Chương 78

Nặc Phỉ Lặc thật sự không hiểu hùng chủ của mình đang lo lắng điều gì, trùng cái mang thai đâu phải chuyện to tát gì, cần gì phải xin nghỉ làm quá lên như thế chứ?

Gã vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, trong thời gian ngắn sắp tới chắc chắn sẽ không bị điều ra chiến trường nữa, bản thân gã cũng định nộp một bản báo cáo giải trình, để đảm bảo rằng mình không cần phải rời xa hùng chủ. Chỉ cần dẫn binh luyện tập hằng ngày, thỉnh thoảng làm vài nhiệm vụ nhỏ, với gã mà nói, đó chẳng khác gì đang nghỉ ngơi cả.

Nghe Nặc Phỉ Lặc giải thích xong, Thiệu Thành mới nhận ra mình đã phản ứng hơi quá. Thật ra cũng không thể trách anh được, bình thường ở doanh trại, anh vẫn hay thấy mấy quân thư huấn luyện với cường độ vượt xa sức chịu đựng của con người. Trong các buổi luyện chiến đấu, những động tác của họ mạnh mẽ đến mức kinh người, nhanh nhẹn, sức lực thì khủng khiếp, chỉ một cú đá thôi cũng có thể hất đối thủ bay hơn mười mét, thành ra, anh chỉ lo Nặc Phỉ Lặc lỡ tay, hay chẳng may va chạm phải ai đó thì nguy hiểm mất.

Nhưng mà Nặc Phỉ Lặc đã nói vậy rồi, Thiệu Thành cũng không cố chấp thêm nữa, chỉ dặn, "Vậy anh cố gắng đừng đánh nhau với mấy trùng khác nhé. Còn cái tên Bùi Nhung kia, hắn có định lợi dụng lúc anh mang thai để đến khiêu chiến không?"

Nặc Phỉ Lặc nghĩ thầm, dù trong bụng có trứng đi nữa thì gã vẫn hoàn toàn có thể đè Bùi Nhung xuống đất mà đánh cho ra trò. Nhưng thấy hùng chủ lo lắng như vậy, trong đầu gã bỗng lóe lên một ý, liền đề nghị, "Hay là tôi nói với hắn rằng tôi đang mang trứng trùng, và hùng chủ đã cấm tôi đánh nhau với trùng khác, được không?"

Không phải gã đang khoe khoang gì đâu, sức chiến đấu của gã trong số các quân thư cùng cấp bậc phải nói là thuộc hàng nhất nhì. Bình thường có không ít trùng tìm đến để luyện tập, từ sĩ quan cấp úy cho tới cả thiếu tướng đều có, gã cũng sợ nếu ra tay thật thì lỡ làm động đến trứng trùng thì không ổn.

Dùng lý do này thì không chỉ có thể đường đường chính chính từ chối mấy kẻ đến khiêu chiến, mà còn có thể coi như một cách tuyên bố chủ quyền, để cho bọn họ thấy hùng chủ của gã quan tâm gã đến mức nào!

Trùng cái nhà mình trông có vẻ nghiêm túc lắm, nhưng đôi mắt xanh lấp lánh kia lại hoàn toàn bán đứng gã. Thiệu Thành nhìn mà buồn cười, giả vờ như không hiểu ý đồ muốn làm nũng của gã, chỉ phối hợp gật đầu đáp, "Cũng được, dù sao đây cũng là trùng nhãi con đầu tiên của chúng ta, lúc em không ở bên cạnh, anh là thư phụ nhất định phải bảo vệ thật tốt cho nó nhé."

Nghe thấy hai chữ 'thư phụ', Nặc Phỉ Lặc khẽ sững người. Sau khi được hùng chủ nhắc, gã mới chợt nhận ra, mình sắp trở thành thư phụ rồi.

Hai chữ đó trước đây đối với gã chỉ mang theo nặng nề và đau khổ, nhìn cảnh thư phụ và những trùng xung quanh sa vào bi kịch, gã từng phản kháng việc kết hôn, sợ rằng mình không thể bảo vệ trùng nhãi con, sợ phải lặp lại tất cả những gì đau đớn mà gã từng trải qua…

Thế nhưng khi nhìn sang bên cạnh, trùng đực tuấn tú đang dịu dàng, tập trung làm bữa khuya cho gã, trong lòng gã bỗng dâng lên một niềm tin rất lớn.

