Chương 102: Phiên ngoại 2 (TT)
Eugene không ngờ rằng mình lại gặp lại Phượng Minh Thành, nhưng đúng là đời vốn lắm trớ trêu, khi ngươi muốn tìm thì chẳng thấy đâu, đến lúc sắp quên rồi thì hắn lại bất ngờ xuất hiện trước mắt.
Đối với Eugene mà nói, chẳng có gì gọi là vui mừng bất ngờ cả, nếu nói kinh hãi thì chắc cũng chỉ kém chút thôi!
Hắn còn nhớ rất rõ, đó là ngày đầu tiên trời bắt đầu se lạnh, đêm hôm trước có một trận mưa thu, buổi sáng lúc bước chân ra khỏi cửa, mặt đất vẫn còn ướt đẫm, rải rác đầy cành khô lá úa, cả khung cảnh trông tiêu điều, hiu hắt.
Eugene như thường lệ lái xe đến doanh trại, chưa ngồi được bao lâu thì nhận được điện thoại của Thiệu Thành, nói rằng Nặc Phỉ Lặc sắp sinh rồi, nhờ hắn tạm thời nhận thay một phần công việc.
Chuyện này vốn là cả hai đã bàn bạc từ trước, nên Eugene dĩ nhiên không thể từ chối.
Chẳng qua, dạo này trong doanh trại cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, Eugene miễn cưỡng ở lại tới khoảng ba giờ chiều, giao lại việc tuần tra và sổ ghi chép cho Tập Phụng, rồi vui vẻ tan làm sớm.
Hắn ghé qua nhà trẻ đón Cá Cá, sau đó chở cậu cùng đến bệnh viện Nhân Tâm để thăm Nặc Phỉ Lặc.
Khi Cá Cá vừa bước lên xe, thì từ lớp bên cạnh có một tiểu hùng tử lon ton chạy tới, vẻ mặt đầy lo lắng mà nhắc nhở, "Thiệu Cẩn Du, cậu đừng tùy tiện lên xe của trùng lạ đó, cẩn thận bị bán đi đấy!"
Eugene cười tủm tỉm đáp lại, "Ác ha, bị mày phát hiện rồi à? Thế thì đành phải bán mày luôn, tiểu hùng tử mập mạp này, bán rất được giá đấy."
Tiểu hùng tử trừng to đôi mắt, dù sợ hãi vẫn cố chấp nắm chặt lấy áo của Cá Cá, muốn kéo cậu xuống khỏi xe, "Thiệu Cẩn Du, cậu nghe thấy không, mau xuống đây đi!"
Cá Cá trợn tròn mắt, cau mày cố gắng giật lại áo mình, "Buông tay ra đi, A Rex, cậu làm rách áo tôi rồi đó! Đây là Eugene, chú của tôi, thư phụ tôi sinh em trai, tụi tôi đang định đi thăm ông ấy!"
"Là, là--" Tiểu hùng tử nhìn Cá Cá, rồi lại liếc sang Eugene, không biết có nên buông tay hay không.
Eugene nhướng mày, trong mắt mang chút tò mò, "Cá Cá, vị tiểu hùng tử này là bạn của con à?"
"Không phải bạn đâu, cậu ta là cái đồ đáng ghét!" Cá Cá bĩu đôi môi đỏ au, giọng nói đầy vẻ khó chịu.
"Cậu mới là đồ đáng ghét ấy!" Tiểu hùng tử tức đến muốn khóc, giận dữ liếc Cá Cá một cái rồi đôi mắt đỏ hoe, quay người bỏ chạy, "Thiệu Cẩn Du, tôi không bao giờ thèm nói chuyện với cậu nữa--"
"Hừ, không thèm nói thì thôi…" Cá Cá phồng má, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện vẻ bực bội.
Eugene xoa đầu cậu, "Không sao đâu, Cá Cá của chúng ta muốn chơi với ai thì chơi với người đó."
Trong lòng hắn sớm đã chẳng để tâm, tiểu hùng tử kia thì có là gì, so với Cá Cá nhà hắn còn chẳng bằng một đầu ngón tay.
Cá Cá lập tức quên sạch chuyện bực mình vừa nãy, gật đầu một cách rất đương nhiên, "Dạ, hùng phụ cũng bảo con đừng chơi với cậu ta nữa."
Hai trùng nhanh chóng tới bệnh viện, Eugene nắm tay Cá Cá, vừa đi vừa đung đưa, một lớn một nhỏ trông chẳng khác nào hai đứa bạn thân đi chơi với nhau, mấy trùng trong bệnh viện nhìn thấy cảnh đó đều không nhịn được mà mỉm cười đầy ý vị.
