Chương 9

Thiệu Thành ngẩng đầu, theo hướng Kiều Cái chỉ, vừa hay thấy một chàng trai tóc màu cà phê, dáng người cao gầy, đang ngồi xuống ở hàng ghế phía trước. Khuôn mặt y không phải kiểu đẹp đến mức rực rỡ, nhưng đường nét lại thanh tú, rõ ràng, nhìn vào liền nhận ra ngay đó là một á thư.

Thiệu Thành lập tức nhớ ra tên y, Sầm Cảnh Nguyệt, á thư của một gia tộc nhỏ có chút tiếng tăm ở trung tâm thành phố.

Sầm Cảnh Nguyệt với nguyên chủ vốn không học cùng lớp, mấy năm nay chỉ quen mặt chứ chưa từng thật sự quen biết.

Chính là vào tháng trước, khi cùng hệ có tổ chức một buổi giao lưu với một khoa khác, Sầm Cảnh Nguyệt đã thể hiện vô cùng nổi bật, Sầm Cảnh Nguyệt một mình hạ gục một con tinh thú ngao răng hung dữ, khiến nguyên chủ cái 'đồ nhà quê' này bị chấn động hoàn toàn.

Sầm Cảnh Nguyệt là một á thư, ánh mắt ôn nhuận như nước, khí chất dịu dàng, nhưng khi chiến đấu lại toát ra sự bình tĩnh, sắc bén, tạo nên một sự đối lập vô cùng mạnh mẽ.

Nguyên chủ cứ thế mà 'nhất kiến chung tình' với y.

Có điều, với tính cách kiêu ngạo của nguyên chủ, cho dù thầm mến cũng không tự mình đến gần, mà thông qua quan hệ của Thiệu gia, trực tiếp đính hôn với y, trở thành vị hôn phu chưa cưới của Sầm Cảnh Nguyệt.

Kể từ sau khi hôn ước được định ra, cả hai chưa từng gặp lại, Thiệu Thành cũng chẳng biết Sầm Cảnh Nguyệt nghĩ gì, chỉ biết trong lòng anh cảm thấy cực kỳ không ổn!

Cách làm của nguyên chủ, nói thế nào nhỉ? Giống như đối xử với một món đồ mà mình thích, vội vàng ra tay chiếm giữ trước, nhưng tình cảm thật sự lại chẳng sâu sắc đến vậy.

Hiện tại đổi thành Thiệu Thành, anh chỉ muốn tránh né, sợ còn chẳng kịp.

Anh tuyệt đối không định tiếp nhận cái cục diện rối rắm mà nguyên chủ để lại, vậy nên chỉ còn cách thẳng thắn dứt khoát, kiên quyết không cưới.

Điều này vốn chẳng hợp với tính cách luôn hành xử chuẩn tắc của Thiệu Thành, nhưng anh thà bị coi là một 'tra trùng', cũng còn hơn phải cưới một người đàn ông cứng rắn như thế!

Cả buổi học, Thiệu Thành đứng ngồi không yên, vừa tan tiết liền định kéo Kiều Cái ra ngoài. Thế nhưng Sầm Cảnh Nguyệt lại đi rất nhanh, hoàn toàn không có chút ý định tới bắt chuyện hay tạo cơ hội gắn kết gì với anh.

Thiệu Thành, "…"

Kiều Cái tròn mắt kinh ngạc, biểu cảm còn hệt như thấy chuyện lạ, "Hắn, hắn sao lại đi như thế chứ? Ông còn đặc biệt chạy tới đây đi học vì hắn, thế mà hắn lại chẳng thèm để ý tới ông?"

Thiệu Thành đen mặt, trên đầu như hiện ra ba vạch đen, anh thậm chí còn quên mất Sầm Cảnh Nguyệt rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thể vì y mà chạy tới học chứ? Cái đầu của Kiều Cái đúng là tưởng tượng quá đà!

