Chương 68
Chương 68: Vị hôn thê của Diệc Phàm
Tuổi xuân liệu có thể giữ mãi không? Vô tình gặp được người, nhưng ta lại không biết người sắp rời xa. Nếu như, tình yêu của chúng ta đủ lớn để cùng đi chung một con đường, thì ta đã không mù quáng tìm kiếm một thứ gì đó, điên cuồng chạy về một nơi nào đó? Gặp được nhau đã là có duyên, nhưng duyên này chỉ là gió thoảng qua mà thôi.
Thất tình là tại cậu nông nổi, hiện tại, việc cậu cần làm là buông tay, buông tay và buông tay. Thật ra thì thất tình cũng không có gì là ghê gớm cả, chỉ là không được ở bên nhau thôi, đương nhiên là vì họ muốn rời xa nhau, vì vậy cô đã quyết định mình phải thật mạnh mẽ.
Cậu thất tình sao? Cậu từng yêu say đắm sao? Không, chỉ có mình cậu yêu đơn phương thôi?
Tình yêu là nguyên nhân của mọi đau khổ, không yêu nữa thì con người ta mới tiêu diêu tự tại___________
Nói thì hay lắm, cậu có thể làm được sao?
Không gian nơi này quá bức bối, hô hấp của cậu ngày càng khó khăn, cô sắp không thở nổi rồi. Ánh sáng, cậu thấy ánh sáng rồi.
Lộc Hàm nhìn thấy cửa thang máy mở ra, không đợi cửa mở hoàn toàn, cậu chạy thật nhanh khỏi nơi đó, cậu mong đợi, cậu đau lòng và nổi nhớ, cậu nhớ, rất nhớ, nhớ rất nhiều
Diệc Phàm nhìn bóng lưng chạy đi, lông mày cau lại thật chặt, cậu ấy đã thay đổi.
Lộc Hàm trở lại phòng ăn, nhìn thấy có hai ghế trống, cau mày đi tới cạnh Thế Huân, thở hỗn hển.
" Có chuyện gì?"
Thế Huân nhẹ nhàng nhấp một hớp rượu vang đỏ, nhàn nhạt mở miệng: "Đây là lời xin lỗi của cậu"
Lộc Hàm kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn Thế Huân, hắn gọi cậu trở lại chỉ để cậu giống như vị hôn thê của hắn nói lời xin lỗi, cậu thấy mình như một con ngốc.
"A, anh Huân, thật không ngờ có thể gặp anh ở đây" Là cô gái ấy
Thân thể Lộc Hàm bỗng run lên, cậu không dám quay lại nhìn, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ lúng túng như vậy.
Thế Huân nhìn cô gái đó, lộ ra một nụ cười chứa đựng sự cưng chiều, một nụ cười hiếm thấy
"Trở về từ lúc nào? Sao không thông báo cho anh Huân biết, anh sẽ cho người ra đón" Thế Huân đi đến bên cạnh cô gái, hai người ôm nhau thật chặt, sau đó hắn nhìn hai người con gái này chào hỏi nhau.
"Chị dâu, chị cũng vừa tới à?" dĩ nhiên là hỏi vị hôn thê của Thế Huân.
Bây giờ, Lộc Hàm chỉ muốn biết mất khỏi cái nơi làm người ta hít thở không thông này thôi, trong lòng cố gắng tự trấn an bản thân.
"Ừk, đúng vậy, em cũng mới tới à, người này là...........? Cô cười thật gượng gạo
Cô gái rất vui, cười rạng rỡ, níu lấy tay Diệc Phàm
"Đây là vị hôn phu của em, Diệc Phàm" cô gái tươi cười nói....... Thanh âm đó làm tan nát cõi lòng cậu.
Lộc Hàm nhìn Diệc Phàm mà lòng đau đớn, quả nhiên bọn họ là quan hệ đó. Cậu thật là ngốc, suy nghĩ quá đơn giản
Trên gương mặt Thế Huân tản ra một khí lạnh bức người, hung ác nhưng hắn đã che giấu rất kín đáu.
Hai người đàn ông bắt tay nhau, cậu không thể ở nơi này thêm nữa. Mặc dù rất khó, nhưng cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức
"Tôi xin phép đi trước" cậu vô lực mở lời, chậm rãi lướt qua người Thế Huân, nhưng hắn đâu để cậu đi dễ dàng như vậy!
Thế Huân nắm khuỷa tay của Lộc Hàm giữ cậu lại "ở lại dùng cơm"
Lộc Hàm tức giận nhìn Thế Huân, cậu muốn hất tay hắn ra, nhưng câu nói của hắn.
"Nếu như cậu không muốn cho anh Phàm của cậu biết chuyện, cậu là tình nhân của tôi thì cậu nên ngoan ngoãn một chút"
Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi cạnh hắn, hắn nhìn Nguyệt Nhi.