Từ xa, trước khu cấp cứu ngoại khoa, một trùng đực mặc áo blouse trắng sững người nhìn bóng dáng hai người họ, đột nhiên, y buông tập hồ sơ bệnh án đang xem trong tay, sải bước chạy theo về hướng đó…
***
"Phòng phẫu thuật đúng là ở đây, nhưng khu nằm viện thì không, hai người xuống lầu, đi qua hành lang là tới rồi."
"Tôi hiểu rồi, cảm ơn." Eugene cảm ơn y tá trực, rồi quay sang nháy mắt với trùng con bên cạnh.
Cá Cá nghịch ngợm thè lưỡi, cùng hắn vừa đi vừa cười nói rôm rả hướng xuống lầu. Khi hai người vừa bước xuống cầu thang, lại đúng lúc chạm mặt một trùng đực đang đi lên, hai bên đều sững người--
Phượng Minh Thành cũng không ngờ Eugene lại quay xuống, y đuổi theo chỉ là hành động theo bản năng, thậm chí còn chưa kịp xác định xem bóng dáng quen thuộc kia, có thật là tiểu trùng cái năm đó hay không.
Giờ thì y đã xác định rồi, nhưng lại chẳng biết phải nói gì cho phải: Đối phương đang dắt theo một trùng con tầm ba, bốn tuổi, hai cha con đều toát lên khí chất rất tốt, trước khi nhìn thấy y, hai người vẫn còn vui vẻ cười nói với nhau, trông qua thật sự rất hạnh phúc…
"Chú Eugene?" Giọng nói non nớt của trùng con phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi.
"À, không sao đâu… Chúng ta đi thôi."
Eugene chớp chớp mắt, giả vờ như chẳng có chuyện gì, tiếp tục bước xuống lầu, nhưng thật ra, tay chân hắn đã cứng đờ, còn tim thì đập loạn cả lên.
Khi hai người chỉ còn cách nhau một bước, trùng đực bất ngờ vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay hắn! Eugene trừng lớn mắt, trong đầu như vang lên một tiếng 'ong' thật to, mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên trống rỗng.
"Anh, anh…" Eugene môi mấp máy, nhưng lại chẳng thể nói nên lời nào trọn vẹn.
Chín năm đã trôi qua, vậy mà thân thể hắn vẫn chưa quên được trùng đực trước mắt, hùng chủ duy nhất của hắn.
Phượng Minh Thành kinh ngạc khẽ nhướng mày, "Em còn nhớ ta."
Giọng y mang theo sự khẳng định chắc nịch.
Nếu trùng cái đã có hùng chủ khác, phản ứng cơ thể sẽ chẳng mãnh liệt đến thế. Y vẫn luôn nghĩ rằng thư tử của y đã có trùng con, còn gọi hắn là 'chú', không ngờ lại không phải vậy.
Eugene mặt đỏ bừng, thầm mắng mình không có chí khí, "Vị… vị hùng tử này, anh nhận nhầm trùng rồi."
Trùng đực chẳng hề để ý, "Em tên là Eugene à?"
"Đúng, đúng vậy."
"Kết hôn rồi?"
Đồng tử của Eugene co lại, sắc mặt thay đổi mấy lần, rồi rất nhanh khôi phục lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, "Sao vậy, hùng tử coi trọng tôi à? Nói trước nhé, bổn trung giáo chỉ làm thư quân, còn lại thì tôi chướng mắt."
"Được." Phượng Minh Thành mặt không chút cảm xúc, lập tức gật đầu đồng ý.
Eugene nghẹn họng, trừng mắt nhìn đối phương, "Anh… Tôi, tôi nói giỡn thôi mà!"
"Ta thì nghiêm túc."
Eugene phản ứng rất nhanh, "Vậy còn thư quân của anh thì sao, chẳng lẽ anh định giáng hắn xuống làm thư hầu à? Anh, anh sao lại tra như vậy chứ!"
Đối mặt với lời chỉ trích đầy gay gắt của trùng cái, Phượng Minh Thành vẫn bình tĩnh đáp, "Ta không có thư quân."
"Xạo quá đi, anh đã 34 tuổi rồi đó!"
Phượng Minh Thành liếc hắn một cái, "Nhớ rõ thật đấy, xem ra ta không nhận nhầm người."
"…" Eugene cứng họng, dứt khoát không giả vờ nữa, "Được, được, được, tôi thừa nhận, lúc đó đúng là tôi! Nhưng chuyện đó đã qua lâu rồi, tôi không cần anh chịu trách nhiệm đâu."
Trùng đực bật cười, lắc đầu nói, "Sao em không hỏi thử ta một câu chứ? Biết đâu người phải chịu trách nhiệm lại là em thì sao?"
"Có ý gì--" Eugene đột nhiên phản ứng lại, giơ tay chỉ vào chính mình, "Tôi... phải chịu trách nhiệm với anh á?"
"Đương nhiên rồi." Phượng Minh Thành gật đầu một cách rất đương nhiên, liếc mắt nhìn trùng con đang mở to mắt tò mò nhìn bọn họ, rồi ghé sát bên tai Eugene, hạ giọng nói, "Không chỉ mình em đâu, ta cũng là lần đầu tiên đấy! Hơn nữa là em nhân lúc ta say rượu, kéo ta vào nhà trọ, chẳng lẽ em không nên chịu trách nhiệm à?"
Eugene suýt nữa tức đến hộc máu, "Anh là trùng đực, sao lại không biết xấu hổ như vậy!"
"Ai nói, ta là người biết giữ mình đó! Ai mà biết được em lấy 'đồ của ta' đi làm cái gì chứ!" Dù đang nói đến chuyện xấu hổ như vậy, mặt Phượng Minh Thành vẫn thản nhiên nghiêm chỉnh như thể đang bàn chuyện chính sự.
"…" Mặt Eugene đỏ bừng đến mức như sắp chảy cả máu, trước đây khi trêu chọc mấy trùng khác, hắn nói năng bạt mạng, chuyện gì cũng dám nói. Nhưng khi đối mặt với trùng đực trước mắt này, hắn lại cảm thấy hoàn toàn không đỡ nổi!
"Vậy anh muốn thế nào? Nói rõ trước nhé, tôi có vô số người theo đuổi ở trung tâm thành phố đấy, nếu không muốn bị mọc sừng thì tốt nhất đừng nhắc lại chuyện kết hôn nữa!"
Phượng Minh Thành sững người, nhìn Eugene bằng ánh mắt không hiểu sao lại xen chút thương hại, rồi dịu giọng nói, "Không sao đâu, ta không để ý."
"Anh không để ý, nhưng tôi thì có!"
"Vì sao chứ?"
"Tóm lại là không được!" Eugene cuối cùng cũng cứng rắn được một lần, nhân lúc trùng đực ngẩn người liền vùng ra khỏi vòng tay của y, ôm Cá Cá rồi vội vàng chạy trốn.
Phượng Minh Thành nhanh chóng hoàn hồn, thong thả bước theo sau, bệnh viện là địa bàn của y, tiểu trùng cái muốn chạy cũng chẳng dễ đâu!
Khi đến gần phòng bệnh, Eugene kéo Cá Cá lại, nhỏ giọng dặn dò, "Chuyện vừa rồi, đừng nói cho thư phụ con biết đấy."
Cảm thấy vẫn chưa đủ, Eugene lại bổ sung thêm một câu, "Lần sau chú Eugene sẽ dẫn con đi xem đấu thú nhé."
Trùng con hai mắt sáng rực, liên tục gật đầu, còn đưa ngón tay mềm mềm đặt lên môi, "Cá Cá đảm bảo sẽ không nói đâu."
Ai ngờ bọn họ vừa mới vào được một lúc, thì Phượng Minh Thành cùng bác sĩ chủ trị và y tá đến kiểm tra phòng.
Eugene và trùng con liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều thầm kêu hỏng rồi.
Thiệu Thành thì chưa hiểu chuyện gì, "Vị này là ai vậy?"
Bác sĩ chủ trị trong lòng cũng hơi khó hiểu, nhưng vẫn mỉm cười giải thích, "Bác sĩ Phượng là phó viện trưởng của bệnh viện chúng tôi, đến thăm hỏi một chút, nếu ngài có ý kiến hay góp ý gì, đều có thể nói trực tiếp với anh ấy."
Thiệu Thành gật đầu, nhưng luôn cảm thấy từ lúc bước vào, vị bác sĩ Phượng này vẫn đang âm thầm quan sát mình, hình như còn mang theo chút địch ý?
Phượng Minh Thành cầm bảng theo dõi bệnh án ở cuối giường lật xem vài trang, "Thiệu tiên sinh, thượng giáo Nặc Phỉ Lặc là thư quân của cậu sao?"
"Đúng vậy."
"Xin hỏi trong nhà hùng tử còn có mấy thư hầu, mấy thư nô vậy?"
Thiệu Thành cau mày, không mấy vui vẻ, "Bác sĩ Phượng hỏi chuyện này để làm gì?"
"Chỉ là muốn tìm hiểu một chút về những khách hàng tiềm năng thôi, nếu có chỗ nào mạo phạm, mong cậu bỏ qua." Phượng Minh Thành mỉm cười dịu dàng, khóe mắt y vẫn liếc về phía Eugene, không ngừng quan sát phản ứng của đối phương.
"Vậy thì ngài không cần lo đâu, nhà tôi hùng chủ chỉ có mình tôi thôi." Nặc Phỉ Lặc đáp.
Hiện giờ đã qua mấy tiếng kể từ khi sinh, tinh thần gã trông vẫn khá tốt, hơn nữa, nhờ được chăm sóc và bồi bổ chu đáo thường ngày, sắc mặt gã hồng hào, trông còn khỏe mạnh hơn hẳn so với những trùng cái khác.
Phượng Minh Thành quay sang nhìn Eugene, "Hóa ra là ta hiểu lầm, ta còn tưởng vị trung giáo này là…"
Phần sau của câu nói bị y cố ý nuốt lại.
"Eugene là bạn của tôi."
Nặc Phỉ Lặc cũng quay sang nhìn người bạn thân đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, im lặng như gà, trong lòng hơi suy nghĩ, thì ra mục tiêu của vị bác sĩ này không phải hùng chủ nhà mình...
"Không biết bác sĩ Phượng đã cưới thư quân chưa? Trong nhà có mấy trùng cái vậy?" Nặc Phỉ Lặc thăm dò hỏi lại.
Eugene cuối cùng cũng có chút tiến triển, là bạn tốt, gã dĩ nhiên phải giúp hắn vượt qua cửa ải này. Tên kia ở trung tâm thành suốt ngày ồn ào đòi gả mình ra ngoài, vậy mà bây giờ lại đỏ mặt ngượng ngùng, xem ra trong lòng thật sự có ý rồi.
Phượng Minh Thành ánh mắt lóe lên, nghiêm túc nói, "Ta sống một mình, thư quân hay thư hầu đều chưa từng cưới, thư nô lại càng không có."
Bác sĩ chủ trị và y tá xung quanh đều kinh ngạc trừng to mắt, trời ạ, một hùng tử ưu tú như bác sĩ Phượng mà lại chưa có thư quân hay thư hầu sao, những trùng cái thầm mến y chắc sắp phát điên mất!
Có lẽ sợ Nặc Phỉ Lặc cho rằng y có tật xấu gì, trùng đực khẽ cười, giọng mang chút hoài niệm, "Thật ra, khi ta còn trẻ, ở trung tâm thành từng gặp một tiểu trùng cái rất đáng yêu, tóc vàng, mắt xanh, cậu ta dựa vào sức mạnh mà đoạt ta đi, đối với ta thì--"
"Dừng dừng dừng!" Eugene thật sự không nhịn nổi nữa, vội vàng chạy ra cắt ngang lời, nhưng vừa ra đến nơi, hắn phát hiện toàn bộ trùng trong phòng bệnh đều đang nhìn mình bằng ánh mắt sáng rực, hắn lắp bắp chữa lời, "Bác, bác sĩ Phượng, ngài chẳng phải đến thăm bệnh sao, sao lại nói chuyện về bản thân thế này? Dù ngài là trùng đực thì khi làm việc cũng nên chuyên tâm một chút, đúng không?"
Câu cuối cùng của hắn rõ ràng là muốn tìm sự đồng tình từ mọi người, đáng tiếc là chẳng ai hưởng ứng.
Nặc Phỉ Lặc đảo mắt nhìn về phía hùng chủ nhà mình, ánh mắt sáng rực, nghiêm túc nói, "Thật ra tôi rất muốn nghe nốt câu chuyện của bác sĩ Phượng, hùng chủ thấy sao?"
Thiệu Thành đáp, "Anh không thấy mệt thì được rồi, nghe một chút cũng chẳng sao."
Bác sĩ chủ trị và y tá đều mang vẻ mặt hóng chuyện, liên tục gật đầu, hận không thể nhào tới bóp miệng bác sĩ Phượng ra cho y nói tiếp.
Còn trùng con thì nghiêng đầu, ngây ngô nói, "Thật trùng hợp nha, chú Eugene cũng là tóc vàng mắt xanh đó!"
"Cá Cá!" Eugene trừng mắt liếc cậu một cái, còn làm động tác kéo khóa miệng.
Trùng con lập tức che miệng, 'bịch bịch' chạy tới ôm lấy chân hùng phụ nhà mình, trốn phía sau.
Bác sĩ Phượng khẽ cười, giọng mang ý trêu chọc, "Đúng là có chút trùng hợp thật, trung giáo Eugene, cậu vội cái gì chứ, ta đâu có nói là cậu."
Eugene, "…"
Mẹ nó, giờ thì anh nói luôn rồi đó!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top