anh sẽ yêu em thật nhiều

        Cuộc phỏng vấn tiến hành rất thuận lợi, Âu Dương Liễu Như thoạt nhìn giống kiểu người cao ngạo khiến người khác không dám lại gần, nhưng khi tiếp xúc mới biết cậu không hề "cành cao", thậm chí khi nói đến chuyện tình yêu trong sách của mình, ánh mắt cậu tựa như ánh mắt chờ đợi của một thiếu nữ bình thường. Sách viết về một cô gái yêu và chủ động tấn công một chàng trai trong thời trung học, nhưng chàng trai đó lại không yêu cô ấy, cô ấy vẫn luôn luôn ở cạnh anh và chứng kiến anh ta kết hôn cùng người phụ nữ khác. Âu Dương Liễu Như nói: "Có lúc tôi cũng cảm thấy cô gái đó rất ngu ngốc, nhưng khi phụ nữ đối mặt với tình yêu thì họ đều trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng lại rất kém thông minh, rốt cuộc là tự mình làm tổn thương mình và tuyệt vọng".

      Sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc, theo thói quen Lộc Hàm nói: "Chị Âu Dương, rất cảm ơn vì chị đã phối hợp, cuộc phỏng vấn này rất thú vị!".

       Âu Dương Liễu Như xua tay nói: "Không có gì, tôi cũng rất vui!", rồi đứng dậy định đi nhưng đột nhiên lại hỏi về Tử Thao: "anh và cậu ấy có quan hệ thế nào?".

     Lộc Hàm ngẩn ra một lúc rồi mới phản ứng lại được: "Tiểu Đào hả? Chúng tôi là bạn thân!".

    -"Thật thế ư? Thế bây giờ cậu ấy đã có bạn trai chưa?".

    Lộc Hàm cảm thấy hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, nhưng cậu vẫn lắc đầu.Chỉ thấy cậu ta thở dài một tiếng rồi nói: "Cậu ấy vẫn còn cố chấp như vậy sao? Con trai trong thiên hạ thật sự đều ngốc nghếch như vậy hả?...?. Cậu ta vừa như tự nói với bản thân mình nhưng cũng như đang nói với Lộc Hàm, "Thôi bỏ đi, chị bảo cậu ấy đừng oán trách tôi nữa, việc đã lâu như vậy rồi mà, khi đó tất cả mọi người đều còn nhỏ tuổi, huống hồ lúc đó Diệc Phàm vì muốn giúp tôi nên mới giả vờ là đang hẹn hò. Còn nữa, anh là bạn của cậu ấy, tốt nhất hãy khuyên cậu ấy nhiều vào, nếu như thực sự thích người ta như thế thì nên nói cho đối phương biết, cứ giữ ở trong lòng cả đời thì ai mà biết được?".-"...".-"Thế nhé, cứ như vậy đi, tôi đi đây!", nói xong cậu ta vẫy vẫy tay chuẩn bị đi.Lộc Hàm bần thần hồi lâu mới nói: "Xin đợi một chút!", cậu nghi ngờ hỏi: "Chị vừa nói người Tiểu Đào thích là ai vậy?".-"Diệc Phàm chứ còn ai vào đây nữa?". Âu Dương Liễu Như nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, "anh chẳng phải là bạn tốt của cậu ấy sao, sao đến người mà cậu ấy thích ngay từ khi còn nhỏ lại không biết?".Tiễn Âu Dương Liễu Như ra về, Lộc Hàm quay lại ngồi trên ghế, bên tai vẫn văng vẳng lời của cậu ta.-"Nếu cậu ấy không thích Diệc Phàm thì tại sao lại thù ghét tôi đến vậy?            Nếu như không thích...thì tại sao một cậu gái ngang tàng, ăn to nói lớn không thích mặc váy lại trang điểm thành một yểu điệu thục nữ để đến gặp Diệc Phàm!".

    Người mà Tiểu Đào thích thực sự là Diệc Phàm...

     Từ trước đến giờ cậu ấy chưa bao giờ nói, thậm chí còn muốn tác hợp cho cậu và Diệc Phàm.

      Khi cậu ấy chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của mình hẹn hò cùng Diệc Phàm thì trong lòng sẽ cảm thấy thế nào? Đột nhiên Lộc Hàm nhớ đến cái đêm mà cậu ấy trở về, trong khóe mắt lấp lánh ánh nước, hóa ra lúc đó không phải cậu nhìn nhầm, mà thực sự Tiểu Đào lúc đó rất đau khổ?

      Âu Dương Liễu Như nói, con người luôn luôn thích lừa dối chính mình, vì làm như thế dễ hơn lừa dối người khác.

     Lộc Hàm nhìn trân trân vào màn hình, vì bạn thân mà phải chịu đau lòng, Tiểu Đào thật là ngốc nghếch!

     Buổi tối khi về nhà, Lộc Hàm nhận được điện thoại, do Tiểu Phàm gọi tới, trong những nhân viên cùng làm thêm ở nhà hàng năm đó, chỉ có cậu ấy còn giữ liên lạc với cậu. Thời đại học, tiếng Pháp của Tiểu Phàm rất tốt nên đã giành được cơ hội đi du học tại Pháp, đã quen biết và yêu một anh chàng người Pháp ở đó. Tiểu Phàm ít khi gọi điện về, lần này thông báo cậu đã đính hôn ở Pháp. Lộc Hàm vừa ôm con mèo trắng vừa nghe giọng nói vui vẻm nhỏ nhẹ của Tiểu Phàm, thỉnh thoảng còn có tiếng của anh chàng đó vọng đến, rất cuốn hút.

   Tiểu Phàm nói với anh ta bằng tiếng Pháp, thật khiến người ta phải ngưỡng mộ. Mọi người thường nói Pháp là dân tộc lãng mạn nhất, không biết rằng trong một đêm như thế này, họ có tay trong tay trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào và đi dạo trên một con đường nào đó hay không?

   Gác điện thoại, cậu chán nản mở laptop vào mạng QQ

     Các tác giả đang bàn tạn rất xôm tụ, cậu đặt con mèo lên bàn, ôm gối nhìn chằm chằm vào máy tính.

       Mọi người đang bàn đến chuyện một chàng trai sắp đính hôn với bạn gái, nhưng cuối cùng vì yêu một người con gái khác mà từ hôn.

       Đàm nói: Tôi cảm thấy cả đời nếu không được một người đàn ông nào yêu say đắm thì thật đáng tiếc, có thể bạn cũng sẽ bị lừa gạt, người đàn ông đến sau nhất định sẽ càng yêu bạn hơn.

    Trúc nói: Đúng vậy, anh ta từ hôn thì anh ta sẽ chịu thiệt thòi. Có thể đây là một việc tốt, không chừng người đàn ông đến sau sẽ càng mang cho bạn nhiều hạnh phúc hơn nữa.

       Nhương nói: Nhưng lúc này đòi nợ, trả nợ làm gì, cách tốt nhất là hãy rũ áo ra đi, từ nay hãy lòng dạ sắt đá đừng đếm xỉa đến anh ta nữa!

      Trong đó có câu nói của một người mà Lộc Hàm thích nhất: "con người cho dù có kiên cường thế nào đi chăng nữa thì có những lúc cũng nên mềm yếu, vì mọi người trong thế gian này đều đứng về phía kẻ yếu. Nếu muốn hạnh phúc thì nên tìm lấy một người nồng ấm để nương tựa cả đời!".

     Cậu liếc nhìn chiếc ô để trên bàn trà, nó là của Thế Huân để lại hôm trước.

