Chương 89: Trọng sinh, con đường thành công
"Lộc Hàm, tỉnh lại đi, chúng ta đã đến nơi rồi." Thanh âm tràn đầy dịu dàng của Lãnh truyền vào tai Lộc Hàm, đuổi đi những con sâu ngủ còn sót lại.
Lộc Hàm buồn ngủ mơ màng mở hai mắt ra. Lẩm bẩm "Ừ, đến rồi à, nhanh như vậy sao?"
"Ừ, chúng ta đã đến nơi rồi, chuẩn bị một chút đi, máy bay sắp hạ cánh rồi." Một bàn tay to của Lãnh nhẹ nhàng vuốt ve đầu nhỏ của Lộc Hàm. Mọi người dài con mắt ra nhìn, trong đôi mắt của anh tràn đầy cưng chiều.
"Liệt thiếu gia, máy bay sắp hạ cánh rồi." Lộc Hàm nhìn theo nơi phát ra thanh âm ngọt ngào, oa, đây không phải là nữ tiếp viên hàng không riêng sao, gương mặt nhìn đầy vẻ ái mộ. Tầm mắt của Lộc Hàm lại chuyển qua nhìn mình rồi lại nhìn Lãnh. Người đàn ông này? Fuck, nơi này mà vẫn có thể quyến rũ phụ nữ.
"Yêu nghiệt." Lộc Hàm cúi đầu tự lẩm bẩm nói. Nhưng mà một chữ cũng không sót rơi vào lỗ tai Lãnh. Khóe miệng kéo ra một nụ cười thật to. Buồn cười nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu.
"Tớ cho rằng cậu đang khen tớ?"
"À? Cậu nghe thấy?" Lộc Hàm không thể tin nhìn Lãnh, bởi vì thanh âm của cậu chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu, cậu ấy cư nhiên nghe thấy.
"Khụ khụ" Lộc Hàm lúng túng ho khan một cái. Sau đó trừng mắt liếc nhìn Lãnh Liệt.
"Đúng vậy, cậu xem một chút, mỹ nữ người ta thèm muốn cậu đó."
Lãnh Liệt nghe cô nói như vậy. Sau đó cầm lấy cái đệm lông đắp lên người Lộc Hàm.
"Tớ hi vọng, cậu vì tớ mà thèm muốn."
"Cậu nói cái gì?"
"Không có gì, chúng ta xuống máy bay thôi." Nói xong, Lãnh Liệt rất lịch sự kéo bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm.
Máy bay hạ cánh, Lộc Hàm hưng phấn nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, nhưng cũng rất hăng hái, cậu muốn bắt đầu cuộc sống mới ở đất nước xa lạ này rồi.
Ra khỏi phi trường, Lãnh kéo Lộc Hàm đến chiếc xe tráng lệ đã đỗ sẵn ở đó. Lộc Hàm ngồi vào trong xe.
Lãnh Liệt ngồi đối diện cậu, nhìn vẻ mặt kinh ngạc của cô, rất là thưởng thức.
Lộc Hàm vẫn chưa thỏa mãn liếc nhìn Lãnh một cái. Mở miệng: "Tốt rồi, kế tiếp cũng sẽ không còn cái gì khiến tớ kinh ngạc nữa chứ? Quyền lực và thực lực của cậu cũng tương đương với Thế Huân rồi."
Lộc Hàm nói xong, ánh mắt liền ảm đạm. Tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa bụng mình. Trong mắt toàn bi ai. Lãnh nhìn Lộc Hàm, vừa định mở miệng nói gì đó, đã nhìn thấy cảnh sắc xinh đẹp ven đường. Trời đã dần dần tối.
"Lộc Hàm, cậu có muốn xem một chút cảnh đêm ở nước Mĩ không?" Quả nhiên, lời nói của Lãnh thành công dời đi tầm mắt của Lộc Hàm. Lộc Hàm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Không giống như màu da nam nữ đang đi dạo trên đường. Không thể không nói nước Mĩ thật tuyệt. Nước Mĩ? Có phải Bạch Hiền cũng ở đây không nhỉ? Nghĩ tới đây, Lộc Hàm không kìm nổi kích động. Nhưng kích động vẫn còn ở phía sau?
Lãnh nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm. Ngắm nghía điện thoại di động, cũng phát ra một tin tức.
