Hạ

Sự tình ở xích đu ngày ấy đã khiến tình cảm vốn được chôn sâu dưới đáy lòng Húc Phượng chậm rãi nảy mầm sinh sôi, những ngày sau đó lại cùng Nhuận Ngọc quấn quýt không rời, trong lòng dần nổi lên tư vị, vừa chua chát vừa ngọt ngào, nhiễu loạn đến mức tâm thần không yên. Thiếu niên tình đậu sơ khai, lại không biết phải biểu đạt tâm ý ra làm sao, tâm tình cũng bị phân tình yêu này làm rối rắm đến mức bất ổn. Đã từng là Lục giới Hỏa thần bách chiến bách thắng, thế nhưng đối với chữ tình lại là kẻ bại trận, hốt hoảng đào tẩu. Nhuận Ngọc có thể cảm nhận được mấy ngày gần đây, Húc Phượng luôn cố ý cùng mình bảo trì khoảng cách. Y thân là Thiên Đế, chính vụ bận rộn, thời gian bầu bạn cùng Húc Phượng vốn đã rất ít, hiện giờ, thái độ của Húc Phượng lại là lúc lạnh lúc nóng, khi gần khi xa, quấy nhiễu đến Nhuận Ngọc cả ngày khó an, tâm tình cũng theo đó buồn bực không vui.

Quảng Lộ nhìn Nhuận Ngọc ngày càng tiều tụy, nhưng đối với Húc Phượng lại săn sóc vô cùng cẩn thận, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ Húc Phượng thật đúng là thiên sát khắc tinh của bệ hạ. Nàng đợi Nhuận Ngọc thượng Cửu Tiêu Vân điện nghị sự, liền đi tìm Húc Phượng, ba mặt một lời hỏi cho rõ ràng.

Húc Phượng đang ngồi ngẩn ngơ phát ngốc ở xích đu, trên mặt giấu không nổi ưu sầu, vì thế khi Quảng Lộ nghẹn đầy một bụng hỏa khí hừng hực đi tới, hắn cũng không phát hiện. Đến lúc bả vai bị người ta đẩy thật mạnh một phát, hắn mới giật mình ngẩng đầu, phát hiện Quảng Lộ tức giận đến nỗi hai gò má cũng ửng đỏ.

- Quảng Lộ tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?

Quảng Lộ hừ lạnh một tiếng:

- Ngài còn hỏi ta làm sao vậy? Ta hỏi ngài, bệ hạ đã làm chuyện gì có lỗi với ngài, đến cả tâm ngài ấy cũng đào ra cho ngài, ngài lại như gần như xa, rốt cuộc là có ý gì?

Húc Phượng biết thái độ gần đây của mình nhất định đã khiến ca ca thương tâm, nhưng một khi tới gần y, hắn liền cảm thấy ngực vô cùng khó chịu, hắn chỉ nghĩ đem ca ca ôm chặt ở trong ngực, không cho y rời xa mình, dù chỉ một khắc, thậm chí, hắn không muốn ánh mắt của người khác rơi trên người Nhuận Ngọc. Dục vọng chiếm hữu cường đại như vậy khiến Húc Phượng cảm thấy sợ hãi, hắn cũng không biết tại sao bản thân lại tồn tại một mặt điên cuồng cố chấp đến vậy, hắn không muốn Nhuận Ngọc vì mình mà phải chịu thương tổn. Hiện giờ, Quảng Lộ hung hăng chất vấn hắn, nghi hoặc cùng sợ hãi trong lòng cuối cùng nhịn không được, Húc Phượng vội vàng bắt lấy tay Quảng Lộ.

- Quảng Lộ tỷ tỷ, khả năng là ta bị bệnh rồi. Ta nhìn thấy huynh trưởng liền cảm thấy trong lòng chua xót khó nhịn. Y sinh bệnh ta liền đau lòng, y thương tâm, tâm ta cũng theo đó mà đau, bệnh tật của y, ta hận bản thân không thể thay y chịu tất cả mọi đau đớn, y rơi lệ, lệ cũng giống như dao nhỏ cứa vào trái tim ta. Ta thấy y đối người khác tươi cười, ta liền ghen ghét đến phát cuồng, những lúc ấy, ta hận không thể... hận không thể khóa lại y, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy y, y cũng chỉ có thể đối với một mình ta tươi cười. Quảng Lộ, tỷ nói xem, ta bị làm sao vậy, rốt cuộc là bị làm sao vậy...

Húc Phượng đem hết tất cả nghi hoặc trong lòng nói ra cho Quảng Lộ, tuy là đối thoại nhưng lại giống như là đang độc thoại với chính mình. Quảng Lộ im lặng nghe hắn thổ lộ, vừa buồn cười lại vừa tức giận. Động tình mà không biết, vốn là một người vô cùng thông tuệ, nhưng đứng trước tình yêu, lại không khác gì một kẻ ngốc.

