trải lòng nơi đất khách
Chương 24: Trải lòng nơi đất khách
Lộc Hàm ngồi trong phòng đợi ở sân bay, quan sát dòng người qua lại đón đưa người thân và bạn bè bất giác nghĩ đến khi Thế Huân đi Mỹ, nếu như mình đến tiễn, chắc hẳn sẽ bịn rịn không nỡ chia tay giống như bọn họ.Trong đoàn người có một số người ôm một bó hoa hồng đỏ thắm thu hút sự chú ý của mọi người. Trước đây cậu luôn cảm thấy những người con trai như vậy có chút gì đó ngô ngố, nhưng nay nhìn thấy hình ảnh đó, cậu nghĩ người đó rất yêu nửa còn lại của mình nên mới lãng mạn như vậy, chẳng mảy may chú ý đến ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Cậu đột nhiên nhớ đến cuộc điện thoại hôm đó, nếu như không phải yêu thực sự thì một chàng trai hay xấu hổ như Thế Huân sao lại có thể nói ra những lời làm say đắm lòng người đến như vậy, cậu vẫn còn nhớ sau khi gác điện thoại, cậu nhắm mắt lại và ngồi bệt trên mặt đất, trên mặt hiện rõ sự thanh thản, hạnh phúc.
Giữa nghi ngờ và tin tưởng, cậu vẫn sẽ chọn điều thứ hai.
Không thể rời xa anh, vậy thì hãy tin tưởng anh, nếu như xác định chỉ có thể yêu anh, thì cậu cũng cam tâm tình nguyện, sau tất thảy đó chính là niềm hạnh phúc mà cậu mong đợi.
Khi ngồi trên máy bay, cậu đột nhiên nhớ tới năm năm trước, tâm trạng của hai người – cậu và Tử Thao cùng đứng trên tầng thượng của ký túc xá khi nhìn thấy chiếc máy bay màu trắng như chim đại bang bay qua trên bầu trời.
Đến nay, cuối cùng cậu cũng ngồi trên chú đại bàng trắng này, giờ đây không biết liệu có hai nam sinh nào đứng trên tang thượng ký túc xá để nhìn không? Nhìn chú đại bàng đó vẽ lên một vệt song trắng toát trên nền trời mênh mông....
Khi Thế Huân từ bệnh viện trở về đã gần mười giờ đêm, trên bàn vẫn còn nửa chiếc pizza, là đồ ban ngày ăn không hết còn thừa lại, đèn trong phòng ngủ đã tắt, tối o om, chỉ có ánh đèn đường le lói rọi qua cửa sổ vào phòng và đốm lửa lập lòe trên tay anh.
Mấy ngày nay thật là mệt, hôm nay cuối cùng cũng được nghỉ ngơi thoải mái một bữa, anh ngồi bên ban công, bên cạnh đặt một chai rượu và một ly vang đỏ, anh nhấm nháp một ngụm, trong vị đắng có chút ngòn ngọt.Loại vang đỏ này gần đây anh mới thích, mỗi lần uống lại nhớ đến cậu của đêm hôm đó, ấm áp tràn vào cuống họng, nong nóng trong dạ dày, phong cách chậm rãi và lịch lãm, dường như muốn toàn thân đều rực cháy
Mỗi khi uống đến nửa chừng anh đều buồn ngủ. Hôm nay không được uống quá nhiều, máy bay của Lộc Hàm cất cánh lúc mười hai giờ, có lẽ khoảng mười đến mười một giờ ngày mai sẽ đến nơi. Trong điện thoại cậu đã nhắc anh rất nhiều lần không được đến muộn, nhớ đến giọng nói của cậu, làn môi của Thế Huân lại cong lên, không ngờ cậu vẫn còn trẻ con như vậy, hơn nữa cứ giận lên là lại không them để ý đến người ta nữa....
Máy bay hạ cánh, Lộc Hàm chẳng còn tâm trí đâu để thưởng thức mặt trời nơi đất khách, trái tim đang đập loạn nhịp, giống như quay về thời đại học, khi cậu từ nhà trở lại trường đại học H với tâm trạng mong nhanh chóng được gặp anh.
