Chương 16 + 17
Chương 16: Mộng
Vừa mở mắt ra, thấy chỉ có mình và Thế Huân trong biệt thự. Cậu ngồi dậy trông thấy Thế Huân đang đứng hút thuốc trước cửa sổ sát đất.
“Tỉnh dậy rồi, cậu gặp ác mộng?” Thế Huân quay đầu lại rồi tới ngồi bên cạnh cậu, dùng khăn giấy lau đi mồ hôi trên trán.
Lộc Hàm nhìn Thế Huân, hắn như vậy mà đã giết người, hắn đúng là ma quỷ,mà còn là loại ma quỷ khát máu, nghĩ đến cảnh tượng trong mộng, Lộc Hàm có ý né tránh hắn. Thế Huân nhìn phản ứng của Lộc Hàm cũng là không có ngoài ý muốn nên chỉ để khăn giấy xuống rồi nhìn cậu.
“Cậu nằm mơ thấy cái gì? Có lẽ tôi có thể giúp cậu hiểu được” Đúng thế, hắn đúng là có thể giúp cậu hiểu được giấc mộng đó.
“Tôi nằm mơ trông thấy thi thể ở khắp nơi, tôi đứng ở một chỗ không xa lắm nhìn thấy anh, anh đang cầm súng chĩa vào đầu người ta” Lộc Hàm nhìn hắn mong chờ hắn sẽ trả lời cậu.
Thế Huân nhếch mép cười, vuốt ve đầu của Lộc Hàm, nhẹ giọng nói: “Ngoan, không phải sợ gì cả, cho dù tôi có thể giết người, nhưng cũng sẽ không làm tổn thương đến người của tôi. Bất kể là đã từng, hiện tại hay sau này, tôi cũng sẽ không làm điều đó” Vốn dĩ hắn định nói sẽ không làm tổn thương tới cậu, Lộc Hàm nhưng lời nói đã ra đến khoé miệng lại thu về.
Nghe hắn nói như vậy Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, nhưng là cậu cũng sợ, ngày hôm qua hắn đã giết người như vậy thì sẽ bình an vô sự hay sao? Lộc Hàm nhìn hắn rồi suy nghĩ lung tung, cậu là đang suy nghĩ cho hắn.
Thấy cậu dùng loại ánh mắt này để nhìn mình, Thế Huân liền ôm chầm lấy cậu “Không nên vì cái gì mà rối loạn tư tưởng, bởi vì cậu có cố suy nghĩ cũng không nghĩ ra đâu.” Thế Huân đối với người của hắn thì rất mực dịu dàng, mà Lộc Hàm cũng giống như bọn họ.
Lộc Hàm gật đầu một cái, đối với người đàn ông bên cạnh mình, chỉ cần mình không chọc giận hắn thì hắn sẽ đối xử rất tốt với mình. Tròng mắt một lần nữa lại mờ đi, bởi vì Phàm ca ca ở nước Mỹ xa xôi, đối với mình cũng tốt như vậy.
Lúc này đây Thế Huân thật giống như Phàm ca ca của cậu, Lộc Hàm ôm lấy Thế Huân, hai mắt nhắm lại, cảm giác rằng đây chính là Phàm ca ca của cậu.
Ôm cậu một lúc lâu, hắn cảm thấy người trong ngực phát ra âm thanh hít thở đều đặn bèn đặt lên trên giường rồi lấy chăn đắp cho cậu, Thế Huân nhìn cậu ngủ say, khoé miệng nhếch lên: “Cậu bé, cậu đã thăng cấp không phải là sủng vật nữa rồi”.
Thế Huân đi ra khỏi phòng, vào thư phòng nhìn hình người trên màn hình máy vi tính.
“Mị Ảnh, cậu sau khi kết thúc mấy chuyện đó, ngày mai hãy trở về Anh quốc gọi Hoa Ảnh trở về đi”.
“Vâng”
Thế Huân nhìn vầng trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, khoé miệng bỗng nhiên co rút một cái, ánh trăng khiến bóng hắn đổ dài trên nền nhà. Lộc Hàm, cậu biết tôi là điều may mắn hay là bi ai đây?