- Tiểu điện hạ của ta a, ngài cũng thật ngốc! Ngài đây là yêu bệ hạ!

Húc Phượng nghe Quảng Lộ nói vậy, đột nhiên đứng bật dậy. Mới đầu còn có chút ngơ ngác tần ngần nhìn Quảng Lộ, nhưng rất nhanh liền bừng tỉnh đại ngộ, ngây ngô cười cười nhấc bổng Quảng Lộ xoay mấy vòng.

- Quảng Lộ tỷ tỷ, ngươi đúng là phúc tinh của ta a!

Nói xong liền chạy như bay ra ngoài, Quảng Lộ thấy bộ dáng hắn lỗ mãng hấp tấp, ở đằng sau liên tục gọi, chỉ là giờ phút này Húc Phượng nào còn tâm trạng để ý, đầu cũng không ngoảnh lại, chạy một mạch ra khỏi Tuyền Cơ cung.

Hắn chạy thẳng một mạch đến Cửu Tiêu Vân điện, không muốn chậm trễ một giây một phút, chỉ cần nghĩ đến biểu tình mất mát ủy khuất của Nhuận Ngọc mấy ngày vừa qua, Húc Phượng hận không thể dùng một chưởng đánh chết mình. Nhuận Ngọc vừa mới bãi triều, thân thể mệt mỏi vô cùng, thầm nghĩ với tình trạng hiện tại, bất kham một kích, Húc Phượng cũng đã chán ghét mà xa cách, liền thở dài tự giễu mình không có chí tiến thủ. Nào ngờ vừa ngước mắt liền nhìn thấy Húc Phượng vội vàng chạy tới, y chưa kịp mở miệng đã bị Húc Phượng ôm vào lòng. Y vốn là tham luyến cái ôm này, vì thế có chút ngơ ngác, không biết phải làm sao. Húc Phượng chống cằm trên đỉnh đầu y, không biết từ khi nào, Húc Phượng đã cao lớn đến như vậy. Y nghe thấy thanh âm rầu rĩ của Húc Phượng từ phía trên truyền tới:

- Ca ca, ta nghĩ, ta yêu huynh.

Nhuận Ngọc nghe thấy Húc Phượng nói yêu mình, không tin tưởng ngẩng đầu. Trong mắt y, không có kinh hỉ, cũng không có vui vẻ, mà là trống rỗng cùng vô thố. Thân thể y cũng theo đó mà run lên, y hơi dịch chuyển thân mình, tránh thoát khỏi vòng tay của Húc Phượng, một tay ôm lấy ngực, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, sắc mặt trong suốt như sương. Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc như thế, sợ tới mức ba hồn bảy phách đều bay biến, vội vã tiến lên dìu y.

- Huynh trưởng làm sao vậy, đừng làm ta sợ!

Đôi môi run rẩy nhưng không nói nên nổi một chữ, Nhuận Ngọc chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên mất hết sức lực, cả người đổ gục xuống. Húc Phượng sợ hãi tiếp lấy y, chỉ cảm thấy toàn thân y lạnh băng, vội vàng thúc giục linh lực, nhanh chóng đưa Nhuận Ngọc về Tuyền Cơ cung.

Quảng Lộ thấy Nhuận Ngọc hai mắt nhắm nghiền, mất đi y thức, được Húc Phượng ôm trở về, liền kinh hãi mà lớn tiếng chất vấn:

- Ngài đối bệ hạ làm cái gì vậy?

Húc Phượng không kịp giải thích, chậm rãi chuyển hóa linh lực độ tiến vào thân thể ốm yếu. Quảng Lộ thấy Húc Phượng liên tục truyền linh lực cho Nhuận Ngọc, không bận tâm chút nào chuyện làm vậy sẽ tổn hại đến bản thân, liền bình ổn cảm xúc, đứng ở một bên giúp Húc Phượng hộ pháp. Huynh đệ hai người, linh lực vốn là thủy hỏa tương khắc, muốn độ linh lực cho đối phương phải trải qua quá trình chuyển hóa, chỉ cần sơ sảy một chút sẽ rơi vào phản phệ. Thấy hai tròng mắt của Nhuận Ngọc vốn đang nhắm chặt nhẹ nhàng run rẩy, ấn đường cũng khẽ nhíu, tựa hồ là muốn tỉnh lại, Húc Phượng mới tạm yên tâm. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm huyết, khí huyết trong lòng ngực quay cuồng tứ tán. Linh lực hao tổn quá nhiều, lúc này, Húc Phượng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, nhấc không nổi một tia sức lực. Quảng Lộ thấy hai người đều là thụ thương, cũng không tiện hỏi nhiều, cẩn thận rời khỏi tẩm điện.

