Quyển I - Chương 11-15
11.
Cô gái nhìn nhìn lên trên lầu, hiên tại giám đốc đang ở cùng Tề tiểu thư, quên đi. Đây là nơi làm việc, ít nói một chút sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, cậu ấy cũng đã đi rồi, có gọi về cũng đâu được.
“Có thể là một người thích giám đốc thôi.” Cô lầm bầm nói, nhưng cậu ấy thật đáng thương, gương mặt và thân phận thật bình thường, không thể so với người nhà họ Tề.
Nếu cô là giám đốc, cô cũng sẽ chọn cô gái minh tinh xinh đẹp kia.
Lộc Hàm đi ra ngoài, ngẩng đầu, từng đợt gió thổi tung tóc của cậu, mang đến cảm giác lạnh lẽo, ngày hôm nay thật nặng nề, khiến cho cậu có cảm giác không thở được.
Cậu đứng bên ngoài tòa nhà một lúc, ở phía chân trời, sắc trời càng ngày càng u ám như sắp đổ mưa.
Cậu ôm lấy cánh tay mình, nhìn từng người của tập đoàn Ôn thị đi qua, cậu chỉ muốn gặp hắn, chỉ muốn biết hắn có khỏe không, chỉ như thế thôi.
Cậu hít hít cái mũi của mình, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, một giọt nước mưa rơi xuống, trời mưa sao, cậu ngẩng đầu lên, thấy được từng giọt từng giọt nước mưa rơi trên mặt, từng cơn gió thổi qua mang theo hạt mưa, lạnh lại càng thêm lạnh.
Cậu vẫn nhìn chăm chăm cửa ra vào, trong mắt chờ mong nhưng chỉ có những hạt mưa rơi xuống, cậu thu lại thân thể mình, mưa càng lúc càng lớn, đã làm ướt hết quần áo, ướt hết tóc cậu, đến mắt của cậu cũng đã ướt sũng rồi.
Một chiếc xe màu đen đỗ cách đó không xa, người đàn ông bên trong quen miệng lấy trong túi một điếu xì gà đưa lên miệng, hắn ngẩng đầu, hai mắt khẽ híp lại nhìn cậu trai đứng trong mưa thật đáng thương, nhưng trong đôi mắt màu trà hiện lên một tia xem thường.
Hắn hít vào một hơi, phun ra một vòng khói, hương vị của xì gà khiến mắt hắn khép lại một chút, thực quyến rũ. Nếu ai nhìn thấy bộ dạng của hắn chắc chắn đều thấy như thế.
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, đã khiến cậu trai kia ướt sũng, cậu đưa tay lau nước mưa trên mặt, vẫn kiên trì chờ đợi.
Lộc Hàm cắn cắn môi, mưa không ngừng rơi trên người cậu, mưa tạt trên người cậu, rất đau, rất lạnh, cậu đáng thương hít hít cái mũi của mình, cả người run rẩy, cả cơ thể trở nên gầy yếu, bất lực.
Cuối cùng, ở cửa cũng xuất hiện người mà cậu chờ đợi, ánh mắt cậu đột nhiên sáng lên, cho dù bầu trời âm u, ánh mắt cậu vẫn rất sáng lấp lánh như ngôi sao.
Rất nhanh, ánh sáng trong đôi mắt kia biến mất, không biết là bởi vì mưa quá lớn khiến cho ánh mắt cậu trở nên mơ hồ, không thấy rõ mọi thứ.
Đứng ở xa xa đúng là Ôn Vũ Nhiên đã mất tích ba ngày hôm nay, không đúng, đúng, đối với người khác thì là bình thường còn đối với cậu chính là mất tích.
Hắn khác với hình ảnh trong cậu, hắn không đeo kính, không phải là Ôn Vũ Nhiên mà cậu biết, ánh mắt hắn dài nhỏ sắc bén, môi mỏng khẽ cong lên, có chút lãnh đạm, cũng có một cảm giác cực kì xa lạ.
12.