Đi đến cửa ra, từ rất xa đã nhìn thấy dáng anh cao cao nổi bật, bao giờ cũng vậy, chỉ cần thoáng nhìn là cậu có thể nhận ra anh giữa biển người, cho dù chỉ là một người xa lạ, cậu cũng vẫn luôn như vậy, bởi cậu biết, người như anh không chỉ thu hút ánh mắt riêng mình cậu.
Thế là từ chỗ đứng, cậu thầm bước tới, hình như anh vẫn chưa nhìn thấy cậu, đôi con ngươi đảo qua lại. Vượt qua chướng ngại vật từ sau vòng lại, nấp sau lưng anh, đưa tay giả làm súng ấn vào lưng, cậu hạ giọng: "Đứng yên!".
-"A!", Anh kêu lên kinh ngạc cười rạng rỡ, âm thanh đặc biệt sống động, nghe tựa như đang hát.
Khi anh quay người lại, Lộc Hàm dang rộng vòng tay, lao về phía trước. Thế Huân lùi về phía sau vài bước, vội vàng ôm chặt lấy cậu.
-"Thế Huân, em cũng rất nhớ anh!".
Hai người quay về đến nơi Thế Huân ở chỉ mất khoảng mười phút, lúc này Lộc Hàm mới biết chỗ anh ở là một căn hộ chung cư, vừa bước vào trong đã bắt gặp một gian bếp kiêm phòng ăn rất lớn, đi vào phía trong còn có ba phòng nhỏ màu trắng mang đậm phong cách châu Âu.
Lộc Hàm cùng Thế Huân đi vào phòng trong cùng, tiện đường liếc qua hai phòng ngoài, đồ đạc đều quăng lung tung, chỉ cần nhìn một cái là biết ngay đây là phòng của đàn ông.
Dường như đọc được sự nghi ngờ trong mắt cậu, Thế Huân giải thích: "Đây là căn hộ anh đã từng thuê trước đây khi còn học ở Mỹ, sau khi về nước thỉnh thoảng cũng có qua Mỹ, cho nên vẫn giữ lại thuê!". Anh vừa nói vừa xếp hành lý của Lộc Hàm vào góc phòng.
Lộc Hàm nhìn thấy laptop của anh để trên bàn, khi lên mạng gặp cậu, anh đều ngồi ở vị trí này chăng?
-"Hai phòng bên đều là người khác ở à?".
-"Ừ, bạn cùng học trước đây ở Mỹ, họ ở lại Mỹ làm việc và không chuyển đi đâu nữa!".
Nói như vậy cô bạn gái của bạn học mà Thế Huân nói hôm trước là thật...
Lộc Hàm không khỏi tự khinh bỉ bản thân.
Bỗng bị "ăn" một cái cốc vào trán, cậu định thần lại ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy nghi ngờ của Thế Huân, anh hỏi: "Thế nào rồi? Ngồi máy bay đến nỗi ngẩn ngơ ra hả?".
-"Làm gì có!", giọng nói của cậu buồn buồn, đột nhiên cảm thấy mấy ngày qua mình thực sự đã làm một số chuyện hơi quá đáng.
-"Lộc Hàm...". Thế Huân nhìn cậu, muốn nói nhưng lại thôi.
-"Xin lỗi!", cậu chủ động nhận sai, "Em không nên nghi ngờ anh!".Thế Huân nhíu mày: "Nói gì vậy?".
-"Lần trước khi em nghe thấy tiếng người con gái khác gọi anh, anh nói rằng bạn gái của bạn học, em cho rằng...cho rằng...".
-"Cho rằng anh đã lừa dối em?".
-"Vâng!". Cậu liếc nhìn anh, thẳng thắn thừa nhận.
Trong lòng cậu đang nghĩ gì Thế Huân sao lại không biết, trước mặt anh cậu luôn bộc lộ tất cả, giống như thời đại học, cậu luôn nói rằng tin tưởng anh, nhưng thực ra nơi đáy lòng vẫn tồn tại sự nghi ngờ. Hơn nữa cuối cùng vẫn là anh làm tổn thương cậu, muốn lấy lại lòng tin nơi cậu ngay lập tức có lẽ là hơi khó.