Húc Phượng nhẹ nhàng trèo lên giường, cẩn thận ôm lấy Nhuận Ngọc, ôn thanh mềm giọng hống một lát. Nhuận Ngọc vốn là mệt mỏi quá độ, cuối cùng cũng an ổn ngủ.

Một giấc này, Nhuận Ngọc ngủ đến chiều muộn, đến khi tỉnh lại, trong đầu một mảnh hỗn độn. Húc Phượng nằm ở ngay bên cạnh, đầu tựa vào vai y, sắc mặt tiều tụy, cho dù đang ngủ, đôi lông mày cũng nhíu chặt. Nhuận Ngọc đau lòng, vươn tay xoa nhẹ lên gò má hắn. Cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của Nhuận Ngọc đang nhẹ xoa trên gương mặt, Húc Phượng theo bản năng bắt lấy tay y, vội mở bừng mắt.

Bốn mắt cứ như vậy mà nhìn chằm chằm vào nhau, Nhuận Ngọc bất giác có chút hoảng loạn, cuống quýt dời đi ánh nhìn, chống thân mình ngồi dậy, đưa lưng về phía Húc Phượng. Suy nghĩ cũng dần dần rõ ràng, y hồi tưởng lại cảnh tượng ở Cửu Tiêu Vân điện, chính mình khi nghe thấy lời tỏ tình của Húc Phượng thì đột nhiên ngất xỉu, không tránh khỏi có chút sợ hãi. Húc Phượng thấy sắc mặt của y không được tốt, trong lòng cũng cảm thấy nôn nóng. Hắn mạnh mẽ thúc giục linh lực độ cho Nhuận Ngọc, linh lực tiêu hao quá nhiều, lúc này lại tâm phiền ý loạn, ngũ tạng cũng chịu một phen đảo lộn. Nhuận Ngọc chỉ kịp nghe thấy tiếng rên rỉ, quay đầu lại đã thấy Húc Phượng liên tiếp hộc ra từng ngụm huyết đỏ. Y nào còn tâm trạng lo lắng cho bản thân, toàn bộ sự lãnh tĩnh vốn có của bậc đế vương đều bay biến cả. Y hốt hoảng dùng ống tay áo của mình, lung tung mà giúp Húc Phượng lau đi vết máu.

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc vì mình mà nôn nóng như vậy, nỗi bất an trong lòng cuối cùng cũng đè nén xuống. Hắn mạnh mẽ áp huyết khí đang cuồn cuộn dâng lên trong cổ họng, túm lấy ống tay áo của Nhuận Ngọc làm nũng:

- Ca ca, ta không sao, chỉ là gấp gáp độ quá nhiều linh lực cho huynh mà thôi, một chút tiểu thương, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ cần huynh an ủi ta, ta sẽ không thấy đau nữa!

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng không thèm để ý đến sức khỏe chính mình, cảm thấy tức giận, nhưng khi nhớ đến lời thổ lộ của hắn, lại nghĩ đến tình yêu dành cho Húc Phượng mà y đã che giấu ngàn vạn năm, đến giờ phút này, áp lực ấy dường như tan vỡ. Y ôm chặt lấy Húc Phượng, dùng tất cả mọi sức lực còn sót lại mà ôm lấy hắn. Sức lực của Nhuận Ngọc lớn đến dọa người, Húc Phượng bị y ôm đến đau ê ẩm, thế nhưng, hắn không phản kháng, dù chỉ một chút. Hắn cảm thụ được sự sợ hãi của Nhuận Ngọc, hơi hơi run rẩy, vuốt nhẹ lưng y, trấn an cảm xúc của y.

Nhuận Ngọc cứ như vậy ôm chặt Húc Phượng, không nói lời nào. Qua một hồi lâu, Húc Phượng ở trong lòng ngực y giật giật, Nhuận Ngọc nghĩ Húc Phượng bị y dọa sợ, đôi tay lại càng buộc chặt. Húc Phượng biết mình dọa đến y, vì thế lại ngoan ngoãn an tĩnh lại, lẳng lặng dựa vào lòng ngực Nhuận Ngọc, không dám động loạn, yên lặng lắng nghe thanh âm ôn nhu lưu luyến truyền đến, từng tiếng từng tiếng, gọi tên của hắn.

- Húc Phượng... Húc Phượng...