Hắn không đi một mình, bên cạnh hắn có một cô gái, hắn che ô, kéo cô gái về phía sau hắn.
Đôi môi Lộc Hàm run rẩy, có phải nhìn nhầm người, người này không phải Vũ Nhiên của cậu, không phải Vũ Nhiên nắm chặt tay cậu, không phải, nhất định không phải.
Cậu cảm nhận hốc mắt mình nóng rực không có cách nào thừa nhận, trong cổ họng nghẹn lại, cậu muốn tiến lên, nhưng hai chân của cậu như bị đóng đinh tại chỗ, mặc dù cậu cố gắng dùng sức, đều không thể di chuyển nửa bước, cậu cứ như vậy nhìn bọn họ trong chiếc ô, đó như bầu trời chỉ của riêng họ.
Vậy còn bầu trời của cậu, bầu trời của cậu ở nơi nào, cậu tphải làm sao đây?
Gương mặt Vũ Nhiên lạnh như băng, lại có chút đơn độc, buồn như mùa thu.
Hắn đột nhiên cảm thấy có gì không ổn, đột nhiên xoay người. Thấy được chàng trai kia, quần áo ướt đẫm dính sát trên người cậu, những sợi tóc ướt dính chặt lên mặt cậu, mưa khiến cho gương mặt cậu tái nhợt gần như là trong suốt, cảm giác như cậu sắp biến mất.
Bàn tay Vũ Nhiên nắm chặt lại, mở to đôi mắt.
“Hàm Hàm…” Hắn gọi một tiếng, chiếc ô trong tay rơi xuống mặt đất, khiến hắn và cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang đều bị lộ trong mưa.
“Nhiên.” Cô gái gọi theo hắn, Vũ Nhiên bỏ lại cô, bỏ lại cả chiếc ô trên mặt đất, dùng sức chạy thật nhanh về phía Lộc Hàm.
“Nhiên…” Cô không cam lòng gọi tên Vũ Nhiên một lần nữa, trong ánh mắt của Vũ Nhiên, trong lòng, thậm chí là linh hồn đều không có sự tồn tại của Trữ San, chỉ cố hình ảnh của chàng trai kia, một cậu bé yếu ớt trong mưa.
“Hàm Hàm…” Vũ Nhiên vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Lộc Hàm.
“Xin lỗi…” Lộc Hàm khẽ nói, bởi vì lạnh hay vì cái gì mà âm thanh của cậu run rẩy, “Em chỉ muốn đến đây đợi anh, không có gì, không có cái gì.” Cậu không ngừng lắc đầu, muốn xóa đi hình ảnh mình vừa nhìn thấy, nhưng hình ảnh đó cứ khắc vào trong lòng cậu, không thể xua đi, càng muốn xóa bỏ lại càng thấy rõ.
Trái tim cậu rất đau, thân xác đau, tâm cũng đau, cảm giác như linh hồn cậu cũng đang rất đau.
Trên người cậu có độ ấm từ áo khoác của Vũ Nhiên, cậu cố mở mắt của mình, không biết là sao lại xa lạ như vậy, cuối cùng… Hắn đối với cậu vẫn là người xa lạ.
Đôi mắt đẫm lệ vô hồn hướng về phía cô gái ở trong mưa kia, gương mặt vênh váo hung hăng, một cô gái xinh đẹp, cậu cảm thấy đôi mắt của cô gái kia là hận, rất hận cậu, vậy cậu, Lộc Hàm nên hận ai đây.
“Hàm Hàm, tỉnh lại đi.” Vũ Nhiên vỗ vỗ gương mặt cậu, còn dùng chút sức, hắn cảm nhận gương mặt cậu rất rất lạnh, lạnh hơn cả trái tim của hắn, hắn sợ hãi, sợ sẽ mất đi cậu.
Hăn vội vàng ôm chặt cậu vào lồng ngực, bế cậu lên, Lộc Hàm, chàng trai của hắn, đây là chàng trai của hắn, thì ra không phải chỉ có mình cậu không thể rời xa hắn, hắn cũng như cậu, không thể sống thiếu cậu.
