Chap 5: Uống rượu làm càn

Chương 5: Uống rượu làm càn!

Từ nhỏ đến lớn, Lộc Hàm luôn tự cho mình là một đứa xui xẻo, kém may mắn. Sống gần hai chục năm trên đời, may mắn lại lần đầu tiên mỉm cười với cậu trong kì thi. Vỏn vẹn ba tuần, Lộc Hàm lao đầu vào ôn tập dưới sự hướng dẫn của Ngô Thế Huân. Ấy vậy mà cậu ngang nhiên trở thành một con mèo mù vớ được cá rán, đề thi gần như là các dạng mà Ngô Thế Huân đã ôn tập cho cậu. Cả khoa Kinh tế chỉ có một trăm sinh viên, nghiễm nhiên Lộc Hàm lọt vào top hai mươi ngay trước sự trầm trồ và ngạc nhiên của mọi người. Bởi lẽ, cậu đứng ngay hạng thứ hai mươi.

- Oa..oa. Cả ba chúng ta đều lọt vào top hai mươi cả. Một tí ba đứa nhất định phải chụp hình chung nha. – Độ Khánh Thù hào hứng nói, nhanh tay cầm một đóa hoa cùng với một cái bằng khen mừng rỡ khoe với mọi người.

Cả Độ Khánh Thù và Bạch Hiền cũng lọt vào top hai mươi sinh viên đứng đầu khoa nhưng cả hai học khá hơn cậu nhiều. Độc Khánh Thù nằm ở hạng thứ chín còn Bạch Hiền nghiễm nhiên leo lên hạng thứ hai. Lộc Hàm đối với hai người bạn cùng phòng này cũng không còn vẻ bài xích như xưa, ngược lại ngày càng vui vẻ, hòa hợp. Cậu vốn có ý rủ hai người cùng đến Ngô thị thực tập mặc dù biết nếu rủ hai người theo cùng thì nguy cơ không được nhận của cậu sẽ rất cao nhưng cậu vẫn mặc kệ. Thế nhưng cậu chỉ thuyết phục được mỗi Độ Khánh Thù còn Bạch Hiền lại về một ngoại ô xa xôi để thực tập, bởi lẽ Bạch Hiền có quen qua mạng một anh chàng và anh chàng đó cũng đang làm việc tại vùng đó.

Đối với Lộc Hàm, quen qua mạng là một chuyện hết sức xa vời, không có tính thực tế, họ chỉ biết nhau qua nickname chứ chẳng hiểu gì về nhau cả. Ấy vậy mà Bạch Hiền cứ khăng khăng đòi đi, hơn nữa nhà họ hàng Bạch Hiền cũng gần đấy.

Có lẽ Bạch Hiền đọc tiểu thuyết nhiều quá thì phải!

- Xì! May mắn vớ được hạng hai mươi mà cứ làm như mình giỏi lắm không bằng! – Nghi Nghi cùng Lâm Tuyền không biết ở đâu xuất hiện liền chen ngang vào cuộc nói chuyện của cả ba. Cô nàng đối với Lộc Hàm vẫn luôn là căm ghét. Mà Lộc Hàm cô cũng có ưa gì cô ta đâu.

- Ít nhất tôi cũng được đứng hạng hai mươi. Có người hạng hai mươi mốt, suýt nữa là lọt vào top hai mươi rồi. Chắc tiếc lắm nhỉ?

Lộc Hàm vừa nói, vừa làm gương mặt sầu não, ra vẻ tiếc nuối khiến Nghi Nghi gần như cứng họng, dùng dằng lôi kéo Lâm Tuyền bỏ đi.

- Cười đến chết mất thôi. – Độ Khánh Thù nhìn vẻ mặt của Nghi Nghi, rất sảng khoái mà cười to. Tiếp xúc với Lộc Hàm nhiều, Khánh Thù cũng dần lột bỏ được cái nhút nhát của mình.

- Cái này là gì vậy? Hình khóa trước à?

Bạch Hiền đột ngột chuyển đề tài, chỉ vào những khung hình đã ố mờ được treo khắp phòng truyền thống. Lỉnh kỉnh trên tay mớ đồ đạc, Khánh Thù nhanh nhảu nói.

- Lọt vào top 20 thì đều được chụp hình lại và treo ở đây mà. Sau này, hình chúng mình cũng được treo ở đây đấy. Cơ mà, sao trông chúng cũ kĩ thế này. Ôi trời, có tấm còn là hình trắng đen nữa đây này!

