Chương 62 + 63

Chương 62: Party 4

Lộc Hàm đi vào ngồi ở phòng vệ sinh, nhìn chính mình trong gương cậu tự hỏi đây là cậu sao?. Sau khi rửa tay xong cậu bước ra ngoài,vừa xoay người đã nhìn thấy người đàn ông nước Mỹ khi nãy đứng ở cửa ra vào nhà vệ sinh. Trên mặt Lộc Hàm thoáng qua một chút bối rối, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Người đàn ông ấy gật đầu khi thấy cậu từ từ đi đến, sau đó giống như muốn cùng đi theo cậu ra ngoài.

Nhưng mới vừa đến ngoài cửa, tay cậu liền bị hắn ta nắm lấy rồi kéo lại. Trong lòng Lộc Hàm cảm thấy rất khó chịu nên quay đầu nhìn hắn.

Khi người đàn ông nước Mỹ nhìn thấy khuôn mặt Lộc Hàm biểu hiện sự tức giận. Hắn ta bước lên, đẩy cậu vào tường giang hai tay chống lên tường giam giữ cậu rồi nói.

" Người đẹp đêm nay, tôi muốn em theo tôi." Lộc Hàm nhìn người đàn ông nước Mỹ đang nói chuyện trước mặt. Trên mặt cậu xẹt qua một tia sửng sốt nhưng rồi nhanh chống mất đi.

Lộc Hàm cố gắng thoát khỏi hắn ta nhưng không có tác dụng, Lộc Hàm đã không còn bình tĩnh, trong giọng nói có phần hơi run rẩy.

" Tiên sinh, xin mời ngài tránh ra tôi không phải loại phụ nữ kia, tôi chỉ theo bạn đến dự tiệc. Cho nên, mời ngài tôn trọng tôi được chứ."

Người đàn ông nước Mỹ nhìn thấy sự kiên cường trên gương mặt Lộc Hàm, lại thoang thoảng ngửi được mùi hương bách hợp trên người cậu.

" Ưm, thật thơm. Đúng là hương thơm của người đẹp. Nếu như ở bên dưới tôi càng thêm mê người." Hắn ta nhìn Lộc Hàm nói một cách lộ liễu trắng trợn.

Thế Huân đang nói chuyện với một quản lí công ty ở Hàn Quốc, quay đầu lại không thấy Lộc Hàm , liền sai người đi tìm cậu. Một người đàn ông đi đến bên cạnh không biết chủ động nói gì bên tai hắn, liền thấy sắc mặt Thế Huân thay đổi. Sau đó bảo người đàn ông ấy rời đi.

Người đàn ông nước Mỹ chuẩn bị hôn Lộc Hàm thì từ trong nhà vệ sinh nam, một người đang ông đang say khướt loạng choạng đi đến, giống như muốn nôn mửa, thấy thế Lộc Hàm liền thoát khoải hắn mà rời đi.

Người đàn ông nước Mỹ thấy Lộc Hàm thoát khoải hắn rời đi liền tức giận mắng " Mẹ kiếp, cút ngay cho tao." Rồi đuổi theo cậu ngay.

Người đàn ông té trên nền nhà, đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo rồi cũng rời đi. Trở lại hội trường, Lộc Hàm liền tìm kiếm bóng dáng Thế Huân. Xảy ra chuyện vừa rồi, cậu nghĩ chỉ có Thế Huân mới là người có thể bảo vệ cậu và cho cậu sự tin tưởng.

Rốt cuộc, ở một góc nhỏ thấy Thế Huân đang nâng ly nói chuyện cùng một người nào đó. Khi nhìn thấy hắn, cậu liền an tâm đến lạ thường. Đang chuẩn bị đến chỗ hắn, thân thể cậu giống như bị ai đó dùng lực kéo.

" Mẹ nó, người hư hỏng này, cậu có biết tôi là ai hay không hả? Coi trọng cậu là số phần may mắn cho cậu rồi, tối nay cậu nên theo tôi qua đêm thôi." Người đàn ông nước Mỹ tức giận mà lôi kéo Lộc Hàm nói. Thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh nhìn đến chỗ cậu và hắn ta. Chắc chắn chút nữa sẽ có chuyện hay để xem, bởi vì bọn họ ai cũng đều biết cậu gái này là người đi theo Thế Huân đến đây.

