Chap 13: Mễ Bối!
Chương 13: Mễ Bối!
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm dần tiến về phía cửa phòng bệnh. Qua tấm kính dày trong suốt, hắn thản nhiên thu hết mọi hình ảnh bên trong vào trong đôi mắt đen láy.
Kim Chung Nhân ngồi bên giường bệnh quay lưng về phía hắn, một tay áo sơ mi được xắn cao, để lộ ra một mảng băng trắng quấn quanh cổ tay, là kết quả của cuộc ẩu đả ban nãy. Tay còn lại, hắn không hề kiêng dè nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Lộc Hàm đặt trên giường, vì là bệnh viện lớn nên cách âm rất tốt, hắn nghiễm nhiên không nghe thấy hai người họ đang nói gì. Bên ngoài phòng, rất nhanh không khí liền bị Ngô Thế Huân làm nhiễm một màu tối u ám. Biểu hiện tâm trạng của hắn khiến những người đi ngang hành lang cũng không khỏi rùng mình. Bên trong phòng cũng không khá hơn là bao, cả Lộc Hàm và Kim Chung Nhân đều mang một vẻ khó xử trên gương mặt.
Kim Chung Nhân nói với cậu, chỉ cần cậu đồng ý, hắn nhất định sẽ dùng mọi cách để Ngô Thế Huân tránh xa họ ra. Cậu biết Kim Chung Nhân có tình cảm với cậu, cậu cũng lờ mờ đoán ra, có lẽ, họ đã biết hết thảy những việc xảy ra với cậu trong một năm qua rồi.
Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, không hề lịch sự xin phép người bên trong, Ngô Thế Huân bình thản bước vào, ánh mắt cứ như muốn bảo với Kim Chung Nhân nơi này chỉ thuộc về hắn và cậu, vốn luôn không tồn tại kẻ thứ ba là Kim Chung Nhân.
Nhìn thấy Ngô Thế Huân, gương mặt của Kim Chung Nhân cũng biến đổi như thể đang nhìn thấy kẻ thù trước mắt vậy.
- Anh còn mặt mũi xuất hiện ở đây sao? – Kim Chung Nhân khinh khỉnh. Đứng trước Ngô Thế Huân, hắn luôn có cảm giác như bản thân không thể nào so bì được. Thật đúng là khốn kiếp!
- Cậu tốt nhất nên biết điều, tránh qua một bên! – Ngữ khí của Ngô Thế Huân cũng không mấy vui vẻ.
- Anh mới chính là người cần phải biến đi! Sau bao nhiêu việc anh gây ra cho Lộc Hàm, anh tưởng cậu ấy còn yêu anh sao?
- Hai người có thôi đi không thì bảo!
Lộc Hàm bực dọc hét lớn, gương mặt trắng nõn vốn tái nhợt giờ đã đầy phẫn nộ! Cậu thật sự căm ghét những ai cứ nhắc đi nhắc lại nỗi đau của cậu. Cậu không cần ai thương hại cũng không cần ai quan tâm.
- Đi ra ngoài hết! Ra ngoài hết cho tôi! – Lộc Hàm lớn tiếng quá, dùng tay ném cái gối trắng tinh xuống đất, trực tiệp ra lệnh đuổi khách.
Đối mặt với một Lộc Hàm đầy lửa giận lúc này, cả hai tên đàn ông chỉ biết câm lặng rồi quay đầu ra ngoài theo ý cậu, nếu không làm thế, chỉ e cậu sẽ càng nổi giận làm chuyện điên rồ gì đó.
Chỉ còn lại một mình trong phòng, Lộc Hàm dần lấy lại sự bình tĩnh của bản thân, ngồi thu mình lại ở một góc giường.
Một năm trước, cậu rời Bắc Kinh bay đến Pháp ngay trong đêm. Cậu cứ ngỡ bản thân sẽ nhanh chóng quên được Ngô Thế Huân, nhưng dường như ông trời không thấu cho lòng cậu. Bất cứ nơi nào, ở đâu, cậu cũng đều nhìn thấy bóng hình Ngô Thế Huân, hết thảy là do cậu tưởng tượng, là do sự nhớ nhung của cậu vẽ nên. Một lần, cậu dứt khoát vứt bỏ, nhìn thấy Ngô Thế Huân đứng ở bên kia đường do chính sự tưởng tượng của mình vẽ nên, cậu liền quay đầu bỏ chạy về hướng ngược lại như một hành động vô thức cho sự trốn tránh.