13.
“Mọi chuyện không phải như vậy đâu, Lộc Hàm, em mở mắt nhìn anh đi.” trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi, không phải như vậy, mặc kệ cậu vừa nhìn thấy cái gì, hắn sẽ khiến cô quên đi.
Lộc Hàm đột nhiên mỉm cười, nhìn xuyên thấu qua người đàn ông này, cậu cảm nhận hơi ấm từ thân thể của hắn, dường như tất cả đã không còn quan trọng, hắn không phải nói vậy sao, không phải như vậy, tốt rồi.
Tốt rồi. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, mưa vẫn không ngừng rơi xuống, cậu cảm nhận trái tim lạnh lẽo của mình từ từ liền lại, trước mắt cậu, chỉ có thiên đường.
“Nhiên…” Trữ San tức giận cắn đôi môi đỏ mọng, gương mặt của cô thật xinh đẹp, cho dù có tức giận, cô thật là một cô gái may mắn, tùy bây giờ người đều ướt nhưng vẫn rất đẹp.
Đôi mắt cô rất nhanh đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia, như là hai người yêu nhau đã xa cách lâu lắm rồi mớ gặp lại. Đúng vậy, người yêu, bọn họ là người yêu, vậy cô là cái gì?
Mưa trút xuống, cô ngẩng đầu, thấy trên đầu mình có chiếc ô màu đen.
“Huân.” cô quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, cũng bỏ lỡ tia đau lòng thoáng qua trong mắt hắn.
“Đi thôi.” hắn mím môi, hai người kia ở trong mưa như quyết sống chết cùng nhau, hắn khẽ cười lạnh.
Thực sự yêu sao? Hắn muốn xem xme, bọn họ yêu nhau sâu đậm thế nào, thật lòng cỡ nào, hắn không được người khác yêu, cho nên, hắn sẽ hủy diệt, cũng vì thành toàn người mà hắn yêu.
Tề Trữ San lẳng lặng bước vào trong xe, ánh mắt cô vẫn hướng bên ngoài xe, mưa lớn, rơi bên ngoài ngăn cản tầm mắt của cô, hai bóng người bên ngoài rất nhanh biến mất, cô muốn nhìn một lần nữa, cũng không có ai cả.
Cô khó khăn như vậy mới tiếp cận được, mới có được chuyển biến tốt đẹp như vậy, lại bị cậu trai kia cướp đi, cô nắm chặt tay của mình, cô sẽ không buông tay, tuyệt đối không buông, người đàn ông kia là của cô, chỉ là của một mình cô.
“Huân, anh sẽ giúp em đúng không?” Cô khẽ đưa mắt nhìn, ngón tay khẽ kéo áo Ngô Thế Huân, ” Huân, em rất buồn, rất đau, từ trước đến nay, cho dù em muốn cái gì, anh đều giúp em, bây giờ anh vẫn giúp em chứ?”
Cô thực sự yêu hắn, thực sự thương hắn… Cô không ngừng nói, cũng không để ý thân thể Ngô Thế Huân đã trở nên cứng nhắc, gương mặt lạnh lùng từ trước đến nay bây giờ lại thoáng hiện nét thống khổ.
Hắn đặt tay lên bờ vài Tề Trữ San, “Không nên gấp, sẽ rất nhanh thôi, tất cả sẽ thuộc về em.” Hắn an ủi cô, giọng nói lộ ra chút mất mát đến hắn cũng không hiểu, hắn khép hờ đôi mắt màu trà, đôi môi khẽ mím lại.
Cửa xe mở ra, mưa vẫn rơi xuống, nhiều người đi đường cố gắng chạy nhanh về phía trước, nhưng phía trước mưa vẫn vô tận.
Mưa không ngừng rơi trên mặt đường, rất nhanh tạo thành những vũng nước nhỏ, từng giọt nước rơi xuống, rơi tóe lên, tao thành những đợt sóng.
