Chap 12: Di chứng
Chương 12: Di chứng.
- Tên Kim Mân Thạc ấy làm nhanh thật. Gọi cả đám phóng viên ấy rồi còn điều cả bảo vệ đi, để bọn chúng xông vào đến tận đây. Em tính sao?
Kim Chung Nhân âm thầm quan sát mọi nơi, đánh giá tình hình. Song lại rất bình thản, còn cả tâm trí đùa cợt mà ghé sát tai Lộc Hàm hỏi nhỏ, một màn mờ ám trước mắt ngay lập tức thu hút đám phóng viên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy, tiếng bước chân cũng ngày càng đến gần họ hơn.
- Đúng là được nước lấn tới! Em, đừng để bị ngã nhé.
Kim Chung Nhân bực dọc, lấy lại trạng thái nghiêm túc, cởi chiếc áo vest màu đen của mình ra, khoác lên người Lộc Hàm, một tay vòng qua vai cậu, một tay che chắn cậu khỏi sự đụng chạm của những tên phóng viên, dùng cả thân mình để mở đường cho cậu đến cạnh chiếc xe đua của mình. Mãi đến khi Lộc Hàm đã an toàn ngồi vào xe, đám phóng viên vẫn say mê chụp hình, một đám liền bu kín lấy Kim Chung Nhân khi hắn đang chuẩn bị ngồi vào ghế lái.
Trước khi khởi động xe, Kim Chung Nhân vẫn rất đùa cợt mà đưa tay vẫy chào kèm theo nụ cười nửa miệng làm điên đảo chúng sinh. Chiếc xe đua sang trọng rất nhanh chóng lăn bánh rời khỏi nông trại. Nhưng chỉ được ít phút sau thì...
- Chết tiệt. Thủng lốp rồi!
Kim Chung Nhân bực dọc chửi thề một tiếng, nhìn cái lốp xe đã sớm bị thủng, khiến Lộc Hàm đứng bên cạnh cũng không khỏi thở dài.
- Có mang lốp dự phòng không?
- Có, nhưng em nghĩ tôi biết thay cái loại xe đua cầu kì này sao? Em đừng lo, dù sao thì tôi cũng sẽ bên em, ngắm sao cũng không tồi đâu.
Kim Chung Nhân lại tiếp tục đùa cợt, dù vậy nhưng vẫn lấy chiếc điện thoại ra, nhấn một dãy số. Hắn một mình ở đây không sao, nhưng có cậu bên cạnh, hắn không đảm bảo mình có thể giữ an toàn tuyệt đối cho cậu.
Không khí buổi đêm thật rất lạnh, khiến Lộc Hàm không khỏi rùng mình một cái. Thật quái lạ, cậu dường như cảm thấy một điều gì đó đang hiện hữu quanh mình. Cảm giác này khiến cậu chợt trở nên căng thẳng, trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi, bụng cũng âm ỉ đau. Không lẽ hôm nay do uống rượu mạnh lên bụng cậu lại như thế... Nhưng cậu cũng đâu có uống nhiều đâu.
Gạt bỏ cái suy nghĩ ấy, Lộc Hàm khẽ nhấc chân đi vài bước cho khuây khỏa. Đến khi cậu bước đến giữa đường thì con đường vắng tanh chỉ có mỗi ánh đèn heo hắt soi rọi. Đột nhiên có tiếng động cơ xe lao tới một cách đột ngột. Rất nhanh chóng, chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đã lao về phía Lộc Hàm, cửa xe mở ra, một bàn tay dài rắn chắc liền túm lấy cậu lôi lên xe và phóng đi nhanh chóng hệt như lúc đến.
Kim Chung Nhân ở bên xe của mình đang mải chăm chú vào chiếc điện thoại, đến khi đuổi đến chỗ Lộc Hàm đứng ban nãy thì đã quá muộn. Hắn chỉ kịp ghi nhớ lại biển số xe trước khi nó khuất sau con đường tối om ấy, miệng chửi thề một tiếng:
- Chết tiệt!
