Chap 16: Cầu hôn (End)
Chương 16: Cầu hôn (End)
Một cảm giác nhộn nhạo len lỏi khắp tâm trí của Lộc Hàm. Hóa ra, từ hai năm trước hắn vốn đã có tình cảm với cậu. Nếu không sẽ không lén lút chụp cậu xong lại giữ lấy tấm hình này suốt hai năm.
Hai năm qua hắn vẫn luôn gìn giữ tấm hình này.
Hắn vốn không phải xem cậu là người thay thế cho Mễ Bối.
Lộc Hàm nhanh chóng chạy ra khỏi phòng không chút chần chừ, cậu chạy một lượt khắp căn biệt thự tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của Ngô Thế Huân, trong lòng thầm cầu mong hắn vẫn chưa đi khỏi đây.
- Lộc Hàm có chuyện gì thế? – Quản gia trông thấy cậu vội vã chạy ra khỏi phòng liền nhanh chóng đi đến hỏi.
- Ngô...Ngô Thế Huân, hắn ta đâu? – Lộc Hàm gấp gáp nói.
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Lộc Hàm, quản gia cùng tất cả gia nhân trong nhà đều ở trạng thái khó hiểu, không biết nên trả lời thế nào. Chẳng phải ban nãy Ngô tiên sinh vừa bê thức ăn vào phòng Lộc Hàm đó sao.
Nhìn bộ dạng ai nấy đều ấp úng không trả lời, Lộc Hàm lại càng thêm sốt ruột.
- Ở trong căn phòng kế bên phòng của cháu. – Ông của Lộc Hàm nhàn nhã lên tiếng, chậm rãi bước xuống cầu thang. Đó là căn phòng ông bảo gia nhân chuẩn bị cho khách.
Không chút chần chừ, Lộc Hàm chạy nhanh đến căn phòng đó trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Gấp rút mở cánh cửa gỗ ra, đúng lúc ấy, cửa phòng tắm cũng bật mở, Ngô Thế Huân vừa tắm xong. Cả người Ngô Thế Huân vẫn còn hơi nước, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang hông, cũng không ngờ rằng Lộc Hàm đang có mặt ở trong phòng.
Vừa nhìn thấy Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền bổ nhào đến, vòng tay ôm chặt hắn khiến Ngô Thế Huân tuy ngạc nhiên nhưng cũng không nén nổi vui mừng.
- Em sao thế?
Không trả lời, Lộc Hàm vẫn tiếp tục ôm chặt Ngô Thế Huân.
- Nói! – Ngô Thế Huân ra lệnh, gương mặt có phần mất kiên nhẫn. Mới ban nãy còn đuổi hắn mà bây giờ lại ôm cứng ngắc như thế, hắn ngày càng không hiểu nổi cậu.
Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, cả người dính chặt lấy Ngô Thế Huân, nhất quyết không trả lời cũng không buông ra. Chịu thua trước sự cứng đầu và thất thường của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không hỏi nữa. Hắn dịu dàng xoa đầu cậu sau đó đặt cậu lên ghế, chậm rãi thoa thuốc lên đôi môi cùng gò má sưng đỏ của cậu. Cảnh tượng lúc bấy giờ có thể hình dung như sau: Ngô Thế Huân thì chăm chú thoa thuốc còn Lộc Hàm lại như con gấu koala ôm chặt lấy Ngô Thế Huân không rời. Nhìn qua có phần quỷ dị, mờ ám nhưng lại ngập tràn sự ấm áp và hạnh phúc.
Lộc Hàm đương nhiên không thể tránh khỏi sự trừng phạt cho những việc vừa xảy ra. Vốn lúc trước chỉ có mỗi ông hay trách mắng, trừng phạt cậu nhưng giờ đây, bên cạnh ông lại có thêm một đồng minh vô cùng vững chắc nữa. Cả hai vô cùng thành công trong việc bắt cậu giam giữ tại nhà, ra ngoài không được đi quá một tiếng, phải xin phép và có vệ sĩ đi theo cùng.
Đối với một người luôn tôn sùng tự do như Lộc Hàm thì đây chính là cực hình. (ノಠ益ಠ)ノ
Gần đến ngày hôn lễ của Bạch Hiền, Lộc Hàm vốn muốn cùng Khánh Thù đến Hàn sớm vài hôm để vừa có thể phụ giúp Bạch Hiền lại vừa có thể tranh thủ "ăn chơi sa đọa" vài hôm trước khi hôn lễ diễn ra. Ấy vậy mà Ngô Thế Huân ngày nào cũng quấn lấy cậu, hắn còn trực tiếp ở lại Bắc Kinh giải quyết công việc, song lại còn "đuổi" cả Khánh Thù về Hàn sớm để hắn với cậu về sau.
