Chương 77 + 78
Chương 77: Mặt nạ. Người đàn ông thần bí
Lần này, Lộc Hàm không có cách nào bình tĩnh được, cậu thật sự tức đến phát điên rồi. Vừa nghĩ tới sáng mai ở trường sẽ có một trận sóng gió kinh thiên động địa là cậu không thể nào không tức giận. Ngày mai cô phải cực kỳ cẩn thận mới được.
Thế Huân điều khiển xe nhưng cũng liếc mắt nhìn thấy bóng dáng cực kỳ phẫn nộ của cậu con trai nhỏ ngồi kế bên. Trong lòng nhất thời cực kỳ cảm thụ. Vật nhỏ, em nên chuẩn bị tiếp chiêu rồi.
"Lộc Hàm đã trở lại, sao vậy, sắc mặt không tốt lắm, có phải không thoải mái không?" Vú Trương nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm lúc trắng lúc đỏ, liền biết là có chuyện.
Lộc Hàm đi thẳng lên lầu. Bỏ lại một câu. "Ai cũng đừng lên lầu. Cơm tối đừng gọi tôi. Người nào đó khiến tôi rất ngán."
Dứt lời liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, cho nên những lời thực hiện vừa rồi liền chuyển lên người vừa mới tiến vào – Thế Huân, mà tâm trạng của anh cũng không tệ lắm, khóe miệng cong lên.
Vú Trương nhìn thấy tâm trạng không tệ lắm của thiếu gia. "Thiếu gia, cậu chủ sao vậy. Còn nói không ăn bữa tối."
Thế Huân liếc mắt nhìn vú Trương, nhắm ngay lầu hai đi tới. "Vậy thì không nên quấy rầy cậu ấy là được rồi."
Vú Trương nhìn theo bóng lưng Thế Huân, lẩm bẩm nói: "Hai người này sao mà quái lạ vậy." Sau đó lắc đầu, đi về phía phòng bếp.
Bên trong phòng — —
"A, tức chết mất." Lộc Hàm hung hăng ném túi xách lên giường. Hai tay chống nạnh. Không nghĩ tới anh sẽ dùng đến chiêu này. Thế Huân, xem như anh lợi hại. Chẳng qua tôi cũng không phải là ăn bánh nhân đậu lớn lên. Anh cứ chờ đó.
Lộc Hàm kéo rèm cửa sổ ra, mở cánh cửa sổ ra, gió mát ùa vào. Cám giác có chút ấm áp, cơn tức giận của cậu mới từ từ tĩnh lặng lại.
Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt, nghĩ xem ngày mai giải quyết như thế nào. Đầu tiên phải tỉnh táo. Lộc Hàm, mày lợi hại mà, bình tĩnh – bình tĩnh, đối mặt với mọi chuyện phải tỉnh táo.
Đột nhiên cảm thấy có một tầm mắt nóng bỏng đang quan sát mình. Chợt mở mắt, lại không phát hiện cái gì. Nhìn đi nhìn lại, cái gì cũng không có.
"Kỳ quái, hai ngày nay, tại sao mình lại cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình chăm chú chứ?" Lộc Hàm tự lẩm bẩm nói.
Bỗng nhiên, trước mắt bay qua một con chim bồ câu màu trắng. Lộc Hàm cũng không để ý quá mức. Chỉ là con chim này cứ bay lượn quanh trước tầm mắt Lộc Hàm, dẫn đến cậu nhìn chăm chú.
Nhìn thấy chim bồ câu, trên chân nó hình như buộc một tờ giấy. Lộc Hàm nhìn một chút. "Thời đại nào rồi còn dùng bồ câu đưa tin, nhưng mà tại sao nó lại không bay đi. Chẳng lẽ là đưa đến đây sao?" Cậu đưa tay ra để chim bồ câu đậu lên cánh tay mình. Sau đó rút tờ giấy. Mở ra. Nội dung bên trong khiến cho nhịp tim của Lộc Hàm nhất thời đập điên cuồng. Hai mắt mở to giống như muốn rơi xuống mặt giấy.