Không phải Phượng Nhi, mà là Húc Phượng, ngữ khí cũng không mang theo sự cưng chiều giống như thường ngày, mà mang theo một cỗ thành kính cùng si mê. Ngữ khí này, Húc Phượng tuy cảm thấy xa lạ, nhưng tận sâu trong đáy lòng lại có cảm giác vô cùng quen thuộc. Vì thế, hắn cũng ôm lấy Nhuận Ngọc, thở dài mà gọi tên y:

- Nhuận Ngọc...

Húc Phượng cũng không biết vì sao, sau khi hắn gọi tên Nhuận Ngọc, y lại giống như hài đồng, ủy khuất mà khóc. Mới đầu, y chỉ là thấp giọng nức nở, nhưng dần dần, y không kìm nén nổi, khóc đến nỗi nấc nghẹn. Húc Phượng vội vàng giãy khỏi vòng tay y, chân tay cũng luống cuống cả lên dỗ dành Nhuận Ngọc. Gương mặt thanh lãnh như băng sương, bởi vì ủy khuất mà ửng đỏ, hai hàng lệ lăn dài, khóc đến mức hai mắt đều đỏ, mặc kệ cho Húc Phượng dỗ dành thế nào, y cũng không cảm thấy nhẹ nhõm.

Thân thể Nhuận Ngọc vốn đã suy yếu, trong một thời gian ngắn, tâm trạng lại phải chịu cực hỉ cực bi. Y chịu đựng không nổi, cả người mềm nhũn. Húc Phượng để y dựa vào lòng ngực mình, sợ y nằm xuống, hô hấp lại càng thêm không thuận. Húc Phượng của quá khứ và hiện tại, đều chưa dỗ dành bất kỳ ai, hiện giờ thấy huynh trưởng khóc thương tâm như vậy, hắn thật sự không nghĩ ra biện pháp nào, chỉ có thể ôm lấy huynh trưởng, đôi tay vòng lên trước ngực y, tuy nhẹ nhàng nhưng lại rất vụng về. Hắn không ngừng hôn Nhuận Ngọc, từng cái hôn nhẹ lên trán và tóc y, chỉ hi vọng y có thể cảm nhận được hắn yêu y, thương tiếc y.

Nhuận Ngọc từng nói, y cả đời cơ khổ. Y từng nhẫn nại quá lâu, cũng chịu quá nhiều thống khổ, nhưng lại rất ít khi rơi lệ. Bây giờ rơi lệ, tựa như là trút hết ra ngàn vạn năm đau khổ chua xót. Y sở cầu không nhiều lắm, thế nhưng lại không đạt được bất cứ thứ gì, về sau, y cũng không cầu bất cứ điều gì, không muốn bất cứ cái gì. Cho nên, việc Húc Phượng đột nhiên thổ lộ tình cảm với y sẽ khiến y hoảng sợ. Nhuận Ngọc thật sự quá sợ phải mất đi, vì vậy, y thà rằng không cần bất cứ thứ gì.

Tình yêu của Húc Phượng giống như một mồi lửa, thổi bùng lên tất cả sợ hãi trong lòng y. Nhuận Ngọc từ từ cảm nhận được ôm ấp ấm áp của Húc Phượng, cảm nhận được hắn ôn nhu hôn mình, bất an trong lòng cũng dần hòa hoãn. Nhưng y vẫn sợ, vì vậy, không dám ngẩng đầu lên nhìn Húc Phượng, cũng không dám lên tiếng, chỉ dám nức nở rón rén hỏi một câu:

- Húc Phượng, ngươi... ngươi thật sự yêu ta sao?

Thế nhưng vừa hỏi xong y liền hối hận, đưa hai tay lên bưng kín lỗ tai.

- Không, không, ngươi đừng trả lời ta.

Húc Phượng thấy y vừa bất lực lại vừa đáng thương, cảm giác tâm can như bị xé nát, ẩn ẩn đau đớn. Hắn cưỡng bách Nhuận Ngọc xoay người lại, một tay đỡ lấy lưng y, một tay nhẹ nâng cằm y, khiến Nhuận Ngọc không thể trốn tránh hắn.

- Nhuận Ngọc, ta yêu huynh. Huynh nghe cho kỹ, ta yêu huynh, ta muốn cùng huynh ở bên nhau thật lâu, thật lâu.

Nhuận Ngọc nghe vậy lại càng khóc lớn hơn, khuôn mặt như ngọc giàn giụa nước mắt, tóc mai vì dính nước mắt mà lung tung dán ở trên má y, thân thể vì thở dốc mà nhẹ nhàng run rẩy. Húc Phượng chưa từng nhìn thấy y yếu đuối như vậy, cảm thấy vừa yêu lại vừa đau, một chút bóng dáng không giận tự uy của Thiên Đế cũng không thấy. Bộ dạng này của Nhuận Ngọc, so với mấy tiểu tiên đồng còn đáng yêu hơn. Nhuận Ngọc thở gấp mấy hơi, ủy ủy khuất khuất mà nhìn Húc Phượng.

