Trung

Nhuận Ngọc mở mắt, có chút mơ hồ nhận thức hoàn cảnh hiện tại.

Y an ổn nằm tại Tuyền cơ cung, tầng tầng lớp lớp trận pháp chuyên dùng để chữa thương và tụ tập linh lực vây quanh y. Nội đan tuy không thể chữa trị, nhưng cũng không có xu thế tiếp tục nứt vỡ. Thần hồn cũng được một cỗ lực lượng mạnh mẽ khóa trụ.

Bởi vì Nhuận Ngọc bị thương nặng, linh lực khô kiệt, hạ thân không chịu khống chế huyễn hóa ra đuôi long, long lân cũng vì thế mà mất đi linh quang. Y muốn ngồi dậy, nhưng thân thể yếu ớt bất kham, chỉ một động tác nhỏ cũng khiến nơi nội đan tinh nguyên truyền đến một trận xé rách đau đớn. Y bất giác buộc chặt nắm tay, gân xanh trên mu bàn tay bạo khởi, tĩnh tâm một lúc mới nhẫn xuống được cảm giác đau đớn.

Thủ vệ bên ngoài cảm nhận được trận pháp có động tĩnh, vội vã tiến đến:

- Điện hạ có gì căn dặn?

Nhuận Ngọc thấy người tiến đến là Liễu Thính, liền phát hiện ra hoàn cảnh hiện giờ của mình là do Húc Phượng an bài. Y thở dài, không biết con Phượng Hoàng kia đã phải đánh đổi đại giới như thế nào mới miễn cưỡng bảo hộ được mạng của y, thật sự là không cần thiết.

Nhuận Ngọc như có như không hỏi vài câu về thế cục trước mắt, nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện ra có chỗ không đúng. Y vốn là bức vua thoái vị, nay thất bại, bất luận thế cục như thế nào, y đều không có đường sống, cố gắng giãy giụa sẽ chỉ càng khiến cho chúng tiên nghi y dụng tâm khó dò.

Kiếp trước, cho dù đã trù tính chu toàn nhưng đến cùng vẫn là có kẽ hở, lần này trở về, Nhuận Ngọc cẩn thận cân nhắc, bỗng nhớ tới có chuyện không ổn, lập tức hỏi Liễu Thính:

- Ngươi có thể giúp ta gọi Thủy thần tiên thượng đến đây?

Liễu Thính nghe vậy, trong lòng bất mãn, Dạ thần bị thương đến nông nỗi này còn không phải là do vị hôn thê của y - Thủy thần ban tặng, vậy mà y lại vẫn nhớ nhung nàng ta. Nhưng dù sao Liễu Thính cũng đã tiếp nhận chỉ thị của Húc Phượng: “Hữu ngôn tất ứng”, đành phải miễn cưỡng đi gọi người.

Trận pháp được kết giới bảo hộ, Cẩm Mịch không thể lại gần, chỉ đành đứng cách xa Nhuận Ngọc mười bước.

- Tiểu Ngư tiên quan, ta…

Cẩm Mịch cúi đầu, vân vê đôi tay, từng giọt từng giọt nước mắt mất đi phòng ngự mà lặng lẽ chảy xuống.

- Thực xin lỗi huynh.

- Là ta xin lỗi Mịch Nhi.

Cẩm Mịch của kiếp trước giống như giao hòa làm một với kiếp này mà xuất hiện trước mắt Nhuận Ngọc. Kể từ khi bị y nhốt tại Thiên cung, tiểu Bồ Đào cơ linh hoạt bát dường như biến mất. Là y sai rồi, y không nên kéo Cẩm Mịch vào vòng xoáy trả thù này, cũng may lần này trở về kịp thời, cục diện sinh ly tử biệt, chìm sâu vào oán hận của kiếp trước còn chưa diễn ra.

Cẩm Mịch ngơ ngẩn nhìn Nhuận Ngọc, khẽ lau nước mắt.

- Ta… ta trả lại nghịch lân cho huynh, có nghịch lân tương trợ, thương thế của huynh liệu có khá hơn? Nếu nghịch lân an ổn tại nguyên thân, có thể sẽ không…

Nhuận Ngọc vốn định cự tuyệt, nhưng nghịch lân lại tự động xuyên qua kết giới, khảm nhập vào lồng ngực y.