Cuộc sống mà biết bao trùng cái ao ước chắc hẳn cũng chỉ đơn giản như thế này thôi, có một hùng chủ dịu dàng yêu thương mình, có sự nghiệp riêng, sinh mấy đứa trùng con khỏe mạnh hoạt bát, nhìn thế nào cũng giống như một giấc mơ đẹp.

Nặc Phỉ Lặc theo bản năng đưa tay xoa bụng mình, nơi đó giờ vẫn còn phẳng lặng, khó ai tưởng tượng được chỉ bốn tháng nữa thôi sẽ có một quả trứng trùng chào đời từ nơi này.

"Anh sao vậy, đói đến khó chịu rồi à? Sắp xong rồi đây." Thiệu Thành vừa hỏi vừa tăng tốc động tác trên tay.

Rau củ xào và canh thịt đã nấu chín, phần mỡ ở trong canh đã được ninh đến trong veo, trắng nõn mềm mịn trông vô cùng kích thích vị giác của trùng. Thiệu Thành nêm nếm lần cuối, sau đó múc đầy một bát lớn.

Nặc Phỉ Lặc ngửi thấy mùi hương liền nuốt nước bọt một cách lặng lẽ, ánh mắt mong chờ nhìn Thiệu Thành, "Hùng chủ ăn cùng tôi chứ?"

Thiệu Thành cười, "Được, em ăn với anh, lấy cho em cái chén nhỏ thôi, em không đói lắm."

Anh nói là sự thật, tuy ở mỗi phòng riêng anh chỉ uống một ly nhỏ, nhưng xoay mấy vòng kính rượu như vậy cũng đủ khiến anh đầy nửa bụng rượu. Trước khi đi mời rượu anh cũng đã ăn qua chút đồ ăn, nên giờ hoàn toàn không thấy đói.

Hai người thân mật ăn xong bữa khuya, sau đó mỗi người đi rửa mặt đánh răng rồi lên giường. Trước khi ngủ, Thiệu Thành lại bắt đầu do dự, theo lý mà nói thì hùng phụ không nên 'quấy rầy' trùng nhãi con trong bụng, nhưng trùng tộc cấp cao lại rất coi trọng việc 'tưới dưỡng'. Bác sĩ cũng dặn đi dặn lại rằng anh phải thường xuyên làm như vậy thì thể chất của trùng nhãi con mới được cải thiện.

Lúc nghe những lời đó, mặt Thiệu Thành suýt nứt ra vì xấu hổ, trong đầu hỗn loạn như có cả đàn ngựa chạy loạn. Nhưng bác sĩ đã nói rõ như vậy, dù ngượng ngùng thế nào anh cũng phải làm theo.

Thiệu Thành lau mặt, rồi lặng lẽ kéo trùng cái vào lòng…

Hôm sau là cuối tuần, để Nặc Phỉ Lặc được nghỉ ngơi nhiều hơn, Thiệu Thành cố tình nằm lại trên giường thêm một giờ. Nhưng kết quả là cả hai đều chẳng buồn ngủ nữa, họ vừa chạm vào cái bụng còn chưa thấy bóng dáng trứng trùng, vừa trò chuyện về chuyện nuôi dạy trùng nhãi con sau này, hầu hết đều là Thiệu Thành nói, còn Nặc Phỉ Lặc yên lặng lắng nghe.

Lúc đầu Nặc Phỉ Lặc còn đáp lại vài câu, nhưng càng nghe càng cảm thấy khó chịu, chính mình cũng không nhịn được mà bắt đầu ghen với cả trùng nhãi con của mình. Đứa nhỏ còn chưa chào đời mà hùng phụ đã bắt đầu tính toán đủ thứ vì nó rồi!

