Chap 10: Hôn lễ xa hoa
Chương 10: Hôn lễ xa hoa
Sáu giờ chiều, các nhân viên ở hầu hết Ngô thị đều đã ra về, chỉ còn lại lác đác vài người, bấy giờ Lộc Hàm mới bắt đầu thu dọn đồ đạc và đi về phía hầm đỗ xe của Ngô thị.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy chiếc xe hơi màu trắng sang trọng đỗ gần đó, thận trọng liếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, cậu mới mở cửa chui tọt vào xe.
- Em ...làm cái trò gì vậy? – Nhìn bộ dạng thập thò như đi ăn trộm của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân không khỏi nhăn mày.
- Anh... nhiều chuyện, bây giờ có đi ăn tối không thì bảo?
Nếu có thể Lộc Hàm thật muốn nói cho Ngô Thế Huân biết điều mình canh cánh trong lòng bấy lâu nay, nói cho hắn vì cậu không hề có bất kì danh phận gì, kể cả người yêu hay bạn bè để đi chung với hắn cả. Nếu ai đó biết được, họ cũng sẽ nghĩ là cậu trèo cao, quyến rũ sếp cùa họ mà thôi. Nhưng cậu không muốn nói. Cậu muốn một ngày không xa chính miệng Ngô Thế Huân nói với mình. Lộc Hàm cậu từ trước đến nay luôn có lòng tin vào bản thân.
- Em muốn ăn gì?
- Mì cay.
Lộc Hàm chỉ là nhất thời buột miệng nói ra, cậu đâu hề biết, vì hai chữ đơn giản của mình mà Ngô Thế Huân đã phải chạy dọc các con đường để kiếm một nhà hàng hay kể cả một quán ăn có bán mì cay. Không những thế, do ánh mắt xiên xỏ của Lộc Hàm khi thấy hắn chần chừ nhìn vào bát mì cay ven đường, Ngô Thế Huân đã nhanh chóng mở miệng ăn hết. Kết quả là vừa ăn xong, Ngô Thế Huân trán đã lấm tấm mồ hôi, dạ dày cũng bắt đầu đau thắt.
- Anh...không sao chứ? – Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân đang cau mày, phút chốc như chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu ngạc nhiên lên tiếng – Không phải là anh bị đau dạ dày chứ?
- Không sao, em ngồi yên nào. – Ngô Thế Huân nhướn người tới, dùng tay nhanh chóng thắt dây an toàn của cậu vào, đưa cậu về nhà, ấy vậy mà Lộc Hàm lại dứt khoát tháo dây an toàn ra, mở cửa bước ra khỏi xe.
Vốn muốn đuổi theo Lộc Hàm nhưng lại thấy bóng dáng cậu bước về một hiệu thuốc gần đó nên Ngô Thế Huân cũng không ngăn cản. Cơn đau này, so với hắn cũng không là gì, có đôi lần, do công việc, hắn từng nhập viện vì cơn đau dạ dày, chỉ là nhìn thấy bộ dạng sốt sắng của cậu, hắn không khỏi muốn cậu quan tâm hắn thêm chút nữa.
- Anh, mau uống vào đi. – Lộc Hàm sau khi mua thuốc xong liền mua cả một chai nước suối, cậu nhanh chóng chạy về xe, thở hồng hộc nhưng vẫn gấp rút yêu cầu Ngô Thế Huân uống thuốc. Cậu thề nếu như cậu biết bệnh dạ dày của hắn nặng như thế, cậu sẽ không đòi hỏi hắn đi ăn mì cay đâu.
Sau khi tận mắt chứng kiến Ngô Thế Huân đã uống thuốc xong, Lộc Hàm hơi e dè lên tiếng hỏi.
- Đã khá hơn chưa?
Nhìn bộ dạng dè dặt của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân thừa biết cậu là đang có cảm giác tội lỗi, khẽ xoa đầu cậu, hắn nhẹ nhàng cười.
- Anh chỉ vừa mới uống thôi mà. Em ngốc thật!
- Này, em là đang nghiêm túc, đừng có đùa giỡn.
Ngô Thế Huân lúc nào cũng xoa đầu cậu như xoa đầu cún con, Lộc Hàm bực dọc hất cánh tay rắn chắc của hắn ra, giọng hơi cao lên.
- Được rồi. Nghiêm túc nào! Ngày mai, em không cần đi làm đâu.
Không khí trên xe bỗng chốc chùng xuống, Lộc Hàm kêu hắn nghiêm túc, Ngô Thế Huân quả thật nghiêm túc thật, vừa nói hắn vừa đặt tay lên vô lăng, chuẩn bị khởi động xe.