Tính ra y nợ Cẩm Mịch rất nhiều, trao nghịch lân cho nàng chỉ mong muốn tương lai có thể cứu nàng một mạng. Thế nhưng hiện giờ, không có y ở giữa ngăn cản, Húc Phượng và Cẩm Mịch ở tương lai sẽ không phát sinh những chuyện ngoài ý muốn như ở kiếp trước, đương nhiên nàng cũng không cần phải nhận lấy tín vật của y.

Nhuận Ngọc dò hỏi:

- Nàng… cùng Húc Phượng, thế nào rồi?

Cẩm Mịch nghi hoặc:

- Ta cùng hắn?

- Húc Phượng không phải hung thủ sát hại Thủy thần và Phong thần.

Nghịch lân trở lại nguyên thân, linh lực trong cơ thể Nhuận Ngọc có thể vận chuyển lưu loát một chút. Y tích tụ chút sức lực, vừa đủ có thể giải quyết tai họa ngầm cuối cùng này.

- Trước khi giải thích chuyện này, ta cần lấy đi 1 thứ từ cơ thể nàng.

Trên Cửu tiêu vân điện, Húc Phượng vội đến sứt đầu mẻ trán. Hắn và Thái Vi không ai nhường ai, cả hai đều không chịu lui về phía sau một bước, nhưng thương thế của Nhuận Ngọc không thể chậm trễ được nữa. Húc Phượng lệnh 5 vạn thiên binh trông coi đại điện, còn lại 5 vạn thiên binh canh chặt Nam Thiên môn, thiết lập kết giới, không một kẻ nào được phép xuất nhập.

Sát khí hương tro dần dần mất đi hiệu lực, Thái Vi cũng khôi phục được phần nào linh lực, chỉ là hiện nay các tướng lĩnh, một là tâm phúc của Húc Phượng, hai là đã quy thuận Nhuận Ngọc. Kể từ khi Thái Tị chân nhân tỏ rõ thái độ, tất cả đều thần phục Húc Phượng.

Thiên Đế hiện tại chỉ là thùng rỗng kêu to, hơn nữa lại coi trọng thể diện. Hành động của Húc Phượng, tuy có mục đích bức vua thoái vị, nhưng suy cho cùng, ban đầu Húc Phượng có tâm hộ giá, chúng tiên gia lại đang ở trong đại điện, Thiên Đế chính là mong có thể thuyết phục Húc Phượng hồi tâm chuyển ý, tránh binh nhung tương hướng. Chỉ trong 1 ngày, thiên gia phụ tử, huynh đệ, cốt nhục tương tàn rất có thể trở thành trò cười cho toàn bộ Lục giới.

Cứ tiếp tục giằng co như vậy cũng không phải kế sách lâu dài, chúng tiên gia tham dự đại hôn lâu nhất cũng chỉ ở lại đến ngày mai, qua ngày mai, chắc chắn các thế lực ngoại tộc sẽ đến tận cửa đòi người. Đến lúc đó, Nam Thiên môn thất thủ, mọi việc phát sinh trong điện ngày hôm nay sẽ truyền khắp Lục giới. Thái Vi đương nhiên không nhận tội, mà Nhuận Ngọc binh biến thất bại, cho dù vạch trần chân tướng cũng sẽ trở thành phản đồ, mưu đồ gây rối, vu oan giá họa, tội ác tày trời. Cho dù Húc Phượng có dẫn y thoát ly Thiên giới, Thiên Đế cũng sẽ cho người lật tung toàn bộ Lục giới mà truy sát y. Mối đe dọa lớn như vậy, hắn làm sao có thể bảo hộ huynh trưởng chu toàn.

Suy nghĩ kĩ lại, chính là Húc Phượng tính toán quá nông, hắn chỉ tâm tâm niệm niệm ngăn cản Nhuận Ngọc phản loạn, tránh cho y bước lên con đường không thể vãn hồi. Thế nhưng khi sự bại, Nhuận Ngọc sẽ bị xử trí như thế nào, hắn lại chưa từng tính tới, chỉ nghĩ đơn giản giúp Nhuận Ngọc hướng phụ đế cầu tình.