      Không phải là cậu cố ý đến, chẳng qua chỉ tiện đường mà thôi. Lộc Hàm tự nhủ như vậy, nhưng lý do đó thật quá gượng ép, công ty cậu ở đầu bên kia còn bệnh viện của anh lại ở đầu bên này thành phố, thật sự chẳng "tiện đường" chút nào, nhưng rốt cuộc cậu đã đứng trong đại sảnh của bệnh viện lớn nhất của thành phố G.

     Khi đi ngang qua hành lang, có hai y tá thực tập đang đi đến, "Hôm qua nói chuyện điện thoại cùng hội em Bảo, bọn nó ngưỡng mộ chúng mình chết đi được ấy, nói rằng không những bọn mình được phân đến bệnh viện lớn nhất trong thành phố G mà còn có thể thỏa thích ngắm anh chàng viện trưởng trẻ tuổi tài cao, lại đẹp trai!".

      -"Viện trưởng thật sự rất điển trai, ngày hôm qua mình tận mắt chứng kiến anh ấy mổ cho một bệnh nhân, cái dáng vẻ chăm chú ấy mình mê tít thò lò. Gần như chỉ biết đứng ngây bên cạnh mà nhìn!".

     -"Mình đến đây lâu như vậy rồi mà chưa từng được gặp viện trưởng lần nào, cậu thật là may mắn, mau mau kể cho mình nghe xem anh ấy đẹp như thế nào đi!".

     -"Ôi chao, điển trai cực kỳ. Nhưng...", cậu ta thở dài một tiếng, "Đẹp thì đẹp, rất bình dị gần gũi, nhưng có cảm giác...giống như có một bức tường ngăn cách, chỉ có thể nhìn thấy bề ngoài mà chẳng ai dám tiến lại gần!".

      -"Quá kiêu ngạo chăng?".

      -"Cũng không hoàn toàn là như vậy...có chút gì đó cậu đơn...Nhưng mình cũng nghe nói trước đây, hồi còn đi học, viện trưởng là một người rất nổi tiếng ở trường đại học, thế mới gọi là cao ngạo...".

       Hai y tá đi xa dần, đối thoại giữa họ cũng không nghe được rõ nữa, chỉ có hai câu sau cùng là in đậm trong đầu Lộc Hàm, "Quá kiêu ngạo chăng?", "Cũng không hoàn toàn là...có chút gì đó cậu đơn...".

      Như người mất hồn, Lộc Hàm đi đến tận cuối hành lang rồi bước lên thang máy, trong thang máy chỉ có một mình cậu, bốn mặt đều là gương đang phản chiếu hình bóng cậu lúc đó. Đột nhiên, cậu cảm thấy kiếp này quá dài và kiếp sau vẫn còn rất xa, kiếp này không thể tránh khỏi những điều mình không mong muốn. Trong lúc còn có thể ở bên nhau hãy trân trọng lẫn nhau.

     Giây phút thang máy bật mở, người bên ngoài đứng lặng, Lộc Hàm cũng đứng lặng.

      -"Lộc Hàm?", trên khuôn mặt đẹp trai của Thế Huân hiện rõ vẻ ngạc nhiên.

      Lộc Hàm cũng không ngờ sẽ gặp anh ở đây, bộ não phản ứng hết sức chậm chạp khiến cậu chỉ có thể ngẩng đầu và ngây ra nhìn anh, nhất thời quên cả bước ra, đúng trong giây phút thang máy đóng lại, một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo cậu ra ngoài.

    Cửa thang máy đóng cạch lại một tiếng.

    -"Em sao rồi?". Thế Huân chau mày.

       Cậu nhìn anh, đột nhiên rất muốn ôm chầm lấy người ở trước mặt, đột nhiên rất muốn anh chính là người đáng được trân trọng ấy...Trong đầu mới nghĩ như vậy tay đã vòng qua ôm chặt eo của anh, "Thế Huân ...".

    Thế Huân thấy cậu đột ngột trở nên thân mật như vậy không khỏi giật mình, giọng nói càng trở nên dịu dàng hơn: "Đã xảy ra chuyện gì? Nói cho anh biết có được không?".

     -"Không...", cậu vùi đầu vào ngực anh, tham lam hít mùi hương của anh và cố gắng kìm chế để không rơi nước mắt.

      Bàn tay Thế Huân khẽ vuốt mái tóc của cậu như muốn khẳng định người trong lòng mình lúc này là thật, sau đó giữ chặt lấy bờ vai cậu, đoán xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng người trong lòng lại càng ôm anh chặt hơn, tựa như người sắp chết đuối vớ được cọc.

     -"Lộc Hàm...", giọng nói của Thế Huân đầy vẻ bất lực, anh dỗ dành, "Ngoan nào!".

    Cậu ngẩng đầu ngây ngất nhìn anh, nhìn khóe môi mềm mại đầy vẻ kiên định có một không hai của anh.

       Trong nháy mắt, có một ảo giác nồng ấm rằng dường như thời gian đang ngừng trôi.

     Hoặc có lẽ ai khi yêu cũng luôn không thể chống đỡ nổi hai từ "ngoan nào" ấy, năm năm trước, hai từ đó luôn luôn vang lên bên tai cậu, tràn đầy sự nuông chiều dịu dàng, không thể kháng cự, mỗi lần chỉ cần anh nói như vậy thì cuối cùng người đầu hàng vẫn luôn là cậu.

     Đôi mắt cũng không chịu thua kém, bắt đầu ươn ướt, cậu chuẩn bị rời khỏi vòng tay anh thì đằng sau vang lên những tiếng bước chân, những người nhìn thấy cảnh này liền ngây ra: "Viện...viện trưởng...".

     Lộc Hàm vội vàng vùi sâu vào lòng Thế Huân, vừa nhìn cậu đã giật mình, một nhóm các bác sĩ mặc áo blouse trắng đứng ở phía sau, thanh niên có, trung niên có, người già cũng có, lẽ dĩ nhiên bọn họ vừa rời khỏi một cuộc họp.Thế này thì thật là mất mặt.Cũng chẳng có lỗ nẻ nào để mà chui xuống, cậu càng rúc vào lòng Thế Huân, chết thì cũng chết rồi nên cũng chẳng sợ phải chết một lần nữa.

Ông cụ dẫn đầu rất tế nhị, vẫy vẫy cả đám bước vào chiếc thang máy ở bên cạnh. Chuyện chung thân đại sự của viện trưởng mới là chuyện quan trọng hơn cả.

     Hành lang trong khoảnh khắc lại quay lại vẻ im ắng vốn có.

      -"Lộc Hàm...", cuối cùng Thế Huân cũng phải nâng đầu cậu ra khỏi lòng mình, ngắm nhìn khuôn mặt đang bừng đỏ của cậu rồi chau mày ngạc nhiên, "Em đang xấu hổ đấy à?".

     -"Đâu...làm gì có?". Lộc Hàm trừng mắt nhìn anh.

    Thế Huân mỉm cười hỏi: "Em đến tìm anh có việc đúng không?".

      -"À...", cậu nghĩ một lát, mau chóng móc ra một chiếc ô từ trong túi ra, "cái này trả anh". Thế Huân cười buồn: "Em đến chỉ trả ô thôi sao?".

      -"Đương nhiên là không phải rồi!". Lộc Hàm lập tức tìm lý do để lẩn tránh, "Là em muốn đến hỏi anh, tối nay em nấu món canh, anh có muốn đến cùng ăn không?".

     Thì ra là vậy? "Em cũng có thể gọi điện cho anh là được mà!".

      -"Em, điện thoại của em hết pin nên không gọi được!".

       Rõ ràng trong lòng có điều khuất tất.

     Người thông minh như Thế Huân sao lại không nhận ra cơ chứ, anh cười, xoa đầu cậu và nói: "Lộc Hàm, thừa nhận là em muốn gặp anh khó đến thế sao?".