Cậu mệt mỏi quá, ở trong mộng Phàm ca ca của cậu đã trở lại, hắn quỳ gối trước mặt cậu giống như là đang muốn cầu hôn, tất cả mọi người ở đó đang chúc phúc cho cậu, ngay lúc chuẩn bị đeo nhẫn đột nhiên xuất hiện một người.
“Lộc Hàm, tôi không cho phép cậu kết hôn với người khác, cậu không đồng ý tôi sẽ giết hắn ngay lập tức”. Âm thanh rất quen thuộc này là đến từ nơi nào vậy?
Mộng, mọi người đều nói là ngược với thực tế có phải không?
Không biết.
Không biết.
Không thể biết được.
Tâm địa hẹp hòi, sẽ nhiều phiền não, tâm địa rộng lớn, sẽ rất sáng suốt.
Bình an là may mắn, Biết đủ là phúc, tâm sáng là lộc, ít ham muốn là thọ.
Lòng dạ con người, nhiều ham muốn là hẹp, ít ham muốn là rộng.
Trong đêm dài, Lộc Hàm nằm mơ thấy những sự việc không giống nhau.
Có người nói mộng chính là tốt đẹp, cũng có người nói mộng chính là huỷ diệt.
Còn có người nói mộng chính là nhạc đệm do con người sinh ra, chính bởi vì có mộng nên cuộc sống mới trở nên hoàn mỹ.
Nhưng lại có người nói mộng chính là cuộc sống khác mà thượng đế đã ban cho con người.
Cuối cùng mộng chính là cái gì chúng ta cũng không thể nào biết được.
Giữa giấc mộng tăm tối còn có sự lạc thú, sau đó lại là sự trống rỗng vô cùng.
Chương 17: Bùng nổ ghen tức
Mộng : Là thế giới không hề tồn tại, chỉ là hư ảo mà thôi.
Không khí lúc sáng sớm mang theo một chút lạnh lẽo, Lộc Hàm đứng trước cửa sổ sát mặt đất ngẩng đầu nhìn mặt trời đang dần nhô lên, hắn tối hôm qua không thấy về nhà.
Cậu dường như muốn đi ra ngoài để hít thở bầu không khí trong trẻo mới mẻ này, cậu đứng ở bên ngoài, ánh mặt trời buổi sáng đẹp như vậy, mang theo mùi vị tươi mới giống như một đứa trẻ mới ra đời, là một điều tốt đẹp. Mặt trời vừa mới mọc lên chính là đại diện cho sự bắt đầu của một ngày mới.
Trên lầu hai, một bóng dáng màu đen đang đứng trước cửa sổ nhìn bóng dáng màu trắng ở dưới lầu, vốn dĩ vừa xử lý xong mấy hạng mục công việc nên định đi tắm rửa, đứng lên thì lại nhìn thấy cậu đứng ở bên ngoài mở rộng hai cánh tay như là đang cảm thụ cái gì đó khiến hắn không thể không nhìn chăm chú vào cậu
Nhưng Lộc Hàm lại hồn nhiên không biết, cậu đến ngồi lên trên xích đu, thật giống như dáng vẻ trước đây đã lâu. Tại sao một kẻ như vậy lại giữ một chiếc xích đu ở nơi này? Lộc Hàm thích thú suy đoán mà mỗi lần suy đoán đều có kết quả gần giống nhau.
Đứng lên khỏi xích đu, cậu đột nhiên cảm thấy có người ở ngay gần mình, quay đầu lại thì thấy thím Trương đang đứng ở đó. Nhưng tại sao trong ánh mắt của bà ấy lại có chút gì đó bi thương, Lộc Hàm nhìn bà cười cười:
“Thím Trương, chào buổi sáng !”
Thím Trương không có trả lời chỉ cong miệng nói với cô “Thật là giống quá, Tuyết Nhi cô trở về rồi sao? Là cô đã trở về thật sao?”
Nghe thím Trương nói như thế, Lộc Hàm lại ngồi xuống xích đu “Thím Trương, tôi không phải là người mà thím vừa mới nhắc đến, tôi là Lộc Hàm”.
Nghe cậu nói như vậy sắc mặt thím Trương liền thay đổi, ngay lập tức kính cẩn ngọt ngào nói :
“A, Thật là xin lỗi, Lộc thiếu gia, Cậu sao lại dậy sớm như vậy? Sáng sớm trời lạnh cậu nên khoác thêm áo ấm vào, tôi đi trước nấu bữa sáng đây” Nói xong liền đi về hướng biệt thự.
