Bắt tù binh thật gian nan

Cả ngày mệt mỏi, khi về đến trường đã hơn tám giờ, buổi tối vẫn chưa ăn gì, trước khi lên phòng, cậu mua chút đồ ở nhà ăn, muộn thế rồi nên ở đó không còn gì ngon. Một tay bê bát mì, một tay bê bình nước, khó khăn lắm Lộc Hàm mới lôi được chìa khóa từ trong ba lô ra, vừa tra khóa vào ổ thì cửa cũng tự động bật mở.


- "A!". Tử Thao vỗ vỗ ngực, kêu lên: "Cậu đứng ở cửa làm cái gì vậy? Làm người ta giật cả mình!".


- "Tớ mới bị cậu thét lên làm giật mình đây này!", Lộc Hàm liếc thấy túi rác trong tay Tiểu Nghệ: "Đi đổ rác à?".


- "Không dưng lại xách rác đi chơi chắc?". Tử Thao vòng qua người cậu chạy đến bên thùng rác. Trong ký túc, mỗi tầng đều có hai thùng rác, một trong số đó đặt trước cửa phòng lấy nước ngay gần phòng của họ.


Đổ xong rác cậu xách bình nước vào phòng giúp Lộc Hàm.


Liếc nhìn "lương thực" trong hộp của cô, Tử Thao bĩu môi: "Mệt mỏi cả ngày lại ăn uống thế này hả? Một chút dinh dưỡng cũng không có, hay là mình lại đưa cậu đi ăn, dù sao cũng vẫn còn sớm mà!".


- "Không cần đâu!", Lộc Hàm đặt bát lên bàn, ngồi xuống: "Mệt lắm rồi, đến đi còn chẳng có sức nữa là!".


- "Đó là do cậu chọn mà, sướng thì không muốn, lại muốn chịu khổ cơ!". Tử Thao bĩu môi phản bác. Bên cạnh, Mân Thạc đang trang điểm nghe vậy liền quay lại, mở miệng nã pháo:


- "Ây da... Lộc Hàm, nghe nói cậu đi làm thêm hả? Hoàn cảnh gia đình nhà cậu chẳng phải là rất tốt sao?".


- "...".


Lộc Hàm húp một ngụm nước mì không nói gì.


Tử Thao bên cạnh lườm cậu ta một cái: "Ai nói rằng cứ hoàn cảnh gia đình khó khăn thì mới phải đi làm thêm... Cậu lại ăn mặc như một con công thế này, định ra ngoài à?".


Mân Thạc quay đầu soi gương ngắm nghía: "Đúng rồi, xinh không? Hôm nay bạn trai đến trường thăm mình".


- "Từ Giang Tô đến thăm cậu?".


- "Đúng đó!".


- "Có lòng quá nhỉ. Tớ nói này, cậu cố ý như vậy là muốn để chúng tớ ghen tị phải không? Rõ ràng biết chúng tớ chưa có bạn trai!".


- "Ha ha... Không thì tớ giới thiệu giúp cậu một người? Nghiên cứu sinh nhé!".


Bạn trai của Mân Thạc chính là một nghiên cứu sinh, cậu ấy vẫn thường nhắc đến trước mặt mọi người, làm như nghiên cứu sinh thì oai lắm không bằng. Tử Thao ngoài việc không ưa gì cái "mồm vịt" đó còn ghét luôn cả cái thói thích khoe khoang với người khác của cậu ấy, cho nên mỗi lần nói chuyện, đều có ý châm chọc, cũng chẳng biết đầu Mân Thạc có vấn đề hay cố tình giả vờ không biết mà cậu ấy vẫn khoe khoang.


- "Xin cảm ơn, tôi đây rất dị ứng với nghiên cứu sinh!". Tử Thao quay người ngồi lên ghế tựa, tay gõ lánh tách trên bàn phím.


"Chat" với bạn bè trên QQ một lúc, theo thói quen Tử Thao vào diễn đàn của trường, một tin mới nhất đã thu hút sự chú ý của cậu– "Mỹ nam hàng đầu của trường đại học H theo đuổi sinh viên tài năng nổi tiếng lạnh lùng!".


Tại sao vừa nhìn thấy tiêu đề này, cậu đã cảm thấy quen quen? Nhấp chuột vào xem, đôi mắt của Tử Thao càng lúc càng mở to: "A... Lộc Hàm, qua đây, nhanh qua đây!".


Tiếng gọi giật làm Lộc Hàm chút nữa thì bị sặc. Cậu buông đũa chạy đến bên Tử Thao, hỏi: "Việc gì vậy?".


- "Mau xem này!", Tử Thao chỉ vào màn hình máy tính, miệng liến thoắng đọc: "Đại mỹ nam mới của đại học H – Lộc Hàm theo đuổi sinh viên tài năng Thế Huân, còn đăng cả ảnh này!". Mắt Tử Thao mở to hết cỡ, cậulần lượt click vào từng mục, tất cả đều là ảnh chụp những khoảnh khắc hiếm hoi hai người nói chuyện với nhau ở nhà hàng.


Chỉ trong vòng một ngày mà topic đã có hơn một nghìn comment.


Vợ Đại Xà nói: "Buổi trưa đi dạo một lượt, mua con cá về nấu ăn, đọc tin này "sốc" đến nỗi hóc cả xương cá, bây giờ vẫn còn đau, lão chồng đã vô tình cắm cho mình hai cái sừng đây...".


Cá Tuyệt Vọng nói: "Vừa đọc xong tin, tí nữa thì lăn đùng ngã ngửa... Thế Huân của tôi, người tình trong mộng của tôi, rõ ràng là có người còn dũng cảm hơn cả tôi, nhớ năm đó khi theo đuổi anh, anh còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một lần, từ đó tôi hết hy vọng với cánh đàn ông...".


Quỷ Tài nói: "Tôi mới không thể tin Ngô Thế Huân biết nói chuyện với con gái, tám mươi phần trăm là photoshop, anh ấy chỉ là một núi băng lớn...".


