Chương 86: 500 năm sau.
Thời gian trôi đi thực nhanh, đảo mắt đã 500 năm đi qua.
Thiên giới dưới sự quản lý của Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc, chiến lực cường thịnh, Hoa giới, Yêu giới, Ma giới, Minh giới, Quỷ giới lần lượt cúi đầu quy thuận, đã có thể chân chính ý nghĩa đạt thành tâm nguyện vĩ đại nhất thống Lục giới. Lục giới thiên hạ thái bình, người người hạnh phúc, sinh cơ bừng bừng, thịnh thế thái bình.
Trong 500 năm này, thế sự thay đổi, hết thảy đều hướng tới một phương hướng cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng mà phát triển.
Phong thần Lâm Tú sau khi Húc Phượng đăng cơ không lâu, liền cùng Thuỷ thần Lạc Lâm hòa li, chính mình dọn về Phong Thần cốc an cư. Lạc Lâm ảm đạm đau thương một đoạn thời gian, cũng từ đi Thuỷ thần chi chức, mang theo Cẩm Mịch đi tu đạo Thượng Thanh thiên. Thuỷ Thần chi chức tạm thời bỏ trống, từ đó Nhuận Ngọc Đế quân chính là thủy hệ đại tông sư thay hắn quản lý thủy tộc sự vụ.
Điểu tộc tộc trưởng Tuệ Hòa cùng Động Đình quân Ngạn Hữu sau đó cũng thành thân, sinh ra hai đứa nhỏ, một con chim nhỏ cùng một con rắn nước, bọn chúng thật sự nghịch ngợm vô cùng, cả ngày không phải là điểu ca ca mang theo xà muội muội ở Cánh Miểu châu leo cây đào trứng chim, thì chính là xà muội muội mang theo điểu ca ca ở Động Đình hồ trảo cá đào tôm, ngày nào cũng loạn đến mức gà bay chó sủa, lại cũng không thiếu phần ấm áp vui vẻ.
Quảng Lộ cùng Phá Quân cũng sinh ra một cái tiểu tiên quân nho nhỏ mi thanh mục tú, cùng hai cái quỷ gây sự nhà Tuệ Hòa kia so sánh với nhau, đúng là không biết ngoan ngoãn đáng yêu hơn biết bao nhiêu, Thái Tị tiên nhân mỗi ngày nắm tay tiểu tôn nhi nơi nơi đi bộ, gặp người liền lập tức mở miệng khen tôn nhi nhà mình thông minh lanh lợi.
Nguyệt Hạ tiên nhân một lần đi thế gian lịch kiếp, khi trở về đột nhiên liền phảng phất như được đả thông tình mạch, đối Duyên Cơ tiên tử luôn lì lợm la liếm muốn cùng nàng kết thành đạo lữ, đem Duyên Cơ dọa sợ tới mức quá sức kinh hãi.
Long ngư tộc oan sâu cũng đã được rửa, cho phép trở về Thái Hồ. Tốc Ly ngay từ đầu biết được việc Nhuận Ngọc đem Thiên Đế chi vị chắp tay nhường lại, rất là thất vọng, nhưng nàng cũng biết con lớn không nghe lời mẹ, huống chi đứa con trai này vẫn là chính mình lúc trước chết sống không chịu nhận, khi còn bé đối với hắn cũng không tốt, tự thấy hổ thẹn trong lòng, cũng quản không được hắn, đành phải mang theo tiểu Lý nhi kia chuyển nhà trở lại Thái Hồ.
......
500 năm, trừ bỏ ba trăm năm đầu vì muốn nhất thống Lục giới, Húc Phượng cùng Nhuận Ngọc hai người hoặc là chinh chiến tứ phương, hoặc là ngồi trấn ở ngoại miếu đường, đến những năm tháng không còn chiến sự nữa, Nhuận Ngọc thường xuyên du tẩu khắp nơi trong Lục giới, một phần vì muốn tuần tra Lục giới dân sinh, thứ hai là vì...... Tìm kiếm cơ duyên gặp được tân sinh mệnh của Ma Tôn cùng Đồ Diêu sống lại.
