Chương 72
Chương 72: Nội tâm đau triệt để, bữa tiệc đính hôn 1
Thế Huân đặt nhẹ nhàng Lộc Hàm lên giường, Lộc Hàm dựa vào đầu giường, ánh mắt trống rỗng. Giống như một đứa bé không có hiểu biết. Linh hồn Lộc Hàm gần như đã không còn.
Đôi tay Thế Huân đút vào trong túi quần, liếc mắt nhìn cậu. Vẻ mắt bây giờ của cậu là sao, nghe người yêu cũ nói muốn kết hôn, nên đau lòng?
"Tối nay ngủ một giấc thật tốt, ngày mai anh Phàm của cậu sẽ mở party đính hôn. Cậu tham dự với tôi." Lời nói của Thế Huân khiến Lộc Hàm im lặng như bị tập kích trầm trọng.
Quả nhiên, nước mắt cứ tiếp tục chảy ra ngoài. Khuôn mặt nhỏ bé tinh tế lại trắng nõn, lại có nước mắt chảy ra càng tăng thêm chút quyến rũ. Khiến cho người khác không kìm nén được thương xót.
Lộc Hàm ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông vô cùng tuấn tú trước mắt, khuôn mặt giống như được chạm khắc, ngũ quan rõ ràng, tuấn mỹ đến từng góc cạnh. Bề ngoài dường như phóng túng, không so đo tính toán, nhưng không chú ý thì trong mắt lộ ra tinh quang khiến người khác không dám xem nhẹ. Một đầu tóc đen rối loạn, mày kiếm hạ xuống, ngược lại một đôi mắt đào hoa, tràn trề tình cảm, làm cho người khác không nghĩ rằng mình sẽ bị hãm sâu vào trong đó. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng có độ dày vừa phải, lúc này đây lại tươi cười khiến người khác xao động - lóa mắt. Mặt mày thanh tú, đôi mắt nhỏ dài, một thân quần áo trắng, khóe miệng cong lên độ cong tuyệt đẹp, lạnh lung mà không mất vẻ dịu dàng, thanh nhã mà cao quý. Đủ để cho tất cả phụ nữ vì thế mà đấu đá lẫn nhau. Khiến cho tất cả đàn ông thấy không công bằng . . . . .
Nhưng mà tại sao, người đàn ông như vậy lại muốn cậu ở bên người, cậu không bằng cô gái nào, không hơn những cô gái xinh đẹp, vì sao nhất định phải là cậu? Nhiều lần, cậu cũng rất muốn hỏi hắn.
Lộc Hàm đối diện với ánh mắt Thế Huân. Nhàn nhạt mở miệng.
"Tôi muốn biết, tại sao lại là tôi? Anh nhất định không thiếu phụ nữ, bất luận là dạng phụ nữ gì, anh cũng không thiếu, vì sao không buông tha cho tôi chứ?"
Đôi mắt nhỏ dài của Thế Huân hơi nhíu lại. Đi về phía cậu, một tay nâng cằm cậu lên. Hắn khom người xuống hờn trách.
"Tôi thích dạy dỗ "Con mèo hoang" trở nên biết vâng lời. Đem móng vuốt sắc nhọn của cậu mài cho phẳng, như thế mới thú vị."
Lộc Hàm cắn cắn môi. "Như vậy, nếu tôi ngoan ngoãn nghe theo lời anh, anh có thể buông tha cho tôi chứ?"
Mặt Thế Huân hơi căng cứng, lửa giần cuồn cuộn trong lồng ngực, giống như áp lực quá lớn, ngay lập tức sẽ bị nổ tung giống như ấm nước đun sôi. Cứ thế muốn rời khỏi hắn, hắn sẽ không làm theo mong muốn của cậu.
"Vĩnh viễn đừng mơ tưởng." Thanh âm lạnh như băng đã đẩy một thiên sứ vào địa ngục.
"Ngày mai tham dự cùng tôi." Bất luận hắn nói cái gì cũng đều khiến lòng cậu đau nhói.
Lộc Hàm kiên quyết nói: "Tôi không đi, có chết cũng không đi."
Hắn nghiến răng nghiến lợi "kẹt kẹt" vang dội, trong mắt lóe lên một ngọn lửa giận không cách nào ngăn cản, giống như sư tử bị chọc giận.