- Trường mình ít nhất cũng có hơn bốn mươi năm rồi. Nghe nói cũng đã trải qua bao nhiêu kì tu sửa...

Mặc cho Bạch Hiền cứ thao thao bất tuyệt về lịch sử của ngôi trường, Lộc Hàm thì cứ chăm chăm vào một khung hình được treo sát vách. Nó vẫn là hình chụp những khóa trước nhưng nhìn lướt qua hai mươi người trong tấm hình ấy, có một người trông rất quen thuộc.

Một cô gái với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, khóe miệng cười chúm chím càng tô vẻ thêm cho gương mặt thanh tú.

Lộc Hàm nhớ khi còn nhỏ cậu vẫn rất hay đòi mẹ như bao đứa trẻ khác. Khi ấy ông cậu rất khổ sở, nhẫn nại chỉ vào những tấm hình trong album cho cậu biết mặt bố mẹ mình. Rất lâu sau đó, khi Lộc Hàm lớn và bắt đầu hiểu chuyện, cậu dường như đã không xem lại cuốn album thêm lần nào nữa... Nhưng điều đó, không có nghĩa là cậu quên đi gương mặt của bố mẹ mình.

Đúng vậy! Người con gái trong hình này giống hệt với gương mặt của mẹ cậu thời trẻ. Mẹ cậu cũng là người Hàn Quốc. Ông cũng từng nói đây là ngôi trường ngày xưa mẹ cậu học!? Tuy cậu không biết khi mẹ học ở đây là vào khoảng thời gian nào nhưng cậu dám chắc, đây chính là mẹ cậu!

Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng trạc với tuổi cậu trong tấm hình Lộc Hàm không khỏi mỉm cười. Nếu bây giờ mẹ cậu còn sống, chắc hẳn khi biết được cậu lọt vào top hai mươi cũng sẽ mỉm cười với cậu như vậy.

Tối hôm ấy cậu cùng Bạch Hiền, Khánh Thù và một vài đồng học khác tham gia một buổi tiệc xem như chia tay và chúc may mắn trong hai tháng thực tập sắp tới. Nói là tiệc chứ thực ra chỉ là ở một quán cốc ven đường cùng với nước ngọt và bia. Dù đã thích nghi với cuộc sống bình dân nhưng nhìn những món ăn được bày sơ sài trên đĩa, lại có phần không hợp vệ sinh mấy nên cả buổi Lộc Hàm cũng không ăn gì nhiều. Dù vậy nhưng cậu vẫn rất vui vẻ, hòa nhập với mọi người. Đến khi cậu về đến nhà cũng đã hơn mười giờ tối. Thế cũng tốt, cậu cũng không muốn giáp mặt quá nhiều với Ngô Thế Huân. Kể từ sau sự cố hôm hắn say đến giờ, cậu và hắn tuyệt nhiên không ai nhắc đến. Lộc Hàm thầm nhủ hôm đó hắn say như vậy, có lẽ là chẳng nhớ gì, thế nên cậu cũng lơ đi là tốt nhất. Nhưng chỉ là ngoài mặt Lộc Hàm tỏ vẻ dửng dưng thế thôi chứ mỗi lần gặp hắn là cậu lại có cảm giác tim đập nhanh hơn bình thường...

Chết tiệt! Không phải là cậu bị bệnh tim đó chứ!?

Cả căn biệt thự tối om như thể không có người ở nhà, mò mẫm mở công tắc, cả căn biệt thự sang trọng nhanh chóng được thắp sáng một cách lộng lẫy. Hơn mười giờ rồi sao hắn chưa về nhỉ? Cơ mà tại sao cậu lại phải quan tâm hắn chứ? Cậu uống say quá nên bị "chạm dây thần kinh" nào chăng? Khẽ lắc đầu xua tan đi những ý nghĩ điên rồ ấy, Lộc Hàm mệt mỏi nằm nhoài ra sô pha, ngủ thiếp đi lúc nào không hay... Mãi đến khi có người lay cậu dậy, cậu mới sực tỉnh.

- Sao lại ngủ ở sô pha? Em uống bia à?

Ngô Thế Huân để chiếc áo vest qua một bên, nhẹ nhàng lay cậu dậy, gương mặt có chút khó chịu khi ngửi thấy mùi bia trên người cậu. Uống say như thế này, thật may là cậu có thể mò được về nhà...

- Ưm... Uống một chút, là tiệc chia tay...