Vũ Nhiên lấy khăn mặt cẩn thận lau mái tóc ướt đẫm của Lộc Hàm, đây là nhà hắn trọ, cũng là nơi gần công ty nhất, hắn lái xe thật nhanh đưa cậu về đây, bởi vì bọn họ có rất nhiều chuyện muốn nói, hắn cũng có rất nhiều điều cần giải thích, ngón tay hắn khẽ dừng lại, tất cả lời giải thích cũng đều là lời nói dối.
“Điện thoại của anh đã tắt ba ngày nay, em không tìm được anh, cho nên…” Lộc Hàm cúi đầu, sớm biết gặp chuyện này, cậu nhất định sẽ không tới đâu, cậu nhất định sẽ chờ đợi.
“Xin lỗi, gần đây anh bận quá.” ánh mắt hắn khẽ biến đổi, thật dịu dàng, cũng có chút phức tạp.
Có một số việc xảy ra, chính hắn cũng không thể ngờ đến.
Hắn nhẹ nhàng xoa mái tóc Lộc Hàm, cảm giác thực dễ chịu.
14.
“Hàm Hàm, cô gái kia…” Cuối cùng Vũ Nhiên cũng đưa tay xuống. Lộc Hàm ngẩng đầu, nhìn hắn lắc lắc đầu, “Không cần giải thích, em tin anh, em biết anh phải đi dự nhiều buổi tiệc, cũng có rất nhiều cô gái, anh yên tâm. Em không phải là người hay ghen đâu.” Cậu cố gắng nở nụ cười, nhưng trong lòng cậu vẫn rất buồn, rất đau đớn, không thể xua đi hình ảnh kia.
Hắn không cần giải thích, thực sự không cần giải thích, cậu lựa chọn tin tưởng, tin tưởng Vũ Nhiên và cô gái kia không có gì, có khi ánh mắt đó vốn như thế thì sao? Cậu không phải chàng trai xấu tính, cậu cũng không muốn suy nghĩ nữa.
“Cô ấy là khách hàng của công ty anh, hôm nay bàn chuyện làm ăn, anh chỉ đưa cô ấy về.” Vũ Nhiên cảm giác trong mắt mình có cái gì đó, hơi ướt một chút, hắn ôm chặt Lộc Hàm trong lồng ngực, giống như đây là lần cuối cùng hai người họ ôm nhau.
Hắn biết thứ mình cần là gì, thứ hắn luôn tìm kiếm chính là cậu trai này, một cậu trai rất bình thường, cậu không xinh đẹp như Trữ San, cũng không gia thế. Nhưng cậu là một cậu trai luôn quan tâm chăm sóc người khác, một cậu bé dịu dàng.
Cằm của hắn tựa lên tóc của cậu, từ trước đến nay đối với cậu lần đầu tiên hắn nói dối.
Hai người họ là làm ăn, chỉ là mối quan hệ làm ăn giữa nam nữ, trong lời nói, có vẻ hắn không muốn đón tiếp, nhưng lại không thể không tiếp đón. Bởi vì những chuyện đã xảy ra.
Hiện tại mối quan hệ đã được làm rõ, trên giường, thực ra là một điều rất đơn giản, chỉ có điều khác biệt, đó lần đầu tiên của cô ta, mà hắn chưa bao giờ chọn lần đều tiên của một cô gái cả. Cho nên hắn chỉ có thể nói dối Lộc Hàm, hắn tin, hắn sẽ nhanh chóng giải quyết chuyện này.
Hắn nhẹ nhàng thở ra, cũng không biết mắt Lộc Hàm có chút hoảng, cậu nhìn thấy được cổ áo của hắn có một vết màu hồng, đó là son môi, trên người hắn còn có mùi thơm, rất quen thuộc, đó là mùi nước hoa cậu đã từng ngửi thấy.
Cậu vô lực mím môi, một giọt nước mắt lăn xuống, rơi xuống áo sơ mi màu be của hắn mà hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ biết được.