     Lộc Hàm lảng tránh không thành, cậu thừa nhận rằng ngày hôm đó, sau khi anh ra đi cậu đã vô cùng, vô cùng nhớ anh, thứ cảm giác đó rất giống đôi lứa vừa mới yêu nhau, mỗi ngày đều mong được gặp mặt người thương một cách mãnh liệt. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này, lý do đã nghĩ đâu vào đó lại bị anh gạt phăng, điều đáng ghét hơn cả là lúc nào anh cũng có thể nhìn thấu tâm can cậu một cách dễ dàng như vậy, còn cậu thì chưa bao giờ có thể đọc được trái tim anh. Nỗi bất bình trong lòng nổi lên lấn át cả cơn xấu hổ, cậu trợn mắt hét lên với anh: "Là em muốn gặp anh đấy, thế thì sao nào?".

       Bệnh viện vốn là một nơi yên tĩnh, cậu hét to như vậy, âm thanh vang đi rất xa là cho mấy vị bác sĩ phải ló đầu ra khỏi phòng làm việc để xem là ai mà lại dám to gan đến vậy, dám giở thói "sư tử Hà Đông" trong bệnh viện?Thế Huân không nhịn được cười, anh nắm lấy tay Lộc Hàm lôi tuột vào thang máy lên phòng viện trưởng ở tầng trên cùng.

      Cũng chẳng biết có phải vì thay đổi môi trường mới hay không mà cơn giận của Lộc Hàm đã tan biến đâu hết. Nhìn Như Sênh đóng cửa rồi đi về phía mình, hôm nay anh mặc áo blouse trắng, áo của bác sĩ, tinh khiết không bị vướng bụi trần, bước đi vững vàng, trông anh càng đẹp trai đến độ khiến người ta không thể rời mắt nhìn.

    -"Anh...", cậu đang định nói thì Thế Huân đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, chạm thật nhẹ rồi thôi.

     Trái tim cậu như thắt lại, đôi mắt trợn tròn lên nhìn anh.

       -"Hôm nay không phải đi làm à?", anh thản nhiên hỏi.

     -"Em xin nghỉ!", cậu ngoan ngoãn trả lời như bị ma ám.

      -"Thế thì tốt!", anh dắt tay cậu đến ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc, "Em ngồi đây đợi anh, tan giờ làm chúng mình sẽ cùng nhau về nhà!".

     Như có ma xui quỷ khiến, cậu lại đồng ý: "Vâng!".

       Cùng nhau về nhà, một câu nói nghe thật là hay.

       Lộc Hàm ngồi một lúc, cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú đang ngồi sau bàn làm việc kia.

     Thế Huân ...thật là đẹp. Từ góc nhìn của cậu vừa khéo có thể nhìn thấy khuôn mặt nghiêng với độ cong hoàn mỹ của anh. Và anh vẫn luôn ung dung, tự tại bình thản trước bao biến cố đổi thay.

       Lộc Hàm ngắm một hồi, đôi mắt bắt đầu mỏi, cậu dựa vào sofa định chợp mắt một chút, trong đầu vẫn mơ hồ nghĩ không được ngủ quá say chỉ chợp mắt một chút, một chút thôi.

       Kết quả khi tỉnh lại, chỗ ngồi sau bàn làm việc đã trống trơn, trên mình cậu đắp chiếc áo khoác của Thế Huân, cậu ngây ra một hồi rồi treo áo lên chiếc móc bên cạnh, rồi đi ra cửa, vừa mở cửa liền nghe thấy có tiếng người nói chuyện ở bên ngoài: "Lúc nãy khi vào phòng viện trưởng, mình đã nhìn thấy viện trưởng phu nhân tương lai đấy!".

     -"Sao cậu biết đó là viện trưởng phu nhân?".

     -"Đó là vì cậu không nhìn thấy ánh mắt của viện trưởng nhìn cậu ấy khi đó thôi, trời ơi, dịu dàng đến mức có thể tan chảy ra thành nước ấy chứ! Đừng thấy viện trưởng ngày thường trầm lặng mà nghĩ rằng anh ấy không dịu dàng, anh ấy dịu dàng lắm!".-"...".

    Lộc Hàm liền đóng cửa, quay lại ngồi trên sofa, ôm áo khoác của Thế Huân cười ngu ngơ.Cửa phòng làm việc đột nhiên bật mở, tiếp đó một giọng nói vang lên: "Thế Huân, sắp hết giờ làm việc rồi, mời tôi ăn cơm đi, tối nay tôi không có cơm ăn!".Anh ta nói hết câu, nhìn thấy người ngồi trên sofa, ngẩn ra một lúc, người ngồi trên sofa nhìn thấy anh ta, cũng ngẩn ra giây lát.Tiếp đó là một giọng nói đầy do dự: "Lộc Hàm, Lộc Hàm phải không?".Lộc Hàm đứng lên, cười lỏn lẻn: "Anh Tào Châu, đã lâu không gặp!".-"Cái bộ óc chật hẹp của Ngô Thế Huân cuối cùng cũng được khai thông và biết đi tìm em rồi đó hả?". Tính cách của Tào Châu vẫn thẳng thắn như trước, "Anh còn tưởng rằng, hắn ta định đơn thân độc mã sống một mình cho đến hết đời cơ đấy!", lời nói đầy vẻ hài hước, "Thế em đã tha thứ cho Thế Huân nhà anh rồi sao?".

    Thế Huân ...đã trở thành người nhà anh ta từ lúc nào thế nhỉ?Lộc Hàm mỉm cười nói: "Anh cũng làm việc ở bệnh viện này à?".

    -"Đương nhiên rồi! Nhà anh ở thành phố G, anh cũng ở tại đây, huống hồ lại có viện trưởng là bạn học có thể che chở cho mình!". Anh ta nói một hồi rồi trách móc, "Em đừng có chuyển để tài! Lẽ nào em vẫn chưa tha thứ cho  Ngô Thế Huân hả?".-"...", Lộc Hàm còn chưa kịp trả lời thì Tào Châu lại nói tiếp, "Này cậu bạn, em như thế là không được đâu! Tuy năm đó anh cũng chẳng hiểu vì sao hắn ta lại lẳng lặng ra đi mà không nói câu nào, không cần bạn gái, đến anh em cũng không cần sao? Nhưng sau này anh mới biết hắn ta cũng chẳng thể tự quyết định được. Chớ có nhìn dáng vẻ hào nhoáng trong việc ra nước ngoài của hắn ta, khi trở về thân hình tong teo như que củi, rồi khi tiếp nhận chức vụ viện trưởng thì hàng ngày lại càng bận rộn mệt chết đi được. Vừa du học về lại làm viện trưởng ngay, lúc đó hắn ta chịu sức ép rất lớn, trong bệnh viện có rất nhiều bác sĩ tài cán và tinh anh đều không phục, thời gian đó có thể coi là thời kỳ áp lực nhất đối với Thế Huân. Nhưng hắn ta tuyệt nhiên không kêu ca gì, làm việc suốt ngày suốt đêm, nếu như không có chị Mạt Lạc quan tâm đến thì e rằng hắn đã bị cháy máu dạ dày từ lâu rồi. Em xem, đường đường là viện trưởng của một bệnh viện lớn mà lại bị chảy máu dạ dày, nói ra có phải là mất mặt không!".

    -"Chảy máu dạ dày?", cậu bị cụm từ đó làm cho kinh hãi.