Lộc Hàm khóc không ra nước mắt. Cậu vốn muốn mượn cớ đi chơi ấy vậy mà lại bị Ngô Thế Huân dập tắt. Cậu cũng không dám "khởi nghĩa" giành sự tự do cho bản thân, chỉ biết như một con mèo xun xoe trước mặt hắn, trong lòng thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà hắn. Lộc Hàm biết chắc rằng nếu "khởi nghĩa" thì ông sẽ về phe Ngô Thế Huân, hai đấu một, cậu thua là cái chắc.
Vì thế nên sau khi suy xét kĩ càng, Lộc Hàm đưa ra quyết định: Trốn là thượng sách. Đợi mãi cuối cùng cơ hội cũng đến. Tối hôm ấy, khi mọi gia nhân ở Lộc gia bận rộn chuẩn bị bữa tối, "địch" đều đã đi vắng, Lộc Hàm âm thầm để một vài món đồ cần thiết vào chiếc balo nhỏ, song ôm một chiếc ghế len lén đi về khu vườn phía sau.
- Bịch!
Chiếc balo nhỏ thành công vượt qua cái hàng rào, giờ tới lượt cậu. Vài năm không leo trèo, Lộc Hàm có hơi lụt nghề, chật vật mãi mới qua được.
***
Tối, tại một khu ngoại ô tại Hàn Quốc, trong một căn phòng karaoke, ba chàng trai trẻ tuổi cứ thay phiên nhau "gào rú", bia cùng đồ ăn bày la liệt trên bàn. "Gào rú" chán chê, cả ba liền tỉ tê tâm sự, xong lại nằm ngổn ngang từ trên ghế đến trên bàn thậm chí cả sàn nhà.
Uống một hồi, Lộc Hàm phải đi "trút bầu tâm sự", cậu nhanh chóng mở cửa phòng, đi tới tận cuối hành lang mới tìm thấy nơi "trút bầu tâm sự". Giải quyết xong, cậu nhanh chóng trở lại phòng, trên đường đi lại vô tình nhìn thấy một người đàn ông đi về phía cầu thang. Cả người vốn lâng lâng vì say cũng liền tỉnh hẳn, chạy nhanh như bắn về phòng của mình.
- Tớ...tớ vừa gặp anh ấy... Là cái anh trong phim...
- Đâu đâu?
Khánh Thù cùng Bạch Hiền vốn đang nằm trên ghế cũng bật dậy lên tiếng gấp rút, đúng như kiểu thấy trai mắt liền sáng rực lên.
- Đi về phía cầu thang, chắc là tới tầng hầm lấy xe. Đi!
- Ê! Nhưng mà chồng tớ bảo từ hôm nay đến mai không được tiếp xúc với bất kì tên đàn ông nào cả, dù chỉ là gặp mặt. - Ra tới cửa, Bạch Hiền liền khựng lại, vò đầu bứt tai nói.
- Bạch Hiền, hôm nay là ngày cuối trong đời cậu được tự do. Ngày mai cậu đã chính thức là của người khác. Cậu thực muốn bỏ qua cơ hội ngàn vàng này chứ? Là anh ấy đó, là anh chàng mà mỗi tối chúng ta chỉ có thể ôm gián tiếp qua cái laptop đấy. – Lộc Hàm cố tình làm dập tắt đi cái ý định "tuyệt đối" vâng lời người yêu của Bạch Hiền. Khánh Thù ở bên cạnh cũng phụ họa theo.
Kết quả là cả ba đều dẹp hết thảy mọi chuyện, chạy xuống tầng hầm để xe, mắt liên tục đảo qua đảo lại tìm kiếm thần tượng của chính mình – một nam diễn viên mà suốt thời gian ba người ở kí túc xá đều chết mê chết mệt.
Anh ấy đóng phim không hay. Hát lại càng dở tệ. Chỉ là anh ấy rất đẹp trai. Chỉ bấy nhiêu đó thôi là đủ.
Cả ba người vừa trông thấy thần tượng của mình liền xúm tới xin chụp hình... Mãi đến mấy hôm sau, khi cả ba người đều bị chính người đàn ông của mình "trừng phạt", họ mới biết thế nào là thảm.
