Chương 36
Vừa cất điện thoại, Thiệu Thành liền nhìn thấy trùng con co ro ở góc tường, đôi mắt to ngập tràn sợ hãi nhìn chằm chằm anh. Trên người cậu mặc bộ quần áo rộng thùng thình, vạt áo dài chỉ vừa qua đầu gối, hai ống tay áo quá khổ lôi thôi lết thết, gần như chạm cả xuống đất.
Thiệu Thành đưa tay lau mặt, ánh mắt chợt dừng lại nơi đôi chân nhỏ trắng trẻo in rõ hoa văn đặc trưng của trùng tộc, trần trụi giẫm trên nền đất lạnh buốt, anh vội bước nhanh tới, ôm lấy cậu vào lòng.
"Bị dọa rồi sao? Thành ca ca không có giận Tiểu Dịch đâu, đừng sợ."
Giọng của trùng đực nhẹ nhàng, ôn nhu, dù trên người anh quần áo đã ướt sũng nước mưa, còn vương chút mùi tanh của nước, nhưng ngửi lại không hề khó chịu.
Tiểu Dịch có thể cảm nhận rõ ràng cái ôm này khác với của thư phụ, thư phụ thì cơ bắp rắn chắc, mạnh mẽ, còn cái ôm của trùng đực lại mềm mại hơn, không hề nhẹ nhõm như thư phụ nhưng lại mang cảm giác khác biệt.
Anh bế cậu ngồi xuống ghế sô pha, còn lấy thêm một chiếc chăn nhỏ vừa ấm vừa dày, quấn cho cậu từ thắt lưng trở xuống.
Làm xong, anh cúi đầu, kiên nhẫn gỡ từng nếp gấp trên ống tay áo, rồi tìm khăn lông để lau khô mái tóc ướt cho cậu.
Tiểu Dịch cắn chặt môi, hốc mắt lại đỏ hoe, so với hùng phụ lạnh lùng vô tình, sự dịu dàng của Thành ca ca càng khiến cậu có cảm giác muốn rơi nước mắt, "...Thành ca ca, thật ra em biết hết rồi, hùng phụ chỉ muốn mạng của em và thư phụ. Vừa nãy, có phải vì chuyện của bọn em mà anh cãi nhau không?"
Thiệu Thành thở dài, không phủ nhận, chỉ khẽ nói, "Tiểu Dịch, em còn có thư phụ, còn có Thành ca ca, em chỉ cần nhớ rõ điều đó là được."
Còn cái 'ông cha tra' kia thì đừng nghĩ tới nữa.
Tiểu Dịch dụi mắt, như đã hạ quyết tâm, nặng nề gật đầu.
Thiệu Thành đưa tay khẽ chạm vào má cậu, lau đi vệt nước mắt, "Mấy chuyện rắc rối của Thiệu gia, hãy quên hết đi. Chờ thư phụ em xuất viện, Thành ca ca sẽ sắp xếp cho hai người đến thành phố khác sinh sống."
Trung tâm thành phố vốn là đại bản doanh của Thiệu gia, anh là trùng đực thì còn có thể xoay xở được, nhưng Nancy và Tiểu Dịch sống ở đây thì quá nguy hiểm, đi nơi khác mới là lựa chọn an toàn nhất.
Tiểu Dịch vội nắm chặt lấy ống tay áo anh, không nỡ buông, giọng khẩn thiết, "Thành ca ca không đi cùng chúng em sao?"
Thiệu Thành khẽ lắc đầu, "Thành ca ca còn có công việc và bạn bè ở đây, không thể đi cùng mọi người được."
Không phải anh sợ phải đến một thành phố khác và bắt đầu lại từ đầu, với thân phận trùng đực, ở bất kỳ nơi nào anh cũng có đặc quyền. Hơn nữa, khổ cực gì anh chưa từng trải qua, uất ức nào anh chưa từng nếm trải, ở Trùng Tộc, anh vốn đã được khoan dung nhiều rồi.
Điều anh không thể buông xuống chính là Nặc Phỉ Lặc!
Chọc phải rắc rối cho trùng cái đến mức này, anh làm sao có thể vỗ mông bỏ chạy, mặc kệ tất cả mà đi.
Anh phải ở lại, cho dù chuyện điều động chiến hạm kia thật sự bại lộ, Nặc Phỉ Lặc phải chịu trừng phạt, thì anh cũng có nghĩa vụ gánh một nửa.
"Dạ--" Trùng con buồn bã cúi đầu, bàn tay nhỏ nắm lấy ống tay áo Thiệu Thành cuối cùng cũng thả ra.
Thiệu Thành chỉ xoa đầu cậu một cái, không nói thêm gì nữa, anh đứng dậy mở TV, "Nghe lời, ngồi xem TV một lát, Thành ca ca đi tắm một chút, chờ anh ra sẽ làm món ngon cho em."
Tiểu Dịch ngoan ngoãn gật đầu.
Đợi Thiệu Thành xử lý xong xuôi, khi bước ra thì phát hiện trên bàn ăn đã bày la liệt món, có thịt chiên, trứng chiên, còn có cả thịt nấu béo ngậy, hơi nóng nghi ngút.
Nặc Phỉ Lặc thấy trùng đực nhìn chằm chằm vào bàn đồ ăn, hai chân dài đứng thẳng tắp, gương mặt tuấn tú thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, "Tôi chỉ tiện tay làm chút thôi, chắc là không ngon lắm…"
Nhìn Nặc Phỉ Lặc như vậy, ánh mắt Thiệu Thành chợt mềm lại, trong lòng cũng dâng lên một luồng ấm áp.
Nói thật, lúc này anh vừa mệt vừa đói, vừa tắm xong, đầu lại hơi đau, căn bản không còn sức vào bếp chuẩn bị cái gì ngon.
Giờ anh chỉ muốn ăn cho no rồi leo lên giường ngủ ngay.
Thiệu Thành kéo ghế ngồi xuống, vừa đùa vừa nói, "Ngửi mùi thôi đã thấy thơm rồi, tôi đói sắp chết rồi, cảm giác như có thể ăn hết cả một tô lớn vậy."
Vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp ngồi cho vững, anh đã quay đầu nhìn về phía chiếc sô pha, nơi trùng con đang ngồi, đôi mắt mong ngóng dõi sang bên này, anh định đứng dậy để bế cậu qua.
"Để tôi làm cho." Nặc Phỉ Lặc lập tức nhanh chân bước tới.
Thiệu Thành vốn tay chân đã có chút bủn rủn, nghe vậy liền ngả người ngồi trở lại ghế, "Vậy, phiền anh nhé."
Trong lòng anh không khỏi cảm thán, một trùng đực như mình sao mà yếu ớt quá, rõ ràng bản thân chẳng làm gì, tất cả đều do Nặc Phỉ Lặc lo liệu, vậy mà lại mệt đến thế này?
Ách, nói thế hình như có chút kỳ quái…
Thiệu Thành thực sự đói bụng, nhưng đồng thời cũng mệt rã rời, anh chỉ ăn qua loa một chút, vừa đủ lấp bụng rồi đặt dao nĩa xuống, chống tay ngồi nhìn hai trùng cái một lớn một nhỏ đang chăm chú ăn uống.
Thấy vậy, trong lòng Nặc Phỉ Lặc hơi giật mình, "Có phải đồ ăn không hợp khẩu vị không? Hay là ngài dạy tôi ngay tại chỗ, tôi làm món khác cho ngài nhé?"
Thiệu Thành chậm rãi lắc đầu, sắc mặt mệt mỏi, động tác cũng lộ vẻ chậm chạp, "Không phải, đồ anh nấu rất ngon. Nặc Phỉ Lặc, đừng lo cho tôi, cứ ăn tiếp đi, tôi ăn no rồi, chỉ là thấy hơi mệt…"
"Vậy ngài đi nghỉ trước đi, chỗ còn lại để tôi dọn." Nặc Phỉ Lặc vội vàng quan tâm nói, thấy ánh mắt anh lại liếc sang phía trùng con, tựa hồ vẫn còn lo lắng, gã chủ động mở miệng trấn an, "Nhà tôi còn nhiều phòng, đêm nay cứ để Tiểu Dịch sang chỗ tôi ngủ, ngài cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt."
Thiệu Thành cũng lo mình mà nằm xuống thì sẽ ngủ như chết.
Tuy chưa từng chăm sóc trẻ nhỏ, nhưng anh cũng biết trẻ con ban đêm thường hay đá chăn. Hơn nữa hôm nay trùng con vừa trải qua một phen bị truy sát, thư phụ lại còn đang nằm viện, tối nay rất có thể sẽ gặp ác mộng--
"Vậy đêm nay nhờ anh trông nom thằng bé."
"Không có gì đâu."
Nặc Phỉ Lặc mím môi, gương mặt không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng lại dâng lên chút vui mừng khó tả.
Bọn họ ngồi bên bàn cơm, cùng nhau bàn chuyện về trùng con, thoạt nhìn cứ như thể bọn họ chính là hùng phụ và thư phụ của cậu, một gia đình ba người, có sẻ chia, có thấu hiểu, ấm áp mà bình dị.
Khi nằm xuống giường, Thiệu Thành khẽ đưa tay sờ trán, luôn cảm thấy cơ thể có chút không ổn, chẳng lẽ là bị cảm do mắc mưa?
Nhưng khi sờ kỹ thì nhiệt độ vẫn bình thường, không khác biệt gì, anh đành cho rằng chỉ vì quá mệt, kéo chăn lại cho kín, rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Thiệu Thành bị đánh thức bởi cơn đau nhức nơi cánh tay.
Anh khẽ cử động ngón tay, liền cảm thấy trong chăn nóng hầm hập đến khó chịu, còn trên trán lại có cảm giác mát lạnh, tựa hồ đang bị đặt thứ gì đó đè lên.
Anh mơ màng muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu, thế nào cũng không thể nâng lên nổi…
"Trùng đực phát sốt thì không thể xem nhẹ, ngươi phải chú ý theo dõi tình trạng của ngài ấy, nếu trong vòng hai giờ nữa vẫn chưa hạ sốt, lập tức phải đưa ngài ấy đến bệnh viện."
"Được, ta hiểu rồi…"
Tiếng bước chân dần xa, rồi chẳng bao lâu sau lại có trùng quay lại, Thiệu Thành cảm giác có người điều chỉnh chăn đắp, đồ vật trên trán cũng được thay bằng cái khác, càng lạnh hơn một chút.
Anh khẽ rên một tiếng, cố gắng mở ra một khe mắt nhỏ, trong tầm nhìn mơ hồ, bóng dáng quen thuộc hiện lên trong ánh sáng nhập nhòe, "Nặc Phỉ Lặc…"
Nặc Phỉ Lặc nghe thấy thì liền mang theo sự mừng rỡ khôn xiết, "Thiệu tiên sinh, ngài tỉnh rồi?"
"Ừm… Tôi bị sốt sao?"
"Đúng vậy, sáng nay tôi tới, gõ cửa thế nào ngài cũng không mở, đành phải nhờ quản lý mang chìa khóa, vào trong mới phát hiện ngài đang sốt. Vừa rồi bác sĩ cũng tới tiêm một mũi, chắc sẽ nhanh hạ sốt thôi. Hiện tại ngài thấy thế nào, có muốn uống nước không?"
"Có." Thiệu Thành khẽ đáp, cổ họng khô khốc, đầu trên gối cũng chỉ cử động được chút ít.
Nặc Phỉ Lặc bưng tới một cốc nước ấm, dùng muỗng nhỏ cẩn thận đút cho anh, trong ánh nhìn của Thiệu Thành, đôi mắt xanh biếc của gã sáng trong lấp lánh, giữa chân mày còn hằn rõ một nếp nhăn lo lắng, từng chi tiết đều phơi bày sự quan tâm chân thành dành cho anh.
Thiệu Thành trong lòng thật sự rất hưởng thụ sự chăm sóc này, nhưng càng thêm hổ thẹn, sau khi uống nước, cổ họng dễ chịu hơn, nói chuyện cũng thông thuận một chút, "Xin lỗi, lại làm phiền anh rồi."
Nếu trùng đực gã thích kia, mà biết gã lại tận tâm chăm sóc một trùng đực khác khi bệnh tật, liệu có tức giận không?
"Không sao đâu." Ánh mắt Nặc Phỉ Lặc khẽ lóe sáng, gã làm tất cả đều là cam tâm tình nguyện, có thể chăm sóc cho trùng đực mình thầm mến, trong lòng gã hạnh phúc biết bao.
Chỉ là trùng đực luôn giữ lễ, hết lần này đến lần khác nói cảm ơn, khiến trong lòng gã khó tránh khỏi có chút chùng xuống.
"Tiểu Dịch đâu rồi?"
"Tôi đã nhờ Eugene đưa thằng bé đến bệnh viện rồi." Trùng nhãi con ở lại nơi này cũng không giúp được gì, hơn nữa sức khỏe của trùng con vốn kém hơn trùng thành niên, để tránh bị lây cảm, đưa đến bệnh viện chăm Nancy vẫn tốt hơn.
Nếu không có gì bất ngờ, hôm nay trùng cái kia sẽ tỉnh lại.
Thiệu Thành nghe vậy mới yên tâm nhắm mắt lại, nhưng chẳng mấy chốc lại mở ra. "Ừm, tôi hình như quên xin nghỉ rồi… Nặc Phỉ Lặc, có thể lấy điện thoại cho tôi không?"
Nặc Phỉ Lặc thoáng dâng lên một cơn tức giận khó hiểu, trùng đực này đang bị cảm, sốt cao đến vậy, mà vẫn lo lắng chuyện công việc, rốt cuộc anh có để tâm đến sự an nguy của chính mình không?!
Đợi mãi chẳng nghe trả lời, Thiệu Thành yếu ớt gọi một tiếng, "Nặc Phỉ Lặc?"
Đối diện với trùng đực thế này, Nặc Phỉ Lặc còn biết làm sao, ngoài việc chiều theo anh, "Ngài nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi điện xin nghỉ giúp ngài."
"Được, gọi cho tổ trưởng Tiếu…"
Lần này, Thiệu Thành cuối cùng cũng không nói lời cảm ơn nữa, trong lòng Nặc Phỉ Lặc thoáng dễ chịu hơn đôi chút, nhưng vừa quay đầu nhìn lại, gã mới phát hiện anh đã nhắm nghiền mắt, hai má đỏ bừng vì sốt, ngủ mất rồi.
Nặc Phỉ Lặc khẽ thở dài, xoay người bước ra ngoài gọi điện thoại.
Nhận được cuộc gọi từ số của Thiệu Thành, nhưng đầu dây bên kia lại là một trùng cái xa lạ, tổ trưởng Tiếu không khỏi kinh ngạc.
Hôm qua nghe Quý Thành Khang nói Thiệu Thành muốn xin nghỉ, mà lý do thì chẳng rõ ràng, thật lòng ông đã có chút thất vọng.
Sáng nay trùng đực không đến làm, ông cũng chẳng buồn gọi điện hỏi.
"Cảm đến phát sốt? Sao lại thế, không sao chứ?"
"Ngày hôm qua ngài ấy mắc mưa, sáng nay bắt đầu phát sốt, bác sĩ vừa đến tiêm thuốc, nhưng tạm thời vẫn chưa hạ sốt. Ngài ấy vừa mới tỉnh dậy, cố chấp muốn ta gọi điện xin nghỉ thay."
Nghe vậy, trong lòng tổ trưởng Tiếu thoáng chột dạ, vừa rồi ông còn ngầm phỏng đoán Thiệu Thành giống như những trùng đực khác, không chịu làm việc đàng hoàng, mới ngồi một ngày đã lộ ra bản tính thật.
Nào ngờ trùng đực sốt cao đến thế mà vẫn không quên xin nghỉ, nghĩ lại, cảm thấy mình suy đoán như vậy thật quá đáng!
"Được, được, ngươi bảo ngài ấy cứ yên tâm dưỡng bệnh, không cần vội quay lại làm việc. Nếu có gì cần hỗ trợ thì cứ nói… À đúng rồi, xin hỏi ngươi là trùng của ngài ấy sao?"
"Phải, phải."
Nặc Phỉ Lặc chỉ ậm ừ qua loa hai tiếng, không đợi tổ trưởng Tiếu nói thêm gì đã vội vàng ngắt máy.
Nhưng vừa cúp điện thoại xong, gã lại thấy hối hận. Nếu Thiệu tiên sinh nghe được từ miệng cấp trên rằng gã tự nhận là người nhà, liệu có cho rằng gã mặt dày vô sỉ, bụng dạ khó lường không?
Ây, thôi, bây giờ có nói gì cũng không kịp nữa rồi.
Nặc Phỉ Lặc lắc đầu, đi vào bếp xem nồi cháo hầm xương mình đang ninh.
Gã tra công thức trên mạng, nhưng cũng không chắc mình làm có đúng hay không…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top