- "Thế giới này đúng là điên cả rồi, ngày mai hãy mở to mắt mà nhìn, lợn sề cũng biết leo cây đó!". Tử Thao đóng trang diễn đàn lại: "Đây chẳng phải là Ngô Thế Huân à, sao lại bị đồn là đồng tính luyến ái giống như Châu Kiệt Luân vậy, lại còn mở hẳn một topic để thảo luận nữa chứ, sau này cậu gặp mọi người thế nào đây?".


Lộc Hàm cắn chặt môi, cậu chưa từng nghĩ sự tình lại đến mức này, nếu Thế Huân mà biết được, khéo lại cầm chổi mà tống cổ cậu ra khỏi nhà hàng cũng nên, vì chính cậu đã quấy động cuộc sống bình lặng của anh. Cậu như đang ngồi trên đống lửa, lòng dạ rối bời.


- "Tiểu Đào, làm thế nào đây?". Cậu vặn vẹo bàn tay, khuôn mặt trở nên trắng bệch: "Sao mình lại ngu thế cơ chứ, bây giờ mọi người trong trường đều đã biết cả, Ngô Thế Huân nhất định sẽ rất ghét mình!".


- Tử Thao thở dài: "Cậu đừng lo lắng thế", cũng đừng buồn, đây không hoàn toàn là lỗi của cậu, với lại bây giờ là thế kỷ bao nhiêu rồi, đâu phải chỉ mình cậu theo đuổi con trai, chẳng hiểu họ tán nhảm thế để làm gì nữa". Tử Thao phừng phừng phẫn nộ, rồi tìm cách: "Thế này đi, mình biết Mặt Trứng Cá rất giỏi vi tính, chi bằng nhờ cậu ấy khóa mục này lại, với cậu ta thì chuyện này không thành vấn đề. Ngô Thế Huân thì cậu không phải lo lắng, nếu như không có việc cần kíp thì hắn sẽ chẳng vào mạng làm gì, hơn nữa mình nghe ông chủ nói hôm nay hắn về nhà, trước khi hắn quay lại trường thì chuyện này đã xử lý xong xuôi rồi!".


Lộc Hàm gật đầu: "Cảm ơn cậu, Tử Thao, nếu không có cậu thì mình thực chẳng biết phải làm gì!".


- "Ngốc ạ, sao lại nói cảm ơn mình!". Tử Thao với chiếc áo khoác: "Bây giờ mình đi tìm Mặt Trứng Cá" nói xong liền đi ngay, Lộc Hàm vội vàng giữ bạn lại:


- "Mình đi cùng cậu nhé!".


- "Cậu còn chưa ăn xong mà, mình đi một mình được rồi!".


- "Mặc kệ, bây giờ mình không ăn nổi, Tiểu Đào, để mình đi cùng nhé!".


Tử Thao nghĩ đi nghĩ lại rồi cũng gật đầu: "Thôi được, cậu mặc thêm áo vào đi, buổi tối bên ngoài rất lạnh!".


- "Ừ" Lộc Hàm gật đầu, lôi áo khoác từ trong tủ ra, hai người lập tức đi ngay, Kim Mân Thạc nói với theo:


- "Này... hai người định đi à? Mình đi cùng luôn nhé, bạn trai mình đang đợi ở dưới lầu mà!".


Tử Thao lườm lườm, anh chàng này lúc nào cũng chỉ biết đến mình, căn bản là không quan tâm đến tâm trạng của người bên cạnh mà, lúc nãy hai người nói chuyện khá to, cậu ta đều nghe rõ mồn một, bây giờ bọn họ định đi thì cậu ta mới lên tiếng.


- "Bồ đợi ở dưới thì cậu cứ từ từ mà xuống, việc của tớ rất quan trọng, không có thời gian đợi đâu". Nói xong cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của cậu ta mà vội kéo Lộc Hàm, đóng sầm cửa rồi đi ngay.


- "Hứ, không đợi thì không đợi, gì mà ghê gớm vậy!". Kim Mân Thạc bĩu môi, vừa ư ử hát vừa thu dọn đống mỹ phẩm trên bàn.


Cuối cùng cũng trang điểm xong, Kim Mân Thạc quay lại nói với Nghệ Hưng đang im lặng phía sau: "A Hưng, mình đi hẹn hò đây, ở nhà chơi nhé, không cần đợi cửa mình đâu!".


- "... Ừ...", Nghệ Hưng đang đeo tai nghe, khi Mân Thạc mở cửa mới đáp lại, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính.


Màn hình đang ở trang Baidu với dòng tít "Mỹ nam mới của trường đại học H theo đuổi sinh viên tài năng nổi tiếng lạnh lùng!".


Cũng giống như tất cả các trường đại học khác, ký túc xá nam bao giờ cũng được quản lý lỏng hơn bên nữ. Hơn nữa, với khả năng ăn nói của Tử Thao, ngay từ khi mới nhập trường cậu đã khá thân quen với dì quản lý, chỉ cần xin dì một tiếng là hai người liền được vào ngay.


- "Mình thắc mắc một điều là, tại sao quản lý ký túc xá nam đều là nữ cả, nếu chẳng may khi lên kiểm tra các phòng gặp đúng lúc ai đó đang thay đồ lót không phải sẽ rất ngại hay sao?". Vừa leo cầu thang, Tử Thao vừa thắc mắc.


Lộc Hàm lườm yêu bạn: "Không phải ai cũng có ý nghĩ mờ ám như cậu đâu, các dì quản lý đều đã năm mươi tuổi cả rồi, ai còn để ý đến những điều nhỏ nhặt ấy!".


- "Nói cũng có lý, nhưng mình vẫn thấy băn khoăn... đến rồi, Lộc Hàm, chính là phòng này!". Tử Thao đi đến trước phòng 222 và gõ cửa, trong khi đợi người ra mở cửa, cậu nhìn chằm chằm vào biển phòng của họ và nói: "Thật bất công, sao phòng họ lại được số đẹp thế, phòng của bọn mình sao lại là 514(*), tôi muốn chết...".


Đang độc thoại thì cánh cửa bật mở: "Ai đấy...", Mặt Trứng Cá đang để mình trần, mở cửa ngó ra, nhìn thấy hai người bọn họ thì ngẩn ra một lúc, sau đó "sầm" một tiếng, cửa lại đóng sập.