***
- Tại sao lại là tớ? – Lộc Hàm giãy nảy.
- Giúp tớ đi, tớ chỉ có mỗi hai người là bạn thân mà thôi.– Bạch Hiền tha thiết, vừa nói vừa đưa bộ đồ dành cho phù dâu vào tay Lộc Hàm.
Ban đầu ba người bọn họ đã thống nhất là Lộc Hàm sẽ làm phù dâu nhưng vì Ngô Thế Huân nhất quyết không đồng ý nên Khánh Thù phải vào thế chỗ. Lí do Ngô Thế Huân không đồng ý rất đơn giản nhưng cũng rất bá đạo: HẮN KHÔNG THÍCH.
Nhưng không thể ngờ được sau vài ngày ở Bắc Kinh, Khánh Thù đã bị thức ăn ở đấy thôi miên khiến cậu luyến tiếc không rời, và hậu quả nghiêm trọng đó là Khánh Thù liền tăng cân không ít, bộ vest tinh tế được đặt may riêng cho Khánh Thù liền bị chật.
- Không được đâu! Ngô Thế Huân sẽ không để yên cho tớ. – Lộc Hàm khổ sở nói. Cậu trốn đi tội vẫn còn chưa xử, huống chi lại gây thêm tội mới. Vả lại cậu còn đang nơm nớp lo sợ xem hôm nay Ngô Thế Huân có đến hay không.
- Hôm nay chưa chắc anh ta đã đến, với lại, nếu có chuyện gì xảy ra tớ nhất định sẽ giải thích với anh ta. Mà từ bao giờ, Lộc Hàm cậu lại sợ anh ta như vậy a? – Bạch Hiền lanh lợi đánh trúng điểm yếu của Lộc Hàm, lên tiếng thách thức. Lộc Hàm liền ngoan cố đáp lại.
- Sợ gì chứ? Ai mà sợ! Làm phù dâu là được chứ gì.
Thế là Lộc Hàm đi vào phòng thay đồ, chuẩn bị trang điểm trước nụ cười gian xảo của Bạch Hiền sau khi dụ dỗ thành công.
Hôn lễ diễn ra không trang trọng, rầm rộ, đa phần chỉ có bạn bè và gia đình nhưng đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười nói, rất ấm áp.
Bạch Hiền thanh lịch trong bộ vest cưới, nhẹ nhàng bước về phía sân khấu cùng với ba của mình. Trông cậu hôm nay vừa xinh đẹp, vừa dịu dàng lại sắc sảo, không còn là con mọt sách luôn đeo cái kính dày cộm ngày nào. Lộc Hàm đi phía sau Bạch Hiền, trên gương mặt lộ rõ sự vui vẻ chúc phúc cho bạn mình.
Người đàn ông mà Bạch Hiền lấy chính là người đã khiến cho Bạch Hiền không quản xa xôi đến một công ty ở gần ngoại ô thực tập. Ban đầu , Bạch Hiền vốn nghĩ, anh – người mà mình quen qua mạng, cùng trò chuyện hằng đêm chỉ là nhân viên thực tập giống mình nhưng sự thật anh ta không những là phó giám đốc mà còn là kẻ đã vô cùng làm khó cậu khi phỏng vấn.
(Ảnh phía dưới chính là người đàn ông của Bạch Hiền nho~ =))) ) ≧◡≦
Về vấn đề này, Lộc Hàm vô cùng đồng cảm với Bạch Hiền. Cảm giác khi bị "cấp trên áp bức" thì Lộc Hàm đây là người dày dặn nhất. ( ý Lộc Hàm là đang ám chỉ Ngô Thế Huân ). May mắn thay cho tên ở trên lễ đường kia là hắn đã thành công trong việc rước Bạch Hiền về nhà, nếu không cậu nhất định sẽ xui khiến Bạch Hiền cho hắn một phen khốn đốn để đòi lại công bằng cho thân phận những người bị áp bức như cậu và Bạch Hiền.
- Lộc Hàm, cám ơn cậu vì đã đến, lại còn là phù dâu, tôi cùng Bạch Hiền mời cậu một ly. Cả Khánh Thù nữa.
Chú rể một tay ôm chặt Bạch Hiền, một tay vui vẻ mời rượu, Lộc Hàm cùng Khánh Thù đều vui vẻ đón lấy.