"Cậu sẽ không quên trò đùa dai hôm nay của cậu chứ, cậu trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn mà. Thật không nghĩ tới cậu còn có thể theo đuôi tôi đến tận "Đế Vương"."
"Không cần chọc giận tôi, cô đi cũng phải đi. Không muốn thấy trong hôn lễ, bộ dạng thở gấp dưới thân tôi của cậu, thì nên ngoan ngoãn nghe lời." Dứt lời, hung ác hất cằm cậu ra, cất bước rời đi. Sau đó chỉ còn dư lại tiếng âm thanh đóng cửa.
Lộc Hàm vô lực ngã xuống giường, quá khứ tốt đẹp cứ từ từ hiện lên.
Nắm tay của anh, nhắm mắt lại bước đi em sẽ không lạc đường.
Trong sinh mệnh của em, ấm áp như thế là anh cho em toàn bộ, nhưng mà anh rời xa em, anh bảo sau này em cười với người khác thế nào. Lộc Hàm cười tự giễu.
Thích một người, muốn ở chung một chỗ với người đó, đến già cũng không đủ.
Ngày mai, cậu phải làm sao, nếu anh đã chọn lựa rồi. Cậu nên chúc phúc cho anh sao? Cậu đã sớm không còn xứng đáng với anh nữa không phải sao?
Chiều nay, cậu không ngủ, cố gắng để mình tỉnh táo, dũng cảm đối mặt với những việc đã xảy ra.
Lúc cô đơn chỉ còn lại một mình, trong khi lòng thì đang yên lặng rơi lệ, chỉ có một mình bi thương – đau khổ, nhưng nội tâm thì đau triệt để.
Tối nay nhất định mất ngủ. Hồi ức từng chút từng chút tái hiện lên. Đau đớn cũng ngày càng nhiều hơn.
Tảng sáng, chim hót hoa thơm. Hơi thở của thiên nhiên. Lộc Hàm dựa người vào ban công. Nhìn bầu trời. Không biết đang nghĩ cái gì. Nhìn bầu chim bay lượn trên bầu trời. Tự cười khổ - châm chọc.
Giờ phút này, cậu nghĩ mình là chim hoàng yến. Bị nhốt trong cái lồng xa hoa. Mất đi tự do, mất đi phương hướng.
Cửa bị người đẩy ra. Cậu cũng không phát hiện có người đi vào, chỉ đắm chìm trong thương cảm của chính mình.
Thế Huân đẩy cửa ra, nhìn thấy trên giường không có ai, nhìn theo hướng rèm che cửa sổ màu trắng bay lượn. Thấy Lộc Hàm mặc quần áo ngủ, ngơ ngác ngắm nhìn bầu trời. Bầu trời xanh thẳm trong xanh.
"Sao lại dậy sớm vậy." Thế Huân nhẹ nhàng ôm Lộc Hàm từ phía sau, vây trong ngực mình, cơ thể lạnh lẽo, kích thích thân thể Thế Huân.
Lộc Hàm khẽ run rẩy, bởi vì hơi thở nguy hiểm này không cần nhìn, không cần nghĩ cũng biết nó tỏa ra từ ai.
"Em đã thức dậy, vậy thì thử quần áo xem có vừa người không." Thấy Lộc Hàm không để ý đến mình, trên mặt hiện lên sự lạnh lẽo. Từ trước đến nay những người làm trái lại ý hắn đều không có kết quả tốt đẹp.
Lộc Hatm chậm chạp bị hắn đẩy mạnh vào phòng thử quần áo. Mặc cho các cô gái vì cậu mà mặc quần áo hay trang điểm. Một lần nữa bọn họ lại đẩy cậu vào trong người Thế Huân. Lộc Hàm không để ý đến toàn bộ quá trình này.
Lộc Hàm cảm thấy tầm mắt nóng rực của hắn, trì độn ngẩng đầu lên nhìn hắn. Chỉ nhìn thấy ngọn lửa rừng rực * *. Đốt cháy một đôi mắt lạnh lẽo.
Thế Huân tiến lên một bước, hung hăng kéo Lộc Hàm vào trong ngực mình. Hành động bất ngờ của hắn hù dọa đến Lộc Hàm, khiến cậu kêu thành tiếng.
"A, anh, anh làm gì vậy?" Lộc Hàm sợ hãi nhìn hắn.
