Chương 13: Bang Bạch Lang

Máy bay hạ cánh, Lộc Hàm lập tức đến bệnh viện thăm cha mẹ, còn Thế Huân trở lại công ty.

Trong bệnh viện ——

Đến phòng bệnh, nhìn thấy các y tá đang giúp cha mẹ thay thuốc, Lộc Hàm đứng ngoài cửa, sửa sang lại mình một chút, miễn cưỡng cười cười, sau đó mới đẩy cửa đi vào.

"Cha mẹ, con tới thăm hai người đây, mấy ngày nay trường học có chút chuyện, con không đến được, cha mẹ có khỏe không?" Lộc Hàm để trái cây xuống, đi tới bên giường ngồi, lấy quả táo ra gọt vỏ.

"Lộc Hàm,nếu trường học có chuyện, con cũng không cần chạy tới chạy lui nữa, cha mẹ cũng đã khôi phục rồi." Người nói chuyện là mẹ của Lộc Hàm, Lưu Quyên rất từ ái.

"Đúng vậy, không cần chạy tới chạy lui, dì Hách rãnh rỗi sẽ tới, con đừng làm trễ nãi việc học nha, Lộc Hàm." Vị này là cha của cậu, An Trung, từ nhỏ ông giáo dục cậu rất nghiêm khắc.

Lộc Hàm gọt hết vỏ, đối với cha mẹ nói: "Không sao, con cũng tranh thủ thời gian rãnh mới tới được."

"Ừ, vậy thì tốt, Lộc Hàm, cha mẹ xảy ra tai nạn xe, tiền thuốc thang không phải là con số nhỏ." An Trung nhìn con trai hỏi.

"A, tiền thuốc thang là một người bạn của con cho mượn, hắn là một đại phú thương, quan hệ của chúng con rất tốt, nghe nói cha mẹ gặp tai nạn liền đem tiền cho con mượn, nhưng mà vẫn phải trả." Lộc Hàm cười híp mắt nói, nhưng trái tim cậu thì đập liên hồi, cậu rất sợ.

Nghe con trai nói vậy, An Trung cũng không hỏi nhiều, bởi vì ông hiểu rõ con trai của mình, số tiền kia khẳng định không thành vấn đề. Nhưng ông nào biết số tiền đó lại dùng chính thân thể của con trai mình đổi lấy.

Cứ như vậy, Lộc Hàm ở lại trò chuyện cùng cha mẹ hết một ngày, buổi tối mới trở về. Nhưng cậu nên trở về nơi nào đây. Nhà của cậu sao? Nhưng lúc gần đi, Thế Huân đã dặn cậu phải về biệt thự. Chắc sẽ về biệt thự, cậu không muốn chọc giận đến hắn, người thua thiệt cuối cùng cũng chỉ là cậu thôi.

Lộc Hàm rời khỏi bệnh viện, đón taxi hướng biệt thự của Thế Huân chạy tới. Nhưng cậu nào biết cảnh tượng sau đó sẽ làm cậu kinh tâm động phách.

Vào cửa chính đã nhìn thấy Trương mụ đi tới. "Thiếu gia, cậu
đã về, cậu chủ đang ở thư phòng. Cậu nghỉ ngơi trước đi." Trương mụ, nghe Thế Huân nói là quản gia trong nhà, nên cậu cũng không xem bà ấy như người làm.

"Ừ, tôi biết rồi, cám ơn Trương mụ." Nói xong cũng hướng biệt thự đi tới.

Đi ngang qua thư phòng, cô nghe được tiếng Thế Huân đang cùng người nào đó nói chuyện. Cậu nghĩ nếu đã trở về thì nên chào hỏi một tiếng rồi đi ngủ. Vì thế cậu tắm gội đơn giản, đổi quần áo ngủ, đến phòng bếp rót hai tách cà phê, chuẩn bị đến thư phòng.

Bởi vì hai tay cầm hai tách cà phê, cậu không thể gõ cửa, đành trực tiếp mở cửa đi vào, nhưng hình ảnh bên trong làm cậu sợ tới mức làm rớt tách cà phê trong tay.