- Này, nhớ mà đối xử tốt với bạn của tôi đấy. – Lộc Hàm trừng mắt với chú rể.
- Mà sao không thấy phù rể? - Khánh Thù đột ngột lên tiếng, bấy giờ Lộc Hàm mới nhận ra sự vắng mặt của phù rể. Cô dâu chú rể một phen đen mặt, ấp úng mãi không tròn câu.
- Chỉ là đang bận rộn suy nghĩ xem nên trừng phạt phù dâu thế nào. Đến trễ, thật thất lễ quá.
Tiếng nói quen thuộc từ phía sau vang đến khiến Lộc Hàm vốn đang cười đùa vui vẻ liền tắt ngấm, cả người "không lạnh mà run". (⊙﹏⊙✿)
- Hihi...tớ đột nhiên đau bụng quá, tớ đi vệ sinh đây. - Khánh Thù cười trừ, giả vờ ôm bụng rồi nhanh chóng biến mất.
- Bọn tớ phải đi mời rượu mọi người. Gặp sau nhé!
Bạch Hiền cùng người đàn ông bên cạnh mình cũng như con rùa rụt cổ mà viện cớ chuồn ngay lập tức. Vậy nên hiện tại bên cạnh Lộc Hàm đã không còn đồng minh nào cả.
- Hi...chào! – Lộc Hàm cười trừ, gương mặt xinh đẹp vô cùng gượng gạo.
Đáp lại nụ cười của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân chỉ nhếch môi. Cái nhếch môi của hắn thật khiến cậu nổi hết cả da gà. Nhìn hắn chả có tí dịu dàng nào, trông hắn cứ gian gian thế nào ý. Lộc Hàm thầm lo lắng cho số phận của mình.
- Chơi vui chứ?
Lộc Hàm không trả lời.
- Sao lại im lặng?
Vẫn là im lặng.
- Anh làm phù rể khiến em không vui à?
Lộc Hàm lại tiếp tục không trả lời. Trong lòng thầm nghĩ sao hắn lại hỏi những câu khó trả lời như thế chứ.
- Em đã chúc phúc Bạch Hiền xong chưa?
Lộc Hàm gật gật đầu. Câu này cậu trả lời được a~
Vừa trả lời xong cả người cậu liền bị Ngô Thế Huân vác lên vai như đang vác một bao gạo. Lộc Hàm có phần giãy dụa, cảnh tượng như vậy đương nhiên là sẽ thu hút ánh mắt của mọi người. Lộc Hàm vô cùng không tự nhiên, cậu thật chỉ muốn đào một cái hố chui vào cho đỡ ngại.
- Ya! Bỏ em xuống! Nhanh!
Lộc Hàm vùi mặt vào lưng Ngô Thế Huân "kêu gào" trong lòng. Tên chết tiệt này hôm nay chả dịu dàng gì cả. Tại sao không bế như mọi khi mà vác cậu như vác bao gạo thế này. (。-_-。)
- Ngoan!
Ngô Thế Huân một tay ôm chặt hai chân cậu, tay còn lại vô cùng tự nhiên mà vỗ vào mông của cậu, song liền ngang nhiên giữ nguyên tay ở đó. Hành động thân mật này của hắn khiến Lộc Hàm càng thêm ngại ngùng mà vùi mặt vào lưng hắn. Đồng thời cũng làm cho bao anh, chị, em quần chúng nãy giờ chao đảo vì phù rể một phen vỡ mộng. (つд`)
Chiếc xe hơi màu trắng sang trọng phóng đi giữa đêm, tầm nửa tiếng sau dừng lại ở một bãi biển. Suốt cả quá trình lái xe Ngô Thế Huân chỉ im lặng khiến cho Lộc Hàm cũng im lặng theo, không dám mở miệng bắt chuyện, trong lòng đang nghĩ tới vô vàn những hình phạt mà Ngô Thế Huân sẽ áp dụng.
- Xuống xe! – Ngô Thế Huân ra lệnh, Lộc Hàm liền lập tức làm theo.
Đặt chân xuống bãi cát, gió biển thổi tới khiến Lộc Hàm không khỏi rùng mình vài cái. Rất nhanh sau đó Ngô Thế Huân một thân vest đen lịch lãm cũng bước xuống xe. Nhìn thấy cậu rùng mình vì lạnh hắn định bước đến cởi áo vest choàng lên người cậu nhưng lại bị Lộc Hàm hiểu lầm là hắn muốn trừng phạt nên liền bất giác lùi lại.