{ Lộc Hàm, cậu không muốn thoát khỏi cái nhà tù này sao? Buổi tối không cần khóa cửa sổ, tôi sẽ cho cậu biết. Xem xong thì hủy nó đi, người thần bí }
Lộc Hàm hung hăng nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay, nhìn ngoài cửa sổ. Lông mày nhíu chặt. Sau đó kéo rèm cửa sổ lại nhưng cũng không khóa cửa sổ.
Đối diện, vẻ mặt người đàn ông đầy hứng thú nhìn tình huống trước mắt, khóe miệng cười tà mị. "Chờ tôi đến sao."
Ban đêm, dường như cảm thấy thời gian tối nay trôi qua thật là dài. Lộc Hàm bật đèn ngủ. Thật lâu cũng chưa ngủ được. Nhìn đồng hồ báo thức trên đầu giường điểm 11:56pm rồi, trong lòng cực kỳ khẩn trương. Vẫn không có chuyện khác thường gì.
Cho nên Lộc Hàm tắt đèn đi. Chuẩn bị ngủ. Đang ở thời điểm mơ hồ. Cảm thấy một chút lạnh, chợt khiến Lộc Hàm mở mắt.
"Ưmh. . . . . " Một đôi tay ấm áp che miệng cậu. Ở bên tai cậu, nhẹ giọng nói: "Hư, đừng nói chuyện, tôi chính là người đưa thư cho cậu."
Lộc Hàm gật gật đầu, lúc này người đàn ông thầy bí mới buông bàn tay đang che miệng cậu xuống.
"Ai?"
"Tôi là người tới để cứu vớt cậu thoát khỏi nhà tù này, cậu chỉ cần nghe theo lời nói của tôi, thì cậu có thể rời đi."
Nhờ ánh trăng, Lộc Hàm mới phát hiện người này có đeo mặt nạ. Nhưng bằng giọng nói của người đó có thể khẳng định là đàn ông.
Cậu nửa tin nửa ngờ. "Anh vào đây bằng cách nào, nơi này canh phòng cực kỳ nhiêm ngặt, người bình thường không thể vào."
"Tôi đương nhiên là có cách để vào, hơn nữa còn có cách cứu cậu ra ngoài."
"Tại sao tôi phải tin tưởng anh?"
"Tin hay không là tùy cậu, nhưng mà cơ hội chỉ có một lần. Tôi đi đây, nếu cậu nghĩ thông suốt rồi thì đi đến trước cửa sổ giơ năm ngón tay lên. Ngược lại, tôi sẽ cứu cậu ra ngoài. Bây giờ tôi phải rời đi." Dứt lời người đàn ông thần bí rời đi theo đường cửa sổ. Ngay sau đó, Lộc Hàm cũng không nhìn thấy cái gì.
Lộc Hàm khóa kỹ cửa sổ lại. Nằm ở trên giường. Tối nay nhất định không thể chợp mắt.
Lộc Hàm nằm ở trên giường. Trái lo phải nghĩ. "Anh ta vào bằng cách nào. Có thể đi vào đây, lại không bị người nào phát hiện. Qua lại tự nhiên. Cậu nên làm cái gì mới tốt?"
Cũng lúc đó — — Thư phòng — —
"Chủ nhân, bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào?" Nói chuyện đương nhiên là Khôi Ảnh. Bây giờ anh đã cởi bỏ đồng phục học sinh, khôi phục lại nguyên trạng.
Thế Huân nhìn màn ảnh, khóe miệng từ từ cong lên, giống như người chiến thắng chờ miếng thịt dâng lên đến tận miệng. Cười sâu như vậy. Lắc nhẹ ly rượu ở trong tay .
"Không cần làm gì hết. Kinh lai chi tắc an chi."( chả hiểu ông ý ns cái chi mô )
"Dạ, chủ nhân."
"Khôi Ảnh, nhất định giải quyết êm đẹp chuyện xảy ra sáng nay, tôi muốn cậu không được phép sơ suất."
"Dạ"
"Ừ, đi ra ngoài"
Ở thời điểm Lộc Hàm cầm lấy tờ giấy, Thế Huân cũng đã biết rồi. Nội dung trên đó cũng nhìn rất rõ. Cho nên Khôi Ảnh hỏi Thế Huân có cần tăng cường canh phòng không?