Lộc Hàm vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói có chút ấp úng, hai tay lại quờ quạng lung tung. Nhìn bộ dáng của cậu lúc này Ngô Thế Huân cũng không biết trách mắng thế nào, đưa tay ra bế cậu vào lòng.

- Đi về phòng ngủ. Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh.

- Ưm... Không muốn ngủ, muốn "ăn" cơ...

Lộc Hàm vùng vẫy, bắt đầu làm loạn như một đứa con nít. Cậu nào biết câu nói mình vừa thốt ra có bao nhiêu phần ám muội. Gương mặt anh tuấn của Ngô Thế Huân có chút cứng đờ, nhẹ nhàng đặt cậu lại trên ghế sopha, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

- Em... đói bụng?

Lộc Hàm nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt nai tròn xoe mở to.

- Vẫn chưa ăn gì?

Lộc Hàm tiếp tục gật đầu. Hai bàn tay to lớn của Ngô Thế Huân liền áp lên má Lộc Hàm dỗ dành cậu như một đứa con nít sau đó mới thở dài quay lưng bước vào bếp. Không hiểu sao hắn lại thở dài, vừa có tí nhẹ nhõm, lại vừa hơi tiếc nuối. Nhẹ nhõm vì cậu bảo muốn ăn là do đói bụng, không hề có ý gì đen tối. Tiếc nuối vì...

Ngô Thế Huân lắc đầu mạnh, gạt đi cái ý nghĩ điên rồ ấy... Hắn về trễ thế này là vì đã đi Bắc Kinh cấp tốc trong hai ngày, sau khi đã yên tâm về kì thi của Lộc Hàm. Thế nhưng sáng nay nhìn vào danh sách top hai mươi của khoa kinh tế, Ngô Thế Huân đã quyết định trở về chúc mừng cho cậu, ấy thế mà vẫn về trễ... Chỉ là trước khi rời khỏi Bắc Kinh, hắn đã nói với người con gái ấy, hắn luôn sẵn sàng chờ đợi cô... Ngô Thế Huân thẩm nhủ, hắn với Lộc Hàm đơn giản chỉ là anh em...Thật tình, hắn cũng không biết thật ra hắn muốn gì nữa...Cảm giác của hắn khi đứng trước Lộc Hàm và cô gái kia là hoàn toàn khác nhau.

Nhưng Ngô Thế Huân không tài nào quên được đêm hôm đó. Sáng hắn ngủ dậy, đầu đau như búa bổ nhưng khóe môi vẫn còn vương chút ngọt ngào. Cảm giác nụ hôn vội vàng, cơ thể nhỏ bé, ấm áp kia như vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng Ngô Thế Huân dù có chắc chắn người đó là Lộc Hàm, hắn cũng không muốn hỏi. Bởi lẽ Lộc Hàm im lặng không nhắc tới, chứng tỏ cậu cũng không muốn nhắc đến. Còn nếu nhắc đến thì sao? Liệu cậu và hắn có thoải mái, vui vẻ được như bậy giờ? Nghĩ đến đó, Ngô Thế Huân không khỏi thở dài. Có thể là do hắn quá say thôi, hắn còn đang chờ đợi Mễ Bối cơ mà...

- Anh... Làm gì vậy?

Đang suy nghĩ vẩn vơ, Ngô Thế Huân nhanh chóng mở tủ lạnh, xem xem có thể chế biến món gì nhanh gọn cho cậu nhóc ngoài kia hay không thì đột nhiên có một vòng tay vòng qua cổ hắn từ sau lưng, hơi nóng phả qua vành tai.

- Nhóc con..ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ đi. Một lát nữa sẽ có đồ ăn.

Giọng Ngô Thế Huân có tí trầm trầm, nhẹ nhàng răn đe Lộc Hàm nhưng Lộc Hàm nào có phải là đứa nhóc nghe lời. Nghe Ngô Thế Huân răn đe mình, cậu càng bướng bỉnh vòng tay thật chặt qua cổ hắn. Do thân hình Ngô Thế Huân cao hơn Lộc Hàm rất nhiều nên cậu phải nhướn người về trước, dựa cả người vào vòm lưng rắn chắc của Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân là một người đàn ông hết sức bình thường, không phải là Liễu Hạ Huệ sống ở thế kỉ 21, đương nhiên hắn cũng có dục vọng của bản thân. Ấy vậy mà cậu nhóc này rõ ràng là thêm dầu vào lửa. Thân thể mềm mại cứ dán chặt vào lưng hắn, còn có cả hơi thở nóng ẩm phả quanh vành tai. Hắn không phải là chưa gặp những chuyện này, nhưng đối với cậu nhóc này hắn đã đặc biệt nhẫn nhịn không biết bao lần.