Theo năm tháng trôi đi, kỳ thật Húc Phượng sớm đã không có cái hy vọng gì, giờ đây hắn có ca ca âu yếm làm bạn tở bên người, bi thống vì mất đi mẫu thân cũng dần dần được hắn xoa dịu. Hắn cũng từng muốn Nhuận Ngọc không cần lại lo lắng tìm kiếm nữa, rốt cuộc kia cũng là thượng cổ cấm thuật, vốn là không dễ thi hành, huống chi khi Đồ Diêu thi thuật, chính mình linh lực đã mất hết, Ma Tôn còn sót lại một phách kia cũng yếu ớt bất kham, nghĩ như thế nào, hy vọng có thể thành công sống lại cũng là xa vời vô cùng.
—— chỉ là, ngẫu nhiên vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, Húc Phượng sau khi xử lý xong chính sự, trở về đi qua con đường vào Tử Phương Vân cung, vẫn luôn nhịn không được dừng chân mà hướng mắt nhìn lại, thần sắc hoài niệm mà đau thương.
Tuy rằng biết rõ chỉ là xa vời, nhưng sâu trong nội tâm của Húc Phượng vẫn là khắc chế không được có một tia hy vọng.
Hắn luôn nghĩ muốn thuyết phục Nhuận Ngọc không cần lại tốn tâm tư đi tìm nữa, kỳ thật lại làm sao cũng không thể nào thuyết phục chính mình buông tay?
Nhuận Ngọc tự nhiên minh bạch khổ tâm của hắn, liền cùng hắn ước định một cái kỳ hạn —— tìm kiếm 500 năm, nếu không có kết quả, liền cứ như vậy mà từ bỏ thôi.
Nhuận Ngọc biết chính mình nguyên bản đó là người nghịch thiên mà đến, kiếp trước cũng từng thi hành cấm thuật Huyết Linh tử, hắn nghĩ...... Vạn nhất biết đâu? Vạn nhất Đồ Diêu thực hiện cấm thuật có thể thật sự thành công thì sao đây?
Nếu cấm thuật thành công, Đồ Diêu cùng Ma quân có thể dung hợp sống lại thành một tân sinh mệnh, hẳn cũng nên là một con Hỏa phượng hoàng đi. Phượng hoàng nhất tộc 500 năm một lần niết bàn, Phượng hoàng niết bàn, trời giáng điềm lành, Lục giới chấn động. Nếu 500 năm chi kỳ đến, Lục giới nếu không có điềm lành phượng hoàng niết bàn, liền có thể chứng minh cấm thuật này xác thực đã thất bại. Trước đó, nếu nói hai chữ từ bỏ vẫn còn hơi sớm —— phải biết rằng, một quả trứng phượng hoàng thuộc hỏa hệ không có năng lực tự bảo vệ mình, đối với người nào đó tu hành tà đạo ma công liền giống như sa mạc lâu ngày bỗng gặp mưa rào, chính là hi thế trân bảo vạn năm khó cầu. Nếu vạn nhất cấm thuật thành công, mà bọn họ lại không có kịp thời tìm được nó, để cho nó rơi vào trong tay ác nhân, đối với phúc lợi của Lục giới, thiên hạ thương sinh mà nói đều tuyệt đối không phải chuyện tốt.
Một ngày này, Nhuận Ngọc từ Động Đình hồ trở về, canh giờ vẫn còn sớm, Húc Phượng vẫn còn đang ở Cần Chính Điện xử lý chính sự, nghĩ chính mình vừa đi, đã là một tháng có thừa, lần đầu tiên rời đi một đoạn thời gian dài như vậy, cũng không biết Thiên Đế bệ hạ tuổi trẻ kia án trước sổ con nhịn được bao nhiêu đây?
——500 năm này, Húc Phượng vẫn luôn theo như lời của chính mình, thượng nghị chính sự chuyện gì cũng chưa bao giờ giấu diếm Nhuận Ngọc, thậm chí khi mới vừa kế nhiệm, còn là mọi chuyện đều trưng cầu ý kiến của Nhuận Ngọc, Cần Chính Điện xưa nay cũng không đối với Nhuận Ngọc bố trí bất cứ phòng vệ nào.
Này đây hôm nay, khi Nhuận Ngọc đi vào Cần Chính Điện, cũng vẫn chưa để cho tiên binh canh giữ ở bên ngoài thông báo, mà thẳng bước đi vào.