- "...", Tử Thao và Lộc Hàm đưa mắt nhìn nhau.


Một phút sau, cửa lại mở, Diệc Phàm xuất hiện: "Sao lại là các cậu? Chẳng trách Đại Dũng bị các cậu làm cho hết hồn là phải!". Trương Đại Dũng là tên thật của Mặt Trứng Cá.


Tử Thao cười "hề hề" như địa chủ được mùa rau cải: "Chắc là bọn mình đến không đúng lúc rồi, nói xem, các cậu đang làm chuyện gì mờ ám hả?".


- "Phì! Người gì mà đầu óc lúc nào cũng nghĩ linh tinh thế?". Diệc Phàm liếc nhìn Tử Thao đầy ẩn ý rồi quay lại cười với Lộc Hàm: "Khách quý, mời vào! Phòng không được gọn gàng, đừng để ý nhé!".


Lộc Hàm mỉm cười: "Không dám!".


Hai người cùng bước vào, cũng giống như mọi phòng con trai khác, bạn đừng bao giờ hy vọng phòng họ sạch sẽ, nhưng cũng chẳng đến mức...". Phòng các cậu nuôi bọ xít à? Sao mùi bọ xít hôi thế!". Tử Thao bịt chặt mũi, có một mùi là lạ, hôi hôi bốc lên.


- "Thủ phạm kia kìa...", Diệc Phàm chỉ vào cái lồng sắt ở góc phòng: "Là Đại Dũng nuôi, mấy hôm nay không lau rửa, bốc mùi đến mức mình không thể ngủ được".


- "Chuột?", Tử Thao trợn tròn mắt.


- "Không phải chuột bình thường đâu nhé! Chuột đồng đấy!", một giọng nói vọng ra từ nhà vệ sinh, Đại Dũng đã thay xong quần áo chỉnh tề, anh ngẩng đầu nói: "Nó hôi như vậy vì cát phủ đã dùng hết rồi, mãi mà không có thời gian đi mua để thay cho nó, chứ thực ra chuột đồng rất sạch sẽ, mỗi ngày đều tắm hơn mười lần đấy!".


- "Thật không đấy!", Tử Thao bĩu môi, vẻ mặt đầy nghi ngờ, cậu đi đến góc phòng đứng trước cái lồng và quỳ xuống, thò tay vào trong lồng nhấc chú chuột lên, con chuột chưa to bằng nắm tay của cậu nhưng rất béo, nó mở to đôi mắt vô tội nhìn cậu chằm chằm: "Anh chàng này mắt to thật, nhưng có vẻ hơi đáng thương, sống cùng cậu chủ Mặt Trứng Cá, có sợ bị lây trứng cá không đấy?".


Chú chuột đồng nhỏ dường như hiểu được chàng trai này đang nói xấu chủ mình, bốn chân đột nhiên quờ quạng, rồi cắn một miếng thật to vào ngón tay trỏ của Tử Thao.


- "Á...", Tử Thao kêu lên một tiếng, làm con chuột giật mình chạy tọt vào trong lồng: "Trời ạ, tự nhiên nó cắn mình!".


Diệc Phàm lại không cho là tự nhiên: "Ai bảo bình thường cậu ngạo mạn lắm vào, đến chuột cũng không chấp nhận được, cắn một cái xem như là lễ ra mắt vậy!".


Tử Thao ném cho anh ánh mắt đầy oán trách, tủi thân nói: "Vậy tớ có phải đi tiêm phòng không, nếu như chẳng may mắc bệnh thì phải làm sao?".


- "Xong rồi, nhanh viết di chúc đi, cậu sống không nổi rồi...".


- "...".


- "Sao lại trừng mắt nhìn tớ như thế?".


- "Tớ mà chết sẽ để lại di chúc là: Do cậu hại chết!".


- "Chuột mà lại là tớ à!".


- "Cậu thật là đáng ghét! Đặc biệt là bây giờ, vô cùng đáng ghét,  cậu bị rối loạn nội tiết, cậu cũng vậy phải không? Hay là? Lúc nào cũng đối đầu với tớ?".


Diệc Phàm gừ lên một tiếng rồi quay đi chẳng thèm để ý đến cậu nữa.


Đại Dũng đi đến, xót xa lật ngửa bụng chú chuột nhỏ để trên lòng bàn tay, cẩn thận xoa nhẹ rồi nói: "Bị chuột đồng cắn không sao đâu, rửa sạch vết thương là được rồi, không có gì đáng ngại cả!".


- "Thật không?", Tử Thao nhìn bàn tay mình, ngờ vực hỏi, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bị nhiễm bệnh dịch hạch nên vội vàng chạy đến bên bể nước dùng xà phòng chà thật sạch.


- "Tiểu Đào yên tâm đi!", Lộc Hàm đến trước mặt Tử Thao, đưa khăn giấy cho cậu và an ủi: "Hồi trước mình cũng đã từng nuôi chuột đồng, cũng bị cắn mấy lần nhưng không làm sao cả!".


- "Thật à?".


- "Ừ, nói dối cậu làm gì, yên tâm đi nhé!".


- "Có phải các cậu đến đây để thăm chuột đồng của Đại Dũng không vậy?". Diệc Phàm nhanh nhẹn rót hai cốc nước đưa cho hai người: "Có việc gì đúng không?".


- "Không nói thì mình cũng quên mất, bọn mình đến đây tìm Đại Dũng". Thế là Tử Thao kể lại chuyện vừa rồi, tự nhiên thấy khuôn mặt Diệc Phàm bỗng đần ra, nhưng Lộc Hàm cũng không thích anh, có cố tình mai mối thì cũng vô ích.

Sau khi nghe xong chuyện, Đại Dũng lập tức truy cập vào trang Baidu, rất nhanh đã tìm ra diễn đàn đó: "Đây phải không?".


- "Đúng, đúng là trang này, cậu là cao thủ máy tính, có thể hack giúp trang này không?". Chỉ vẻn vẹn trong thời gian hai người từ phòng đến đây, lượng comment đã dài thêm một page nữa, Tử Thao chớp mắt liên tục: "Mấy người này đúng là rỗi hơi mà!".


