, Kim Chung Nhân đành chịu thua từ từ rút lui.

Sau khi tiễn được một cục nợ đi, Khánh Thù mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng run run mở to mắt hỏi Lộc Hàm.

- Tớ vừa đuổi được tên Kim Chung Nhân, đại ca số một của trường phải không?

Thấy Lộc Hàm gật đầu, Khánh Thù giọng càng run hơn, ấp úng nói.

- Tớ còn đánh hắn, còn mắng hắn là "Kim lưu manh" phải không?

Biết Khánh Thù đang suy nghĩ điều gì, Lộc Hàm liền lên tiếng khẳng định.

- Đúng vậy! Bạn của tớ rất là gan dạ, không còn nhút nhát nữa rồi!

Nhận được một câu nói chắc nịch từ Lộc Hàm, Khánh Thù phấn khích hét lớn, sau đó hứng khởi dẫn bạn vào bếp thưởng thức món ăn của mình.

***

- Để hồ sơ ở đó đi. Sếp đi công tác rồi! Chưa rõ chừng nào về...

Anna giọng phách lối, lấy tay chỉ vào bàn của mình, mắt vẫn chăm chú dán vào điện thoại . Chả là có vài hồ sơ đã được giải quyết xong, cậu và Ken liền theo lệnh chị Bảo Trâm khệ nệ ôm đống hồ sơ này xuống chờ sếp tổng phê duyệt.

Thật không biết hắn đi đâu Lộc Hàm nhanh chóng rơi vào trầm tư. Lại thêm một tuần nữa cậu không gặp lại Ngô Thế Huân kể từ cái ngày hôm ấy. Ban đầu, cậu có chút bực dọc xen lẫn xấu hổ khi để hắn biết chuyện mà cậu không bao giờ muốn nhắc đến. Nhưng suy nghĩ lại, hắn cũng là xuất phát từ sự quan tâm cậu mà thôi. Ấy vậy mà cậu lại nổi giận vô cớ... 

***

Nửa đêm, chiếc điện thọai đầu giường Lộc Hàm bỗng reo inh ỏi, bực dọc cầm lấy con điện thoại. Đập vào mắt cậu là ba chữ "Ngô Thế Huân" nhấp nháy trên màn hình.

Suy nghĩ một hồi, lại nhìn đến đồng hồ giờ này đã gần một giờ sáng, Lộc Hàm không khỏi nhíu mày, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt máy.

- Xin lỗi. Cậu có phải là Lộc Hàm không? Cậu có thể đến bar Heaven nằm ở...ngay được không? Ngô tiên sinh hiện đã say, liên tục gọi tên cậu, lại không chịu về, tôi đành mạo muội lấy điện thoại ngài ấy gọi cho cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top