“Huân, anh thật sự làm như vậy?” Vệ Thần chống hai tay lên bàn làm việc của Ngô Thế Huân, hàng lông mày nhíu chặt lại, “Anh có nghĩ tới hậu quả hay không, anh làm như vậy sẽ khiến Ngô Thị phải bồi thường một số tiền lớn, như vậy đáng sao?”
Ngô Thế Huân thản nhiên cong khóe môi, ngón tay vỗ nhẹ trên chiếc nhẫn, “Tôi không bao giờ cho rằng không có giá trị.” Hắn đứng lên, đi về phía cửa sổ, bộ âu phục màu đen bao trùm lấy khí thế của hắn, đủ để khiến người khác giật mình, sợ hãi, rời xa hắn, hắn chính là người thủ đoạn, ánh mắt cực kì chuẩn xác, bề ngoài còn rất tàn nhẫn, không bao giờ nói nhiều, hắn là một người đàn ông thành công, một người đàn ông đứng trên đỉnh vinh quang.
Hắn lấy hôp xì gà trên người, tùy ý lấy một điếu, Vệ Thần đi qua, quẹt lửa cho hắn, không gian trở nên yên lặng. Ngô Thế Huân có chút hưởng thụ.
“Nếu anh đã quyết định như vậy, tôi cũng sẽ không nói gì nữa, anh chịu nghe tôi, mặt trời sẽ mọc ở phía tây mất.” hắn cất bật lửa đi, bất đắc dĩ nói, Ngô Thế Huân nếu có thể buông tha cho chuyện mình muốn làm, vậy hắn cũng đâu phải Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân hút thuốc, làn khói mỏng manh, ánh mắt hắn càng thêm lạnh lẽo.
Ngày tiếp theo, Lộc Hàm tiếp tục công việc của mình, cậu vẫn rất nhiều việc, giải quyết xong công việc cũng không có thời gian suy nghĩ những việc khác, cậu vẫn cười, cười không tim không phổi, chỉ có cậu biết, trong mắt cậu có bao nhiêu u buồn, không cách nào biến mất.
15.
Cậu nhìn nhìn cổ tay của mình, không phải là cậu quá mẫn cảm, chỉ là mọi chuyện gần đây có chút không bình thường.
Vũ Nhiên… Cậu nhẹ nhàng gọi tên nhắn, lại cúi xuống tiếp tục công việc của mình, một ngày trôi qua, cậu nghĩ họ có thể lại như trước kia, nhưng cậu phát hiện cậu sai lầm rồi, thật sự sai lầm.
Hắn lại bắt đầu như gần như xa, cậu không muốn tiếp tục như lần trước, đi tìm hắn, có phải cậu đã gây phiền cho hắn, cậu đặt tay lên ngực, thực sự rất đau đớn, nỗi đau này không thể dừng lại, không thể biến mất.
Cậu nhẹ nhàng thở ra, lại cố gắng nở nụ cười, đã nói, phải tin hắn, cậu lại đang suy nghĩ gì chứ, cậu vỗ vỗ mặt, muốn lấy lại tính thần, hôm nay cậu đã bị mắng rất nhiều lần rồi.
Lúc này, trong một quán cà phê, Ôn Vũ Nhiên không ngừng chiếc đồng hồ trên tay mình, trong mắt hiện lên chút không kiên nhẫn, mà cô gái trước mặt hắn, còn đang rất nhàn nhã uống cà phê, gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn càng lộ ra vẻ kiều mị.
“Anh đã nói, chúng ta có thể ở cùng nhau?” Tề Trữ San đặt cốc cà phê trên tay xuống, mặc kệ hắn thế nào, hắn đã đáp ứng cô, đã hứa với cô.
“Tôi cũng đã nói, tôi có người yêu, tôi yêu cậu ấy.” Vũ Nhiên lạnh lùng nói, hắn đối với Lộc Hàm rất tốt nhưng không có nghĩa hắn đối với cô gái nào cũng tốt như thế, hai người, trái tim hắn đã có sự thiên vị.