Ai ngờ phụ đế lại tuyệt tình đến vậy, Húc Phượng được như ý nguyện, thành công ngăn cản Nhuận Ngọc, lại không khác gì đẩy huynh trưởng vào con đường vạn kiếp bất phục.

Đối sách vẫn chưa nghĩ ổn thỏa, lại có tiên hầu tới báo Dạ thần triệu kiến Thủy thần. Húc Phượng thầm kêu không ổn, vội vã chạy tới Tuyền cơ cung, trùng hợp nhìn thấy cảnh Nhuận Ngọc thổ huyết.

Húc Phượng vừa kinh vừa giận, triệt kết giới chạy lại đỡ lấy Nhuận Ngọc, để y an ổn dựa vào lòng ngực mình, mới quay lại chất vấn Cẩm Mịch:

- Ta nợ ngươi, đó là chuyện của ta, huynh trưởng không có liên can! Ngươi đâm y một đao còn chưa đủ, giờ lại muốn giở trò gì?

Cẩm Mịch không còn đường phản bác:

- Ta không có!

Nhuận Ngọc lấy ra vẫn đan từ trong cơ thể Cẩm Mịch, linh lực trong cơ thể y không khôi phục được bao nhiêu, hiện tại lại tiêu hao hết. Húc Phượng độ cho y một ít chân khí, y mới có thể thả lỏng, vội vàng giải thích:

- Là ta gọi nàng tới, có việc quan trọng muốn nói.

Nghe y nói vậy, sắc mặt Húc Phượng lại càng khó coi, Nhuận Ngọc chỉ đành trấn an:

- Cũng may Hỏa thần tới đúng lúc, đỡ cho ta phải giải thích lại cho ngươi nghe một lần nữa.

Linh lực tụ tập về phía hạ thân, long đuôi huyễn hóa trở về hai chân. Húc Phượng nhẹ nhàng thay đổi tư thế để cho Nhuận Ngọc dựa thoải mái một chút, nói:

- Chuyện quan trọng đến nỗi tính mạng huynh cũng không cần?

Nhuận Ngọc âm thầm thở dài, trong suy nghĩ của y, nếu có thể bù đắp những sai lầm của kiếp trước, giúp mọi thứ trở lại vị trí vốn có, đó chính là việc quan trọng nhất. So sánh với chuyện này, y sống hay chết, cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Thuận theo ký ức của kiếp trước, Nhuận Ngọc giải thích lai lịch của vẫn đan, cũng kể ra việc y tu bổ vẫn đan, thay đổi màu sắc của mộng châu. Để tránh làm tình huống trở nên bối rối, Nhuận Ngọc không nói ra tình cảm của y đối với Cẩm Mịch, chỉ đơn giản là kể ra toàn bộ việc làm của y.

Vẫn đan ly thể, Cẩm Mịch cảm thấy đủ loại cảm tình như thủy triều dâng lên trong lòng, cảm xúc nhất thời lên xuống phập phồng như đang ở trong mộng. Thần sắc của Húc Phượng cũng là kinh nghi bất định.

Nhuận Ngọc đơn giản vờ như không thấy trạng thái của cả hai, rũ mắt, thiết lập lời thề thượng thần:

- Trước kia, ta lừa gạt Cẩm Mịch tiên tử, về sau lại phụ lòng tin của nàng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Ta tình nguyện hủy bỏ hôn ước, tội lỗi ta nhận, chỉ mong tiên tử có thể tái ngộ giai ngẫu.

Ra khỏi Tuyền cơ cung, Húc Phượng và Cẩm Mịch tuy là đồng hành, nhưng cả hai đều im lặng không nói.

Đến trước Lạc tương phủ, Húc Phượng dừng bước chân.

- Lúc trước, ngươi thật sự nhận định, Thủy thần, Phong thần là do ta giết?

Cẩm Mịch lúng túng mở miệng:

- Thực xin lỗi, ta nhìn thấy mộng châu của ngươi, chính là sở kiến mộng…

- Tình ti mà ngươi từng nói, chỉ vì mục đích giết ta báo thù?