- Không! Ngồi yên chán lắm! – Lộc Hàm bướng bỉnh.

- Ngoan! Nếu không ngồi yên, sẽ không có đồ ăn để ăn! – Ngô Thế Huân kiên nhẫn.

Suy nghĩ một hồi, gương mặt đăm chiêu hệt như một đứa trẻ đang phân vân giữa các món đồ chơi. Một lúc sau, Lộc Hàm buông tay ra, gương mặt như giận dỗi nhưng không quên nói một câu.

- Phải có đồ ăn đấy!

Nói xong Lộc Hàm liền giận dỗi bỏ về chỗ ngồi trên bàn ăn dán đôi mắt về phía tấm lưng rộng lớn đang loay hoay nấu ăn của Ngô Thế Huân. Cậu không thể phủ nhận, người đàn ông này có sức hút thật mạnh mẽ. Ngoài ngoại hình tuấn tú, sự nghiệp vững chãi ra hắn vừa có vẻ dịu dàng, vừa lạnh lùng xa cách. Không chỉ có vậy, cách hắn chăm sóc một ai đó, đều rất cẩn thẩn, chu đáo, đến cả nấu ăn cũng rất ngon. Lộc Hàm tự hỏi tên đàn ông này còn có điều gì không biết làm???

Loay gần mười lăm phút, một đĩa mì Ý đã hoàn thành, mùi vị thịt bò hòa cùng nước sốt lan khắp phòng. Hài lòng bê đĩa mì đến bàn ăn, Ngô Thế Huân chợt phát hiện ra Lộc Hàm đã ngủ quên từ lúc nào. Lắc đầu chào thua với cậu nhóc đang "ngủ ngồi trên ghế, cổ thì nghẹo qua một bên, Ngô Thế Huân nhàn nhã đặt đĩa mì lên bàn, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trước trán cậu qua một bên, gương mặt Lộc Hàm lúc ngủ trông chẳng khác gì đứa con nít. Ở khoảng cách gần như vậy, Ngô Thế Huân có thể nghe rõ hơi thở đều đặn của Lộc Hàm. Gương mặt anh tuấn, cương nghị vô thức cúi xuống kề cận gương mặt đang ngủ ngon lành của Lộc Hàm... Đôi môi anh đào đỏ mọng của Lộc Hàm hơi hé ra ngày càng được phóng đại dưới con mắt đen láy của Ngô Thế Huân... Chỉ một chút nữa...

- Ưm...

Tiếng động phát ra từ Lộc Hàm nhanh chóng dập tắt đi ý tưởng điên rồ của Ngô Thế Huân, hắn nhanh chóng quay mặt đi, ngồi thẳng lại trên ghế.

Chết tiệt! Hắn đang làm cái trò gì vậy!? Người say là Lộc Hàm không phải hắn. Lộc Hàm làm càn không nói gì, hắn tỉnh táo không có lấy một giọt rượu mà cũng làm càn sao???

- Ưm... – Một âm thanh nữa lại vang lên từ miệng Lộc Hàm. Có vẻ như cậu nhóc rất khó chịu, gương mặt ngày càng cau có, dù vậy nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt.

- Lộc Hàm, dậy ăn một tí rồi ngủ. Em không ăn gì hết sẽ đau dạ dày đấy.

Khẽ lay người Lộc Hàm dậy, Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đưa đĩa mì đến trước mặt cậu. Hương vị hấp dẫn toát ra từ đĩa mì nhanh chóng làm Lộc Hàm tỉnh ngủ (=__=)...

Đĩa mì nhanh chóng được Lộc Hàm giải quyết gọn gẽ, vơ lấy vài tờ khăn giấy, Lộc Hàm nhanh chóng lau miệng, vỗ vỗ cái bụng đã no căng của mình. Ngồi bên cạnh quan sát từ đầu đến cuối, Ngô Thế Huân không khỏi thầm cười. Từ trước đến nay, bất kì chàng trai hay cô gái nào trước mặt hắn dù cố tỏ vẻ ngây thơ đến đâu cũng luôn tìm cơ hội leo lên giường hắn, không thì cũng chủ động câu dẫn. Còn Lộc Hàm, dường như đối với cậu hắn chẳng khác nào cái "nồi cơm điện", luôn khiến cậu no bụng vui vẻ. Dù vậy nhưng ở chung một mái nhà với một người đàn ông gần mười một giờ đêm Lộc Hàm vẫn rất thản nhiên. Cậu nghĩ hắn ăn chay sao? Hay cậu nghĩ nam nhân với nam nhân thì không có phát sinh dục vọng? Cậu là quá ngây thơ hay vô tư đến ngờ nghệch đây?

