Quyển I - Chương 6-10

6.

"Rất tốt." Lộc Hàm nắm chặt lấy tay Vũ Nhiên, không biết vì sao, đột nhiên lại muốn cầm lấy tay người kia, dường như chỉ cần cậu buông lỏng, hắn sẽ biến mất.

Ôn Vũ Nhiên đối với cậu bất đắc dĩ nở nụ cười, hắn nhìn bầu trời chiều tà vàng nhạt, đáy mắt lạnh lùng một chút.

Hắn đưa Lộc Hàm về nhà, cậu ở một căn nhà nhỏ rẻ tiền, đây đều là dựa vào thực lực của cậu, không có cảm giác thấp kém hơn người khác, tuy rằng cậu không có nhiều tiền. Nhưng cậu sống rất vui vẻ. Nhất là bên người cậu còn có Vũ Nhiên.

“Em vào đi.” Vũ Nhiên khẽ năm lấy bả vai Lộc Hàm, hôn nhẹ lên trán cậu, vẻ mặt đỏ ửng say lòng người của cậu khiến mắt hắn hiện lên tia lửa, hắn rất muốn có được cậu, nhưng bây giờ vẫn chưa được, hắn cần rất nhiều thời gian.

“Vâng.” Lộc Hàm khẽ nắm hai bàn tay của mình, đi tới chỗ mình ở, từ trước đến nay hắn đều tôn trọng cậu, mới khiến cho cậu luôn yên tâm, cũng rất hạnh phúc, có chút hạnh phúc không nói ra được, giống như là yêu cũng không nói ra được.

Hàng lông mi của cậu khẽ chớp, không biết vì sao, bây giờ cậu có một cảm giác xúc động muốn khóc.

Cậu nghĩ nếu cuộc sống của cậu không có hắn, có phải cậu sẽ không thể tiếp tục sống hay không, hắn giống như hơi thở của cậu, giống như … Trái tim…

Cậu nhìn theo xe của hắn biến mắt ở trước mắt mình, gió mùa thu rất nhanh hong khô nước mắt của cậu, khóe miệng của cậu cong lên, nhìn về phía trước, rất xa, cậu có cảm giác ngón tay của mình đã chạm đến cánh chim hạnh phúc, trong không khí dần dần bay cao.

Cậu xoay người, cước bộ nhẹ nhàng vào nhà, chỉ là, cậu không hề biết, giữa cậu và hắn đang có một sự phân cách chậm rãi ngăn ra.

Ôn Vũ Nhiên dừng xe, một cô gái đứng giữa đường lạnh run rẩy, hắn đưa tay lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng, động tác này dường như đã rất quen thuộc, tất cả đều rất tự nhiên và tùy ý, nhưng ở trước mặt Lộc Hàm, hắn vẫn luôn ôn hòa.

Màu trắng sương khói rủ xuống rồi bay lên, cô gái kia vẫn đứng ở đó, mép váy trong gió không ngừng bay lên, dường như muốn bay khỏi, cô gái bắt đều bước đi, từng bước tới bên xe hắn.

Ngón tay cô nhẹ nhàng đánh trên cửa kính xem, một lúc sau, chiếc kính thủy tinh kéo xuống.

Sắc mặt Ôn Vũ Nhiên có chút u tối, nhưng vẫn mở cửa kính xe ra, để cho cô vào, để một cô gái đứng một mình ở đây, không phải hắn không thể làm được, mặc kệ cô gái này có tâm tính gì, có thể không thương, nhưng cũng không thể để cô bị thương.

“Muốn đi đâu?” Vũ Nhiên thản nhiên nói, từ gương nhìn thấy cô gái này run rẩy, cô giống như đang rất lạnh, hắn khẽ mím môi mỏng, cởi áo của mình, ném tới, hắn cũng không biết cô đứng chỗ này bao nhiều lâu, khi nhìn vả mặt xanh trắng của cô cũng biết cô đứng đây cũng đã hơn nữa giờ đồng hồ.

