Chương 42

"Ta không có làm!" Sắc mặt Nặc Phỉ Lặc trầm xuống, dứt khoát phủ nhận.

"Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, tình thế hiện tại đối với ngài rất bất lợi, hùng tử Lục Gia Vinh đã cung cấp bằng chứng ngài tự điều động chiến hạm. Ngài ấy nói ngài vì ngăn ngài ấy tiết lộ sự thật nên vừa giả vờ đồng ý làm thư hầu cho ngài ấy, vừa ngấm ngầm tập kích. Đánh ngài ấy bất tỉnh, ném xuống cống thoát nước mặc cho sống chết, còn cướp điện thoại của ngài ấy với ý định tiêu huỷ chứng cứ."

Nghê Thương nhanh chóng thuật lại toàn bộ tình hình, Nặc Phỉ Lặc muốn ngăn cản cũng đã không kịp nữa.

Thiệu Thành khẽ vuốt cằm, gương mặt lộ vẻ trầm ngâm, "Đội trưởng Nghê, cái người hùng tử Lục Gia Vinh kia, phải chăng là người tóc ngắn màu nâu nhạt, chừng ba mươi tuổi, diện mạo anh tuấn, ở đuôi lông mày trái có một nốt ruồi?"

Chính Thiệu Thành cũng không ngờ mình lại nhớ rõ diện mạo 'tình địch' đến vậy, nói xong, anh ngẩn ra một lúc, cúi đầu mím môi đầy ngượng ngùng.

Nghê Thương không hiểu nguyên do, nhưng vẫn gật đầu xác nhận, "Đúng vậy."

Chỉ là nói đến diện mạo anh tuấn gì đó…

Trước khi gặp vị này, hắn từng cảm thấy hùng tử Lục Gia Vinh đã rất đẹp. Nhưng khi đặt cạnh nhau, mới nhận ra người kia vẫn kém xa quá nhiều.

Thiệu Thành hơi nhướng mày, ánh mắt sáng lên, liếc Nặc Phỉ Lặc một cái, "Nặc Phỉ Lặc thân ái, bây giờ có muốn giải thích với tôi một chút không?"

"..."

Nặc Phỉ Lặc mặt đỏ bừng, nửa câu cũng chẳng nói nên lời.

Cho dù đội điều tra đã khép kín cửa, cho dù phải đối diện hai tội danh cáo buộc, vẫn chẳng bằng chỉ một tiếng 'thân ái' kia khiến tâm trí gã chấn động.

Thiệu Thành kéo lấy tay trùng cái, tức giận nhéo nhẹ ngón út, lúc chạm vào, anh cảm nhận được lớp chai sần nơi lòng bàn tay, mà trong khoảnh khắc ấy, lòng anh liền mềm hẳn xuống.

Nghĩ đến chuyện trước đây, cái tên họ Lục từng chạm vào tay Nặc Phỉ Lặc trong nhà ăn, ánh mắt anh lập tức trở nên sắc bén. Anh từng cho rằng hai người là tình cảm song phương, ai ngờ sự thật lại là họ Lục đang uy hiếp và quấy rối Nặc Phỉ Lặc!

Nếu sớm biết điều đó, anh nhất định đã úp thẳng cả mâm cơm lên đầu cái tên trùng đực ghê tởm kia!

Thiệu Thành khẽ cười lạnh, quay sang Nghê Thương nói, "Đi thôi, tôi sẽ cùng mọi người đi. Vụ việc trên chiến hạm tư nhân có liên quan đến tôi, tôi nghĩ tôi nên tự mình ra tự thú."

"Thiệu tiên sinh--" Nặc Phỉ Lặc định ngăn cản, nhưng vừa chạm phải ánh mắt lạnh lùng của trùng đực thì lập tức co rúm lại.

Nghê Thương ngẩn người, "Vậy, xin làm phiền ngài…"

Rồi hắn quay sang nhìn các đội viên, ám chỉ chuyện này đúng là một trò vui lớn!