Thế Huân nói. "Giữ nguyên."
Anh muốn chính là dựa theo cách thức phòng bị ban đầu, như vậy người đàn ông thần bí mới mắc câu. Nếu thay đổi, nhất định sẽ đứt dây động rừng. Cho nên, phải lấy tĩnh chế động.
Thế Huân đưa ly rượu đỏ trong tay đặt lên khóe miệng, uống một hơi cạn sạch. "Tối nay, thật đúng là đặc biệt."
Thế Huân ngồi trên xích đu, nhìn chằm chằm "tiểu nhân" bên trong phòng. Chỉ cậu cô mở to hai mắt, bên trong còn có chút mong chờ. Con người Thế Huân trở nên u ám, tàn nhẫn đến khát máu. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trong màn hình.
"Tiểu Dã Miêu, đừng nghĩ rằng có thể thoát khỏi tôi, chỉ có tôi mới có thể kết thúc trò chơi này. Cậu không thể phủ nhận hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lần này coi như cái giá cao mà cậu phản bội tôi, dùng cậu làm mồi nhử. Tôi tin rằng nội dung nhất định sẽ rất đặc sắc." Nói xong, gương mặt tuấn tú như yêu nghiệt, được nét sâu sắc. Con người đen như hố sâu. Cái mũi cao thẳng. Khóe miệng thản nhiên cười lạnh. Còn có mong đợi.
Lộc Hàm suy nghĩ hồi lâu. Cậu quyết định đánh cược một lần. Nếu như người đàn ông thần bí kia có thể cứu cô thoát khỏi Thế Huân, thì cô sẽ được tự do. Mà cậu cũng có thể ở cùng với cha mẹ, cũng có thể làm những việc cậu muốn làm. Cho nên cậu phải đi.
Chương 78: Gặp lại bạn - Bạch Hiền
Sáng sớm, Lộc Hàm thức dậy thật sớm. Kéo cửa sổ ra. Hướng về phía mặt trời, đưa năm ngón tay ra. Liền duy trì tư thế này năm phút đồng hồ, sau đó liếc mắt nhìn thời gian đã lâu, rời đi. Nhà trước mắt yên tĩnh.
Dưới lầu, trước sau như một. Anh vẫn ngồi trên bàn cơm chờ cậu. Nhưng tại sao trong lòng bất chợt cảm thấy có gì là lạ. Không phải nên rất vui mừng sao?
"Lộc Hàm, cậu đã tỉnh rồi, mau ăn bữa sáng đi." Vú Trương nói.
"Ừ" cậu liền đi về phía bàn ăn. Chậm rãi ngồi xuống .
Sau đó bắt đầu ăn sáng. Vừa ăn vừa nhìn Thế Huân. Hôm nay dường như là lần đầu tiên an tĩnh nhìn chằm chằm vào anh như vậy. Quả nhiên là nhà tư bản khiến cho ngàn vạn thiếu nữ si mê. Dáng người giống như được chạm khắc. Làn da trắng nõn. Một đôi mắt thâm thúy câu hồn. Con ngươi đen nhánh – sắc bén. Khiến cho người ta nhìn vào nó sẽ hãm sâu vào trong đó. Đôi môi mỏng xinh đẹp. Cái cằm kiên nghị. Đường nét đẹp đẽ. Cộng thêm thân hình màu lúa mì. Người đàn ông như vậy, thử hỏi những người phụ nữ kia làm sao chống cự được. Nhưng Lộc Hàm chống được. Bằng lòng trở lại nhưng cũng hãm sâu trong đó.
Thế Huân hình như biết có người đang nhìn chăm chú vào mình. Khóe miệng nhếch lên. "Hôm nay mới phát hiện dáng dấp rất tuấn tú của tôi?"
"Khụ khụ, khụ khụ — —"
Thình lình thốt ra lời nói dọa Lộc Hàm giật mình. Trong miệng bị sặc. Vội vàng cầm sữa tươi lên uống.