"Bệ hạ kế vị cũng đã 500 năm, Lục giới phồn vinh hưng thịnh, người người cả đời an cư lạc nghiệp, đây chính là thời điểm hợp lí để nạp hậu củng cố hậu duệ hoàng gia."
Một cái thanh âm tuổi già mang theo tang thương ở bên trong vang lên.
Nhuận Ngọc nhún chân, đứng lại ở ngoài cửa.
"Bổn tọa hôm nay đã ở trên Cửu Tiêu Vân điện nói rất rõ ràng rồi, Bổn tọa không hề có ý định nạp hậu, lão quân hà tất lại đến làm thuyết khách thêm làm gì?"
Húc Phượng thanh âm trầm thấp hồn hậu, mang theo một chút lửa giận.
"Bổn tọa thân là Lục giới chi chủ, mà ngay cả việc của hậu cung cũng không thể tự mình làm chủ sao?"
"Bệ hạ đã lo lắng nhiều rồi." Lão giả râu hoa râm kia lại chậm rì rì nói, "Từ xưa đến nay, Đế vương nạp hậu, kéo dài con nối dõi đều là việc lớn của nước nhà, xưa nay không phải mặc cho Đế vương tùy ý làm bậy được."
"Bệ hạ nếu muốn noi theo Tỉ Phụ đại đế, sao không noi theo đến cùng đi, cưới một cái Thiên Hậu, có thể đợi sau khi nàng sinh hạ trữ quân lại hòa li cũng được, như vậy cũng đã trấn an lão thần rồi, hơn nữa lại có lợi cho việc yên ổn Lục giới. Đế Quân nếu biết được, nhất định cũng sẽ tán đồng."
"...... Lão quân đây là có ý gì?"
Nhuận Ngọc trong lòng đình trệ chớp mắt nhảy lên một cái, chỉ nghe được lão quân lại nói: " Mấy trăm năm nay Bệ hạ cùng Đế Quân xuất nhập thành đôi, thân mật khăng khít, Thiên giới chư tiên đã có rất nhiều suy đoán, đồn đãi vớ vẩn xôn xao, bệ hạ không có khả năng là không biết."
"Bệ hạ cùng Đế Quân tình đầu ý hợp, đồng tâm đồng đức, đối với Lục giới vốn là chuyện may mắn. Lão phu cũng không phải là hạng người cổ hủ, chính vị vậy lúc trước Bệ hạ muốn lập Đế Quân, lão phu vẫn chưa nói thêm cái gì. Nhưng dẫu sao Đế Quân cũng là nam tử chi thân, vô pháp vì bệ hạ dựng dục trữ quân. Trữ quân là quốc chi căn bản, liên quan đến Lục giới hưng suy, mong rằng bệ hạ lấy đại cục làm trọng, từ trong nhà một vài trọng thần mà chọn lựa ra một nữ tử, vừa độ tuổi nạp làm Thiên Hậu......"
"Đừng nói nữa!" Húc Phượng phất tay áo đứng thẳng lên, giá bút trên bàn bị quét lạc, rơi trên mặt đất, phát ra một trận tiếng vang.
"Lão quân, ngươi đã biết ta cùng với huynh trưởng tình ý thâm sâu, đương nhiwwn cũng phải biết ta không có khả năng làm ra việc có lỗi với hắn, ngươi làm sao lại cứ khổ tâm tương bức ta như vậy?"
Lão quân vuốt râu bạc, thở dài: "Chẳng phải Tỉ Phụ Đại Đế đối với Nghi Ngược Đế Quân lại không phải là nhất vãng tình thâm hay sao? Nhưng dù là như vậy vẫn không ảnh hưởng hắn vì thiên hạ yên ổn mà nạp hậu sinh con a. Bệ hạ tự muốn so mình với Tỉ Phụ, cũng đem Đế Quân so sánh với Nghi Nhược, lại nào có biết được Đế Quân có không muốn hay không đây?"
Húc Phượng ngây ngẩn cả người: "Ngươi nói cái gì?"
"Lão phu nói, Đế Quân vì Lục giới yên ổn, tất nhiên cũng sẽ đồng ý......"
"Không phải! Một câu trước!" Húc Phượng kích động đến có chút nói lắp, "Ngươi nói Tỉ Phụ cùng Nghi Nhược...... Là một đôi?"