Nhưng anh không vội, cả một tuần cậu không nhận điện thoại, anh vẫn làm việc mà mình đã từng hứa, mỗi ngày đều gọi điện cho cậu, còn nhận hay không nhận thì đó chỉ là vấn đề thời gian, anh muốn để cậu biết rằng những điều anh đã hứa có lẽ chưa sẽ làm thật hoàn hảo, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để làm điều đó.
Thấy anh mãi không nói gì, Lộc Hàm thở dài một hơi, gục đầu lên vai anh để che đậy sự bối rối của chính mình: "Xin lỗi mà, bởi vì em quá quan tâm đến anh, em thực sự rất yêu, rất yêu anh!".
Khoảnh khắc này, trái tim như mềm yếu hơn bao giờ hết, Thế Huân hít một hơi thật dài rồi ôm cậu vào lòng: "Đồ ngốc ạ, anh biết chứ!".
Anh biết...
Anh mới không biết đó!
"Em ghen, em nghi ngờ anh, em không tin tưởng anh...", giọng nói cậu nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
Anh nâng khuông mặt nhỏ nhắn lên, chăm chú nhìn cậu và nói: "Anh biết trước đây anh đã làm tổn thương em quá nhiều, chúng ta có thể dần dần nuôi dưỡng niềm tin, chỉ cần em nhớ rằng anh cũng yêu em!". Đúng vậy, rất rất yêu, tình yêu của anh dành cho em không hề kém em chút nào.
Chỉ có điều có một số người biết khéo léo trong việc thể hiện còn một số người lại giữ lại tận sâu thẳm cõi lòng, và anh thuộc tuýp người thứ hai đó.Thế Huân, anh thuộc tuýp người thứ hai sao? Lộc Hàm lẳng lặng nghĩ, nhất thời trong lòng chua xót, ngọt ngào đan xen.
Giữa những người yêu nhau, câu nói hay nhất trên thế giới này chẳng phải là ba từ "Anh yêu em" đó sao? Cho dù trước đây cảm thấy những từ đó thật tầm thường, không biết câu đó đã được bao nhiêu người từng nói, nhưng đối với những người đang yêu như họ, ba từ đó còn hơn ngàn từ vạn ngữ.-"Thế Huân, anh thật tốt". Lộc Hàm nhỏ nhẹ nói, nhắm mắt lại, dáng vẻ mệt mỏi.
Hai người ôm nhau một hồi, Thế Huân hỏi: "Đói không em? Có muốn ăn gì không?".
-"Vẫn chưa đói, em muốn tắm!".
-"Ừ!", Anh hôn nhẹ lên trán cậu, quay đi xả nước.
Lộc Hàm lấy quần áo của mình từ va li hành lý rồi chạy đến nhà tắm. Nhà tắm là một phòng đơn nằm riêng biệt trong phòng của Thế Huân. Dưới ánh đèn rực rỡ, có thể nhìn thấy chiếc áo ngủ của Thế Huân ở đó, trong nháy mắt, cậu cảm thấy mình vừa bước vào một giấc mộng hư hư thực thực. Rõ ràng ngày hôm qua vẫn còn đang sống trong nỗi nhớ nhung khôn cùng, hôm nay người đó đã đứng ngay trước mặt mình.
Thế Huân xả nước, quay lại thấy cậu đang đứng ngẩn ngơ trước cửa phòng.
-"Lại đang nghĩ gì vậy?", anh bước đến huơ huơ tay trước mặt cậu, "Ngốc nghếch thật!".
-"Có gì đâu!", cậu chớp chớp mắt, định thần trở lại, "Đó là do em cảm thấy thế giới này thật kỳ diệu, ngồi trên máy bay mười hai tiếng đồng hồ có thể đưa em từ đầu bên kia đến đầu bên này trái đất, và bây giờ em đang ở trước mặt anh!".