       -"Kỳ thực những người quen biết đều có thể thấy rõ hắn ta làm việc bạt mạng như vậy một phần vì bản thân nhưng nguyên nhân còn lại chính là em đấy, hắn ta muốn mượn sự bận rộn trong công việc để quên em!". Tào Châu nhớ lại nói: "Lúc đó mỗi ngày hắn đều làm việc tới khuya, đến cơm cũng quên ăn, nhưng ngày nào cũng không quên chạy đến một nơi và đứng đó một lúc, có một lần anh cảm thấy rất lạ nên đã bí mật bám theo sau, hắn ta đứng ngoài, anh ở trong xe, một lúc sau anh thấy em đi ra từ khu đó, lúc bấy giờ mới biết đó chính là nơi em sống. Anh tự hỏi tại sao hắn ta có thể chịu được việc đứng đó mỗi ngày để dõi theo em mà nhất định không đến trước mặt em nói chuyện, anh vẫn còn nhớ, ngày hôm đó trời mưa, rất lạnh, hắn ta đứng một mình dưới hiên nhà!".

     Đó là lần nào? Chỉ có một lần duy nhất cậu nhìn thấy hình bóng vội vàng của anh, cậu còn cho rằng mình hoa mắt, sau đó khi về nhà thì nhận được điện thoại của Tử Thao, cậu ấy nói với cậu rằng, anh đã quay về, mà quay về đã được một năm rồi...

       Lộc Hàm ngẩn ra một lúc, cậu vì câu nói ấy sững sờ, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm, móng tay cắm chặt vào da thịt nhưng lại buốt nhói ở tận trong tim. Thế Huân Thế Huân, tại sao lại vì em mà làm nhiều điều như vậy, nhưng không bao giờ nói ra để cho em hiểu nhầm...

     Tào Châu cảm thấy nếu cứ đứng nói như thế này thì không được ổn lắm bèn ngồi xuống và tiếp tục nói: "Em đừng cho rằng Thế Huân là người không biết lãng mạn, những việc mà hắn ta âm thầm làm khiến một người đàn ông như anh cũng phải cảm động, đáng tiếc anh lại chẳng phải là con gái, nếu không sẽ chẳng lấy ai ngoài hắn ta...".

   -"Thế thì cũng phải xem là tôi có cần cậu không đã chứ!".

    Giọng nói trầm ấm cắt ngang lời nói của anh ta, hai người quay lại nhìn, là Thế Huân đang từ cửa đi vào, trên tay vẫn còn đang cầm cuốn sổ bệnh án.-"Cậu nói gì thế hả? Tôi vừa khuyên nhủ bạn trai giúp cậu, đúng là làm ơn mắc oán!".-"Thế thì xin cảm ơn lòng tốt của cậu!". Thế Huân liếc nhìn anh ta rồi bồi thêm một câu "...Bạn trai của đàn ông".Ngô Thế Huân  đang đùa? Lộc Hàm không nhịn được bật cười thành tiếng.Trước đây rất hiếm khi thấy Thế Huân nói với người khác như vậy, cho dù có thể nói lúc đó Tào Châu chơi rất thân với anh anh cũng ra vẻ không quan tâm, những người không thân quen sẽ cho rằng anh là người quá vênh vang, nhưng thực ra là vì anh không thích nói những lời sáo rỗng và cũng chẳng có thói quen tranh cãi với người khác.

      Tào Châu rất hiểu tính cách của anh, thời đại học anh cũng đáng ghét như thế. Trên thế gian này, chỉ gặp duy nhất một người có thể khiến Ngô Thế Huân bộc lộ cảm xúc và người đó chính là Lộc Hàm.

    -"Thôi rồi, xem ra tối nay chỉ có tôi là kẻ cậu đơn đáng thương một thân một mình!". Tào Châu nhún vai từ ghế sofa đứng lên, "Tôi về nhà ăn cơm cũng được!".

       Lộc Hàm nghĩ một lúc rồi hỏi: "Tối nay em có nấu món canh, anh trai có muốn đi cùng không?".

        Tào Châu đang định nói "Được", song nghĩ một hồi lại nói, "Cảm ơn tấm thịnh tình của cậu em, người như anh mà lại không tự biết ư, làm kỳ đã cản mũi thì đâu có gì là hay!", anh ta xua xua tay , "Tôi đi trước đây!". Nghĩ một hồi rồi lại nói tiếp, "Thế Huân, tôi chờ được uống rượu cưới, cậu đẩy nhanh tiến độ lên nhé!".

      Nói xong vội vàng quay đi như thể có thú dữ đuổi theo ở đằng sau.

      Thế Huân bật cười đi đến bên Lộc Hàm, anh vuốt nhẹ lên má cậu và nói: "Vẫn còn tốt, không quá lạnh!".Lộc Hàm nghi ngờ liếc nhìn anh: "Nghĩa là sao cơ?".

       -"Ngồi trên sofa mà cũng ngủ được!", anh nói, "Công việc bận lắm sao? Mệt đến thế cơ à?".

     -"À...làm gì có!", cậu chuyển đề tài, "Anh đã hết giờ làm chưa? Chúng ta đi được rồi chứ?".

    - "Ừ!". Thế Huân gật đầu, đặt bệnh án lên bàn, quay đã thấy áo khoác ở trước mặt, Lộc Hàm nhìn anh nói: "Để em giúp anh mặc!".

   Thế Huân nheo nheo mắt, nhìn đẹp đến mức hồn phách ngơ ngẩn, "Vâng".Mặc áo xong, Thế Huân cầm lấy chìa khóa: "Đi nào!".

        Đi được mấy bước mới phát hiện ra cậu vẫn chưa đi theo, anh quay lại, ngạc nhiên hỏi: "Sao thế?".

       -"Không sao cả!". Lộc Hàm mỉm cười, cầm lấy túi xách và vượt lên trước nắm lấy tay anh nói: "Đi thôi! Chúng mình đến siêu thị trước để mua ít đồ ăn nhé!".

       Thế Huân đột ngột cử động, cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú của cậu, khẽ "ừ" một tiếng, trái tim như mềm đi.

         Hai người cùng đi ra, những người khác đều ngoái đầu liếc nhìn, Thế Huân thay áo bloues trắng bằng chiếc áo gió màu đen, trông chẳng có chút dáng dấp của một viện trưởng, thật thong dong nhàn nhã.

      Lộc Hàm đi bên cạnh, len lén liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của anh, không ngờ anh đột nhiên cúi thấp đầu, bốn mắt giao nhau, Lộc Hàm vội vàng quay đầu đi.

      Trước đây, mỗi khi đi trên đường Thế Huân không bao giờ nhìn lung tung, sao bây giờ...

      Khuôn mặt cậu ửng đỏ, cảm thấy mười đầu ngón tay đan khít vào nhau.

         Lại lén nhìn anh một lần nữa, khóe miệng của Thế Huân đang cong lên.Tâm trạng của cậu vui vẻ phấn chấn hẳn lên.

        Buổi tối ngoài món canh, Lộc Hàm còn đề xuất làm thêm món bánh chẻo, chỉ có điều cậu không biết làm nên để cho Như Sênh làm.

      Đến căn hộ cậu thuê, cùng nặn nhân thịt hành mà hai người đều thích ăn, bột mì cũng đã chuẩn bị xong, Lộc Hàm mang thớt, chày cán và một ít bột mì ra chiếc bàn tròn ở phòng khách.

        Thế Huân ngồi trên ghế nặn bánh, Lộc Hàm đứng bên cạnh học làm, chú mèo nhỏ mỗi khi thấy Như Sênh đến đều trở nên rất nhiệt tình, bây giờ nó đang lượn vòng vòng quanh chân anh.

       Lộc Hàm thấy con mèo phiền phức bèn bế nó lên sofa, vừa mở ti vi vừa nói: "Mày không được quấn lấy chú Như Sênh, ngoan ngoãn ngồi đây mà xem ti vi đi!".

       Con mèo lười biếng kêu "meo" một tiếng, ánh mắt có vẻ rất miễn cưỡng.Như Sênh lắng nghe cuộc đối thoại giữa người và mèo, khóe miệng dường như dang nhếch lên: "Nó cũng biết xem ti vi à?".