"Người nào đang nhìn anh, ít tự kỷ thôi." Trong nháy mắt, mặt Lộc Hàm đỏ hồng. Hồng đến cổ. Trắng nõn hồng hào. Nhìn thấy ánh mắt của Thế Huân cũng thay đổi. Cổ họng anh hơi chuyển độn. Lộc Hàm thấy thế hô to một tiếng lưu manh, liền vội vàng xông ra khỏi biệt thự.
"Lưu manh"
Thế Huân thấy thế cũng không tức giận, chỉ coi như cậu đang xấu hổ. "Lão Mã, đuổi theo."
"Dạ, thiếu gia"
Thấy tiếng nổ xe biến mất, trong nháy mắt gương mặt tuấn tú trở nên cuồng phong bão táp. Ánh mắt thâm thúy trở nên tối tăm. "Vật nhỏ, qua lần này, tôi sẽ khiến em hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ muốn thoát khỏi tôi, lần này coi như là trừng phạt khi đó của em." .
Tập đoàn Ngô thị
Phòng họp —
"Ngô tổng, gần đây cổ phiếu của chúng ta liên tục rớt xuống, nhưng không tìm ra nguyên nhân nào."
"Đúng vậy, Ngô tổng, gần đây có một người thiết kế dự án mới, tòa nhà bán hoặc cho thuê khai phá, xem ra có người muốn đối nghịch với chúng ta."
Thế Huân thoải mái uống cà phê nghe bọn họ báo cáo. Vẻ mặt không có chút lo lắng gì, những chuyện này giống như đã nằm trong dự liệu của anh.
Lão già hiểu chuyện thật sao, nhìn biểu tình của Thế Huân mặc dù có chút không vừa lòng, nhưng cũng không có cách nào, nói.
"Ngô tổng, chúng tôi nói, cậu đang nghe sao?"
Thế Huân đặt tách cà phê xuống, mắt lạnh quét nhìn một đám lão già kia. Nhàn nhạt mở miệng, "Có nghe. Chỉ là, mấu chốt của chuyện này giống như lời báo cáo vừa rồi, tôi thuê các ông có tác dụng gì? Tự mình nghĩ biện pháp, bằng không toàn bộ cuốn gói rời đi cho tôi, tôi nghĩ Ngô thị không cần những người vô dụng." Nói xong cũng sải bước rời đi, cũng không để ý đến vẻ mặt có hiểu chuyện hay không của mấy lão già kia.
Mặc dù có rất nhiều bất mãn, nhưng mà nói không nên lời. Thế Huân, mười lăm tuổi bắt đầu tiếp quản Ngô thị, trong suốt chặng đường này không có khó khăn nào mà anh không giải quyết được . Cho nên, không coi những lão cổ đông ra gì. Quả thật, Thế Huân có năng lực này. Từ nhỏ đã tiếp thu những huấn luyện mà người thường không thể tiếp nhận. Chuyện này, mọi người đều biết.
Phòng làm việc — —
"Này, Xán Liệt, giúp tôi dọn dẹp sạch sẽ phiền toái gần đây của công ty."
"Ôi, sao Ngô thiếu lại không tự mình động thủ, mà lại muốn người vô dụng này tới giúp một tay." Một mặt Xán Liệt trêu đùa nói chuyện điện thoại, còn giờ phút này xung quanh anh có ít nhất sáu bảy mỹ nữ hơn nữa đều là ** cơ thể, vây quanh một người đàn ông quần áo xốc xếch. Chính là Xán Liệ.
"Nói nhảm ít thôi, nhanh lăn từ trong đống phụ nữ ra đây."
"Được rồi, cậu cũng lên tiếng, vậy thù lao của tôi là gì?"
"Hừ, Liệt thiếu muốn cái gì?"
"Tôi muốn chai rượu 1000 năm trong nhà cậu."
"A, Liệt thiếu, lòng tham không nhỏ? Đồng ý." Nói xong cũng để điện thoại xuống, đây chính là bình rượu mà ông nội đưa cho vào ngày sinh nhật. Toàn thế giới chỉ có ba bình.