- Ngươi nói như vậy, chính là, chính là... thật sự yêu ta?

Húc Phượng quả thật vừa tức vừa cấp, hắn yêu Nhuận Ngọc, yêu đến phát điên, chỉ muốn sủng ái y ngàn năm vạn năm, coi y như trân bảo mà đối đãi. Hắn kéo tay Nhuận Ngọc, đặt vào trái tim mình.

- Đúng vậy, ta yêu huynh. Ta chỉ sợ huynh không tin!

Sau đêm hôm đó, Húc Phượng chính thức thoát khỏi bộ dáng thiếu niên non nớt. Hỏa Thần uy phong lẫm liệt, chân chính niết bàn hồi sinh. Mặt trời vừa mới nhô lên cũng chính là lúc ký ức giống như thủy triều ập vào trí nhớ của hắn. Nhưng ngay tại thời điểm nguyên thần tiêu tán, hắn đã tha thứ cho Nhuận Ngọc. Húc Phượng vẫn còn nhớ rõ mình để lại cho huynh trưởng câu nói cuối cùng, muốn y buông tha bản thân, bình định nội tâm.

Húc Phượng trăm vạn lần không ngờ tới Nhuận Ngọc lại nghịch thiên trợ hắn hồi sinh. Nghiêng đầu nhìn người trên giường vì quá mức suy yếu mà ngủ say, trong mắt hắn nổi lên cảm xúc vô cùng phức tạp. Húc Phượng từng hận huynh trưởng của hắn, hận y thờ ơ lạnh nhạt nhìn mẫu thần nhảy xuống Lâm Uyên đài, hận y vì muốn đoạt đế vị mà bức phụ đế tự hủy nguyên thần. Nhưng hắn cũng nhớ rõ, những năm tháng sau khi hồi sinh, khi là một thiếu niên ngây thơ, đã từng cẩn thận hỏi Nhuận Ngọc, về thân sinh phụ mẫu. Trong mắt Nhuận Ngọc che kín sầu bi, nhưng vẫn ôn nhu nói với hắn:

- Phụ đế và mẫu thần của Phượng Nhi, đều rất yêu ngươi, nhất là mẫu thần, người có thể vì ngươi mà tình nguyện từ bỏ tất cả, nguyện vì ngươi mà làm bất kỳ điều gì. Nàng chính là mẫu thân tốt nhất Lục giới.

Nghĩ đến đây, Húc Phượng chỉ có thể thở dài. Mẫu thân của Nhuận Ngọc, bị mẫu thần của hắn hại chết, mẫu thần của hắn và mẫu thân của Nhuận Ngọc, đã từng đối địch cừu thị, thương tổn lẫn nhau, đến giờ phút này, bất quá cũng là ý trời, vận mệnh khó tránh mà thôi.

Quá khứ đã qua, tuy rằng ký ức vẫn luôn tồn tại, nhưng Húc Phượng cũng đã không còn nhớ kỹ ái hận dây dưa. Trước đây, hắn đối Nhuận Ngọc yêu cũng được, hận cũng tốt, mà ái hận đan xen cũng không sao, hiện giờ, hắn chỉ muốn bắt đầu lại từ ánh mắt đầu tiên khi hắn hồi sinh. Yêu thương mà nhìn Nhuận Ngọc, Húc Phượng xoay người xuống giường. Hắn đi đến trước án, để lại một phong thư, sau đó nhẹ nhàng bước ra khỏi điện.

Quảng Lộ lo lắng cho sức khỏe của Nhuận Ngọc, mới sáng sớm đã tới thăm y. Vừa bước vào đình viện đã thấy Húc Phượng đứng dưới tán cây ngô đồng, thần thái uy phong, vạt áo tung bay trước gió, thần khí đã không còn là thiếu niên non nớt hôm qua. Trong lòng Quảng Lộ cả kinh, thử hô một tiếng:

- Hỏa Thần điện hạ?

Húc Phượng nghe tiếng, quay đầu lại, ánh mắt là trầm tĩnh tự tin, Quảng Lộ nhất thời hoảng sợ, vội vã quỳ xuống.

- Điện hạ, bệ hạ không phải cố ý muốn lừa gạt điện hạ, người chỉ là, chỉ là muốn bồi thường cho điện hạ.

Húc Phượng nâng Quảng Lộ dạy, cũng không nhiều lời, chỉ dặn dò nàng:

- Thay ta chiếu cố y thật tốt, ta cần phải kết thúc tất cả mọi chuyện.

Nói xong, Húc Phượng phất tay áo, quanh thân bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, bay thẳng lên trời, một tiếng phượng minh vang vọng khắp Thiên giới.

Nhuận Ngọc bị tiếng phượng minh đánh thức, vội vã ngồi dậy, quay đầu lại, thấy bên cạnh đã trống không, tức khắc tâm như tro tàn. Quảng Lộ thấy Húc Phượng đi vội vàng như vậy, trong lòng lo lắng cho Nhuận Ngọc, chạy vội vào tẩm điện, quả nhiên thấy Nhuận Ngọc ngồi trên giường, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu vùi xuống thật sâu, nhẹ nhàng run rẩy.

Quảng Lộ vừa muốn tiến lên trấn an y, chợt nhìn thấy trên án có để một phong thư, liền cầm lên xem thì phát hiện là của Húc Phượng lưu lại. Nàng cầm phong thư chạy vội đến, giao cho Nhuận Ngọc.

Hai mắt Nhuận Ngọc tràn đầy nước mắt, đôi tay run run cơ hồ không cầm nổi trang giấy mỏng manh. Trên trang giấy, chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ: "Chuyện trước kia đều đã qua, sau khi hồi sinh chỉ cần tương lai, đợi ta. Húc Phượng."

Sau ngày hôm ấy, Nhuận Ngọc ngày nào cũng lấy phong thư ấy ra xem đi xem lại. Y yêu quá mức hèn mọn, đối với bản thân mình không có một chút tự tin, cho dù cầm trong tay thư từ, cũng không có cách nào tin tưởng Húc Phượng sẽ trở về. Y chỉ sợ hết thảy đều là y tự huyễn hoặc bản thân, đến cuối cùng, vẫn là y lẻ loi một mình. Càng nghĩ lại càng thấy sợ, mấy ngày liền, Nhuận Ngọc không nói một lời, chỉ cầm tin ngồi ngây ngốc.

Húc Phượng rời Thiên giới liền chạy thẳng một mạch đến Ma giới. Ma Tôn tĩnh dưỡng trên Thiên giới, Nhuận Ngọc chắc chắn là chịu chúng tiên ma phê bình. Hắn vốn là đối quyền lực không có một chút hứng thú, trước kia chịu vạn bất đắc dĩ mới ngồi lên chức vị Ma Tôn. Hiện giờ, hắn cần trở về Ma giới, đem tôn vị danh chính ngôn thuận truyền lại cho Lưu Anh.

Ma tộc thấy Húc Phượng hồi sinh trở về, nguyên thần được củng cố, linh lực so với trước kia càng thêm tinh thuần, đều kinh ngạc cảm thán. Húc Phượng đem Vẫn Ma Xử chính thức giao cho Lưu Anh, từ bỏ chức vị Ma Tôn. Hắn đem ngọn nguồn của việc bản thân hồi sinh, thông cáo cho Ma giới. Ma giới vốn không nhiều quy củ nghiêm ngặt giống Thiên giới, đa số đều là những người yêu hận rõ ràng, cực có cá tính. Húc Phượng lần này trở về, thái độ thành khẩn thẳng thắn, Lưu Anh công chúa cũng là người anh dũng thiện chiến, trí dũng vô song, toàn bộ Ma giới đều không có dị nghị. Đại sự đã hoàn thành, Húc Phượng trong lòng sốt ruột, vội vội vàng vàng muốn trở về Thiên giới.

Lưu Anh vẫn luôn chạy phía sau, gọi với theo Húc Phượng. Hai người trầm tư đứng trên bờ sông Vong Xuyên. Lưu Anh suy nghĩ một lát, chậm rãi mở miệng:

- Sau khi Phượng huynh hồi sinh, hiện tượng thiên văn phản ứng dữ dội, Lục giới chấn động, chính Thiên Đế đã hạ chiếu cáo tội mình mới bảo vệ được huynh. Lưu Anh vốn nghĩ Thiên Đế là kẻ âm hiểm tàn nhẫn, vì quyền lực không từ thủ đoạn, thế nhưng lần này, để trợ huynh hồi sinh, Thiên Đế lại có thể làm đến như vậy, thật khiến lòng ta bội phục.

Húc Phượng nghe vậy, giật mình khiếp sợ, người nọ thế nhưng đến bản thân cũng không màng, chiếu cáo tội cũng dám hạ, trong lòng nổi lên đau đớn. Đột nhiên, Húc Phượng nghĩ tới một chuyện, vỗ thật mạnh vào trán mình. Lưu Anh thấy hắn hành động lỗ mãng, cảm thấy đúng là chuyện lạ khó gặp. Tính tình nàng vốn thẳng thắn phóng khoáng, trực tiếp hỏi Húc Phượng:

- Chuyện gì có thể khiến Phượng huynh sốt ruột như vậy a?