Không may, một tai nạn ập đến với cậu. Khi tỉnh dậy trên giường bệnh, cậu thấy từ phần bụng mình trở xuống vô cùng đau nhức, bác sĩ bảo cậu bị thương khá nghiêm trọng ở phần bụng và toàn thân trầy xát khá nhiều chỗ. Quan trọng là cậu còn nghe bác sĩ nói kể cả khi chữa được cậu chắc chắn sẽ để lại di chứng, nặng hay nhẹ thì chưa biết được. Cuộc sống cậu như vào ngõ cụt, một thời gian dài phải tìm đến bác sĩ tâm lí.
Lộc Hàm vốn là người mạnh mẽ, cậu nhanh chóng giẫm lên nỗi đau, tiếp tục lại cuộc đời của mình. Học hỏi kinh nghiệm vài tháng, cậu từ trưởng phòng nhỏ nhoi leo lên vị trí phó giám đốc. Chỉ là từ đó, gương mặt cậu cứ như không cảm xúc, ngày đêm làm việc, chỉ mong sao bản thân không có thời gian Kim Chung Nhân lần nữa xuất hiện trong cuộc đời cậu, như hai kẻ cô đơn làm bạn với nhau, hắn khiến cuộc sống cậu có chút màu sắc. Song, bản thân cậu vẫn chỉ xem hắn là bạn, không hề có tình cảm yêu đương.
Chỉ có một điều, cậu vẫn không ngờ Ngô Thế Huân lại lần nữa xuất hiện trong cuộc sống của cậu.
***
- Tập hồ sơ này, chỉnh lại cho tôi, phần đơn giá đã tính sai. Bảo bộ phận kế toán xem lại, sau đó nộp trực tiếp với tôi, không cần thông qua cô nữa.
Lộc Hàm gương mặt vô cảm nói đều đều, đôi mắt đen láy xinh đẹp rất tập trung vào những văn kiện trên bàn. Chỉ vậy thôi nhưng cũng đủ khiến nữ thư kí trẻ tuổi hồi hộp trong lòng, tay nhận lấy tập hồ sơ. Xong liền cung kính lui ra ngoài.
Ít lâu sau, chuông điện thoại lại reo lên, Lộc Hàm rất nhanh chóng nhấc máy. Là số nội bộ từ thư kí gọi đến.
- Anh Lộc, Kim thiếu gia nhờ chuyển lời bảo anh đến chỗ hẹn sớm một tiếng ạ. Kim thiếu gia cũng có nói là không ghé đón anh được.
Hơi ngạc nhiên nhưng Lộc Hàm cũng rất nhanh đáp ừ một tiếng, trong lòng không khỏi thầm than, hiện tại đã là năm giờ, cậu cứ tưởng hắn hẹn cậu ăn tối lúc bảy giờ, giờ lại dời thành sáu giờ, cậu vẫn còn cả đống việc chưa giải quyết xong.
Nhưng cậu nhất định phải tới. Cậu ở lại bệnh viện hết ngày hôm đó, Kim Chung Nhân đối với cậu ngày càng ân cần, cậu không muốn làm hắn thất vọng nên tốt nhất cậu cần nói rõ ràng vẫn hơn. Đúng giờ, cậu có mặt ở nhà hàng Y, vừa mở cửa bước vào, quản lý nhà hàng đã bước đến niềm nở chào hỏi cậu.
- Xin hỏi cậu có đặt bàn trước hay không ạ?
- Tên tôi là Lộc Hàm, người đặt bàn là Kim Chung Nhân. – Tháo cái kính mát xuống, Lộc Hàm rất nhanh liền trả lời.
- Dạ, mời cậu đi lối này!
Tên quản lý sau khi xem một vài giấy tờ trên tay liền dẫn cậu đến một gian phòng được bố trí riêng biệt, xong đâu đấy liền rời đi. Còn lại một mình, Lộc Hàm nhanh chóng đưa tay đẩy cánh cửa qua một bên nhưng ngay lập tức lại muốn quay đầu bước ra. Như biết được hành động cậu sắp làm, tên đàn ông đang ngồi trên ghế liền cợt nhả lên tiếng.