Thế Huân không kìm được khẽ vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán về phía sau tai cậu, gò má cậu hơi lành lạnh.
Anh mỉm cười: "Đi tắm đi, anh đi nấu bữa trưa!".
-"Vâng!", cậu gật đầu, mắt dõi theo bóng anh đang rời đi.
Nếu nói Thế Huân của năm năm trước và năm năm sau có gì thay đổi đặc biệt, đó chính là Thế Huân của năm năm sau đã quen mỉm cười hơn xưa. Và cậu biết rằng đó là nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng anh.
Khi Thế Huân vào phòng, anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã 12h30 phút, anh lấy đồ ăn đã mua sẵn để trong tủ lạnh hôm trước, anh sống ở Mỹ bốn năm mà vẫn không thể quen với đồ ăn ở đây, e rằng cái người ở trong nhà tắm kia lại càng không quen ăn.
Anh cầm ra ba củ khoai tây, thành thạo sắt từng sợi nhỏ, đây chính là một trong những món mà cậu thích ăn nhất, mỗi khi ăn đều thích gắp thật nhiều, còn nói rằng ăn như vậy mới có cảm giác đã, khi ở nhà cả một đĩa khoai tây đầy cậu cũng giải quyết hết. Còn nhớ lúc mới quen, anh hạn chế thói quen ăn vặt của cậu, cậu vừa không dám chống đối, nhưng miệng lại vẫn tham lam, biến khoai tây sợi thành món ăn vặt.
Nhớ lại những lúc tính khí của cậu giống hệt như trẻ con, khóe miệng anh lại bất giác mỉm cười.
Khi Lộc Hàm tắm xong đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, cậu chạy vào nhà bếp, thò đầu vào thám thính, "Khoai tây sợi!", cậu reo lên, trên chiếc bàn ăn trong suốt ở trong bếp đặt ba đĩa thức ăn đầy, cậu chỉ nhìn cái là nhận ra ngay đĩa ngoai tây sợi chiên vàng xuộm trong đó.
-"Mang thức ăn ra trước, đợi canh một chút là có thể ăn cơm!". Thế Huân vừa nấu cơm vừa nói với cậu.
-"Vâng!", có đồ ăn rồi, cậu đương nhiên rất vui vẻ, chạy qua chạy lại bưng thức ăn, khi bưng đến đĩa khoai tây vẫn không quên nhón trộm một miếng nếm thử, sau đó cười híp mí mà tán thưởng đầu bếp: "Thật ngon quá!".
Khi hai người vừa ngồi vào bàn ăn, đột nhiên cửa lớn bật mở, một giọng nói khá lớn từ ngoài vọng vào: "A, thơm quá, hôm nay là ngày gì vậy, đầu bếp Ngô cuối cùng cũng xuất chiêu!".
Lộc Hàm liếc thấy một anh chàng cao gầy tiến vào, nước ra đậm, đôi mắt xanh biếc nhưng miệng lại rất mỏng, xem ra không phải là người nước ngoài thuần chủng. Trước đây cậu đã từng nghe Thế Huân nhắc tới, đó là anh chàng con lai mang hai dòng máu Trung – Mỹ sống chung chỗ trọ, anh là con của một người đẹp nước ngoài và một lưu học sinh người nước ngoài trong trường.
-"Cố Tân, bạn học của anh ở nước Mỹ!". Thế Huân giới thiệu, "Đây là bạn trai mình, Lộc Hàm!".
-"Là vợ chứ!". Cố Tân cười cười nói, lịch sự đưa tay ra, "Xin chào, vốn nghe danh đã lâu, luôn muốn biết người có thể khiến anh Ngô của chúng tôi nhớ nhung không yên là người như thế nào? Hôm nay được gặp, quả nhiên không làm tôi thất vọng!".
-"Em đã làm cho anh ấy nhớ nhung không yên? Có đúng không vậy?". Lộc Hàm đưa tay ra bắt tay anh ta, "Trước đây Thế Huân nổi tiếng là người lạnh lùng ở trường bọn em, em đâu dám quá tự tin vào mình!".