Nói là làm, buổi chiều hôm đó Thiệu Thành dẫn Nặc Phỉ Lặc đến phòng đọc 'Ký Hiệu' để đăng ký thẻ. Anh muốn học thêm kiến thức về nuôi dưỡng con nhỏ, còn Nặc Phỉ Lặc chuẩn bị thi thăng cấp.

Sau chuyện của Bối Cách Tư và Hoắc Lôi Tiếu, trong lòng Nặc Phỉ Lặc cũng tích tụ không ít bực bội. Đám trùng cái kia dám mơ tưởng hùng chủ của gã, chẳng phải chỉ vì gã xuất thân bình thường, quân hàm lại không cao nên bị xem thường sao? Nếu gã cũng có địa vị và quyền lực đủ lớn, đám trùng cái kia dù có thích hùng chủ của gã cũng phải tự biết lượng sức, cân nhắc hậu quả trước khi dám động vào.

Trong Quân khu, bạn đời của các quan tướng, trừ khi chính trùng đực chủ động, nếu không trùng cái khác chẳng ai dám tùy tiện trêu chọc. Ai mà dám bước sai một bước, chỉ cần một câu nói của thư quân là có thể bị điều ngay ra tiền tuyến chiến đấu.

Hùng chủ nhà gã đúng là người chung tình, nhưng chỉ dựa vào sự chung tình thì không chống đỡ nổi những thủ đoạn quyến rũ đầy màu mè của kẻ khác. Giống như loại như Hoắc Lôi Tiếu, chiếm tiện nghi của hùng chủ xong lại còn bình yên vô sự rút lui, khiến bọn họ chỉ có thể tức mà nuốt vào trong, đúng là thủ đoạn quá cao tay.

Huống hồ vì trùng nhãi con trong bụng, gã cũng phải trở nên mạnh mẽ, leo lên vị trí cao hơn. Chẳng lẽ trùng khác có thể bắt nạt hùng chủ và trùng nhãi con của gã, còn bản thân gã lại không có năng lực đứng ra che chở hay sao?

Hôm sau đi làm, Nặc Phỉ Lặc mang theo ý chí chiến đấu hừng hực mà đến. Xử lý xong công vụ, gã tự mình tổ chức một buổi huấn luyện dã ngoại, màn huấn luyện này khiến đám quân thư dưới quyền kêu khổ không thôi.

Eugene nhìn trạng thái của gã, còn tưởng rằng những gì mình nghe được đêm hôm trước chỉ là ảo giác.

Tập Phụng và những trùng khác cũng đầu đầy dấu chấm hỏi, bình thường vào thời gian này bọn họ còn đang nghỉ ngơi phục hồi thể lực… Thứ sáu, thứ bảy vẫn còn bình thường, mới cách có một ngày không gặp, rốt cuộc chỉ huy bị cái gì kích thích vậy?

Eugene không nói, nên họ cũng không biết Nặc Phỉ Lặc đã mang trứng trùng.

Nhưng tin này cũng không thể giấu được lâu, khi lên đỉnh núi đối luyện với hai mươi doanh trại, đối mặt với trung giáo Dư và đám trùng hầm hừ xoa tay tiến lên khiêu chiến, Nặc Phỉ Lặc không chỉ phá lệ từ chối, mà còn nghiêm túc nói rõ lý do, "Ta đang mang trứng trùng, hùng chủ không cho ta động thủ với trùng khác."

Eugene, Tập Phụng, trung giáo Dư và những trùng khác, "..."

Đừng tưởng kéo mặt lạnh xuống là bọn ta không thấy được cái vẻ đắc ý trong mắt ngươi!

Đến giờ ăn trưa, mọi người đều bụng đói cồn cào mà ăn suất ăn do nhà ăn quân đội đưa tới, chỉ riêng Nặc Phỉ Lặc được mang đến một món canh hầm thơm ngào ngạt, đậm đà bổ dưỡng.

Trung giáo Dư không phục, hỏi trùng phục vụ của nhà ăn, "Tại sao chỉ có trung giáo Nặc Phỉ Lặc mới có canh hầm? Còn ta thì sao?"

Trùng phục vụ nhà ăn xấu hổ cười đáp, "Bát canh đó là trung giáo Nặc Phỉ Lặc mang tới từ sáng, chúng tôi chỉ hâm nóng lại thôi."

Bên cạnh có một trùng khác thò đầu hóng chuyện, "Mấy người không xem livestream của hùng tử Thiệu Thành à? Tối qua ngài ấy tự tay hầm canh đó, nguyên liệu giống y chang luôn."

Trung giáo Dư, "...Thôi vậy, coi như ta chưa nói gì đi."

Eugene đoán được đó là canh bồi bổ mà trùng đực chuẩn bị riêng cho Nặc Phỉ Lặc nên cũng không tiện mở miệng xin. Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ Thiệu Thành lại kinh khủng đến vậy, suốt mấy tháng liền, ngày nào cũng hầm canh, không hề gián đoạn.

Không chỉ người xem trong phòng livestream chịu không nổi, mà ngay cả Nặc Phỉ Lặc chỉ cần nghe đến chữ canh là muốn tái mặt, cho dù đó có là canh tình yêu của hùng chủ đi nữa thì gã cũng sắp uống đến mức muốn phun ra rồi.

Tất nhiên là chuyện sau này…

Thiệu Thành chọn một ngày nắng ấm, trời trong xanh để tổ chức buổi tiệc BBQ náo nhiệt, sau đó tiễn Nancy và trùng con rời đi. Anh giúp họ đổi tên và thân phận mới, lại đưa thêm cho họ một khoản tiền lớn, đủ để nuôi dưỡng trùng con học hết đại học.

Khi sắp lên xe, Nancy khóc không kìm lại được, Thiệu Thành nhìn thấy nhưng không an ủi. Từ chỗ Nặc Phỉ Lặc, anh biết rằng thỉnh thoảng Nancy sẽ lén quay về nhìn Thiệu Việt Trạch từ xa. Dù thế nào đi nữa, trùng đực kia cũng từng là hùng chủ của y, bất kể trong lòng có còn yêu hay không, chỉ riêng về mặt sinh lý y đã quá lệ thuộc vào ông ta.

May mắn là Nancy vẫn còn lý trí, chỉ đứng nhìn từ xa, chưa bao giờ dám xuất hiện. Bản năng của trùng cái cũng giống như cai nghiện vậy, thời gian trôi qua sẽ dần phai nhạt.

Vốn dĩ trùng con đang rất vui mừng, nhưng lại bị cơn xúc động bất ngờ của Nancy dọa đến hoảng loạn, cậu luống cuống hỏi, "Thư phụ, người, người sao vậy?"

Thiệu Thành ôm cậu trấn an, "Đừng sợ, thư phụ của em không sao đâu, ông ấy chỉ đang cố kìm nén cảm xúc thôi, trong lòng ông ấy, Tiểu Dịch mới là quan trọng nhất."

Trùng con nhìn Nancy rồi lại ngẩng đầu nhìn Thiệu Thành, đôi mắt to của cậu như đã hiểu chuyện, lại như vẫn chưa hiểu hết.

Thiệu Thành thở dài, "Sau này bên đó chỉ có hai cha con em, em phải chăm sóc thư phụ thật tốt, nếu gặp rắc rối gì thì gọi cho Thành ca ca, gọi cho Nặc Phỉ Lặc cũng được."

Đôi môi nhỏ của trùng con mím lại, cậu nắm lấy vạt áo anh hỏi khẽ, "Thành ca ca, khi nào em có thể quay lại gặp mọi người?"

Thiệu Thành nghĩ một lúc, "Khi em tốt nghiệp đại học, nếu lúc đó em vẫn muốn trở về, Thành ca ca lúc nào cũng hoan nghênh."

Đến lúc này, Nancy cuối cùng cũng hoàn toàn buông bỏ Thiệu Việt Trạch…

Nhìn chiếc xe chuyên dụng kiên cố như pháo đài dần chạy xa, Thiệu Thành lo lắng hỏi, "Bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì chứ?"

Nặc Phỉ Lặc lắc đầu, "Hùng chủ yên tâm, trên xe có đội hộ vệ chuyên nghiệp, chỉ cần không gặp phải tinh thú mẫu hoàng cấp S, cơ bản sẽ rất an toàn."

Còn về loại mẫu hoàng cấp S kia, hành tung của chúng đều nằm trong phạm vi giám sát của các đại Quân khu, sẽ không tùy tiện để trùng lọt vào khu vực nguy hiểm như vậy.

Trong thời gian Nặc Phỉ Lặc mang thai cũng xảy ra một chuyện lớn, bác cả của nhà họ Thiệu, Thiệu Càng Hoằng, Bộ trưởng Bộ Thương mại Trung tâm, bị tố cáo lợi dụng chức quyền trục lợi, nhận hối lộ.

Thật ra hắn cũng xem như xui xẻo, người tố cáo hắn lại là một hùng tử của một tập đoàn lớn, tập đoàn đó vì giành được quyền đầu tư một tuyến đường vận tải tư nhân quan trọng mà đã dồn toàn lực, gần như đặt cược toàn bộ tài sản, thậm chí dám tất tay từ bỏ vài dự án trong tay để đổi lấy cơ hội. Vốn chuyện đã chắc như đinh đóng cột, nhưng chỉ vì Thiệu Càng Hoằng nhúng tay phá ngang, họ lại bị đối thủ chen vào cướp mất cơ hội ngay phút cuối.

Cuối cùng, công ty phá sản, bao nhiêu tâm huyết của mấy thế hệ nhà họ đều tan tành như ném đá xuống sông, hùng phụ của họ tức giận đến mức đột quỵ, phải nhập viện. Còn hùng tử kia thì không nói lời nào, lặng lẽ thu thập một đống chứng cứ, đưa Thiệu Càng Hoằng vào tù.

Sau khi Thiệu Càng Hoằng gặp chuyện, công ty của Thiệu Việt Trạch cũng liên tiếp gặp rắc rối, khi thì đơn hàng xảy ra vấn đề, khi thì khách hàng bị cướp mất, đủ loại phiền toái nối tiếp nhau ập tới...

Từ tình hình của nhà họ Thiệu có thể thấy, Thiệu Việt Trạch không phải người dễ đối phó, khi ông ta còn ở thời kỳ đỉnh cao, đối nhân xử thế vốn chẳng mấy khéo léo, nên khi sa cơ, dĩ nhiên sẽ có vô số kẻ kéo đến giẫm đạp lên ông ta.

Chẳng bao lâu, công ty nhà họ Thiệu đã rơi vào vũng lầy, trong thành cũng bắt đầu dấy lên đủ loại lời đồn, nói rằng tập đoàn Thiệu Thị sắp sụp đổ.

Kiều Cái nói xong, lo lắng liếc nhìn Thiệu Thành một cái, "Hay là để tôi về xin anh cả và hùng phụ, xem họ có thể giúp đỡ không?"

Thiệu Thành lập tức từ chối.

Quan hệ và mối quen biết của Thiệu Việt Trạch rộng hơn cậu ta nhiều, những người bạn thân giao, đối tác lâu năm ấy, không thể nào tất cả đều ném đá xuống giếng, ít nhất cũng sẽ có vài người chịu ra tay giúp đỡ.

Lùi một vạn bước mà nói, nếu ngay cả những trùng thân quen ấy cũng không chịu giúp, thì điều đó chỉ chứng minh công ty nhà họ Thiệu đã thật sự rơi vào tình thế rối ren không thể cứu vãn, mà nếu vậy, anh lấy tư cách gì mà kéo nhà họ Kiều vào liên lụy cùng?

Thiệu Thành vốn chẳng có chút tình cảm gì với Thiệu Việt Trạch, nên chẳng đời nào lại vì 'ông cha tra' đó mà tự đẩy mình vào nguy hiểm, bây giờ anh còn có 'vợ con' phải nuôi.

Hơn nữa, với tính cách của Thiệu Việt Trạch, nếu anh quay về lúc này, e rằng Thiệu Việt Trạch sẽ cho rằng anh đã chịu thua, rồi lại giở cái bộ dạng như trước, mà Thiệu Thành thì tuyệt đối không còn kiên nhẫn để hầu hạ ông ta thêm lần nào nữa.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top