- Lộc Hàm, mới đến đã vội đi.
- Tôi có hẹn với Kim Chung Nhân, không phải hẹn với Kim đại thiếu gia.
- Như nhau cả, đã đến rồi, cũng nên uống một ly đã chứ.
- Tôi không rảnh. – Lộc Hàm thẳng thắn đáp.
- Vậy e rằng cậu sẽ không ra ngoài được đâu – Kim Mân Thạc khẽ nhếch mép, sau lưng cậu liền xuất hiện hai tên vệ sĩ đứng ngáng hết cả đường đi – Đừng lo, tôi chỉ muốn bàn bạc vài chuyện, Lộc công tử cứ đến đây, uống vài ly, hôm nay Kim Mân Thạc tôi mời.
Biết khả năng mình không thể nào chống lại hai tên vệ sĩ trước mặt này, Lộc Hàm liền ngoan ngoãn ngồi vào chiếc ghế đối diện Kim Chung Nhân nhận lấy ly rượu đỏ từ hắn, luôn trong trạng thái đề phòng mà chỉ nhấp môi, không uống nhiều.
- Tôi và Kim thiếu gia anh vốn không có gì để bàn bạc.
- Có chứ! Tôi chính là muốn hợp tác cùng Lộc gia. Nhưng khổ nỗi là luôn bị cậu khước từ. Tôi muốn mua một lô đất ở phía Nam của Lộc gia. Đương nhiên, giá tôi mua sẽ không được cao lắm, nhưng bù lại, nông trại rượu mà tôi vừa mua sẽ để cho Lộc gia một ba trên mười phần lợi nhuận mỗi năm. – Vừa nói, Kim Mân Thạc vừa đưa ra một tập hồ sơ đến trước mặt cậu.
- Anh đang muốn mua nhanh chóng, nhưng hoàn trả lại từ từ sau? Anh...là đang thiếu vốn? – Lộc Hàm rất nhanh nắm được tình hình, nói trúng ngay tim đen của Kim Mân Thạc khiến mặt hắn có chút biến sắc. Lộc Hàm không khỏi khinh khỉnh, làm ăn mà cái gì cũng lộ ra mặt như thế thảo nào lại lâm vào tình thế thiếu vốn. Nhìn thấy Kim Mân Thạc im lặng đồng nghĩa với điều cậu phán đoán là đúng, Lộc Hàm liền tiếp tục – Thế nên anh mới mua chuộc thư kí của tôi, bảo cô ấy chỉnh lại đơn giá, kê một cái giá trên trời, phần còn dư trót lọt vào tay anh sao?
Sáng nay khi cậu bảo thư kí chỉnh lại đơn giá cậu đã nhìn thấy được thái độ đáng nghi của thư kí. Cậu mới liên lạc với bộ phận kế toán và xác minh được họ không hề sai sót. Sai sót ấy chỉ xảy ra khi tập hồ sơ rơi vào tay thư kí. Bởi lẽ tất cả các hồ sơ, văn kiện muốn đưa đến cậu đều phải thông qua thư kí. Chỉ tiếc là cậu lại không nghĩ đến trường hợp Kim Mân Thạc âm thầm sửa đổi lịch hẹn của cậu sớm một tiếng. Lẽ ra cậu phải cảm thấy khả nghi ngay từ lúc thư kí gọi báo. Tên Kim Chung Nhân là người thích là làm, chẳng thèm báo cáo gì với ai cả, lại càng không thích thông qua thư kí nói với cậu.
- Lộc công tử thật biết đùa. Cậu không có bằng chứng.
- Cứ xem như là tôi đùa. Nhưng vụ làm ăn này, tôi-không-làm. Kim Mân Thạc, anh thật biết cách tính toán. Miếng đất của Lộc gia dù có để trống hay bán thốc bán tháo, cũng không rẻ mạt như anh nghĩ đâu. Còn về tiền lợi nhuận... Cái nông trại từ khi vào tay anh, nó vốn chỉ có lỗ mà không lời.
- Xem ra mềm cậu không chịu, lại ưa cứng! – Kim Mân Thạc trở mặt.