      -"Đúng thế!". Lộc Hàm vào bếp rửa tay, vừa lau tay vừa nói, "Trước đây không biết, sau này có một lần em bật ti vi để đó rồi đi nấu canh, khi ra thấy nó đang chăm chú nhìn vào màn hình, lặng im không động đậy, sau đó em từng thử rất nhiều lần...Anh nhìn kìa, giờ nó đang chăm chú nhìn vào màn hình không chút động đậy đấy thôi!".

      Thế Huân liếc nhìn, thấy con mèo thực sự đang ngồi bất động, anh ngoắc ngoắc ngón tay gọi cậu: "Lộc Hàm, lại đây!".

      Cậu ngoan ngoãn đi đến.

     Anh nhìn cậu và hỏi: "Tại sao em là bố của mèo nhỏ còn anh lại la chú của nó?".

      -"...". Vấn đề này...thật sâu sắc, đáng để mở một cuộc hội thảo.

     Cậu giả vờ bận rộn nhìn vào đống bánh chẻo được sắp xếp chỉnh tề và nói: "Thế Huân, bánh chẻo của anh thật giống với bánh mẹ em làm!".Thế Huân vốn tốt bụng nên bỏ qua cho cậu: "Ở nhà em vẫn hay ăn à?".

      -"Vâng, trước đây khi chưa vào đại học, mỗi tuần đều làm một lần, mẹ nặn bánh còn em đứng bên cạnh giúp mẹ cán vỏ, cha rất lười nên chỉ nhận phần đun nước bánh thôi. Cũng có lần mẹ trách cha lười biếng, cha liền cười híp mắt và nói ông là chủ gia đình, là người lo những cậung việc to lớn, những việc nhỏ như thế không cần ông bận tâm đến, nhưng thực ra cha đối xử rất tốt với mẹ, hơn nữa lại rất quan tâm đến gia đình...".

     Lộc Hàm thao thao bất tuyệt, Thế Huân ở bên im lặng lắng nghe mà không hề ngắt lời. Thời gian này đâu dễ có, anh nhìn vẻ mặt trong sáng, điềm tĩnh xen lẫn ấm áp rực rỡ trên khuôn mặt cậu, dường như đang trở về khoảng thời gian trước đây. Nhìn cậu đang nở nụ cười tươi rói khi nhắc về gia đình, anh bỗng cảm thấy đau lòng, một người yêu gia đình như vậy mà lại sống tại thành phố này chỉ vì đợi anh.

      Bừng tỉnh, cậu vội vàng dừng lại, bối rối nhìn anh: "Ủa, có phải em đã nói quá nhiều, anh có phiền không?".

      -"Không đâu!". Thế Huân rướn mày, "Anh đâu phải là lần đầu tiên mới biết em là người nói nhiều!".

     -" Ngô Thế Huân!". Lộc Hàm trừng mắt với anh.

      Thế Huân bật cười, trên tay là chiếc bánh chẻo vừa nặn xong, anh giơ tay cao hơn một chút, hỏi: "Có muốn anh dạy em không?".

      -"Dạy em làm bánh chẻo á?". Lộc Hàm cười hì hì, "Được thôi! Trước đây em chỉ đứng bên cạnh quan sát, cũng đã làm thử vài lần nhưng lần nào cũng nặn rất xấu!".

      -"Ừm, khi làm bánh chẻo, sự khéo léo và lực nặn rất quan trọng, không cho quá nhiều nhân nếu không khi nấu bánh sẽ bị vỡ...Em cho quá nhiều rồi này...đặt vào chính giữa...sau đó, nặn chặt lại".

     Một lúc trôi qua...

     -"Em nặn cái gì thế?".

      Thế Huân nhìn đống bánh trên bàn, có chiếc tròn, có chiếc vuông, thậm chí còn có vài chiếc giống hình đôi mắt...

     -"Đây là bánh chẻo mang thương hiệu họ Lộc!". Cậu trả lời.

      Thế Huân chau mày ca thán: "Em đừng làm nữa, lãng phí quá!".

      -"Anh không thấy là em rất sáng tạo sao?".

      -"...". Anh không hề cảm thấy đó là sáng tạo chút nào.

      Thấy anh chỉ lườm mà không thèm đếm xỉa đến lời nói của mình, Lộc Hàm quay đầu, giơ tay véo một miếng trong đống bột lớn rồi dán lên miệng anh, cười đắc ý: "Ai bảo coi thường em!".

       Bột trắng dính trên khóe miệng khiến anh trông thật buồn cười, đột nhiên Thế Huân đưa tay kéo cậu vào lòng, thừa lúc Lộc Hàm còn đang kinh ngạc, anh đã hôn lên môi cậu, tách đôi môi ấy ra và đưa phần bột đó vào miệng cậu.

      Mặt Lộc Hàm biến sắc, từ trạng thái xấu hổ chuyển qua tức giận, cậu trừng mắt nhìn anh, mở miệng cắn vào môi anh, lại còn giữ mãi không buông.Sau một trận "quyết chiến", hai người thở hổn hển, cuối cùng Thế Huân đẩy cậu ra, thở gấp gáp: "Không hôn nữa, đi nấu bánh chẻo nhé!".

       Mặt Lộc Hàm đỏ rân rân, đến nhìn anh cũng chẳng dám, từ trong lòng anh vùng ra chạy nhanh vào bếp đun nước.

       Đợi đến khi bánh chẻo chín, cả hai người đều đã đói mềm. Lộc Hàm nhìn đồ ăn trong bát mình rồi lại nhìn bát của Như Sênh, khác nhau quá nhiều...

      -"Sao bánh em làm đều thành ra thế này? Thịt bung hết ra ngoài, ăn thế nào đây?".

     -  "Đó chính là sáng tạo của em mà!". Thế Huân kéo dài giọng, "Không phải à?".

      Lộc Hàm ngẩn ngơ, cái gì gọi là tự làm tự chịu ấy nhỉ?

       Cậu có chút buồn rầu cúi đầu ăn bánh.

       Định gắp một chiếc bánh chỉ còn có vỏ lên thì bát của cậu đã bị người ta giành lấy, Thế Huân đổi bát của mình cho cậu.

     -" Thế Huân ...".

      -"Anh đổi cho em!". Anh giải thích.

        -"Không cần đâu!", co giành lại bát mình, "Thế này là tốt rồi, nếu như anh không nỡ để em ăn toàn bánh không nhân thì anh san một phần bánh trong bát của mình cho em và em cũng san cho anh một phần, như thế chẳng phải cả hai đều được cậung bằng sao?". Đúng là càng lúc càng có lý, Lộc Hàm nhanh chóng chạy vào trong bếp cầm ra một chiếc muôi nhỏ và cẩn thận chia đều bánh chẻo.

     Thế Huân trước sau chỉ mỉm cười nhìn cậu bận rộn qua lại.

       Lộc Hàm bắt đầu say sưa nhấm nháp những chiếc bánh chẻo trong bát của mình rồi len lén liếc nhìn Thế Huân, anh ăn rất nhỏ nhẹ, không hề phát ra tiếng động, giống như những lẫn ăn cơm trưa trong nhà hàng trước đây, không hề nói chuyện, dường như ăn cơm là việc làm vô cùng nghiêm túc và trọng đại.

      Anh không nói chuyện, cậu cũng không nói gì, chỉ có chiếc ti vi đang phát một bộ phim hoạt hình, một giọng nói trong trẻo vang lên hỏi: "Kakashi, anh ở đâu?", lại có một giọng lanh lảnh khác đáp lại: "Shishika, tôi ở đây!".

       Lúc đó, chú mèo nhỏ nhảy phắt lên bàn ăn, "meo meo!", lên mấy tiếng, nó đang đòi Lộc Hàm cho ăn.