***
Phần về Lộc Hàm, từ lúc cậu nhìn thấy bóng dáng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc ấy, cậu đã sớm bủn rủn hết cả người, phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Chỉ có điều, cậu không tài nào nhúc nhích nổi, chỉ biết đứng trơ ra đấy. Mãi đến lúc bản thân bị bao chặt trong một vòng tay, mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, cậu mới chợt giật mình mà dịch người ra, đưa tay hướng tới cửa xe. Nhưng vô ích, cửa xe đã bị khóa. Cả người cậu lại lần nữa bị lôi về chỗ cũ một cách thô bạo, khiến cậu không khỏi chau mày.
- Em...vẫn còn muốn trốn?
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng, đôi tay rắn chắc vòng sang người cậu, ôm chặt cậu vào lòng như chỉ hận mỗi không thể hòa nhập làm một với cậu để cậu khỏi bỏ trốn. Gương mặt tuấn tú mà ngày đêm Lộc Hàm thầm mong nhớ giờ lại đang hiện hữu trước mặt cậu, nhưng thần thái lại vô cùng lãnh đạm, cứ hệt như là một Ngô Thế Huân mà cậu chưa từng quen biết. Điều đó khiến Lộc Hàm vừa đau đớn vừa sợ hãi, cả người cậu lại trở nên căng thẳng, bụng cũng nhoi nhói đau nhưng vẫn cứng đầu lên tiếng.
- Tại sao chứ? Anh không có quyền ra lệnh cho tôi đâu!
Đôi mắt đen sắc sảo nhìn thẳng vào gương mặt cương nghị trước mặt không hề có tí nao núng, duy chỉ có vầng trán cao là đã lấm tấm mồ hôi.
- Em... khá lắm.
Dứt câu, Ngô Thế Huân liền cúi xuống chiếm giữ lấy đôi môi căng mọng của cậu một cách thô bạo, hệt như một con thú bị bỏ đói lâu ngày đang nhìn thấy miếng mồi ngon trước mặt liền hăng say ngoạm lấy. Trái lại với Lộc Hàm ngoan ngoãn để mặc hắn muốn làm gì thì làm trước kia, Lộc Hàm bây giờ quyết liệt ra sức chống cự, liên tục vùng vẫy không yên.
Chết tiệt! Trên xe còn có tài xế. Ban đầu cậu không nghĩ là hắn sẽ hung bạo như thế này với cậu. Lộc Hàm cậu không còn là Lộc Hàm ngây thơ của một năm trước đâu.
Nhận thấy thái độ ngoan cố của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân vốn đã cố kiềm chế cơn giận nay lại như bốc hỏa. Tìm kiếm cậu suốt một năm, hắn không những không nhận được yêu thương của cậu mà lại nhận được một mớ tin đồn của cậu và tên Kim Chung Nhân, đã thế cậu lại cư nhiên chống trả hắn. Cậu rốt cuộc xem hắn là gì?
- Dừng xe.
Ngô Thế Huân ra lệnh, ngay lập tức chiếc xe dừng lại, đảo mắt nhìn quanh, Ngô Thế Huân nhanh chóng bế thốc Lộc Hàm lên vai mặc cho cậu cứ vùng vẫy mà thẳng tiến vào khách sạn trước mặt mình.
- Một phòng VIP. – Gương mặt tuấn tú vốn dịu dàng giờ đã trở nên giận dữ nhưng vẫn cứ thu hút phái nữ, khiến nữ nhân viên tiếp tân vừa nhìn thấy hắn đã e lệ làm duyên, nhỏ nhẹ lên tiếng.
- Giấy tờ ạ...
- Chìa khóa! Nhanh!
Ngô Thế Huân bực dọc quát lớn, chẳng hề thương hoa tiếc ngọc khiến nữ tiếp tân hoảng sợ liền đưa chìa khóa phòng ra. Ngay khi bóng dáng hắn và Lộc Hàm khuất sau thang máy, liền có một người mặc vest đen đến thay hắn xuất trình giấy tờ và đặt cọc tiền phòng.