Thế Huân đang cầm súng hướng về người đàn ông đang quỳ dưới sàn, ôm cánh tay đang chảy máu, là Thế Huân nổ súng bắn hắn ta. Nghe tiếng động, Thế Huân nhìn ra cửa, thấy người mới đi vào giống như giật mình không nhỏ. Hắn thu hồi súng, nhìn người đàn ông đang quỳ: "Đi, để chuyện như vậy phát sinh đây chính là sự trừng phạt, hiểu không?" Trước mắt hắn chính là Mị Ảnh.

Hắn ta đứng lên, đi ngang qua Lộc Hàm không quên liếc mắt một cái rồi đi ra ngoài. Thế Huân cất súng vào ngăn tủ. Nhìn thân hình bất động của Lộc Hàm, hai tay cậu vẫn giữ tư thế bưng cà phê, nhưng cà phê đã không còn.

Thế Huân nhìn cậu, nhíu nhíu mày, đi tới trước mặt cậu. "Lần sau có vào thư phòng của tôi, nhớ gõ cửa." Thế Huân thấy cậu vẫn không có phản ứng, chạm vào cậu một cái. Lộc Hàm phục hồi lại tinh thần, nhìn Thế Huân với ánh mắt vừa sợ hãi vừa nghi ngờ.

"A, súng, anh nổ súng bắn hắn." Lộc Hàm che miệng. Ngón tay chỉ thẳng vào hắn.

Thế Huân nhìn thấy phản ứng của cậu nói đơn giản: "Đúng vậy, bởi vì hắn làm việc bất thành, nên phải chịu phạt." Vừa nói vừa ngồi trên ghế sofa hút thuốc.

"Dù vậy anh cũng không nên dùng súng bắn hắn, đây là phạm pháp." Lộc Hàm kích động nói, Thế Huân nghe cậu nói như vậy, hắn nhìn cậu

"Pháp? Là cái gì, tôi không biết, tôi chính là pháp." Lời nói thật nhẹ nhàng.

Lộc Hàm nhìn hắn, cậu biết hắn không phải là một người đơn giản, người bình thường tại sao có thể có súng. Người bị hắn nổ súng bắn vẫn cung kính phục. Lộc Hàm tự trấn an: "Ngủ ngon, tôi ngủ trước." Nói xong cậu xoay người, cậu muốn ra ngoài ngay lập tức.

Tuy nhiên, cậu lại bị Thế Huân  kéo ngã ngồi trên người hắn. "Cậu đi cái gì, ăn mặc như vậy, không phải là muốn câu dẫn tôi sao?" Thế Huân vùi đầu hắn vào cổ cậu, ngửi mùi hương trên tóc cậu, đều là mùi sữa tắm thơm ngát.

"Không có, tôi chỉ muốn nói ngủ ngon với anh thôi." Cậu  nói rất nhạt.

Thế Huân nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Lộc Hàm. "Đang suy nghĩ gì, nghĩ xem tôi là hạng người gì sao?" Hắn nhẹ vuốt vuốt tóc cậu.

Lộc Hàm nhìn hắn. "Không có, anh đã nói không cho tôi nghĩ, cho nên tôi sẽ không nghĩ."

Thế Huân nghe câu trả lời của cậu, bàn tay không ngừng di chuyển trên người cậu. Theo bắp đùi trượt lên trên, hướng vào nơi nhạy cảm của cậu, vuốt ve cậu.

Chọc cho Lộc Hàm rên lên một tiếng yêu kiều, một tiếng này, đủ để cho hắn không nhịn được, đè cậu nằm dưới thân thể hắn, xé nát quần áo ngủ, nâng hai chân cậu lên tiến vào trong nơi ấm ấp, nhạy cảm ấy.

"A."

"Hừ." Phàm Ngự gầm nhẹ một tiếng.

"Bảo bối, cậu thật đúng là một tiểu yêu tinh chuyên câu dẫn đàn ông phạm tội." Phàm Ngự cử động, trong mắt hiện tại chỉ có dục vọng. Hai người rất nhanh đạt tới đỉnh khoái cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top