Lão quân sửng sốt một chút: "Bệ hạ không phải đã sớm biết bọn họ là một đôi, mới cố tình gia phong Đế Quân sao?"
"Ta không biết a! Mẫu Thần cũng không có nói với ta a! Nàng chỉ nói Tỉ Phụ cảm nhớ Nghi Nhược giáo dưỡng chi ân, nên mới cho hắn vô thượng vinh quang...... Hắn cùng thúc phụ hắn là một đôi? Kia hắn như thế nào có thể cưới nữ nhân khác làm Thiên Hậu đây?!"
Lão quân: "......"
Nhuận Ngọc: "......"
"Bệ hạ, Tỉ Phụ Đại Đế chính là vì ——"
"Vì Lục giới phúc lợi! Nhất định phải muốn phản bội người mình thương sao? Thứ lỗi cho Húc Phượng vô pháp gật bừa!"
Húc Phượng xưa nay khiêm cung có lễ, nói chuyện rất ít khi sẽ thất lễ đánh gãy lời của người khác, nhưng hắn hiện giờ lần đầu tiên nghe nói về chuyện kinh thiên của Tỉ Phụ cùng Nghi Nhược, tâm loạn như ma, không dám nghĩ Nhuận Ngọc có phải hay không đã sớm biết về việc này rồi? Nếu hắn sớm đã biết được, vậy thì hắn lại là lấy loại nào tâm tình mà tiếp thu sắc phong đây?
"Lão quân nói ra lời này là đem Đế Quân đặt ở chỗ nào đây? Tỉ Phụ có thể vì thiên hạ phúc lợi mà nạp hậu, bổn tọa lại không thể. Lão quân cũng biết, Nhuận Ngọc đối với ta, giống như không trung đối với chim tước, biển rộng đối với du long? Không khí đối với Nhân tộc?"
"Nhưng trữ quân......"
"Việc này không cần lại nghị sự nữa! Bổn tọa cùng Đế Quân tuổi vẫn còn trẻ, có rất nhiều thời gian có thể hảo hảo tìm kiếm người phù hợp với vị trí trữ quân."
Húc Phượng tâm ý đã quyết, quay người đi, ý vị tiễn khách thập phần rõ ràng, lão quân thấy thế, biết hôm nay chỉ có thể bất lực trở về, đành phải thở dài cáo lui.
Nhuận Ngọc còn đứng ở ngoài cửa, hãy đang đắm chìm ở trong tình cảm nùng liệt lửa nóng của Húc Phượng, nhất thời chưa kịp hoàn hồn, lão quân vừa mở của ra liền không thể tránh khỏi lập tức cùng nhau đối mặt.
Lão quân thấy hắn, giống như nhìn thấy cứu tinh, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn, lớn tiếng hỏi: "Đế Quân có phải đã nghe được hết rồi đúng không, không bằng ngài cũng nói một chút giải thích cho Bệ hạ đi?"
Húc Phượng bỗng chốc quay đầu, trừng lớn hai mắt nhìn hắn.
Nhuận Ngọc xưa nay da mắt mỏng, chính mình cùng Húc Phượng có tư tình bị lão quân biết được cũng liền thôi đi, còn chính tai nghe được hình dung Húc Phượng đối chính mình, tức khắc cảm thấy có điểm ngượng ngùng, gương mặt hơi hơi đỏ lên.
"Đế Quân đọc nhiều sách vở, nói vậy đối với chuyện của Tỉ Phụ Đại Đế cùng Nghi Nhược Đế Quân chắc chắn cũng phải hiểu biết đôi chút phải không."
"Khụ......" Nhuận Ngọc cảm giác được ánh mắt của Húc Phượng giống như hai luồng ngọn lửa nóng rực phóng đến trên mặt chính mình khẽ hắng giọng một tiếng, "Nhuận Ngọc...... Xác thật có chút hiểu biết."
"Nếu ngài đã nói như vậy Đế Quân hẳn là cũng biết về chuyện Tỉ Phụ nạp hậu, việc đó chắc chắn không thể thiếu Nghi Nhược quạt gió thêm củi. Nghi Nhược còn có thể vì thiên hạ thương sinh mà suy xét, nói vậy Đế Quân cũng không phải cũng nên làm giống hắn hay sao."