***
Trong phòng, hai người đang quấn chặt lấy nhau. Trong mắt người khác, đây là một cảnh ái ân tuyệt đẹp, nhưng không, đây lại chính là cưỡng bức, không hề có chút tình nguyện nào cả.
Lộc Hàm gương mặt cau có, khóe môi bặm chặt lại đến rướm máu, miệng liên tục mắng chửi, cả người cũng không yên mà vùng vẫy. Dù vậy, mỗi lần vùng vẫy là mỗi lần hạ thân cậu truyền đến một cơn đau dữ dội, đau đến mức nước mắt cũng ứa ra. Gần một năm rồi, cậu chưa từng biết khóc là gì, ngay cả cái ngày mà bản thân tưởng như mình đã không còn thiết tha gì cuộc sống, cái ngày mà cậu ở một mình trong bệnh viện, một mình chịu đau đớn mà không có ai bên cạnh, cậu cũng không hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Ấy mà ngay lúc này, bao nhiêu nước mắt ấm ức trong tháng ngày qua giờ lăn dài trên gương mặt xinh đẹp.
- Thả ra! Không thả ra, tôi cắn lưỡi chết cho anh coi!
Như minh chứng cho lời mình nói, Lộc Hàm liền cắn vào đầu lưỡi của mình. Vốn chỉ định hù dọa Ngô Thế Huân, hơn nữa lại là lần đầu cậu áp dụng cái biện pháp ngu ngốc này, Lộc Hàm không hề biết nặng nhẹ thế nào, kết quả là không những hạ thân, giờ lưỡi cũng đau đến nỗi nói không thành lời.
- Em bị điên à?
Ngô Thế Huân tức giận quát lớn. Hắn không phải loài cầm thú, hắn đương nhiên biết là cậu không can tâm. Nhưng thái độ của cậu, khiến bao tức giận dồn nén lâu nay giờ liền bộc phát. Một năm sau gặp lại, cậu vừa sắc sảo, vừa quyến rũ mê người, nhưng tuyệt đối không còn là Lộc Hàm của năm xưa. Cậu vốn dĩ không hề nghĩ cho cảm nhận của anh, cũng chẳng đếm xỉa, đoái hoài gì đến anh, cứ thản nhiên bỏ đi và vui vẻ cùng tên khốn Kim Chung Nhân! Hắn như thế là đã kìm chế lắm rồi!
Cả thân hình to lớn màu đồng rắn chắc của Ngô Thế Huân nhanh chóng ngừng lại, đổ ập xuống thân người nhỏ bé của Lộc Hàm, bao gọn lấy cậu vào lòng. Gương mặt tuấn tú đầy vẻ mỏi mệt hệt như là đã chào thua bởi sự ngoan cố của cậu. Trái lại, Lộc Hàm vẫn giữ nguyên một gương mặt vô cảm từ đầu đến cuối, khóe môi vẫn bặm chặt, đôi mắt lấp lánh nước như sắp trào ra.
Một lúc sau, Lộc Hàm hít sâu một hơi, dùng hết sức đẩy Ngô Thế Huân sang một bên, nhanh chóng chạy vào phòng tắm để lại Ngô Thế Huân một mình ngồi trên chiếc nệm trắng tinh.
- Em mở cửa! Lộc Hàm, em mở cửa mau!
Ngô Thế Huân đập mạnh cửa, tâm trạng vô cùng phức tạp và lo lắng khi thấy cậu đã vào lâu mà không thấy trở ra.
Cạch!
Lộc Hàm xuất hiện trong chiếc áo choàng tắm sau cánh cửa, gương mặt cau có có chút tái nhợt đi. Mặc kệ sự lo lắng của Ngô Thế Huân, cậu lê thân bước về cái giường, dùng chăn che kín hết cả người, cái thân thể nhó bé cố tình nằm xéo qua một bên là choáng hết cả cái giường rộng lớn, ý chính là không cho Ngô Thế Huân leo lên giường ngủ cùng.