-"Trước đây mỗi lần có người đẹp theo đuổi Thế Huân, anh ta đều dùng cách đó để đối phó với họ, giống như một kiểu ngấm ngầm cảnh báo, sau này những cô gái đáng thương đó đều tự động rút lui, cách đó quả thật là không được hay lắm. Mọi người đều đặt cho anh ta biệt hiệu là "Extreme cold" ! Đối mặt với sự theo đuổi của những người khác đến một câu từ chối hắn ta cũng tiếc chẳng mở miệng nói, quá cold!".
"Extreme cold" chẳng phải là "Lạnh lùng cùng cực" sao?
Một nick name đầy ý nghĩa và cũng rất phù hợp với anh. Lộc Hàm nghiêng đầu nhìn Thế Huân với khuôn mặt đầy thích thú.
Thế Huân không hề ngại ngùng, nhẹ nhàng nói với cậu: "khi ăn cơm liệu có cần nói nhiều như thế không?".
Trên khuôn mặt Cố Tân phảng phất nụ cười: "Lại là "Lời dạy dỗ của họ Ngô"".
-"...".
Sau đó Lộc Hàm hỏi sao lại là " Lời dạy dỗ của họ Ngô", Cố Tân nói đó là ý tưởng độc đáo của một người bạn cùng phòng khác, anh ta tập hợp những câu mà Thế Huân thường hay nói lại, Thế Huân vốn rất ít nói, nếu như có những câu nói lặp đi lặp lại nhiều lần đều được tập hợp trong "Lời dạy dỗ của họ Phạm", Lộc Hàm cảm thấy rất thú vị.
Điều mà Lộc Hàm cảm thấy thú vị hơn cả là những người xung quanh Thế Huân. Quen biết anh đã lâu như vậy, tiếp xúc với những người bạn của anh, họ đều là tuýp người nhiệt tình và phóng khoáng, duy chỉ có mình anh vẫn lạnh lùng, nhiều người nhiệt tình như lửa bừng bừng vây quanh như vậy vẫn không thể khiến anh tan chảy.
Sau khi đã thân thiết với Cố Tân, có lần nói chuyện đến vấn đề này, Cố Tân với đôi mắt xanh biếc đầy ẩn ý nói, "Khối băng ấy chẳng phải là đã sớm tan chảy rồi đấy thôi? Chính là khi anh ta gặp phải ánh mặt trời quá chói chang là em! ".
Ăn cơm xong, Thế Huân bảo cậu vào phòng ngủ trước, còn mình thu dọn xong sẽ đi tắm. Cố Tân vốn đến nhà trọ để lấy ít đồ đạc, tiện thể ăn bữa trưa quên nhà, sau đó lại đi luôn.
Lộc Hàm ngồi trên chiếc giường mềm mại, ôm chăn, mũi vẫn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải, có lẽ vừa mới được thay.
Cậu liếc nhìn thứ đồ vật màu trắng bạc để ở đầu giường, đó là điện thoại của Thế Huân, cầm trên tay nghịch ngợm, vừa mở may ra cậu chợt lặng người. Nếu như một chàng trai có tính cách lạnh lùng lại chủ động dùng ảnh cậu làm màn hình nền điện thoại thì như thế nào nhỉ? Hôm nữa đây lại là bức ảnh chụp trộm cậu đang ngủ vào một buổi sáng nào đó.
Từ trước đến nay chưa bao giờ Lộc Hàm động đến điện thoại của Thế Huân. Trước đây vào thời đại học, điện thoại đối với Thế Huân có thể xem là một thứ xa xỉ phẩm, về sau khi hai người đã hẹn hò với nhau, cậu cũng không có ý xem điện thoại của anh, cậu từng đọc qua rất nhiều tiểu thuyết, nhân vật nữ không tin nhân vật nam, nên rất thích kiểm tra những cuộc gọi trong điện thoại của người con trai, hoặc là đọc tất cả những tin nhắn có trong máy, điều này làm cho chàng trai cảm thấy vô cùng khó chịu.