Đôi tay lạnh băng của Thế Huân nhẹ vuốt ve gương mặt trắng hồng của Lộc Hàm. Ngón tay di động theo gương mặt cậu rơi xuống đôi môi, và cũng lộ ra bộ ngực. Mạnh mẽ chịu đựng.
"Bảo bối, em thật đẹp." Hơi thở bất ổn của Thế Huân khẽ mở miệng nói. Chính xác đây là lời nói thật. Bây giờ cô rất đẹp. Rất quyến rũ. Rất xinh đẹp. Lộc Hàm nhìn gương mặt đè nén của hắn. Xoay người nhìn chính mình trong gương. Quả thật rất kiều mỵ. Bộ dạng cô như vậy có thể quyến rũ tất cả đàn ông trên trái đất. Vest đen , đem vóc dáng khêu gợi của cậu lộ ra ngoài gần như trần truồng. Đang ngắm nhìn gương mặt thanh thuần của mình bỗng trở thành quyến rũ mê người. Trang phục mà cậu mặc thật lộng lẫy kiều mị. Nhưng Lộc Hàm lại tưởng như là đang đi vào địa ngục quyến rũ vậy.
Thế Huân nhìn Lộc Hàm trong gương. Một đôi tay không an phận luồn vào trong quần. Nhẹ nhàng vuốt ve cái mông cậu. Liếm lỗ tai cậu. Trêu chọc đến khi gương mặt Lộc Hàm ửng hồng.
"Ha ha, bảo bối, sao em vẫn còn nhạy cảm như vậy. Bất luận cùng em XXOO bao nhiêu lần thì em vẫn dễ dàng thẹn thùng như thế." Dứt lời, không quên liếm vành tai cậu.
Thế Huân xoay cậu lại, hôn môi cậu, từng bước xâm nhập. Đoạt lấy hương thơm trong miệng cậu. Biết mình khống chế không nổi nên mới không buông tha người trong ngực.
"Bảo bối, em làm anh không cưỡng lại được." Đôi mắt Thế Huân đã sớm đuc ngầu. Thở hổn hển nói.
Lộc Hàm được buông lỏng, ra sức hô hấp không khí.
Thế Huân nâng cái cằm hơi nhọn của cậu lên.
"Tối nay, em nhất định là người sáng chói nhất."
Lộc Hàm tránh tầm mắt hắn. Cậu biết. Cậu biết, cậu chỉ cố ý. Nhưng có biện pháp gì đây. Không có cách nào, chỉ có thể mặc cho hắn nhục nhã mình. Bẻ gãy hai cánh tay của cậu. Chỗ nào cũng không được đi. Hắn luôn theo sát giam cầm bước đi của cậu. .
"Đi thôi." Dứt lời liền ôm Lộc Hàm bước từng bước rời khỏi biệt thự nghĩ muốn đi hướng tới party đính hôn. Nơi đó chính là chỗ làm cậu hít thở khó khăn.
Lộc Hàm ngồi trên xe cực kỳ khẩn trương, cậu sợ hãi, cậu nghĩ rằng mình sẽ không thể kiên trì đến khi kết thúc party. Càng sợ hơn chính là người đàn ông bên cạnh cậu, người đàn ông giống như quỷ Satan. Có một đôi sắc bén như chim ưng.
Trước mắt nguy nga lộng lẫy. Căn biệt thự lấp lánh ánh vàng. Người ở bên trong. Cũng chói mắt như thế. Còn nhớ rõ. Phàn đại ca đã từng nói. Anh muốn cho Lộc Nhi một hôn lễ hoàn mỹ. Nhưng hôm nay thì sao?
Hôm nay, cậu tới tham dự hôn lễ của người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Thật đáng buồn khi cô dâu không phải là cậu.
Thế Huân nhìn cặp mắt trong suốt – bi thương của Lộc Hàm. Chân mày đẹp đẽ hơi nhíu nhíu. Chủ mưu - hắn có âm mưu.
"Bảo bối. Chúng ta đi thôi. Không được làm tôi mất mặt." Thế Huân đem bàn tay bé nhỏ của cậu khoác lên khủy tay của mình. Sau đó kề sát nhau cùng bước đi. Giống như mang thiên sứ xuống địa ngục vậy.
Lộc Hàm nhìn Thế Huân. Cậu biết lời nói của hắn là cảnh cáo. Cảnh cáo cậu không được làm ra chuyện gì quá quắt khiến hắn mất thể diện.
Đi vào trung tâm tòa nhà. Thì nhìn thấy. Diệc Phàm toàn thân trắng muốt. Diệc Phàm giống như ánh mặt trời mặc lễ phục màu trắng. Chói mắt như thế. Cũng cảm thấy cậu không thể chạm tới anh. Cách cậu rất xa.
Một động tác nhỏ như thế. Suy nghĩ, sao có thể chạy thẳng vào mắt Thế Huân. Khóe miệng nâng lên một nụ cười xấu xa. Thẳng tắp chiếu đến một cặp vị hôn thê đang cùng nhau chào hỏi khách.
Lộc Hàm kéo cánh tay Thế Huân, dùng sức nắm chặt. Rõ ràng cậu đang rất khẩn trương. Đang sợ. Thế Huân vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, như để trấn an.
Giờ phút này, Lộc Hàm cảm thấy mỗi bước đi của cậu, giống như tim cậu bị người khác hung hăng đâm thủng vậy. Nội tâm sao đau đớn thế.
Thế Huân bước tới trước mặt bọn họ. Giơ tay lên, cầm ly rượu.
"Nguyệt nhi, Diệc Phàm. Chúc mừng hai người." Cùng với lời nói của Thế huân, hai người kia đứng đối diện với hai người bọn cô. Hiển nhiên cũng lấy làm kinh hãi. Đây là em gái thanh thuần ngày đó sao? Thật là khó tin.
Thế Huâb rất hài lòng đối với phản ứng của hai người kia. Đem Lộc Hàm ôm chặt vào trong lòng hơn. Giống như tuyên bố với mọi người cậu là vật sở hữu của hắn. Người đàn ông này có ham muỗn chiếm giữ khiến người khác không thể tưởng tượng ra được.
Thế Huân thấy Diệc Phàm cau mày, ánh mắt kinh hoàng nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Thế Huân hơi cúi đầu. Nghiêng người ghé vào lỗ tai Lộc Hàm, nói.
"Bảo bối. Chúc mừng bọn họ đi." Giọng nói mang theo cưng chiều cùng với thương yêu chưa từng có. Làm cho mặt Lộc Hàm đỏ lên. Nguyên nhân không phải vì lời hắn nói, mà vì lỗ tai nhạy cảm của cậu.
Nghe xong lời nói của Thế Huân, Lộc Hàm ngẩng đầu đối mặt với Diệc Phàm. Khoảnh khắc kia, hô hấp của cậu như bị ngưng lại. Chỉ là cánh tay Thế Huân hung ác véo một cái lên mông cậu. Khiến suy nghĩ của cậu quay lại.( Biến thái vleu )
"Chúc mừng hai người. Vĩnh kết đồng tâm." Thanh âm cũng không phải rất lớn, nhưng là đủ để cho bốn người bọn họ nghe thấy. Nói xong cũng không để ý Thế Huân có hài lòng hay không. Lại nhẹ giọng nói.
"Ngại quá, tôi đi vào nhà vệ sinh một chút." Nói xong cũng chạy về phía nhà vệ sinh. Sau đó cũng dẫn theo tầm mắt của Diệc Phàm. Thế Huân thu lại tất cả vào trong mắt. Khóe miệng cũng lộ ra một đường cong thật sâu. Sau đó cũng xoay người rời đi.
Ào ào — —
Lộc Hàm nhìn bản thân đang thở hổn hển ở trong gương. Rốt cuộc cũng rời khỏi nơi khiến người khác hít thở không thông. Há miệng thở hổn hển từng ngụm. Cậu ở trong kính mê hoặc, nhưng hình tượng bây giờ đã mất hết. Nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ.
Diệc Phàm cố ý ngắm về phía toilet. Hướng vị hôn thê bên cạnh, nói.
"Nguyệt, anh đi toilet. Lập tức quay lại ngay."
"Ừm, đi nhanh về nhanh." Nguyệt nhi nhìn theo bóng lưng Diệc Phàm rời đi, cứ có cảm giác có cái gì đó không đúng.
Thời điểm khi Diệc Phàm rời đi về hướng nhà vệ sinh. Ánh mắt Thế Huân bỗng trở nên lạnh lẽo. Khóe miệng giương lên nụ cười tà. Sau đó không biết nói gì với người bên cạnh, nâng ly rượu trong tay lên uống cạn một hơi.
Trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Xoay người rời đi.
Lộc Hàn lung túng nhìn người đàn ông trước mắt.
"Anh, anh, sao anh lại ở đây." Thật là khó khăn. Nói ra những lời này thật không dễ dàng.
Diệc Phàn nâng cằm Lộc Hảm lên. Đánh giá cậu.
"Lộc nhi, trong mắt anh không còn nhận ra em nữa rồi, em của bây giờ đã thay đổi làm anh cảm thấy xa lạ." Khuôn mặt tuấn tú của Diệc Phàm hệt như ánh mặt trời. Bỗng trở nên khổ sở, u buồn.
Lộc Hàm cứ đứng im nhìn người đàn ông có ngày nhớ đêm mong. Không nói một câu. Cứ yên lặng nhìn như vậy.
"Lộc nhi, anh rất nhớ em. Em có nhớ anh không?" Diệc Phàm hiếm khi dịu dàng, giống như sắp hòa tan cậu vậy.
Lộc Hàm nhìn đôi mắt này. "Em, em, . . ."
Ánh mắt Diệc Phàm dịu dàng, bỗng biến thành thâm thúy - tối tăm. Thanh âm của Ác quỷ luẩn quẩn bên tai cậu.
"Lộc Nhi, em không biết, em bây giờ có thể quyến rũ bao nhiêu đàn ông, thật muốn biết em ở dưới thân Thế Huân rên rỉ như thế nào." Dứt lời, dùng sức nắm chặt cằm của Lộc Hàm. Nhưng mà hành động ấy lại bị Lộc Hàm xem nhẹ, cái cậu quan tâm chính là lời hắn vừa nói.
Lộc Hàn không thể tin được, nhìn người đàn ông. Ánh mắt như thế, sao cô chưa từng nhìn thấy qua. Ánh mắt như vậy chỉ nên xuất hiện trên người Thế Huân mới đúng. Vì sao hôm nay lại xuất hiện ở trên người Phàm đại ca?
Mặc cho nước mắt trên mặt rơi xuống mu bàn tay của hắn. Run rẩy. .
"Anh, anh, anh mới vừa, anh mới vừa, nói gì."
"A — —"
Bàn tay Diệ Phàm vẫn ôm eo cậu, siết chặt lên người mình. Nói bên tai cậu.
"Tôi nói, tôi muốn biết dáng vẻ "hầu hạ" đàn ông của cậu như thế nào."
Thật hối hận, thật sự rất hối hận. Trái tim đau nhói. Nội tâm cậu đau triệt để. Nhìn người trong ngực ngây ngốc đau lòng, trong mắt Diệc Phàm hiện lên một tia không nỡ, nhưng lại bị hắn che giấu, song cậu cũng chưa từng nhìn thấy.
"Buông - tay" cậu gằn ra hai chữ, cậu muốn rời đi. Cậu muốn rời khỏi nơi khiến mình hít thở khó khăn này. Cậu mệt mỏi đẩy người đàn ông đang ôm cậu ra.
"Buông tay" Thanh âm lần nữa vang lên, khó tin nhìn người đàn ông.
"Thế nào? Muốn trở lại bên cạnh hắn. Làm người tình của hắn."
Lộc Hàm tức giận nhìn hắn, quả thật không thể tin được những lời này được nói ra từ trong miệng anh.
"Buông tay"
"Trả lời tôi." Hắn nổi giận.
Lộc Hàm nhìn hắn. "Đúng thế"
"Ưmh, ưmh — —"
Diệc Phàm hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ vừa rồi trả lời hắn. Mạnh mẽ cắn mút. Không để cậu phát ra âm thanh.
Lộc Hàm dùng sức vỗ. Nụ hôn này cậu không muốn. Cậu không cần. Cậu không cần.
Một tiếng kêu gào khiến động tác của hai người dừng lại.
"A, hai người, hai người đang làm cái gì vậy?" Người này chính là vợ chưa cưới của Diệc Phàm - Nguyệt nhi. Còn có Thế Huân ở một bên phát ra khí lạnh. Lộc Hàm biết hắn đang nổi giận. Cậu biết hắn tức giận.
Hai người bọn cậu nhìn hai người bọn hắn (Hắn và Nguyệt nhi).