- Đứng yên! – Ngô Thế Huân lại tiếp tục ra lệnh. Hắn nhanh chóng cởi áo vest ra choàng lên người cậu.
- Đến đây làm gì? – Lộc Hàm có chút khó hiểu lên tiếng hỏi.
Không trả lời, Ngô Thế Huân cứ thế nắm lấy tay cậu dẫn đi về phía bãi cát ở xa hơn, nơi bị một tán cây rộng lớn che khuất. Vén tán cây qua một bên, hiện ra trước mắt Khả Vy là một bàn ăn thịnh soạn được thắp sáng bằng những cây nến, bên dưới còn rải cả hoa hồng, nhưng có phần hơi lộn xộn, có lẽ là do bị gió biển thổi.
- Oa... Lộc Hàm trầm trồ, đôi mắt đen vui vẻ nhìn khắp nơi.
- Thích không? – Ngô Thế Huân nhìn bộ dạng trẻ con của cậu, gương mặt tuấn tú dịu dàng lên tiếng.
Lộc Hàm đứng nhìn khắp nơi một lượt. Nghe Ngô Thế Huân hỏi liền nhanh chóng gật đầu. Cậu đương nhiên là thích. Bàn ăn ngay tại bãi biển, lại còn có cả thức ăn ngon, rượu vang, nến, hoa hồng. Lãng mạn quá đi ấy chứ!
Cái gật đầu của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân vô cùng hài lòng. Hắn nhàn nhã bước đến phía sau cậu, một chân khuỵu xuống, lấy từ trong túi áo một chiếc hộp màu đỏ nho nhỏ, bên trong, một chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật giữa màu vàng của ánh nến và màu đen của biển đêm.
- Lấy anh chứ?
Lộc Hàm hơi ngạc nhiên, đôi mắt đen hơi ngại ngùng trước sự chân thành và dịu dàng từ Ngô Thế Huân. Cậu nhìn chiếc nhẫn trong hộp, rồi lại nhìn một chiếc còn lại nằm trên ngón tay của Ngô Thế Huân. Một cặp nhẫn đơn giản, tinh tế. Mọi thứ cứ như trong mơ vậy. Cậu chợt nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Nhớ đến cả những khó khăn mà cậu phải trải qua một mình khi không có Ngô Thế Huân bên cạnh. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp. Cậu không biết tại sao mình lại khóc. Có lẽ là vì cậu chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ có ngày được hạnh phúc như vậy.
Nhìn thấy cậu khóc, Ngô Thế Huân liền lúng túng đứng dậy ôm chầm lấy cậu, gương mặt khổ sở lên tiếng.
- Sao lại khóc? Nếu em vẫn chưa muốn, anh có thể chờ.
- Đây là hình phạt sao?
Lộc Hàm lấy tay quệt đi giọt nước mắt trên má mình, thút thít hỏi. Câu hỏi của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân bất ngờ, hồi lâu vẫn cứ ngơ ra không hiểu ý của cậu. Mãi lúc sau mới phì cười, ôm chặt cậu hơn rồi bình thản trả lời.
- Ừ, là hình phạt. Mà hình phạt này là cả đời.
- Em có thể ra điều kiện không?
- Điều kiện? – Ngô Thế Huân hơi nhíu mày. Có ai đi cầu hôn mà lại bị làm khó như hắn không?
- Ưm... Sau này là anh nấu cơm nhé, em không biết nấu. – Lộc Hàm thành thực, gương mặt có phần khổ sở. Cậu là đang tính cho tương lai a. Cậu không biết nấu nên dĩ nhiên người xuống bếp không phải là cậu rồi. Giữa thức ăn do người làm nấu và Ngô Thế Huân nấu, cậu đương nhiên là muốn Ngô Thế Huân nấu hơn. ╮(─▽─)╭
- Được. Mọi thứ đều chiều theo ý em. – Vừa nói Ngô Thế Huân vừa rút chiếc nhẫn trong hộp ra, đeo vào ngón tay trắng nõn của Lộc Hàm.
Sau khi dùng xong bữa tối lãng mạn, Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm ngồi trên bãi cát tận hưởng làn gió mát lạnh của biển thổi vào. Biển đêm đen kịt chẳng thấy gì cả, nếu là mọi khi, còn lâu cậu mới ngồi như vậy hàng giờ, chỉ duy nhất hôm nay là ngoại lệ vì bên cạnh cậu có cả Ngô Thế Huân. Xung quanh dù có tối đến mấy thì cậu vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ vòng tay của Ngô Thế Huân, vẫn có thể tưởng tượng được những sắc thái trên gương mặt tuấn tú của hắn khi trò chuyện với cậu.