"Đi rồi thì thôi, đi thì đi." Thiệu Thành khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nếu nguyên chủ thật sự có tình cảm ràng buộc gì đó với đối phương, anh cũng chẳng biết nên xử lý thế nào. Dù sao trong xã hội Trùng tộc, một trùng cái bị hùng chủ từ hôn sẽ bị lên án dữ dội, gia tộc cũng không chấp nhận, đi đâu tìm việc cũng sẽ gặp trở ngại.

Thiệu Thành với Sầm Cảnh Nguyệt vốn không thù không oán, đương nhiên anh không muốn vì bản thân mà làm hại người ta.

Huống chi hiện tại bọn họ chỉ là đính hôn trong lén lút, hơn nữa Sầm Cảnh Nguyệt cũng chẳng có vẻ gì là có tình cảm với anh, vậy thì hoàn toàn có thể bàn bạc mà hủy bỏ hôn sự này.

"Một á thư nho nhỏ mà dám kiêu ngạo như thế, ngay cả mặt mũi của hùng chủ tương lai cũng không nể sao? Đi, chúng ta phải tìm hắn hỏi cho rõ, xem rốt cuộc ông đã đắc tội hắn ở chỗ nào!" Kiều Cái không hiểu Thiệu Thành đang nghĩ gì, chỉ theo bản năng cảm thấy tôn nghiêm của trùng đực đã bị coi thường, thế là muốn lôi kéo Thiệu Thành đuổi theo để nói lý cho ra lẽ.

Thiệu Thành vội vàng khuyên can, "Thôi, có lẽ hắn chỉ là không thích tôi thôi."

Kiều Cái liền kêu ầm lên, "Sao có thể chứ?!"

"Cậu nghe tôi nói đã…" Thiệu Thành đem chuyện đính hôn kể lại sơ lược, sau đó đặc biệt chân thành mà nói, "Giờ ngẫm lại, cách làm của tôi quả thực không đúng, trước đó tôi chưa từng hỏi qua ý hắn, lại ích kỷ tự mình quyết định cả tương lai của hắn. Nếu hắn không thích tôi, thì ép buộc cũng chẳng có nghĩa lý gì, chi bằng buông tay sớm một chút, để cả hai đều thoải mái."

Nghe Thiệu Thành phân tích như vậy, cán cân trong lòng Kiều Cái dần dần nghiêng về phía Sầm Cảnh Nguyệt, "Ông nói cũng có lý… Khoan đã, buông tay là sao? Ông định từ hôn à? Thiệu Thành, ông cũng không cần phải quyết tuyệt như vậy chứ, nhỡ đâu tiểu á thư thật sự chưa từng nhìn thấy ông thì sao?"

Thiệu Thành bình tĩnh liếc cậu ta một cái, "Tôi không mù."

Vừa rồi, Sầm Cảnh Nguyệt còn ngồi với bạn cùng bàn thì thầm một hồi lâu, lại còn chỉ chỉ trỏ trỏ về phía bọn họ, bảo anh không biết mới là lạ.

Kiều Cái ngượng ngùng gãi đầu, dù thần kinh có hơi thô thật, nhưng cũng chẳng nhìn lầm cảnh tượng khi nãy, nếu không, vừa rồi cậu ta đã chẳng nổi giận đùng đùng mà đứng ra bênh vực cho Thiệu Thành như vậy.

"Hắn có khi chỉ là nhất thời nóng giận thôi, ông có muốn qua dỗ dành một chút không?"

Thiệu Thành nghe mà da đầu tê dại, "Thôi, tôi không thích cái kiểu tự mình dán mặt nóng vào cái mông lạnh của người khác. Muốn tìm một trùng cái toàn tâm toàn ý với tôi chẳng phải chuyện khó, tôi việc gì phải phân cao thấp với một á thư chứ?"

Nghĩ nghĩ một lát, anh lại dặn dò Kiều Cái, "Chuyện đính hôn của tôi, trùng biết đến cũng không nhiều, đợi thêm hai ngày tôi sẽ tự mình giải quyết hôn ước này, cậu nhớ đừng đi rêu rao lung tung."

Kiều Cái cuối cùng cũng chọn đứng về phía huynh đệ của mình, nghe vậy liền gật đầu, "Yên tâm đi, tôi đâu phải cái loại nhiều chuyện như thế."

Thiệu Thành, "…"

Tôi thì thấy cậu đúng là cái loại đó đấy!

Buổi chiều không còn tiết học nào khác, Thiệu Thành định đến thư viện tìm tư liệu, nghiên cứu một chút xem nên viết luận văn tốt nghiệp thế nào.

Đối với trùng đực, việc tốt nghiệp khá đơn giản, chỉ cần nộp một bài luận văn theo đề tài liên quan là được.

Nguyên chủ vốn định bỏ tiền ra thuê người viết hộ, nhưng Thiệu Thành thì thật sự không có cái mặt dày như vậy, nên mới chuẩn bị tự mình tìm ít tài liệu rồi viết lấy.

Dù sao anh cũng là trùng đực, đạo sư chắc chắn sẽ giơ cao đánh khẽ.

Hơn nữa, chỉ còn hơn hai tháng nữa là tốt nghiệp, anh còn muốn chuẩn bị sẵn một bản sơ yếu lý lịch để tranh thủ tìm công việc.

Kiều Cái tuy chẳng hiểu nổi suy nghĩ của Thiệu Thành, nhưng lại dùng hành động để ủng hộ, cùng anh ra ngoài ăn trưa xong thì hai trùng đực dạo vài vòng rồi đi vào thư viện.

Thế nhưng, Thiệu Thành chỉ ngồi trong thư viện được mười phút đã không chịu nổi nữa.

Anh căn bản không thể nào yên tĩnh nổi, ánh mắt của mấy trùng cái xung quanh luôn như có như không lướt qua phía bọn họ, càng ngày càng nhiều trùng cái kéo tới ngồi gần, dường như có xu hướng vây quanh lấy bọn họ…

"Kiều Cái, chúng ta đi thôi."

Kiều Cái còn đang xem tạp chí, chẳng hề phản ứng, "Đi làm gì, ông không phải nói muốn đọc sách sao?"

Thiệu Thành bất đắc dĩ thở dài, "Cậu thử nhìn quanh xem."

Kiều cái ngẩng đầu liếc một vòng, lập tức khiến nhóm trùng cái xung quanh náo loạn một trận.

"Trời ạ, ngài ấy đang nhìn ta sao?"

"Nhìn ngươi cái gì, rõ ràng là đang nhìn ta!"

"Đáng tiếc quá, sớm biết trong thư viện có trùng đực, ta đã ăn mặc chỉn chu hơn một chút rồi."

"Ngươi xem, bên cạnh kia có một trùng đực đẹp trai quá, nhưng lại cứ cúi đầu đọc sách, chẳng chịu ngẩng lên nhìn chúng ta một chút…"

.....

Trước tình huống thế này, Kiều cái hiển nhiên đã quen rồi, ánh mắt cậu ta dừng lại ở một hướng nào đó, hớn hở nói, "Cái tiểu á thư kia trông cũng không tệ, không biết đã có trùng đực bên cạnh chưa, tôi có nên qua bắt chuyện thử không nhỉ?"

"…Tuỳ cậu." Thiệu Thành xụ mặt, trong lòng lại càng thêm bực bội. "Tôi đi trước đây."

Dù sao trùng đực cũng có quyền mượn sách mang về, anh đã mượn hai quyển, tạm thời đủ dùng.

Thiệu Thành thu dọn đồ, dứt khoát đeo cặp rời khỏi thư viện.

Kiều cái còn chưa kịp thưởng thức tiểu á thư kia, liền vội vàng bật dậy chạy theo, "Thiệu Thành, chờ tôi với."

"Ơ? Sao lại đi rồi…"

Hai trùng đực, một trước một sau rời khỏi thư viện, để lại phía sau một đám trùng cái chỉ biết tiếc nuối nhìn bóng lưng bọn họ rồi thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top