Nhìn Lộc Hàm tay xoa xoa bụng, chân nhanh chóng đứng dậy đi về phía cầu thang, điệu bộ như muốn nói: "Ta ăn no rồi, đi ngủ đây, ai làm gì không quan tâm", Ngô Thế Huân liền cất tiếng trêu chọc.

- Vừa ăn no đã vội bỏ đi. Em thật đúng là biết lợi dụng người khác.

Lộc Hàm lúc này đã có phần tỉnh táo hơn, nghe Ngô Thế Huân trách móc mình, cậu có phần khó hiểu, mở to mắt thầm nhủ: "Ăn no rồi thì phải đi ngủ thôi! Có gì lạ lắm sao?" .

- Hôm nay em được lọt vào top hai mươi, hơn nữa mai em đã bắt đầu đi phỏng vấn rồi, sẽ chuyển vào trung tâm thành phố ở. Ít nhất em cũng phải đãi tôi một bữa. Nhưng ngược lại là tôi lại phải lăn vào bếp vào cái giờ này để nấu ăn cho em...

Lộc Hàm bĩu môi thầm nghĩ tên khốn này không hổ danh là tổng tài a, miệng lưỡi còn ghê hơn cả cậu. Thôi thì cậu đang buồn ngủ, cứ hứa đại với hắn vậy, còn thực hiện hay không thì để sau này tính.

- Lỡ dịp này rồi, sau này nếu tôi được thực tập ở Ngô thị sẽ "trả nợ" anh luôn thể.

Nói xong, Lộc Hàm liền chuồn đi, để lại Ngô Thế Huân ngồi một mình dưới phòng bếp. Vốn hai hôm nay còn đang đau đầu vì những việc ở Ngô thị, lại còn bay bay về về ở Bắc Kinh để giái quyết một số vấn đề của Mễ Bối, chỉ bên cạnh cậu nhóc này chưa đến hai giờ đồng hồ tâm tình hắn đã vui vẻ đến lạ thường!

***

Đến trung tâm thành phố, trên tay là ba cái vali to lớn, Lộc Hàm khổ sở lôi nó vào một căn nhà nhỏ bé, có phần hơi cũ kĩ mà cậu và Khánh Thù đã thuê được. Dù gì nếu không được vào Ngô thị thực tập thì Lộc Hàm cũng phải kiếm cho mình một công ty khác, nên cậu quyết định cùng Khánh Thù kiếm một căn nhà nhỏ để thuê. Căn nhà nằm trong một con hẻm ngoằn ngoèo, lần đầu Lộc Hàm đến đây suýt đã lạc đường nên tiền thuê cũng không cao lắm, chỉ là khi nhìn vào căn nhà đầy bụi bặm này Lộc Hàm không khỏi than thở.

Như nhận ra vẻ mặt ngày càng đen lại của hai chàng trai trẻ, bà chủ nhà có thân hình mập mạp đứng bên cạnh liền vui vẻ nói.

- Dọn dẹp một tí là xong ngay đấy mà. Căn nhà này mới xây chưa tới một năm, chẳng qua là không ai ở nên mới như vậy. Nghĩ hai cậu là sinh viên thực tập nên tôi giảm giá đấy. Thôi, dọn dẹp đi, tôi đi trước nhé.

Chán nản liếc nhìn Khánh Thù bên cạnh, cả hai nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Đến khi dọn dẹp xong thì trời cũng đã chập choạng tối. Nếu bây giờ mà đợi Khánh Thù đi mua đồ ăn về rồi chế biến thì quả thật Lộc Hàm sẽ chết đói mất. Thế là cả hai quyết định dùng mì ăn liền. Đang xì xụp ăn mì, điện thoại trong túi bỗng reo lên, Lộc Hàm vừa ăn vừa lấy điện thoại ra xem.

"Đang ở đâu?"