Lộc Hàm ở bên vặn vẹo ngón tay trỏ: "Cái này có thể xóa đi được không? Nếu ngày mai Ngô Thế Huân mà biết được...". Hậu quả như thế nào thì cậuccũng không thể tưởng tượng nổi.


Diệc Phàm liếc nhìn cô, không thể chịu đựng hơn được nữa, bước lên trước vỗ vỗ vào vai Đại Dũng: "Người anh em, hack trang này với cậu chẳng thành vấn đề, cậu giúp đi!".


- "Ok, không vấn đề gì!". Đại Dũng gật đầu, đầu ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Một lúc sau, anh ta gõ mạnh vài phát: "Được rồi!", ba người cùng cúi xuống nhìn, refresh một cái, quả nhiên giao diện trang biến thành: "Trang web không thể hiển thị".


- "Chúa ơi! Mặt Trứng Cá, cậu thật là lợi hại!". Tử Thao vỗ vỗ vào vai anh ta rất thoải mái: "Cảm ơn nha, lần sau đến phòng các cậu, mình nhất định sẽ mua đồ cho chuột đồng ăn!".


- "Được rồi!", Đại Dũng phủi phủi bụi trên vai nói: "Đồ của cậu mang đến mình sao dám cho bảo bối ăn, lúc nãy nó vừa cắn cậu, theo mình biết thì cậu không tốt đến mức đấy đâu, không chừng trong đó còn có thêm thuốc độc!".


Tử Thao nắm chặt tay, khuôn mặt đầy vẻ ấm ức: "Hóa ra trong mắt cậu mình lại độc ác như vậy!".


- "Đâu chỉ có độc ác, còn không có nghĩa khí nữa chứ!".


Đó là câu nói của Diệc Phàm, Tử Thao lườm anh một cái, biết rằng Diệc Phàm đang trách mình giúp Lộc Hàm theo đuổi Ngô Thế Huân mà không hề nói với anh lấy một lời.


Ôi... đường đường là một đấng đại trượng phu lại đi so đo tính toán với cậu sao? Nhưng nói lại thì cậu thực sự có chút không phải với anh, nhìn đôi mắt buồn so ấy, Tử Thao thấy cảm giác tội lỗi đang bao trùm quanh mình, lấy cớ không còn nhiều thời gian, cậu vội vàng kéo Lộc Hàm đi về.


Tử Thao chưa bao giờ nghĩ rằng Diệc Phàm lại thích Lộc Hàm sâu sắc đến vậy, bởi rốt cuộc họ quen biết nhau đâu có lâu. Diệc Phàm đích thị là một công tử đào hoa điển hình, tuy si tình nhưng tuyệt nhiên không coi khinh tiền bạc, tiêu xài một cách hoang phí giống như những thiếu gia trong tiểu thuyết. Theo quan niệm của anh, tiền đó là của cha mẹ, dù gia đình có tiền hay không thì anh cũng không thể lấy tiền của cha mẹ đi bao gái. Về điểm này, Tử Thao rất tán thành, nhưng từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn nhận cậu như một nam nhân thì trong sâu thẳm cõi lòng, Tử Thao rất ấm ức.


Như thường lệ, đúng sáu giờ ngày hôm sau, Lộc Hàm tỉnh giấc, tối hôm qua Tử Thao đã kiên quyết chắc nịch rằng: Hôm nay có đánh chết cậu cũng không đi làm thêm nữa, nên Lộc Hàm cũng không gọi cậu, nhẹ nhàng rửa mặt mũi, khoác ba lô đi làm.


Khi đóng cửa, Tử Thao đã mở mắt, chỉ nghe mơ hồ tiếng khép cửa "kèn kẹt" rồi lại nhắm mắt, nhanh chóng tìm lại giấc ngủ.


Hôm nay, tinh thần của Lộc Hàm không được tốt lắm, liên tục phạm lỗi. Hôm qua cả ngày mệt mỏi, lo lắng không yên vì chuyện diễn đàn, sợ Ngô Thế Huân biết được điều gì, vì thế mà cả đêm ngủ không ngon giấc, khó khăn lắm mới ngủ được lại còn mơ thấy Ngô Thế Huân tay cầm bàn phím đuổi theo cậu suốt đêm.


Hôm nay, Ngô Thế Huân ngoài vẻ lạnh lùng thường ngày thì không có vẻ gì là giận dữ hay có ý tìm cậu tính sổ, cho nên Lộc Hàm đoán có lẽ anh ta chưa biết chuyện, nếu không chẳng có lý do gì mà Núi Băng lại không bùng phát.


Nhưng nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, Lộc Hàm cảm thấy mình thật vô dụng, hôm nay cậu đã phạm lỗi không dưới ba lần, còn kém hơn ngày hôm trước. Lần nào anh cũng giúp cậu giải quyết hậu quả, nhưng đó đâu phải anh cam tâm tình nguyện, nếu không phải ông chủ chỉ đích danh anh hướng dẫn cậu, thì nhất định anh sẽ chẳng thèm để ý mà ném cậu vào một xó cho cậu tự sinh tự diệt, đối xử như vậy cũng chẳng khác nào vác dao chém chết cậu rồi quăng xác ra đồng hoang.


Cậu không biết rằng, trong thời buổi nhà nhà thích hóng hớt, người người thích chim lợn này, Ngô Thế Huân còn là nhân vật chính, cho dù không vào mạng nhưng sao có thể không biết chuyện gì?


May mắn thay, anh sinh ra đã khác người, mỗi ngày vẫn dậy sớm, lên lớp, tự học như thường lệ, đi làm như thường lệ, không có ý né tránh ánh mắt của người khác, cũng không cố gắng thanh minh, chỉ tỏ ra thờ ơ, như thể đó là chuyện của người khác.


- "Sao còn đần ra đấy? Không qua đây mau, khách đông thế này, cậu rảnh rang quá nhỉ?".


Một giọng nói lạnh lùng cất lên, không đợi Lộc Hàm định thần lại, một chiếc mâm đã được ấn vào tay cô: "Bàn mười tám gọi món, đừng mắc lỗi nữa đấy!".