"Tới đây ngồi, chúng ta cùng nhau ăn cơm"
Nguyệt nhi vui vẻ kéo tay Diệc Phàm cùng ngồi xuống, nhưng ánh mắt Diệc Phàm lại luôn nhìn chăm chú Lộc Hàm dù họ cách nhau một ly rượu, ánh nhìn này sao qua được mắt hắn.
Giờ phút này, Lộc Hàm cảm thấy cậu như tan thành trăm mảnh, cậu cảm giác ngày tận thế đang đến rất gần, rất rất gần cậu.
Phía đối diện, Diệc Phàm vẫn chăm chú nhìn cậu, gương mặt anh đầy hoài nghi, ánh nhìn này không cách nào thoát khỏi tầm quan sát của Thế Huân
"Anh Huân, người này chính là người trên truyền hình..., thật là có khí chất" Nguyệt Nhi mỉm cười, những lời nói như thế bên tai người khác nghe vô cùng chói tai.
Thế Huân chỉ gật nhẹ, Nguyệt Nhi nhìn Lộc Hàm, khuôn mặt đầy nghi hoặc.
"Anh Huân, vậy cậu ấy là__________"
Diệc Phàm cũng đang mong đợi câu trả lời từ Thế Huân.
Thế Huâb cảm thấy cái nhìn của Diệc Phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười lãnh khốc, khát máu, hắn nhìn cậu, ôm cậu.
"Chỉ là tình nhân bỏ tiền ra mua, cùng là bạn trên giường mà thôi"
Mọi người kinh ngạc trợn mắt lớn, cõi lòng cậu tan nát, vì cậu luôn ôm mộng được gặp lại anh Phàm của mình, nhưng giờ đây cậu chẳng còn gì cả. Lộc Hàm quay lại nhìn Thế Huân, hắn anh tuấn như vậy, nhưng hắn cũng thật là nhẫn tâm. Ác ma, hắn là ác quỷ đến từ địa ngục, hắn thật tàn nhẫn.
Thân thể cậu không ngừng run rẩy, cõi lòng cậu vốn đang thanh tịnh nhưng giờ đây nó đã không còn được thanh tịnh nữa. Cả người cậu như một quả cầu lửa sắp nổ tung.
Cậu cảm nhận được ánh mắt khi dễ của Diệc Phàm dành cho cậu, cậu thấy mình đang tan biến vào không khí. Lộc Hàm không thể chịu đựng thêm nữa, những ánh mắt khi dễ đều hướng về phía cậu, cậu đứng bật dậy, tay cầm ly rượu hất thẳng vào gương mặt tuấn tú của Thế Huân.
Lộc Hàm xoay người chạy đi, cậu chạy thật nhanh, chạy khỏi nơi đó, cậu chạy cho đến khi không thể chạy được nữa mới dừng lại. Cậu đứng lại trên một cầu thang, cậu thu mình lại một góc, khóc thật lớn, khóc cho vơi đi cơn đau trong lòng, cõi lòng cậu đã tan vỡ thành ngàn mảnh rồi, thật đau đớn.
Cuộc sống, cuộc sống của cậu tràn ngập sự thất vọng. Cậu không thể trốn thoát khỏi Thế Huân, không trốn khỏi số mạng đáng buồn này, số mạng chỉ dành cho cậu.
Một thân thể yếu ớt co rúc trên cầu thang giống như một thiên sứ bị thế gian vứt bỏ, cậu không thể chịu đựng thêm nữa,
"A, a............ Tại sao, tại sao bất công như vậy, trời ơi, sao lại đối xử với tôi như vậy?"
Tiếng khóc ấy chỉ động lòng người, không động được đến trời cao. Lộc Hàm không biết mình đã ra khỏi nơi đó bằng cách nào, cậu cứ bước đi, bước đi, bước đến một ngã tư đường. Cơn gió mát lướt qua gương mặt tái nhợt của cậu, linh hồn cậu đã bị rút cạn, chỉ còn lại thân xác này - một thân xác thật bẩn thỉu.
Gió nhẹ nhàng thổi, thổi qua gương mặt ưu phiền của cậu, gió cuốn theo những phiền muộn trong lòng cậu. Quá khứ đẹp đẽ ấy không còn dành cho cậu nữa, cậu không nên quay đầu lại để đuổi theo nó nữa, chạy về phía trước, một nơi nào đó trong tương lai cậu có thể tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình.
Lộc Hàm vuốt mái tóc dài của mình, phiền não như tơ vò, cũng như mái tóc lúc này.
Thời gian sẽ trôi đi và thời gian sẽ cuốn trôi mọi phiền não của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top