      Lộc Hàm gắp trong bát mình một viên thịt rồi gọi mèo nhỏ đến ăn.

       Thế nhưng nó ăn vẫn chưa đủ nên bạo gan đi về phía Thế Huân, ngoạm mất nửa miếng nhân trên đũa của anh.

       -"Meo meo!", Lộc Hàm kinh ngạc dạy dỗ, gõ lên đầu rồi "xách" con mèo đặt xuống dưới đất, "Mày không được trèo lên bàn nghe chưa!".Con mèo sau khi cướp được thức ăn liền bước những bước thong dong đi mất mà chẳng thèm ngoảnh đầu quay lại.

      Lộc Hàm ngượng ngùng nhìn Như Sênh, nhưng ngoài dự đoán của cậu, lông mày anh không hề chau lại là khóe miệng còn nhếch lên cong cong, cậu giành lấy đôi đũa trong tay anh, "Em đổi cho anh đôi khác nhé!", nói xong định chạy ngay vào bếp.

     Thế Huân vội vàng giữ cậu lại, "Không cần đâu!", anh nói, "Anh ăn cũng khá nhiều rồi!".

     Cậu liếc nhìn vào bát anh, quả nhiên không còn thừa chút nào, "Em cũng ăn nhiều rồi!". "Em đi rửa bát đây!".

     Nói xong, cậu bê mâm đi rửa bát, vừa đặt xuống nước, bàn tay vẫn còn chưa kịp chạm vào nước thì đã bị Thế Huân giữ lại.

       -"Để anh!", tay áo của anh đã được xắn lên, những ngón tay dài dính đầy nước rửa bát.

       Thực ra bàn tay của Thế Huân rất đẹp, nhưng vì từ nhỏ đến lớn chịu nhiều vất vả nên trong lòng bàn tay có rất nhiều vết sẹo và cả những nốt chai sần sì. Người ta đều nói con gái mà được gả cho những người đàn ông biết làm việc nhà thì cả đời sẽ rất hạnh phúc, từ trước cậu đã biết chuyện này, người con gái có thể kết hôn cùng Thế Huân sẽ thực sự hạnh phúc, cho dù trong khoảng thời gian năm năm anh ra đi cậu vẫn luôn cho là như vậy, chỉ là trong một số chuyện, mỗi người đều có những điều khó nói.

      Trong đầu nghĩ như vậy cái miệng liền phản chủ: "Thế Huân, sau này vợ anh nhất định sẽ rất hạnh phúc!".

      Thế Huân dừng tay, chăm chú nhìn cậu: "Vậy em có hạnh phúc không?".

     Cậu kinh ngạc nhìn lại anh, ánh mắt có đôi chút hoảng loạn, tiện tay với chiếc khăn trên tủ, "Em giúp anh lau khô tay!". Lau một lúc lại cảm thấy hành động như vậy quá thân mật, cậu bối rối buông tay, "Hay là anh tự lau đi, em ra trước đây".

      Thế Huân nắm lấy cổ tay cậu giữ lại, ôm trọn cậu vào lòng và thì thầm hỏi: "Lộc Hàm, hãy nói với anh tại sao...".

     Khoang mũi tràn đầy mùi hương của anh làm cậu mụ mị: "Tại sao, tại sao cái gì?".

       -"Tại sao em lại đột ngột thay đổi thái độ với anh? Anh vẫn cho rằng mình cần phải nỗ lực rất lâu nữa, thậm chí có khi đến cả đời này thì em mới tha thứ cho anh!".

    -"Em vẫn chưa nói...chưa nói là em sẽ tha thứ cho anh!".

       -"Vậy ư...", giọng nói của Thế Huân lộ rõ vẻ thất vọng, "Vậy là anh đã nghĩ quá nhiều rồi!".

       Cậu liếc nhìn anh một cái, từ trước đến nay chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng như vậy, cái bộ dạng thấp thỏm lo lắng khiến lòng cậu không thể chịu hơn được nữa, "Ý của em không phải là như thế...ý của em là...là...em...thực ra...cũng chẳng trách cứ anh điều gì!".

      -"Nhưng chẳng phải em đã từng nói rất hận anh đó sao?".

         -"Đó là vì...vì muốn cho anh biết cảm giác đau lòng là thế nào, muốn...muốn biết trong lòng anh rốt cuộc là có em hay không?".

      Thế Huân rướn mày, "Em đúng là cậu bé xấu tính!", anh cúi xuống cắn nhẹ lên gò má của cậu, "Cho nên lúc em giả vờ có bạn trai trước mặt anh, cũng là muốn lừa anh phải không?".

      -"Cái đó...cái đó không phải!", cậu nói, "Vốn là em thực sự có muốn tìm một người bạn trai, nhưng em...em...".

        -"Em không thể quên anh!". Anh nói thay cậu câu nói còn đang dang dở.Thật đáng ghét! Tại sao cậu nghĩ gì anh cũng đều biết hết, cậu nhíu mày, "Anh đừng đắc ý như vậy! Không phải là em không thể quên anh chẳng qua là em chưa muốn có bạn trai mà thôi! Cuộc sống độc thân quả thực rất dễ chịu".

    -"Thật không?". Như Sênh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên và chăm chú nhìn vào mắt cậu, trên gương mặt tuấn tú ẩn hiện nét cười tình tứ, "Vậy em nói cho anh biết em còn yêu anh không?".

       Tại sao quen biết anh đã nhiều năm như vậy mà trước giờ lại không biết rằng đôi mắt đẹp kia có thể phóng điện.

        Cảm thấy hơi nhột nhạt, cậu muốn tránh ánh nhìn ấy, sắc đỏ bắt đầu lan dần đến dái tai.

       Thế Huân bị thu hút bởi vẻ thu hút bởi vẻ ngượng ngùng của cậu, "Lộc Hàm...", anh thì thầm gọi tên cậu.Cậu chăm chú nhìn anh không chợp mắt.

       -"Nói với anh, em ở thành phố G này năm năm...", anh cố ý hạ thấp giọng, để cậu phải đứng nhón chân lên, sau đó nhẹ nhàng hôn lên đôi má đang đỏ hồng của cậu, "Em ở thành phố G này suốt năm năm qua là vì đợi anh phải không?".

       Cậu ngây ra nhìn anh, bởi vì suy nghĩ xấu xa của anh mà những cảm xúc dữ dội nhất, đau khổ nhất, không có cách gì dứt bỏ nhất trong khoảnh khắc đã ào ào trỗi dậy, hóa ra anh biết hết, điều gì anh cũng biết! Vậy thì tại sao anh vẫn còn trêu đùa cậu, bắt nạt cậu một cách tàn nhẫn như vậy?

        Một nỗi tủi thân không tên bắt đầu dâng lên trong lòng cậu, hơi ẩm ươn ướt nong nóng tràn ra nơi khóe mắt, "Ngô Thế Huân, anh thật đáng ghét! Em đợi anh, em vẫn luôn đợi anh, đợi anh đã năm năm rồi, nhưng như thế thì sao nào? Ngô Thế Huân, anh cho rằng anh là ai, anh dựa vào đâu mà đối xử với em như vậy, anh có biết là anh đã khiến em cảm thấy tự ti và thê thảm như thế nào không?". Cậu bật khóc đầy đau khổ, đấm thùm thụp vào ngực anh.

       Anh để mặc cho cậu đấm, sự quở trách ấy rất nhẹ nhàng nhưng lại làm rung chuyển mọi ngóc ngách trong trái tim anh, trái tim trong phút chốc đau thắt lại.

       -"Ngô Thế Huân ! Anh là đồ khốn nạn, trên thế gian này không ai khốn nạn hơn anh!".

      Trái tim đau nhói, anh đột nhiên kéo cậu vào lòng mình, hôn như mưa như bão.