“Đi đâu cũng được, em không để ý.” Cô gái đem áo khoác của hắn choàng lên người, áo hắn đặc mùi thuốc lá, lại khiến cô mỉm cười, cô cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia quyết tâm.

Vũ Nhiên lái xe đi không lâu, ở chỗ khuất có một người đàn ông, hắn dựa vào một bên xe, ẩn trong bóng đêm có chút ánh sáng đèn đường xuyên qua, chỉ có đôi mắt là sáng khác thường, cũng là tối khác thường. Hắn buông lỏng bàn tay đang nắm chặt của mình, trong lòng bàn tay truyền lại từng trận đau đớn, hắn nhíu lại hàng lông mày rậm.

Sau đó, xoay người, gió thổi.

Nơi này đã không cần hắn.

“Trữ San, tôi nói rồi, tôi sẽ cho em tất cả nhưng gì em muốn, dù cho có thế nào…”

Trong khách sạn, Vũ Nhiên sau khi tự hỏi, vẫn là đêm cô tới đây, một nam một nữ xuất hiện ở nơi này, nếu như nói không có chuyện gì xảy ra, sẽ chẳng có ai tin cả, Tề Trữ San tắm một chút qua nước nóng, có chút bất an đi ra ngoài, cô cầm một chiếc chén, xoay người, thấy Vũ Nhiên đứng ở trước cửa sổ, không biết đang nhìn cái gì?

Cô chỉ mặc một chiếc áo choàng, bên trong không mặc gì cả, từ trước đến nay cô đối với thân hình của mình, diện mạo của mình đều thập phần hài lòng, cho nên, cô mới được xã hội thượng lưu ưu thích, là người mẫu độc quyền của tập đoàn Ngô Thị.

7.

Người đàn ông này là một người đàn ông sắt đá, cô đã khiêm nhường như vậy, vì sao anh vẫn cách xa cô như thế, vì sao chứ… Anh còn yêu một chàng trai vô cùng bình thường, làm sao cô có thể cam tâm được, sao cô có thể không ghen tị chứ.

Trên đời này không có gì mà cô, Tề Trữ San không chiếm được, vĩnh viễn không có.

Nếu như lúc trước chính là tò mò, bây giờ chính là muốn giữ lấy, nhất định phải đạt được.

Cô cầm chặt cái chén trong tay, từng bước một đến gần anh, đứng bên cạnh anh, cũng nhìn thấy tất cả bên ngoài cửa sổ, trừ bỏ đèn đường, cô thật nhìn không ra bên ngoài cửa sổ có cái gì đáng nhìn?

Hàng trăm ánh mắt, hàng trăm vẻ mặt khác nhau, mà cô ở trong mắt anh, vốn không phải là duy nhất.

Ngón tay của cô run rẩy đưa chiếc ly về phía anh, cuối cùng anh cũng cầm lấy chiếc ly trong tay cô.

Ôn Vũ Nhiên không vội uống.

Dũng khí Tề Trữ San nổi lên, cũng cầm lấy một chiếc ly, “Ly này xem như em cảm ơn anh, coi như là giúp em thoát khỏi sự tương tư mấy ngày nay, được không?” Trên gương mặt xinh đẹp có chút thương cảm, Vũ Nhiên nắm chặt chiếc ly trong tay, có chút bất đắc dĩ.

Hắn đưa chiếc ly tới khóe môi, uống một hơn cạn sạch.

Tề Trữ San cũng nở nụ cười, nhìn chiếc ly trong tay hắn, trong mắt ánh lên nét kì quái.

“Tôi phải đi, nơi này rất an toàn, em có thể ở lại đây.” Hắn nói xong cầm áo khoác, sau đó rời đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đối với thanh danh của Trữ San không hay cho lắm, hơn nữa hắn không quên, hắn đã có bạn gái.