Trên mặt Xán Liệt tràn đầy ý cười, cúp điện thoại, "Cút"
Các người phụ nữ cũng bị dọa sợ hết hồn, rối rít nhặt quần áo lên rồi rời đi. Người đàn ông này thật đúng là nguy hiểm.
Xán Liệt thay đổi thái độ lười biếng thường ngày, vẻ mặt ngưng trọng nhìn vào màn hình Laptop. Tự lẩm bẩm, nói: "Thôi đi, Huân, kẻ thù của cậu rất nhiều. Mỗi một ngày đều xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà lần này hình như rất khó giải quyết."
Một thời điểm khác — —
"Chao ôi, Lộc Hàm, trường học đang loan truyền sôi nổi rồi. Làm sao bây giờ?" Lý Viện Viện đi tới trước mặt Lộc Hàm lo lắng nói.
"Rau trộn" Nói xong, liền chuẩn bị rời đi.
"Này, bạn đi đâu vậy?"
"Phòng truyền thanh"
"Chờ tớ với, tớ đi cùng cậu"
Lãnh nhìn hai người rời đi, khóe miệng nâng lên hạ xuống.
Phòng truyền thanh — —
"A, a, chào các bạn học, tôi là Lộc Hàm học khoa tài chính hệ ban A, xin các bạn không nên đem chuyện hôm qua trở thành đề tài bàn tán, người đàn ông đó là anh họ tôi, mới trở về từ Mỹ. Bởi vì người nước ngoài rất cởi mở, cho nên các bạn không nên hiểu lầm."
"A, thì ra là anh họ"
"Đúng vậy, tôi còn tưởng rằng là tình nhân gì đó."
"Đúng, a. . . . . . "
Sân thể dục nhất thời thổn thức một mảnh. Nhưng cũng chỉ trong thời gian ngắn .
Tan học— —
"Lộc Hàm"
Thanh âm quen thuộc truyền vào lỗ tai Lộc Hàm. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là cái người vong ân phụ nghĩa Bạch Hiền.
Lộc Hàm quay đầu lại liền phát hiện Bạch Hiền buộc tóc củ tỏi đứng ở cửa chờ cậu. Trên mặt tích tụ tươi cười. {tác giả: quả đào hướng mọi người tiết lộ tin tức. Xán Liệt sẽ có tình yêu rối rắm với Bạch Hiền. Tôi sẽ viết ngoại truyện về bọn họ, xin tiếp tục chú ý đọc} ( vâng và cái PN đấy dài dã cả man )
Lộc Hàm vội vàng chạy lên trước. "Bạch Hiền, sao cậu đã trở lại."
Bạch Hiền mặt đầy nước mắt nhìn Lộc Hàm, hai người ôm nhau thật chặt. Cùng khóc giống như nước song vậy.
"Ặc, cái đó, thật ngại vì quấy rầy. Lộc Hàm." Người này đương nhiên là Lý Viện Viện.
"A, đúng rồi, Bạch Hiền, tớ giới thiệu một chút. Đây là bạn tốt của tớ, Lý Viện Viện. Viện Viện. Đây là bạn từ nhỏ của tớ, Bạch Hiền."
"Xin chào"
"Ừ, xin chào"
Bạch Hiền vỗ vỗ bả vai Lý Viện Viện, thẳng thắn nói. "Nếu là bạn của Lộc Hàm thì cũng chính là bạn của Bạch Hiền, đi, hôm nay tớ làm ông chủ đi Đế Vương hát."
"Thật ngại quá, hôm nay trong nhà có khách tới chơi cho nên phải về sớm, hôm khác tớ mới các cậu."
"Ừ, vậy cũng được, về nhà cẩn thận" Lộc Hàm nói.
"Ừ, bái bai." Nói xong cũng rời đi.
Bạch Hiền lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Lộc Hàm. Kích động nói: "Lộc Hàm, tối nay chúng ta không say không về, tớ có rất nhiều lời muốn nói với cậu đó."
"Ừ, được" Dứt lời, hai người liền đón taxi rời đi.
Lộc Hàm cầm điện thoại di động gửi tin nhắn. "Chú Mã, tôi có bạn tìm gặp, cho nên không trở về nhà bây giờ. Đến Đế Vương."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top