Lộc Hàm thấy hắn ta cứ lôi kéo tay mình, muốn hất cánh tay hắn ta ra, nhưng căn bản hắn ta không chịu buông tay cậu. Lộc Hàm đã sớm tức giận, gương mặt của cậu cũng trở nên trắng bệch .

" Tiên sinh, mời ngài buông tay, làm ơn tôn trọng người khác một chút." Lộc Hàm dùng giọng ôn hoà mà nói. Bởi vì, cậu biết ở trong trường hợp này cậu cần phải giữ thể diện cho Thế Huân.

Đang lúc Lộc Hàm nói, hắn ta tiến lên ôm lấy eo cậu, cúi đầu môi hắn ta tiến gần môi cậu. Hành động ấy làm cậu hoảng sợ , khi cậu gần kêu ra tiếng thì rơi vào một vòng ngực quen thuộc.

Là Thế Huân, An Tuyết Thần ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai tay ôm chặt láy hông của hắn không buông ra, có chút run sợ nhìn người đàn ông đang giận dữ đối diện.

So với sự tức giận của đối phương, trên mặt Thế Huân vẫn thản nhiên , bình tĩnh như không có việc gì. Chỉ là dùng hơi sức ôm chặt người đang run sợ trong lòng hắn, đây là biểu hiện hắn đang tức giận.

" Ông John, con trai của Bộ trưởng Bộ tài chính nước Mỹ. Người của tôi có làm điều gì khiến ngài không vui sao?" Thế Huân vẫn ôm Lộc Hàm nãy giờ vẫn còn run rẩy trong ngực hắn.

Ngay khi Thế Huân nói Lộc Hàm là người của hắn, thì kia đã sớm hết tức giận mà chỉ là đang do dự. Trươc kia cha hắn ta có nói không nên đụng đến người đàn ông có tên là Thế Huân. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn ta không thể để mất thể diện. Liền nhắm mắt lại nói:

" À thì ra là người của ngài Ngô, tôi nói tại sao lại trùng hợp đến thế." Nói xong ánh mắt của hắn ta còn nhìn chầm chầm Lộc Hàm, Lộc Hàm ở trong lòng Thế Huân tránh né ánh mắt của hắn ta.

Trán Thế Huân đã nổi gân xanh, hừ còn già mồm giả bộ.

Thế buông Lộc Hàm ra đi đến bên cạnh hắn ta nói nhỏ " Nếu như muốn sống mà rời khởi Trung Quốc, không muốn cha anh đột ngột bị cắt chức thì lập tức biến cho tôi, tôi sẽ không nói hai lời đâu." Khi nghe thấy lời khuyên của Thế Huân, cơ thể hắn ta có một chút rung động. Người đàn ông trước mặt này không thể xem thường, lời nói của hắn không cho phép từ chối. Hắn ta quay sang giận dữ nhìn Lộc Hàm, sau đó bước đi.

Thế Huân từ biệt mọi người một cách đơn giản, rồi ôm Lôc Hàm rời khỏi bữa tiệc.

Chương 63: Không ai có th chm vào người ca tôi

Thế Huân ôm Lộc Hàm ngồi vào trong xe, chú Mã lập tức cho xe nổ máy rời đi. Ngồi trên xe, Lộc Hàm nhìn thấy sắc mặt không vui của Thế Huân. Không biết là cậu có phá hư công việc của hắn hay không, rụt rè cậu mấp máy đôi môi đỏ.

" Thật xin lỗi." Nói nhỏ một câu thật xin lỗi, Lộc Hàm đem đầu cúi thấp giống như một đứa bé khi làm sai việc gì.

Thế Huân quay đầu lại, nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Lộc Hàm. Gương mặt tức giận cũng dịu đi phần nào. Nâng cằm Lộc Hàm lên, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt không có một từ nào có thể miêu tả được sự xinh đẹp của nó.

" Em không có sai, cái sai là gương mặt này quá mức sinh đẹp." Lời nói của Thế Huân rất dịu dàng, ánh mắt cũng trở nên mập mờ.