Sau khi truyền lệnh, khi Lộc Hàm định thần trở lại chỉ còn thấy cái bóng trắng của anh.


Nói không tủi thân là nói dối, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cậu phải chịu khổ như thế này, đây cũng là lần đầu tiên chịu đựng vì người khác nhưng lại không được đón nhận. Đưa xong đồ ăn, Lộc Hàm vẫn nhiều lần vô thức liếc nhìn về phía Ngô Thế Huân đang giúp khách gọi món, cậu lè lưỡi, làm gì mà mỉm cười với khách đáng yêu đến thế, còn với cậu thì giữ mãi thái độ lạnh lùng. Đột nhiên, cậu bỗng nhớ câu chuyện cười về một nhân vật lạnh lùng mà người ta vẫn thường hay kể cho nhau nghe: Ngày trước có một hiệp sĩ lạnh lùng, đường kiếm của anh ta rất vô tình, bàn tay của anh rất lạnh và trái tim của anh cũng thật là băng giá, cuối cùng anh ta đã chết vì lạnh...


Thở dài một hơi, Lộc Hàm cầm mâm đi vào trong bếp, không chú ý gặp ngay lúc Từ Tiểu Phàm đang bê mâm ra, hai người đâm sầm vào nhau, Lộc Hàm vội đưa tay ra đỡ, hậu quả là cả bát canh đầy còn nóng đổ ụp vào hai bàn tay cô.


- "Á!". Lộc Hàm thét lên theo bản năng, bàn tay đau nhức làm nước mắt cứ tuôn rơi không ngừng.


- "Lộc Hàm, xin lỗi, xin lỗi, mình không trông thấy cậu đi vào...", Tiểu Phàm hoảng hốt, nước mắt rơi còn nhiều hơn cả người bị thương: "Xin lỗi, xin lỗi..." cậu luôn miệng nói xin lỗi, luống cuống hệt như con kiến đang bò trên chiếc nồi nóng.


- "Không... không sao, Tiểu Phàm đừng khóc nữa", Lộc Hàm vừa chịu đau nữa an ủi người khác, thật là ngốc.


- "Nhanh! Mang chậu nước lạnh ra đây!".


Một giọng nói lạnh lùng vọng tới, hai người ngẩng đầu nhìn, vẻ mặt căng thẳng của Thế Huân đã hiện ra trước mặt.


- "Vâng... tôi đi ngay đây!", Tiểu Phàm quẳng chiếc mâm trong tay xuống, vội vội vàng vàng bưng chậu nước lạnh tới.


Thế Huân nhanh nhẹn đỡ chậu nước và dìm hai bàn tay Lộc Hàm xuống nước.


Tiếp xúc với đôi bàn tay mềm mại khiến động tác của Thế Huân hơi luống cuống, đôi tay vốn trắng trẻo bị canh nóng đổ vào nhanh chóng chuyển sang đỏ rực, sưng tấy giống như màn thầu đang nở.


Lộc Hàm để mặc cho anh kéo tay mình ấn xuống nước lạnh, rõ ràng nước rất lạnh, nhưng sao cậu lại cảm thấy tay mình như đang bị thiêu trên ngọn lửa? Là do bàn tay to lớn đang trùm lên tay cậu chăng? Lòng bàn tay anh có sức mạnh xoa dịu, vết sưng đỏ đã bớt đau rất nhiều.


Lộc Hàm đỏ bừng mặt, tim đập loạn xạ, tai ù đặc đi, không nghe thấy mọi động tĩnh ở xung quanh, chỉ cảm thấy tiếng con tim mình đang đập thình thịch. Cậu đờ đẫn nhìn khuôn mặt đang cúi xuống của anh, những sợi tóc đen mềm mại rủ xuống hai bên tai, mấy sợi tóc tinh nghịch còn lòa xòa trên trán, trong giây phút rung động, cậuchỉ muốn nhẹ nhàng vuốt những sợi tóc đó ra sau, nếu không phải hai tay đang bị anh giữ chặt thì cậunhất định sẽ làm như vậy.


Nghĩ đến điều hôm trước Tào Châu nói với mình, chắc anh không ghét cậu đến thế? Nghĩ đến đó, cậu không kìm được mỉm cười: "Cảm ơn anh...".


Thế Huân buông tay, ngẩng đầu, bất ngờ buông ra một câu: "Chơi đã đủ chưa?".

Giọng nói lạnh lùng khiến nụ cười của Lộc Hàm trở nên ngượng nghịu. Cậu ngẩn ra một lúc, nhất thời không kịp phản ứng trước lời nói của anh, miễn cưỡng nhìn thẳng anh và hỏi: "Anh... anh, sao lại hỏi như vậy?".


- "Tôi nói như vậy cậu vẫn không rõ sao? Nhìn đôi tay của cậu xem, có lẽ là từ trước đến giờ chưa từng phải làm những công việc nặng nhọc như thế này? Vậy thì hà cớ gì vì một người như tôi mà đến đây chịu khổ?". Thế Huân cười mỉa mai: "Có phải là những người thừa tiền đều làm những việc vô nghĩa như thế này không? Tôi vì cần tiền nên mới đi làm thêm, còn cậu? Chỉ vì muốn có một thằng bạn trai sao?".


Hóa ra trong mắt anh, cậu là người có tiền, và cũng là một tiểu thư không biết làm việc gì. Cậu tưởng rằng anh sẽ thấy được sự hy sinh của cô. Cậu tưởng rằng cho dù công việc vất vả cũng có thể cố gắng đến khi nào lành nghề mới thôi, cậu tưởng rằng chỉ cần nỗ lực, không sớm thì muộn anh sẽ dần dần đón nhận cô, nhưng không ngờ tất cả những điều đó chỉ là suy nghĩ của riêng cô, mới chỉ qua hai ngày, cậu đã làm anh ghét đến thế thì sau này cậu sẽ tiếp tục thế nào đây?


Thế Huân nhìn gương mặt tủi thân của cô, trong lòng bắt đầu thấy bực mình, từ trước tới giờ anh chưa từng mắng ai một cách quá đáng, huống hồ cậu lại là người cam tâm tình nguyện ở đây chịu khổ, anh không cần cảm thông... nhưng, anh không muốn cậu trở thành nỗi tiếc nuối thứ hai của đời anh.