“Anh đừng đi.” Đột nhiên Tè Trữ San tiền lên ôm chặt eo hắn, thân thể mềm mại dính chặt lên người hắn.

“Vì cái gì mà không thể đón nhận em, em có điểm gì không tốt, em không đẹp sao?” Giọng điệu cô có chút cầu xin.

Ôn Vũ Nhiên dừng lại một chút, rồi giật tay cô ra, ” Em cái gì cũng tốt, nhưng tôi đã có bạn gái.” Hắn nói rất đơn giản, nhưng đó cũng chính là trọng tâm, bởi vì hắn đã có, cho nên, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy.

Rất nhanh, Trữ San lại ôm chặt lấy eo hắn, chiếc áo choàng trên người cô nhanh chóng rơi xuống mặt đất, lộ ra thân hình hoàn mĩ khiêu gợi.

“Tề tiểu thư, xin tự trọng.” Ôn Vũ Nhiên lặng người đi giây lát, không thể phủ nhận, cô gái này giống như là bảo vật, một bộ ngực đầy đặn, eo mảnh khảnh, đôi chân thon dài, mĩ nữ chủ động, hắn là một người đàn ông bình thường, cũng sẽ có những phản ứng của một người đàn ông bình thường, nhưng đây cũng không phải lí do để cho hắn có thể phản bội …

Hắn đem áo khoác của mình choàng lên Tề Trữ San, ngón tay lại vô tình chạm nên da thịt cô, có một cảm xúc không nói lên lời, dường như toàn bộ máu trong người đều dồn vào trí óc hắn, hắn giật mình, hắn không phải người đàn ông buông thả, cũng không phải chưa từng nếm qua mùi vị mĩ nữ, nhưng đó đã là quá khứ, từ khi hắn thích Lộc Hàm, hắn luôn giữ mình trong sạch.

“Nếu tự trọng không giữ được anh, em cũng không cần có nó.” Tề Trữ San bất chấp ôm chặt hắn, ánh mắt long lanh, khiến hơi thở của hắn trở nên nặng nề, hắn muốn ngăn cô, nhưng đôi môi đỏ mọng đã dán trên môi hắn, cô còn vươn đầu lưỡi của mình, không ngừng liếm lấy môi hắn, bản năng của hắn trỗi dậy, không biết vì cái gì, mỗi tế bào trên cơ thể của hắn đều căng lên, muốn cô, rất muốn, rất muốn….

Nhưng lí trí của hắn nói cho hắn biết, không thể…

Hắn nhắm mắt lại, cảm giác một cơ thể mềm mại nữ tính gần sát hắn, cô không ngừng kích thích hắn, can đảm đưa tay vuốt ngực hắn, xuống phía dưới…

8.

Không ai có thể nhìn thấy, trong mắt Tề Trữ San thoáng hiện tia đắc ý quyến rũ, cô biết, người đàn ông này hôm nay là của cô.

Ôn Vũ Nhiên đột nhiên mở mắt, ánh mắt trở lên cuồng loạn, nhất là khi tay của Trữ San chạm đến nơi không nên chạm, sắc mặt hắn vô cùng cuồng loạn, hơi thở nóng hổi, hắn chợt có một loại cảm giác, một loại khoái cảm chết người.

Ly rượu kia… Hắn vừa nhớ tới…

Hắn cố gắng tìm lại mình một chút lí trí nhưng bàn tay đã hướng về cô, hắn dùng lực ôm chặt cô gái trong lòng, ánh mắt luôn trầm tĩnh lúc này đã xuất hiện những tơ máu màu hồng, mắt kính của hắn rơi xuống, lộ rõ đôi mắt dài nhỏ, ánh mắt mang một dự cảm đáng sợ có thể điên cuồng cắn nuốt người khác.