Nhìn cái hành động trẻ con đó của Lộc Hàm, bao nhiêu bức bối trong một năm qua như tan biến, Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu phì cười. Cậu đúng là rất trẻ con, nhưng luôn biết cách rót mật vào tim hắn khiến hắn không khỏi tan chảy. Dịch người về phía cậu, Ngô Thế Huân vừa nhẹ nhàng dùng tay vuốt nhẹ mái tóc của cậu vừa dịu dàng hỏi:
- Vẫn còn đau à? Mặt em tái nhợt luôn kìa.
Ngay lập tức Lộc Hàm kéo cái chăn qua đầu, giọng hơi khàn khàn lên tiếng.
- Không sao. Tháng nào tôi cũng bị một hai lần, nghỉ ngơi là khỏi. Anh còn đụng vào tôi thì tôi sẽ tiếp tục cắn lưỡi đó.
- Em bị làm sao? - Ngô Thế Huân lo lắng hỏi.
- Anh không cần biết.
- Vậy em ngủ đi, anh sẽ ngủ ở sôpha.
Ngô Thế Huân nhẹ nhàng lên tiếng. Kéo người cậu nằm lại ngay ngắn giữa cái giường, hắn chỉ sợ đang đêm cậu ngủ lăn qua lăn lại rồi lại té nhào. Xong xuôi hắn ra ngoài, mang theo bao thắc mắc.
***
Sáng, tại một công ty thuộc quyền hành của Lộc gia, cũng là chi nhánh duy nhất ở Pháp, một chàng trai xinh đẹp sau khi trải qua một cuộc họp dài đằng đẵng thường niên vào mỗi tuần liền nằm bẹp dí trên bàn, gương mặt thanh tú nhăn nhúm lại, thỉnh thoảng trên trán còn rịn mồ hôi mặc dù điều hòa trong phòng vẫn chạy rất tốt.
Tiếng gõ cửa vang lên vang đến tai Lộc Hàm, chỉnh trang lại đầu tóc, Lộc Hàm lấy lại dáng vẻ nghiêm túc, đĩnh đạc lên tiếng .
- Vào đi!
- Anh Lộc, chúc mừng anh đã trở thành Tổng giám đốc đương nhiệm. Đây là một vài hồ sơ và thông tin gần đây ở Bắc Kinh gửi đến ạ.
- Cám ơn em, để ở đó cho tôi nhé!
- À, anh Lộc, tối nay có một buổi tiệc chúc mừng anh đã thăng chức. Anh Lộc là nhân vật chính nên nhất định phải tham gia đấy. – Nữ thư kí có gương mặt hơi bầu bĩnh, rụt rè lên tiếng. Từ trước đến nay, trong mắt mọi người, Lộc Hàm là một chàng trai còn trẻ tuổi nhưng rất sắc sảo, ít nói nhưng một khi đã mở miệng cũng rất độc tàn. Không những vậy, cậu lại sống khép kín, cũng ít giao du với ai.
Hơi ngạc nhiên, ngẫm nghĩ hồi lâu, Lộc Hàm trả lời rất dứt khoát.
- Hôm nay tôi không được khỏe lắm, có lẽ là ngày mai!. Ngày mai tôi sẽ đích thân chiêu đãi mọi người. Nhớ đến đấy đủ.
Lộc Hàm cười nhẹ, đưa ra một lời hứa chắc nịch khiến nữ thư kí đang rụt rè lo sợ cũng nom nớp vui mừng. Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Lộc Hàm lại tiếp tục nằm rạp xuống bàn, cả người mệt mỏi. Sáng thức giấc, cậu đã không thấy Ngô Thế Huân đâu, mặc kệ hắn, cậu nhanh chóng vơ lấy những gì còn mặc được, bắt ngay một chiếc taxi về nhà. May là hắn không có bảo người canh giữ cậu cũng như khóa cửa phòng, nếu không, bây giờ cậu cũng không có ngồi ở đây.