     Cậu chống đối, khóc lóc đẩy anh ra nhưng lại càng bị ôm chặt hơn: "Xin lỗi, Lộc Hàm, anh xin lỗi...".

       -"Em không muốn nghe, không muốn nghe lời xin lỗi của anh, điều em ghét nhất chính là lời xin lỗi của anh, trước đây em đã yêu anh, yêu anh như vậy, nhưng anh chỉ biết nói xin lỗi, xin lỗi thì có tác dụng gì chứ? Cuối cùng chẳng phải là anh đã ra đi mà không một lời từ biệt sao? Em không cần anh xin lỗi, em không cần...". Cậu khóc như mưa như gió, lời nói lộn xộn không đầu không cuối, dường như tất cả buồn tủi cất giấu trong lòng bao lâu nay đều được bật ra theo tiếng khóc.

       Anh để mặc cậu đấm mình, dường như đã trút được tảng đá đè nặng trong tim bấy lâu nay. Cả đời này anh có thể xứng đáng với bất cứ người nào nhưng chỉ duy nhất không xứng đáng với cậu.

     Khóc đã đủ, Lộc Hàm chạy ra tủ lạnh lôi ra một lon bia, cởi mở nói: "Nếu như thật sự cảm thấy có lỗi với em như thế thì hãy uống bia cùng em!".Nói xong liền bật lon bia trong tay, ngửa cổ, không chút thục nữ nào tợp gọn một ngụm bia lớn, chất bọt cay cay đăng đắng chầm chậm rót xuống, sặc sụa đến mức trào cả nước mắt, nhưng vẫn ở đó không ngừng cười.

      -" không nên uống bia kiểu giang hồ như vậy!".

       -"Em muốn thế! Bởi vì uống nhanh thì sẽ say nhanh, say rồi thì chẳng phải suy nghĩ gì nữa!". Lộc Hàm cười, "Anh biết không? Có những lúc thực sự em không muốn nghĩ quá nhiều bèn tự chuốc cho mình say để hôm sau nghĩ tiếp!".

     -"Được...thế thì để ngày mai nghĩ tiếp!".

       Ngày mai nghĩ tiếp, tất cả phiền não đều quẳng sang ngày mai, nhưng ngày mai thì phải làm thế nào?

       Cậu mơ mơ màng màng, mấy năm nay tuy đã học cách uống bia nhưng tửu lượng vẫn không cao hơn trước, Lộc Hàm thấy Thế Huân dang hai cánh tay về phía cậu, "Đến đây nào!".

    -"Để làm gì?", cậu nghi ngờ nhìn anh.

      -"Ôm em!", anh trả lời rất đơn giản.

        Có lẽ thực sự vì mệt hoặc là vì tâm trạng tồi tệ, hoặc là vì cậu đơn...Cho dù nguyên nhân là gì, chỉ có ở trong lòng anh mới có thể cảm nhận được một chút ấm áp, cậu không cự tuyệt nữa, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

      Một chút thôi là được, đúng vậy, ngày mai sẽ nghĩ tiếp.

     Ngồi trong lòng anh, ôm tấm lưng gầy gò của anh, Lộc Hàm chợt cảm thấy hoang mang, dường như bao năm nay anh vẫn luôn bên cậu chưa từng rời đi.

         Nhưng những ký ức đau đớn xé nát tâm can của những đêm đó không phải là ảo giác, có những lúc nghĩ lại, cậu có thực sự rộng lượng hay là không tính toán so đo? Thậm chí đến hận cũng chẳng hận cho chót, thực ra tất cả đều vì quá yêu anh, cho nên mới không muốn xem trong tình yêu ai đúng, ai sai, ai không công bằng, chung quy lại, cuối cùng anh đã trở về, cậu vẫn muốn tính toán so đo nhiều thế, chẳng phải là sẽ rất mệt sao?

    Bao đêm dài không có anh đã cho cậu biết rằng, khi nhớ về một người thực sự rất cậu đơn.

     Cậu định thần trở lại, sau đó mới cảm thấy anh đang nhẹ nhàng hôn lên vùng tai cậu, hơi thở ấm áp làm cho bộ não trở nên náo loạn một cách khác thường.

     -"Anh...".

         -"Ừ!". Giọng của anh còn trầm hơn cả bình thường, trầm và nhẹ nhàng, anh thì thầm những lời yêu thương, "Sau này mỗi ngày anh đều ở bên em, sẽ yêu em thật nhiều!".

     -" Thế Huân ...", cậu ngây ngất nhìn anh.

      -"Ngoan nào!", anh dịu dàng tỉ tê.

      Quả nhiên cậu nghe lời ngay, thả lỏng cơ thể trong vòng tay anh, sau đó cậu ngẩng đầu, chủ động hôn lên làn môi mềm mại của anh.

       Chất men đang bùng cháy, khiến cậu không thể suy nghĩ, thậm chí còn không thể thở được.

        Trong mơ màng, cậu ý thức được rằng anh bế bổng mình đi vào phòng ngủ, từ thế bị động anh đã chuyển sang chủ động, quyến luyến làn môi hồng của cậu, đi vào sâu hơn, quấn quýt hơn.

      Vẫn có cảm giác đau như trước, rốt cuộc họ đã xa nhau năm năm, cậu vẫn trong trắng như lần đầu tiên ấy, nhìn lông mày cậu nhíu lại, Thế Huân hôn nhè nhẹ lên làn môi cậu. Lộc Hàm nhìn thấy sự xót xa không nỡ trong ánh mắt anh, khép chặt bờ mi, nước mắt dâng trào, đủ rồi, chỉ cần thế này là đủ rồi, nỗi tủi hổ bao năm – trong đêm nay đã tan biến như bong bóng xà phòng....

       Sáng sớm trời nắng nhẹ.

       Trong phòng ngủ, quần áo rải rác khắp nơi, trên giường đôi trai gái đang ôm nhau ngủ, người con gái mở mắt trước tiên.

      Dường như, đã rất lâu không được ngủ ngon như thế này.

        Đó chính là thứ cảm giác có người ngủ cùng mình.

       Lộc Hàm nghĩ, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh, liệu sau này khi tỉnh dậy vào mỗi sớm tinh sương đều có anh ở bên cạnh?

       Cậu nắm lấy bàn tay to lớn của anh đang để trên eo mình rồi nghịch ngợm bàn tay đó, lại đem đo với tay mình, tay anh đương nhiên to hơn rất nhiều.

       Cảm thấy người bên cạnh cử động, cậu vội vàng buông rơi bàn tay đang nắm và nhìn anh với ánh mắt vô tội.

     -"Tỉnh rồi hả?". Thế Huân mở mắt ngái ngủ mỉm cười với người bên cạnh, theo thói quen anh cầm chiếc đồng hồ trên đầu giường lên xem, "Vẫn còn sớm!".

     Cậu nhận ra chiếc đồng hồ đó,sao lại không thể nhận ra chứ, đó chính là chiếc đồng hồ mà cậu đã tặng anh.

     Anh cúi xuống nhè nhẹ hôn lên khuôn mặt bé nhỏ của cậu, nói: "Em ngủ một chút nữa đi, anh đi làm bữa sáng, lát nữa sẽ gọi em!".

      Cậu không phản ứng gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu.

       Nhìn bóng anh rời đi, Lộc Hàm lại mơ màng chìm vào giấc ngủ, cậu cứ tưởng buổi sáng khi tỉnh dậy, hai người đều sẽ rất bối rối, nhưng ngược lại, Thế Huân lại rất tự nhiên, dường như họ đã là vợ chồng suốt bao năm nay.Lộc Hàm nhớ lại lần trước anh nói với cậu họ vẫn chưa ly hôn, cậu không biết liệu có phải tất cả mọi thứ đã được an bài không? Nhưng cậu biết rằng, bản thân không hề cự tuyệt việc anh lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời mình. Mấy năm nay, thực sự cậu đã cậu đơn quá lâu và rất cần một bờ vai vững chắc để dựa vào, hơn nữa người có thể đưa bờ vai đó đến cho cậu chỉ có thể là anh.