Lông mày Lộc Hàm cau lại, tay nắm chặt áo khoác thím Trương vừa mới phủ lên mình cho cậu, lại nhìn chiếc xích đu hãy còn đang đung đưa, vừa mới nhìn một chút thì thím Trương đã đi mất. Vô tình ngẩng đầu lên thì lại thấy Thế Huân đang đứng gần cửa sổ nhìn xuống, hắn nãy giờ vẫn đứng ở nơi đó sao? Cặp lông mày xinh đẹp của cậu dường như nhíu chặt hơn.
Thế Huân thấy cậu đã phát hiện ra hắn thì cười cười rồi xoay người rời khỏi cửa sổ.
Lộc Hàm ngồi trên bàn ăn nhìn thím Trương và Tiểu Linh bận trong bận ngoài bèn nói: “Hai người cũng không cần bận rộn như vậy, cùng ăn đi”
“Không cần đâu Lộc thiếu gia, chờ hai người dùng bữa xong chúng tôi ăn là được rồi”.
“Như vậy đi thím Trương, không cần gọi tôi là thiếu gia mà hãy gọi bằng tên đi, bọn họ gọi tôi là Tuyết Nhi, về sau thím hãy dùng tên đó để gọi tôi.” Lộc Hàm cố ý kéo dài cái tên Tuyết Nhi, âm thanh cũng cao hơn một phần. Nghe thấy thế thím Trương vô cùng bối rối, bà biết sáng nay là bà thất thố, nhưng tất cả đã bị con mắt Thế Huân nhìn thấy.
Trong mắt Thế Huân bỗng loé lên một tia sáng, nhưng Lộc Hàm không hề biết tia sáng đó là chỉ cái gì.
“Việc này, Lộc thiếu gia, tôi chỉ là quản gia mà thôi, gọi cậu như vậy có gì không tốt sao?”
Trông thấy thím Trương khẩn trương đến nỗi đầu toát cả mồ hôi, Lộc Hàm cũng không có cố ý mà làm khó bà.
“Vậy thím cũng có thể gọi tôi là Lộc Hàm”
Thế Huân cầm lấy khăn giấy lau chùi khoé miệng rồi nói: “Bảo bối, có muốn ra ngoài đi đâu hay không, tôi đưa cậu đi.”
Lộc Hàm vẻ mặt bình thản nhìn Thế Huân nói “tôi chỉ muốn đi thăm cha mẹ của tôi”.
Thế Huân nhìn cậu cười cười, đột nhiên hắn phát hiện trên cổ cậu lâu nay vẫn luôn đeo sợi dây chuyền này, chỉ là hắn không có chú ý đến. Hắn đi tới, đưa tay muốn túm lấy sợi dây chuyền nhưng đã bị Lộc Hàm ngăn lại. Thế Huân nét mặt tối lại, càng muốn biết là ai đã đưa cho cậu chiếc dây chuyền kia, quý trọng như vậy, thật ra trong tâm hắn sớm đã có dự cảm.
“Anh không được đụng vào thứ này” Lộc Hàm thấy hắn muốn lấy sợi dây chuyền của mình thì vội vàng nóng nảy nói.
“Bảo bối, ngoan, không nên chọc cho tôi tức giận, cậu quên rồi sao? Tôi chỉ muốn xem một chút thôi” Thế Huân kiên nhẫn nói một lần nữa.
Lộc Hàm nhìn hắn, cậu sợ hãi khi nhớ tới hình ảnh tối hôm qua nhưng tay vẫn nắm thật chặt lấy sợi dây chuyền.
Thế Huân nhìn cái đầu nhỏ đang lắc như gõ trống, rõ ràng không còn kiên nhẫn liền kéo cậu ra ngoài, một tay nắm được sợi dây chuyền bèn nhẹ nhàng dùng sức.
Lộc Hàm bị đau nên buông lỏng tay ra, Thế Huân thấy thế dùng ngay tay kia tháo sợi dây chuyền xuống, nhìn phía trên thấy kí tự tiếng Anh, sắc mặt liền trở nên xanh mét.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top