Cẩm Mịch tức khắc luống cuống:

- Ta… ta…

Húc Phượng cắt ngang lời nàng:

- Thôi, hiện giờ huynh trưởng bị thương nặng, ta phải về giúp y trị liệu, từ nay về sau, Thủy thần tự lo liệu cho tốt.

Nhìn thấy Húc Phượng cùng Cẩm Mịch rời đi, Nhuận Ngọc nghĩ hai người đã giải quyết khúc mắc, tất nhiên là hẹn nhau hoa tiền nguyệt hạ, tỏ lòng tâm sự, cũng xem như thành toàn ước nguyện của y. Đang định nằm xuống nghỉ ngơi, ai ngờ con Phượng Hoàng kia lại quay trở về.

Húc Phượng nắm lấy cổ áo y, nhưng lại kiêng kỵ miệng vết thương, không dám dùng sức, chỉ là hư hư nắm nhẹ vạt áo.

- Huynh rõ ràng đã tính toán tốt mọi thứ!

Nhuận Ngọc mệt đến nỗi đôi mắt cũng lười liếc Húc Phượng.

- Trong tay ta không có bất cứ lợi thế nào, chỉ là đánh cuộc mà thôi.

- Nhưng huynh đánh cuộc thắng rồi…

Cẩm Mịch vốn là muốn giết hắn, sợi tóc là chính hắn khảm vào nội đan tinh nguyên, chỉ thiếu một chút, ván cờ mà Nhuận Ngọc sắp đặt, chính là y thắng.

- Hao tổn tâm cơ, nhưng đến phút cuối cùng lại là huynh cố ý đổi thắng thành bại, vì cái gì?

Nhuận Ngọc thấy Húc Phượng quyết tâm phải lấy được đáp án, miễn cưỡng liếc mắt, cười nhạo:

- Hỏa thần không cần căng thẳng như vậy, ta chỉ là đột nhiên nảy sinh lòng trắc ẩn thôi.

- Ta không tin, ở Cửu tiêu vân điện, huynh phó thác hậu sự, hiện giờ lại nói cho ta toàn bộ tính toán của huynh, huynh còn muốn làm cái gì nữa?

Húc Phượng buông ra vạt áo của Nhuận Ngọc. Nhuận Ngọc cũng thuận thế nằm xuống nghỉ ngơi, tư thế thay đổi, vết thương trên ngực lại vỡ ra, áo bào trắng đã ẩn ẩn vết máu.

- Hỏa thần cho rằng, ta còn có thể làm cái gì nữa?

- Ta không biết.

Khẩu khí bỗng nhiên mềm xuống, Húc Phượng gần như cầu xin Nhuận Ngọc:

- Nhưng ta mặc kệ huynh muốn làm gì, chờ một chút, để ta suy nghĩ biện pháp giải quyết, ta…

Nhuận Ngọc hiểu rõ tâm tư của Húc Phượng, chuyện đến nước này, Húc Phượng dù đã nhìn rõ tâm cơ của Nhuận Ngọc hiểm ác cỡ nào, nhưng vẫn muốn cứu y. Cũng đúng, kiếp trước, Húc Phượng tuy bị y tính kế đến mức phải bỏ mạng, thậm chí hắn phải chịu cảnh tang phụ, tang mẫu, tang thê, đều có bàn tay của Nhuận Ngọc nhúng vào, nhưng đến cùng y vẫn nhận được một câu thông cảm từ con Phượng Hoàng ngốc này, huống chi là hôm nay?

Nhưng thương thế của Nhuận Ngọc thật sự quá nặng, nội đan nứt vỡ nào có dễ khôi phục đến thế? Có khi lại phải dùng tới Cửu chuyển kim đan, hoặc là cấm thuật Huyết linh tử, trắc trở như vậy, y cũng không muốn đạp lên tính mạng người khác để sống tiếp, y cảm thấy không đáng giá.

Nhuận Ngọc nhắm mắt, không muốn để ý đến Húc Phượng nữa.

- Cho dù ta rơi vào hoàn cảnh nào, cũng là ta gieo gió gặt bão, trừng phạt đúng tội, ngươi không cần uổng phí sức lực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top