Cả người đau nhức khiến Lộc Hàm không khỏi nghĩ đến chuyện vừa phát sinh tối qua, trong lòng thật chỉ muốn đập đầu chết quách cho rồi.
Chết tiệt thật! Sau một năm, cậu vẫn là mềm yếu, nhu nhược bị hắn khống chế, lại cùng hắn phát sinh thứ quan hệ đó.
Hắn xem cậu là gì, là bao cát cho hắn trút giận, hay là một con búp bê thay thế cho cô gái tên Mễ Bối kia.
Không được! Lộc Hàm cậu đã chịu quá nhiều đau khổ, một năm qua, cậu vẫn sống tốt, cậu chắc chắn sẽ dứt khoát với Ngô Thế Huân, tốt nhất là nên tránh xa hắn, càng xa càng tốt!
Cậu rất sợ! Rất sợ cái cảm giác đau đớn khi ấy! Rất sợ khi mở mắt ra, một mình mình trên cái giường trắng lạnh lẽo, đơn độc không có ai, chỉ có mất mát và đau đớn vây lấy.
Từ bụng truyền đến một cơn đau khiến Lộc Hàm vô thức nhíu mày, trán cũng lấm tấm mồ hôi. Quái lạ, ban nãy cậu đã uống thuốc rồi, theo lẽ, cơn đau phải được giảm đi chứ, cớ gì lại ngày càng đau thêm. Một tay cậu ôm bụng, một tay khẽ nhấc cái điện thoại lên, vô thức muốn có một người ở bên cạnh chia sẻ, lo lắng và giúp đỡ mình. Nhưng cậu cứ mãi cầm điện thoại mà không gọi cho ai, vì hình như, cậu không có bạn. Cười khẩy một cái, Lộc Hàm rất nhanh liền mở nguồn chiếc điện thoại đã bị Ngô Thế Huân tắt từ qua đến nay, trên màn hình, vô số cuộc gọi nhỡ từ Kim Chung Nhân. Vừa nghĩ đến hắn, điện thoại trên bàn liền reo, là số từ điện thoại thư kí gọi đến.
- Anh Lộc, Kim thiếu gia muốn gặp anh.
- Cho vào đi!
Lộc Hàm vừa dứt lời, không lâu sau, cánh cửa kêu cạch một cái liền mở ra. Nhìn gương mặt của Kim Chung Nhân, cậu dám chắc là hắn ta cả đêm qua không ngủ.
Không nói năng gì, hắn vồ vập bay đến chỗ cậu, dùng hai tay nâng mặt cậu lên xem xét cậu có bị thương chỗ nào không.
- Hắn ta không làm gì em chứ? Em về tự bao giờ?
- Tôi chỉ vừa mới trốn về. – Lộc Hàm đáp thành thực.
- Tên khốn! Đi, tôi với em sẽ đi kiện hắn! Tìm một luật sư thật giỏi! – Kim Chung Nhân tức giận kéo tay Lộc Hàm đứng dậy, không hề chú ý đến gương mặt ngày càng tái nhợt của cậu.
- Muốn kiện tôi thì trước hết bỏ tay cậu ấy ra! Nếu không tôi không chắc sẽ để anh bình an rời khỏi đây!
Ngô Thế Huân một thân âu phục trắng sang trọng, nhàn nhã đứng tựa người vào cửa, bên cạnh là cô thư kí của Lộc Hàm vẻ mặt khó xử nhìn cậu, ý bảo mình đã cố gắng ngăn chặn Ngô Thế Huân hết sức có thể.
- Cô, ra ngoài trước đi!
Chỉ chờ có thế, cô thư kí trẻ tuổi liền cúi đầu chạy trối chết ra khỏi phòng, để lại ba người bọn họ.
- Chết tiệt!
Kim Chung Nhân dường như rất tức giận, hung hăng chửi một tiếng liền giơ nắm đấm về phía Ngô Thế Huân. Đối diện với Kim Chung Nhân, Ngô Thế Huân như mang một bộ mặt khác, lạnh lùng, tàn nhẫn. Cả hai ra tay đều không hề nhân nhượng cho đối phương. Lộc Hàm đứng một bên ngắm nhìn tình cảnh hỗn loạn trước mặt, cậu thật muốn cứ thế đứng nhìn hai tên đàn ông này đánh chết nhau đi, nhưng bụng cậu ngày càng đau, đôi môi anh đào cắn chặt lại, cả người cũng vô lực phải dùng một tay chống xuống bàn để đứng vững. Trước khi cả người mất đi ý thức, trong đầu cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó chính là mặc kệ hai tên đàn ông này có đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cậu ngất đi, xem như cũng không phải đứng nhìn hay can ngăn.
***
Trong một bệnh viện tư nhân, gương mặt tuấn tú của Ngô Thế Huân sớm đã có vài vết bầm nhưng hắn vẫn không mảy may đến mình, âm thầm đứng ở hành lang, không hề tuân theo quy định của bệnh viện mà chậm rãi mở một gói thuốc lá châm lửa và hút. Hắn vốn không có thói quen hút thuốc nhưng một năm qua, hắn hoàn toàn phụ thuộc vào nó. Một tay cầm điếu thuốc, một tay bỏ vào túi quần, bộ dạng hắn thật thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người, nhưng giờ đây trong đầu hắn chỉ ong ong lời nói của bác sĩ.
- Lộc Hàm thỉnh thoảng đều bị đau như vậy, có thể một hai tháng lại bị như vậy một lần. Lọ thuốc mà cậu ấy uống là thuốc giảm đau. Sở dĩ đau như vậy là do cậu ấy không biết chăm sóc bản thân, ăn uống cũng như làm việc và nghỉ ngơi. Nhưng đó chỉ là một phần. Cậu ấy bắt đầu đau như thế, có lẽ là do di chứng cậu ấy bị tai nạn. Tôi nhìn thấy ở bụng và trên người cậu ấy có một vài vết sẹo, có thể là do cuộc phẫu thuật để lại...
Vết sẹo, đêm đó hắn như dã thú đến cảm nhận của cậu hắn còn không quan tâm huống chi là vết sẹo. Tai nạn! Rốt cuộc là một năm qua, cậu sống như thế nào, bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cậu? Biết bao suy nghĩ hiện lên trong đầu khiến một người vốn luôn bình tĩnh như hắn cũng muốn vỡ tung. Rất nhanh sau đó, một tên mặc vest đen bước đến, trên tay là một túi hồ sơ, cung kính đưa cho Ngô Thế Huân.
- Ngô tiên sinh, đây là hồ sơ bệnh án của Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân không nhanh không chậm nhận lấy và mở nó ra. Bên trong được ghi chú hết sức cẩn thận.
Ngày x tháng y năm z, tức một tháng sau khi cậu rời bỏ hắn, cậu gặp tai nạn khá nặng nhưng may mắn vẫn giữ được tính mạng.
Phẫu thuật thành công nhưng trong hồ sơ bệnh án của Lộc Hàm có ghi rõ những di chứng có thể xảy ra trên người của cậu. Vì phần bụng bị thương nặng nên thỉnh thoảng mỗi khi thời tiết thay đổi thất thường hay nếu gặp căng thẳng, ăn uống nghỉ ngơi không điều độ thì Lộc Hàm đều có cảm giác phần bụng đau thắt.
Nhưng nó vẫn không bằng một dòng chữ tiếp theo mà Ngô Thế Huân nhìn thấy.
Nửa tháng sau phẫu thuật, Lộc Hàm đã phải đến bệnh viện, tìm một bác sĩ tâm lí để tư vấn cho mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top