"Không phải, không phải như những gì cô thấy đâu." Lộc Hàm tiến lên giải thích.
"Chúng tôi đều nhìn thấy, cậu còn muốn giải thích cái gì?" Nguyệt nhi hung hăng đánh Lộc Hàm một bạt tai. Đánh cậu chết đứng tại chỗ.
Mà sắc mặt Diệc Phàm cũng không khá hơn chút nào. Liếc mắt nhìn cô gái mặt đầy nước mắt bên cạnh – chính là vị hôn thê mặt đầy tức giận.
"Nguyệt nhi, em đừng giận. Là anh không tốt. Không chịu được sức quyến rũ của cậu ấy. Chúng ta quay về. Cha mẹ vẫn còn đang chờ chúng ta đấy?"
Trong nháy mắt, Lộc Hàm rơi thẳng xuống địa ngục. Cậu cứng nhắc xoay người lại nhìn hai người đang ôm nhau. Ánh mắt đó sao bi thương thế.
Lộc Hàm bước từng bước đến trước mặt họ.
"Diệc Phàm. Đời này, ta có yêu, đã khóc. Nghĩ rằng, từng mơ mang, hận qua. Chính là chưa bao giờ thấy rõ bộ mặt thật của anh." Cậu nhẹ giọng nói.
Diệc Phàm nhìn cậu. Muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng cuối cùng, lại không nói ra.
Diệc Phàm nhìn anh chăm chú một lần. Xoay người, từ từ bước đến bên người Thế Huân. Một đôi tay vô lực đặt lên bờ vai hắn.
Lâm Nguyệt nhìn cậu con trai đẹp hơn mình mấy phần kia, trong lòng có chút ghen tị, cộng thêm lời nói vừa rồi của cậu con trai, tuyên bố cậu và Diệc Phàm từng có quan hệ gì đó. Một cảm giác ghen ghét từ trong lòng sinh ra. Cô không cho phép bất kỳ người nào phá hư hạnh phúc của mình, nếu như có, bằng mọi cách cô sẽ huỷ hoại cậu ta.
Lộc Hàm nhìn nét mặt vô cảm của Thế Huân, cực kỳ khó hiểu, thế nhưng bây giờ cậu không có tâm tình rình coi nột tâm hắn.
"Tôi muốn về trước." Dứt lời, liền rời đi.
Thế Huân nắm lấy cánh tay Lộc Hàm, ánh mắt chăm chú nhìn vào sắc mặt khó coi của Diệc Phàm.
"Tôi đi cùng em."
Bên trong xe — —
Lộc Hàm nhìn ngoài cửa sổ phiêu qua một vài bức ảnh quảng cáo không giống nhau.
Sau đó nhìn người đàn ông đang lái xe, hắn thật rất tuấn tú.
"Tại sao anh không tức giận?" Lộc Hàn mở miệng dò xét. Nghiêng đầu nhìn biểu tình khuôn mặt Thế Huân.
"Tại sao phải tức giận. Từ lúc em đi vào, chúng tôi đã bắt đầu đi, theo em đứng ở bên ngoài rồi. Cho nên chuyện gì xảy ra, tôi đều biết. Em cũng phản kháng lại, không phải sao?" Thế Huân nói đơn giản mà rất đúng.
Lông mày Lộc Hàm nhíu chặt. Ngưng mắt nhìn hắn, không muốn bỏ qua bất cứ biểu tình gì trên khuôn mặt hắn.
"Nói như vậy, anh đã sớm biết anh ta sẽ đi tìm tôi, cho nên anh mới dẫn vị hôn thê của anh ta, đi xem chuyện cười sao?" Lộc Hàm nhướng mày nhìn Thế Huân.
Thế Huân không có trả lời. Điều đó chứng minh những gì cậu nói không sai.
"Người thông minh quá cũng không tốt đâu?"
"Tại sao lại làm như vậy?"
"Không tại sao, chỉ là muốn để cho em thấy rõ ràng, trong miệng Phàm ca ca của em thì hắn coi em là hạng người gì." Thế Huân đốt một điếu thuốc, nhẹ nhàng hút.
Lộc Hàm nghe thấy hắn nói vậy, vẫn còn rất đau lòng. Hôm nay, cậu thật sự rất đau lòng. Diệc Phàm thế nhưng lại nói ra những lời vũ nhục cậu như vậy.