Dọc theo đường đi. Lộc Hàm rất an tĩnh, đây vốn chính là cậu, nhưng mà vẫn cảm thấy hứng thú với mấy sự vật mới mẻ này. Xe ngừng lại ở khu chung cư sang trọng nhất trong trung tâm thành phố New York của nước Mĩ.
"Lộc Hàm, xuống xe thôi. Chúng ta đến nhà rồi." Lãnh kéo bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Anh biết trên đường đi bọn họ khó chịu, không vui. Nhưng cậu là Lộc Hàm, suy nghĩ rất tích cực. Cậu quyết định rời khỏi Trung Quốc, cậu sẽ phải bắt đầu cuộc sống mới, tuyệt không sống ở trong quá khứ.
"Đến rồi?" Lộc Hàm xuống xe, mắt mở thật to. Nơi này quá đẹp. Có đài phun nước nhiều màu sắc khác nhau. Nhưng mà, toàn bộ đều là hiệu quả của hiệu ứng ánh đèn phát ra. Nhìn tòa nhà thật cao. Cũng quá cao. Phía trên này có thể hô hấp sao?
Lãnh nhìn dáng vẻ của Lộc Hàm, đây mới thật sự là cậu, cậu cũng có lúc có bộ dạng đáng yêu như vậy.
Lãnh kéo Lộc Hàm đi vào bên trong.
"Đi thôi"
Dọc đường đi, Lộc Hàm hẳn là thưởng thức cảnh đêm rồi.
Đột nhiên ngừng lại bước chân. Lộc Hàm nhìn trước mắt. Chính mình ngửa cậu lên nhìn gần như sắp rớt xuống rồi mà vẫn chưa nhìn thấy lầu chót.
"Liệt, nơi này có tổng cộng bao nhiêu tầng lầu?" Lộc Hàm vẫn cho là thanh nhã thoát tục, nhưng thật đúng là Thiên Ngoại Hữu Thiên.
"213 lầu, chúng ta ở lầu cao nhất." Nói xong cũng đã đi vào.
"Liệt thiếu gia, tất cả đã chuẩn bị xong." Một người đàn ông nhã nhặn nhìn Lãnh, nhàn nhạt mở miệng.
"Ừ." Lãnh quay đầu lại nhìn Lộc Hàm, cười nhạt: "Chúng ta đi thôi"
Lộc Hàm bị Lãnh kéo vào thang máy. Nhìn con số từ từ tăng lên. Thật ra thì cậu có một vấn đề muốn hỏi, nhưng rốt cuộc không nói ra. Nếu cậu hỏi như vậy thì hoàn toàn không phải Lộc Hàm rồi. Trừ Diệc Phàm hiện tại có Lãnh rồi, cậu còn có thể ở trước mặt anh ngu ngốc một chút, bất quá nếu so với anh thì cậu đúng là ngu ngốc.
Lãnh nhìn Lộc Hàm là lạ. Lo lắng mở miệng: "Sao thế, có phải là không thoải mái không?"
Lộc Hàm lúng túng lắc đầu. Sau đó nhìn chăm chú lên con số đang nhích dần lên, "đinh" một tiếng, thang máy mở ra. Khuôn mặt tươi cười của Lãnh kéo Lộc Hàm đi. Dừng lại trước một căn phòng.
Lãnh cầm tấm thẻ của mình, quẹt xuống, cửa liền từ từ mở ra. Lãnh kéo Lộc Hàm đi vào.
Phòng ốc thật là vô cùng lớn, bên trong cái gì cần có đều có, so với 'phòng cho tổng thống' còn cao sang hơn. Lãnh đi tới trước cửa sổ sát đất, kéo tấm rèm cửa sổ màu trắng ra. Cảnh đêm đẹp nhất ở Newyork rơi vào trong mắt Lộc Hàm. Nện những bước chân nhẹ nhàng đi tới trước cửa sổ, một đôi tay nhỏ bé xoa nhẹ lên cửa sổ thủy tinh.
"Oa, quá đẹp, Liệt, hiện tại tớ càng hiếu kỳ cậu có phải là thần hay không." Trong đáy mắt Lộc Hàm là cảnh sắc bên ngoài.
Căn phòng này nằm ở trung tâm, có thể nói cảnh đêm của cả New York đều nhìn rõ ràng.
