Chap 1: Bị đuổi

Chương 1: Bị đuổi!

- Cháu rốt cuộc là muốn ta tức chết có phải không?

Tại một căn biệt thự đẹp đẽ, sang trọng ở Bắc Kinh, một người đàn ông trung niên, tuổi đã ngoài sáu mươi, lớn tiếng quát mắng. Quản gia cùng người hầu xung quanh đếu khúm núm đầy sợ hãi, nhưng riêng cái người bị mắng thì vẫn nhởn nhơ, ung dung ngồi trên ghế sôpha.

- Cháu rốt cuộc là học hành thế nào để suốt ngày bị phàn nàn! Đã thế còn trốn học, la cà ở quán bar! Cháu còn muốn gì nữa hả? Đánh nhau nữa là cháu chẳng khác gì đứa du côn đầu đường xó chợ đâu!

- Thật ra cháu cũng muốn lắm, nhưng... – Lộc Hàm nghe ông nói thế liền nhảy vào, vẻ mặt đáng yêu thành thật ra vẻ luyến tiếc...

- Im ngay! Cháu có biết Lộc gia chỉ có duy nhất mình cháu là người thừa kế hay không?

Thấy ông giận dữ, bắt đầu ca bài ca cũ rích mà lần nào cậu cũng nghe, Lộc Hàm liền nhanh nhảu nhảy vào.

- Ông lại định nói là cháu phải cố gắng học hành, để duy trì truyền thống, sự nghiệp tốt đẹp của gia tộc phải không?

Bị chọc tức đến mức phát điên, ông của Lộc Hàm trừng mắt nhìn đứa cháu nhỏ. Thấy ông trừng mắt, Lộc Hàm cũng thôi không nói nữa.

Ôi, cậu có muốn thế đâu cơ chứ? Chẳng qua là hôm trước quay bài không cẩn thận, cậu bị giám thị bắt và mời phụ huynh cả thôi. Thật đúng là xui xẻo! Mà cứ mỗi lần ông chửi, là y như rằng mọi chuyện trong quá khứ sẽ bị ông bới móc.

- Chết tiệt! Hôm nay tao không ra ngoài được . Ông đã sai người canh rồi! Bảo không cho tao đi đâu cả.

Lộc Hàm lầm bầm vào điện thoại với vài người bạn.

- Tiếc quá! Đêm nay, nhất định sẽ rất vui đó! – Giọng một người con gái vang lên trong điện thoại, sự giới thiệu của cô ta càng làm trí tò mò của Lộc Hàm tăng cao.

- Để tao xem sao đã...

Cúp máy, Lộc Hàm nằm ườn lên chiếc giường rộng lớn, vẻ mặt lười biếng, chán nản. Cứ mỗi lần ông cấm cung cậu, là y như rằng cậu sẽ tuyệt thực. Ấy vậy mà hai hôm rồi, ông vẫn không bỏ lệnh cấm. Có lúc cậu đói quá, đành phải nói nhỏ với quản gia, lén mang thức ăn lên phòng cậu, nhưng tuyệt đối không để ông biết.

Tối hôm đó, lợi dụng lúc cả căn biệt thự đã tắt đèn, người làm đều đi ngủ, chỉ còn bảo vệ thức canh cổng, cậu liền rón rén xuống cầu thang, chạy thẳng ra phía vườn nhưng không đi hướng ra cổng chính!

Chỉ cần leo qua cái hàng rào cao tầm hai mét này, là cậu có thể an toàn trốn ra.

Nhưng đời thường không như ý muốn!

Chật vật gần mười lăm phút, Lộc Hàm vẫn chưa leo qua được.

Quay trở vào biệt thự, Lộc Hàm nhanh nhẹn đem cái ghế ngồi ở phòng ăn ra ngoài. Leo lên chiếc ghế, nhờ vậy mà cậu có đà để leo lên được hàng rào mà không bị tụt xuống như mọi lần! Nhưng leo lên được là một chuyện, nhảy xuống lại là một chuyện!