- Anh muốn làm gì?
- Làm mọi cách để ép cậu bán miếng đất đó cho tôi. Hai người vào đây, ép cậu ta kí tên.
Kim Mân Thạc quát lớn, ngay lập tức hai tên vệ sĩ ở cửa liền xông vào, nhét cây bút vào tay cậu, để tập hồ sơ trước mặt, cưỡng chế cậu kí tên. Vùng vẫy mãi không thóat được, Lộc Hàm đành liều mạng giật phắt tay ra, dùng hết sức đâm cây viết bi vào mu bàn tay một trong hai tên vị sĩ. Ngòi bút bằng kim loại xuyên qua tay tên đàn ông một cách bất ngờ khiến hắn không kịp né, chỉ biết đau đớn rên lên một tiếng, song lại quá tức giận mà vung tay tát cậu một cái khiến cả người cậu lảo đảo về phía cửa. Dù choáng váng hết cả đầu, nhưng Lộc Hàm vẫn cố gắng bước ra khỏi căn phòng chết tiệt ấy, cắm cúi bước đi, bên tai là tiếng Kim Mân Thạc ra lệnh cho vệ sĩ chặn cậu lại càng khiến cho cậu chạy nhanh hơn, thế nhưng do không chú ý, cậu liền đâm sầm người vào một bờ ngực rắn chắc, mùi hương nam tính nhẹ nhàng xộc vào mũi.
- Lộc Hàm, em làm sao vậy?
- Ngô Thế Huân... Là anh sao? – Lộc Hàm như vớ được cái phao cứu sinh, liền sợ hãi mà ôm chặt hắn, miệng lẩm bẩm – Thật tốt quá!
Nhìn gương mặt Lộc Hàm sưng tấy, Ngô Thế Huân không khỏi tức giận, ném đôi mắt lạnh lùng về những kẻ đang mở mắt to đầy ngạc nhiên trong phòng. Từ lúc cậu xuất viện, hôm nào hắn cũng đến trước công ty cậu, im lặng ngồi trên xe quan sát cậu từ xa. Hôm nay cũng vậy, hắm âm thầm đi theo sau chiếc taxi của cậu, hắn tôn trọng cậu nên quyết định ở ngoài đợi, thế nhưng trong lòng lại có cảm giác đứng ngồi không yên. Nghĩ đến nó, hắn không khỏi nhìn qua tên quản lý lúc này đã mềm nhũn người ra, ấp úng đứng cạnh hắn. Chết tiệt! Cái quái gì mà bảo mật thông tin khách hàng, đúng là làm tốn thời gian của hắn.
- Ngô tiên sinh, tôi thật sự không biết chuyện này. Tôi không hề biết... – tên quản lý liền lên tiếng giải thích.
- Đi lấy cho tôi đoạn băng ghi hình trong phòng.
Ngô Thế Huân trực tiếp ra lệnh. Ngay lập tức, tên quản lý mặt cắt không còn một giọt máu, ráo riết chạy đi thực hiện.
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm đặt Lộc Hàm ngồi ở một góc, rất nhanh liền hung hăng bay về ba tên đàn ông kia mà cho chúng một trận tơi bời. Cuộc ẩu đả diễn ra ngay trong nhà hàng lại vào giờ đông khách, đương nhiên thu hút không ít ánh nhìn, thậm chí có cả phóng viên chụp hình lại.
Mọi chuyện kết thúc vô cùng suôn sẻ. Kim Mân Thạc và hai tên vệ sĩ bị đánh đến mức bầm dập, cuộn băng ghi hình được Ngô Thế Huân tặng cho phóng viên. Ngay hôm sau, khắp các mặt báo đều là những tiêu đề về Kim Mân Thạc.
Còn Lộc Hàm hiển nhiên bị Ngô Thế Huân bắt cóc về căn biệt thự của hắn.
- Ui da! Tên khốn nhà anh...nhẹ một chút.
Lộc Hàm bực dọc lẩm bẩm chửi một tiếng, mắt không quên liếc qua Ngô Thế Huân đang dùng trứng gà lăn lên gò má sưng tấy của cậu. Nghe cậu bảo, Ngô Thế Huân cũng bất giác nhẹ tay đi một chút.