Rất nhanh, toàn bộ lí trí của hắn biến mất, một phần là tác dụng của thuốc, một phần là vì cô gái này thật sự biết được làm thế nào để quyến rũ đàn ông, cho nên tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Tề Trữ San.

Hai người ở trên giường dây dưa, cuồng loạn, mãnh liệt.

Trong phòng truyền tới âm thanh của đôi nam nữ giống như dã thú quấn lấy nhau, Trữ San như một con mèo khiêu gợi, đôi chân thon dài gắt gao quấn chặt lấy eo hắn, tiếng rên rỉ của cô thật yêu mị, âm thanh hỗn hợp khiến cho hắn thực sự biến thành một dã thú, chỉ muốn đợt láy, muốn giữ lấy, giải quyết ham muốn mãnh liệt của hắn.

Những thanh âm khiến người khác đỏ mặt kéo dài thật lâu thật lâu, cho đến khi tiếng thở dốc dịu lại, Ôn Vũ Nhiên mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Tề Trữ San nằm trong lồng ngực hắn, đôi môi đỏ mọng bị hắn hôn đến sưng đỏ, cả người đều có những dấu hôn xanh tím, vừa rồi bọn họ quả thật quá mãnh liệt.

Tề Trữ San thỏa mãn bật cười, đưa ngón tay nhẹ nhàng vỗ về gương mặt điển trai của Vũ Nhiên, khi không mang kính mắt, hắn thực sự cuồng dã, nhưng cô rất thích, thực sự rất cuốn hút.

Anh rôt cuộc là của em, em muốn thân xác anh, muốn cả trái tim của anh. Cô ngồi dậy, lấy một chiếc dao nhỏ đã được chuẩn bị từ trước cứa nhẹ một cài, một giọt máu rơi trên dra giường, cô không phải xử nữ, nhưng cô muốn người đàn ông này nghĩ hắn chính là người cướp đi lần đầu tiên của cô.

Cô nở nụ cười, lần thứ hai nằm xuống bên cạnh.

Cùng một thời gian, một người đàn ông luôn ngồi ở trong xe dập tắt điếu xì gà, không biết là vì cái gì, hắn không có ý định đi ngủ, hắn mặc áo ngủ trắng đi ra ngoài ban công, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới đi vào trong phòng, một đêm hắn không ngủ, đôi mắt màu trà hiện lên chút tơ máu.

“Không được.” Trong một căn phòng đơn sơ, không biết Lộc Hàm mơ thấy gì, đột nhiên hét to một tiếng, hai mắt mở lớn, cậu bật dậy, sờ trán của mình, phát hiện trán mình đầy mồ hôi.

Ngón tay của cậu theo trán trượt xuống, ở khóe mắt chạm phải một giọt nước mắt, nước mắt nhiều hơn trên ngón tay cậu.

Cậu đặt tay lên lồng ngực, không biết vì cái gì, cậu có cảm giác đau lòng, cảm giác sợ hãi, cực kì sợ hãi, dường như cậu đang mất đi một thứ gì đó rất quan trọng với cậu.

9.

Ngón tay của cậu dùng sức chỉnh lại quần áo trên người, hơi thở gấp gáp, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

“Vũ Nhiên…” Cậu khẽ gọi tên người đàn ông cậu yêu, tìm chiếc di động ở đầu giường, cậu nắm thật chắc trong tay, tìm đến mọt dãy số, lông mi dài khẽ rũ xuống, nhưng tay cậu không có làm bất cứ động tác gì.

Một lúc sau, cố vỗ vỗ nhẹ gương mặt mình, tốt lắm, Lộc Hàm không cần suy nghĩ nhiều, chỉ là mơ mà thôi.

Cậu đặt điện thoại lên đầu giường, nằm xuống, nhưng thật kì lạ, cậu không thể tiếp tục ngủ, mắt cứ mở lớn cho tới sáng.

Giấc mơ kia như thực, thực đến nỗi khiến cậu đau lòng.

Cậu mơ thấy Ôn Vũ Nhiên kết hôn, nhưng cô dâu lại không phải là câun, sẽ không, cậu không ngừng an ủi bản thân, cậu tin tưởng, Vũ Nhiên yêu cậu, hai người đã yêu nhau ba năm, còn nhớ khí đó, lần đầu tiên hai người nắm tay, lần đầu tiên hôn môi, có lẽ bởi vì cậu còn nhỏ, hắn luôn ôn nhu, cẩn thận như vậy, hai người đều có tương lai tốt đẹp, dù cho thân phận họ rất khác nhau.

Cậu tin tưởng, tình cảm của bọn họ nhất định sẽ lâu dài, nhất định có thể, Vũ Nhiên sẽ không cưới người khác, nhất định không.

Trong tòa soạn báo, Lộc Hàm thỉnh thoáng lấy di động ra nhìn, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại, không có, cậu có chút thất vọng, cố gắng làm những việc còn lại.

“Làm sao vậy, đang đợi điện thoại, có phải hôm nay hai người chuẩn bị hẹn hò a?” Đường Tình nháy mắt, thậm chí còn đụng đụng bả vai của cô, Lộc Hàm thực sự tốt a, có bạn trai đáng yêu, còn chờ đợi điện thoại nữa, đâu có như cô, rất cô đơn, cái gì cũng không có.

Đôi môi Lộc Hàm khẽ mím lại, chỉ khẽ lắc đầu, đôi mắt hiện lên vẻ u sầu.

Thực ra sau buổi tối hôm đó, đã ba ngày hai người không có liên lạc, chuyện này chưa từng xảy ra, cậu gọi điện thoại di động cũng tắt máy, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.

“Tình Tình, giúp tớ nói với cấp trên tớ không khỏe, tớ có việc muốn ra ngoài.” nói xong, Lộc Hàm liền ném công việc sang chỗ Đường Tình vẫn đang còn mơ hồ, cậu ấy bị sao vậy, ôm đống đồ của Lộc Hàm, Đường Tình nhìn đống giấy tờ chỉ có thể thở dài, chịu phận bất hạnh tiếp tục công việc dang dở của Lộc Hàm, ai bảo hai người là bạn bè, bạn bè a chính là giúp bạn mình không tiếc cả mạng sống, chính là khi cậu ấy đau, mình có thể làm việc thay, thôi, quên đi.

Lộc Hàm vẫy một chiếc ta xi, hai tay nắm chặt vào nhau, cậu chỉ biết bây giờ cậu rất gấp, rất gấp, cậu hơi buông lỏng tay mình phát hiện lòng bàn tay đầy mồ hôi.

Mà khi cậu xuống xe thì đã khẩn trương tới mức không biết nên đi thế nào.

10.

Công ty của tập đoàn Ôn thị, cậu ngẩng đầu lên nhìn… bảng chữ màu đen, cậu biết đây là chỗ Ôn Vũ Nhiên làm việc, nhưng cũng chưa bao giờ tới, nếu không phải cậu thực sự rất lo lắng, cậu cũng sẽ không đến đây, cậu sợ sẽ gây phiền toái cho hắn.

Cậu đứng bên ngoài thật lâu, lại thử gọi điện thoại một lần nữa cho hắn, nhưng máy vẫn tắt. Cậu hít một hơi thật sâu đi vào trong.

Bên trong thật lớn, cậu cúi đầu, giống như không thể gặp người khác, cho tới bây giờ cậu cũng chưa có cảm giác như vậy, trong lòng cảm thấy chua xót, cậu rõ ràng là người yêu hắn, nhưng hiện tại cảm thấy mình giống tình nhân của hắn, không hề biết tình hình thực tế của hắn.

Tuy tất cả chuyện này đều do cậu tự nguyện, nhưng chính hắn cũng ngầm đồng ý không phải sao? Cậu băn khoăn, cũng không thể phủ nhận việc này đối với bọn họ như thế là tốt nhất, cậu dùng sức nắm chặt bàn tay mình, cậu đang suy nghĩ gì, sao có thể trách hắn, sao có thể, hắn đang rất bận rộn, rất vất vả, mà bây giờ cậu lại ở đây giận dỗi, cậu cảm thấy mình có chút hèm mọn, không khỏi tự mắng mình.

“Xin hỏi thiếu gia, cô muốn tìm ai, có hẹn trước không?’ Cô gái trước mặt Lộc Hàm nói, lộ rõ vẻ không vui, công việc của cô ấy là cười, ánh mắt lại có chút khinh bỉ.

Lộc Hàm nhìn chằm chằm quần áo trên người mình, quần áo rất bình thường, một chiếc áo trắng và quần bò, một đôi giày vải đơn giản, không thể bình thường hơn được, mà so sánh với nơi này, thực sự là tách biệt.

Cậu cảm giác mình tổn thương, nhưng vẫn nở nụ cười, cậu đã từng nói, cậu bằng lòng cuộc sống này, cậu rất hạnh phúc, cậu đâu cần nhiều hơn nữa, làm người không thể có lòng tham nếu không sẽ mất đi càng nhiều, cho nên cậu luôn sống vô cùng vui vẻ, hiện tại cũng vậy.

Cô gái trước mặt Lộc Hàm có chút bất ngờ, khóe miệng có chút xấu hổ, nở nụ cười không được tự nhiên, nụ cười trên mặt Lộc Hàm quá trong sáng, ánh mắt giống như chú nai con, như nước mùa thu, khiến cho cô gái có chút ngường ngùng.

“Tôi muốn hỏi một chút, Ôn Vũ Nhiên có ở đây không?” Cậu khẽ mím môi, một lúc mới nói ra.

Cô gái trước mặt cũng lặng người đi một lúc, không rõ, cậu hỏi giám đốc của bọn họ làm gì.

“Xin hỏi thiếu gia có hẹn trước không?” Vẫn là những giọng nói đều đều, nhưng giờ lại có thêm phần khách khí.

“Không có.” Lộc Hàm khẽ hạ mí mắt xuống, cậu chỉ muốn biết rằng hắn có ở đây không, muốn biết hắn đang làm gì, vì sao lại không gọi điện cho cậu, cuối cùng vẫn là không nói ra được.

“Này…” Cô gái trước mặt Lộc Hàm lần thứ hai đánh giá cậu, đối với thân phận của cậu không thể đoán nổi, cuối cùng không đưa ra được kết luận gì, giám đốc quen nhiều chàng trai như vậy, cô cũng không biết cậu con trai này là thật hay là giả.

“Thực xin lỗi, vị thiếu gia này, giám đốc của chúng tôi nếu không có hẹn trước, thật xin lỗi, cậu không thể đi vào.”, cô cũng chỉ có thể nói xin lỗi, đây là quy định của công ty, cô cũng chỉ có thể chấp hành, dù sao cô cũng không vì một chàng trai xa lạ mà vứt bỏ bát cơm của mình.

“Không sao.” Lộc Hàm có chút mất mát, nói cảm ơn xong, còn cúi đầu chào cô gái kia, tỏ ý cảm tạ, mặc dù cô ấy không cho cậu đi vào, cậu cũng đã biết rõ chuyện.

Nhưng vì sao lại không đến tìm cậu, cậu cũng không thể liên lạc với hắn, hắn như vậy khiến cậu thực sự lo lắng.

Cô gái kia còn muốn nói gì, cuối cùng chỉ có thể nhìn Lộc Hàm đi ra ngoài, không biết vì cái gì, cô cảm thấy, thân ảnh gầy yếu kia, có chút đáng thương.

---

Rds thấy chỗ nào có lỗi sai thì cmt hộ để mình sửa <3 yêu :*

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top