Một nỗi đau khổ hiện lên nơi khóe mắt anh, nhưng chỉ thoáng qua trong khoảnh khắc, không một ai có thể nắm bắt được.


- "Chúng ta là hai người ở hai thế giới khác nhau, tuyệt đối không nên qua lại!". Anh thờ ơ nói: "Nếu như cậuquá thừa thời gian thì nên đi tìm những người cũng rảnh rỗi như mình...".


- "Em không phải là người như vậy!". Lộc Hàm hét lên đầy kích động, bắt gặp sự ngạc nhiên trong mắt Thế Huân, giọng nói của cậu dần dần trầm xuống: "Tôi thừa nhận tôi đến đây là có mục đích, nhưng anh không thích tôi cũng không thể làm cho tôi không thích anh được, tôi đã tự mình hành động, tự mình theo đuổi người mình yêu mến, như thế thì có gì là không đúng? Tôi không hề dùng bất cứ một thủ đoạn nào, chẳng ai quy định rằng anh có thể đến đây làm thêm còn tôi thì không thể. Nếu như... nếu như cho đến cuối cùng anh vẫn không thể đón nhận tôi... tôi... tôi sẽ từ bỏ...".


Vẫn vẻ lạnh lùng ấy, Thế Huân nhìn thẳng vào mắt cậu. Ở nơi anh Lộc Hàm không thể tìm thấy một chút biểu hiện tình cảm nào ngoài sự băng giá.


- "Tùy cậu thôi!".


Sau cùng anh buông ra ba tiếng, rút bàn tay ra khỏi chậu nước, quay mình bỏ đi.


Lộc Hàm trông theo bóng dáng vô tình của anh, cúi đầu nhìn đôi bàn tay tấy đỏ trong chậu nước, sao đột nhiên lại cảm thấy nước trong chậu lạnh đến vậy, lạnh đến thấu xương, giống như trái tim tan nát của cậuđang vỡ vụn vì đau đớn, chẳng phải là mùa đông, nhưng nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đến không độ C.


...


Hoàn thành nốt những công việc sau cùng, Lộc Hàm xách ba lô cúi đầu chuẩn bị bước đi.


Cũng chẳng biết hôm nay có bị sao quả tạ chiếu không mà đầu tiên bị bỏng tay, sau đó lại bị Ngô Thế Huân mắng. Cậu cảm thấy rất buồn, đầu cúi gằm nên không phát hiện ra phía trước đang có người xồng xộc đi đến: "Bịch!" hai người va vào nhau.


- "Á! Đi đứng kiểu gì vậy! Mắt mù à?".


Giọng nói thân thuộc đã tố cáo chủ nhân của mình, đó chính là đại thiếu gia Tử Thao – người thích ức hiếp kẻ khác.


- "Tiểu Đào...", Lộc Hàm nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ tủi thân, hôm nay cậu đã rất đen đủi rồi, đến Tiểu Đào còn thấy cậu chướng mắt nữa sao?


- "A!... Lộc Hàm, sao lại là cậu!".


Tử Thao hết sức kinh ngạc, nhất là khi nhìn thấy nước mắt tủi hờn lăn trên mặt cậu, cậu ấy càng trở nên lo lắng: "Có bị thương ở đâu không? Cậu sao vậy? Đừng khóc nữa!".


Lộc Hàm lắc đầu, nhặt chiếc ba lô bị rơi dưới đất lên: "Không sao, cậu đến đón mình à?".


- "Đúng vậy, mình nghe nói tay cậu bị thương, có sao không?".


- "Không sao!". Tuy có tấy đỏ một chút nhưng cậu không muốn mọi người nghĩ mình là một chàng trai yếu đuối, vừa đau một chút đã không chịu được. Cho nên, lúc trưa, ông chủ bảo cậu nghỉ sớm nhưng cậu không chịu, hậu quả là tay sưng lên như chiếc móng giò.


- "Không sao á?", Tử Thao trừng mắt nhìn vào tay cậu, mắt tóe lửa, dường như người bị thương chính là cậuvậy: "Cậu nói thật cho mình nghe đi, là Ngô Thế Huân ức hiếp cậu phải không?".


Lộc Hàm vội vàng lắc đầu: "Không... không liên quan đến anh ấy!".


- "Rõ ràng có người nói với mình là anh ta làm cậu khóc!", Tử Thao bất bình nói: "Chẳng phải cậu thích anh ta sao, có cần thiết phải thảm hại đến mức này không, bây giờ mới là đau tay, sau này còn thế nào nữa!".


Lộc Hàm biết Tử Thao bất bình vì sự việc vừa xảy ra, cậu ấy là người hết lòng vì bạn bè. Trong lòng cảm kích vô cùng nhưng thực sự không phải Ngô Thế Huân làm tay cậu bị thương, hiện tại trong hoàn cảnh này, Tử Thao sẽ không chịu nghe cậu giải thích, chỉ có thể kéo cậu ấy lại: "Tiểu Đào, chúng mình về ký túc đã, mình sẽ giải thích với cậu được chưa!".


Tử Thao bĩu môi, nhìn cậuvới ánh mắt như muốn nói: "Mình biết thừa là cậu lại nói giúp anh ta thôi!".


Hai người quay ra cửa, đúng lúc Ngô Thế Huân quay lại lấy đồ để quên, anh không thèm ngó ngàng đến họ, Tử Thao quay người lại quát lên: "Tên họ Ngô kia, anh đứng lại cho tôi!".


Đôi chân Ngô Thế Huân chỉ chững lại một giây rồi lại rảo bước nhanh như lúc đầu.


Tử Thao trợn tròn mắt, vội xông đến chắn trước mặt anh: "Ngô Thế Huân, tôi bảo anh đứng lại, không nghe thấy à?".


Hai tay cậu chống ngang hông, trừng mắt nhìn anh, vóc dáng của Tử Thao cũng khá cao, nhưng đứng trước mặt Ngô Thế Huân vẫn phải nghển cổ.


Thế Huân lãnh đạm nhìn cô, hỏi: "Việc gì vậy?".