Trái với hắn, Lộc Hàm vẫn cứ đờ người. Cậu làm gì sai sao? Sao tự dưng lại bảo cậu không cần đi làm nữa. Cậu, là đang bị đuổi việc?
- Này, khoan đã, nói cho rõ đi, tại sao em lại không cần đi làm nữa! Muốn đuổi thì cũng phải có lí do chính đáng một chút chứ.
Lộc Hàm bực dọc hét to, dùng hết sức đẩy tay Ngô Thế Huân ra khỏi vô lăng, không cho hắn khởi động xe.
Hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu, Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, đôi mắt đen láy, cương nghị nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy phẫn nộ của cậu.
- Anh đuổi em bao giờ? Anh muốn em nghỉ vài ngày cùng anh đi Bắc Kinh dự tiệc.
- Bắc Kinh...? – Lộc Hàm há hốc, sau đó liền tiếp tục – Không trừ tiền lương, trừ điểm chuyên cần chứ?
- Em... thật ngốc!
***
Trải qua mấy tiếng đồng hồ trên máy bay riêng của Ngô thị, Lộc Hàm cuối cùng cũng đặt chân đến Bắc Kinh, cậu không khỏi cám thấy hứng khởi. Ngô Thế Huân có bảo, nếu buổi tiệc kết thúc sớm và công việc ở Ngô thị không có gì phát sinh thêm thì cậu sẽ được về nhà để thăm ông. Dù gì nhà ông cũng ở Bắc Kinh, hơn nữa cũng cách chỗ tiệc này không xa, đi xe khoảng 30 phút là có thể tới nơi.
Không chỉ dừng ở đó, Lộc Hàm cũng thật rất tò mò về hôn lễ sẽ diễn ra vào tối nay, sống trong giới thượng lưu từ nhỏ, cậu thừa biết một hôn lễ được đích thân Ngô Thế Huân - người đứng đầu Ngô thị đích thân tham gia thì không phải là buổi tiệc nhỏ.
Buổi tối, hôn lễ được diễn ra vô cùng trang trọng với khách khứa đa số đều thuộc giới quý tộc, thượng lưu ở một lễ đường vô cùng hoánh tráng hoa lệ, nổi bật với những đóa hoa bách hợp được trang trí dọc các lối đi... Những vị khác trong trang phục sang trọng, lộng lẫy, trên tay là li rượu đỏ óng ánh cùng nhau trò chuyện cười nói, thi thoảng còn gạ gẫm lời mời về các mối làm ăn hợp tác. Từ nhỏ, Lộc Hàm vốn đã rất quen thuộc với những buổi tiệc hay kể cả là hôn lễ, phần lớn những vị khách ở đây, đến chia vui, chúc mừng chỉ là phụ, mục đích chính của họ là tìm kiếm các hợp đồng béo bở mà thôi.
Ngay khi cậu cùng Ngô Thế Huân bước vào, hầu hết các quan khách có người lại bắt chuyện, có người lại vui vẻ kính rượu. Lộc Hàm một thân âu phục trắng sang trọng đi kèm với giày da bóng loáng, mái tóc được chải gọn gàng, đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt to đen láy càng khiến cậu thêm phần trẻ trung, năng động. Tuy mặc âu phục nhưng Lộc Hàm đã cởi bỏ áo khoác ngoài để ở trong xe vì cậu thấy nóng nên bây giờ trên người Lộc Hàm chỉ có một chiếc sơ mi trắng mỏng bị lới hai khuy đầu để lộ vùng da trắng ngần. Nhìn Lộc Hàm tuy có phần hơi ngổ ngáo, nghịch ngợm nhưng vẫn luôn tỏa sáng, kèm theo đó là tác phong vô cùng sang trọng, quý phái.
- Đã bảo là em phải khoác áo khoác vào.
Ngô Thế Huân cũng một thân âu phục trắng ôm sát người, để lộ ra khuôn người nam tính, vạm vỡ, từng đường kim mũi chỉ đều là thủ công do đích thân các nhà thiết kế nổi tiếng làm. Gương mặt tuấn tú cương nghị hơi nhăn mày nhìn cậu đang đứng bên cạnh. Hắn vốn thích cách ăn mặc phóng khoáng, thoải mái này của Lộc Hàm nhưng hôm nay chẳng hiểu sao hắn lại nhìn lại không vừa mắt mặc dù cậu mặc như vậy vẫn quyến rũ mê người.
- Em không thích! Nóng!
Lộc Hàm hùng dũng trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Ngô Thế Huân quét qua mình đầy nghiêm khắc, cậu liền cụp đuôi im lặng. Hôn lễ diễn ra một cách trang trọng, Lộc Hàm thật công nhận cô dâu và chú rể - nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay thật rất xinh đẹp và tuấn tú. Cô dâu đơn giản với chiếc váy cười màu trắng óng ánh do những viên kim cương đính trên đó, gương mặt thanh tú tuy chỉ trang điểm nhẹ nhưng vẫn rất xinh đẹp, suối tóc bồng bềnh thả dài một cách tự nhiên. Ngay cả chú rể, người chỉ nhìn thoáng là cậu đã nhận ra – Tống Hạo Thiên – chủ tịch tập đoàn Tống thị, một người có tiếng trong giới làm ăn. Cậu từng bắt gặp hắn không ít lần trong những buổi tiệc, đôi lần cũng nhìn thấy ông cùng hắn xã giao hay bàn chuyện làm ăn. Có thể nói, Ngô thị so với Tống thị tuy không thua kém nhưng ở Bắc Kinh, Tống thị vẫn chiếm ưu thế hơn cả, nên không ai là không biết đến Tống Hạo Thiên. Chỉ là cậu có phần hơi ngạc nhiên, cậu từng nghe qua không ít tin đồn tình ái về tên đàn ông này, hắn kết hôn với một cô gái bình thường, không xuất thân thượng lưu, quả là một chuyện rất lạ.
Ngô Thế Huân dù chỉ đứng yên một chỗ nhưng hết lần này đến lần khác đều có người đến chào hỏi, bắt chuyện, cậu đứng cùng hắn cả buổi trời, chân cũng bắt đầu tê cứng, tay thì luôn bị hắn nắm chặt lấy cũng cảm thấy mệt mỏi, liền ghé vào tai hắn thì thầm.
- Em đi một chút, sẽ quay lại ngay.
- Đi đâu? – Ngô Thế Huân dò hỏi. Hắn luôn không có cảm giác an tâm về cậu, nhất là cái tính con nít cùng với sự ngổ ngáo. Nhất là hôm nay, cậu lại xinh đẹp và quyến rũ thế này chắc hẳn sẽ không bị ai khác chọc ghẹo rồi gây chuyện chứ?
- Đi vệ sinh.
Lộc Hàm bực dọc đáp, xong liền bỏ đi thẳng. Cậu đi một chút, đã nói là sẽ quay lại ngay, cớ sao lại thích quản cậu thế nhỉ? Bực dọc bỏ đi thẳng vào nhà vệ sinh, trên đường đi, có không ít ánh mắt chăm chăm nhìn cậu lại khiến cậu càng thêm phần bực bội. Sau khi đi xong cậu nhanh chóng quay lại chỗ Ngô Thế Huân. Khi đi qua dãy bàn để đồ ăn cậu liền nghe thấy tiếng trò chuyện của mấy cô gái đang cầm đĩa chọn thức ăn. Tiếng nói không to nhưng cũng vừa đủ lọt vào tai Lộc Hàm.
- Cô ta sướng thật, từ thư kí mà bây giờ được lên làm Tống phu nhân. Còn Tống phu nhân khi xưa thì giờ thảm rồi.
- Tôi thấy cái cô Mễ Bối ấy cũng xinh đẹp mà.
- Xùy, cô không biết đó thôi, cô ta cũng lăng nhăng lắm, trong vụ Trương Duẫn ấy, cô ta cũng có dính líu, nhưng xưa nay mọi việc đều không còn được nhắc tới. Rồi còn có cả tin đồn, khi cô ta sống ở Hàn Quốc, hình như là sống chung với Ngô Thế Huân của tập đoàn Ngô thị đấy.
- Là người đàn ông tuấn tú mặc bộ âu phục trắng ban nãy chúng ta nhìn thấy đó sao? Sao mà cô ta sướng thế, cả hai ai cũng tuyệt vời cả.
- Chính xác... Tôi không tham lam như cô ta đâu. Tôi chỉ cần một người là đủ rồi.
....
Chỉ đi lướt qua thôi nhưng Lộc Hàm vẫn kịp hiểu nội dung câu nói vừa rồi của mấy cô gái kia. Người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc váy cưới đó, tên là Mễ Bối ư?
Mễ Bối, là cái tên mà khi say Ngô Thế Huân đã gọi, là người mà Ngô Thế Huân đã nhầm lẫn là cậu, là người Ngô Thế Huân đã không ngừng ôm chặt và gọi tên khi say.
Căn phòng màu lam đơn giản ở trong căn biệt, từ cách bố trí đến vật dụng, đa phần đều là dành cho nữ. Là phòng của Mễ Bối sao?
Cậu vốn đã muốn quên đi hai điều đó, dẹp bỏ những nghi ngờ canh cánh trong lòng, bởi lẽ cậu thiết nghĩ quá khứ không quan trọng, hơn hết, khoảng thời gian cậu ở bên hắn đều chưa từng thấy hắn tiếp xúc thân mật với bất kì phụ nữ nào. Chính vì vậy, cậu đã tin, đã chấp nhận, đã chờ đợi.
Nhưng cậu đã lầm! Cậu mãi mãi không có một vị trí như Mễ Bối ở trong lòng Ngô Thế Huân. Một tên đàn ông chung tình đến mức khi say vẫn nhớ đến tên nhau thì quả là hắn thật rất yêu Mễ Bối! Hơn hết, cậu chỉ là ở cạnh hắn, hắn là chưa bao nói yêu cậu hay thương cậu gì cả.
- A, vị công tử này, có thể tránh qua một chút cho tôi qua được không?
Mãi chìm ngập trong đống suy nghĩ, Lộc Hàm không hề hay biết mình đang cản trở lối đi đến các bàn ăn. Mãi đến khi có một người phụ nữ lên tiếng cắt ngang, cậu mới chợt giật mình quay lại và nhận ra viền mắt của mình hơi đỏ.
- Cậu có sao không? – Người phụ nữ thấy cậu đứng ngây ở đó liền lên tiếng hỏi.
- Không... không có gì...
Lộc Hàm lắc đầu nguầy nguậy, xong lập tức bỏ đi. Ra đến cửa, cậu liền leo lên taxi đi thẳng về nhà ông. Cậu không phải là kẻ cao thượng gì, dù cho Ngô Thế Huân hay Mễ Bối, một trong hai người đã kết hôn với người khác, cậu cũng chẳng còn hơi sức để tìm hiểu cũng như sự tự tin, cố gắng làm thay đổi lòng của Ngô Thế Huân. Hơn ai hết, Ngô Thế Huân là một người chung tình, cho dù cậu có ở bên hắn, hắn đối với cậu cũng chỉ là quan tâm đơn thuần hay đại loại là trách nhiệm vì đã hứa với ông của cậu, mãi mãi không hề có tình yêu.
Niềm tin của cậu bị sụp đổ rồi. Cậu không thể cố gắng nữa, cũng không muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ này nữa.
Nhà ông, mười một giờ tối.
Sau hơn 30 phút, cậu cuối cùng cũng đến được nhà ông. Không vali, không mang theo nhiều tiền, cậu hầu hết đều để ở chỗ Ngô Thế Huân. Trong ví chỉ có vài đồng lẻ, giấy tờ cá nhân, đi kèm theo đó là chiếc điện thoại.
Đứng trước cánh cổng quen thuộc, Lộc Hàm đưa tay nhấn chuông, chỉ sau hai tiếng liền có người bước ra.
- Ai... Ôi, Lộc Hàm! Là cậu sao?
***
- Lộc Hàm đang thu dọn đồ thưa chủ tịch!
- Làm theo ý nó đi, chuẩn bị máy bay tư nhân cho nó qua Pháp, liên lạc với bên ấy, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng đón nó. – Người đàn ông trung niên, trên mặt đã hằn những vết nhăn, mái tóc đôi chỗ bạc, gương mặt thâm trầm ra lệnh.
- Gấp vậy sao thưa chủ tịch? – Người quản gia bên cạnh hơi lo lắng.
- Là ý của Lộc Hàm. Không lẽ bây giờ ta cứ trơ mắt nhìn nó thảm hại, khóc đến cả sưng mắt như thế, ta làm sao đành lòng. Lộc Hàm đã trường thành rồi. Nó quyết định như thế cũng tốt, ở môi trường mới, nó sẽ mau quên mọi thứ, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là được. Công ty con bên ấy, sẽ do Lộc Hàm quản lý.
Ông nhấp một ngụm trà, tay hơi run run, giọng có vẻ bình thản nhưng trong lòng lại chất chứa bao lo lắng cùng xót xa cho đứa cháu trai của mình. Tháng trước, thằng bé nó vui vẻ báo tin đã lọt vào top hai mươi sinh viên đứng đầu trong trường, không những thế còn phỏng vấn thực tập vô cùng tốt. Sau đó là một món quà nhỏ gửi về, một món quà do chính tiền thằng bé làm ra. Hôm nay, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của nó, ông suýt không tin vào mắt mình. Mẹ Lộc Hàm mất từ khi Lộc Hàm còn nhỏ, Lộc Hàm không những là cháu của ông mà ông còn coi là đứa con trai của mình. Nhìn Lộc Hàm lớn từng ngày, như thể ông đang nhìn lại những tháng ngày trước đây của mẹ nó - đứa con gái duy nhất của ông.
- Chúng ta không cần điều tra sao?
- Thằng bé bảo không điều tra, ta tôn trọng nó, nhưng không thể làm lơ cho kẻ khiến nó ra như thế. Đi điều tra một chút xem sao... Hơn nữa, giữ kín chuyện thằng bé về đây và chuyện nó đi Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top