Đáp đất một cú "nhẹ nhàng" và ngoạn mục bằng mông, Lộc Hàm nhanh chóng leo lên một chiếc taxi. Suốt cả quá trình, cậu liên tục ôm cái mông ê ẩm của mình, miệng không ngừng chửi rủa.

Đến bar, không khí nhộn nhịp cùng tiếng nhạc xập xình khiến Lộc Hàm nhanh chóng hòa vào, quên đi cái mông ê ẩm của mình.

Nhanh chóng tìm thấy vị trí đám bạn của mình, Lộc Hàm ngồi vào một chiếc ghế, nháy mắt với gã phục vụ.

- Như cũ.

- Tao tưởng Lộc công tử ở nhà làm con ngoan rồi chứ?

Một gã con trai, tóc dựng đứng, cất giọng châm chọc. Lắc lư theo điệu nhạc, Lộc Hàm hoàn toàn chẳng để ý gì đến tên con trai ấy, cậu nhanh chóng trò chuyện với cô bạn duy nhất của mình!

- Lạc Du, mày bảo hôm nay có trò gì đặc sắc sao?

- Tao cũng không rõ. Nghe đám con trai nói thôi...

Một cô gái với mái tóc vàng hoe, gương mặt trang điểm kĩ càng, ăn mặc sành điệu lên tiếng trả lời. Lạc Du cũng là một tiểu thư nhà giàu, người bạn duy nhất ở trường của cậu. Bởi lẽ, những đứa được gắn cái mác "cậu ấm cô chiêu" như cậu dù ở một ngôi trường nổi tiếng nhất nhì Bắc Kinh cũng chẳng mấy ai ưa thích gì. Huống chi cậu còn là trai cong nữa.

- Một tí nữa sẽ biết... – thằng con trai với mái tóc dựng đứng ban nãy lại tiếp tục xen vào.

Uống không biết bao nhiêu ly, nhảy đến mức mệt phờ cả người, cậu vẫn chưa được chứng kiến màn đặc sắc mà lũ bạn nói đến. Khẽ cầm điện thoại, mười hai giờ rồi. Ngay lúc đó, DJ cũng dừng lại, cất giọng khàn khàn.

- Are you ready?

Không ai bảo ai, bên dưới đồng loạt ồ lên .

- Yes!

Ngay lúc đó, DJ lại tiếp tục công việc của mình, tiếng nhạc vang lên, trên sân khấu giờ chỉ còn hai vũ công nữ đang uốn éo quanh cột. Họ vốn đã ăn mặc thiếu vải, mỗi động tác, những nơi nhạy cảm gần như lộ ra hết. Nhưng đó chẳng là gì nếu như dần dần họ đều cởi hết đồ ra! Bên dưới liên tục lên tiếng hò reo, huýt sáo...

Rốt cuộc thì Lộc Hàm cũng hiểu trò đặc sắc chính là vũ đạo thoát y. Hơi nhăn mày, Lộc Hàm quay sang hét to vào tai cô bạn.

- Trò này chán chết! Tao về trước! Tao không có hứng!

Để mặc một đứa bạn đang say sỉn là cậu đây, Lạc Du vẫn tận hưởng cuộc chơi thác loạn!

Gì chứ? Cậu chán ghét cái trò này kinh khủng. Tuy bản thân cậu không ngoan ngoãn gì nhưng ít nhất bọn họ là con gái, không nên tùy tiện như thế chứ. Hơi lảo đảo chen qua đám đông, cậu vốn muốn bắt một chiếc taxi về nhà, thì bụng lại quặn lên như thể muốn ói. Nhanh chân chạy thục mạng vào nhà vệ sinh, vừa đến cửa đã bị một người đàn ông lạ mặt giữ tay lại, một thân âu phục sang trọng. Cậu cũng mặc kệ, chẳng quan tâm, việc cậu quan tâm bây giờ chính là chạy nhanh vào phòng vệ sinh, tống hết cái thứ khó chịu trong bụng ra ngoài. 

- Cậu nhầm phòng rồi! Nhà vệ sinh nam bên kia!

Lộc Hàm lúc này đã lấy tay bụm miệng, chẳng còn phân biệt được gì. Cái cậu muốn chính là chui vào nhà vệ sinh và nôn những thứ khó chịu đã dâng tới cổ họng ra. Thế nhưng tên đàn ông lạ mặt cứ nói cái gì cậu chả rõ, lại còn giữ chặt 1 bên tay của cậu không cho cậu vào. 

- Cậu sao vậy?

Thấy Lộc Hàm vẫn cứ im lặng, bộ dạng khổ sở lấy tay bụm miệng, Ngô Thế Huân liền lịch sự lên tiếng hỏi thăm. Ấy vậy mà khi hắn vừa hỏi xong, chàng trai trước mặt chẳng hề đáp mà nôn thẳng ra người hắn. Do không có sự chuẩn bị nên Ngô Thế Huân không hề có sự tránh né, cứ thế cứng đờ người ra.

- Ọe! Ọe...

Lộc Hàm bây giờ chẳng biết trời đất gì, cứ thế nôn thốc nôn tháo! Mãi đến khi cậu có cảm giác không còn gì để nôn nữa, mới thoải mái dựa người vào vách tường thở hắt ra, bỏ mặc tên đàn ông vẫn cứ cứng đờ cả ra...

Lộc Hàm lúc này đã khá tỉnh táo, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Vốn định quay lưng đi, cậu liền nghe thấy giọng một tên đàn ông, bực dọc chửi rủa, hơi tò mò, cậu liền quay đầu nhìn.

- Chết tiệt! Cậu làm cái trò gì vậy?

Dáo dác nhìn xung quanh thấy chẳng có người nào khác, tên đàn ông này đang nói chuyện một mình sao? Đôi mắt đen láy cương nghị của tên đàn ông nhìn chằm chằm cậu, Lộc Hàm ấp úng một hồi, liền mở to mắt, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình.

- Anh nói tôi?

Không đáp lời, tên đàn ông lại tiếp tục dùng ánh mặt đó nhìn cậu, tay không quên chỉ vào chiếc áo vest đắt tiền sang trọng giờ trông vô cùng thê thảm . Theo phản xạ tự nhiên, Lộc Hàm liền nhăn mặt thốt lên .

- Ôi... Gớm quá...

Nghe xong câu đó, gương mặt tuấn tú của tên đàn ông như đen đi vài phần. Hơi chột dạ, Lộc Hàm nhìn một lượt chiếc áo vest, lòng thẩm nhủ có cái gì không đúng ở đây thì phải.

Ban nãy, bụng cậu tự dưng quặn đau, buồn nôn. Thế là cậu chạy vào đây, sau đó lại bị ai đó giữ lại, rồi sau đó cậu nôn thốc nôn tháo.

Bây giờ, trước mặt cậu là tên đàn ông với gương mặt đen thui, nhìn cậu đầy bực dọc.

Khoan đã!

Không phải chứ! Đừng nói cậu là tác giả của "tác phẩm" gớm ghiếp kia nhé! Nhưng ở đây đâu còn ai ngoài cậu và hắn?

Cười gượng gạo, Lộc Hàm nhìn tên đàn ông, rụt rè hỏi.

- Do...do tôi sao?

Như núi lửa phun trào, Ngô Thế Huân vô cùng tức giận quát chàng trai trước mặt, hệt như một bậc gia trưởng nghiêm khắc.

- Cậu rốt cuộc là cái loại người gì vậy? Vẫn còn là học sinh mà ăn chơi đến tận giờ này, đã thế còn say sỉn, nôn như chết đi sống lại. Nếu cậu gặp người khác, e là không còn đứng ở đây cười được nữa đâu...

Một lời răn dạy vô cùng chuẩn mực nhưng khi vào tai Lộc Hàm, thật chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Vốn tính ương ngạnh, lại còn bị tên lạ mặt quát một trận, Lộc Hàm bực dọc đáp:

- Không mượn anh dạy bảo. Tôi đền là được chứ gì?

Nói xong, Lộc Hàm liền nhanh rút trong túi quần ra một xấp tiền, ném thẳng vào người tên đàn ông, rồi bỏ đi, mặc kệ kẻ vừa bị ném tiền vào người đang hóa đá!

Nghĩ gì đó, đi được vài bước, Lộc Hàm liền quay đầu lại, đứng trước mặt tên đàn ông, kênh kiệu cảnh cáo.

- Lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, sẽ không khá hôm nay là bao đâu!

Cảnh cáo xong, Lộc Hàm bỏ đi đi, để mặc Ngô Thế Huân chỉ biết lắc đầu bó tay. Xem như anh xui xẻo, gặp phải khắc tinh vậy.

Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, vốn định đến trường liền bị ông chặn lại. Theo sau ông là quản gia, vẻ mặt khó xử đưa đến trước mặt cậu ba chiếc vali cỡ lớn.

- Gì vậy ông? – Khó chịu vì sắp trễ giờ học, Lộc Hàm lên tiếng hỏi. Cậu không muốn leo rào tiếp đâu nha!

- Đừng lo. Bây giờ cháu không phải đến trường. Cháu muốn đi đâu, cứ thoải mái mà đi!

- Là ... Là sao ông? – Lộc Hàm nghi hoặc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Không đáp, ông của Lộc Hàm đưa mắt nhìn quản gia như ngầm ra lệnh. Quản gia bước đến bên màn hình tivi siêu mỏng đời mới nhất, nhấn nút mở, chưa đầy hai giây sau, hình ảnh một chàng trai đang mải mê, loay hoay với cái hàng rào giữa một khu vườn. Hình ảnh trên màn hình quen thuộc đến mức khiến Lộc Hàm cứng đờ người, im bặt không dám nói gì.

- Ông đã giúp cháu rút hồ sơ, nộp qua một trường Đại học Kinh tế ở Hàn Quốc. Qua đó học, cháu sẽ ở kí túc xá, hằng tuần sẽ có tiền gửi. Còn nếu cháu không đi, thì muốn đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt ta. – Ông của Lộc Hàm vừa ung dung thưởng thức tách trà nóng, vừa nói một cách hờ hững, không còn vẻ nóng giận thường ngày khi thấy đứa cháu của mình phạm sai lầm.

- Ông, đang đuổi cháu đi sao?

- Ông không đuổi cháu! Chỉ là cho cháu hai sự lựa chọn, tùy cháu quyết định. Hồ sơ và vé máy bay của cháu cũng ở trong đó cả. Giờ bay là sáng mai chín giờ sáng.

- Được, ông đuổi thì cháu đi!

Buông một câu, Lộc Hàm vùng vằng nhận lấy ba cái vali từ tay quản gia, khệ nệ lôi chúng đi ra cổng.

Chẳng như mọi lần cậu hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cậu. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cậu đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại.

Khốn thật!

Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cái cậu cần là một chỗ ở đã, không thể cứ đi lang thang với ba cái vali nặng trịch như vậy được.

Dừng lại ở một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Bắc Kinh, nhìn nhân viên tiếp tân, cậu nhẹ nhàng ra lệnh, không quên đưa giấy tờ và một chiếc thẻ tín dụng kèm theo.

- Một phòng VIP.

Loay hoay một hồi, nhân viên tiếp tân nhìn cậu với vẻ ái ngại.

- Thẻ của công tử đã bị khóa rồi ạ.

Hơi bực dọc, Lộc Hàm lấy trong túi xách ra hai chiếc thẻ còn lại, ném tới trước mặt nhân viên tiếp tân. Rất nhanh sau đó, cậu được biết cả hai chiếc thẻ còn lại đều đã khóa!

Ông tàn nhẫn với cháu thế sao?

Lục kiếm tiền mặt trong ví, Lộc Hàm vô cùng bực dọc. Cậu vốn không để nhiều tiền mặt trong ví, đi đâu cũng đều dùng thẻ cả! Đã thế tối qua, còn quẳng cho tên đàn ông kia một mớ tiền rồi còn cả tiền taxi ban nãy! Lần này thì chết thật rồi!

Suy nghĩ một hồi, Lộc Hàm ấp úng lên tiếng.

- Một phòng thường đi!

***

- Alô, mày còn ở đó không? Này... Có nghe tao nói gì không?

Lộc Hàm hét to vào điện thoại, đang kể lể cho Lạc Du nghe, bỗng dưng cô nàng lại im hơi, chẳng trả lời.

- À, xem ra không giúp gì được cho mày rồi! Tao đi du lịch Châu Âu với gia đình rồi!

- Đột ngột vậy! Tao chưa nghe mày nói. Nhớ mua quà cho tao nhé ... Bye...

Cúp máy, Lộc Hàm nằm tiu nghỉu trên giường. Nhìn căn phòng nhỏ bé, nội thất xềnh xoàng không bằng ở biệt thự, cậu không khỏi chán chường! Ấy vậy mà tiền của cậu chỉ đủ ở một ngày! Ngày mai, không biết sẽ ra sao đây!

Người bạn duy nhất cũng không giúp được cậu thì ai giúp đây!

Không lẽ chạy đi nhờ vả đám người theo đuổi cậu. Lộc Hàm tuy là con trai, nhưng gương mặt rất dễ thương, thanh tú, nổi bật với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, vóc dáng lại ưa nhìn, thu hút cả nam lẫn nữ. Có lẽ do cậu là con lai, bố là người Trung và mẹ là người Hàn, nên rất nhiều người nhìn cậu, cứ ngỡ cậu là ngôi sao Hàn Quốc nào đó! Hơn nữa, do biết cách ăn mặc nên cậu luôn nổi bật giữa đám đông.

Cầm vài tờ tiền trong tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn khoảng một trăm tệ.

Trước hết nên kiếm cái gì ăn đã, loay hoay một cái đã đến giữa trưa, bụng cậu cũng bắt đầu biểu tình. Nghĩ là làm, Lộc Hàm nhanh chóng đi dọc các con phố tìm một quán ăn sạch sẽ, nhưng bình dân để vào ăn, thay vì dùng bữa ngay trong khách sạn hay các nhà hàng lớn.

Có vẻ như yêu cầu của Lộc Hàm đặt ra khá cao, đi gần nửa tiếng đồng hồ, cậu vẫn chưa tìm được một quán ăn nào ưng ý cả!

Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cậu nhanh chóng nhìn thấy một đám người vô cùng quen thuộc vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng...

- Cậu ta ấy, gọi cầu cứu tớ! Làm ơn đi, không có tiền mà muốn làm bạn với tớ sao? – Đứa con gái với mái tóc vàng hoe, quay sang nói chuyện với vài thằng con trai khác, giọng điệu cợt nhả, nghe vô cùng chướng tai.

- Thì tụi mình chơi với cái thằng chảnh chọe ấy là vì tiền của nó mà! Phải công nhận, nó chi rất sộp... – Một thằng con trai khác hùa theo. Ngay lập tức, cả đám ấy cười rộ lên.

Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy khiến Lộc Hàm như sững người, nhanh chóng quay lưng, đi theo hướng khác.

Rẽ vào một siêu thị mini, kêu cho mình một phần mì ăn liền kèm theo hai lon bia, cậu cứ thế tìm một chỗ ngồi và xử lí hết chúng trong trạng thái tức giận.

Trách là trách cậu ngu khi xem chúng là bạn!

Ăn hết phần mì ăn liền, Lộc Hàm khui lon bia, nốc vào miệng. Vị đắng chát, khó uống khiến Lộc Hàm không khỏi nhăn mày! Lần đầu cậu uống loại bia rẻ tiền thế này!

Cậu ở lại, mục đích là để vui chơi cùng đám bạn! Nhưng giờ thì không cần, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì thôi cứ đi Hàn Quốc một chuyến! Dù sao đó cũng là quên hương của mẹ cậu. Chứ ở đây, cậu chẳng còn tiền để xài, mà sáng giờ, ông cũng chẳng gọi hỏi thẳm cậu thế nào.

Trước khi ra về, Lộc Hàm không quên mua thêm vài ly mì ăn liền để khi đói, ở khách sạn sẽ dùng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top