- "Anh còn dám hỏi tôi là có việc gì sao, anh nói xem sao anh lại đối xử với Lộc Hàm như vậy, cậu ấy chỉ yêu quý anh, chứ có giết hay cướp bóc gì của anh đâu, anh quan tâm hay không cũng chẳng sao, sao lại nói những lời khiến người ta như vậy?".


Thế Huân nhíu mày, lại gì nữa đây? Đương sự không mở miệng, thì tại sao một người ngoài cuộc như cậu ta lại nhảy vào mắng anh?


- "Tôi thích nói đấy, liên quan gì đến cậu nào?".


... Tử Thao giận đến mức muốn thổ huyết: "Tôi, tôi là bạn thân của cậu ấy, bạn thân đau lòng, anh nói không phải là việc liên quan đến tôi sao hả?".


Thế Huân liếc xéo Lộc Hàm ở bên cạnh một cái, lại châm biếm: "Thực sự là một tình bạn quý báu, nhưng các cậu cứ tự nhiên thể hiện tình bạn của mình, đừng đứng cản đường tôi được không?".


- "Anh... anh...", Tử Thao chỉ thẳng vào mặt anh, hai tay run rẩy, từ "anh" được thốt ra khá lâu nhưng cậukhông thể nói tiếp được, Lộc Hàm bước qua kéo cậu lại, nói nhỏ: "Tiểu Đào, đi thôi, không liên quan đến anh ấy thật mà, là do tự mình không tốt thôi!".


- "Tại sao lại là cậu, rõ ràng là anh ta mà...".


Mặc kệ cho cậu ta bù lu bù loa ở đó, Thế Huân vượt qua chướng ngại vật và tiếp tục bước về phía trước.


- "A, anh còn đi!", Tử Thao một lần nữa đuổi theo chặn đường: "Anh vội vàng đi đầu thai hả? Nếu như thời gian của anh là quý báu, được! Tôi sẽ không cản đường anh, chỉ cần anh nói một câu xin lỗi!".


Xin lỗi? Ngô Thế Huân như thể đang thấy người ngoài hành tinh, tốt thôi, anh thừa nhận mình không cùng tiếng nói chung với người ngoài hành tinh, định đi vòng qua.


Tử Thao dang hai tay, cản đường anh một cách quyết liệt.


Thế Huân cuối cùng cũng tỏ ra mất kiên nhẫn và cảm thấy phiền toái: "Cậu có thôi đi không?".


Tử Thao vênh mặt nhìn anh: "Có! Tất nhiên là sẽ thôi, chỉ cần anh nói xin lỗi thì xong ngay thôi!".


- "Tôi chẳng có gì để nói với loại người như các cậu, hơn nữa tôi cũng chẳng có gì sai, không cần phải xin lỗi!".


- "Cái gì gọi là "loại người như các cậu"! Tôi mới chẳng có gì để nói với loại người như anh đấy!".


- "Vậy thì tốt rồi, cảm ơn, xin nhường đường!".


- "Anh...", Tử Thao bị chính lời nói của mình đập lại. Nhưng dù có chết cậu cũng không nhường đường, để xem mèo nào cắn mỉu nào?


Hai người cãi cọ rất hăng, cuối cùng cũng có người đến giải quyết tình huống dở khóc dở cười này, ông chủ từ bên bàn ăn đi tới, cười híp mắt hỏi: "Thế Huân, Tiểu Đào hai cậu làm sao vậy?".


- "Không sao cả!". Thế Huân nói một cách hằn học: "Gặp phải đồ điên!".


Dứt lời, anh lập tức vòng qua Tử Thao còn ngây ra vì sững sờ rồi bỏ đi.


Mặt Tử Thao trong phút chốc trở nên trắng bệch, cái tên Ngô Thế Huân đáng chết dám nói cậu là đồ điên! Được lắm! Anh sẽ biết tay tôi!


Khi quay về, vẻ mặt Tử Thao đầy phẫn nộ, suốt dọc đường đều nói xấu Ngô Thế Huân: "Hứ, hắn chắc chắn là bị bệnh tự kỷ, cái loại người nhìn càng lạnh lùng thì trong lòng càng méo mó. Xem cách hắn ta đối xử với con trai thật quá băng giá, không chừng trước đây hắn ta đã từng bị con trai lừa gạt, cho nên mới sinh lòng thù địch với tất cả đàn ông! Chẳng phải là sinh viên xuất sắc của trường đại học H sao, chẳng phải là có rất nhiều chàng trai theo đuổi sao? Sao chẳng để ai lọt vào mắt như thế? Lại còn nói mình là đồ điên, mình thấy hắn ta mới là đồ điên thì có. Mình thực sự không thể nào hiểu được, cậu sao lại có thể thích một người như vậy, mình đang nghi ngờ liệu có phải mắt cậu có vấn đề không? Lại còn nói cái gì là tài cao, đức trọng nữa, học thì không nói làm gì, nhưng tính cách như thế thật không thể chấp nhận được!".


Lộc Hàm nhẫn nại khuyên nhủ: "Bỏ đi, Tiểu Đào, không nên tự bực mình làm gì, với lại anh ấy cũng không làm gì quá đáng mà. Huống hồ lần này cậu đã hiểu nhầm anh ấy, tay tớ bị bỏng canh nóng còn nhờ anh ấy xoa thuốc cho mà!".


- "Thật chứ?", Tử Thao nhìn cậu đầy hoài nghi: "Tớ nói cho cậu biết, đừng có vì si mê mà nói tốt cho hắn!".


- "Thật mà, nói dối cậu thì là cún con được chưa nào?". Lộc Hàm bật cười: "Cho nên, cậu đừng giận nữa, tớ biết Tiểu Đào rất tốt với tớ mà, tớ không nỡ để Tiểu Đào bực tức mệt cả người đâu!".


Được cậuvỗ về như vậy, tâm trạng căng thẳng của Tử Thao đã nhanh chóng tan biến, cậu hồ hởi vỗ vỗ vào vai bạn: "Được thôi, nể mặt cậu, mình tạm thời không giận nữa. Nhưng một ngày nào đó mình nhất định sẽ cho hắn biết tay!".