Lãnh nhìn Lộc Hàm, xoay qua nhìn cậu. Thâm tình nhìn cậu. "Lộc Hàm, tớ còn có quà tặng cậu."
Lộc Hàm lăng lăng nhìn Lãnh. "Còn có kinh hỉ sao? Không cần đâu, trái tim của tớ không chịu nổi."
Lãnh nhìn vẻ mặt khoa trương của cậu, "phốc" nở nụ cười. "Thì ra cậu cũng có gen hài hước nhé."
Lộc Hàm khôi phục lại vẻ yên lặng như trước. Hôm nay cậu đã ngu xuẩn đủ rồi, cũng không thể mất thể diện.
Lãnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên yên lặng của cậu, cũng không trêu chọc cậu nữa. Xoay người Lộc Hàm, sau đó dùng đôi tay che mắt cậu.
"Nè, Liệt, cậu làm gì đấy. Che đôi mắt của tớ làm gì?" Lộc Hàm vừa định kéo bàn tay của Lãnh xuống. Liền bị Lãnh ngăn lại.
"Ngoan, một tẹo nữa sẽ đưa cậu quà tặng."
Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Lãnh đỡ Lộc Hàm, từ từ di động, Lộc Hàm cũng biết mình ngồi trên thứ gì đó, mềm mại.
"Chuẩn bị xong chưa?" Lãnh ghé vào bên tai Lộc Hàm, nhàn nhạt mở miệng.
Lộc Hàm gật đầu một cái, ý bảo đã chuẩn bị xong. Lãnh buông đôi tay ấm áp ra.
Lộc Hàm mở mắt nhìn, trước mặt là bàn ăn cao lương mỹ vị, bữa tối dưới nến. Nhất là người ngồi đối diện. Nước mắt cũng không nhịn được nữa mà chảy ra. Cậu cảm kích liếc mắt nhìn Lãnh. Sau đó nhìn người đối diện. Hiển nhiên người đối diện cũng rất kích động, cũng rơi nước mắt giống cậu vậy.
"Lộc Hàm, tớ rất nhớ cậu."
"Tớ cũng rất nhớ cậu." Hai người ôm nhau thật chặt.
"Bạch Hiền, thật sự làm tớ quá bất ngờ rồi. Tớ thật sự rất vui mừng." Lộc Hàm ôm chặt Bạch Hiền, kích động mở miệng. Cậu rất vui vẻ.
"Lộc Hàm, tớ bị bạn trai nhỏ của cậu tìm đến, tớ thật sự quá hưng phấn. Sau này chúng ta có thể ở chung một chỗ rồi. Tớ rất vui." Bạch Hiền cũng là lệ rơi đầy mặt, thanh âm nức nở ôm Lộc Hàm nói.
Một bên, Lãnh nhìn hai người ôm nhau khóc đến mức nước mắt thẫm đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn. Lúng túng quấy rầy.
"Khụ, tớ nói này, chúng ta cũng nhau ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện, món ăn cũng nguội rồi." Lãnh cảm giác mình bị bỏ quên.
Bạch Hiền liếc mắt nhìn Lãnh, "phốc" bật cười.
"Thôi được, Lộc Hàm, chúng ta vừa ăn vừa tán gẫu. Bằng không có người nào đó lại tức giận."Bạch Hiền nhẹ nhàng vỗ bả vai Lộc Hàm, nói.
"Ừ, được"
Trên bàn dài, Lãnh cùng Lộc Hàm ngồi đối mặt nhau, còn Bạch Hiền ngồi bên cạnh Lộc Hàm. Nhìn hai người hăng say trò chuyện. Đột nhiên anh có cảm giác hạnh phúc, cùng rất thỏa mãn.
Lãnh cứ nhìn Lộc Hàm tươi cười như hoa, trong lòng thỏa mãn. Bọn họ vừa muốn bắt đầu. Sau đó sẽ trở về nước sao?
Trong nước — —
Nhà họ Ngô — —
Kể từ khi Lộc Hàm rời đi, cái nhà này giống như bị đè nén tức giận, người hài lòng chính là Lâm Mộng Tuyết rồi. Một ngày, cô ta rời giường thật sớm, đi tới gian phòng trước đây Lộc Hàm ở. Nhìn mọi thứ ở nơi này không đổi. Nhìn ga trải giường màu trắng vẫn còn có tóc cô.