     Bữa sáng đơn giản có trứng và sữa, sau khi làm xong bữa sáng cho cậu, Thế Huân không ở lại ăn, quần áo của anh tối hôm trước đã bị bẩn cần phải về nhà để thay bộ khác, sau khi đi giày xong, anh hôn tạm biệt cậu, tất cả đều rất tự nhiên.

     Thế Huân cũng biết rằng cậu đang bối rối và kinh ngạc.

     Thế này cũng rất tốt, khóe miệng anh vô tình cong lên.

       Anh ngỡ rằng mình sẽ phải nỗ lực rất nhiều để xin lỗi cậu, để cho con nhím đang xù lông trong lòng cậu biến mất, không ngờ tấm lòng cậu vẫn mềm mại như nước, giống hệt như trước đây, sự kiên cường chẳng qua chỉ là cái vỏ bề ngoài. Trên thực tế, mấy năm nay, cậu thực sự chẳng thay đổi chút nào, nếu có gì thay đổi, thì đó là càng khiến người ta thương cậu hơn.

       Thế nên hôm nay, tâm trạng của viện trưởng của bệnh viện lớn nhất thành phố G rõ ràng rất tốt, đến ánh mắt đối với các bác sĩ dưới quyền cũng trở nên rất vui vẻ, không khí của bệnh viện dễ chịu và ấm áp hơn ngày thường rất nhiều, các cậu y tá thầm ái mộ anh bấy lâu cũng nhận thấy sự thay đổi ấy.Bắt đầu từ hôm đó, Thế Huân luôn bên cạnh cậu, anh không ép cậu phải sống cùng mình, mỗi buổi chiều sau khi tan sở, anh đều lái xe đến dưới tòa nhà nơi đặt trụ sở cậung ty để đón cậu, sau đó hai người cùng đến căn hộ của Lộc Hàm. Họ cùng nhau nấu nướng, ăn cơm, chú mèo nhỏ vẫn rất vui vẻ quấn quanh bên Thế Huân. Sau khi ăn cơm xong, có lúc họ cùng nhau đi tản bộ, có lúc cũng cùng nhau chia sẻ niềm vui và hơi thở của nhau.

      Có lần trước khi về nhà, họ ghé qua siêu thị nhỏ trong khu mua một số vật dụng, chỉ chủ nhân lúc Thế Huân bận rộn xách đồ mới hỏi cậu vẻ rất mờ ám: "Đây có phải thủ phạm khiến cho cuộc sống của cậu không theo quy luật nào đúng không?".

        Lộc Hàm vừa ngơ ngẩn cười vừa gật đầu thừa nhận.

       Đó chính là thời gian cậu hạnh phúc nhất, trước đây đều là cậu đuổi theo Thế Huân, bởi vì thời gian của anh rất eo hẹp. Nhưng nay, cuộc sống và cậung việc đều đã ổn định, anh cũng không cần phải vất vả như trước nữa. Đừng cho rằng cuộc sống trong năm năm gần đây của Lộc Hàm là rất tốt, kỳ thực cậu chẳng biết tự chăm sóc bản thân mình chút nào. Thời đại học, cậu thường chú ý đến bệnh dạ dày của anh, nhưng còn bản thân lại chẳng hề để tâm, toàn bộ coca cola và bia trong tủ lạnh đã bị Thế Huân bỏ đi hết, thay vào đó là sữa. Thế Huân rất cưng chiều cậu, khi gặp những khó khăn trong cậung việc, cậu đều tâm sự với anh, những khi ấy anh đều kiên nhẫn lắng nghe, sau đó sẽ nêu ra những ý kiến của riêng mình. Mỗi ngày anh đều dậy sớm và chuẩn bị cho cậu một bữa sáng hoàn hảo. Trong hai ngày nghỉ, anh đều đưa cậu đi chơi, không để cậu phải buồn phiền đợi chờ ở nhà, anh kiên nhẫn đưa cậu dạo quanh các khu thương mại, không cảm thấy phiền hà chút nào, trong sự trầm trồ thán phục của mọi người, anh đều nắm tay thật chặt và dắt cậu đi. Thế Huân là kiểu người rất dễ để người khác ỷ lại vào mình, khiến Lộc Hàm dường như tin vào câu nói: Nắm tay anh, nhắm mắt vào mà đi cũng chẳng lạc đường.

       Có một lần, Tử Thao đến qua đêm tại nhà cậu, cậu vội vàng bảo Thế Huân về nhà anh.

      Buổi tối, hai người tâm sự đến tận khuya, chỉ có điều Lộc Hàm không nhắc đến chuyện cậu đã gặp Âu Dương Liễu Như lần đó, hoặc có lẽ cậu cũng chẳng biết bắt đầu như thế nào, hoặc là vẫn chưa tìm được cơ hội.

       Hai người nằm trên giường thao thao bất tuyệt rất lâu, dường như không muốn đi làm vào ngày hôm sau.

       -"Thật giống như ngày trước!", Lộc Hàm thốt lên.

       Đúng vậy, thật là giống...Tử Thao cũng cảm thấy thế nhưng vẫn có một chút khác xưa. Ví dụ như khi đi vào nhà tắm, mặt Lộc Hàm chợt đỏ bừng, cậu vội vàng thu dọn áo choàng tắm và dao cạo của đàn ông.

     -"Này!", trong bóng tối, Tử Thao vỗ vỗ vào vai Lộc Hàm, giọng lanh lảnh, "Bình thường viện trưởng Ngô vẫn ngủ ở chỗ của mình phải không? Liệu mình có phải là tu hú đến cướp tổ không nhỉ? Thế thì ngại quá!".

     -"Đừng bắt nạt mình như thế!". Lộc Hàm kêu lên, kéo chăn trùm kín đầu, từ chối trả lời.

     -"Sao phải xấu hổ? Mình đâu có hỏi tường tận gì. Đều lớn thế này rồi, làm gì thì cũng làm rồi lại còn xấu hổ sao!".

    -"Không nói với cậu nữa, mình ngủ đây!".

   Yên lặng, nhưng Tử Thao chưa ngủ.

       -"Nói thật đi!", một lúc sau cậu bắt đầu mở miệng thì thào, "Cậu thực sự đã tha thứ cho anh ta? Liệu anh ta có biết chuyện cậu đã từng vì anh ta...mà mất đi đứa bé không?".

     Tử Thao cảm thấy người bên cạnh rõ ràng đang cứng đờ.

     Cậu thầm than, cho dù hiện tại hạnh phúc, nhưng vết sẹo của vết thương trước đây vẫn còn khắc sâu trong tâm khảm.

     -"Anh ấy không biết!", cậu nói nhỏ, "Mình cũng không muốn nói cho anh ấy. Có nói cũng chẳng để làm gì, con không thể trở lại, cứ coi như mình không có duyên với đứa bé đó. Tiểu Đào, sự việc đã qua lâu như vậy, cuối cùng mình mới rõ, so đo một cách mù quáng thì dù thế nào cũng thể hạnh phúc được, chẳng bằng hãy biết trân trọng hiện tại, ít nhất trước mắt mình đang rất vui vẻ... Thế Huân thực sự đang bù đắp cho mình rất tốt!".

       -"...Thế thì tốt!". Tô Nghệ cũng không nói nhiều, cậu im lặng ngước nhìn trần nhà trong bóng tối, cho đến tận khi mắt trở nên cay xè, người bạn thân bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ, còn cậu vẫn trằn trọc mã

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: