Chương 10
Thiệu Thành trở về nhà họ Thiệu, trước tiên đi ra gara cũ xem thử, phát hiện túi thịt khô tinh thú mà sáng nay để đó vẫn còn nguyên, chỗ buộc túi cũng y như lúc trước, rõ ràng không hề bị ai động vào.
Trong lòng Thiệu Thành hơi thấy lạ, sau khi trở về phòng thì càng nghĩ càng thấy có gì đó không ổn, vội vàng đi xuống lầu, hướng về phía dãy nhà bên cạnh mà đi, đi được một đoạn thì anh dừng lại--
Nghĩ tới tính cách cao cao tại thượng của nguyên chủ, anh cảm thấy nếu mình cứ thế mà đi qua thì hình như không hợp lắm…
Thiệu Thành quay lại đại trạch, dùng điện thoại bàn trong phòng khách gọi sang dãy nhà bên cạnh, bên kia rất nhanh đã có người bắt máy.
"Alô?"
Thiệu Thành nói thẳng, "Hai trùng cái kia đâu? Gọi bọn họ lại đây."
"Thiếu gia Thành?" Bên kia nghe ra giọng anh thì khựng lại, trong giọng còn mang theo chút sợ hãi lẫn khó hiểu, "Thiếu, thiếu gia Thành, ngài muốn tìm Nancy với Tiểu Dịch sao? Nhưng mà, bọn họ đã bị đuổi đi rồi…"
"Bị đuổi đi? Khi nào?"
"Sáng nay ạ."
"Ai bảo bọn họ đi?"
Giọng của trùng đực mang theo vẻ chất vấn, nghe cứng nhắc khiến trùng cái bên kia càng căng thẳng, vội vàng khai hết, "Sáng nay, thư hầu Thu đích thân tuyên bố. Ngài ấy nói… là ý của hùng chủ, bảo bọn họ cút đi thật xa, không muốn thấy lại bọn họ nữa."
Thu Dật Quân?
Thiệu Thành cũng không rõ trong chuyện này hắn đóng vai trò gì, nhưng anh biết chắc Thu Dật Quân tuyệt đối không có cái gan to đến mức 'nói dối mệnh lệnh.'
Nghĩ lại mấy lời ba phải mà mình nói hôm qua, lòng Thiệu Thành chợt trầm xuống.
Anh đã nói không muốn nhắc lại chuyện bị thương, cho nên Thiệu Việt Trạch dứt khoát giả vờ làm ngơ, rồi thẳng tay đuổi kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện đi sao?
"Thiếu gia Thành?"
Thiệu Thành im lặng đã lâu, trùng cái bên kia không đoán được tình huống thế nào, sợ hãi gọi một tiếng.
Thiệu Thành khẽ thở dài, rồi mở miệng nói, "...Thôi, đuổi đi cũng tốt."
Cúp điện thoại, Thiệu Thành lại lái xe ra khỏi cổng. Anh định thử vận may, đi quanh quẩn phụ cận tìm xem có thể gặp được hai cha con kia hay không.
Kết quả sau hơn một giờ lái xe vòng vòng, anh thật sự tìm thấy bọn họ.
Nancy dẫn con đi bộ xuống núi, rồi tìm một căn nhà cũ bỏ hoang ở chân núi để trú tạm.
Bởi vì tin tức Thu Dật Quân tuyên bố quá đột ngột, lúc đó tất cả đều hoảng loạn, ngoài việc khóc lóc cầu xin thì chẳng ai còn nhớ làm được gì khác.
Thành ra sau khi bị đuổi khỏi nhà họ Thiệu, trên người bọn họ chỉ còn mỗi mấy bộ quần áo rách rưới... Nancy không còn cách nào khác, đành dẫn Tiểu Dịch lục lọi thùng rác khắp nơi, mong tìm được chút thức ăn và vài bộ quần áo đủ ấm.
Mùa này ban ngày thì còn có thể mặc một chiếc áo, nhưng sáng sớm và tối đến thì lạnh buốt.
Căn nhà cũ kia cửa sổ đều đã bị gỡ mất, bên trong trống rỗng, ban đêm gió lùa rít lên, đủ để khiến hai cha con bị lạnh cóng.
Thiệu Thành bắt gặp bọn họ đúng lúc đang lục lọi trong đống rác. Vừa nhìn thấy anh, hai cha con liền hoảng sợ đến mức ném vội mấy thứ rách nát trong tay rồi quỳ rạp xuống trước mặt anh.
Thiệu Thành, "…"
Thiệu Thành đưa tay xoa huyệt thái dương, hỏi Nancy, "Các ngươi sao lại ở chỗ này? Có liên lạc với người nhà chưa, bọn họ không chịu cho các ngươi trở về à?"
Nancy hoảng hốt lắc đầu liên tục, "Không, không có liên lạc, thư phụ tôi đã mất rồi."
Cho dù thư phụ của hắn còn sống thì cái nhà đó cũng sẽ không chấp nhận cha con bọn họ...
Thiệu Thành trầm ngâm một lúc, rồi rất nhanh đưa ra quyết định, "Đi theo ta, ta sẽ đưa các ngươi tới một nhà trọ gần đây ở tạm."
Nancy và Tiểu Dịch đều sững sờ kinh hãi, "Thiếu gia Thành?"
"Việc các ngươi bị đuổi khỏi nhà họ Thiệu không phải do ta ra lệnh, nhưng cũng có phần trách nhiệm của ta. Nếu đã như vậy, chi bằng ngươi nghĩ cách tìm một công việc, nuôi Tiểu Dịch khôn lớn, ta sẽ cho các ngươi sự giúp đỡ phù hợp."
Bất kể Nancy nghĩ thế nào, Thiệu Thành cũng không có ý định đưa hai cha con trở lại Thiệu gia. Trong mắt anh, so với việc quay về làm thư nô quỳ mọp cả ngày, thì đi tìm một công việc, sống độc lập và tự lập sẽ tốt hơn nhiều.
Dù rằng cách nghĩ này có chút áp đặt ý muốn của bản thân, nhưng cả về tình lẫn lý, anh đều không thể đưa họ trở về.
Buông tha cho bọn họ, anh còn có thể tự an ủi là đã giữ được chút thể diện, chứ nếu cứ cố chấp kéo họ về, chẳng phải khác nào đang toan tính tiếp tục giày vò họ sao?
Xin lỗi, anh thật sự không quen với cái kiểu tốt bụng này.
Nancy sững người, không biết nên phản ứng ra sao, ngược lại Tiểu Dịch thì vui mừng, đôi mắt sáng rực mở to, bàn tay nhỏ níu chặt lấy cánh tay hắn lắc lắc, "Thư phụ?"
Nancy lúc này mới hoàn hồn, cẩn thận liếc Thiệu Thành một cái, rồi hoảng hốt lắc đầu từ chối, "Tôi có thể tự nuôi Tiểu Dịch…"
Hắn đã chứng kiến quá nhiều bóng tối, thật sự không thể tưởng tượng nổi có một trùng đực lại thiện lương đến vậy. Trước đây, ca ca trùng đực của hắn cũng từng nói muốn sống tốt với hắn, nhưng khi ngây ngốc tin tưởng thì thứ hắn nhận lại chỉ là sự sỉ nhục và nhạo báng vô tận.
Nếu nói việc thiếu gia Thành hôm qua tha cho bọn họ chỉ là do một thoáng mềm lòng, thì nay khi họ đã bị đuổi đi rồi, với bản tính ích kỷ thường thấy của trùng đực, tuyệt đối sẽ không có chuyện anh mất công lặn lội đến tận đây chỉ để giúp đỡ cha con họ…
Thiệu Thành càng tỏ ra thiện lương, Nancy lại càng thêm sợ hãi, hắn lo lắng trùng đực làm vậy chẳng qua chỉ là giả vờ mềm lòng, kỳ thực sau đó còn có chiêu trò gì khác. Bản thân hắn thế nào cũng được, nhưng còn Tiểu Dịch thì sao, thằng bé vẫn còn quá nhỏ...
Có lẽ vì đã quen làm thư nô, Nancy hoàn toàn không biết che giấu cảm xúc của mình, trong mắt Thiệu Thành, tất cả đều như tấm gương sáng soi rõ, thấy vậy, anh lạnh nhạt nói thẳng, "Ngươi nghĩ ta muốn làm gì các ngươi, dùng các ngươi để diễn trò chắc?"
Nancy ngẩn người, như thể đúng là không cần...
Dù sao thì thiếu gia Thành là hùng tử của hùng chủ, cho dù anh thật sự muốn bọn họ chết, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo.
Thiệu Thành: "…"
Quả thật không nên phí công nói lý lẽ với trùng cái nhà họ Thiệu!
Thiệu Thành cũng chẳng thèm quan tâm Nancy có đồng ý hay không, mạnh mẽ ra lệnh, "Đi theo ta."
Nancy ôm chặt Tiểu Dịch, lặng lẽ cúi đầu rồi bước theo sau anh.
Dù đã bị đuổi khỏi Thiệu gia, nhưng trong lòng bọn họ vẫn mang nỗi kính sợ bản năng với trùng đực nhà họ Thiệu, với họ, lời Thiệu Thành nói chính là mệnh lệnh.
Đi tới chỗ đỗ xe, Thiệu Thành đích thân mở cửa xe, "Lên xe."
Chiếc xe thể thao này vốn chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng hai cha con vốn gầy gò xác xơ, trong đó một người lại còn là trẻ con, chen chúc một chút cũng không đến nỗi không ngồi nổi.
Nancy cùng Tiểu Dịch co ro ngồi sát vào nhau, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa xe, như thể nó là một con quái thú khổng lồ sắp nuốt chửng cả hai cha con vào bụng.
Tiểu Dịch một tay kéo tay thư phụ, một tay nắm chặt ống tay áo của mình, lí nhí nói, "Thiếu gia Thành, trên người chúng tôi bẩn lắm, sẽ làm dơ xe của ngài mất…"
Hôm nay hai cha con vừa dọn dẹp căn phòng cũ nát kia, lại còn lục lọi đống rác, trên người dơ bẩn, chẳng có chỗ nào sạch sẽ.
Thiệu Thành thản nhiên đáp, "Bẩn thì rửa là được, lên xe."
Tiểu Dịch nghe thấy hai chữ cuối cùng giống như mệnh lệnh, cả người run lên, vội vàng gật đầu, "Vâng ạ."
Thiệu Thành, "…"
Không gian trong chiếc xe thể thao vốn đã chật, ba trùng chen vào thì càng chật chội hơn, Tiểu Dịch không thể tránh né, đành phải ngồi sát vào bên cạnh Thiệu Thành.
Trong không gian kín mít, không khí tù túng, mùi mồ hôi trên người hai trùng cái trộn lẫn cùng mùi rác rưởi, khiến người khác khó mà chịu nổi.
Trùng nhãi con co người lại, len lén liếc nhìn gương mặt nghiêng của trùng đực bên cạnh, trong lòng thấp thỏm bất an, chỉ sợ anh đột nhiên đổi ý, nửa chừng lại đuổi cả hai cha con xuống xe.
Thằng bé thậm chí không dám thở mạnh, cố gắng nín hơi, nghĩ rằng như vậy thì trùng đực sẽ không ngửi thấy mùi khó chịu tỏa ra từ trên người bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top