Rõ ràng là hùng tử Thiệu Thành đang cố tình che chở cho trung giáo Nặc Phỉ Lặc, thế nhưng phía hùng tử Lục Gia Vinh lại tung lời ra ngoài, nói nhất định muốn Nặc Phỉ Lặc làm thư nô cho anh ta để bồi thường…

Nặc Phỉ Lặc liền gọi điện cho Eugene, bảo hắn đến chăm sóc trùng con.

Eugene với vẻ mặt hớn hở bước đến, nhưng khi thấy các thành viên đội điều tra đang ở đó thì ánh mắt khẽ lóe sáng, rồi nhanh chóng che giấu, lặng lẽ ném cho Nặc Phỉ Lặc một ánh nhìn ngầm.

Nặc Phỉ Lặc khẽ lắc đầu, "Eugene, chúng tôi phải đến Cục điều tra một chuyến, nhờ cậu chăm sóc Tiểu Dịch giúp tôi."

Thấy bọn họ xoay người định đi, Eugene vội đưa tay giữ chặt vai Nặc Phỉ Lặc, gấp giọng hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì, vô duyên vô cớ sao lại phải đến Cục điều tra?"

"Có chút việc, họ cần tôi phối hợp điều tra." Nặc Phỉ Lặc rõ ràng không muốn nói nhiều.

Một thuộc hạ lanh miệng trong đội của Nghê Thương xen vào, "Là chuyện liên quan đến hùng tử Lục Gia Vinh, ngài ấy gặp chuyện tối qua."

Đồng tử Eugene co rút mạnh, "Hùng tử Lục Gia Vinh gặp chuyện, sao lại bắt Nặc Phỉ Lặc đi hỗ trợ điều tra? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng ổng có liên quan đến việc này, các ngươi có chứng cứ gì?"

Nặc Phỉ Lặc đặt tay lên tay hắn, "Eugene, đừng hỏi nữa, tôi không làm, đi một chuyến để làm sáng tỏ thì càng tốt."

Nghê Thương áy náy cười, "Hùng tử Lục Gia Vinh chính miệng chỉ đích danh, chúng tôi cũng không còn cách nào khác."

Sắc mặt Eugene lập tức thay đổi, trong đôi mắt đào hoa ánh lên cơn phẫn nộ rõ rệt, hắn vừa định mở miệng phản bác thì chợt nhận ra Nặc Phỉ Lặc đang nắm chặt tay mình, sức lực kiên quyết đến mức khiến hắn giật mình.

Trong lòng Eugene khẽ chấn động.

Nặc Phỉ Lặc xoay người lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn sâu vào con ngươi hắn, "Eugene, cậu ở đây đừng chạy loạn, giúp tôi chăm sóc Tiểu Dịch cho tốt, đó chính là ơn nghĩa lớn nhất rồi."

Đúng lúc ấy, Thiệu Thành cũng cất giọng, "Eugene, anh yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Nặc Phỉ Lặc thật tốt."

Eugene nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt tuấn tú, nổi bật đầy tự tin của trùng đực, rồi chậm rãi hạ xuống, cho đến khi dừng lại nơi bàn tay hai người đang nắm chặt, hắn trừng lớn mắt.

"Hai người…"

Thiệu Thành cũng cúi mắt nhìn thoáng qua, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười mơ hồ, nụ cười ấy mang theo một tia thẹn thùng, nếu không nhìn kỹ thì căn bản chẳng thể phát hiện ra.

Nặc Phỉ Lặc lập tức hiểu ra, tuy gã cố gắng giữ mặt mày nghiêm nghị, nhưng vành tai đã đỏ bừng, giữa hàng lông mày lại tràn đầy xuân ý khó giấu… Cái dáng vẻ này, nào có giống người sắp đi chịu thẩm vấn, rõ ràng là đang đi hẹn hò thì đúng hơn?

Trong đầu Eugene đủ loại suy nghĩ đảo qua rồi dần bình tĩnh lại, "Được, tôi hiểu rồi, chờ tin tốt từ hai người."