Lộc Hàm thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt tuấn tú của Thế Huân, gương mặt của cậu cũng trở nên đỏ hồng hơn. Lộc Hàm dựa vào vai Thế Huân,  hành động này của cậu vô tình làm cho hắn nhìn thấy bộ ngực trắng mềm mại của cậu Khiến cho ánh mặt của hắn trở nên mờ mịt, hô hấp có chút rối loạn gấp gáp.

Thế Huân phả hơi thở bên tai Lộc Hàm nói " Bây giờ là em đang quyến rũ tôi sao?" Đối với lời nói ái muội của hắn, Lộc Hàm có phần dùng sức nắm chặt hai tay nhỏ bé của cậu lại.

Thế Huân yêu thương hôn lên đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn của Lộc Hàm, vừa dịu dàng vừa bá đạo. Đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào miệng, cạy ra hàm răng của Lộc Hàm tiến vào trong khoang miệng, hưởng thụ hương thơm của riêng cậu. Hai đầu lưỡi quấn quýt một chỗ với nhau, trao cho nhau dư vị ngọt ngào của đối phương.

Trên gương mặt nhỏ nhắn của Lộc Hàm hiện lên một mảng hồng đỏ rực, Thế Huân hô hấp dồn dập, cho đến khi gần hết dưỡng khí mới buông tha môi cậu.

Lộc Hàm nhìn những giọt mồ hôi trên trán Thế Huân.

" Chú Mã chạy xe đến chỗ khuất nào đó đi."

Nghe thấy lời nói của Thế Huân, trong lòng Lộc Hàm liền biết hắn muốn làm gì. Khi xe dừng lại ở một chỗ tối ít người qua lại, sau đó chú Mã bước xuống xe rời đi chỗ khác.

Biết chú Mã đã đi, Lộc Hàm bối rối hai tay càng thêm nắm chặt.

Nhìn Lộc Hàm biểu hiện như vậy, càng thêm yêu thích không buông. Một bàn tay to nắm lấy tay nhỏ bé của cậu.

" Đã không còn ai làm phiền nữa."

A___________________

Bộ lễ phục xinh đẹp của Lộc Hàm, đã được Thế Huân xé làm hai mảnh. Liền xuất hiện ra cơ thể mềm mại đáng yêu của Lộc Hàm, hương thơm quyến rũ trên cơ thể cậu thật sự đã kích thích hắn. Làm cho người anh em của hắn đã ngâng cao đầu chờ bùng nổ.

Thế Huân nhìn thân hình phía dưới, vừa nhỏ nhắn vừa mềm mại trắng mịn, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng vì thẹn thùng e lệ. Khiến cho hắn cảm thấy thật đáng yêu muốn ăn ngay lập tức.

Thế Huân ở bên tai cậu trầm giọng nói, thanh âm trở nên khàn khàn mị hoặc.

" Thật là đẹp."

" Ừ."

" A."

Hai người nhanh chóng đạt đến điểm cuối cùng của sự thăng hoa, ở trong xe Thế Huân điên cuồng muốn cậu.

Một lần lại một lần nữa, không biết muốn cậu đến bao nhiêu lần. Đến khi hắn có cảm giác thoả mãn mới chậm rãi buông tha cho Lộc Hàm.

Lúc Thế Huân lùi ra khỏi cơ thể cậu,Lộc Hàm nhắm chặt hai mắt rồi, trong xe nồng đậm một mùi hoan ái vừa xong.

Thế Huân cầm lấy âu phục của hắn đắp lên người Lộc Hàm, sửa sang lại quần áo, bước xuống xe, hút thuốc.

" Này, tên John đó, giáo dục hắn ta cho tốt vào để hắn ta phải biết ai mới là người không thể đụng." Nói xong cúp điện thoại , rít một hơi thuốc thật sâu.

Đứng bên cạnh xe, gió đêm phất nhẹ nhàng qua bên người Thế Huân. Mái tóc rối bời che đi phân nữa ánh mắt sắc bén cương nghị của hắn , áo chỉ cài vài nút phía dưới còn phía trên để lộ ra vòng ngực màu đồng, nhìn hắn đẹp một cách lạ thường, vẻ đẹp ấy giống như không thuộc về thế giới này.

Thế Huân gõ rơi tàn thuốc, nhìn người đẹp ngủ trong xe.

" Người của tôi, không ai có thể chạm vào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top