"Tôi đến trung tâm thành phố rồi, cũng đã kiếm được chỗ ở." – Lộc Hàm nhanh chóng trả lời. Người nhắn tin cho cậu với giọng điệu như đang tra khảo ấy không ai khác là Ngô Thế Huân. Biết sao được, là cậu đi không báo trước mà... Cậu không thích cứ mãi dựa dẫm vào hắn, cậu không muốn bị mang tiếng là nhờ quen biết mà được vào Ngô thị làm việc, như thế chẳng khác nào bao cố gắng của cậu xem như bỏ. Nên cậu quyết định dọn ra ở riêng cùng Khánh Thù. Đến Ngô thị thực tập dù sao hắn thân là tổng tài, cậu chỉ là một nhân viên thực tập, cơ hội giáp mặt là rất ít, hắn cũng chẳng rãnh rỗi mà đích thân lo từng nhân viên thực tập.

"Với ai?" – Bên kia rất nhanh chóng trả lời lại.

"Khánh Thù. Xong mọi việc, tôi nhất định sẽ trả lại những gì đã thiếu của anh. Anh cứ yên tâm."

Nhắn xong, điện thoại của Lộc Hàm cũng lập tức hết pin, tắt nguồn. Chán nản, Lộc Hàm ném chiếc điện thoại qua một bên, tiếp xục xì xụp ăn mì. Cậu chỉ còn vượt qua chặng cuối cùng, xem như có thể bình an trở về Bắc Kinh.

***

Sáng, Lộc Hàm một thân áo sơ mi trắng, quần jean tối màu, mái tóc đen mượt mà được chải gọn gàng, chân mang đôi giày mà sinh nhật năm ngoái ông tặng cậu.Khánh Thù đứng bên cạnh khóe miệng có hơi giật giật.

- Cậu, có cần phải diện toàn hàng hiệu như thế đi không? Mình là thực tập sinh đó, có khi cậu diện đồ còn hơn cả giám đốc.

- Cậu thật biết cách nói quá đấy.

Lộc Hàm bĩu môi, tên Ngô Thế Huân ấy ăn mặc mà thua cậu sao? 

Vốn là tủ quần áo của cậu đó giờ chỉ toàn hàng hiệu đắt tiền nếu không thì xẻ rách ngược rách xuôi, kiếm cả giờ đồng hồ cậu mới kiếm ra được một bộ quần áo nghiêm chỉnh thế này còn gì.

- Mà cậu nói xem, hôm nay chúng ta có gặp lại thầy Ngô không nhỉ?

- Vớ vẩn. Đám tép riu bọn mình làm gì có "phúc" đó!

Lộc Hàm nhanh chóng lên tiếng cắt ngang cái suy nghĩ điên rồ ấy. Sáng nay, mở điện thoại lên đập vào mắt cậu là gần chục cuộc gọi nhỡ của hắn, hắn mà gặp cậu thế nào cũng giở giọng tiền bối "dạy dỗ" cậu cho xem. Cơ mà tại sao cậu phải sợ hắn chứ, hắn là cái thá gì? Lộc Hàm thầm nhủ trong lòng là vậy nhưng đến khi thấy hắn ngồi chễm chệ trên ghế trước mặt mình, Lộc Hàm thật sự cười đến ra nước mắt!!!

Hơn năm mươi sinh viên từ các trường đại học đến phỏng vấn nhưng chỉ duy có mười người được nhận, đó là câu nói đầy đe dọa mà nữ thư kí xinh đẹp trên mặt trét gần cả kí phấn đã nói ngay từ đầu. Đe dọa xong, cô ta nện đôi giày cao gót đi trước, băng qua các dãy hành lang rộng lớn cuối cùng gần năm mươi người cũng đến được trước cánh cửa gỗ được chạm khắc vô tình tinh xảo. Nhìn quanh kiến trúc của Ngô thị ai nấy đều phải trầm trồ khen ngợi, màu trắng sang trọng làm chủ đạo, đồ dùng đa số đều là bằng gỗ và thủy tinh đủ để thấy sự hào nhoáng và lộng lẫy của nó. Bất quá đối với Lộc Hàm thì những cảnh tượng này hết sức quen thuộc, chẳng có gì đáng trầm trồ. Cái cậu quan tâm là sau cái cửa gỗ to lớn kia kìa!

Vẫn là nữ thư kí trên mặt trét cả kí phấn kia kênh kiệu đọc tên từng người, ai nghe gọi tên thì bước vào bắt đầu cuộc phỏng vấn. Cái cảm giác ngồi chở đợi này đối với cậu chẳng khác nào cực hình cả!

- Lộc Hàm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top