- Xong rồi! Bữa tối em còn chưa ăn, giờ em muốn ăn gì? – Ngô Thế Huân dịu dàng.
- Tôi muốn về nhà! – Lộc Hàm đáp cộc lốc.
- Nhà anh cũng như nhà em.
Ngô Thế Huân vẫn rất dịu dàng cưng chiều cậu. Trái lại, Lộc Hàm vẫn vô cùng bướng bỉnh.
- Nếu anh muốn lên giường thì đợi hôm khác nhé. Hôm nay tôi vẫn chưa "khỏe" hẳn.
- Em nghĩ anh là người như thế sao? – Ngô Thế Huân kề sát mặt cậu, đôi mắt đen ánh lên vẻ không vui.
- Không phải sao? Anh từng làm vậy với tôi còn gì?
Biết cậu vẫn còn để tâm chuyện đó, cũng biết rõ là mình sai, Ngô Thế Huân liền dịu giọng lại, tay xoa đầu cậu cưng chiều.
- Anh xin lỗi...
Lộc Hàm hận! Cậu thực sự vừa hận vừa căm ghét chính bản thân mình. Chỉ ba chữ ngắn gọn của hắn lại khiến cậu rất nhanh liền mềm lòng không thốt được bất cứ lời nào nữa. Cậu không thể ở cùng với Ngô Thế Huân thêm bất cứ giây phút nào nữa, nếu không, cậu sợ sẽ rất nhanh chóng lặp lại vết xe đổ. Cậu nhận ra bản thân mình chưa bao giờ quên được hắn cả, chỉ là...cậu luôn trốn chạy. Cậu không đủ can đảm để đối diện với hắn, cũng không đủ lòng tốt đến mức để hắn xem cậu là người thay thế cho người khác. Từ lúc gặp lại đến nay, Ngô Thế Huân chỉ có ép buộc cậu, chưa hề cho cậu một câu giải thích cũng như nói yêu cậu...
Lộc Hàm ngoan ngoãn nghe lời hắn, đến sáng hôm sau, cậu để hắn đưa mình đến công ty làm việc như thường nhưng đến giữa trưa, cậu liền tiến ra thẳng sân bay trở về Bắc Kinh. Suốt cả quá trình, cậu chỉ đi một mình, không hề mang theo hành lí để tránh Ngô Thế Huân nghi ngờ. Khi cậu đến Bắc Kinh cũng đã là chập choạng tối, thay vì về thẳng Lộc gia cậu lại muốn đi dạo đâu đó một chút, chỉ là không nghĩ đến việc cậu sẽ gặp Mễ Bối – người mà cậu đã gặp trong hôn lễ cách đây một năm. Khi Lộc Hàm đang lang thang trên phố, một chiếc xe hơi màu đen sang trọng liền dừng ngay sát bên cạnh cậu khiến Lộc Hàm không khỏi giật mình. Nhưng khi kính xe hạ xuống, đập vào mặt cậu lại là khuôn mặt vừa có chút ngại ngùng vừa có chút mong chờ của Mễ Bối!
- Xin lỗi, vị công tử! Cậu còn nhớ tôi chứ? Tôi là Mễ Bối, một năm trước cậu cùng Ngô Thế Huân đến dự hôn lễ của tôi. Cậu có thể dành ít thời gian cho tôi được không?
- Nhưng tôi không quen cậu, hơn nữa, tôi với Ngô Thế Huân cũng không có gì cả! – Lộc Hàm nhún vai từ chối thẳng thừng.
- Xin cậu, chỉ một chút thôi, tôi và cậu sẽ qua quán cà phê đối diện bên kia nói chuyện. Chỉ một chút thôi. – Mễ Bối khẩn khoản.
Hơi khó xử nhưng Lộc Hàm cũng thật muốn biết Mễ Bối muốn nói gì với mình mà lại tha thiết như thế. Cậu hơi chần chừ rồi cũng gật đầu. Ngay lập tức, cậu nhìn thấy Mễ Bối quay qua nói gì với người đàn ông tuấn tú bên cạnh, bộ dạng lạnh lùng khiến người khác không rét mà run nhưng lại vô cùng dịu dàng hôn lên trán Mễ Bối một cái rồi mở cửa xe cho Mễ Bối bước xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top