Húc Phượng chính là nhớ tới long sống của Nhuận Ngọc, đem chuyện mình hồi sinh bằng cách nào, kể chi tiết cho Lưu Anh. Lưu Anh kinh ngạc nghe Húc Phượng kể, cổ họng nghẹn đắng, không nói nổi một lời. Nàng thật sự là không nghĩ tới Thiên Đế lại còn một mặt tình nghĩa sâu đậm. Loại đau đớn đoạn sống trừu cốt, chỉ nghĩ thôi cũng khiến người toàn thân mồ hôi lạnh.

- Có thể làm được như thế vì huynh, thật sự không dễ dàng. Ta có nghe nói vị Liêm Triều thượng thần này mấy ngàn năm nay luôn si mê chế tạo thần khí. Muốn lấy long sống làm vật trao đổi, e là cũng phục vụ tạo thần khí.

Húc Phượng trầm ngâm, trong mắt tràn đầy thương tiếc.

- Xem ra ta phải đi gặp vị đại bá kia của ta một lần. Hai người chúng ta từ biệt tại đây, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ hẹn Biện Thành công chúa, à không, Ma Tôn, cùng thưởng rượu.

Lưu Anh cười sang sảng:

- Vậy Phượng huynh bảo trọng!

Bảy ngày sau, Húc Phượng cuối cùng cũng trở về Thiên giới. Lần này hắn đi, tổng cộng mười ngày, lại tựa như đã rời đi ngàn vạn năm, tưởng niệm đến điên cuồng. Bây giờ mới sâu sắc cảm nhận được câu nói dưới Nhân gian: Một ngày không thấy tựa ba thu.

Húc Phượng liên tục mấy ngày không ngủ không nghỉ, lại cùng Liêm Triều triền đấu một trận, mới lấy về được long sống. Lúc này, mới đến Nam Thiên Môn, chân khí đã cạn kiệt, chỉ có thể giống như tiểu ngốc tử dưới Nhân gian, điên cuồng chạy thẳng một đường về Tuyền Cơ cung. Còn chưa đến nơi đã gấp gáp hô to:

- Nhuận Ngọc... Nhuận Ngọc

Húc Phượng đẩy ra cửa cung, vẫn chưa nhận được hồi đáp, liền đảo mắt tìm kiếm khắp nơi. Nhìn ra phía đình viện, phát hiện người nọ lẳng lặng ngồi trên xích đu, không nhúc nhích, đầu dựa vào dây thừng nối lên tán cây. Nhuận Ngọc đưa lưng về phía hắn, tựa hồ không nghe thấy hắn gọi. Trong lòng thầm kêu không ổn, Húc Phượng vội vàng tiến lên, cẩn thận ngồi xuống trước mặt Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc giống như không nhìn thấy Húc Phượng, biểu tình hoảng hốt, trong tay nắm chặt phong thư hắn để lại.

Húc Phượng bị dọa sợ, liên tục gọi tên y, cuối cùng, Nhuận Ngọc cũng chậm rãi cúi xuống, ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu mới mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, yếu ớt bất kham.

- Húc... Phượng?

Húc Phượng vội vàng đứng dậy, ôm Nhuận Ngọc vào lòng.

- Là ta, là ta, ta trở về rồi. Ta mới rời đi mấy ngày, huynh tại sao lại không biết quý trọng chính mình như vậy?

Nhuận Ngọc hơi thở phù phiếm, tựa vào vai Húc Phượng.

- Ta cho rằng, ngươi sẽ không trở lại nữa!

Húc Phượng cảm nhận được khí tức yếu ớt mỏng manh, vừa tức vừa đau, ngữ khí cũng theo đó trở nên nặng nề.

- Ta để lại lời nhắn cho huynh, cũng đã dặn dò Quảng Lộ, tại sao huynh lại cho rằng ta sẽ không quay về? Thư từ không phải ở trong tay huynh sao, chẳng lẽ ngay cả nét chữ của ta cũng không nhận ra? Tại sao lại chà đạp bản thân thành như vậy?

Tinh thần của Nhuận Ngọc vốn đã mơ mơ hồ hồ, bây giờ lại nghe Húc Phượng nặng lời trách cứ, không thể nào suy nghĩ vì chính mình biện giải. Nhuận Ngọc cảm thấy không khí xung quanh cũng theo Húc Phượng tức giận mà trầm xuống vài phần, liền lập tức ủy khuất rơi lệ.

- Ta sai rồi, ca ca sai rồi, Phượng Nhi đừng giận ta, ta... Khụ khụ khụ...

Chưa nói hết câu, Nhuận Ngọc đã ho khan liên tục. Húc Phượng vội vàng vỗ vỗ lưng y, giúp y nhuận khí, trong lòng thầm mắng chửi chính mình đáng chết, sao lại có thể chọc Nhuận Ngọc rơi lệ.

- Huynh đừng khóc, ta là đau lòng, không phải tức giận. Nơi này gió lớn, thân thể huynh lại yếu ớt, chúng ta vào trong được không?

Khó khăn kìm nén cơn xúc động trong lồng ngực, Nhuận Ngọc hít vài hơi thật sâu, ủy ủy khuất khuất nhìn đệ đệ.

- Ta... ta đứng dậy không nổi.

Húc Phượng thở dài, nhẹ nhàng đem Nhuận Ngọc ôm vào trong ngực. Nhuận Ngọc chính là vì hắn mà mất đi long sống, cả người vô lực, đột nhiên bị Húc Phượng bế lên, theo bản năng nắm chặt lấy lá thư. Húc Phượng thấy vậy, tim đau như đao cắt. Biết huynh trưởng là người không có cảm giác an toàn, thế nào lại không chờ y tỉnh lại, cùng y nói rõ ràng mọi chuyện, chỉ để lại lời nhắn liền rời đi, thật sự là quá ngu xuẩn.

Húc Phượng cẩn thận đặt Nhuận Ngọc lên giường, lại đệm thêm gối dưới lưng y, để y ngồi tựa vào vai mình. Một tay hắn vận linh lực, long sống trong suốt liền hiện ra. Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng đem về long sống, hoảng sợ hỏi hắn:

- Ngươi đi tìm đại bá? Người... người có... có đả thương ngươi không? Sao ngươi có thể hồ nháo như vậy?

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc chỉ quan tâm đến an nguy của hắn, hoàn toàn không để ý chút nào đến long sống, trong lòng cảm giác vừa ngọt ngào vừa chua xót, hốc mắt cũng ẩm ướt, nhưng vẫn cố nghẹn lại, nở nụ cười sáng lạn, sủng nịnh mà nhéo nhéo má Nhuận Ngọc.

- Khắp cả Lục giới, người có thể đả thương ta, chỉ có huynh...

Vừa dứt lời liền giữ chặt gáy Nhuận Ngọc hôn xuống. Nhuận Ngọc chìm đắm trong nụ hôn này, sau lưng truyền đến một trận đau đớn như xé da cắt thịt, đau đến nỗi lệ nóng quanh tròng. Nhưng y không hề giãy giụa, Húc Phượng lại hôn càng thêm sâu, càng thêm triền miên, từ từ chậm rãi đẩy long sống vào cơ thể Nhuận Ngọc. Hắn hôn đến khi Nhuận Ngọc sắp hít thở không thông mới chịu buông ra, long sống cũng đã hoàn toàn nhập vào thân thể Nhuận Ngọc, trọng tố gân cốt, thật sự là đau đớn khó nhịn. Húc Phượng không thể thay y thừa nhận thống khổ, chỉ có thể dùng bàn tay to lớn, không ngừng xoa xoa sống lưng thon gầy, lặp đi lặp lại trấn an:

- Không đau, không đau, sẽ qua nhanh thôi...

Nhuận Ngọc nhẫn nhịn nỗi đau thấu xương, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm quần áo, nhưng đáy mắt y lại không có một chút sợ hãi, cũng không có bất an, chỉ là tình yêu thuần túy. Y ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Húc Phượng, chậm rãi thổ lộ:

- Húc Phượng, ta cũng yêu ngươi... Rất yêu ngươi!

Hết.

Hoàn rồi, hoàn rồi, cuối cùng cũng hoàn rồi :))) Vậy là bộ truyện edit đầu tiên của An Ly đã hoàn thành, cảm ơn mn đã ủng hộ An Ly trong suốt thời gian qua! Ban đầu tôi sợ không ai đọc cơ, bởi thuyền Húc Nhuận ở bên Việt mình cũng ít người chèo, cơ mà thật không ngờ là cũng có nhiều vị cô nương ngồi trên thuyền đến thế. Nói thật lòng thì bộ truyện này tôi cảm thấy bản thân edit chưa được tốt cho lắm, câu chữ chưa được mượt mà, diễn đạt cũng lủng củng, may là không làm sai lệch cốt truyện! Rất muốn edit cho mn 1 đoản văn ngắn nữa, nhưng thật sự là hơi lười. Chả giấu gì mn, tôi là sinh viên năm 4, sang năm đi thực tập rồi, nên là lười vl ý, chỉ muốn chơi nốt trước khi bị đá khỏi trường thôi.

Một lần nữa cảm ơn mn đã ủng hộ An Ly cũng như "Ký sự đại long dưỡng điểu"!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top