- Em đột nhiên nhớ, chúng ta hiện đang rất giống như tình tiết trong một bộ phim đã coi. – Lộc Hàm đột ngột chuyển chủ đề.
- Phim?
- Đúng rồi, trong phim đó nam chính cũng cầu hôn nữ chính ở bãi biển. Đây là anh chàng đóng vai nam chính. – Vừa nói Lộc Hàm vừa đưa chiếc điện thoại ra, như để minh chứng cho điều mình vừa nói.
Trên màn hình nền là Lộc Hàm cùng anh chàng diễn viên mà hôm trước cả ba người đã gặp ở quán karaoke thân thiết khoác tay nhau chụp hình. Lộc Hàm cứ luyên thuyên khen anh chàng diễn viên nào là đẹp trai, nào là ga lăng...mà không hề chú ý đến gương mặt Ngô Thế Huân đã xuất hiện ba vạch đen.
- Em...khá lắm! Trong khi anh cố gắng hoàn thành công việc để đến Hàn Quốc sớm nhất có thể, năm lần bảy lượt đe dọa Bạch Hiền cùng chồng hắn ta phải trông chừng em, lại còn giành cả vị trí phù rể thì em lại vui vẻ khoác tay một tên đàn ông lạ mặt.
Nhận ra tên đàn ông ôm mình vào lòng đang nổi cơn giận dữ. Tội cũ cùng tội mới đều được khơi gợi, Lộc Hàm là người thức thời, liền tắt điện thoại, vốn định bỏ vào túi áo khoác liền bị Ngô Thế Huân nhanh nhẹn giật lấy trước.
- Trả cho em...
- Trong điện thoại của em tại sao không có lấy một tấm hình của anh?
- Tại sao phải có? Không phải ngày nào cũng gặp sao? – Lộc Hàm bực dọc trả lời, cả người với về phía Ngô Thế Huân để giành lại chiếc điện thoại. Nhưng Ngô Thế Huân lại vô cùng nhanh nhẹn, dùng một tay nắm gọn cả hai tay của Lộc Hàm, sau đó giơ điện thoại về phía mình. Lộc Hàm chỉ thấy ánh đèn flash trên điện thoại của mình nháy một cái, sau đó hắn liền thong thả trả lại điện thoại cho cậu, trên môi là một nụ cười đắc thắng.
Hơi nghi ngờ, Lộc Hàm liền mở điện thoại lên. Tấm hình của cậu cùng anh chàng diễn viên đẹp trai đã bị xóa mất. Thay vào đó, hình nền điện thoại lúc bấy giờ là hình của Ngô Thế Huân. Tuy hắn chụp một cách bừa bãi và tùy tiện nhưng trông hắn vẫn rất tuấn tú, ngũ quan cương nghị khiến Lộc Hàm không thể không tấm tắc thầm khen hắn. Mặc dù vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra ấm ức.
- Này! Có biết hiếm hoi lắm mới gặp được thần tượng không? Còn cái mặt khó ưa nhà anh thì ngày nào chả gặp chứ? Để hình anh chi bằng để hình của em còn hay hơn.
- Lộc Hàm, dường như anh không trừng phạt em em liền không biết ngoan ngoãn.
Biết câu nói của mình đã thực sự chọc giận Ngô Thế Huân, Lộc Hàm liền cười hì hì lấy lòng của hắn.
- Em...không có ý gì đâu.
- Muộn rồi.
- Á.. Anh muốn làm gì? – Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân bất ngờ bế lên.
- Đến khách sạn gần nhất.
Câu nói của Ngô Thế Huân tuy ngắn gọn nhưng đủ để gương mặt của Lộc Hàm xuất hiện ba vạch đen. Cậu vội vã giãy dụa lên tiếng.
- Tên khốn nhà anh! Tôi nhất quyết sẽ không gả cho anh!
Trên bãi cát dài, một to lớn bế một bóng hình nhỏ bé liên tục giãy dụa trên tay. Tiếng nói cùng tiếng trách mắng của Lộc Hàm cứ vang vọng mãi cho đến khi Ngô Thế Huân thành công đưa cậu đến một khách sạn gần nhất để mà "dạy dỗ" cậu.
---------------------------------------------HOÀN------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top