Thế Huân mắt lạnh nhìn Lộc Hàm. Khóe miệng hiện lên một loại gian kế thể hiện ở nụ cười nham hiểm. Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã cho Diệc Phàm nhìn hành động trên giường của bọn họ rồi. Chỉ là chuyện này, hắn sẽ không để cho Lộc Hàm biết.
Ngay cả bản thân Thế Huân cũng không biết tại sao mình lại làm chuyện này. Hắn tự nhủ với mình, đó chỉ là lòng tự tôn. Hắn không thích người nằm ở trong lòng hắn lại suy nghĩ đến người đàn ông khác. Đồ chơi tuyệt mỹ của hắn không thể người khác dùng chung. Bất luận kẻ nào cũng không được. Chỉ cần hắn - Thế Huân còn chưa cho phép.
Rất nhanh liền trở về biệt thự. Lộc Hàm nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng. Trong lòng có loại tư vị khó nói thành lời.
Đột nhiên như học theo lái xe giữ chặt tay lái, rướn về phía trước Thế Huân.
"Thế Huân, tôi, đối với anh mà nói, tôi là cái gì?" Lộc Hàm nhìn Thế Huân.
"Sao đột nhiên hỏi như vậy." Nói xong, liền nhẹ nhàng vuốt mái tóc của cậu.
"Tôi muốn biết."
Thế Huân chăm chú nhìn cậu một lúc lâu.
"Người của tôi" Dứt lời, ôm Lộc Hàm đi về phía trước.
Trong lòng AnTuyếtThần đoán chừng, "Người của tôi, người của tôi." Có phải cậu đã không còn là món đồ chơi nữa rồi sao.
"Ưmh — — ưmh — —" Mới vừa tiến gian phòng, Thế Huân liền đem cậu nhào lên trên giường.
Cả khuôn mặt Lộc Hàm đỏ bừng nhìn Thế Huân. Nhỏ giọng, thở hổn hển.
"Tiểu yêu tinh, có thể "ăn" em rồi. Em hành hạ tôi chết mất." Nói xong, liền bắt đầu cởi quần áo của cậu ra. Sau đó từ từ cởi bỏ quần áo của mình.
Nhưng mà lần này, Thế Huân cũng không có trực tiếp đi vào. Mà là ra sức khiếu khích cậu. Phối hợp với phụ nữ, kể từ khi sinh ra đến này thì đây là lần đầu tiên, hắn chủ động ở trên giường lấy lòng một người.
Hắn dùng đầu lưỡi hôn bên tai cậu, thỉnh thoảng còn liếm. Chọc cho Lộc Hàm phát ra những tiếng rên rỉ yêu kiều. Ngay cả hắn cũng khống chế không nổi.
"Bảo bối, muốn không?" Thanh âm Thế Huân trầm thấp vang lên bên tai cậu.
Lộc Hàm cắn chặt môi, không để cho những tiếng rên rỉ phát ra ngoài.
Thế Huân mạnh mẽ dùng thêm sức, rốt cuộc với kỹ sảo điêu luyện của hắn cậu thẹn thùng phát ra tiếng.
Cứ như vậy đi, cậu cứ như vậy một lần nữa phóng túng chính mình, cậu kiên trì tất cả cũng vì Diệc Phàm, cũng không phải lòng cậu thanh cao, cậu tự biết kiêu ngạo của mình dưới thân người đàn ông sẽ tan thành bọt biển.
"Em, em muốn." Cả khuôn mặt cậu cũng đã nhuốm màu sắc kích tình. Gương mặt đỏ bừng, chỉ khiến người khác muốn cắn một cái.
Tay kia của Thế Huân lại hung ác. "Em muốn ai?" Thanh âm hắn bây giờ giống như ma tuý. Tràn ngập lực hấp dẫn.
"Huân, Thế Huân."
Nghe được câu trả lời động lòng người, hắn giống như mê muội, tiến thật sâu vào trong cơ thể cậu. Hai người thoải mái rên. Thanh âm nam nam giao hợp, cùng với tiếng rên của người Lộc Hàm, tiếng gầm nhẹ của người Thế Huân, kết hợp hoàn mỹ không chê được. Tốt đẹp như vậy. Giống như một giai điệu trong bản nhạc hoàn mỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top