Cậu bật chế độ chụp ảnh, để máy trước mặt mình, chụp một kiểu với nụ cười thật đáng yêu, lưu lại đổi làm màn hình, sau đó nhẹ nhàng để điện thoại lại vị trí cũ, một cảm giác hạnh phúc dần dâng lên.
Khi Thế Huân từ phòng tắm đi ra thấy cậu đang ngồi ngây ngô cười nhìn anh, nói: "Thế Huân, em vừa xem trộm điện thoại của anh!".
-"...". Đây là chuyện rất đáng khoe khoang sao?
-"Em không biết anh thích em đến thế, lại còn chụp trộm ảnh em làm hình nền!", cậu cười nói, "Nhưng em vừa giúp anh đổi một kiểu ảnh còn đẹp hơn nhiều!". Cậu kéo anh ngồi xuống bên cạnh mình, gục đầu lên đùi anh, ngọt ngào nói, "Thế Huân, thật ra anh cũng rất thích em có đúng không? Chỉ có điều anh không khéo léo trong cách thể hiện, làm em tưởng rằng anh không thích em đến như vậy. Anh cũng biết con người tham lam đến như thế nào rồi đấy, trước đây khi còn học đại học em nghĩ chỉ cần mình có thể làm bạn trai của anh là tốt lắm rồi, nhưng khi đã thực sự là bạn trai của anh em lại mong anh nói với em rằng anh thích em, và rồi khi anh đã nói như vậy, em lại muốn nhiều hơn nữa. con người khi yêu – ai cũng thích lãng mạn cả!".
-"Nói gì mà nhiều thế!". Thế Huân cúi đầu, mũi chạm vào mái tóc cậu, "Em không buồn ngủ à?".
-"Anh đúng là chẳng lãng mạn chút nào!". Lộc Hàm ngẩng đầu véo vào mũi anh, "Em không buồn ngủ!".
Thế Huân không kìm được, giữ chặt hai bàn tay cậu, thật ấm áp.
-"Thật sự không buồn ngủ...", cậu chưa nói xong, đôi môi cậu đã bị ép xuống. Một nụ hôn triền miên, còn lãng mạn hơn bất kỳ đóa hoa tươi nào.Nụ hôn kết thúc, hơi thở Lộc Hàm trở nên ngắt quãng, hổn hển, mặt đỏ bừng bừng, ánh mắt mơ màng, cơ thể nóng bừng, Thế Huân kéo lấy một góc chăn rúc vào trong: "Ngủ nhé, anh cũng thấy buồn ngủ!".
Lộc Hàm lúc bấy giờ mới để ý vùng da quanh mắt anh đã thâm thành quầng, cậu xót xa hỏi: "Anh mệt lắm phải không?".
-"Ừ!", anh nhẹ nhàng đáp, mắt đã nhắm lại, cánh tay dài đặt ngang để cậu gối đầu, quay mặt lại đối diện với cậu.
Đôi mắt của Lộc Hàm long lanh như ngọc, cậu bật cười hì hì, đột nhiên ghé sát tai anh nói nhỏ: "Liệu có phải vì hôm nay em đến nên đêm qua anh vui đến nỗi cả đêm không ngủ được?".
Thế Huân vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng bàn tay còn lại che lên mắt cậu rất chuẩn xác, "Ngủ nào!".
Lộc Hàm đẩy bàn tay của anh ra, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay to lớn của anh, hơi ấm từ lòng bàn tay thấm vào tận đấy lòng, cậu mở mắt thật to, cố gắng nhờ chút ánh mặt trời soi qua rèm cửa để ngắm anh thật kỹ.
-"Lông mi của anh thật đẹp!", nghĩ trong lòng nhưng bất giác lại bật ra thành lời, khi ý thức rằng mình đã nói ra thì không còn kịp nữa, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng đã bị Thế Huân nghe thấy.
-"Đồ ngốc ạ!", đổi lại là câu nói này của anh.
Lộc Hàm cười khì khì và rúc vào lòng anh, ôm lấy chiếc eo gầy gò của anh, ngáp một cái rồi cuối cùng cũng thấy buồn ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top