Ngón tay Tề Trữ San khẽ cứng lại, “Em biết, cho nên, em cũng đã nói, anh chỉ cần để em làm người phụ nữ của anh, em sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người.” cô hạ thấp thân phận của mình đến không thể thấp hơn, người đàn ông này, cô rất yêu, cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua… Chinh phục.
“Nếu cô đã nói như vậy, tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ ràng, tôi có việc, tôi đi trước.”
Ôn Vũ Nhiên đứng lên, thực sự không thích cô gái trước mặt hắn, nhưng cô gái này cũng quấn lấy hắn thật chặt, hơn nữa, hắn cũng có chút áy náy, như một đêm mê loạn kia… Trên da giường rõ ràng có vết máu.
Hắn rời đi, không qua tâm vẻ mặt khó chịu của Tề Trữ San, cô cầm cốc cà phê, uống một ngụm lớn, gương mặt lỗ rõ sự tức giận, khóe môi mím chặt.
“Anh đã nói sẽ giúp em, em cần biết chắc chắn, hi vọng anh không khiến em phải thất vọng.” Cô nắm chặt hai tay mình, dường như tâm trạng rất tốt.
Ôn Vũ Nhiên cầm điện thoại, rất nhanh nghe máy.
“Lộc Hàm, là anh…” Hắn vừa đi vừa nói chuyện, chỉ cần nghe tiếng nói mềm nhẹ của cậu, mọi buồn rầu đều tan biến hết.
“Được, anh nhất định sẽ tới, nhớ chờ anh.” Hắn cười nhạt, tắt điện thoại, ánh mắt trở nên rất ôn hòa, vẻ sắc bén lợi hại đã mất đi nhiều.
Khi hắn vừa ngồi lên xe, điện thoại lại đổ chuông.
Xe của hắn vội vàng chuyển hướng, hắn ném di động sang một bên, quên cả việc đã hẹn với Lộc Hàm.
Trong bệnh viện, hai người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau, sau đó lại quay sang hướng khác.
“Mẹ..” Ôn Vũ Nhiên đi nhanh tới, vội vàng nắm hai bả vai đang run rẩy của bà, “Mẹ, cha sao rồi?” Hắn nhìn thoáng qua trong phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai mẫu thân, cũng không nên tiếng an ủi bà, người phụ nữ bên cạnh nhìn với vẻ khinh thường.
“Sao rồi là sao, muốn ông ta chết sớm hơn một chút, các người sẽ chiếm lấy toàn bộ gia sản nhà họ Ôn, đắc ý sao, có tôi ở đây, các người đừng có nằm mơ.”
Người phụ nữ lớn tiếng nói xong, gương mặt được chăm sóc tốt mấy vẫn có chút nếp nhăn của tuổi tác.
“Bác gái… Bác nói nhỏ một chút, đây là bệnh viện.” Ôn Vũ Nhiên chỉ thản nhiên nói một câu, người phụ nữ định nói gì đó, cuối cùng chỉ có thể im lặng.
Ôn Vũ Nhiên ôm lấy bả vai mẹ mình, đây chính là nhà hắn, một người đàn ông hai vợ, hai đứa con trai, mỗi ngày đều vì gia sản mà đấu đá với nhau, cho nên, hắn mới không nói cho Lộc Hàm biết thân phận của hắn, hắn sợ việc của gia đình sẽ làm thương tổn đến cậu. Sợ cậu sẽ trở thành người mẹ kia của hắn.
“Không sao, cha con một lúc nữa sẽ tỉnh.” Mẹ của Vũ Nhiên nhớ lại, sắc mặt có chút tái nhợt, hai mẹ con hắn tự an ủi lẫn nhau, cho đến khi người trong phòng bệnh tỉnh lại, hai người mới đi ra ngoài.
---
Xin lỗi rds, dạo gần đây nhà mình bận việc nên không thể edit -- bắt đầu từ hôm nay mình sẽ cố gắng bù cho các bạn --- yêu 😘
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top