Lộc Hàm lo lắng nhìn cậu, tính khí nóng nẩy của Tiểu Đào nhiều khi khiến người khác phải toát mồ hôi hột.


...


Lộc Hàm có thói quen đến thư viện tự học mỗi ngày, với Tử Thao đây chính là một hình thức kiểm tra lòng kiên nhẫn, ở đây thậm chí không được nói chuyện to khiến cậu thấy ngột ngạt đến nỗi không thể thở được, cho nên sau một lần kinh nghiệm xương máu, cậu không bao giờ đến đó nữa.


Kể cũng lạ, ở đại học Lộc Hàm quen rất ít bạn, từ trước tới giờ cậu chưa từng tham gia một hoạt động tập thể nào, nên ngoài Tử Thao gần như cậu không chơi với ai khác. Từ thứ hai đến thứ sáu đều đi học, không phải học trên lớp thì lại tự học, khi chưa vào đại học, cậu từng tự đặt ra mục tiêu học tập cho mình. Tuy thành tích thời học cấp ba của cậu cũng rất xuất sắc, nhưng so với mục tiêu đặt ra vẫn còn kém xa.


Đến thư viện, sự yên tĩnh và bầu không khí ấm áp quen thuộc ùa vào mặt cô. Giữa tháng mười ở thành phố G thời tiết bắt đầu chớm lạnh. Leo lên tầng hai, chỗ ngồi đã gần kín, Lộc Hàm nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng tìm được một chỗ bên cửa sổ vẫn còn trống.


Có lẽ vì thời tiết, không như mùa hè, sinh viên đều không muốn chọn những chỗ kề bên cửa sổ.


Cạnh đó còn một chỗ trống nữa, chỉ là chỗ này đã có mấy cuốn sách đặt lên, rất nhiều sinh viên có thói quen cứ tan học là đến chiếm chỗ ở thư viện để làm những việc khác giữa chừng như ăn cơm mà không cần phải gấp gáp.


Lộc Hàm ngồi vào chỗ trống, cửa sổ đang đóng, một tia sáng nhỏ lách khe cửa, chiếu sáng một khoảng nhỏ.


Đặt cặp sách lên bàn, cậu lôi ra cuốn tiếng Anh cấp sáu, bút chì và tẩy.


Vào đại học nhưng cậuvẫn giữ thói quen dùng bút chì. Lần đầu tiên Tử Thao nhìn thấy đã réo ầm lên, nói cậulà đồ trẻ con, chẳng khác gì học sinh tiểu học, từ năm học lớp ba cậu ấy đã dùng bút bi.


Lộc Hàm nhìn chiếc bút chì trên tay, sở dĩ cậu có thói quen dùng bút chì là vì nếu viết sai còn có thể tẩy đi, có thể giữ trang giấy được sạch sẽ. Lộc Hàm thích những thứ sạch sẽ, nhưng cậu không phải là người mắc bệnh sợ bẩn. Giống như cuộc đời bằng phẳng của cậu, ngay từ khi sinh ra đã thẳng bước trên con đường mà cha mẹ đã trải thảm cho mình, chưa từng trải qua phong ba bão táp, giống như một cuốn sách bạn nâng niu và mãi mãi được đặt trong tủ kính, mỗi khi bị bụi phủ lên thì bạn đều dùng chổi lông nhẹ nhàng phủi đi.


Dưới gốc hòe cổ thụ năm xưa, khi nhìn thấy hình bóng cậu độc đó, cậu đã đắm chìm rồi chăng? Đặc biệt là sau khi nghe câu chuyện về cuộc đời anh, cậu bỗng thấy Ngô Thế Huân giống như mặt đối lập với cuộc đời cậu, một con người không ngừng trưởng thành trong môi trường đầy vẩn đục đầy thất bại, song lại có khí chất trong trẻo mà cậu ưa thích. Cậu rất thích tính cách của anh, thực ra cậu cũng có thể hiểu anh đôi chút, trưởng thành trong điều kiện như vậy, có khi lạnh lùng lại chính là thứ vũ khí để anh tự bảo vệ mình.


Cậu ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết năm phút đã trôi qua, Lộc Hàm mỉm cười. Sao cậu giống như bị ma ám vậy, mỗi giây, mỗi phút đều nghĩ về con người và cái tên Ngô Thế Huân ấy.


Lấy lại tinh thần, cậu ép mình tập trung vào bài tập, học kỳ này không thi qua tiếng Anh cấp sáu thì cậu sẽ không tha thứ cho mình.


- "Lộc Hàm!".


Lộc Hàm đang chuẩn bị làm bài bỗng nghe thấy một giọng con trai quen thuộc gọi mình, quay đầu lại thì thấy Diệc Phàm đang bưng một tách trà nóng đến ngồi cạnh cô.


- "Thật trùng hợp, đây là chỗ của mình!".


Lộc Hàm cũng hơi ngạc nhiên, qua những gì Tử Thao kể thì cậu cũng hiểu đôi chút về anh chàng này. Không ngờ người như anh ta lại có thói quen lên thư viện học bài. Câu này không phải châm biếm anh, mà là Lộc Hàm ngỡ rằng anh cũng không thể ngồi yên một chỗ giống như Tiểu Đào.


Diệc Phàm mỉm cười, đưa tách trà nóng trong tay cho cô: "Cậu uống đi!".


- "Không cần đâu...", Lộc Hàm xua xua tay, khẽ nói: "Cậu uống đi, mình không khát".


Diệc Phàm cũng không khách sáo, lại bưng tách trà lên, liếc nhìn cuốn sách trên bàn cô: "Sắp thi tiếng Anh cấp sáu à?".


- "Đúng vậy, tiếng Anh là nhược điểm của mình, Lộc Hàm thở dài...".


- "Không vấn đề gì, có cao thủ tiếng Anh ở đây!". Diệc Phàm tự vỗ vào ngực mình, mỉm cười nói nhỏ: "Có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi mình".


Cậu cũng gật gật đầu, rồi hai người không nói gì nữa, vì đang trong thư viện, nếu nói nhiều sẽ bị các bạn khác nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: