Chương 9 : Las Vegas 1
Nhìn phi cơ trước mặt, Lộc Hàm không khỏi kinh ngạc. Cậu biết hắn có rất nhiều tiền nhưng thế này thì quá kinh ngạc. " Lên đi." Thế Huân, người đàn ông này, cậu cảm thấy hắn rất bí hiểm.
Trên phi cơ, tựa như một "căn phòng tổng thống", cái gì nên có đều có, không nên có cũng có. Ngồi trên salon, Lộc Hàm cười: "Thật đúng là xa xỉ."
Thế Huân đặt bút ký các văn kiện, như cảm nhận được sự biến hóa của cậu, hắn gạt mọi thứ sang một bên, đốt một điếu thuốc, cẩn thận dò xét cậu. "Cậu đang nghĩ gì?"
Nghe Thế Huân nói chuyện, Lộc hàm ngẩng đầu lên, ánh mắt mê ly: "Tôi đang suy nghĩ về anh, một người đàn ông bí ẩn chứa biết bao nhiêu nguy hiểm, lại chọn trúng tôi, đây là niềm vinh dự hay là nỗi bất hạnh của tôi." Cậu thật sự nói những gì mình suy nghĩ với hắn.
"Ha ha ha ha." Thế Huân bật cười, hắn cười thật. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo cậu lại gần.
Lộc Hàm rất nghe lời đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống. Cậu còn chưa kịp ngồi vững liền bị hắn kéo vào trong ngực. Hắn nhìn cậu, cậu không trang điểm, gương mặt mộc thanh tú.
Thế Huân nâng cằm cậu lên, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua môi cậu.
"Không cần cố gắng hiểu tôi, sẽ gặp nguy hiểm." Thế Huân nói rất nhẹ nhàng.
Lộc Hàm không muốn tiếp tục đề tài này nữa nên chuyển sang chuyện khác."Chúng ta đang đi đâu?"
"Las Vegas" Thế Huân cầm một lọn tóc của cậu thoải mái ngửi. Cậu không có chau chuốt trang điểm như bao nhiêu người khác, cũng không dùng nước hoa, mùi hương trên người cậu là dùng những hương liệu tự nhiên tắm rửa mà có, hắn rất thích.
Lộc Hàm mặc Thế Huân ngửi, bởi hắn cũng không làm gì quá đáng. Cậu đối với hắn buông lỏng cảnh giác, nhìn những áng mây ngoài cửa sổ, từ từ dựa vào bả vai của hắn thiếp đi.
Nhìn bảo bối đang ngủ say trong ngực mình y như một đứa trẻ, da thịt mềm mại trắng noãn, Thế Huân thực muốn ăn cậu ngay bây giờ.
"Bảo bối, chúng ta đã đến." Hắn thì thầm bên tai cậu
"Ừ, nhanh vậy." Lộc Hàm dùng sứu dụi mắt, khó tin nhìn Thế Huân. Sao hôm nay hắn lại dịu dàng như vậy. không biết bất chợt có thể biến thành ma quỷ không.
Thấy phản ứng của Lộc Hàm, Thế Huân hít một hơi thật sâu rồi thở ra, giống như đang có nhẫn nại. Ánh mắt hắn trở nên sắc bén khi nhìn con mèo nhỏ này, nếu là trước kia hắn sẽ không bao giờ canh giấc ngủ cho người khác, nghic cũng không bao giờ có thể, thế nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn lại vì người khác mà nhẫn nại như vậy.
Thế Huân kéo tay Lộc Hàm vào một khách sạn sang trọng.
Tiến vào đại sảnh, quản lý khách sạn nhiệt tình đón tiếp: "Tổng giám đốc, ngài đến sao không thông báo một tiếng, tôi sẽ cho người đón ngài."
Thế Huân không để ý tới người quản lý đang đi phía sau, một mạch kéo Lộc Hàm vào thang máy. Đây là thang máy dành riêng cho hắn, không có thẻ chuyên dụng căn bản là không vào được. Khi cửa thang máy đóng lại, người quản lý vẫn không ngừng nói liên hồi, cũng chỉ là một kẻ nịnh nọt.
Cửa vừa đóng lại, Lộc Hàm theo thói quen thở ra một hơi, rồi ngoáy ngoáy lỗ tai. Trước kia, khi mẹ cậu giảng đạo, cậu cũng thường hay ngoáy lỗ tai như vậy. Khóe miệng Thế Huân giật giật, nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu. Thật đáng yêu.
"Tại sao anh không để ý tới ông ấy?" Lộc hàm đối mặt hỏi Thế Huân.
"Có sao? Tôi không nghe thấy." Thế Huân ôm ngang hông Lộc Hàm, hơi thở nhàn nhạt mùi thuốc lá phả trên mặt cô. Động tác mờ ám khiến Lộc Hàm đỏ mặt. Nụ hôn của hắn vừa muốn dừng trên môi cậu thì cửa thang máy mở ra. Những người đứng đợi ở cửa thang máy đối diện hiển nhiên rất kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này. "Hừ, thật đúng lúc."
"Tổng giám đốc, tôi đã chuẩn bị xong phòng cho ngài, có thể ngỉ ngơi bất cứ lúc nào.'
"Ừ, ta biết, có chuyện cần sẽ kêu ngươi." Thế Huân khoát tay ý bảo người bồi phòng rời đi.
Đẩy cửa phòng ra, Lộc Hàm bị cảnh vật trước mắt hù sợ, một bờ biển xanh biếc rộng lớn như phóng đại trước mắt cậu. Căn phòng này được lắp các cánh cửa thủy tinh trong suốt, chân cậu không tự giác đi về phía cửa sổ, nhin biển rộng mênh mông bát ngát bên ngoài.
Thế Huân đơn giản tắm vội rồi bước ra khỏi phòng tắm, liền nhìn thấy một bức tranh tuyệt mỹ. Nơi ấy có một người con trai đang cảm thụ cảnh đẹp bên ngoài, ánh mặt trời khúc xạ trên mặt biển càng làm phong cảnh thêm phong tình.
"Thích không?" Thế Huân từ đằng sau ôm Lộc Hàm, đặt cằm lên đỉnh đầu cậu, cùng cậu hưởng thụ tất cả.
"Ừ, thích, thật đẹp." Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, hưởng thụ mùi hương của hắn.
Thế Huân nhẹ nhàng kéo cậu quay lại, đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi cậu.
"Đúng là thật đẹp." Thế Huân ôn nhu hôn môi cậu, rất thâm tình. Mà Lộc Hàm cũng không cự tuyệt hắn, bởi vì cậu đã được bán cho hắn, cậu không phản kháng cũng không đáp lại.
Thế Huân mở mắt, dùng đầu lưỡi quấn chặt cái lưỡi thơm tho của cậu, tay hắn vuốt ve ngực cậu, khiến cậu rất nhanh liền bị kỹ xảo thành thục của hắn thuần phục.
Lộc Hàm nhẹ giọng rên rỉ: "Ừ, không cần."
Loại rên rỉ này như thuốc kích thích làm hắn muốn đoạt lấy cậu nhanh hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top