Chân mày Húc Phượng giật giật, phảng phất muốn tiến lại đấy, nhưng lại thập phần sợ hãi sẽ nghe được Nhuận Ngọc nói "Nguyện ý", trong khoảng thời gian ngắn liền do dự không thôi.
Nhuận Ngọc sờ sờ đầu mũi, thanh thanh giọng nói, nói: "...... Cái này, Nhuận Ngọc không dám tự so với Nghi Nhược."
Lão quân ngốc lăng.
"Nhuận Ngọc tự nhận chính mình không bằng Nghi Nhược Đế Quân biết lo nghĩ cho đại cục, Nhuận Ngọc cả đời sở cầu không nhiều lắm, bất quá chỉ là muốn tìm được một ái nhân khi hoạn nạn cùng nâng đỡ nhau, nắm tay làm bạn một đời. Nhuận Ngọc lòng dạ hẹp hòi, thật sự không thể cùng nữ nhân khác chia sẻ ái nhân."
"Về việc trữ quân, Nhuận Ngọc cảm thấy lời nói của Bệ hạ thật sự rất hợp lý, Lục giới to lớn như vậy, người tài ba hiền giả chỗ nào cũng có, chậm rãi chọn lựa, chắc chắn có thể tìm được một người tài giải có thể kham nổi trọng trách này. Lão quân tạm thời cứ yên tâm, mời trở về đi."
Tiếng nói của Nhuận Ngọc xưa nay trước sau như một địa nhiệt ôn nhuận bình thản vô cùng, lúc này lại nói năng rất có khí phách, đem quyết tâm chân thật đáng tin của hắn thẳng thắn nói rõ, lão quân nguyên bản còn muốn gửi gắm hy vọng vào hắn muốn Nhuận Ngọc có thể khuyên bảo Húc Phượng, thấy thế cũng biết là chính mình đã phí công rồi, đành phải lắc đầu rồi đi.
Lão quân đi rồi, Cần Chính Điện cũng chỉ còn thừa lại hai người Nhuận Ngọc cùng Húc Phượng tương đối mà nhìn nhau.
Húc Phượng do dự đi tới, cúi đầu hướng Nhuận Ngọc xin lỗi —— hắn trước đây muốn lập Nhuận Ngọc làm Đế Quân, bổn ý xác thật chỉ là nghĩ muốn cho hắn vô thượng vinh quang, lại không ngờ rằng tình cảm giữa Tỉ Phụ cùng Nghi Nhược trừ bỏ thúc cháu chi tình, quân thần chi nghĩa, thế nhưng còn có một tầng quan hệ khác càng thân mật vô cùng. Vậy mà Tỉ Phụ Đại Đế thế nhưng lại là người tam tâm nhị ý chủ, thế nhưng trong lòng đã có Đế Quân, vì sao còn muốn cưới Thiên Hậu đây?
Nhuận Ngọc đạm nhiên nói: "Dã sử có nói, là Nghi Nhược lấy cái chết tương bức hắn, Tỉ Phụ vô pháp mới chấp nhận cưới Thiên Hậu."
Húc Phượng: "...... Ngươi sẽ không như vậy, đúng không?"
Nhuận Ngọc cười khúc khích, cong lên ngón tay gõ gõ vào đầu hắn: "Tự nhiên, ta vừa mới nói những loài kia còn chưa đủ rõ ràng sao?"
Húc Phượng duỗi tay đem hắn ôm vào trong lòng, thật sâu thở ra một hơi.
"Ta không phải Tỉ Phụ, ngươi cũng không phải Nghi Nhược. Ta muốn chính là toàn tâm toàn ý một dạ đến già, thiên hạ thương sinh cố nhiên cũng quan trọng, lại cũng không đến nông nỗi để ta phải đem ngươi ra trao đổi, rốt cuộc trữ quân còn có thể chậm rãi chọn lựa, nhưng người ta muốn từ đầu đến cuối đều chỉ có một người duy nhất là ngươi...... Chúng ta không cần làm ra lựa chọn cùng bọn họ giống nhau."
Nhuận Ngọc cười cười, "Trong lòng của ta cũng như vậy, đến chết cũng không phai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top