Lông mi Thiệu Thành khẽ run, cảm giác nghi ngờ trong lòng dường như đã được chứng thực.

Nặc Phỉ Lặc và Eugene ăn ý phối hợp, lời nói trao đổi cũng rất bình thường, với người ngoài nghe thì chẳng phát hiện ra điều gì bất thường cả.

Thế nhưng trong mắt anh, lại thấy rõ sự khác biệt--

Với tính cách phóng khoáng, ồn ào như Eugene, anh em tốt của hắn bỗng dưng bị điều tra, sao hắn có thể không nhảy dựng lên kêu gào om sòm?

Nặc Phỉ Lặc có lẽ cũng từng hoài nghi Eugene, nên ngay từ đầu đã không muốn để hắn nói nhiều, sau đó lại nhiều lần ngăn cản hắn mở miệng.

Còn việc Thiệu Thành đột ngột chen vào, rõ ràng cũng là có chủ ý.

Nếu thật sự Eugene có nhúng tay vào chuyện này, vậy hắn nhất định sẽ thông minh mà tạo chứng cứ chứng minh mình không có mặt ở hiện trường, chỉ cần mũi nhọn không trực tiếp chĩa vào hắn, thì sẽ không có nguy hiểm bị lộ.

Còn về phần Lục Gia Vinh cứ khăng khăng chỉ đích danh Nặc Phỉ Lặc, thì anh hoàn toàn có thể chứng minh gã vô tội.

Nếu đã có chứng cứ, hãy mang ra, còn nếu không, đừng hòng ỷ vào thân phận mà vu oan hãm hại!

.....

Bởi vì vụ việc liên quan đến trùng đực bị thương nghiêm trọng và có liên quan tới chiến hạm, lại thêm thiếu tướng Wells âm thầm gây sức ép, nên đội điều tra tạm thời được lập ngay và do bên trên dẫn đầu.

Khi Thiệu Thành và bọn họ đến nơi thì Lục Gia Vinh đã có mặt. Trên đầu anh ta quấn vài vòng băng gạc, khuôn mặt hốc hác, trông rõ ràng như vừa chịu tra tấn.

Nhưng vừa thấy Nặc Phỉ Lặc, sắc mặt anh ta lập tức thay đổi, trông như muốn lao tới cắn chết người. Thư quân của anh ta, thiếu tướng Wells lạnh lùng đứng bên cạnh, đầy cường thế mà bảo hộ ở một bên, ánh mắt nhìn Nặc Phỉ Lặc đầy sát khí.

Trước khi người ở cửa kịp mở miệng, Lục Gia Vinh dẫn đầu xông tới trách mắng, "Nặc Phỉ Lặc, đồ tiện thư, không biết phân biệt tốt xấu! Ta tốt bụng khuyên ngươi, ngươi lại hại ta thành như vậy, lại tưởng mình có thể trốn thoát sao? Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi phải trả giá đắt!"

Nặc Phỉ Lặc mặt vô sự đáp, "Lục tiên sinh, chuyện của ngài không liên quan đến tôi, tôi vì lý do gì phải chạy?"

"Ngươi còn dám chối cãi! Ta tận mắt thấy ngươi ra tay!" Lục Gia Vinh càng nói càng tức, "Ngươi biết ta có cảm tình với ngươi, lại còn lo ta vạch trần âm mưu tự điều động chiến hạm của ngươi, rồi giả vờ đồng ý làm thư hầu của ta. Thực chất ngươi đã thông đồng với hắn từ lâu, không cam lòng nên muốn giết ta bịt miệng--"

"Nếu không nhờ mạng ta lớn, tối qua ta đã chết đuối dưới kênh rồi! Ngươi không nghĩ rằng, ta không những không chết, mà tổ tuần tra đã cứu ta! Ta đã nộp toàn bộ bằng chứng sao lưu cho bộ điều tra, còn ngươi thì xong rồi!"

"Lục tiên sinh, xin ngài minh bạch, người ra tay với ngài không phải là tôi, tối qua tôi--"

Thiệu Thành đột ngột đưa tay ngăn Nặc Phỉ Lặc, ngước mắt nhìn Lục Gia Vinh, "Lục tiên sinh, nếu tôi không nhìn lầm, ngài có vết thương ở sau đầu đúng không? Ngài bị đánh từ phía sau bất tỉnh, vậy bằng chứng gì khiến ngài khẳng định kẻ ra tay là Nặc Phỉ Lặc? Dựa vào thân thủ của một trùng cái, ngài cho là anh ấy có khả năng gần như ngang hàng với tinh thú à?"

Lục Gia Vinh hơi lắp bắp, nói vòng vo, "Hắn có động cơ, hắn lén điều khiển chiến hạm bị ta phát hiện, cho nên mới muốn giết ta diệt khẩu, tiêu hủy chứng cứ!"

Thiệu Thành giơ tay ngăn lại, "Chuyện tự điều chiến hạm tạm chưa bàn tới, dù cho Nặc Phỉ Lặc có động cơ, cũng không thể chứng minh là anh ấy ra tay được, đúng không? Ngài có chứng cứ không?"

Lục Gia Vinh như cầu cứu, liếc mắt nhìn Wells, thiếu tướng Wells lập tức đứng ra, "Hùng chủ của ta là trùng đực, lời ngài ấy nói chính là chứng cứ."

Thiệu Thành khẽ cười khẩy, "Ta cũng là trùng đực, Nặc Phỉ Lặc tối qua rõ ràng ngủ bên cạnh ta, cả đêm không hề ra ngoài, ta hoàn toàn có thể làm chứng."

Nặc Phỉ Lặc liếc trùng đực một cái, mặt thoáng ửng hồng, ngón tay thon dài khẽ chạm vào quần, vẻ mặt thì xấu hổ không chịu được nhưng trong lòng lại rạo rực vui sướng--

Hùng chủ vì muốn bảo vệ gã mà sẵn sàng nói dối!

Wells trầm giọng nói, "Hùng tử Thiệu Thành, ngài có biết giả mạo bằng chứng là phạm pháp không?"

"Ta nói toàn là sự thật." Thiệu Thành nhún vai, lạnh lùng đáp, "Vậy Lục Gia Vinh tiên sinh, tôi chỉ muốn nói nếu đem những lời này bịa đặt để vu cáo người khác thì cũng là phạm pháp! Các người đều nghe thấy, chính hắn còn không nói rõ lý do, chỉ dựa vào động cơ là đã điểm mặt xác định Nặc Phỉ Lặc nhà ta, như vậy có phải quá qua loa không?"

Nghe vậy Lục Gia Vinh nổi trận lôi đình, giơ tay chỉ thẳng vào hai trùng đối diện, "Ngươi, ngươi đã sớm thông đồng với Nặc Phỉ Lặc ở bên nhau rồi phải không? Hắn trước còn lừa ta, nói các ngươi không có quan hệ! Tiện thư, bạc bẽo, chẳng biết xấu hổ!"

"Ngươi còn dám nói thêm một câu thử xem!" Thiệu Thành cũng tức giận, 'rầm' một tiếng nện thẳng nắm đấm xuống bàn, đôi mắt đen hung hãn trừng chằm chằm vào 'tra trùng' đối diện, khóe mắt hơi nhướng lên, lóe ra hàn quang dày đặc. Vốn dung mạo đã rực rỡ tuyệt trần, nay khi giận dữ lại càng bừng bừng khí thế, sáng rực đến chói mắt, khiến những trùng khác ở đây không dám nhìn thẳng.

Nặc Phỉ Lặc nhìn đến tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc ngứa ngáy.

Một trùng đực như thế này, gã đúng là lần đầu tiên được thấy!

Gã vốn luôn cảm thấy trùng đực tính tình ôn hòa, thì ra khi nổi giận lại vừa hung hãn vừa đẹp đến kinh người, đẹp trai đến mức khiến gã suýt nữa không kềm được mà khép chân lại!

Ngoại trừ Lục Gia Vinh và Wells, những trùng cái còn lại đều sững sờ trong chốc lát, vẻ mặt của hùng tử Thiệu Thành quả thực mang sức sát thương mười phần!

Người thế này, sao không luẩn quẩn trong lòng mà chạy tới quân bộ?

Chỉ cần dựa vào khuôn mặt này thôi, làm minh tinh thì sớm đã nổi tiếng khắp Trùng Tinh rồi!

Trong nhất thời, tất cả trùng xung quanh đều lúng túng ho khan, "Khụ khụ khụ…"

Người lính bên phía cửa cũng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng mới lên tiếng giảng hòa, "Có chuyện gì thì từ từ nói, đừng cãi nhau. Hai vị đều là trùng đực, ai bị thương thì cũng không hay chút nào…"

Thiệu Thành lạnh lùng hừ một tiếng, "Nặc Phỉ Lặc là trùng cái của ta, ta còn chưa nói gì, đến lượt ngươi nhiều lời bàn tán sao? Mặt mũi cũng thật lớn quá rồi đấy!"

"Ngươi, ngươi…" Lục Gia Vinh vừa giận vừa gấp, quay sang nói với đội điều tra, "Đội trưởng, ta xác định là Nặc Phỉ Lặc tập kích ta, ta yêu cầu điều tra nơi ở và văn phòng của hắn, còn phải kiểm tra thật kỹ hành tung của hắn tối hôm qua. Còn nữa, chuyện hắn tự ý điều động chiến hạm, chứng cứ vô cùng xác thực, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn!"

Nghĩ tới việc Nặc Phỉ Lặc đã lên giường của Thiệu Thành, vốn định biến gã thành thư nô để chậm rãi hành hạ dạy dỗ, nhưng giờ chỉ muốn hung hăng trả thù thật nặng nề!

Người lính ở cửa liếc nhìn thiếu tướng Wells, chỉ thấy hắn khẽ gật đầu một cái.

Anh ta khẽ thở dài, rồi quay sang Nặc Phỉ Lặc nói, "Trung giáo Nặc Phỉ Lặc, việc hùng tử Lục Gia Vinh bị tập kích chúng ta có thể từ từ điều tra, nhưng còn chuyện ngài tự ý điều động chiến hạm, chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, ngài có thừa nhận hay không?"

"Ta--"

Nặc Phỉ Lặc vừa mới thốt ra một chữ, thì ngoài cửa bỗng nhiên có hai trùng bước vào.

Tất cả trùng trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn, mới phát hiện người tới lại là tổ trưởng Tiếu của tổ xét duyệt cùng… thượng tướng Hạ Gia Diễn?

Thiệu Thành kinh ngạc hỏi, "Tổ trưởng Tiếu, sao ngài lại đến đây?"

Tổ trưởng Tiếu liếc anh một cái, giọng điệu hận sắt không thành thép, "Hùng tử Thiệu Thành, tôi phải nói ngài thế nào cho phải đây? Ngài làm việc kiểu gì vậy!"

Thiệu Thành nghẹn lời, vội vàng cúi đầu xin lỗi, "Thực xin lỗi, tổ trưởng Tiếu, tôi…"

Tổ trưởng Tiếu liền cắt ngang, "Được rồi, tôi biết ngài lại gây chuyện, nên cố ý đến xem, miễn cho lúc tôi không có mặt thì có kẻ dám bắt nạt trùng của tổ xét duyệt chúng ta!"

Thượng tướng Hạ Gia Diễn mỉm cười nhàn nhạt, để mặc tổ trưởng Tiếu cùng Thiệu Thành nói chuyện, đối với thái độ của Thiệu Thành, hắn âm thầm gật đầu, ấn tượng ban đầu cũng xem như không tệ.

Quả nhiên không hổ là trùng đực mà lão Tiếu nhà hắn vẫn luôn khen ngợi, tính cách đúng là không tồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top