Trán Lâm Mộng Tuyết cũng không xê xích gì nhiều, mấy ngày nay cô ta trải qua cuộc sống y hệt như nữ vương. Thế Huân đối với cô ta, cũng là vâng lệnh nghe theo. Chỉ cần anh tốt thì không gì là không có được.
Lâm Mộng Tuyết tựa vào thành giường, nhìn chiếc kẹp tóc trong tay. Gương mặt sương mù, khóe miệng kéo ra một nụ cười chiến thắng.
"Lộc Hàm, cậu cũng đừng trách tôi. Thật không nghĩ tới, một cái kẹp tóc, vậy mà là đồ quan trọng khiến cậu rời đi. Ha ha" Lâm Mộng Tuyết ghét bỏ, thoáng nhìn chiếc kẹp tóc trong tay, sau đó ném ra ngoài cửa sổ, trên mặt vô cùng hả hê. Nhưng không biết, bên ngoài cửa có một dáng người âm lãnh dựa vào bên cạnh cửa.
Thời gian bữa tối, Lâm Mộng Tuyết ăn xong sau đó trở về gian phòng, bởi vì mỗi ngày ăn xong bữa tối, Thế Huân có thói quen xử lý công việc, hôm nay cũng không ngoại lệ.
Thế Huân ngồi ở trên sô pha, nhìn cái kẹp tóc bị rơi xuống vỡ tan tành trong tay. Không nhìn ra anh đang nghĩ cái gì? Lúc này, cửa phòng được
mở ra.
"Thiếu gia, ngài tìm tôi?" Người nói chuyện là vú Trương mụ, kể từ khi Lộc Hàm rời đi, thái độ của vú Trương đối với Thế Huân cũng có chút biến hóa rồi. Không nghĩ tới thiếu gia thế nhưng lại nhẫn tâm như vậy, tự tay giết chết con của mình.
Thế Huân không nói gì, chỉ đùa bỡn chiếc kẹp tóc trong tay. Vú Trương nhìn chiếc kẹp tóc trong tay anh. Tự nhiên hiểu, có lẽ hiện tại là thời điểm tốt nhất để nói ra chân tướng.
"Thiếu gia, tôi nghĩ nên nói mấy lời với ngài vào thời điểm này."
"Ừ" Chỉ nhàn nhạt trả lời một câu. Không có chút cảm xúc.
"Thật ra thì, ngày đó tiểu thư Tuyết Nhi tự mình lăn xuống, tất cả đều không có lien quan đến Lộc Hàm, chính mắt tôi nhìn thấy sự việc xảy ra. Nhưng cậu là chỉ tin tưởng tiểu thư Tuyết Nhi." Vú Trương liếc mắt nhìn Lộc Hàm, tiếp tục nói.
"Thiếu gia, cậu biết không? Cùng ngày hôm đó, chính miệng Lộc Hàm nói với tôi là cậu ấy có cảm giác với cậu, muốn nói rõ với cậu. Tuy nhiên lại. . . . "
Thế Huân nghe đến đó, thân thể rõ ràng run rẩy. Sau đó nắm thật chặt kẹp tóc trong tay.
"Cậu ấy nhìn thấy cậu lo lắng cho tiểu thư Tuyết Nhi, cậu lại nói những lời ác độc như vậy, cậu ấy cầu xin tôi, cậu ấy thế nhưng lại cầu xin tôi đừng nói gì hết. Cậu ấy nói cứ để cậu ấy rời đi như vậy. Hu hu..." Nói xong những lời này, vú Trương không nhịn được nữa mà nghẹn ngào. Sau đó lại tiếp tục nói.
"Thiếu gia, cậu có biết không, cậu ấy muốn nói rõ với cậu, cậu ấy muốn tranh thủ cho mình một cơ hội, tuy nhiên nó đã bị cậu tàn nhẫn tàn phá. Cậu ấy quỳ gối dưới đêm mưa, tâm đã chết rồi. Mang theo cả người đầy máu biến mất. Thân thể yếu ớt như vậy, cũng không biết bây giờ có phải hay không, có phải hay không, hu hu hu" Nói xong những lời này, vú Trương không nhịn được mà khóc lên.
"Một cậu con trai tốt như vậy, làm sao có thể trải qua những việc như thế đây? Thật đáng thương. Hiện tại, cũng không biết cậu ấy thế nào rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top